Editor: Lemon
“Anh đang ở đâu?”
Hứa Dữu nghe mình hỏi như vậy.
Trình Uyên sửng sốt một chút, “Tôi cũng không biết mình đang ở đâu nữa, tôi xem bản đồ cái đã.”
“Nhưng mà tôi thật sự ở Ô Lam trấn, trên đường cái không biết tên, nếu không như vậy đi, em cho tôi địa chỉ, tôi tới đó tìm em, bằng không tôi sẽ giống một con ruồi mất đầu vậy, không biết phải đi đâu.”
Hứa Dữu vậy mà cảm giác Trình Uyên có chút ủy khuất.
“Tôi cũng đang trên đường cái, anh tới tìm tôi đi.”
“Hả?”
“Cho anh mười phút, không tìm được là tôi đi đó.”
Điện thoại cúp, Trình Uyên đầu tiên là ngốc một chút, sau đó liền cười, con đường này không dài, mười phút vậy là đủ rồi.
Trình Uyên lần đầu tiên vội vàng muốn tìm Hứa Dữu như vậy, những lời khó nói trước đó đã sớm bị anh ném ra sau đầu.
Nhà thứ nhất, không tìm được, nhà thứ hai, nhà thứ ba, vẫn như cũ không tìm được.
Trình Uyên cũng không gấp, dù sao còn dư thời gian, chỉ là anh đã đi hết một con đường cũng không tìm thấy giai nhân.
Thời gian trôi nhanh, đảo mắt cũng chỉ dư lại ba phút.
Lúc này Trình Uyên bắt đầu cầm di động sốt ruột.
Chỉ là lúc anh quay đầu lại liền nhìn thấy Hứa Dữu đứng cách đó không xa cười với anh.
“Tôi tìm được em rồi.”
Trình Uyên bước nhanh về phía trước nắm lấy tay Hứa Dữu.
Một tuần không gặp cô, Trình Uyên luôn cảm thấy cô tiều tụy hơn không ít, trong lòng anh bắt đầu oán trách chính mình, rõ ràng đã biết tính tình cô ngoan cố, vậy mà anh còn cùng cô cáu kỉnh, nháo tới nháo đi không vui vẫn là bản thân mình.
Trên mặt Hứa Dữu mang theo nụ cười nhạt, hiếm thấy có chút nghịch ngợm mà chu cái miệng nhỏ, “Rõ ràng là tôi tìm được anh mà.”
Trình Uyên nắm tay cô không chịu buông, rõ ràng là hè oi bức, tay Hứa Dữu vẫn lành lạnh, “Tôi mặc kệ, đều giống nhau.”
“Đúng rồi, em… sao em đột nhiên về nhà?”
Chuyện nhà Hứa Dữu anh không biết nhiều lắm, cái biết được cũng chỉ là vừa lúc gặp được, cho dù là như vậy anh cũng biết quan hệ Hứa Dữu cùng người trong nhà không tốt.
“Ba tôi qua đời.”
Mấy chữ ngắn gọn không nghe ra cảm xúc.
Trình Uyên đột nhiên nghẹn lời, anh cũng không quá am hiểu trả lời loại vấn đề này.
“Vậy có cần tôi làm gì không?”
Hứa Dữu lắc đầu.
“Bây giờ chúng ta đi đâu?”
Hứa Dữu nhìn thoáng qua đã bầu trời đã tối đen, rốt cuộc lộ ra biểu tình khổ sở, “Tôi cũng không biết nữa.”
Không quá hai giây, cô lại bổ sung nói: “Tôi muốn về nhà.”
Nhà cô nói là căn nhà cô cùng Trình Uyên cùng nhau ở kia.
Nhưng nếu hiện tại cô cùng Trình Uyên từ Ô Lam trấn lái xe đến Cảnh thành cũng phải mất ba tiếng đồng hồ, rồi sau đó sáng sớm cô còn phải đi thăm mộ ông nội, bây giờ trở về tàu xe mệt nhọc, mất nhiều hơn được.
“Tôi đưa em về.”
Trình Uyên nghe hiểu, nắm tay cô lên xe.
Hứa Dữu cũng không ngăn cản, đợi đến khi ngồi trên ghế điều khiển phụ mới nói với anh: “Sáng ngày mốt tôi còn phải trở về trong thôn, bây giờ trở về không kịp.”
Trình Uyên suy nghĩ một chút nói: “Thật ra cũng không phải không thể trở về, hiện tại lái xe trở về, lúc về tới nơi khoảng 11 giờ, nghỉ ngơi một ngày, vậy 3 giờ sáng ngày mốt lại lái xe tới đây.”
Hứa Dữu: “?”
“Là tôi lái xe không phải em.”
Hứa Dữu chủ động nắm lấy tay Trình Uyên, nhíu mày nói: “Như vậy mệt lắm.”
Nghe Hứa Dữu nói như vậy, đột nhiên tinh thần anh tăng gấp trăm lần, “Không sao, việc nhỏ thôi.”
Hứa Dữu lắc đầu, “Xa quá, đi huyện thành tùy tiện tìm một khách sạn nào đó là được rồi.”
Hứa Dữu không nói lời nào, đột nhiên Trình Uyên nghĩ đến một vấn đề mấu chốt.
“Nếu hôm nay tôi không xuất hiện ở đây vậy em tính đi đâu?”
Hứa Dữu nhìn bệnh viện cách đó không xa.
Trình Uyên hoài nghi mình hiểu giải sai rồi.
“Em……”
Trình Uyên không thể nói ra lời.
Hứa Dữu như không có gì nói: “Hôm nay tôi ăn khoai sọ.”
Trình Uyên: “??”
Anh nghe không hiểu.
“Trong balo còn có chuối.” Hứa Dữu cười cười, “Tôi tra qua rồi, chuối mà ăn chung với khoai sọ sẽ bị đau bụng, đúng lúc tới bệnh viện khám bệnh luôn.”
“Em điên rồi?”
Vào đêm, nhiệt độ trong núi thấp hơn trong thành phố, Trình Uyên mặc một chiếc áo sơmi mỏng manh cũng đã cảm thấy lạnh căm.
Trình Uyên không bật đèn xe, trong xe một mảnh tối đen, ngũ quan Hứa Dữu tựa hồ cũng hòa tan trong bóng tối.
Hứa Dữu vô ý thức siết chặt tay, cảm giác đau đớn mới làm cho cô tỉnh táo lại.
“Tôi không điên… Tôi bị bệnh.”
Trình Uyên cũng siết chặt tay, gân xanh nhô lên.
“Tôi bị bệnh, nhiều khi tôi cũng cảm giác mình hết thuốc chữa rồi, nhưng những lúc như thế này tôi cũng sẽ nghĩ cách làm cho chính mình an toàn một chút.”
Trong đêm tối, Hứa Dữu nhìn anh, khuôn mặt tuấn tú cũng không rõ ràng, trước mắt cùng nhau đều trở nên mơ hồ, cái này cũng cho cô thêm không ít dũng khí, “Anh đã sớm biết rồi đúng không?”
“Bằng không sao anh biết quê quán tôi ở Ô Lam trấn, anh đã xem qua chứng minh thư cùng sổ hộ khẩu, nhưng địa chỉ ghi trên đó không phải nơi này.”
Trình Uyên vốn dĩ muốn nói lúc học cấp ba không cẩn thận thấy được, Ô Lam trấn là trấn nhỏ trực thuộc Cảnh thành, chuyện đã qua lâu như vậy anh cũng không ngờ mình còn có thể nhớ tới bây giờ.
Trình Uyên nói không nên lời, Hứa Dữu tự giải thích cho anh, “Anh điều tra tôi.”
“Chắc là anh không biết, lúc phát hiện thuốc bị thiếu tôi đã lờ mờ đoán được rồi, nhưng tôi lại cảm nhận được anh đối xử rất tốt với tôi, tôi không nỡ.”
Trong lòng Trình Uyên chợt lạnh, vẫn cố gắng nắm chặt lấy cổ tay cô, tựa hồ anh vừa buông tay Hứa Dữu liền sẽ biến mất.
“Tôi không muốn uống thứ thuốc đó, nhưng tôi thấy mình không khỏe lên được, tôi không muốn để anh lo lắng cho tôi anh biết không? Đã rất lâu rồi không ai đối xử tốt với tôi như vậy, bao gồm người nhà bà ấy cũng tốt với tôi, không dư dả gì mà còn gạt tôi nói trong nhà có chuyện vui, muốn tôi qua đó ăn cơm, nhưng tôi chỉ qua đó một lần liền không đi nữa, tôi biết bọn họ đối xử khá tốt với tôi, nhưng tôi cũng phân biệt được ánh mắt thương hại của người khác.”
Hứa Dữu quay đầu nhìn anh.
“Vậy nên, anh cũng đang thương hại tôi sao?”
Trình Uyên lắc đầu, “Không phải em đã nói, em phân biệt được ánh mắt thương hại của người khác sao? Làm sao vậy, năng lực này của em đến chỗ anh liền mất tác dụng à?”
Trình Uyên mở đèn trong xe lên.
“Em muốn nhìn kỹ lại lần nữa không?”
Hứa Dữu sớm đã lệ rơi đầy mặt, Trình Uyên vươn tay lau, cô mất tự nhiên quay mặt đi.
“Tôi… Tôi không xem.”
Giọng cô đang khóc càng thêm mềm mại.
Chút sức lực nhỏ này của Hứa Dữu ở trong mắt Trình Uyên không khác nào con kiến cắn cành cây, Trình Uyên một tay nâng khuôn mặt nhỏ của cô, một tay vụng về mà lau nước mắt cho cô.
Chỉ là nước mắt Hứa Dữu giống như chuỗi trân châu bị đứt, rơi tí tách không ngừng.
Trình Uyên dứt khoát đưa mặt mình lại gần, môi mỏng dán lên khuôn mặt nhỏ ướt nóng, thật cẩn thận hút lấy từng giọt nước mắt.
“Anh… Buông ra.”
Hứa Dữu giận, cô vừa mới khóc, nói chuyện vẫn thút tha thút thít nức nở, nhưng đôi mắt lại vô cùng sáng ngời.
Trình Uyên chưa đã thèm rời đi, giọng mười phần đương nhiên nói: “Nếu anh thương hại một ai thì cũng không đến mức đưa cả trái tim cho người đó.”
Anh suy nghĩ một chút, lại bổ sung nói: “Anh cũng không thương hại em.”
“……Anh tắt đèn đi.”
Hứa Dữu sau khi thoát khỏi giam cầm, cô liền cúi đầu không dám nhìn Trình Uyên.
Trình Uyên nhẹ cười “Được, vậy em trả lời một vấn đề của anh trước rồi anh tắt đèn, em có nhìn ra anh đang theo đuổi em không?”
Cổ họng Hứa Dữu nghèn nghẹn, dưới ánh nhìn chăm chú của Trình Uyên Hứa Dữu cảm giác mình nói không nên lời, dưới ánh mắt chờ mong của Trình Uyên, cô gật đầu.
Chung quanh khôi phục một mảnh bóng tối, Hứa Dữu mới cảm giác tốt hơn rất nhiều.
Lúc này cô mới đề cao âm lượng nói: “Không được.” Hứa Dữu càng nói càng nhỏ giọng, hai chữ cuối cùng cơ hồ không nghe được.
Trình Uyên vẫn hiểu ý cô.
“Sao không được? Anh muốn theo đuổi em, em nói đi sao không được?”
Hứa Dữu cắn môi dưới, nói không nên lời, tâm tư cô mẫn cảm, hơn nữa còn là người theo chủ nghĩa bi quan.
“Tôi…không thể tốt lên được, anh xứng với người tốt hơn.”
Trình Uyên đột nhiên cao giọng nói: “Em đừng nói bậy.”
“Em sẽ tốt lên, hiện tại y học phát triển như vậy, nếu em lo lắng vậy thì sau khi trở về anh lập tức tìm bác sĩ tốt nhất trị liệu cho em.” Dừng một chút, Trình Uyên tiếp tục nói, “Còn nếu em không tốt lên được cũng không sao, anh có thể biến mình giống như em vậy.”
Hứa Dữu kinh ngạc ngẩng đầu nhìn anh, Trình Uyên nắm lấy tay cô, nắm chặt muốn chết.
“Hai viên thuốc của em bị thiếu là anh uống một viên, một viên khác bị anh cầm đi xét nghiệm, nếu em không thể tốt lên cùng lắm là anh uống thuốc chung với em.”
“Anh điên rồi?”
Trình Uyên lộ ra nụ cười tàn nhẫn, “Anh không điên, nhưng anh và em giống nhau, anh cũng bị bệnh.”
Trình Uyên duỗi tay vỗ nhẹ lưng Hứa Dữu, “Tin tưởng anh, sẽ tốt lên thôi.”
Thế giới này cùng em đều sẽ tốt.
Trình Uyên nhất cử nhất động tựa hồ mang theo ma lực, Hứa Dữu bất giác gật đầu.
“Vậy anh có thể theo đuổi em không?”
Hứa Dữu do dự một chút, cuối cùng vẫn gật gật đầu.
“Không sao, từ từ, anh có rất nhiều thời gian.” Trình Uyên chuyển sang vấn đề khác, “Nhưng em phải đồng ý với anh, không được uống thuốc nữa.”
Hứa Dữu nghĩ nghĩ, gật đầu, cô từ trong balo lấy lọ thuốc kia ra đưa cho Trình Uyên, ngượng ngùng nói: “Viên cuối cùng bị em uống mất rồi.”
Trình Uyên ánh mắt hơi lóe, cầm lọ thuốc gật đầu, “Không có lần sau.”
Trình Uyên nghĩ nghĩ lại nói: “Ngày mai còn có chuyện gì? Anh đi với em.”
“Ngày giỗ ông nội.”
Trình Uyên cảm giác được lúc Hứa Dữu nói ra mấy chữ này cảm xúc có biến hóa rất nhỏ.
Hứa Dữu nói xong lại hỏi: “Anh không đi làm hả?”
Trình Uyên cười, “Anh vừa mới được em cho cơ hội theo đuổi, tất nhiên phải ở chung với em lâu một chút.”
Hứa Dữu không đáp, trả lời anh chính là gương mặt ửng đỏ của cô.
–
Hai người tới huyện thành gần Ô Lam trấn nhất, Trình Uyên dừng lại xe trước một khách sạn.
“Hai vị muốn đặt phòng đôi tình nhân ạ?”
Nhân viên tiếp tân nhìn thấy một cặp đôi nắm tay đi vào liền hỏi.
Đêm đã khuya, trong khách sạn hiện tải chỉ có hai người khách bọn họ, nhưng nhân viên phục vụ lại có bảy tám người. Hứa Dữu cảm giác không được tự nhiên, mặt chôn sau cánh tay anh, nương cơ thể Trình Uyên chặn ánh mắt mọi người.
Trình Uyên lắc đầu, duỗi tay móc ra thẻ ngân hàng, “Phiền cho chúng tôi hai căn phòng đơn tốt nhất.”
Hứa Dữu nhẹ kéo tay áo anh, nhỏ giọng nói: “Em muốn ở một phòng với anh.”
Trình Uyên vui mừng quá đỗi, vội vàng sửa lời: “Thôi, lấy cho tôi phòng đôi tình nhân đi.”
Hứa Dữu: “?”
“Ý em là…… Chúng ta có thể ở phòng hai giường.”
Thôi vậy, hai người một phòng cũng tốt hơn mỗi người một phòng.