Khóe mi hé mở.
Con ngươi cam nhạt.
Alan.
Người chẳng thể chịu nổi được sự bình yên.
Ít nhất là với bản thân anh ta.
Ta đã gặp anh chàng này rồi, từ rất sớm.
Tuyết rơi trong đêm.
Người cảnh vệ đã đứng ra giải quyết vụ việc giữa một người phụ nữ và người thiếu niên.
Giờ đây.
Dọc về phía bên trái trên con đường lớn cắt ngang hai khu dân cư.
Gần kề trạm tàu ảm đạm.
Trụ sở cảnh vệ.
Nhỏ bé hơn nhiều so với cái tên của nó.
Ô cửa mở ra, hoàng hôn đã rời đi tự lúc nào, thế chỗ cho nó là dải đêm đang dần buông xuống.
Alan bất giác thở dài, anh dựa cả người vào thành cửa, mặc cho gió se mơn trớn mái tóc ngắn, anh đưa mắt lơ đãng.
Cổ áo dựng thẳng chẳng khiến người đàn ông này khó chịu hay phiền hà.
Huy hiệu con thoi và đôi cánh cũng chẳng khiến anh cảm thấy áp lực.
Đó là vinh dự của một người cảnh vệ.
Đó là vinh dự của anh.
Để có thể làm điều đúng đắn.
Nhưng giờ đây.
Bình yên tạm thời khiến anh cảm thấy có chút bứt dứt.
Hơi thở bao bọc trong làn khói trắng, Alan thoáng mộng mị.
Quả thực, nếu thế giới này lúc nào cũng đắm mình trong ánh hoàng hôn rồi dịu mình say giấc dưới ánh trăng thì tốt quá.
Kể cả việc đó có đồng nghĩa với việc những người như anh sẽ tan vào hư vô.
Song, trước khi điều đó thực sự xảy ra.
U uất và giông bão có thể đến bất cứ lúc nào.
Như cái cách sự bình yên của chính anh bị dập tắt chỉ bởi những khoảnh khắc chớp nhoáng.
Alan nghĩ về khung cảnh chỉ mới xảy ra gần đây, thứ đã mãi mắc kẹt trong đầu anh.
Đêm muộn ngày tan ca.
Mâu thuẫn giữa người phụ nữ và người thiếu niên, điều tốt hơn hết không nên xuất hiện dưới màn đêm.
Khuôn mặt của cậu ta, tên của cậu ta, anh nhớ rất rõ, Prius, mối liên kết của cậu ta với anh, chẳng thể gọi là thân thiết, cũng chẳng thể gọi là xa lạ.
Đứa trẻ bị xa lánh, đứa trẻ hứng chịu tác động của quá khứ, trên phương diện nào đó, khi anh tiến tới giúp đỡ cậu ta, có chút cảm thông, có chút trách nhiệm, còn lại, phần lớn là.. Những xúc cảm xưa cũ mãi chẳng rời.
Người phụ nữ gắt gỏng với ngôi nhà bị lộn tung lên, từng lời nói chua chát xuyên thẳng tới trái tim bầm dập chưa hẹn ngày bình phục.
Nhắc nhở anh về thực tại đã an bài, chẳng còn cách nào để thay đổi hay cứu vãn nữa.
Chúng quy chụm lại, vỡ vụn, để lại mẩu ký ức ngắt quãng.
Đêm muộn ngày xưa cũ.
Bóng lưng run rẩy của người mẹ, lê lết từng bước khỏi đống đổ nát kề cận, người cảnh vệ tập sự hoảng hốt bên ngoài ô cửa gãy vụn, chung quanh, bập bùng lửa đỏ.
Thứ ánh sáng xanh trầm, sản phẩm mới nhất của vị kỹ sư hào sảng, nhỏ giọt trên nền nhà.
Kako.
Và rồi vụ nổ tới.
Vụ nổ tước đi khả năng đi lại của mẹ anh, mãi mãi.
Anh biết bà đã may mắn hơn rất nhiều người rồi, đêm ngày hôm ấy, tiếng kèn tang gia giăng phủ.
Người kỹ sư ấy sau cùng không bị kết án, dẫu vậy, bà ta về sau được biết vì suy kiệt tinh thần mà ra đi sau đó.
Alan không biết bà ta có ý xấu hay không, mẹ nói đó là một tai nạn, anh cũng nghĩ như vậy.
Nhưng thứ cảm giác căm hờn vẫn hiện hữu trong anh.
Và rằng, nếu như anh có thể mạnh mẽ hơn vào lúc ấy..
Mọi chuyện có chuyển biến khác đi không?
Và rằng, nếu như một ngày nào đó sự thật được phơi bày..
Đạn trong nòng có thể nhả?
“…”
Răng nghiến tay siết.
Bừng tỉnh.
Alan tự mình lôi tâm trí về thực tại.
Thói quen xấu của anh mỗi khi bản thân không có gì để làm.
Mộng mị dư tàn, tốt hơn hết là không nên nghĩ về nó nữa.
Cũng vừa đúng thời điểm.
Khóe tai anh len lỏi tiếng chuông thông báo.
Ba hồi liên tục..
Là thư đưa tin liên quan đến một vụ việc được yêu cầu.
Nhánh chóng rời khỏi ô cửa, Alan đi bước dài đến dãy hành lang phía sau, xoay gót sang trái, một không gian lớn hơn hiện ra.
Sảnh chính của trụ sở.
Anh đã chậm chân hơn những người đồng nghiệp một chút, những sĩ quan cảnh vệ ở mọi cấp độ trong ca trực của mình đồng loạt có mặt.
Người nhận tin chỉ vừa mới chạy vào đưa thông báo với quầy tiếp nhận ở trung tâm không gian.
Viên cảnh vệ ngồi trong buồng tiếp nhận chỉ vừa nhận lấy lá thư, cô còn chưa kịp chỉnh tóc mái, vội vã đọc to nội dung bên trong.
Một vụ việc gây náo loạn ở khu vực nông nghiệp, đối tượng chủ ý gây thương thương tích, rất hung hãn, trên người dường như mặc giáp, hắn nhắm tới các hộ nhà và người dân vô tội, chưa rõ lý do, yêu cầu một đội đến giải quyết vấn đề ngay lập tức.
Kết.
Viên cảnh vệ vừa dứt lời, tiếng bàn tán xung quanh bắt đầu lan rộng, mọi người nhìn nhau, ý thức được mức độ nghiêm trọng của vấn đề.
“Vụ việc có tính chất khẩn cấp, chúng ta cần gấp đội phản ứng nhanh, có đội nào ở đây sẵn sàng nhận vụ này ở đây không?”
Tiếng nữ cảnh vệ vang vọng giữa không gian sảnh lớn.
Có bốn, năm cánh tay dơ lên, đa phần là những gương mặt đại diện cho tiểu đội của họ.
Nhưng nhanh nhất vẫn phải là bóng người đàn ông đang chen qua đám đông để bước tới phía trước.
Ánh mắt tứ phía đổ dồn về nơi ấy.
Hạ tay xuống, chỉnh lại cổ áo, giọng nói cất tới dõng dạc.
“Tôi nhận vụ này, chị Nina!”
Nhận về lời tuyên bố không chút do dự, cô gái tên Nina đảo mắt quanh sảnh, khẽ liếc bóng lưng người đưa tin vừa rời đi trong vội vã, quay lại, cô hạ giọng nói tiếp, cơ mặt hơi nghiêm lại.
“Cậu có đội không?”
“Hiện tại đội trưởng của tôi không có ở đây, nhưng tôi muốn được tham gia vào một đội khác, chỉ cần để tôi tham gia là được.”
“Điều đó..”
Nina hơi ngập ngừng, song ở phía sau có tiếng cất lên hào sảng, nó đến từ một người đàn ông có làn da hơi ngăm đen.
“Không thành vấn đề ạ, Alan sẽ vào đội của tôi.”
“.. Cảm ơn anh rất nhiều!”
Vậy là không còn vướng mắc nào nữa.
Dứt lời, Alan thay mặt tất cả các đội tham gia nhận lấy lá thứ và phiếu cấp phép can thiệp hợp pháp của cảnh vệ, mọi thủ tục cần thiết đã được hoàn thành.
“Chúc may mắn mọi người.. Chúc may mắn, Alan.”
“Chắc rồi, chị Nina!”
Xoay lưng.
Giày bước.
Đồng đội kề cận.
À..
Cuối cùng thì khoảnh khắc này cũng đến.
Thứ cảm giác này chưa bao giờ khiến Alan ngừng phấn khích.
Anh đang tiến bước.
Anh là cảnh vệ, là người thực thi công lý và bảo vệ hòa bình cho vùng đất này.
Anh muốn là người đứng ra bảo vệ mọi người, là người chịu trách nhiệm, là người đưa bóng đêm ra ánh sáng, thay đổi họ và khiến thế giới này trở nên tốt đẹp hơn.
Anh sống là vì lẽ đó.
Vì lẽ đó, anh sẽ mạnh mẽ hơn nữa!
Nhàn rỗi chắc chắn không hợp với anh.
Nó sẽ đến khi màn đêm chẳng còn có thể bủa vây thêm một lần nào nữa.
Cảnh cửa trụ sở mở ra.
Chân bước, quyết tâm hừng hực.
Điều đúng đắn sẽ được thực hiện.
Alan đã thực sự nghĩ như vậy.
Cho đến khi..
“…”
Mắt mở, ngỡ ngàng.
Chính anh cũng không ngờ mọi thứ lại diễn ra theo chiều hướng như vậy.
Dư tàn của ánh hoàng hôn phảng phất trong gió.
Cho đến khi màn đêm giáng xuống trần gian sắc màu u uất mà nó yêu thích nhất.
Alan thấy đôi giày đen của mình cứng đờ, nền đất như bị giam cầm lại bởi băng giá, nó giữ cơ thể anh lại như pho tượng giữa bão tuyết.
Con ngươi cam nhạt nhìn về phía trước.
Trung tâm của mọi thứ.
Thứ ánh sáng xanh trầm, nhìn như bóng người, nó chớp nháy.
Tiếng gầm gừ quánh đục, như mối thù cần trả, nó đang phá hủy nơi này.
Mọi thứ.
Không khác lắm viễn cảnh những ngày xưa cũ, khi vụ nổ ấy hiện diện, một sự kiện vĩnh viễn không phai mờ sẽ được nhắc lại.
Khu dân cư nhỏ bé.
Xung quanh liên tục xuất hiện những vụ nổ, từng thân thể công trình một rụng rời xuống, không do thứ gì nổ vang, chúng bị tàn phá, bị đục thủng, bằng nắm đấm siết lại, thứ sức mạnh kỳ lạ ngưng tụ, con thú hư ảo cắn xé ngấu nghiến.
Bên trái, bên phải, phía trước và đằng sau..
Ánh lửa, chẳng nơi nào thoát khỏi phạm vi cơn bão của thần linh.
Nhìn xa hơn, hình ảnh người dân khóc thương có, gào thét có, câm nín phó mặc cũng có.. Len lỏi bóng người lê lết, những người hoảng loạn và đội ngũ cứu hộ mặc trang phục đặc biệt cũng chỉ vừa mới xuất hiện.
Thế này không còn là trùng hợp nữa rồi.
Nó như được tái hiện lại.
Bởi thực thể ánh sáng bí ẩn đằng kìa.
Tiếng nguyền rủa kêu lên, ám lấy cả một góc khu vực, nhưng nào đầu lấn át được tạp âm trầm đục mắc kẹt trong không gian.
Lần này, thứ ánh sáng xanh lam ấy không lóe lên chớp nhoáng nữa, thay vào đó, nó bám theo bóng người điên dại, không ngừng đập phá mọi thứ.
Nó lao từ nền tường nhà này sang nhà khác, đấm vỡ đất đá, cào xé cả sắt thép.
Dưới ánh trăng nhạt nhòa.
Gió lướt qua gò má.
Đồng đội kề cận tỏa nhánh, đội phản ứng thì làm gì được lúc này?
Tiếp cận và sơ tán dân cư? Tiến hành giải cứu những ai bị thương hay còn đang mắc kẹt? Còn gì nữa? Không! Hỏa lực chắc chắn không thể làm gã vận giáp kia bị thương, chẳng thể cản ngăn được gã, làm gì có thể ngăn được thứ ánh sáng kia cơ chứ?
“Cố lên thưa bà, tình hình hiện tại không còn an toàn cho khu vực này, tôi sẽ đưa bà đến vùng bên ngoài.”
Ngoái nhìn, ô cửa chắp vá, người đồng đội thay Alan cõng người mẹ già, bà nhìn về phía anh, như cái cách xúc cảm xưa cũ ùa về.
Rồi Alan lại nhìn về phía trước.
Đục xuyên qua một dãy công trình nữa, bóng hình cuồng dại chọn điểm kết cho cú đáp của mình, ngôi nhà nom có chút ấn tượng quen thuộc, tích tắc, tiếng gầm gừ, ý thức như bừng tỉnh, Alan lắc đầu trấn áp bản thân.
“Mọi người, tôi sẽ qua bên đó!”
“Hả.. Thế có khác nào tự sát?”
“Khoan đã.. Alan! Đội vệ binh sắp được điều đến rồi, chúng ta tập trung vào việc sơ tán đã.”
“Khoan đã Alan!”
Những người đồng đội gần đó gào lên nhưng cũng không cản được bước chân của Alan, anh lao vào giữa chiến trường hỗn loạn.
“Không cần lo cho tôi!” Anh nói vọng lại.
Người quan trọng nhất đã được đưa tới nơi an toàn.
Tình hình sơ tán tổng thể, ngoại trừ nơi mà thủ phạm đang tạm trấn giữ, các nơi còn lại tạm nằm trong tầm kiểm soát, cũng chưa thấy báo cáo thương vong, nhưng chắc chắn đội y tế cũng đang làm việc của mình rồi.
Vấn đề bây giờ là..
Liếc nhìn ngang dọc
Nhịp tim dồn dập.
Alan dấn thân vào dư tàn dòng chảy sức mạnh, anh chạy cắt ngang dãy dân cư thương tổn nằm chịu trận, bật nhảy trước tảng đá lớn, thoáng chốc đã vào được trung tâm vùng ảnh hưởng.
Dưới ánh trăng chỉ vừa mới xuất hiện trên dải trời ảm đạm, mọi thứ thoáng tĩnh lặng đến lạnh sống lưng.
Cộp..
Tiếng giày nện đất.
Manh mối đã tới.
Con hẻm trước mắt, dấu vết của dòng chảy năng lượng mơn trớn bối cảnh chung quanh.
Tiếng gầm gừ gần xa ngắt quãng.
Nuốt xuống thứ chất lỏng bỏng rát, Alan từng bước tiến tới, phía sau lớp tường, người cảnh vệ đặt một tay lên, khẽ kéo nửa người ra.
Mọi thứ không còn xoay quanh góc nhìn của anh nữa.
Con hẻm chạy dài.
Sự hiện diện của hai sự sống.
Nhưng thái cực chẳng cần lại thật sát để cảm nhận được sự đối lập.
Ở nơi ánh trăng non nớt chẳng thể soi rọi, hơi thở gay gắt phả vào hư không cóng lạnh.
Sắc xanh trầm ổn bung tỏa giữa màn đêm như khẳng định vị thế của bản thân.
Đối diện.
“Ặc!”
Tiếng người phụ nữ rên rỉ.
Cơ thể cô nặng nề dưới nền đất lạnh, khuôn mặt nhăn lại vì đau đớn, chẳng có người phàm nào chịu được lực đẩy kinh hồn ấy từ kẻ lạ mặt thình lình xuất hiện sau lưng.
Cô không bị đẩy xuyên thủng lớp tường còn nguyên vẹn, nó vốn đã bị đục thủng từ trước, nếu điều đó thực sự xảy ra, sẽ chẳng còn cơ hội nào cho cô ý thức được khung cảnh xung quanh nữa rồi.
Cơ thể như bị rút toàn bộ sinh lực, cô gắng cử động nhưng bất thành, riêng có con mắt yếu ớt còn có thể hoạt động, nó ngước lên phía trước, về hướng của sự tồn tại khác lạ.
Từ chân chạy lên tới đầu đều được bọc bởi sắc xanh lam, riêng khuôn mặt lộ ra chẳng thèm che dấu, khoang ngực lấp ló ánh sáng, sự phẫn nộ và căm thù, từ xa, sát khí ấy được truyền tới vô cùng mạnh mẽ.
Đối diện, cơ thể phát sáng ấy từ tốn rút ngắn khoảng cách, những đầu ngón tay đã siết lại.
“Ng.. Ngươi muốn, muốn gì?”
Thậm chí còn không thể nói một cách bình thường được nữa, người phụ nữ cố gồng chút sức lực cuối cùng để đưa ra câu hỏi.
Nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng.
Khoảng cách đã hết.
Mặt đối mặt.
Khuôn mặt gầy guộc của con mồi đáng thương in hằn vào tâm trí kẻ đối diện.
Thoáng chốc, hình ảnh quá khứ lướt tới.
Đêm muộn, bóng người phụ nữ đứng trước hiên nhà, với chất giọng chua chát của mình, cô ta ném tới người thiếu niên đối diện những câu từ nguyền rủa.
Nơi này không còn chỗ cho mẹ con mày nữa đâu!
Cô ta đã nói như vậy, tiềm thức khắc ghi, tội lỗi không thể gột rửa, còn ai phù hợp hơn sự tồn tại chướng mắt này chứ?
Hình ảnh kết thúc.
Đôi bàn tay bọc sắc xanh tiến tới, bóp chặt lấy cơ thể đã không còn khả năng kháng cự, tích tắc, nó hoàn toàn có thể bóp vụn sự sống ấy ngay lúc này.
Nhưng..
Cũng chính sự tiếp xúc ấy, tâm trí kẻ lạc lối mới dần nguôi ngoai.
Ánh trăng cuối cùng cũng len lỏi tới nơi này, khi nó đã lên đủ cao để lấy lại toàn bộ sức mạnh của mình.
Hơi ấm từ cơ thể con người, dù không thể xuyên qua lớp ánh sáng kỳ lạ nhưng nó cũng khiến ai đó phải bừng tỉnh khỏi cơn mê muội.
Không thể nào?
Tiếng vọng hốt hoảng sâu trong tâm trí.
Mình đang làm gì thế này?
Mọi thứ dần hiện lên rõ ràng hơn trong tầm mắt Prius, ở đó có một người phụ nữ đang bị chính tay anh ép đến nghẹt thở.
Anh nhận ra cô ta.
Anh không làm điều này..
“Hơ..”
Vội vã buông tay, những câu hỏi chưa có lời đáp và khung cảnh chưa có lời giải.
Tất cả những gì anh nhớ là cơn giận dữ vẫn âm ỉ bên trong anh, lúc này, vẫn còn hiện hữu, bùng nhùng như lời nhắc nhở.
Chàng thiếu niên phát sáng toan đứng dậy, anh cần kiểm tra tình trạng của người đối diện.
Nhưng ngay khoảnh khắc suy nghĩ ấy lướt qua tâm trí Prius, đột nhiên những dòng chảy quanh anh thắt lại. Nó bám lấy thân thể anh, bò lướt khắp nơi, cắm từng đầu kim sắc nhọn vào da thịt ẩn dưới lớp năng lượng đông cứng.
“Gừ.. Gừ..”
Lần này đến lượt anh rên rỉ, hai tay vô thức đưa lên cổ, tự siết lại, cơ thể tự hất văng ra, vùng vẫy dưới nền đất lạnh lẽo.
Tha mạng không tồn tại trong câu lệnh in hằn nơi tiềm thức của một con thú săn mồi.
GIẾT NÓ!
Tiếng thứ đó gào lên.
Sự tồn tại vô hình.
Dòng chảy ánh quang, mơn trớn gò má, len lỏi vào hốc mắt, gặm nhấm tiềm thức kiệt quệ.
Nó muốn chiếm quyền kiểm soát.
Song sự tồn tại của chàng trai vẫn còn đó.
Tại sao chứ?
VÌ MÀY ĐANG CĂM PHẪN, CHÚNG NGUYỀN RỦA MÀY VÀ MẸ MÀY, VÌ CHÚNG MÀ MÀY PHẢI RƠI VÀO U UẤT, MÀY PHẢI ĐÁP TRẢ, MÀY PHẢI LÀM THẾ.
Nhưng..
MAU LÊN!
“Hừ?”
Đau đớn cắn xé tới làm suy giảm ý chí kháng cự của vật chủ, quyền kiểm soát của chàng trai dần trở lên nhạt nhòa.
Prius dằn vặt giữa hai luồng ý thức, của anh và của thứ vô hình nào đó tùy tiện hiện diện trong tâm trí anh.
Trong làn khói đen, chết tiệt, hàm răng nhầy nhụa của nó mở ra thật lớn..
Sau cùng, phải có một kẻ bứt lên ngự trị.
Cái bóng cuồng dại chỉ vừa thoát khỏi giam cầm, nó nhanh chóng vồ tới người phụ nữ đang cố lết đi bên dưới.
Cơ thể cô ta một lần nữa bị ép vào nền tường vô cảm, hai bả vai như phải chịu trăm ngàn đất đá gò ép một khắc.
Trong vô vàn tạp âm hỗn độn, tiếng kêu gào đau đớn của người phụ nữ trở lên rõ ràng hơn cả.
KHÔNG..
Hai con ngươi như xoay vòng, trận chiến chưa ngã ngũ, mọi thứ đảo lộn như tranh giành quyền kiểm soát.
TIẾP TỤC ĐI, TIẾP TỤC ĐI NÀO.
Sắc xanh gần như đã chiếm trọn.
Cho đến khi chàng thiếu niên cất lên được âm thanh của chính mình.
CÂM MỒM!
Bóng tối thoáng tan biến trước uy lực ngỡ ngàng.
Lực được buông, người phụ nữ tê dại trở về cõi sống.
Tiếng thở gấp giữa nền hư không ảm đạm.
Tuyết rơi, hay nói đúng hơn là nó vẫn rơi, chỉ là ta phớt lờ sự tồn tại của nó mà thôi.
Prius khụy gối, cơ thể như thể nhận lấy lời răn đe của chùy gai khổng lồ giáng xuống, mọi chuyển động hay cảm giác nơi các khối cơ đồng loạt bị thổi bay, chỉ còn có thể bất động chịu tội..
Lớp năng lượng quanh người anh ngăn cho cảm giác lạnh lẽo xuất hiện.
Anh chỉ có thể trở lại, khi bản thân ý thức được một thứ.
Cơn giận bùng phát từ khi anh cảm nhận được sức nặng của lớp năng lượng này trên người. Nó thúc đẩy anh, nó mở ra con đường cho anh, nó kéo anh tới đây, làm những điều nó cho là đúng.
Nhưng..
Trong cơn say này, anh vẫn đủ tỉnh táo.
Những hình ảnh quá khứ chạy vụt qua.
Anh biết rõ sự căm phẫn nên được đặt vào đâu.
Sâu trong thâm tâm, anh đổ tội, anh hoài nghi và phẫn nộ.
Anh muốn chạy trốn, anh muốn đem bạo lực giải quyết mọi thứ.
Dẫu vậy, cũng trong thâm tâm, anh hiểu rõ.
Đó không phải thứ mà bản thân thực sự kiếm tìm.
Chỉ có vậy mà thôi.
Nên là im đi.
Dù ngươi là ai, dù ngươi là thứ gì.
Im mồm đi!
Không còn lời đáp méo mó khi nãy nữa.
Đổi lại..
“Đủ rồi!”
Tiếng ai đó bất chợt cất vang phía miệng hẻm.
Tầm nhìn chuyển dịch.
Bóng người đàn ông đứng đó, như thể đã chờ sẵn khoảnh khắc này để lộ diện.
Hoặc..
Cũng có thể cơ thể anh ta lao ra trong vô thức.
Alan, cổ áo dựng, huy hiệu con thoi nơi ngực trái, cảnh vệ khu vực có mặt.
Dù lời cảnh báo đã được đưa tới
Anh biết nào đâu nó có tác dụng, sự việc sẽ không vì thế mà có thể chấm dứt ngay lập tức.
Cảnh vệ được gọi đến cũng là vì lẽ này.
Đây là nhiệm vụ của họ.
Nhiệm vụ của cá nhân anh.
Nhưng liệu đó có phải lý do không?
Cho việc Alan đang làm hiện tại?
Thịch..
Alan thoáng rơi vào lặng thinh.
Mộng mị ngập tràn kéo anh xuống vực sâu mộng mị.
Lồng ngực trái quặn gào đấu tranh, anh đang làm gì ư?
Anh chỉ vừa ý thức được việc đó mà thôi.
Họng súng run rẩy chẳng thể thay đổi, anh đã giơ nó lên được mười giây rồi, kể từ khoảnh khắc anh đặt chân đến nơi này, kể từ giây phút anh dấn thân vào bối cảnh hiện tại.
Súng đã mở chốt, thân cò đã ấm hơi người, là súng ngắn dùng đạn năng lượng với khoang chứa nhỏ bên dưới tay cầm, chỉ cảnh vệ có giấy cấp phép an ninh mới được sử dụng chúng.
Alan có chúng, anh có đủ mọi điều kiện để mang nó theo người.
Nhưng liệu đó có phải lý do anh giơ nó lên với tâm trí sẵn sàng nhả đạn?
Không phải lần đầu tiên anh làm điều này.
Chỉ là..
Trái tim anh cần một lời giải thích thỏa đáng.
Đôi đồng tử dần trở lên hỗn loạn, nó đỏ au, như thể máu từ bên trong đang ứa ra trong tích tắc.
Lý do là gì?
Vì người phụ nữ bất động chưa rõ sự sống ra sao bên góc trái tường?
Vì trách nhiệm, vì nghĩa vụ, vì điều đúng đắn phải làm?
Vì nó là cách duy nhất?
Hay là vì..
Nỗi uất ức trong người cảnh vệ trẻ đã được mở khóa?
Nó được thả ra, khỏi lồng giam hoen rỉ, chẳng gì có thể ngăn cản nó nữa.
Người thiếu niên phía xa kia.
Tên tội phạm lần này.
Giấu mình sau lớp giáp năng lượng.
Nguyên nhân của tất cả.
Khuôn mặt ấy, con ngươi đen nhánh ấy, thấp thoáng, len lỏi hệt như những ngày tháng xưa cũ.
Chẳng thể nhầm lẫn.
Đứa trẻ tên Prius.
Vừa đưa cho anh về câu trả lời mà bao năm tháng qua chưa thể giải mã.
Về thứ cảm giác căm hờn vẫn hiện hữu trong anh.
Và rằng, nếu như anh có thể mạnh mẽ hơn vào lúc ấy..
Mọi chuyện có chuyển biến khác đi không?
Và rằng, nếu như một ngày nào đó sự thật được phơi bày..
Đạn trong nòng có thể nhả?
“…”
Mọi chuyện chẳng phải đã quá rõ ràng rồi hay sao?
Phải rồi!
Một cái cớ hoàn hảo.
Để chấm dứt quặn đau trong tim.
Một cái cớ hoàn hảo.
Để trả lại đau thương mẹ anh phải gánh chịu.
Con ngươi cam nhạt xoáy lại hư không.
Alan sẽ bắn.
Anh phải bắn.
Nếu không..
Anh không biết phải làm sao cho đúng nữa..
Cạch!
Quyết định đưa ra, họng súng ngỡ như đã có thể rền vang ánh sáng.
Chỉ là..
Trong thời khắc cuối cùng.
Có thứ gì đó chen ngang vào.
Một chuyển động kỳ lạ.
Âm thầm tiếp cận, một con thú săn mồi khác, ẩn mình, nhắm đến thời cơ chín muồi mà vồ tới từ trong màn đêm.
Khóe mắt cam nhạt liếc nhìn, chuyển động bên dưới nền đất, ba khối cầu lăn tới.
Cộp..
Với cấu tạo khuôn tròn của mình, chúng lăn tới mũi giày của Alan, ngờ nghệch như trò đùa của lũ trẻ quậy phá nhưng lại quá hoàn hảo cho một chuyển động tình cờ.
Dòng suy nghĩ đột nhiên biến động.
Nhưng không giống như hai tên vệ sĩ dưới ánh trăng ngày nào, người cảnh vệ có thừa kinh nghiệm và hiểu biết để nhận biết điều gì sắp xảy tới với mình.
Tích tắc, Alan thu súng về sát người, toàn thân theo nhịp đẩy của hai chân mà đổ nhào ra phía sau, qua cách này, anh sẽ tránh được sát thương lớn nhất bên trong phạm vị trung tâm của những khối cầu chết chóc.
Dẫu thế, nhiêu đó là chưa đủ.
Người ném ra món đồ chơi này đã lường trước điều ấy, đó là lý do mà loại bom cô ném tới đã có chút thay đổi.
Thay vì là loại rút kíp.
Nó là loại sẽ phát nổ ngay lập tức khi có tiếp xúc đủ mạnh.
Thay vì là một vùng sáng gây sát thương.
Nó sẽ là một vùng đất ảo mộng.
Đó là thứ mà Alan không ngờ tới.
Chỉ chờ có vậy.
Nhát đâm, một lần nữa, cắt dọc hư không.
XÌ!
Trong chớp mắt.
Vô vàn tia khói trắng nhanh chóng sinh ra từ thân thể bé nhỏ tưởng như vô hại, chúng phả tới, vồ vập lấn áp màn đêm, che lấp hoàn toàn một góc khu vực.
Chỉ trong chưa đến nửa giây.
Alan đã hoàn toàn mất phương hướng, khói trắng tới trong lúc cơ thể người cảnh vệ chỉ vừa tiếp đất, trời đất xoay vòng, phương phướng lẫn thông tin chớp mắt không cánh mà bay.
“.. Chậc!”
Tặc lưỡi, Alan khom người, nắm chặt hơn khẩu súng trên tay, sẵn sàng cho tình huống xấu nhất.
Anh nhìn về phía trước, ngó nghiêng ngang dọc, nhịp tim có chút dồn dập, để rồi vài giây sau đó, mọi thứ thoáng nhòe đi, khóe mi trĩu nặng, những đầu ngón tay không chịu nổi nữa mà bắt đầu run rẩy.
Cái gì thế này?
Alan thốt lên khi đỉnh đầu đau nhói, khi thăng bằng cũng bắt đầu rời xa anh.
Rồi anh cũng nhận ra..
Trớ trêu thay.
“Trong khói.. Còn có độc?”
Những lời cuối ngắt quãng, Alan chính thức gục xuống, bàn tay vẫn cố với tới cò súng dù đã sẵn sàng nhưng vẫn chưa thể phát quang thành năng lượng..
Tích tắc..
Không còn chướng ngại phiền phức nào nữa.
Ở phía sau.
Bóng người lấp ló bước tới, chẳng cần nhìn tận nơi cũng có thể cảm nhận được khóe môi nhợt nhạt đang cong lên vẻ mãn nguyện.
Đôi giày đen bước tới, né qua thân thể người cảnh vệ bất động, mái tóc xám bạc hòa cùng làn khói trắng, con ngươi nâu nhạt mở to cùng lúc mặt nạ phòng độc nhỏ gọn được tháo ra.
Cô bước tới, bình thản, rời ra khỏi làn khói, quay trở lại với ánh trăng, quay trở lại với hư vô hoang tàn.
Zyra đưa mắt nhìn về phía người thiếu niên trước mắt, đứa trẻ lúc này chỉ còn biết bất động chứng kiến tất cả.
Con thú săn mồi đã lộ diện.
Nhưng vuốt móng của nó hôm nay sẽ không nhuốm máu.
Trước mắt nó là đồng loại, chỉ mới gần đây mà thôi.
Và đồng loại của nó, đang bị thứ ánh sáng giấu mình dưới những dòng chảy kia âm thầm thao túng.
Zyra bước thêm một bước nữa, những đầu ngón tay siết lại, rồi một bước nữa, cho đến khi khoảng cách kề cận.
Cô nhìn xuống con ngươi đen nhánh của Prius.
Prius yếu ớt nhìn lại cô, chẳng phân biệt nổi màu sắc nữa.
Con hẻm rả rích hạt tuyết trắng.
Sự tồn tại của hai bên như thể vừa được tái xác định.
Thế gian như chỉ còn mình họ.
Và rằng.
Cũng lâu rồi, kể từ cái ngày cô được chứng kiến vẻ đẹp của những dòng chảy năng lượng.
Bản thân cô không thể nhìn thấy chúng, nhưng cô biết chúng tồn tại, cô biết về tiềm năng to lớn của chúng.
Đó là bởi Layla đã ở bên cạnh cô, những tháng ngày xưa cũ, người phụ nữ ấy hô biến phép màu, tóm gọn quyền năng trong lòng bàn tay, làm những thứ mà người phàm tuyệt đối không thể.
Một khung cảnh thật kiều diễm, khắc ghi trong tâm trí, khảm sâu vào tiềm thức rộng lớn.
Dẫu vậy..
Điều đó cũng có nghĩa, khi Layla rời đi, phép màu cũng theo gió mà tan vào tuyết lạnh.
Chẳng ai còn có thể nhìn thấy phép màu giấu mình trong hư ảo nữa, trừ khi có người gom chúng lại, vén tấm màn huyền bí ra, soi thứ ánh sáng của tâm trí vào như Layla đã từng.
Zyra hoàn toàn rơi vào tuyệt vọng khi thời khắc đó tới.
Cô chỉ còn một mình, đơn độc và lạc lối với miền đất hạnh phúc mà cô sẽ chẳng bao giờ có thể với tới.
Cô cần quyền năng để làm điều đó.
Màn đêm cứ thế lớn dần.
Cô thực sự đã nghĩ đó là sự kết thúc, số phận của cô đã an bài.
Nhưng ngay lúc này đây, hay cả trước đó nữa, những giây phút ngắn ngủi nơi khu xưởng nhỏ.
Đối diện và kề cận.
Người thiếu niên lạ mặt.
Người con của thần linh.
Người có thể đưa tay cảm nhận dòng chảy linh thiêng, uốn nắn chúng, hòa mình vào với chúng, thay đổi cả cấu trúc hư không, chạm đến ngưỡng mà ngay cả phàm nhân bên ngoài cũng có thể nhìn thấy được phép màu, một sự hiện diện vượt ngoài sự hiểu biết của con người.
Kể từ giây phút ấy, ngọn lửa hy vọng trong Zyra bập bùng trở lại, ngỡ như chưa từng nguội lạnh, chưa từng..
Chớp mắt.
Con ngươi nâu nhạt xoáy lại ánh sáng kiều diễm ngày nào.
Dòng chảy linh thiêng uốn lượn quanh người thiếu niên, nó ôm chặt lấy nhau tạo lên lớp giáp bóng ánh quang bao bọc lấy cơ thể yếu ớt, thành quả đến từ vụ việc ngỡ như là tai nạn oái oăm.
May mắn thay.
Nó trở thành minh chứng cho khả năng và độ khả thi của quyền năng cũng như của chính chàng trai trẻ này, trong việc biến những thứ bất khả thi thành thứ có thể nắm trong lòng bàn tay.
Đây mới chỉ là sự khởi đầu.
Vì vậy vào lúc này.
Zyra phải bảo vệ người thiếu niên trước mắt.
Khỏi những dòng chảy bất ổn đang vây lấy khuôn mặt tái nhợt kia.
“…”
Dứt dòng suy nghĩ, Zyra khom người cúi xuống, tay đưa lên chậm rãi tiếp cận khóe mũi Prius.
Gió tới, trăng soi và tuyết rơi phụ họa, Zyra chậm rãi nhắm hờ khóe mắt lại.
Hít vào, dư tàn của màn đêm hòa quyện cùng dòng chảy ánh quang uốn lượn.
Thở ra, sinh khí áp đảo một khắc.
Nghi thức mà phàm nhân như cô được ban cho để thực hiện.
Miễn là những dòng chảy ấy xuất hiện trước mắt cô.
Zyra tuyệt đối sẽ nắm lấy chúng thật chắc!
Siết!
Trong hư không, đôi bàn tay mảnh khảnh của người phụ nữ u uất, bất chợt nắm lại, không khí và những hạt tuyết xấu số vỡ vụn đem tê lạnh chạy dài làn da nhợt nhạt.
“…”
Trong hư ảo, đôi bàn tay mảnh khảnh của người phụ nữ, bất chợt nắm lại, vỡ vụn, những dòng chảy xiềng xích bủa vây tiềm thức người thiếu niên, chớp mắt, chúng bị bóp nát không chút thương tiếc.
“…”
Tích tắc.
Mặt trăng soi rọi.
Prius ý thức được li ti những hạt ánh quang lơ lửng trước tầm mắt, anh chẳng thể phân biệt nổi đâu là tuyết, đâu là tàn dư của những dòng chảy khi nãy nữa.
Anh đã chứng kiến từ đầu, mọi thứ..
Việc Zyra đưa tay tới..
Cô chạm tới những dòng chảy tưởng như vô hình.
Tầm nhìn mờ dần trong giây phút ý thức của người thiếu niên rút đến ngưỡng cuối cùng.
Anh mơ màng nghĩ về khoảnh khắc đặc biệt ấy.
Anh không phải là người duy nhất.. Có thể nhìn thấy những dòng chảy ư?
Trời đất xoay vòng, tầm nhìn hỗn loạn.
Prius gục xuống nền đất phủ tuyết.
Hình ảnh cuối cùng mà anh nhìn được.
Bóng người phụ nữ tiến tới, đưa tay gạt khóe mi anh xuống, để anh chìm vào giấc mộng say mèm.
Bóng đêm tĩnh lặng.
Để rồi khi tỉnh dậy.
Anh sẽ biết cuộc sống của mình, một lần nữa, vì một người mà biến chuyển.