Nghe thấy tiếng của chính mình và câu trả lời của Hoa Thanh Nguyệt khiến Diệp Nhượng sửng sốt đến ngây người.
“Anh……”
Anh có thể nói được rồi à? Anh khôi phục lại bình thường rồi à?!
Diệp Nhượng vui vẻ nhìn chân mình nhưng vẫn là chân chó.
Hoa Thanh Nguyệt ôm chặt lấy anh rồi xoa xoa cái đầu lông xù. Con gái quả thực cẩn thận tinh tế hơn đám con trai nhiều, sau khi ôm ấp một lúc cô còn không quên lấy khăn ra lau chân cho anh.
Một đường này móng vuốt của anh dính toàn bùn đất màu nâu. Đợi Hoa Thanh Nguyệt lau xong anh mới hồng hộc thở ra một hơi.
Hoa Thanh Nguyệt: “Hử? Anh có ý kiến gì hả?”
Người biến thành chó rồi còn kháng cự không cho lau chân à?
Ai biết con chó lông xám lại ngượng ngùng xoắn suýt nói: “Anh đang cười…… Gâu, sau khi biến thành chó hình như người anh mẫn cảm hơn, có lúc không thể tự khống chế được, xin lỗi, gâu.”
Nói dối đó!
Nếu anh là Pinocchio thì khẳng định cái mũi đã dài một đoạn rồi!
Diệp Nhượng bình thường đã có máu buồn, chỉ cần ai đó chọc một cái anh sẽ lập tức mất hết hình tượng tinh anh, nghiêm túc. Vì thế để duy trì thể diện của một người đàn ông trưởng thành ngày thường anh cũng phải rất chú ý.
Mấy tháng trước anh theo đuổi Hoa Thanh Nguyệt, vào đúng lúc mãnh liệt nhất nên đầu óc anh cũng nóng lên và quên mất khoảnh cách an toàn. Hoa Thanh Nguyệt kéo anh đi xem triển lãm tranh, trong lúc ấy ngón tay cô chọc chọc phía sau lưng thế là anh không nhịn được cúi đầu cười một tiếng. Nhưng vừa hoàn hồn anh đã vội lấy lại vẻ nghiêm túc vì sợ mất mặt. Chờ anh quay người lại đã là một người đàn ông thẳng tắp cứng rắn.
Lúc này Hoa Thanh Nguyệt lại như cố ý chọc anh cười vì thế lau xong mấy cái vuốt cho anh cô còn đặt anh lên đùi và bắt đầu xoa bụng, xoa chân.
Diệp Nhượng nghĩ thầm mình đã biến thành bộ dạng này rồi thì cần gì phải nhịn cười nữa, dù gì thì sau này cũng có thể đổ hết lên đầu con chó. Vì thế, Hoa Thanh Nguyệt đúng là nhặt được một con chó lông xám thực thụ, vừa được xoa bụng nó đã há miệng lè lưỡi, vẻ mặt vui hơn hớn, đuôi vẫy như điên.
Hoa Thanh Nguyệt cười ha ha không ngừng, rất có cảm giác có Diệp Nhượng trong tay thì như có cả thiên hạ.
Quân tử báo thù mười năm không muộn.
Diệp Nhượng, mười năm trước anh chẳng thèm liếc em cái nào, còn dám cự tuyệt lời tỏ tình của em.
Mười năm sau em đặt anh lên đầu gối mà xoa mà nắn nè!
Đúng là Thiên Đạo xoay chuyển, trời xanh sẽ không tha cho ai!
Và trời xanh nhanh chóng vả mặt người ta, cực kỳ nghịch ngợm.
Lúc nội tâm Hoa Thanh Nguyệt diễn tới chỗ náo nhiệt nhất thì Diệp Nhượng “Phanh” một tiếng và khôi phục hình người. Anh chàng cao 1 mét 8 nằm bò trên chân cô, ý cười trên mặt còn chưa thu lại, khóe mắt đuôi lông mày vẫn thấm đầy tươi cười như mật.
Càng xấu hổ chính là phần lông xám bị Hoa Thanh Nguyệt xoa loạn lúc này biến thành quần áo xộc xệch hỗn độn. Tây trang của anh bị cô xoa loạn hết cả lên, cúc áo bật mấy cái, lại thêm ánh mắt vui vẻ đến hơi nóng lên của Diệp Nhượng khiến hình ảnh hơi…… hơi mang tính chất trẻ em không nên nhìn.
Đôi mắt Hoa Thanh Nguyệt còn không biết cố gắng mà cứ thế phản kháng lại chỉ huy của não bộ và lẳng lặng nhìn chằm chằm cổ áo sơ mi của anh giống như muốn biến thành tia X thiêu cháy một thân quần áo này rồi xem phong cảnh bên dưới vậy.
Diệp Nhượng còn chưa nhận ra mình đã khôi phục lại bộ dáng cũ thế là anh nhướng mày, duỗi tay ý bảo cô đừng có ngừng.
Mau xoa xoa đi, đừng có ngừng!
Nhưng vừa nhìn thấy bàn tay con người đã một ngày không thấy thế là tươi cười trên mặt Diệp Nhượng cứng lại, sau đó anh hỏng mất, chỉ muốn hôi phi yên diệt.
Hoa Thanh Nguyệt lập tức cầm lấy áo mưa che kín mặt Diệp Nhượng lại.
Diệp Nhượng suýt thì bị cô ám sát.
Hoa Thanh Nguyệt cuống cuồng: “Thực xin lỗi!!”
Diệp Nhượng: “……”
Hiện tại anh kêu gâu gâu có còn kịp không? Sao mà mất mặt thế này?! Anh sống tiếp thế nào đây??
Anh vội che mặt với ý định dùng biện pháp vật lý để hủy diệt cái sự xấu hổ này. Hoa Thanh Nguyệt cũng vội nói: “Khụ…… Xem ra anh đã khôi phục rồi, tốt quá, em còn đang lo lắng chuyện anh đi WC……”
Quả thực một đường này cô cứ lo lắng đề phòng mãi, cô sợ đi qua một cái cây nào đó con chó lông xám sẽ nâng chân sau lên đánh dấu lãnh thổ thì …..
Diệp Nhượng: “Ừ……”
Anh vẫn phải nhịn đến giờ đó.
Từ sau khi biến thành chó anh lập tức ra lệnh cho bản thân rằng chỉ cần anh dám nâng chân sau lên thì sẽ phải lập tức đập đầu vào cây hoặc nhảy vực luôn coi như xong chuyện.
Diệp Nhượng đứng lên gỡ áo mưa xuống rồi quay đầu tìm Hoa Thanh Nguyệt lại thấy mặt cô đỏ ửng, bộ dạng ngượng ngùng nhưng cực kỳ đáng yêu.
Diệp Nhượng khẽ cười cười sau đó sửa sang lại quần áo.
Lúc này hai người một trước một sau lặng lẽ đi tiếp, mãi cho tới nhà gỗ nhỏ cũng không ai nói câu gì.
Căn nhà gỗ dựng ở nơi cao, vì nhiều ngày nay không có ai tới dọn dẹp nên bậc thang mọc đầy rêu xanh.
Hoa Thanh Nguyệt bước lên trước nhưng có lẽ vì thất thần, trong đầu toàn bong bóng màu hồng hỗn loạn lúc chơi với con chó con mang tên Diệp Nhượng thế là cô dẫm không đủ lực và cả người mềm như bông trượt xuống.
Diệp Nhượng vừa lúc đi sau và nâng tay lên đỡ lấy eo của cô.
Hoa Thanh Nguyệt chỉ mặc một cái áo đơn thế nên cố có thể cảm nhận rõ độ ấm từ lòng bàn tay anh xuyên qua áo, xông lên đầu khiến cô tê dại.
Diệp Nhượng hồn nhiên không phát hiện ra: “Cẩn thận một chút.”
Anh đỡ Hoa Thanh Nguyệt đứng vững sau đó bước nhanh lên bậc thang và mở cửa ra đánh giá căn nhà gỗ nhỏ kia.
Thấy không có nguy hiểm gì anh mới xoay người nói: “Em lên đây.”
Hoa Thanh Nguyệt thấy trước mặt mình có thêm một bàn tay.
Anh đúng là người sẽ chú ý những chi tiết nhỏ thế này.
Hoa Thanh Nguyệt do dự nhìn chằm chằm bàn tay thon dài đang duỗi ra của anh.
Diệp Nhượng thấy cô bất động thì hơi lắc lắc tay nói, “Em sợ gì chứ, anh có cào em đâu.”
Hoa Thanh Nguyệt ngước mắt nhìn anh.
Diệp Nhượng: “…… Nếu không thì em coi như đây là móng vuốt của con cún con đi, như vậy em không ngại nữa phải không?”
Hoa Thanh Nguyệt hé miệng cười và gật gật đầu sau đó nhẹ nhàng cầm lấy tay anh.
Diệp Nhượng lại dùng sức cầm lấy cả bàn tay cô và nói: “Không hiểu nổi phụ nữ bọn em nữa, giữa đàn ông và chó bọn em lại chọn cầm móng vuốt của chó chứ không chịu nắm tay đàn ông là sao? Chân chó có cái gì tốt? Toàn là bùn.”
Hoa Thanh Nguyệt: “…… Diệp Nhượng, câm miệng.”
Anh chàng Diệp Nhượng ngay thẳng lại vẫn không chịu im: “Tay em như trân bảo, giá trị liên thành, chân chó không hợp đâu, chỉ có tay anh mới hợp thôi.”
Anh giải thích logic của chính mình: “Tay của anh bao nhiêu người cầu mà không được, ngày thường anh toàn chạm vào công trình trọng điểm quốc gia đó.”
Hoa Thanh Nguyệt bĩu môi.
“Thật sự không hiểu được, anh là chó thì em thân thiết, biến lại thành người thì em lại lờ anh đi.” Diệp Nhượng nói, “Cầm tay cũng thế, là chó thì em vừa ôm vừa tự tay lau móng cho anh, giờ là người thì em lại do dự không chịu nắm. Em vẫn đang cáu à?”
Hoa Thanh Nguyệt: “……”
Anh vẫn nên làm chó thì hơn, làm chó con đáng yêu hơn nhiều.
Diệp Nhượng vặn đèn cho sáng sau đó một tay dắt cô đi tới một cái ghế. Anh cúi người thổi bụi trên đó rồi quay đầu hắt xì một cái mới quay người mời cô: “Ưu tiên phụ nữ trước.”
Hoa Thanh Nguyệt hơi nguôi giận.
Anh chàng này chính là như vậy, trong quá trình theo đuổi cô anh cứ khiến cô gian nan di chuyển giữa cảm giác tức giận và nguôi giận.
Diệp Nhượng ơi là Diệp Nhượng, em cũng đến phục anh.
Chờ Hoa Thanh Nguyệt ngồi xuống rồi Diệp Nhượng cũng ngồi xuống một cái ghế khác và hỏi: “Được rồi, giờ chúng ta vào việc chính nhé.”
Hoa Thanh Nguyệt còn tưởng Diệp Nhượng muốn nói tới việc tới trại để giải quyết chuyện kỳ quái lúc anh biến thành chó nhưng ai biết anh lại mở miệng nói: “Vừa rồi anh đã suy nghĩ cả quãng đường nhưng vẫn không hiểu. Em nói 10 năm trước chúng ta từng gặp nhau, tuy anh không nhớ nổi nhưng nếu em nói có thì việc đó ắt là đã xảy ra. Có điều với tiền đề đó thì anh hoàn toàn không biết chuyện chúng ta từng gặp mặt 10 năm trước và chuyện anh theo đuổi em bây giờ có liên quan gì tới nhau!”
Hoa Thanh Nguyệt há hốc miệng, cả người ngây ra, trong lòng lại đang có chiến tranh vùng Vịnh với bom đạn oanh tạc: Diệp Nhượng?? Đầu anh rốt cuộc làm bằng cái gì thế??? Logic của anh từ chỗ nào ngoài không gian tới à??
Diệp Nhượng vẫn nghiêm trang nói: “Rất kỳ quái. Anh là người cực kỳ lễ phép, hiện tại như thế, mười năm trước cũng thế nên khẳng định anh không hề đắc tội em. (Hãy đọc truyện này tại trang Rừng Hổ Phách) Vậy thì vì sao em lại giận anh chỉ vì mười năm trước chúng ta đã gặp và mười năm sau anh theo đuổi em chứ? Chỉ vì anh không nhớ ra đã từng gặp em à?”
Hoa Thanh Nguyệt đã phẫn nộ đến tột đỉnh. Cô ném cái áo mưa cầm trong tay lên đầu anh và hận không thể đấm đá cho anh bầm dập luôn.
“Diệp Nhượng! Cái hay thì anh không nói, toàn nói cái dở! Anh cố ý hả?”
Diệp Nhượng nhấc áo mưa lên như cô dâu nhấc khăn trùm đầu để lộ mặt mày xinh đẹp không khác gì minh tinh trên màn ảnh. Nhưng cái vị ‘tân nương’ xinh đẹp như vẽ ấy nói lời nào là muốn đấm lời ấy. Anh vẫn tiếp tục lải nhải: “Sao lại thế? Anh đâu có nhàm chán tới mức ấy, anh đang tìm hiểu ngọn nguồn cơ mà.”
Hoa Thanh Nguyệt bỗng nhiên trầm mặt: “Em nghĩ kỹ rồi.”
Diệp Nhượng: “Hả?”
“Vốn dĩ em định tới đây rồi em sẽ chậm rãi kể lại cho anh nghe.” Hoa Thanh Nguyệt nói, “Hiện tại em đổi ý rồi, Diệp Nhượng, em sẽ không nói cho anh biết. Nếu anh muốn tìm hiểu thì tự mà nhớ đi, nếu không nhớ ra……”
Hoa Thanh Nguyệt làm động tác cắt cổ: “Vậy thì coi như không có tỏ tình gì hết!”
Diệp Nhượng rùng mình.
Nghiêm trọng thế sao?
Hoa Thanh Nguyệt quay mặt qua chỗ khác và nhìn ngoài cửa sổ: “Hiện tại đúng là buồn cười…… Mười năm em nhớ mãi không quên nhưng anh lại chẳng nhớ em là ai. Mệt em còn nhớ anh những mười năm……”
Cô lã chã chực khóc, nhưng biểu tình vẫn quật cường.
“Anh từng là bầu trời trong lòng em…… Chiếm hết toàn bộ thời gian thiếu nữ ngây ngô, trong sổ nhật ký của em toàn là anh……” Hoa Thanh Nguyệt run giọng che mặt nói, “Nhưng hiện tại em phát hiện ở trong lòng anh em thậm chí còn chẳng tồn tại…… Diệp Nhượng, anh có mặt mũi gì mà thích em của mười năm sau chứ?”
Diệp Nhượng chậm rãi ngồi gần và nghiêng đầu nhìn cô. Tay anh ngừng giữa không trung muốn an ủi cô nhưng lại không dám chạm vào.
“…… Thực xin lỗi.”
“Vì sao chứ? Chuyện nhỏ nhặt thế này…… mà em lại để ý như thế.” Hoa Thanh Nguyệt lẩm bẩm tự nói, “Vì sao một người lạnh nhạt như anh lại chiếm vị trí lớn như vậy trong lòng em? Em tình nguyện để anh buông trái tim em ra……”
Diệp Nhượng muốn xoa mặt cô để an ủi.
Nhưng anh càng ngày càng cách xa Hoa Thanh Nguyệt.
Không thích hợp?
Chẳng lẽ mình lại biến thành chó ư?
Diệp Nhượng vội vàng nhìn về phía thân thể của mình.
Ngay sau đó anh phát hiện sự tình còn nghiêm trọng hơn biến thành chó nhiều.
Anh…… thu nhỏ lại.
Hoa văn trên ghế gỗ ngày một lớn, càng ngày càng rõ còn Hoa Thanh Nguyệt cũng đã buông tay che mặt và lau sạch nước mắt.
Diệp Nhượng kinh hãi nhìn giọt nước mắt của cô dội xuống làm người anh ướt sũng.
Sắc mặt anh trắng bệch, miệng gào lên: “Thảm!”
——oOo——