Pokemon: Hành Trình Bất Tận

Chương 42: Âm mưu.



Nhìn kĩ càng hai tên Team Rocket vô lực ngã trên đất, trông bộ dáng rất là thê thảm mồm miệng sủi đầy bọt. Accel cũng khá ngại đụng tay, hắn xoay mặt về phía Apex vốn đã đứng dậy chứng kiến trận đấu từ đầu tới cuối. Mặt hắn vẫn giữ vẻ kinh ngạc, mọi thứ hắn đã thấy Accel làm đều chẳng thể nào tưởng tượng, việc hắn hao biết bao công sức nghĩ cách đối phó Nidoking thì Accel lại nhẹ nhàng giải quyết gọn.

Accel gọi một tiếng khiến hắn quay về thực tại, Apex không trả lời mà mãi nhìn thẳng Accel giống kiểu Pokemon đợi lệnh. Accel khó hiểu đầu tên này đang nghĩ gì, lười quan tâm nên hắn tùy tiện vung tay nói: “Bọn chúng giao cho ngươi xử lý, sẵn dây thừng không? Trói chặt vào, tranh thủ lấy lại Pokemon của ngươi đi, à đừng quên tịch thu luôn Cacnea và Nidoking từ bọn chúng.”

Apex không chút do dự lập tức thi hành, Accel lạ lùng tại sao tên này chẳng hề đưa ý kiến hoặc phản đối nhưng hồi sau Accel lắc đầu mặc kệ. Đương nhiên quá rõ ràng, ta giúp ngươi đánh bại kẻ địch, ngươi nợ ta một ân tình, làm bấy nhiêu chuyện này cũng cần ta phải động ư? Accel ngồi kiểm tra xem Mawile có bị thương chỗ nào không, kết quả hoàn toàn khỏe mạnh, duy nhất Nidoking là cực khổ thôi.

Đợi Apex nhanh chóng làm xong mọi chuyện, hắn đứng đối diện cúi thấp đầu nói: “Cảm ơn… Lần này may mắn có ngươi, nếu không mấy con Pokemon của ta thật sự chẳng biết số phận chúng sẽ ra sao…”

Accel hơi gật nhẹ, hắn không cần vòng vo gì hết liền vào thẳng mục đích chính: “Ngươi xuống được đây đồng nghĩa đã biết rằng con Pokemon bí ẩn kia là loài gì đúng chứ? Ngươi trả ân tình bằng cách từ bỏ việc cạnh tranh con Trapinch với ta, thế thì chúng ta hòa.”

Apex trong lúc dùng dây thừng trói hai tên Team Rocket đã nghĩ qua sẽ trả nợ cho Accel bằng cách này nhưng chẳng ngờ nổi hắn chủ động nói trước, Apex không nghĩ ngợi, chấp nhận: “Được, cứ theo ngươi muốn.”

Accel ngoài mặt không đổi sắc chứ thật ra lòng đầy vui vẻ, bây giờ việc con Trapinch chẳng tồn tại đối thủ cạnh tranh thì chắc chắn trăm phần trăm hắn sẽ là người thu phục nó, chỉ còn mỗi chuyện tìm cách dẫn dụ con Trapinch sập bẫy không thể chạy trốn được nữa.

Accel nghiêng đầu xem xét hai tên Team Rocket còn chưa tỉnh, Mawile dùng lực vừa đủ nên chẳng thể ngất quá lâu, Accel quyết định hỏi Apex một số thứ trước khi đến gần kiểm tra bọn chúng: “Trên người bọn họ có đồ vật kỳ lạ không?”

Apex mang đến túi chứa hai cái điện đàm đã được liên kết sẵn, dùng rất tốt kể cả khi đang ở dưới lòng đất, hắn nói điều bản thân suy đoán: “Ta nghĩ nhiều kẻ khác cũng đang quanh quẩn nơi đây, hai tên này đi cùng nhau sử dụng điện đàm thì thật sự vô lý.”

— QUẢNG CÁO —

Accel vốn đã biết điều này, giờ thêm hai cái điện đàm càng khẳng định hắn đúng, giờ thì bắt đầu tra khảo bọn chúng nào, Accel tiến gần tới hai tên Team Rocket trong khi Apex nhìn bằng ánh mắt nghi ngờ. Chỗ này không có nước, không ép buộc bọn chúng tỉnh được nên hắn tò mò Accel sẽ đánh thức chúng dậy kèm kêu khai báo bằng cách gì đây.

Accel đạp ầm ngay phần đất bên cạnh chủ nhân con Nidoking, khoảng cách gần giúp Accel quan sát rõ ràng từng thứ nhỏ nhặt nhất. Tên này vừa run người vì sợ hãi, Accel cười xảo quyệt nói: “Ta thừa biết cả hai ngươi đang giả vờ! Bây giờ ta cho các ngươi một cơ hội nữa. Tự động khai thật hoặc lại ăn tiếp đòn Sucker Punch từ Mawile, chọn đi.”

Quả nhiên dù sao chúng là một thành viên của Team Rocket, đâu thể dễ dàng khuất phục, chưa kể trước mặt đang là một thằng nhóc mười tuổi. Bọn họ kiềm nén cơn giận, nếm trải qua đòn Sucker Punch kia xong liền biết uy lực nhưng bọn họ nghĩ Accel đơn giản đang dùng lời lẽ hù dọa. Một người chịu thương tích từ Pokemon nếu tiếp tục bị tra tấn sẽ rất nguy hiểm, bọn họ tin rằng Accel không dám vượt qua giới hạn.

Nhưng đáng tiếc đấy chính là một ý nghĩ sai lầm, Accel dường như đi dạo trong lòng hai tên này, đoán chính xác từng chút một. Hắn đương nhiên là một huấn luyện gia tuân thủ quy tắc, mỗi tội Mawile khống chế lực cực kỳ tốt, chuyện nguy hiểm tính mạng đảm bảo là bất khả thi. Thế nên Accel chỉ thoải mái đánh đến khi nào bọn chúng hé miệng khai.

Một hồi không tên nào chịu mở mắt, Accel liếc Mawile một cái để nó ngay lập tức hành động, giống hệt quản ngục đang tra tấn tù nhân ấy. Mawile giảm lực so với cú đấm ban đầu khiến bọn chúng không được ngất ngay, vẫn giữ vững lý trí nhằm cảm nhận cơn đau thật chậm rãi.

Tiếng rên rỉ của hai tên Team Rocket tràn vào tai Apex, hắn vô thức lùi vài bước. Apex chẳng dám tin đây là một thằng nhóc mười tuổi, kể cả Pokemon cũng giống tính cách chủ nhân, sung sướng tận hưởng đem người khác làm bao cát. Hắn nhớ lại lúc ở phòng khách lỡ đâm chọc Accel vài câu, hi vọng Accel không thù dai.

Đánh chưa tới cú thứ ba thì hai tên Team Rocket đã bất tỉnh tiếp, Mawile dừng tay cười hớn hở thông báo đã hoàn thành nhiệm vụ. Accel đứng một bên ngẫm nghĩ, đợi bọn chúng thức dậy thì quyết tâm sẽ hạ thấp khá nhiều, thời điểm thích hợp đánh một đòn tâm lý nặng ảnh hưởng tinh thần chúng, ép một tên chịu mở miệng thốt.

Hiện tại không biết trên mặt đất đã mấy giờ, hắn chẳng mang theo đồng hồ. Pokedex cần bắt sóng mới xác định được giờ địa phương, Accel mở hộp viên năng lượng cho Mawile ăn hồi sức. Ken chưa thấy liên lạc dù tín hiệu của hắn không có gì bất ổn cả, Accel cầm bánh mì thưởng thức, Apex mang hộp thức ăn dự trữ ngồi một góc.

Khoảng hơn mười lăm phút sau, nhắm chừng đủ thời gian hai tên Team Rocket tỉnh lại, Accel như cũ đứng đối diện bọn chúng, lần này đưa một lời đề nghị: “Ta đã nói trước nhưng không ai trong hai ngươi chịu hợp tác nên mất cơ hội duy nhất. Bây giờ ta sẽ kêu Mawile đánh nhiều gấp đôi, chỉ đánh một tên, ai nhanh chóng mở mắt thành thật nói hết mọi chuyện thì được tha, còn kẻ chậm trễ… Tự hiểu.” — QUẢNG CÁO —

Cách này đánh mạnh vào bản năng bọn chúng, dù là thành viên cùng một tổ chức chưa chắc bọn chúng đã thân nhau đến mức tuyệt đối tin tưởng. Lợi dụng điểm này khả năng thành công tăng thêm vài bậc, nếu thất bại đơn giản thực hiện lặp đi lặp lại sớm muộn đều thu được kết quả mong muốn.

Tin tốt, ngay đợt đầu tiên bọn chúng đã phản bội nhau rồi, tên sở hữu Cacnea hiển nhiên là cấp dưới, thường xuyên bị đè đầu cưỡi cổ bởi tên kia xong sinh ra uất ức, độ phối hợp và lòng tin bằng không. Hắn nhanh chóng mở mắt la toáng lên: “Ta nói hết! Ngươi cứ trừng phạt hắn!”

Accel nhếch miệng cười, tên kia biết rằng mình đã bị bán đứng gào lên giận dữ, liên tục hét chửi rủa: “Ngươi… Tổ chức nhất định sẽ không tha cho ngươi. Tên khốn…”

Lời hắn chưa dứt đã ăn liên tiếp vài chiêu Sucker Punch của Mawile vào bụng, một lần nữa ngất đi. Accel nhìn sang tên kia hỏi: “Giờ bắt đầu kể rõ ràng âm mưu của các ngươi đi.”

Hắn đã quyết tâm nói hết tất cả nên chẳng giữ bất cứ thứ gì, không ấp úng hay khựng ở đoạn nào, Accel rút ra được ba kết luận. Thứ nhất bọn chúng đang nhắm đến đống đá năng lượng bên trong ngọn núi, thứ hai là lập căn cứ tạm thời tại đây và hai tên này thuộc đội hành động trên đất liền, thứ ba mục tiêu phụ bắt thành công con Trapinch.

Trapinch hắn có thể hiểu vì tương lai nó chính là một loài rồng, Team Rocket bắt mấy loài Pokemon hiếm và mạnh mẽ phục vụ thì đương nhiên không thể bỏ qua nó. Nhưng việc thu thập đá năng lượng cùng xây căn cứ thì quá mâu thuẫn. Hai chuyện này trái ngược nhau hoàn toàn, trừ khi ngoài đá năng lượng còn mục tiêu khác khiến bọn chúng nghĩ đến việc đóng quân lâu dài.

Mấy loại thành viên cấp thấp như tên này không biện pháp biết chi tiết, bấy nhiêu góp khá nhiều manh mối giúp Accel liên kết rồi. Hắn bất chợt nghĩ đến một khả năng nhưng không dám chắc chắn. Quy mô, số lượng thành viên Team Rocket cực đông cứ ngỡ chúng đang chuẩn bị đối phó Pokemon huyền thoại ấy.

Ký ức kiếp trước hắn mơ hồ nhớ rằng khu vực đảo xoáy nước tồn tại một đảo gọi là Ogi. Ash với bạn đồng hành bắt gặp một con Baby Lugia ở nơi này. Một số Pokemon huyền ảo, huyền thoại có khả năng sinh sản kèm số lượng không chỉ một.

— QUẢNG CÁO —

Con Lugia mẹ bảo hộ những đảo xoáy nước, nó trở thành biểu tượng người dân thờ phụng. Accel không rõ thời điểm hiện tại con Lugia nhỏ đã xuất hiện hay chưa, bởi nếu đúng theo nguyên thời không thì phải đợi đến lúc Ash đi du hành Johto. Nhưng do Accel tồn tại đã gây biến đổi ngày càng lớn, Team Rocket đã ở đây điều tra đồng nghĩa Lugia bị nhiều người trông thấy tận mắt hoặc các tin đồn tăng đột biến.

Sự việc bắt đầu trở nên phức tạp, Accel nhíu mày nói: “Không lẽ đống Pokemon hệ ma quấy phá trên đảo cũng là do các ngươi gây ra?”

Tên kia nhẹ gật đầu, Accel lấy tay che mặt kiểu chán nản. Thật sự lần này đã đụng trúng chuyện lớn, đứa trẻ con đều nghĩ được bọn chúng dùng Pokemon hệ ma che giấu tung tích, tránh người dân phát hiện tổ chức đáng ngờ lảng vảng sau đó cầu cứu liên minh Pokemon.

Bí mật nghiên cứu các khu vực quanh đây, lý do ở Red Rock Isle là bởi hiện tại Whirl Cup chưa khai mạc, hòn đảo này sẽ tương đối vắng khách du lịch, trái ngược với Blue Point Isle mọi lúc rất đông đúc. Accel giật mí mắt một chút, hắn hơi bực mình tóm cổ áo tên kia hỏi: “Nãy ngươi bảo qua mình thuộc đội hành động trên đất liền, vậy là các ngươi còn đóng quân hay có căn cứ dưới biển nữa ư?”

Tên kia hoảng sợ, nói lắp: “Ta… Ta không biết, nhận lệnh xong ta liền đi theo đội tiến đến hòn đảo này. Vốn công việc sẽ mau chóng hoàn thành dễ dàng, bọn ta dự định dùng Pokemon đuổi đám người đang xây dựng đường hầm xuyên ngọn núi… Nhưng… Nhưng con Trapinch trước một bước làm thay… Kế đó nó chuyển sang gây rắc rối, đào cả đống hang bẫy… Khiến bọn ta bị chậm trễ… Tới giờ chưa thực hiện được gì…”

Accel thả tay, lấy lại bình tĩnh nói: “Hả, vậy tất cả các ngươi đi lòng vòng trong đây mục đích bắt con Trapinch, hạ nó thì kế hoạch mới khởi động suôn sẻ đúng chứ? Cơ mà bằng cách gì? Nhân lực đông cũng chẳng thể ngăn cản Trapinch chạy trốn.”

Tên kia đột nhiên cười tà ác, giảm giọng xuống: “Ngươi nói đúng… Bọn ta không đuổi kịp nó, may mắn là tìm thấy mấy con Pokemon hoang dã và nơi Trapinch dựng lên nhằm bảo vệ chúng…”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.