Trẻ con không thể ngủ ở sô pha.
Trẻ con…… Diệp Nhượng bé nhỏ cũng không thể ngủ với Hoa Tê Vân bởi vì Hoa Thanh Nguyệt nói: “Quá gay!”
Trẻ con cũng không thể ngủ giường ông bà ngoại…… ấy, anh nhổ vào, giường của bố mẹ vợ chứ.
Thế nên trẻ con phải ngủ với Hoa Thanh Nguyệt.
Ánh mắt Hoa Tê Vân mang theo cảnh cáo ý là đừng ỷ mình nhỏ tuổi mà tùy tiện làm loạn.
Diệp Nhượng trợn trắng mắt sau đó ôm con pikachu đoạt được từ Hoa Tê Vân trong lòng và đóng cửa phòng ngủ.
Hoa Thanh Nguyệt đã dọn xong chăn đệm và ôm anh lên giường sau đó chống cằm nhìn anh với vẻ mặt dịu dàng của một người dì.
Lần này là thật đó.
Cô càng nhìn càng vui vẻ và không nhịn được ôm anh hôn một cái.
“Về sau anh có con trai hẳn cũng là dáng vẻ này đúng không?”
“Chưa chắc.” Diệp Nhượng nghiêm túc đáp lại, “Tuy gien rất quan trọng nhưng bề ngoài của con cháu là tổ hợp, phải xem vận khí, tỉ lệ ngũ quan linh tinh, chỉ sai một ly là đi vạn dặm.”
“Nghiêm túc nào.” Hoa Thanh Nguyệt hừ hừ.
Diệp Nhượng cẩn thận tổng hợp thời gian, địa điểm, giọng điệu và biểu tình của Hoa Thanh Nguyệt khi hỏi câu này và hiểu ra ý cô là gì.
Diệp Nhượng: “À! Ý em là nếu chúng ta có con……”
Hoa Thanh Nguyệt ném chăn bông trùm lên mặt anh.
“Em có nói thế đâu!”
Nhìn đi, còn thẹn kìa!
Diệp Nhượng xốc chăn lên giống cô dâu mới tò mò nhìn chú rể và hỏi: “Nhưng chúng ta nhất định sẽ kết hôn, đây là chuyện ván đã đóng thuyền, dù hiện tại là tận thế thì anh cũng sẽ kết hôn với em.”
Hoa Thanh Nguyệt đỏ mặt cuộn chặt cả người rồi nằm lui ra góc sau đó duỗi tay đẩy Diệp Nhượng ra xa.
Diệp Nhượng bị đẩy thì nói: “Nếu là con do em sinh thì lấy trình độ tình cảm của chúng ta hẳn trăm phần trăm là con anh rồi…… Dưới loại tình huống này em có thể mặc sức tưởng tượng đứa nhỏ sẽ có bề ngoài giống anh, về mặt logic không vấn đề gì.”
Hoa Thanh Nguyệt lôi kéo chăn và dỗi nói: “Chán ghét!”
Diệp Nhượng: “Anh cảm thấy…… hẳn là một đứa nhỏ rất đẹp.”
Sau đó anh chỉ vào mình và nói: “Chắc chắn đẹp hơn anh.”
Hoa Thanh Nguyệt cười hì hì, hiển nhiên cũng đã chìm vào tưởng tượng. Sau khi nghĩ chán cô mới vui vẻ nói: “Ngủ thôi.”
Cô xoay người ôm lấy bạn học Diệp Tiểu Nhượng, còn anh thì ôm Pikachu. Hai người một con thú nhồi bông cứ thế ngủ say.
Lúc sau Hoa Tê Vân mở cửa tiến vào tịch thu Pikachu.
Diệp Nhượng: “Anh lớn vậy còn muốn Pikachu hả?”
“Cậu lớn vậy rồi còn giả vờ non nớt lừa ôm kìa!”
—-
So với những đứa nhỏ khác thì Diệp Nhượng càng bớt lo hơn.
Anh tự đi WC, tự chùi đít, đánh răng, cũng ngoan ngoãn ăn cơm.
Hoa Thanh Nguyệt không cần phí sức chăm sóc anh lại có được vui vẻ anh mang tới. Cô vui vẻ cả người sáng lên, thậm chí muốn mang Diệp Nhượng đi công viên giải trí chơi.
Diệp Nhượng ngọng ngịu nói: “Tiểu thư, có phải em tính sai gì đó không? Anh đâu phải trẻ con!”
Hoa Thanh Nguyệt: “Mặc kệ bên trong anh có phải hay không, chỉ cần bề ngoài anh là trẻ con thì cần phải tới công viên giải trí!”
“Vì sao?” Diệp Nhượng hỏi.
Hoa Tê Vân huỵch toẹt: “Bởi vì rất nhiều hạng mục người lớn muốn chơi lại không chơi được, cần một đứa nhỏ đảm bảo.”
Diệp Nhượng ngẩn người và tỏ vẻ: “Hóa ra là thế, vậy chúng ta xuất phát thôi!”
Làm nửa ngày Hoa Thanh Nguyệt đã muốn chơi.
Quả thực làm người trưởng thành mà một mình tới công viên giải trí sẽ có cảm giác bị thế giới vứt bỏ, thực kỳ dị.
Mau xem, có một ông chú kỳ quái chơi xe đụng kìa!
Mau xem, có bà cô kỳ dị ngồi vòng xoay ngựa gỗ kìa!
Mau xem, có một người trưởng thành ngồi tàu lượn siêu tốc kìa!
Công viên giải trí là nơi dành cho người yêu hoặc người lớn mang trẻ con đi. Với người trưởng thành độc thân thì nơi này hoàn toàn không phù hợp.
Hoa Thanh Nguyệt mặc cho Diệp Nhượng thật xinh đẹp và lôi kéo tay anh ra cửa.
Vé vào công viên giải trí chỉ cần mua một vé.
Diệp Nhượng hỏi: “Thế này có tính trốn vé không?”
Cô gái bán vé cười tủm tỉm nói: “Chờ em lớn hơn, cao hơn sợi dây này thì có thể mua vé.”
Diệp Nhượng: “……”
Thế nên hiện tại mình còn chưa cao đến 1 mét 2 sao?!
Việc không đủ 1 mét 2 khiến Diệp Nhượng canh cánh trong lòng.
Hoa Thanh Nguyệt không hiểu: “Có phải anh không cao lên đâu, sau khi trưởng thành anh rất cao mà, sao mà phải buồn?”
Diệp Nhượng: “Không phải không vui mà có cảm giác thất bại.”
Hoa Thanh Nguyệt đang mua kem với bóng bay, ông chủ nghe thấy lời Diệp Nhượng thì cười nói: “Đứa nhỏ này dùng từ phong phú thật đó, giống ông cụ non.”
“Cháu chính là người lớn.” Diệp Nhượng ngọng ngịu nhấn mạnh.
Dù sao hiện tại cũng chẳng ai tin, nói cũng không sai vì thế anh muốn an ủi bản thân một chút.
Hai người ăn xong kem là lập tức vung tay đi chơi trò đầu tiên.
“Oa! Thắng!” Hoa Thanh Nguyệt nói, “Chúng ta đi chơi xe đụng đi! Chơi ba trận luôn!”
Khi còn nhỏ công viên giải trí mới vừa được xây dựng thế là Đại Vu mang theo cô tới đây chơi. Nhưng ba cô tuy yêu con gái lại không thể hòa hợp với mấy thứ đồ hiện đại này, lái xe đụng cũng phải chú ý quy tắc giao thông. Nếu người khác đâm vào ông sẽ nhường, cả quá trình mặt cứ ngơ ra không biểu tình.
Nếu có người hỏi ông sẽ đáp: “Trong lòng ôm A Nguyệt Đoàn Tử, sợ đâm bị thương.”
Sau đó Hoa Thanh Nguyệt cùng mẹ tới công viên giải trí, nhưng mẹ cô không phải người thường. Vào công viên giải trí bà nói luôn là nhàm chán, cái này không chơi, cái kia không chơi. Một mình Hoa Thanh Nguyệt chơi cũng không vui, sau đó rầu rĩ theo mẹ về nhà.
Lại tới sau đó cô và Hoa Tê Vân chơi.
Hoa Tê Vân quả thực biết chơi, nhưng lúc ấy Hoa Tê Vân đã hơn 20 tuổi, đi đâu cũng có người nhìn và tới gần. Một đám các chị gái vây quanh bọn họ, chỉ cần họ đi tới đâu là các chị gái sẽ đi theo tới đó. Chính vì thế mà Hoa Thanh Nguyệt cảm thấy thế giới vui vẻ của mình bị phá hỏng, sau này cô không bao giờ cùng Hoa Tê Vân ra ngoài nữa.
Mở màn là xe đụng.
Hoa Thanh Nguyệt đặt Diệp Nhượng ở phía trước sau đó dẫm chân ga và điên cuồng đánh tay lái đâm vào người khác.
Sau khi đụng vào xe người ta vốn Diệp Nhượng định nói chỗ ngồi nhỏ hẹp, anh bị chen chúc khó chịu nên khuyên Hoa Thanh Nguyệt ôn tồn chút, nhưng ai ngờ bởi vì quán tính nên ngực cô…
Ừ! Run lên!! Đụng cái gáy của anh!
Mềm như bông!
Thật sự mềm!
Diệp Nhượng đỏ mặt và trầm mặc.
Quả nhiên Hoa Thanh Nguyệt chơi ba trận, mà trận nào cũng thắng tuyệt đối!
Chờ hạng mục đầu tiên này kết thúc các đấng sinh thành ở hiện trường đã biết bà mẹ trẻ này là đồ điên. Toàn bộ phụ huynh ở đây đều bị cô đâm cho liểng xiểng, nhưng đứa nhỏ nhà ấy thì đúng là ngoan.
Sau đó Hoa Thanh Nguyệt lại mang theo Diệp Nhượng chơi tàu lượn siêu tốc.
Diệp Nhượng vừa nghe nói tàu lượn siêu tốc là mặt mũi đã trắng bệch. Cái trò đánh cược sinh mệnh này anh không chơi đâu!
Vì thế anh học đứa nhỏ bên cạnh đang la lối khóc lóc lăn lộn mà dùng sức kéo tay cô, thậm chí còn đặt mông ngồi dưới đất nói: “Ân nhân, không được đâu, anh không chơi!”
Hoa Thanh Nguyệt: “…… Anh sợ à?”
Diệp Nhượng: “Anh mới không thèm sợ nhưng anh không chơi đâu…… sẽ choáng váng!”
“Anh trai em ngồi mười lần cũng không bị choáng váng đâu!” Hoa Thanh Nguyệt dùng Hoa Tê Vân để kích thích anh.
Diệp Nhượng thì cắn răng khiêm tốn nói: “Ừ, người nhà họ Hoa lợi hại, người nhà họ Diệp xin bái phục!”
“Có đi hay không!”
“Chết cũng không đi!”
Hai người bọn họ đang so chiêu thì bên cạnh có một ông bố trẻ ôm con gái đi ngang qua nghe thấy vậy lập tức lớn tiếng nói: “Con nhà cô chưa qua 1 mét 20 nên không được ngồi tàu lượn siêu tốc đâu!”
Diệp Nhượng: “……”
Tuy có thể nhẹ nhàng thở ra nhưng vì sao trong lòng lại khó chịu thế nhỉ?!
Hoa Thanh Nguyệt mất mát buông tay nói: “Thế thôi vậy, thế thì…… bánh xe khổng lồ nhé.”
Diệp Nhượng: “Cái thứ kia có gì vui đâu!”
“Nghe nói tình nhân ngồi trong đó, đợi lên tới chỗ cao nhất…… hôn một cái là có thể ở bên nhau dài lâu.” Hoa Thanh Nguyệt mặt không biểu tình nói.
Diệp Nhượng: “Cái thứ vớ vẩn mê tín gì thế này?”
“À, đây là hạng mục lưu hành nhất trong trường học vào 18 năm trước đó.” Hoa Thanh Nguyệt nói, “Nhưng là nói dối thôi, có điều…… dù biết là nói dối thì sau khi yêu vào người ta cũng thực sự muốn làm chuyện vớ vẩn này một lần. Ai chả muốn cùng người yêu trải nghiệm cảm giác của tình nhân chứ.”
Cô vừa mới dứt lời Diệp Nhượng đã lôi kéo tay cô chạy về phía bánh xe khổng lồ.
Diệp Nhượng hừ một tiếng và cười nói: “Cái này có khó gì, anh ngồi với em là được.”
Hai người bước lên khoang của bánh xe khổng lồ rồi Diệp Nhượng ngáp một cái thể hiện sự nhàm chán của bản thân.
Hoa Thanh Nguyệt hỏi anh: “Diệp Nhượng, khi anh còn nhỏ…… là đứa bé thế nào? Giống bây giờ à?”
“Đại khái thế.” Diệp Nhượng nói, “Ba mẹ bận công việc nên thường xuyên ra ngoài, có đôi khi họ sẽ đi 2,3 năm cũng không về. Anh được ông bà nuôi lớn, ngày thường chẳng có hạng mục giải trí nào.”
“Anh đã từng tới công viên giải trí chưa?”
“Không, đây là lần đầu tiên.” Diệp Nhượng nói, “Quả nhiên giống như anh nghĩ, phần lớn đều không thú vị gì. Chỗ như thế này thích hợp cho người ta mang con tới, để tăng tiến tình cảm. Nếu không có ba mẹ bên cạnh thì tới công viên giải trí có ích gì?”
Hoa Thanh Nguyệt ôm anh vào lòng, cực kỳ chặt.
Diệp Nhượng bị cô ôm chặt thì buồn bực hỏi: “Sao bỗng nhiên em lại ôm anh?”
“Em cảm thấy anh nhỏ như thế hẳn sẽ muốn được mẹ ôm.”
“Không hề!” Diệp Nhượng ngẩng đầu, “Em nói gì thế! Hai ta ngang hàng cơ mà!”
“Em rất tò mò, có phải vì anh thiếu tình cảm của bố mẹ nên mới ghét họ không?”
“Không phải thế.” Diệp Nhượng nói, “Từ khi anh hiểu chuyện tới giờ luôn lấy ba mẹ làm tấm gương. Chủ yếu là vì đám nhỏ trong lớp anh hồi đó đa phần đều ở trong hoàn cảnh như vậy…… Thế nên anh cho rằng ba mẹ đều là như thế, phải đi làm việc nên không về nhà. Sau đó anh lớn lên mới hiểu hóa ra ba mẹ nhà người khác sẽ sớm đi tối về, mỗi ngày sẽ ngủ ở nhà, thi thoảng cùng con cái ra ngoài chơi……”
Hoa Thanh Nguyệt ôm Diệp Nhượng và nhỏ giọng nói: “Diệp Nhượng, em ước lúc anh còn nhỏ có thể tới chỗ em ở…… Như vậy anh sẽ không cô độc.”
“Cũng không có cái gì gọi là cô độc……”
Diệp Nhượng mới vừa nói tới đây thì di động trong túi anh vang lên. Anh dùng tay nhỏ rút di động ra rồi ngây người.
“Sao không nghe?”
Diệp Nhượng nhỏ giọng nói: “Mẹ anh!”
Vì tính chất công việc nên bố mẹ anh thường công tác bên ngoài, thông tin gì gì đó đều không cố định. (Hãy đọc thử truyện Ngôi sao rực rỡ của trang runghophach.com) Cũng vì đặc thù công việc của anh nên người nhà họ Diệp ít khi liên hệ, cơ bản chỉ có ngày lễ tết, hoặc ngày nghỉ mới gọi điện hỏi han báo bình an.
Diệp Nhượng ấn nút nghe sau đó cố gồng giọng nói: “Mẹ nói đi.”
“Ba mẹ chuẩn bị làm thủ tục, hai tiếng nữa là tới sân bay Miêu Cương, con có rảnh thì tới đón chúng ta nhé?”
Diệp Nhượng trợn tròn mắt: “Hai người tới Miêu Cương làm gì?”
“Ba con có công việc ở đó, nhiệm vụ chụp ảnh Thương tộc cho tạp chí địa lý. Mẹ thì quay lại kiểm tra thông tin. Đã qua 10 năm, số liệu thống kê sợ không còn đúng nữa nên mẹ tới xem số liệu động vật hoang dã ở đó.”
Diệp Nhượng nhắm mắt hít sâu một hơi sau đó nói: “Xin lỗi, hôm nay con có việc nên chắc không đi đón ba mẹ được.”
“Không sao.” Diệp mẹ nhàn nhạt nói, “Đúng rồi, cô gái con theo đuổi ấy, ba mẹ cũng muốn biết tiến triển thế nào rồi?”
“Vẫn đang gian nan theo đuổi.” Diệp Nhượng bĩu môi.
Hoa Thanh Nguyệt xòe tay tỏ vẻ mình vô tội.
“Chúc thuận lợi.” Mẹ Diệp nói xong thì gác máy.
Diệp Nhượng: “Làm sao bây giờ!!!”
Hoa Thanh Nguyệt: “Chờ xuống dưới chúng ta về Thương tộc tìm ba em.”
“Lần này không tìm ba em.” Diệp Nhượng nói, “Anh không muốn khom lưng xin lỗi tảng đá thần kỳ nào nữa, anh muốn tới địa chỉ cũ của Thương tộc và tự cởi bỏ bí ẩn trên người mình!”
Ở sân bay ba Diệp mặt đầy râu đang cúi đầu nghịch camera của mình thì mẹ Diệp hỏi: “Lần này chủ yếu là chụp ở chỗ nào?”
“Địa chỉ cũ của Thương tộc.” Ba Diệp trả lời.
——oOo——