Prius - Người Mở Đường

Chương 4



Đó là một góc ngõ nằm sát bề mặt tường thành, dựa lưng về phía cánh cửa khu nông nghiệp.

Lối vào thiếu vắng ánh sáng, những thùng hàng ngổn ngang dọc đường cùng với đó là hai bên dãy nhà cũ kĩ.

Công việc sau cùng, mục đích tối cao.

Quay về với thực tại.

Níu giữ hy vọng cuối cùng.

Chàng thiếu niên dừng chân trước bậc cửa của ngôi nhà cuối dãy, tiến lên phía trước là chân tường thành, ngoái sang phải là ô cửa nhà của người phụ nữ đang nhìn kẻ lạ mặt bằng ánh mắt không mấy thiện cảm.

Bên còn lại..

Đánh gót, cố không để tâm đến sự soi mói đằng sau, người thiếu niên hướng thẳng về nơi cần để tâm lúc này.

Ô cửa màu bạc đứng yếu ớt chính giữa thân thể già cỗi.

Bên ngoài có vài thùng hàng và chậu hoa cũ.

Trước cửa có treo tấm biển nhận sửa chữa máy móc và chế tác theo yêu cầu.
Đứng hồi lâu trước bậc thềm bụi bặm, Prius lưỡng lự rồi cũng vươn tay tới.

Tiếng gõ cửa vang lên.

Không có lời đáp.

Cũng không có động tĩnh nào.

Lần nữa..

Lại là tiếng gõ cửa ngu ngốc, nhịp và lực gõ lần này mạnh hơn.

Kết quả vẫn vậy.

Nhịp thứ ba.

Anh chàng đành gạt bỏ sự rụt rè và lưỡng lự còn vương lại để cất tiếng.

“Ông Hotte, Là Prius đây.. Ta có hẹn với nhau đúng chứ?”

Im lặng.

Khoảng tĩnh đó kéo dài mười giây nữa trước khi từ bên trong chợt phát ra tiếng bước chân trầm đυ.c.

Lạch cạch tiếng kim loại va chạm.

Thanh âm kẽo cọt gai góc kêu lên, cánh cửa ngắt quãng từ từ mở ra.

Đứng ở đó là một người đàn ông trung tuổi, bầu không khí bao trùm một màu ảm đạm đến ngạt thở.

Khuôn mặt gầy guộc bị che phủ gần như hoàn toàn bởi bộ râu khô cứng không biết đã bị ngó lơ trong bao lâu, phía trên là khối tóc bù xù như mấy que kẹo bông đắt tiền bán ngoài khu lễ hội. Lọt thỏm trong đống lộn xộn đó là ánh mắt lơ đãng, khóe môi nhợt nhạt bị bộ râu bao phủ hoàn toàn, xuống sâu một chút nữa là khối đá tròn đính trên sợi dây chuyền trông chẳng ăn nhập chút nào với ấn tượng tổng thể.
Chợt, người đàn ông ấy cất tiếng, những nếp nhăn theo chuyển động của khoang miệng xô đẩy lên nhau, cùng lúc đó, đôi đồng tử nhợt nhạt phản chiếu lại hình ảnh của người thiếu niên.

“Cậu tới trễ, Prius.”

“Xin lỗi ông Hotte, ờm, đường tắc ấy mà.”

“Nơi này làm quái gì có hiện tượng ấy.”

“…”

“Đừng nói với tôi là cậu lại đi khắp nơi và bới tung nó lên đấy.”

Hotte vừa dứt lời và ngay lập tức ông nhận ra bản thân đã hỏi một câu thực sự vô nghĩa.

“Sa.. Sao ông biết?”

Trước vẻ mặt chán chường của Hotte, chàng trai tên Prius chỉ còn biết cười nhạt, nhưng ngay sau đó, thái độ của anh lập tức trở lên nghiêm túc đến nghẹt thở.

Anh không quên lý do tại sao mình lại ở đây.

“Chúng ta cần nói chuyện, ông đã nhắn như vậy, đúng chứ?”

“Đúng vậy.”

“Vậy tôi đây.”

“Được rồi..”
Người đàn ông với độ tuổi vẫn là một bí ẩn thở dài một hơi trước khi đưa tay vuốt lại khuôn mặt nhăn nheo của mình, tay còn lại đẩy cánh cửa sang hẳn một bên, tạo khoảng không đủ lớn để Prius có thể bước vào rồi nhanh chóng đóng nó lại trước khi vượt lên dẫn đường.

Toàn bộ hành động ấy chỉ diễn ra trong có ba giây, ấn tượng về tốc độ hoàn toàn khác với ngoại hình già nua của ông.

Prius theo nhịp bước theo.

Hành lang trống trải thiếu thốn ánh sáng, nó chạy dọc một đường ngắn ngủi trước khi không gian nhỏ bên trong mở ra.

Ngổn ngang thùng hàng, sắt vụn chồng chéo lên nhau, chỉ chừa ra lối đi len lỏi ở giữa.

Thứ mùi kỳ lạ bao trùm mọi ngách, cảm giác như đi qua con hẻm vừa phải hứng chịu cơn mưa nặng hạt vậy.

Nếu nói đây là lần đầu anh đến căn nhà này thì không đúng, sắc màu quen thuộc của bối cảnh lúc này đánh thức một vài mẩu ký ức trong anh.

Nhưng số lượng cũng chẳng nhiều và cũng là chuyện của từ rất lâu rồi.

Khi ấy mẹ anh vẫn còn sống..

Ông Hotte là người duy nhất mà mẹ nói chuyện trong quãng thời gian sau đêm biến cố.

Là người duy nhất, cùng với gia đình mình, lo liệu, tổ chức và đến dự đám tang của bà.

Là người duy nhất không coi anh như một thứ mầm mống thảm họa, thậm chí còn chăm sóc cho anh, trong khoảng thời gian anh chưa thể đi bằng đôi chân của mình.

Hình bóng của mẹ hiện hữu nơi ông.

Có điều, ông không còn hỏi thăm mấy câu ngắt quãng như trước nữa.

“Lối này..”

Ông Hotte chậm rãi chuyển hướng, nằm chếch sang bên phải là một chiếc cầu thang nhỏ.

Tất nhiên là nó sẽ dẫn lên phía trên tầng hai.

Hoặc có thể là xuống dưới tầng hầm.

Theo tầm nhìn của Prius thì có vẻ là vế đầu tiên.

Những bậc thang dường như cũng đã qua cái tuổi mơn mởn của thanh xuân, mỗi bước chân nhấn xuống là một lần thân thể nó kêu lên thống khổ. Điều này khiến Prius vừa cảm thấy có lỗi vừa cảm thấy bất an.

Tiến thẳng.

Quẹo phải.

Bóng lưng úa tàn phía trước.

Con ngươi đen nhánh đằng sau.

Không gian mới xuất hiện.

Nếu để nói gọn gàng thì không, nhưng ít nhất nó cũng có hệ thống và vị trí nhất định.

Bên trái, gần ô cửa sổ hướng ra bên ngoài, ánh sáng len lỏi của tự nhiên soi rọi bàn làm việc chất chứa đủ thứ đồ dùng kim loại.

Li ti những hạt bụi nhảy múa như chào đón nhà lữ hành trở lại chốn xưa.

Bên cạnh chiếc bàn ấy là hai chiếc tủ. Bên trên, trong các ô kính dường như có sách. Bên dưới, vài món đồ phục vụ cho công việc được cất vào các ngăn có thể kéo ra đóng vào.

Rời khỏi khu vực ấy, hướng mắt ra không gian còn lại.

Vẫn là những thùng hàng, vật dụng nằm ngổn ngang không khác mấy với hình ảnh dưới nhà. Tuy nhiên, sự hiện diện của khoang chứa trong suốt với thiết kế quen thuộc giúp Prius phần nào cảm thấy yên tâm.

Những khoang chứa năng lượng.

Những khoang chứa Kako.

Chúng chiếm đóng lấy một góc trong không gian, kiều diễm đến khiến con người ta sẵn sàng ném linh hồn vào chốn mộng mị để đổi lại mong ước được chạm tới.

Riêng một góc nhỏ sát tường bên phải, nằm ngay gần lối đi lên của cầu thang, một chiếc giường nhỏ và chậu hoa đã héo.

Ông Hotte nãy giờ vẫn chọn đứng trước bề mặt bàn làm việc của mình chậm rãi dựa lên nó, cảm thấy thời gian cho người thiếu niên trước mắt làm quen với bối cảnh đã đủ, ông cất tiếng chen vào khoảng lặng lơ lửng.

“Nghe này, về dự án của cậu nói hai ngày trước.. Tôi nghĩ mình không giúp được.”

“Tại sao?” – Dường như đã sẵn sàng cho diễn biến này, Prius đáp lại ngay lập tức, bầu không khí thoáng qua có chút biến đổi.

“Tại sao à.. Vì nó.. Cậu biết đấy, là điều bất khả thi.”

“Hotte, nó hoàn toàn khả thi, tôi đã nói về điều này bao nhiêu lần rồi?”

“Cậu nói về điều gì? Về thứ gọi là.. Kako độc lập?”

“Đúng vậy.”

Nói đến đây Prius lập tức nhổm người tới, anh tiếp lời.

“Trước giờ những gì ta biết về Kako là gì? Là nguồn năng lượng đã định hình lên quốc gia này đúng chứ? Mọi thứ đều được hoạt động dựa trên nền tảng là Kako, tất cả mọi thứ, từ đồng hồ treo tường, đèn đường, đài phát thanh.. Cho đến những hệ thống phức tạp hơn như tàu ngầm vận chuyển hay hệ thống xa xỉ ở khu chính quyền, màng bọc bảo hộ trên bầu trời. Nó sinh ra khái niệm Kako tích hợp, nền tảng của thứ công nghệ đã gắn liền với chúng ta suốt bao thế hệ nay.”

Kako.

Tức năng lượng.

Từ lâu, hai khái niệm này đã luôn đi chung với nhau.

Kako là năng lượng và năng lượng sẽ là Kako.

Thường được thấy dưới hình dạng dung dịch bên trong các khoang chứa, chúng tỏa ra thứ ánh sáng xanh trầm đυ.c đặc trưng, thứ ánh sáng như đang ban phát sự sống xung quanh nó.

Một chút ít về lịch sử.

Từ rất lâu về trước, khối đá khổng lồ dưới lòng đất đã được chính quyền tìm thấy. Người ta phát hiện ra bên trong nó ẩn chứa một lượng năng lượng đáng kinh ngạc, thứ năng lượng kỳ lạ hoàn toàn có thể thay thế sức gió, sức nước.. thời bấy giờ. Sau khi hoàn tất quá trình vận chuyển, tất cả đã quyết định nghiên cứu trước khi khai thác nguồn tài nguyên gần như là vô hạn của nó, mở ra thời kì phồn vinh như hiện tại.

Kako thường sẽ được truyền từ khu chính quyền, xuyên qua đường ống ngầm đến những khối trụ đặc biệt ở mỗi khu vực, chúng sẽ có vai trò cung cấp năng lượng cần thiết cho bán kính nhất định.

Tất cả đều được dạy từ khi còn bé rằng, Kako là món quà của tự nhiên cho nhân loại, phải trân trọng và tận dụng nguồn sức mạnh ấy. Đó cũng là lý do cho lễ hội Kako được tổ chức, mỗi năm một lần như một ngày để tôn vinh.

Ấy vậy.

Tất cả chúng ta đều đang hài lòng với những hiểu biết ít ỏi hiện tại.

Mà bỏ quên lời trân trọng ngày nào về việc khai thác tận cùng tiềm năng của vùng đất thần thánh.

“Và đến ngày hôm nay, nó vẫn đúng.” – Đúng theo tinh thần, Hotte nhìn vào thực tế và đưa ra câu từ của mình.

“Tôi biết, tôi biết, đến bây giờ dù là ai đi nữa vẫn phải sử dụng thứ công nghệ ấy để sinh tồn, nhưng Hotte, nghĩ mà xem, ông là kỹ sư, ông không thể làm ngơ trước những cái mới. Nếu như ông tìm được cách để sử dụng trực tiếp nguồn năng lượng phi thường này thì sao?”

“Bằng cách nào chứ?”

“Tới ngay đây!”

Nói đến đây Prius lập tức với lấy một khoang chứa năng lượng gần bên, nó sáng rực ánh xanh trầm đυ.c, anh đặt nó lên bàn, anh muốn chứng minh quan điểm và góc nhìn của bản thân.

“Kako bản chất là tập hợp từ vô vàn những sợi dây năng lượng liên kết với nhau, tôi có thể nhìn thấy chúng, có thể ông không thấy nó, không sao cả, ông sẽ sớm thấy thôi. Chưa ở đâu dạy về thứ này, mọi thứ đều là từ mẹ, ô cửa bà mở ra trước mắt tôi.. Nhưng nhờ có thứ này mà ta có thể thẳng thắn mà thừa nhận rằng, thứ năng lượng mà chúng ta gọi hay sử dụng hằng ngày chỉ là một trong những hình thù khác nhau của Kako mà thôi. Nói cách khác, khái niệm Kako tích hợp chỉ là dùng nguồn năng lượng phi thường này, để khởi động những thứ tầm thường khác. Kako hoàn toàn có thể làm được nhiều hơn thế.”

Dứt lời, Prius đưa ống thu dẫn gắn vào khoang chứa, sự ăn khớp hoàn hảo đến thỏa mãn từ sự liên kết mượt mà giữa những khối kim loại.

“Cho tôi mượn găng tay bảo hộ.”

Để chắc chắn, không thể chạm vào dung dịch Kako dạng năng lượng bằng tay không được.

Hoàn tất mọi thứ, Prius bắt đầu khởi động máy thu dẫn, anh chỉnh nó sang chế độ dẫn, đưa kako vào khoang rỗng.

“Prius..”

“Tôi biết mình đang làm gì, xem đây..”

Đôi đồng tử đen nhánh dồn sự tập trung của bản thân về những sợi dây năng lượng vốn chẳng thể nhìn thấy bằng mắt thường, anh mở nắp khoang, luồn tay vào nơi luồng Kako đang tuồn vào.

Được rồi.

Những đầu ngón tay uyển chuyển bắt đầu tiếp cận, tìm cách uốn nắn, nhưng nhìn từ bên ngoài chẳng khác nào một đứa trẻ đang nghịch một vòi nước trong nhà tắm.

Tập trung.

Hít thở.

“Ta biết cậu ở đó mà anh bạn..”

Đến một ngưỡng nhất định, Prius cho hệ thống dừng lại để tránh làm đầy khoang chứa, lúc này Hotte mới để ý kĩ hơn vào những đầu ngón tay của anh chàng.

Chúng.. Những sợi dây liên kết, chúng đang xuất hiện, giữa lòng dung dinh mới vài giây trước còn trơn bóng.

Ngay cả ông cũng có thể nhìn thấy chúng, không phải mơ tưởng viển vông, dù thật mơ hồ, thật hư ảo.

Prius cảm nhận rõ sự biến chuyển, như thể đang chơi trò tạo hình từ sợi dây, anh đưa thêm cánh tay còn lại vào, từ từ uốn những sợi dây đó tập hợp lại với nhau.

Chẳng mấy chốc mọi thứ đã hoàn thành.

Ngay sau tiếng cạch ngu ngốc từ miếng gỗ trang trí bị rơi kế bên, Prius từ từ đưa tay ra khỏi khoang chứa, anh thở hắt ra một tiếng như thể giải tỏa hết mọi áp lực phải gánh chịu suốt quãng thời gian qua.

“…”

Hotte cúi người xuống sát khoang chứa trong suốt, con ngươi úa tàn phản chiếu lại hình ảnh đẹp đến nghẹt thở.

Giữa những dung dịch Kako rực sáng, một nhánh cây được tạo ra, nó lơ lửng ở chính giữa, khẽ bập bùng như trái tim nhỏ, dường như trở thành một sinh vật sống.

Năng lượng vừa mới có hình dạng của riêng mình, pho tượng được đúc lên từ những sợi năng lượng tưởng chừng như vô hình.

“Hotte, ta không thể cứ mãi dậm chân tại chỗ được.” – Prius bước lên một nhịp, trầm tư lên tiếng, chính anh cũng đang tận hưởng thứ sắc màu diệu kỳ trước mắt, thành quả đầu tiên trong cuộc đời anh.

Bộ râu kỳ quặc trên khuôn cằm méo mó khẽ rung chuyển, dáng người gầy guộc thả mình xuống chiếc ghế cũ gần đó, ông Hotte tránh ánh mắt của cậu thiếu niên đầy nhiệt huyết đứng đối diện.

Rất ấn tượng.

Hotte thầm nghĩ.

Nếu là lần giới thiệu trước, mọi thứ đều chỉ là những lý thuyết mơ hồ thì lần này, cậu nhóc đó thực sự đã tạo ra một thành phẩm thực sự để chứng minh cho ông.

Uốn nắn được cả năng lượng.

Thật điên rồ.

Nhưng, quan điểm của ông vẫn không thay đổi.

Lý do có lẽ không nằm ở việc thứ Kako.. Độc lập kia có khả thi hay không.

“Có những thứ mà không biết vẫn tốt hơn đấy Prius.”

Một câu trả lời chắc chắn không hề tích cực chút nào, dù cho đã chứng kiến tận mắt, Prius lập tức phá bỏ tâm trạng ưu tư của bản thân, lớn tiếng đáp lại.

“Tại sao? Rủi ro? Ta thậm chí còn chưa từng thử.”

“Vậy cậu định làm lên thứ gì từ cái thuyết Kako kỳ quặc ấy?”

“Cái đó..”

“Chưa kể, ta vẫn chưa biết rõ độ rủi ro là bao nhiêu, cả rủi ro công việc, lẫn rủi ro mạng sống..”

Biểu cảm của Hotte chợt trở lên gượng gạo khi nói hết câu.

Rõ ràng đó không phải chuyện nên nhắc lại.

Song, nếu nó có thể thuyết phục được chàng thiếu niên cứng đầu kia, thì có lẽ cũng đáng.

Dẫu vậy, Prius không tỏ ra dao động, thậm chí anh còn cãi lại.

“Mạng sống? Ông nhìn xem ta đã chung sống với Kako từ bao giờ rồi, và tôi chưa từng tha..”

“Khoan đã.. Prius..”

Chưa kịp nói hết câu thì Hotte giơ tay ngắt lời anh.

Cùng lúc, bên tai trái của Prius đột nhiên kêu lên thứ âm thanh kì lạ, nó làm đình trệ mọi thứ trong một thoáng tích tắc.

Khoảng lặng trước buổi biểu diễn ca kịch.

Tách..

“…”

Tách.. Tách!

“Prius..”

Nghe tên mình được gọi, song song với thanh âm gai góc kêu lên ngắt quãng.

Prius thoáng giật mình.

Con mắt đen nhánh mở ra thật to, khung cảnh xung quanh lần lượt quay trở lại.

Gò má méo mó của Hotte, sự chú ý của ông đã bị thứ gì đó cướp lấy.

Ánh sáng trong không gian, trầm dịu nhưng thoáng chốc lại chớp giật.

Sống lưng lạnh ngắt.

Quay ngoắt.

Tầm nhìn chuyển dịch.

Bề mặt khoang chứa trong suốt.

Nhánh cây huyền ảo bập bùng.

Đôi tay trần trụi cứng đờ.

Thông tin thu nhận vừa mới kết thúc.

Ực..

Prius nuốt xuống cuống họng thứ chất lỏng bỏng rát trong thời khắc anh ý thức được chuyện gì đang diễn ra.

“Này.. Prius.. Cậu nghe tôi nói không?”

“…”

“.. HIệu ứng này là sao?”

Hotte cất tiếng hỏi mà chẳng hề có lời đáp.

Prius hiểu rằng cả hai đang cùng nhìn về một thứ.

Phía trước, kề cận.

Bên trong khoang chứa.

Kako đã bắt đầu biến đổi..

Tự bao giờ.

Nhánh cây được tạo lên bởi liên kết Kako bắt đầu mất dần ổn định, nó nhấp nháy cùng liên tục tiếng lách tách như thể muốn báo hiệu cho sự trỗi dậy của mình.

Nhìn thoạt qua thì có thể nó không khác mấy trạng thái ban đầu.

Nhưng mấu chốt là tần suất xuất hiện của những hiện tượng đặc thù ấy.

Nó đang diễn ra quá nhanh và dồn dập.

Chẳng có thứ gì bình thường mà cư xử như vậy cả.

Prius biết rõ chuyện gì sắp xảy ra.

Khi sự ổn định của những dòng chảy sụp đổ.

Đồng nghĩa với..

“…”

“Prius!”

Hotte chẳng biết từ bao giờ đã đứng thẳng dậy, ông gào lên đồng thời đưa tay về phía về phía khoang chứa, dồn lực đẩy sự hiểm nguy tiềm tàng ra khỏi bản thân.

Mọi thứ chỉ diễn ra trong đúng hai giây.

Ông đã hành động đúng.

Trước khi âm thanh dư tàn phát ra theo nhịp nhấp nháy của nhánh cây chỉ vừa mới được tạo ra khi nãy bắt đầu thay đổi.

Chập chờn.

Như đom đóm trong đêm.

Chập chờn.

Như nguồn năng lượng rò rỉ.

Chập chờn.

Như sinh mệnh gào thét cuối đời.

BANG!

Tia sáng bao phủ khắp căn phòng.

Vụ nổ thổi bay mọi thứ xung quanh.

Và rồi..

Lặng yên.

Tàn dư của Kako rơi vãi trên nền sàn len lỏi ánh sáng.

Màn đêm dội vào căn phòng thứ bóng tối nghiệt ngã.

Sự im lặng đến, nó bao trùm kín kẽ đến đáng sợ.

Hai bóng người nằm gọn phía sau những thùng hàng, hai cảm xúc lúc ấy, bằng một cách nào đó, như thần giao cách cảm, hiểu được nhau đang nghĩ gì.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.