Editor: Lemon
Lúc Trình Uyên tới sân bay mới gần 9 giờ, anh được thông báo là chuyến bay bị trì hoãn.
Đây cũng không phải lần đầu tiên anh gặp chuyện chuyện trì hoãn, nhưng chỉ có lúc này mới làm anh chờ đến tâm phiền ý loạn.
Trình Uyên nhàm chán cầm di động, di động dừng lại ở giao diện WeChat, ngón tay anh khớp xương rõ ràng, thường thường click mở ảnh của Hứa Dữu, vào xem tin nhắn giữa bọn họ, sau đó lại trở về giao diện chính.
Anh vừa mới buông di động nhắm mắt lại nghỉ ngơi, đột nhiên nghe thấy âm báo tin nhắn.
Anh nghe được âm thanh lập tức cúi đầu cầm di động lên, vừa nhìn hóa ra là tin nhắn trong nhóm chat có anh, Tống Khải Chi cùng Lý Nghiên, anh đột nhiên có chút thất vọng.
Tống Đại Bảo: 【Alo, các huynh đệ, tối nay có rảnh không? Đêm nay hẹn quẩy đi? 】
Ngươi gửi là Tống Khải Chi.
Trình Uyên thuận tay chọn ảnh chụp lúc trước Hứa Dữu gửi cho anh gửi lên nhóm chat. Cô gái trong ảnh chỉ lộ nửa khuôn mặt trong trắng lộ hồng, mắt hạnh to ngập nước mà có thần, mày liễu cong cong, lại mang theo chút thẹn thùng phong tình.
Tống Đại Bảo: 【? 】
Tống Đại Bảo: 【 tuy rằng gửi một dấu chấm hỏi, nhưng em gái nhỏ này thật xinh đẹp. 】
Trình Uyên cười cười, trả lời lại.
【thật ngại quá, gửi nhầm rồi. 】
Hai giây sau Trình Uyên thu hồi về, sau khi thu hồi lại gửi thêm một câu.
【 đây là bà xã của tôi, cậu không được nhìn, muốn nhìn thì tự tìm một cô đi. 】
Tống Đại Bảo: 【cậu đúng là cẩu mà. 】 lén lút khoe ân ái đúng không?
Tống Đại Bảo: 【 Trình ca yên tâm đi, em không thấy rõ hhh, đúng rồi, đêm nay ra chơi không? Bên thành đông vừa mới mở một quán bar. 】
【 không được, tôi là đàn ông đã kết hôn, phải phân rõ giới hạn với cẩu độc thân. 】
Tống Đại Bảo: 【? 】
Tống Đại Bảo: 【không phải anh cưới vợ là để ứng phó anh cậu thôi sao? 】
Trình Uyên tươi cười xán lạn.
【ngại quá, tôi là thật lòng. 】
Tống Đại Bảo: 【 lúc này mới một tuần thôi mà? 】
Lý Nghiên luôn yên lặng cũng trả lời.
【quán bar mới chỉ dành cho cậu độc thân tự mình đi thôi. 】
Trình Uyên không trả lời lại, cẩu độc thân Tống Khải Chi nào biết có bà xã tốt cỡ nào, hơn nữa vợ anh luôn rất thơm!
Sau khi cùng bạn tốt khoe khoang xong liền càng không muốn đi công tác, Trình Uyên không chút do dự vừa đi ra ngoài vừa gọi điện thoại cho thư ký.
Ai thích đi thì đi đi, anh phải về nhà.
Trình Uyên trở lại nội thành, tưởng tượng hiện tại đều đã tới gần giữa trưa, có thể mua đồ ăn về, thuận tiện cho cô một kinh hỉ.
Trình Uyên nghĩ nghĩ một hồi phát hiện ông xã tân nhiệm như anh có hơi không đúng, anh hoàn toàn không biết Hứa Dữu thích ăn cái gì, nhưng anh lại biết ăn cái gì có thể bổ sung vitamin C.
Sau khi mua đồ ăn đóng gói mang về, nghĩ nghĩ lại đi siêu thị mua không ít trái cây. Có thể ăn trái cây có nhiều vitamin C thì không cần uống thuốc nữa.
Nhưng nào biết về đến nhà thì chẳng có ai cả, hơn nữa dép lê của anh cũng không thấy đâu.
Anh mở danh bạ, ngón tay vuốt ve lên tên “Bà xã đại nhân”.
Anh biết Hứa Dữu là một tác giả, bình thường đều tương đối trạch, chẳng qua cái này đều là anh điều tra được. Sau khi hai người ở chung anh cũng không hỏi Hứa Dữu làm công việc gì, chính Hứa Dữu cũng một chữ cũng không đề cập tới.
Hiện tại, Hứa Dữu không ở nhà, anh đột nhiên cũng không biết như thế nào cho phải. Anh muốn gọi điện thoại hỏi, nhưng nghĩ nghĩ lại cảm thấy lập trường không đủ.
Hôm nay thứ sáu, Trình Uyên không có đi công tác, trước tiên cho chính mình nghỉ ngơi, nhưng anh lại không có cảm giác chính mình được nghỉ ngơi, ngược lại cảm thấy càng mệt mỏi.
Trái tim mệt mỏi.
Anh dựa trên sô pha nhắm mắt dưỡng thần, vừa rồi anh tuần tra quanh nhà một vòng, mới phát hiện trong nhà tất cả đồ đạt liên quan tới anh đều biến mất hết.
Phát hiện này làm anh vô cùng khó chịu, chưa ăn cơm trưa lại không hề muốn ăn.
Nhưng vấn đề là, đương sự Hứa Dữu lại không biết đi đâu vậy, anh tức cũng không có chỗ xả.
Thời gian chờ đợi là dài nhất, Trình Uyên ở nhà đợi cả buổi chiều cũng không thấy Hứa Dữu về.
5 giờ chiều, bụng Trình Uyên phát ra tiếng vang khán nghị, anh cũng không vội đi tìm đồ ăn, mà trước móc di động ra gọi cho Hứa Dữu.
Chuông vang lên ba tiếng đã được đối phương nhận.
“Em đang ở đâu?”
Qua mấy tiếng đồng hồ Trình Uyên đã không còn tức giận nữa. Hứa Dữu nhất định là có việc gì đó, cũng không phải cố ý không trở lại, mà đồ của anh đều bị cô cất hết nhất định là do cô sợ đồ của anh lạc mất thôi.
Trình Uyên cho rằng mình đã xây dựng tâm lý tốt nhất, chỉ là Hứa Dữu vừa mở miệng anh lại cảm thấy mình không bao giờ có thể nói phục chính mình.
“Hả, tôi ở nhà, sao vậy?”
Trình Uyên vô lực thả lỏng tay.
“Ở nhà? Em ở trong phòng?”
Trình Uyên suy nghĩ một chút, vừa rồi anh không có mở cửa phòng ra xem, chỉ đứng trước cửa phòng Hứa Dữu kêu vài tiếng, có thể là cô quá mệt mỏi nên còn đang trong phòng nghỉ ngơi.
Trình Uyên nghĩ như vậy liền cầm di động đi đến trước cửa phòng, gõ gõ cửa.
Hứa Dữu không muốn nói với anh chuyện mình không mang chìa khóa, có lệ nói “Ừm ừm.”
Trình Uyên gõ hai lần, trong điện thoại Hứa Dữu đều không có bất cứ phản ứng đặc biệt gì, trái tim anh bắt đầu lạnh xuống.
Hứa Dữu không khóa cửa, Trình Uyên tự mình đẩy cửa ra.
Trong phòng không một bóng người.
Hoàng hôn xuyên qua cửa sổ vừa lúc chiếu lên mặt anh, cả người bao phủ một màu sắc ấm áp, ấm chỉ là mượn, bản chất vẫn là lạnh.
Anh đột nhiên cảm thấy bản thân thật đáng thương.
Mười năm trước, anh gửi thư tình cho Hứa Dữu, cô không trả lời.
Mười năm sau, anh cùng Hứa Dữu kết hôn, cô còn lừa anh.
Trình Uyên không nói chuyện nữa.
Cố tình chung quanh thực yên tĩnh, tựa hồ có thể nghe thấy tiếng hít thở rất nhỏ của Hứa Dữu từ đầu bên kia.
Rõ ràng anh rất tức giận, anh muốn ném điện thoại đi.
Nhưng mà, nghe được tiếng hít thở nho nhỏ của Hứa Dữu ai lại có chút không nỡ cúp máy.
“Anh…… ở bên đó rất bận sao?”
Hứa Dữu hỏi anh.
Rất tốt.
Vậy mà cô còn chủ động hỏi tình huống công tác của anh.
“Ừm, bận, bận xong rồi thì có thể về sớm chút, nhưng tôi đói bụng, cũng chưa ăn cơm.”
“A… Vậy…chừng nào anh về?”
Trình Uyên đột nhiên cười, cô thật sự quá biết bắt trọng điểm. Cô quan tâm khi nào anh về, không quan tâm anh còn chưa ăn cơm.
“Hứa Dữu, bây giờ tôi đang ở nhà.”
Giọng nói bình tĩnh lại lạnh lẽo.
Trình Uyên nói rồi đi tới cạnh thùng rác, tiện tay ném chìa khóa vào, hình như anh đã hiểu rồi, có một số việc chính là không thể miễn cưỡng.
“Hả?”
Hứa Dữu cho rằng mình nghe lầm, vốn cô đang muốn hỏi lại phát hiện bên kia đã cúp máy.
Trình Uyên nói anh đã trở lại, có phải có nghĩa là bây giờ cô có thể về nhà?
Nhưng, vừa rồi cô còn thuận miệng nói mình đang ở nhà.
Hứa Dữu che mặt, hiện tại muốn đổi sang tinh cầu khác sống được không?
Hứa Dữu thử gọi lại cho Trình Uyên, tổng đài thông báo đối phương đã tắt máy.
Cùng lúc đó, Trình Uyên gửi tin nhắn cho Tống Khải Chi, nói là lát nữa hai người gặp nhau ở quán bar mới mở.
Nơi này, ở nhà đợi, ai muốn đợi đến ngốc thì đợi đi.
_
Hứa Dữu đại khái gõ cửa chừng một phút cửa mới được mở ra.
Nếu không phải biết Trình Uyên thật sự ở nhà cô đã từ bỏ rồi.
“Sao lâu vậy anh mới mở cửa…?”
Hứa Dữu nói đến một nửa, nửa câu còn lại bị cô nuốt trở về.
Biểu tình trên mặt Trình Uyên thật lãnh đạm, một bộ dáng không liên quan tới mình, cho dù nghe cô nói chuyện ánh mắt anh cũng thật bình tĩnh không hề gợn sóng.
Hứa Dữu đột nhiên cũng không biết nên làm như thế nào cho phải, chủ yếu là chính mình cũng chưa từng thấy qua anh có dáng vẻ này.
Nhưng cô cảm giác vừa rồi hai người bọn họ gọi điện thoại còn khá tốt mà.
“Không phải vừa rồi em nói em ở nhà sao?”
Trên mặt anh không có biểu tình dư thừa, trong giọng nói tựa hồ cũng cứng ngắc lạnh băng.
“Tôi……” Hứa Dữu cúi đầu, không biết nên giải thích thế nào.
Trình Uyên mắt lạnh liếc cô, một bộ dáng “em giảo biện thử xem”.
“Hôm nay em đi đâu?”
Trình Uyên lại hỏi cô.
Hứa Dữu cười gượng, “Không đi đâu cả, tùy tiện đi ra ngoài một lát thôi.”
Trình Uyên cũng hăng hái.
Trình Uyên: “Ha ha, tùy tiện đi ra ngoài một lát, đi một cái mà từ giữa trưa thêm một buổi tối?”
“Thực xin lỗi, tôi không nên nói dối anh.”
Hứa Dữu cảm giác mỗi lần mình nói dối báo ứng sẽ đến rất nhanh.
“Ồ.”
Trình Uyên cũng không có ngẩng đầu, tùy tiện lên tiếng.
“Thực xin lỗi, tôi không nên lừa anh.”
Lúc này Hứa Dữu còn nhìn không ra Trình Uyên đang tức giận thì cô chính là đại ngu ngốc.
Cô cũng không phải cố ý, lúc ấy cô ở bệnh viện, lúc nhận được điện thoại của Trình Uyên điều đầu tiên cô nghĩ đến chính là không muốn để Trình Uyên biết cô đi bệnh viện.
Hơn nữa sáng nay chính Trình Uyên nói phải năm ngày sau mới trở về, cô liền thuận miệng nói ở nhà.
Nào có nghĩ lật xe nhanh như vậy.
Hứa Dữu mắt tinh rất nhanh liền phát hiện hai phần cơm anh mua về. Hai phần cơm đó chỉ nhìn cách đóng gói liền biết giá cả xa xỉ.
“Tôi kiếm gì cho anh ăn nha.”
Trình Uyên nghe Hứa Dữu nói như vậy liền dừng bước chân đang muốn đi ra ngoài, nếu Hứa Dữu muốn làm đồ ăn cho anh ăn… vậy ăn xong rồi đi cũng được.
Dù sao mấy chỗ như quán bar cũng không có gì có thể no bụng.
Hứa Dữu nhớ lại vừa rồi ở trong điện thoại Trình Uyên nói anh đói bụng, cô liền có chút áy náy.
Trình Uyên thấy cô cầm cơm hộp lên, sắc mặt liền biến đổi, “Bỏ xuống.”
Hứa Dữu: “?”
Trình Uyên ghét bỏ nói, “Cái đó từ trưa rồi, đừng ăn.” Thời tiết nóng, đồ ăn đó đã được nấu đóng gói rất lâu, hương vị tất nhiên không ngon.
Hứa Dữu cắn môi dưới, ý Trình Uyên là từ giữa trưa anh đã trở lại.
Cho nên từ giữa trưa đến giờ anh chưa ăn gì? Hứa Dữu nghĩ đến đây thường thường liếc trộm anh.
Hứa Dữu nghe Trình Uyên ghét bỏ đồ ăn đóng gói giữa trưa như vậy, nhưng cô vẫn cứ cầm.
“Em cầm cái đó làm gì?”
Trình Uyên kỳ quái hỏi.
“Anh không ăn tôi ăn, tôi thấy đồ ăn lúc trưa còn có thể ăn được.”
Trình Uyên nhíu mày.
“Đừng ăn, ăn hỏng vào đau bụng tôi cũng không chịu trách nhiệm đâu.”
Anh nói rồi liền đoạt lấy hộp cơm từ trên tay Hứa Dữu ném vào thùng rác.
“Vậy tôi cũng chỉ có thể nấu mì sợi cho anh thôi.”
“Gì cũng được, miễn cưỡng ăn vậy.”
Hứa Dữu gật đầu đi vào phòng bếp, không quá hai phút Hứa Dữu lại đi ra.
Cô mang theo tạp dề, tay cầm sạn tay cầm chảo, chính là một đầu bếp nhỏ đáng yêu, đột nhiên thấy vậy anh lại cảm thấy mình đã không còn khó chịu như vậy nữa.
“Anh muốn ăn trứng gà không? Tôi bỏ vào mì cho anh.”
“Được, vậy nấu một quả đi.”