*gặp mặt
Thời điểm đầu xuân Nam Dương vương đi thuyền đến kinh thành một chuyến. Nam Dương cách kinh thành nói gần không gần, nói xa cũng không xa. Ngồi xe ngựa đi đường càng nhanh, hơn thế nhưng hơi xóc nảy một chút. Nam Dương vương tay chân lẩm cẩm không chịu nổi dằn vặt, vì vậy quyết định đổi ý đi đường thủy.
Nam Dương vương ở đất phong nhẫn nhịn hơn nửa đời người, khi còn trẻ cũng tốt động(?), cách nửa tháng viết phong thư gửi cho hai đứa con trai ở kinh thành. Thư viết đặc biệt dài dòng, văn tự liên miên cằn nhằn dài dòng, ý tứ cơ bản chính là cha các ngươi muốn đến kinh thành chơi hai ngày, Kiều Kiều phụ trách thổi gió bên gối*, để hoàng đế hạ chỉ, cho phụ thân được vào kinh thành hợp pháp, Triệu Ngập phụ trách phí đi đường, ăn ở.
* Thổi gió bên gối ý chỉ mấy lời nỉ non nhẹ nhàng của vợ bên tai chồng
Triệu Kiểu nhận thư, tỉ mỉ đọc một lần.
Ta mạnh khỏe, thấy tin như ngộ.
Cha ngươi muốn đến kinh thành.
Khí trời từ từ ấm lên, xem xong thư cái trán trắng nõn phủ kín một tầng mồ hôi mỏng, Triệu Kiểu giải khai hai nút áo, lôi kéo cổ áo, ngực cảm thấy trướng đến khó chịu, trực tiếp vén yếm đỏ lên, kêu Triệu Anh Tề đến ăn sữa một lát.
Triệu Anh Tề gần đây có chút bận, trong triều có vài sự vụ phiền phức, khiến miệng lưỡi hắn vô vị, uống sữa cũng không thấy thơm như trước. Một hai quan chức tất cả đều rãnh rỗi sinh nông nỗi, hạ triều không mau về nhà bồi lão bà, còn lắc lư trước mắt hắn, trong tối thúc giục hắn khai chi tán diệp*. Triệu Anh Tề rất tức giận, phát cho bọn họ mỗi người một quyển thơ mới in ấn của mình, bảo bọn họ về nhà viết một vạn chữ cảm tưởng, thiếu một chữ cũng không được, sau năm ngày thống nhất nộp lên, ai không nộp, trừ một tháng bổng lộc.
* Khai chi tán diệp = Tương tự như “Đâm chồi nảy lộc”, ý chỉ việc con đàn cháu đống, nối dõi tông tường.
Ngược lại hắn hữu tâm dụ dỗ Kiều Kiều sinh thêm một đứa, nhưng mỗi lần đề cập đến hài tử, Triệu Anh Tề phải nằm ngủ dưới đất. Đừng nói sinh con, giường còn không lên được.
Triệu Nam Dương đã đến tuổi vỡ lòng, tóc tai cũng dần dần dài ra, không cần như trước ngu ngốc đội cái lược lên đỉnh đầu. Triệu Vân Xuyên muốn cùng hoàng tỷ đến Quốc tử giám, Triệu Kiểu suy nghĩ một chút, hai đứa trẻ từ nhỏ đã dính lấy nhau, đột nhiên phải tách ra chắc chắn không quen, không bằng cùng nhau đi học, có thể chiếu cố lẫn nhau. Cũng tiết kiệm Nam Dương bắt nạt người, Vân Xuyên lần lượt bắt nạt(?).
Nên việc này cứ quyết định như vậy.
Kết quả hai đứa nhỏ vừa đi, không thích ứng nhất ngược lại là Triệu Kiểu, bên trong sương điện vắng ngắt, một chút nhân khí đều không có. Ban đêm tâm trạng Triệu Kiểu như con mèo xù lông, lăn qua lộn lại ngủ không được, chân trần nhảy từ trên giường xuống, xốc Triệu Anh Tề đang nằm trên mặt đất lên, xông vào lồng ngực hắn, tâm huyết dâng trào, “Triệu Anh Tề, nếu không hai ta lại sinh thêm một đứa đi.”
Triệu Anh Tề ôm hắn đóng cọc nguyên một đêm, đâm đến mức Triệu Kiểu vừa khóc lại gọi, lẩy bẩy cầm cập, còn bắn một bụng tinh dịch. Triệu Kiểu mệt mỏi không mở mắt nổi, thế nhưng vẫn có thể chỉ huy Triệu Anh Tề tẩy rửa, kiên cường chống đỡ mí mắt không dám ngủ. Hắn sợ mình ngủ thiếp đi Triệu Anh Tề cái người lười biếng này sẽ không tắm rửa.
Tối hôm nay huyên náo có hơi lâu, cổ họng Triệu Kiểu khan đặc, ôm cổ Triệu Anh Tề, hữu khí vô lực: “Tẩy rửa xong mới được ngủ, đừng có lừa gạt ta.” Triệu Anh Tề gật đầu đáp lại, ôm Triệu Kiểu cả người dinh dính nhơm nhớp hôn hôn một chốc, quẹt lên mặt Triệu Kiểu một đống nước, đầy mặt viết không cao hứng. Triệu Anh Tề được ăn no, không còn dám lỗ mãng, lục lọi mò ám cách đầu giường, muốn tìm ngọc thế nhét huyệt cho hắn, tinh dịch đỡ phải chảy ra.
Ngọc thế bề mặt hơi nguội lạnh, Triệu Kiểu yếu ớt, Triệu Anh Tề dùng sức xoa tay làm ấm ngọc thế, dụ dỗ Triệu Kiểu mở hai chân, “Ngoan, ngậm lấy ngủ.”
“Ta ngậm đồ chơi này làm cái gì?” Triệu Kiểu bị ép khó chịu, giọng mũi kêu la, đạp chân đá cánh tay hắn, “Dinh dính cực kỳ, mau giúp ta móc ra.”
Mãi đến cuối cùng hai người vẫn không tắm rửa, Triệu Anh Tề sợ mình đang mệt chết đi sống lại đi tắm bị nhiễm phong hàn*, đơn giản thấm khăn giúp Triệu Kiểu lau khô bắp đùi, bế hắn lên giường nghỉ ngơi. Triệu Kiểu lười tính toán cùng hắn, nằm úp sấp trên người nghiêng đầu ngủ.
*qt: bị hồng thuỷ chìm xấu(t không biết nghĩa là gì)
Lại nói đến Nam Dương vương, thánh chỉ ở kinh thành mới vừa đưa đến Nam Dương, ngay lập tức xách hành lý bước lên thuyền. Triệu Ngập mấy năm nay còn có quay về Nam Dương thăm nhà, nhưng Kiều Kiều —— đã mấy năm Nam Dương vương chưa gặp lại Kiều Kiều.
Triệu Ngập cũng nhận được thư của Nam Dương vương, những năm này hắn tạm thời đặt chân ở kinh thành, tiện tay mở ngân phiếu, mang cho lão phụ thân trong nhà. Nửa tháng nói nhanh cũng nhanh, Triệu Ngập tính toán thời gian cha sắp đến, bên hông mang bội kiếm, ôm cánh tay đứng ở bến tàu đợi người.
Hắn lớn hơn Triệu Kiểu 5 tuổi, đứng gần nhau, nhìn mặt không quá khác biệt, như một thanh niên chừng hai mươi.
Trong xe ngựa bên cạnh là Triệu Kiểu cùng Triệu Anh Tề cải trang xuất cung. Bình thường mỗi ngày đều phải vào triều sớm, chỉ có thời điểm cuối năm mới nghỉ ngơi. Triệu Anh Tề càng nghĩ càng giận, thượng triều sáu ngày nghỉ một ngày, tính toán tiếp theo đổi thành thượng năm nghỉ hai, từng bước mở rộng lên cả nước. Hôm nay chính là ngày nghỉ ngơi duy nhất kia, Triệu Anh Tề thay đổi xiêm y đơn giản, cả người mở ra chữ “Đại”*, thích ý nằm ở trong xe ngựa, bồi tiếp Triệu Kiểu chờ trong nhà lão phụ thân.
*nằm giang tay giang chân, chữ đại:
Bên ngoài tưng bừng, Triệu Kiểu biết thuyền của Nam Dương vương phủ cập bến, vén rèm xe liếc mắt nhìn, Triệu Anh Tề cũng ghé đầu qua, vừa vặn đối mắt cùng Triệu Ngập đang nhìn về phía này. Triệu Ngập thế mới biết hai người bọn họ cũng tới bến tàu, bến tàu nhiều người hỗn tạp, hành lễ bất tiện, chỉ có thể hướng về xe ngựa hơi chắp tay. Hắn mặc một thân người giang hồ, tay hẹp, áo bào trắng, buộc ngọc quan, lộ ra eo thon chân dài, mày kiếm mắt sao, cực kỳ anh tuấn.
Triệu Anh Tề nhỏ giọng thì thầm, anh tuấn thì có tác dụng gì, còn không cưới được tức phụ nhi.
Triệu Kiểu vỗ lên gáy hắn một cái, trừng mắt, không cho nói xấu ca ca của ta.
Nhưng chờ hắn ngẫm nghĩ một phen, thực sự không nhịn được sinh lòng nghi hoặc, cái vấn đề này đã làm hắn đau đầu nhiều năm: Tại sao ca ca ta mãi không cưới được vợ nha.