-Cuối cùng anh cũng gặp được em rồi, Ice- Hắn cười
Làn gió nhẹ thoáng qua làm tung bay mái tóc mượt mà của nó, trên con đường có 2 con người đang đứng đấy, cả 2 đều là nam thanh nữ tú, 2 ánh mắt đối ngược nhìn nhau. Nó chợt quay lưng đi, hắn liền chạy tới giữ tay nó lại
-Ơ…- Nó quay lại nhìn hắn
-Tại sao em lại quay đi? Tại sao em lại né tránh anh? Không lẽ em còn giận anh sao?- Hắn hỏi
-Không- Nó cố né tránh ánh mắt của hắn
-Vậy thì tại sao chứ?- Hắn nói
-Anh không cần biết- Nó gỡ tay hắn ra nhưng không thể gỡ được, sức nó làm sao mà thắng nổi sức mạnh của người đàn ông trưởng thành như hắn chứ. Hắn kéo nó lại và ôm lấy nó
-Xin em đấy, Ice, anh nhớ em, anh rất nhớ em, 5 năm đã là quá đủ đối với anh rồi, về bên anh đi, anh cần em, anh nhớ em, anh yêu em, Ice à- Hắn nói
-Ơ…- Nó chợt yếu lòng rồi đột nhiên đẩy hắn ra, lạnh lùng bước vào xe và lái xe đi luôn, để hắn đứng đó, trơ trọi
Tối hôm đó…
Nó ngồi trên bàn làm việc mà không thể nào tập trung được, câu nói của hắn cứ văng vẳng bên tai nó, trong đầu nó. Khẽ xoa xoa thái dương, dựa lưng vào ghế, khẽ nhắm đôi mắt lại
“Cộc cộc”- Tao vào được chứ?- Alex nói
-Vào đi- Nó nói
“Cạch” Alex bước vào
-Bé Shina ngủ chưa vậy?- Nó
-Ngủ hết rồi- Alex ngồi xuống ghế sofa
-Vậy sao mày chưa ngủ?- Nó
-Tao chưa buồn ngủ, vả lại cũng không ngủ được- Alex
-Vậy mày qua đây làm gì?- Nó
-Để coi con bạn tao làm gì mà chưa ngủ thôi
-Lí do chính đáng nhỉ?- Nó
Alex nhún vai, mỉm cười nhìn nó
-Mày không dám nói mày không thể tập trung vào công việc và giờ chưa thể đi ngủ vì 1 lí do nào đó, phải không?- Alex
-Hơizz, không thể giấu nổi mày nữa rồi- Nó thở dài, khẽ mỉm cười nhìn Alex
-Biết mà, sao? Nói đi- Alex
-Kelvin…đã biết tao có mặt tại VN này rồi- Nó
-Sao cậu ta biết được chứ?- Alex
-Tao không biết- Nó
-Phải rồi, 1 lúc đóng tới 3 vai làm kiểu gì cũng có sơ hở mà- Alex nói
-Có lẽ vậy!- Nó nói
-Giờ tính sao?- Alex chống cằm, nhìn nó hỏi
-Tao chưa biết- Nó
-Không lẽ nói ra luôn sao?- Alex
Nó im lặng, căn phòng trở nên im ắng
-Thôi thôi- Alex lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng- Việc của mày, mày tự giải quyết đi, tao không thể can thiệp vô được
Nó lại tiếp tục im lặng, không trả lời
-Hãy chọn con đường nào mà cả mày và Kelvin đều hạnh phúc, cả 2 đều không bị tổn thương- Alex quay đi- Tao ủng hộ mày, mọi thứ
“Cạch” Alex bước ra khỏi phòng, căn phòng trở nên im lặng đến đáng sợ, có 1 người con gái với vẻ đẹp hoàn mĩ đang ngồi đấy, dựa lưng vào ghế, mắt nhắm lại
“Con đường mà cả tao và Kelvin đều không bị tổn thương sao?”