Quả Bưởi Ngọt Ngào

Chương 20: Anh nuốt viên thuốc xuống bụng



Editor: Lemon

“Anh ở đây làm gì thế?”

Trình Uyên nghe có người nói chuyện, cơ thể đang ngồi xổm trước túi rác cứng đờ.

Nhưng anh cũng đã nhận ra, người nói chuyện không phải Hứa Dữu.

Nếu không phải cô thì chẳng sao cả.

Vừa lúc anh đã tìm được chìa khóa, cũng không chê dơ nắm chặt chìa khóa trong lòng bàn tay.

“Cô là?”

Trình Uyên vội vàng liếc nhìn người phụ nữ trước mặt, liền thu hồi tầm mắt.

Diệp Châu Linh lộ ra biểu tình bị thương, “Em là hàng xóm Hứa Dữu đây, anh không còn nhớ sao?”

“Ngại quá, người không quan trọng tôi không muốn lãng phí dung lượng não của mình.”

Diệp Châu Linh cắn chặt môi dưới, đã lâu rồi cô ta chưa được gặp Trình Uyên, còn tưởng rằng Hứa Dữu cùng Trình Uyên phai nhạt, không nghĩ tới đêm nay cô ta lại gặp Trình Uyên.

Diệp Châu Linh còn muốn nói gì đó, phát hiện Trình Uyên đã xoay người đi mất, Trình Uyên không đi về phía khu nhà ở, Diệp Châu Linh cảm thấy hấp dẫn, ít nhất anh không trở về nhà Hứa Dữu.

Trình Uyên đi mấy tiệm tạp hóa gần đó mua một chay nước. Dưới ánh trăng lạnh lùng anh rửa sạch chìa khóa.

Tuy rằng hành động của anh rất kỳ quái, nhưng Diệp Châu Linh cảm thấy soái ca không hỗ là soái ca, làm chuyện kỳ quái cũng vẫn vô cùng đẹp trai.

Trình Uyên quay đầu nhìn thấy Diệp Châu Linh, mày lập tức nhăn lại, “Cô đi theo tôi làm gì?”

Biểu tình Trình Uyên quá hung dữ, Diệp Châu Linh lại rất thích bộ dáng anh hung dữ, tuy cô ta không phải SM, chỉ là lấy kinh nghiệm từng ngủ với đàn ông của cô ta, đàn ông đều như vậy, trước khi bị thuần phục đều trông có vẻ hung dữ, nhưng sau khi bị thuần phục thì tất cả nhu tình mật ý đều cho em.

Diệp Châu Linh nói không ra lời, liền lộ ra dáng vẻ đáng thương.

Trình Uyên không để ý đến cô ta, bây giờ trong đầu anh đang suy nghĩ đợi lát nữa anh về đến nhà, làm sao giải thích với Hứa Dữu anh đi đổ rác sao lại mất nhiều thời gian như vậy.

Diệp Châu Linh nhìn anh đi vào tòa nhà có phòng của cô ta cùng Hứa Dữu ở, cô ta đột nhiên cười ra tiếng, không nghĩ tới Hứa Dữu ngày thường ngốc ngốc im im, câu dẫn đàn ông cũng có chiêu có trò lắm chứ.

Trước khi Trình Uyên lấy chìa khóa ra mở cửa, Diệp Châu Linh một bước đi nhanh tới trước mặt Trình Uyên, ý cười dịu dàng nói, “Có thời gian không? Chúng ta tâm sự một lát đi.”

Trình Uyên biểu tình lạnh nhạt, mắt cũng không nâng lên, “Không có.”

Lúc này Diệp Châu Linh nghẹn họng thật sự.

“Tránh ra.”

Trình Uyên lại phun ra hai chữ.

Khí thế trên người Trình Uyên quá mạnh, Diệp Châu Linh nhịn không được lui về phía sau hai bước.

Diệp Châu Linh sợ hiện tại không nói sau này sẽ không còn cơ hội, cô ta cắn chặt răng nói ra lời muốn nói.

“Hứa Dữu lớn hơn em một tuổi, nhưng cô ta rất thích giả bộ ngây thơ, không biết anh có chú ý không, cô ta đều đã 26 tuổi, mà đồ vật trong nhà phần lớn đều là cho nữ sinh dùng, ví dụ như dép lê hình con thỏ……”

Diệp Châu Linh nói, liền phát hiện Trình Uyên quay đầu nhìn cô ta, ánh mắt lạnh nhạt như băng.

Diệp Châu Linh thức thời ngậm miệng.

Trình Uyên đã mở cửa, chỉ là chưa tiến vào mà thôi, từ góc độ của anh vừa lúc có thể nhìn thấy dép lê hình con thỏ trong miệng Diệp Châu Linh.

Đột nhiên anh nhoẻn miệng cười, “Tôi mua cho cô ấy đó, cô có ý kiến gì sao?”

Sau khi Trình Uyên về đến nhà, phát hiện Hứa Dữu cũng không ở phòng khách, vậy mà lại có chút thất vọng, tất cả lý do thoái thác của anh đều ngâm nước nóng.

“Cốc cốc cốc.”

“Nha đầu thúi, mau mở cửa.”

Tiếng đập cửa mạnh mẽ cùng tiếng quát tháo cùng vang lên.

Sáng thứ bảy tốt đẹp cứ như vậy bị quấy rầy.

“Có cần mở cửa không?”

Không mở cửa Trình Uyên cũng nghe ra là giọng của ai.

Hứa Dữu đứng ở một bên, mặt lộ vẻ xấu hổ.

Hứa Dữu suy nghĩ một chút, gật đầu.

Trình Uyên dọn dẹp đồ đạt trong phòng khách, “Để tôi đi, em ngồi đây đi.”

Trình Uyên vừa định nhấc chân đi thì cảm giác vạt áo bị níu lại, anh quay đầu nhìn.

Là Hứa Dữu.

“Để tôi tự mở.”

Hứa Dữu cũng đã hạ quyết tâm rất lớn mới nói ra những lời này, “Anh có thể vào phòng tôi tránh một lát được không?”

“Cái gì?”

Thật ra Trình Uyên nghe rõ lời Hứa Dữu nói, nhưng anh có hơi không thể tin tưởng.

Rốt cuộc ngày đó ở bệnh viện anh đã biết được trình độ mặt dày không nói lý của mẹ Hứa Dữu rồi.

“…Anh…vào phòng tôi tránh một lát đi.”

Giọng cô do dự lại kiên định.

Tiếng đập cửa bên ngoài còn đang liên tục vang lên, từng tiếng từng tiếng giống như sấm đánh.

“Được.”

Trình Uyên thỏa hiệp nói, “Em mở đi, nếu thật sự giải quyết không được em có thể gọi tôi, dù sao tôi cũng là chồng trên danh nghĩa của em.”

Ánh mắt Trình Uyên lạnh lùng, ở chỗ Hứa Dữu nhìn không thấy anh lặng lẽ nắm chặt tay lại, trên tay nhô lên gân xanh.

Hứa Dữu: “Cảm ơn.”

Trình Uyên nghe cô nói cảm ơn, tâm trạng lại càng kém, “Tôi đã từng nói với em rồi, giữa chúng ta không cần phải nói cảm ơn.”

Hứa Dữu hơi há miệng lại không biết phải nói gì.

—truyện bạn đang xem được edit bởi Lemon và đăng duy nhất tại wattpad@Lemon8186—

“Sao bây giờ mày mới mở cửa? Mày biết tao gõ cửa bao lâu rồi chưa? Có phải mày bị điếc không hả?”

Hứa Dữu vừa mở cửa đã bị Điền Ngữ Hương bạo lực ngôn ngữ.

Hứa Dữu không nói chuyện cứ như vậy trầm mặc chịu đựng, nửa ánh mắt cô cũng không thèm nhìn em trai Hứa Chính Dương đứng bên cạnh.

“Nói đi, lần này tìm tôi có chuyện gì?”

Tất cả ngượng ngùng ôn nhu đều bị Hứa Dữu giấu đi.

Hứa Dữu dựa trên cửa, không có ý muốn mời bọn họ vào, Điền Ngữ Hương không trực tiếp trả lời câu hỏi của Hứa Dữu mà càng thêm lớn tiếng ồn ào.

“Ông trời ơi, tôi cực khổ nuôi lớn nó, bây giờ cửa nó cũng không cho tôi vào đây này.”

Hứa Dữu một tay chống cửa, một tay nắm lấy tay cầm, vẫn không nhúc nhích.

Cái phòng khách nho nhỏ của cô mấy ngày nay đã thành phòng nhỏ của Trình Uyên, một tuần phòng anh đều không có người vào, bốn bỏ lên năm chính là…… phòng của Trình Uyên ngoại trừ cô thì chưa từng có ai vào.

Hơn nữa cô cũng không muốn mẹ cùng em trai vào, nói như thế nào nhỉ, tuy rằng Điền Ngữ Hương không có lật tung đồ nhà cô lên, nhưng trong lòng Hứa Dữu vẫn rất khó chịu, sau khi em trai cùng mẹ rời khỏi cô liền nghiêm túc quét tước nhà cửa một lần.

Cho nên, không phải cô không muốn để người khác vào “Phòng” của Trình Uyên, mà là cô không muốn dọn dẹp thôi.

“Có chuyện gì cứ nói ở đây đi, chúng ta cũng không có gì để trò chuyện.”

“Con nhỏ chết tiệt, ba mày ốm đau trên giường, mày cũng chỉ đi qua ngó một lần, hiện tại……” Điền Ngữ Hương nói đến đây liền lau lau nước mắt mới tiếp tục nói, “Hiện tại bác sĩ nói ông ấy không còn sống được mấy ngày nữa, nhưng chúng ta không có tiền, tiền thuốc men đều trả không nổi, đứa con gái bất hiếu như mày sao không đi thăm ổng.”

Tay Hứa Dữu đang nắm lấy tay cầm hơi dùng sức.

“……Bây giờ tôi đi với bà.” Hứa Dữu suy nghĩ một chút nói, “Bây giờ tôi cũng không có tiền, tất cả tiền bạc tôi đã đưa cho bà hết rồi.”

Điền Ngữ Hương không đem lời nói của Hứa Dữu để trong lòng, bà ta vẫn luôn nhìn vào nhà, “Chồng mày đâu? Mày không có tiền chẳng lẽ nó không có sao? Mày xem lần trước chúng ta gặp nhau nó còn mặc một bộ đồ sang trọng, nhìn không giống không có tiền.”

Hứa Dữu lắc đầu, “Anh ấy cũng không có, tôi đã nói là tôi bao nuôi… Tiểu bạch kiểm, lấy đâu ra tiền? Nếu có tiền sao tôi còn ở chỗ như này.”

Điền Ngữ Hương nghe Hứa Dữu nói xong vẫn là có vài phần không tin.

Hứa Dữu lại nói, “Anh ấy không xe không nhà, hiện tại đang ở phòng khách nhà tôi, nếu có tiền sao còn ở cùng tôi.”

Điền Ngữ Hương tựa hồ bị thuyết phục.

“Vậy bây giờ mày lập tức ly hôn với nó đi, tao nói con trai nhà giàu nhất huyện chúng ta có gì không tốt? Nó mới là người có thể cho mày ăn sung mặc sướng, còn có thể chữa bệnh cho ba mày, sao mày không nghe lời quá vậy hả?”

Hứa Dữu cười khổ, “Nhưng tôi đã kết hôn rồi, tôi nghĩ anh ấy sẽ ăn vạ tôi cả đời, sẽ không chịu ly hôn đâu.”

Nhà ở cũ kỹ cách âm không tốt, mấy câu nói đó nguyên vẹn truyền vào tai Trình Uyên, khóe miệng anh nhịn không được hơi cong lên.

Xem như cô nói đúng, anh sẽ ăn vạ cô cả đời, sẽ không ly hôn.

Nhưng mà vui thì vui.

Lo lắng trong lòng một chút cũng không ít đi.

Bên ngoài còn đang tiếp tục tranh luận, Trình Uyên rất muốn đi ra ngoài giúp cô, hiện tại anh tránh ở trong phòng rất giống thiếu nữ liễu yếu đào tơ được người bảo vệ.

Nhưng nói đi nói lại, qua nhiều năm như vậy tính tình Hứa Dữu vẫn chưa từng thay đổi, chỉ là anh không nghĩ tới anh lại trở thành đối tượng được Hứa Dữu bảo vệ.

Trình Uyên thừa dịp cơ hội này cẩn thận quan sát phòng cô, căn phòng không lớn lắm, đồ vật cũng rất nhiều, nhưng lại được cô sửa sang ngăn nắp lại ấm áp.

Làm người chú ý chính là đa số đồ dùng trong phòng Hứa Dữu đều là màu hồng, Trình Uyên nhìn mấy món đồ hồng hồng phấn phấn tâm trạng tốt lên không ít.

Hồng hồng đáng yêu giống như cô vậy.

Lại nghĩ tới mấy ngày trước, hàng xóm còn chê bai Hứa Dữu, nói cái gì mà giả bộ ngây thơ đáng yêu, thật ngại quá, anh thích cô ngây thơ đáng yêu như vậy đó.

Thế giới sôi nổi hỗn loạn, một mình cô trên con thuyền độc mộc mà còn có thể giữ một trái tim thuần khiết không nhiễm bụi.

Không hổ là người làm anh động lòng từ thời cấp ba đến bây giờ.

Trình Uyên đứng trong chốc lát liền ngồi xuống bàn trang điểm trước mặt, anh nhìn chằm chằm giường Hứa Dữu, kỳ thật ra cô cũng mới vừa dậy không lâu, giường nệm chỉnh tề.

Nhưng anh đoán nhất định là lúc Hứa Dữu đang thay quần áo thì mẹ cô gõ cửa, còn vội vội vàng vàng đổi quần áo khác, bằng không cũng sẽ không ném quần áo trên giường.

Trình Uyên liếc nhìn vài lần lập tức thu hồi tầm mắt.

Trông giường cô có vẻ rất mềm, muốn qua đó ngồi quá, nhưng mục tiêu cũng không phải là chỉ ngồi ở trên giường cô, cho nên hôm nay anh mới lui mà cầu ngồi xuống ghế

Trình Uyên dời tầm mắt tới bàn trang điểm của Hứa Dữu, anh không hiểu mấy món mỹ phẩm trang điểm, nhưng nhìn đồ trang điểm trang bàn anh đoán ngày thường cô rất ít khi trang điểm.

Đột nhiên Trình Uyên phát hiện một lọ vitamin C trên bàn, nắp lọ đã bị mở ra.

Trình Uyên nhịn không được cười, không nghĩ tới cô sửa sang mọi thứ ngăn nắp chỉnh tề, vậy mà quên đậy nắp lọ vitamin C lại.

Vitamin C phải đậy chặt nắp, nếu không sẽ bị oxy hoá, đợi lát nữa rảnh rỗi nhất định phải nhắc nhở cô mới được.

Trình Uyên nghĩ, liền thuận tay đổ ra một viên.

Sao Hứa Dữu lại thích uống thứ này nhỉ, lúc theo anh đi gặp người lớn cũng mang theo, bộ uống ngon lắm hả?

Trình Uyên nhìn chằm chằm viên thuốc màu trắng trong chốc lát, càng nhìn càng thấy không đúng, tuy anh chưa từng uống vitamin C, nhưng trong trí nhớ của anh thuốc vitamin C rất ít có màu trắng thuần.

Chẳng lẽ cô mua nhãn hiệu khác, uống có hiệu quả hơn, vậy nên cô mới thích mang theo sao?

Vậy anh cũng thử xem.

Vị đắng chát tràn trong khoang miệng, anh nhíu mày, cái này vốn không phải vitamin C, anh chưa từng uống qua nhưng cũng biết vitamin C hẳn là chua ngọt.

Anh dùng răng cắn vỡ viên thuốc, cả quá trình đều không hề cảm nhận được một chút vị ngọt nào, chỉ có đắng nghét không từ tả nổi.

Không có nước, anh đành phải cắn nát nuốt viên thuốc xuống.

Hóa ra, đây là khẩu vị cô thích.

Trình Uyên lại từ trong lọ đổ ra một viên thuốc nắm chặt trong tay.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.