Quả Bưởi Ngọt Ngào

Chương 36: Thư tình đến trễ



Editor: Lemon

Sau khi hai người ra khỏi siêu thị, Lư Kiện Thạch rít một điếu thuốc, trong làn khói lượn lờ hắn đột nhiên nhớ tới Thích Linh Linh cùng Trình Uyên là bạn cùng lớp hồi cấp ba.

Hắn tùy ý hỏi: “Gần đây em có liên lạc với Trình Uyên không?”

Thích Linh Linh nhất thời nghẹn lời, Lư Kiện Thạch đánh giá cô qua quá cao rồi, sao cô ta có thể liên lạc với Trình Uyên được chứ? Nhưng dưới tình huống hiện tại cô ta lại không tiện nói rõ.

Cô ta ấp úng nói: “Em… tất cả tâm tư của em đều đặt lên người anh hết rồi, sao em có thời gian quan tâm người khác nữa chứ, nhưng mà mấy tháng trước họp lớp cậu ấy cũng có tới, địa điểm là khách sạn Cảnh Càng, Trình Uyên mời khách.”

“Chậc, sống cũng không tệ nhỉ.” Lúc học cấp ba truyền ra tin gia đình phá sản, sao bây giờ còn có tiền như vậy?

Lúc Lư Kiện Thạch nói chuyện, thịt trên mặt rung rung theo động tác hiện lên vẻ dữ tợn.

Thích Linh Linh nũng nịu nói: “Thạch ca, sao tự nhiên anh hỏi chuyện này làm gì?”

“Không có gì, chỉ là lúc ấy anh với cậu ta có thù, chắc là em không biết, chúng ta lúc ấy đánh một trận, anh cũng không biết sao cậu ta lại không vừa mắt anh, tự nhiên tìm anh gây phiền phức.”

“Còn có chuyện như vậy?” Thích Linh Linh đúng là không biết.

Lư Kiện Thạch nói xong, rít một hơi thuốc thật mạnh, càng nghĩ càng giận, hắn chỉ vào vết sẹo trên thái dương nói: “Nhìn thấy không, đây là thằng nhóc Trình Uyên đánh đó.”

Thích Linh Linh: “A…”

Lư Kiện Thạch tà khí cười cười: “Trình Uyên bất quá cũng chỉ thế thôi, lúc đó hai chúng ta đánh nhua, không tới một tuần liền truyền ra tin nhà nó phá sản, sau đó nó không bao giờ xuất hiện nữa, anh muốn tìm nó cũng không tìm được, lại đó nữa nó xuất ngoại, chậc chậc, nhất định là do thằng đó sợ anh, thật không thú vị, qua lâu như vậy chuyện này anh cũng đã sắp quên rồi, không nghĩ tới bây giờ lại nghe lại tên này.”

Lư Kiện Thạch không nói ra là, trước khi Trình Uyên đánh hắn, hắn đã bị cảnh sát bắt đi giáo dục một trận.

Không biết vì sao Thích Linh Linh luôn có một dự cảm bất tường, Thạch ca hiện tại đúng là rất mạnh, nhưng gặp phải Trình Uyên cô ta luôn có cảm giác trong lòng nao nao, “Thạch ca, vậy kế tiếp làm sao bây giờ?”

Tính tình Thạch ca cô ta cũng hiểu một chút, hắn có thù tất báo chủ, trong long cô ta có chút lo lắng.

Hứa Dữu dọn về căn nhà nhỏ của mình, còn thuận tiện đi đón Hoa Nở cô gửi ở cửa hàng thú cưng.

Hứa Dữu nói với Trình Uyên mình dọn về bên đây rồi, Trình Uyên đối với chuyện ở chỗ nào cũng không có yêu cầu cao, Trình Uyên liền trả lời: “Tan làm anh liền qua tìm em.”

Lúc Hứa Dữu nhìn thấy tin nhắn trả lời của Trình Uyên là lúc vừa mới vào phòng chứa đồ.

Căn phòng nhỏ Hứa Dữu mua tuy rằng là một phòng một sảnh, nhưng còn có một căn phòng chứa đồ nho nhỏ.

Ra ngoài lâu như vậy rồi Hứa Dữu tất nhiên phải dọn dẹp sửa sang nhà cửa lại một chút, trước đó cô với Trình Uyên cãi nhau, anh dọn đi, tuy rằng lúc đó Trình Uyên tức giận nói đồ ở đây cô cứ ném đi, nhưng tất cả cô đều không ném, mà là thu dọn chỉnh tề bỏ vào phòng chứa đồ.

Hứa Dữu nhìn đồ trước kia của Trình Uyên, hiện tại ngược lại có chút không biết làm sao, cô suy nghĩ một chút, liền đem mấy thứ này đều dọn vào phòng mình.

Trong phòng cô có một bệ cửa sổ, trước kia Hứa Dữu mua căn phòng này cũng là do có bệ cửa sổ này. Chỗ đó không tính là lớn, nhưng vừa lúc đủ cho cô nằm thẳng.

Cô suy nghĩ một chút, lấy một cái đệm mềm từ trong ngăn tủ ra, lấy chăn gối của Trình Uyên trải lên giường mình.

Trình Uyên ngủ sô pha đã lâu như vậy rồi, quá đáng thương, có đôi khi nửa đêm Hứa Dữu đi WC còn nhìn thấy một người đàn ông cao to như Trình Uyên nằm cuộn mình trên chiếc sô pha nhỏ, vừa chua xót lại vừa buồn cười.

Lần này liền khen thưởng cho anh ngủ trên giường vậy.

Cô nhìn chăn gối hai người chồng lên nhau, trên mặt ấm áp, cô không đứng nhìn lâu, nhanh chân đi vào phòng chứa đồ, thời gian không còn sớm, cô còn rất nhiều chuyện còn chưa làm xong đâu.

Có thể là do cô ngây người nên không chú ý nhìn dưới chân, không cẩn thận đá phải một đống sách mình để đây đã lâu.

Hứa Dữu mang dép lê đi trong nhà, đau đớn khiến cô cuộn tròn ngón chân lại, chờ cảm giác đau đớn giảm đi cô mới ngồi xổm xuống nhìn chân mình.

Vừa rồi thứ cô đá trúng là…… sách giáo khoa vật lý cô đặc biệt giữ lại. Lúc lên đại học cô cùng người nhà nháo nhào, lúc cô ra khỏi nhà chỉ mang theo hai bộ quần áo, còn có mấy quyển sách giáo khoa vật lý này.

Nói đến cũng buồn cười, lời nói hùng hồn đầy lý lẽ của mẹ vẫn còn văng vẳng bên tai cô.

“Mày đem hết đồ của mày đi đi, đừng có nói tao keo kiệt.”

Tuy Hứa Dữu ở trong căn phòng bé xíu, nhưng cô cũng không thể mang đi tất cả được, nhưng mẹ cũng đã nói tới mức đó nên cô cũng chọn vài thứ mang đi, mắt vừa nhìn liền cầm lấy mấy quyển sách giáo khoa vật lý cô đặt trong góc cùng nhau mang theo.

Mang sách giáo khoa vật lý cũng không phải là do cô thích học vật lý cỡ nào, ngược lại cô còn rất ghét học vật lý.

Ba môn lý hóa sinh, hai môn sau còn có thể dựa vào trí nhớ làm được, nhưng vật lý thì không giống vậy, cần phải hiểu mới được.

Cho nên, thành tích vật lý của cô cũng không tính là tốt.

Nhưng vật lý của Trình Uyên lại rất tốt, anh thuộc dạng học các môn khác đều ngủ, chỉ riêng tiết vật lý anh sẽ thức dậy nghe giảng bài.

Đương nhiên, Trình Uyên cũng chỉ giới hạn trong nghe giảng bài mà thôi, bài tập gì đó anh đều không giao, nhưng chỉ bằng chút nỗ lực này Trình Uyên đã có thể đứng đầu danh sách điểm thi vật lý, có khi còn thi được max điểm.

Hứa Dữu là loại khổ sở vì môn vật lý, cô đối cao thủ vật lý Trình Uyên có cảm giác như thần tiên ở trên cao.

Hứa Dữu nhìn thấy cuốn sách này liền nghĩ tới Trình Uyên, chỉ là lúc đó cô hoàn toàn không nghĩ tới sẽ có một ngày cô cùng Trình Uyên lại ở bên nhau.

Hơn nữa, ở đây không chỉ có sách giáo khoa vật lý của cô, còn có cả sách giáo khoa vật lý của Trình Uyên. Chỉ là sách của cô là nguyên bộ cấp ba, mà của Trình Uyên cũng chỉ có ba quyển sách giáo khoa học kỳ bắt buộc thôi.

Trình Uyên đột nhiên thôi học, tất cả đồ đạt của anh trong trường anh đều không mang đi. Sau khi anh nghỉ rồi những anh em trước đó của Trình Uyên liền đem sách bán đi, bọn họ nghĩ bán đi tuy rằng không được bao nhiêu tiền, nhưng mỗi người một cây kem cũng đủ rồi.

Lúc đó cô vừa lúc nghe được bọn họ nói chuyện, sau đó nữa cô tới chỗ mua bán sách cũ mua mấy quyển sách giáo khoa vật lý của Trình Uyên về.

Mấy quyển sách này đã lâu không có mở ra, Hứa Dữu vừa lật mùi hương lâu năm liền ập vào trước mặt, những tri thức trong đây cô đều đã quên đi, nhưng lúc xem những ghi chú năm đó vẫn sẽ cười.

Cô tiện tay lật lật liền phát hiện tờ giấy kẹp trong một trang sách.

Hôm nay Trình Uyên về hơi trễ, dẫm lên ánh hoàng hôn đẩy cửa vào nhà, vừa vào cửa liền phát hiện Hứa Dữu đang cuộn tròn người ngồi trên sô pha không nhúc nhích.

“Anh về rồi đây.”

Trình Uyên đi đến trước mặt cô nói một câu.

Hứa Dữu cũng không ngẩng đầu, chỉ thấp giọng ừ một tiếng.

Trình Uyên đã nhận ra tâm trạng của cô không tốt, liền ngồi xổm trước sô pha ngửa đầu nhìn cô, “Quả Bưởi Nhỏ, em làm sao vậy?”

Trên gương mặt trắng nõn không thấy tươi cười, hốc mắt ửng đỏ, lông mi tựa hồ vẫn còn ướt, cô đã khóc.

Nhưng thật ra Trình Uyên cảm thấy dáng vẻ này của Hứa Dữu vô cùng xinh đẹp, chỉ là anh chỉ cho phép Quả Bưởi Nhỏ ở trên giường mới bị ức hiếp thành như vậy thôi.

Bộ dáng đáng thương hiện tại của cô chỉ làm anh càng thêm bực bội.

Anh nhíu mày: “Ai ức hiếp em?”

Hứa Dữu tính tình mềm mụp, lại không thường ra cửa, đúng là anh không thể nào đoán ra là ai ức hiếp cô.

Hứa Dữu mới vừa khóc nên giọng khàn khàn, lúc nói chuyện nhỏ hơn ngày thường vài phần.

“……Anh.”

Trình Uyên trong lòng cả kinh, trong đầu nhanh chóng lọc lại những chuyện mình làm gần đây, anh nghĩ tới nghĩ lui nghĩ muốn trọc đầu cũng không nghĩ ra được mình đã làm chuyện gì khiến Hứa Dữu khổ sở như vậy.

Tuy rằng Trình Uyên không thể nghĩ ra được, nhưng cứ nhận sai trước đã rồi tính sau. Trình Uyên nắm tay Hứa Dữu đặt lên mặt mình, “Anh sai rồi, Quả Bưởi Nhỏ, em đánh anh đi, anh tuyệt không đánh trả đâu.”

Hoàng hôn vừa lúc chiếu trên mặt cô, trên mặt cô nổi lên rặng mây đỏ, hai màu sắc ở bên nhau phá lệ xinh đẹp.

“……Em mới không đánh anh đâu.”

Hứa Dữu muốn rút tay mình về, không nghĩ tới lại rút không được, cô trừng anh, Trình Uyên liền rất thiếu đòn cười với cô.

Hứa Dữu như vậy so với lúc anh vừa về có vẻ đang giận hơn.

Trình Uyên kéo tay cô đặt lên môi, khẽ hôn một cái, “Vậy em đừng đau lòng.”

“Em không có đau lòng.” Cô không phải vì đau lòng mà khóc, cô cũng không thể nói rõ cảm xúc của mình, tim đập kịch liệt, lại bình tĩnh nhớ lại quá khứ, bọn họ lúc học cấp ba đều là bình đạm vô vị, nhưng lại đột nhiên xuất hiện tình tiết làm cô rơi nước mắt.

“Vậy sao em lại khóc?”

Trình Uyên ngồi xổm hơi lâu rồi, anh đứng dậy ngồi xuống bên cạnh Hứa Dữu, tay đặt lên đầu vai cô.

Hứa Dữu: “Vừa rồi em mới dọn dẹp lại đồ đạc, tình cờ nhìn thấy sách giáo khoa vật lý của em.”

Trình Uyên sửng sốt một chút.

“Sau đó thì sao?”

“Sau đó em phát hiện cái này.”

Hứa Dữu từ trên bàn cầm lấy một phong thư ố vàng, Trình Uyên tùy ý liếc mắt một cái, sao nhìn quen thế nhỉ.

“Cái này là……”

Phong thư, sách giáo khoa vật lý ……

Trong chớp nhoáng, có thứ gì ở trong lòng anh xâu chuỗi lại.

“…… Thư tình.”

Hứa Dữu gật đầu, “Thư tình anh viết cho em.” Thư tình đến trễ.

Hứa Dữu nói tiếp: “Vừa rồi em mới phát hiện có thư tình, hóa ra……lúc đó anh đã bắt đầu thích em rồi.”

Trong mắt Hứa Dữu còn có hơi nước, từ góc độ của Trình Uyên nhìn lại, sắc màu hoàng hôn càng làm nổi bật hơi nước trong mắt cô, rực rỡ lung linh.

Trình Uyên: “Ừm.”

Trình Uyên duỗi tay vén tóc cô ra sau tai, “Cho nên, em chính là vì cái này…… Khóc.”

Hứa Dữu lắc đầu, miệng ngoan cố nói: “…… Mới không phải đâu.”

“Vậy em khóc cái gì?”

“Anh là đồ ngốc, thích em sao không nói thẳng ra, anh nhét thư vào sách của em ai mà biết được chứ.”

Hứa Dữu vừa rồi ở nhà một người liền đa sầu đa cảm, một phong bị thời gian quên đi, đem một tình yêu của thiếu niên bày tỏ cho cô biết.

Nếu……sau này bọn họ không gặp lại thì sao? Vậy có phải hai người cứ như vậy mà bỏ lỡ nhau, hên quá, hên quá.

Trình Uyên tựa hồ cũng lâm vào cảm xúc lúc đó, “Lúc đó anh đưa thư cho em rồi lên sân thượng đợi em cả một tuần, mỗi ngày 12 giờ liền chờ ở chỗ đó.”

Trong thư có câu như này:

【nếu như cậu đồng ý tôi làm bạn trai cậu thì buổi trưa tan học mỗi ngày gặp trên sân thượng. 】

“…… Đầu đất.” Hứa Dữu vừa cảm động vừa chua xót, nước mắt lại không chịu khống chế rơi xuống. Nói như vậy hiện tại đọc lại đúng là có hơi buồn cười, nhưng mà… đúng là rất giống phong cách của Trình Uyên năm mười sáu tuổi.

“Anh cho rằng em không thích học sinh hư mỗi ngày đều không chịu học tập như anh.”

“……Là do em không thấy được.”

Trình Uyên thật cẩn thận nâng mặt cô lên, từng chút từng chút hôn đi nước mắt trên mặt cô, “Đừng khóc.”

“Ừm.”

Vận mệnh trêu người, nhưng là cũng hên là không hoàn toàn bị lãng quên.

“Nhưng sao em không thấy được lá thư đó, anh thấy em mỗi ngày đều thích xem sách vật lý nhất, cho nên anh mới nhét thư tình trong sách vật lý.”

Hứa Dữu cũng không rõ, nhưng cũng muốn làm sáng tỏ cho mình, “Không phải em thích xem sách vật lý nhất, là bởi vì vật lý của em không tốt, mới dùng nhiều thời gian xem thôi.”

“Nếu lúc đó chúng ta ở bên nhau anh đã có thể dạy em rồi.”

Hứa Dữu: “Chờ một chút, lá thư đó anh nhét vào sách em lúc nào?”

Trình Uyên: “Đại khái là……khoảng một tuần trước khi anh thôi học.”

“A, lúc đó môn vật lý chúng ta đã học xong rồi.” Hứa Dữu nhớ rõ lúc Trình Uyên rời đi lý thuyết trong sách giáo khoa đã học xong rồi, giáo viên chuyển sang cho bọn họ làm bài tập.

“Hả.” Trình Uyên suy nghĩ một chút lại nói: “Vậy lúc ôn tập lớp 12 sao em không phát hiện?”

Hứa Dữu cuộn tròn ngón chân, cô nên nói sao đây? Lúc học lớp 12, sách giáo khoa vật lý cô dùng chính là của Trình Uyên.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.