Triệu Vân Xuyên lúc vừa ra đời là một đứa trẻ nhăn nhó xấu xí.
Đôi mắt lỗ mũi nhăn nhúm một đoàn, da dẻ trắng quá mức, như da đậu phộng luộc, thật sự quá xấu xí.
Triệu Kiểu ôm đứa nhỏ phát sầu, trong lòng nghi ngờ đây có phải đều là di truyền từ Triệu Anh Tề hay không. Hắn càng nghĩ càng sinh khí, xách Triệu Anh Tề ra mắng, “Lớn lên xấu như vậy, đều tại ngươi.”
Nguyên bản Triệu Anh Tề đang lắc trống bỏi, ngồi chồm hỗm trên mặt đất, a a a a hát ho ru con, dỗ Triệu Nam Dương vui vẻ, đột nhiên bị Triệu Kiểu nhéo, còn giáo huấn một trận, trong lòng không phục, hét lên: “Dựa vào cái gì tại ta? Nam Dương xinh đẹp như vậy, chẳng lẽ không phải ta với ngươi sinh ra?”
Vì vậy Triệu Kiểu càng rầu rĩ.
Triệu Anh Tề nói cũng có chút đạo lý. Triệu Nam Dương không xấu như đứa nhỏ này, cánh tay cẳng chân, như ngó sen non mới ra khỏi thủy linh, mắt to lay láy chớp đen, bi bô ôm đùi Triệu Anh Tề lớn tiếng gọi phụ hoàng, lớn lên giống Triệu Anh Tề như khuôn đúc.
Vậy sao Triệu Vân Xuyên lại xấu xí đến như vậy?
Triệu Kiểu vì chuyện này mà buồn hai ba năm. Không ngờ chờ tới khi Triệu Vân Xuyên lớn hơn chút nữa, đôi mắt cái mũi từ từ nẩy nở, ngược lại càng ngày càng thon dài như Triệu Kiểu, mặt mày càng tinh xảo, tính cách nhu nhuyễn, khi nói chuyện cất giọng nhỏ nhẹ, mặc cái yếm nhỏ, châu báu đính trên đỉnh đầu, trát thành hai cái bánh gạo nếp*, so với Triệu Nam Dương càng giống nữ oa hơn.
*T nghĩ như đầu búi 2 củ tỏi của Na Tra
Chính là đầu óc hơi ngốc nghếch, lừa gạt một lần lại một lần, luôn bị Triệu Nam Dương bắt nạt.
Triệu Kiểu không vừa mắt. Hai tay nhỏ bé của Triệu Nam Dương siết kẹo hồ lô, một cây của chính mình, một cây mới lừa gạt từ trong tay lừa Triệu Vân Xuyên, toét miệng cười như một con tiểu hồ ly. Triệu Kiểu lấy một cây hồ lô trong tay nàng, đưa cho Triệu Vân Xuyên, kiên trì giảng giải nói: “Nam Dương, không được bắt nạt đệ đệ.”
Nhưng Triệu Nam Dương còn chưa nói gì, Triệu Vân Xuyên đã mở miệng trước, tay nhỏ nắm ống tay áo Triệu Kiểu, âm thanh nhuyễn ngọt giải thích: “Mẫu phi, là con muốn tặng cho tỷ tỷ, tỷ tỷ không có bắt nạt con nha.”
Cái này chưa tính là gì, chờ hai đứa nhóc lớn hơn chút nữa, Triệu Nam Dương đã học được chiêu lén lút mang Triệu Vân Xuyên chuồn ra ngoài cung. Xách váy, động tác lưu loát đạp lên dây leo lâu năm đầu tường, còn muốn cưỡi lên tường, kéo Triệu Vân Xuyên đang trông chừng hết chức trách ở dưới cây phụ một tay, “Tiểu Xuyên, ngươi nhanh lên nha.” Mỗi lần bị phát hiện đều là Triệu Vân Xuyên chủ động đứng ra đội nồi*, vỗ lồng ngực một mặt đại nghĩa, “Là Vân Xuyên chính mình muốn ra ngoài chơi, không liên quan tới tỷ tỷ.”
*nhận tội giúp, tội không liên quan tới mình.
Thực tế hai đứa nhỏ tùy ý làm bậy gan to bằng trời như vậy, là vì có Triệu Anh Tề ở trung gian dung túng. Triệu Anh Tề thích nghe ngóng, dù sao có ám vệ đi cùng, kinh thành chỉ nhỏ như vậy, hai đứa cũng không biến mất đi đâu được.
Chỉ cần hài tử không ở trong cung, Kiều Kiều có thể tùy ý hắn làm loạn.
Chân trước hai đứa mới vừa đi, chân sau Triệu Anh Tề liền mang Triệu Kiểu đang trong giấc ngủ trưa rời giường đi tắm. Triệu Kiểu mới tỉnh ngủ, đầu ngất ngây mê mụi, phản ứng hơi chậm chạp một chút, nằm nhoài trên người Triệu Anh Tề tùy hắn thao túng. Mãi đến tận khi Triệu Anh Tề tách hai chân của hắn ra, ngón tay thô lệ đẩy hai mảnh hoa môi mò vào bên trong, vuốt ve trong vách tỉ mỉ thanh rửa, Triệu Kiểu mới phản ứng, giữa trưa tẩy rửa cái gì. Hắn cảnh giác khép lại hai chân, không cho Triệu Anh Tề tiếp tục tái táy máy tay chân nữa.
Tại sao lại không cho đụng nữa, Triệu Anh Tề có chút sốt ruột, “Kiều Kiều, ta tắm nha.”
“Tắm cũng không được”, Triệu Kiểu lắc đầu, đỡ bờ vai hắn đứng lên, không mặc y phục rời khỏi, “Ta không muốn cùng ngươi làm nữa, ngộ nhỡ mang thai.”