Pokemon: Hành Trình Bất Tận

Chương 34: Quyết định.



Accel tỏ vẻ bí ấn khiến Shiny Mareanie nhất thời chẳng hiểu hắn muốn làm gì, mặc dù sâu thâm tâm nó đang rất tin tưởng Accel. Khác biệt so với lúc còn ở bãi biển, Accel cố tình giúp nó đã được Shiny Mareanie công nhận, bỏ hết mọi nghi ngờ. Chỉ có đám Mareanie bình thường chưa tuyệt đối đặt lòng tin ở Accel mà thôi.

Accel và Mawile mặc lại đồ lặn, tiếp tục ra hiệu bảo bọn chúng theo sau. Trước khi đi, hắn canh kĩ giờ giấc đàng hoàng, đợi thời gian cách biệt không nhiều lắm mới lên đường. Dưới biển bơi một hồi lâu, vì Accel phải chắc chắn mỗi nơi đám Mareanie đi ngang đều không bị huấn luyện gia phát hiện.

Hắn dẫn chúng đi đường vòng, phức tạp kèm chút rối rắm nhưng cuối cùng toàn bộ đám Mareanie đã đến kịp thời điểm. Accel đưa tay thông báo bọn chúng dừng lại, chú ý tập trung nhìn đằng xa. Vài con Mareanie nổi lên mặt nước quan sát kĩ, đó là một chiếc du thuyền khổng lồ đang cập bến, Accel nổi lên tháo ống thở chuẩn bị giải thích.

Accel hít một hơi sâu, giữ thăng bằng do là hắn đứng nước kiểu này không giỏi lắm: “Được rồi, các ngươi thấy chiếc thuyền đó chứ? Nó là cách duy nhất giúp các ngươi thoát khỏi Blue Point Isle. Mỗi ngày chỉ có một chuyến duy nhất cập bến và rời đi vào giờ này.”

Vài con không hiểu hết lời Accel, Mawile hỗ trợ phiên dịch giúp mọi chuyện thuận lợi nhiều. Accel nghiêm túc căn dặn: “Thuyền sẽ phát sóng âm xua đuổi Pokemon hoang dã, vì vậy các ngươi không được phép nôn nóng tiếp cận. Đợi lúc thuyền đã cập bến họ sẽ tắt sóng âm, đấy là khoảnh khắc nên hành động.”

Nói nhiều không bằng để bọn chúng tận mắt chứng kiến, Accel yên lặng chờ thuyền cập bến thành công và các hành khách xuống gần hết mới bơi tới gần. Hắn cho Mawile đi trước xem xét sóng âm còn tồn tại hay không, Mawile giơ tay chắc chắn đám Mareanie liền lao nhanh đến.

Nổi đằng sau đuôi thuyền, chúng chẳng bị ai bắt gặp, Accel hướng dẫn phương thức thực hiện: “Các ngươi hãy dùng xúc tu của mình bám chặt vào thân thuyền, thường họ sẽ nhầm lẫn với các vết bẩn hoặc rong rêu. Nhưng để đảm bảo thì cả đám bám ở đáy thuyền cho an toàn. Chờ gần vùng nước xoáy thì đu bám lên thân thuyền, khá dễ dàng nhỉ? Kim độc chung xúc tu bám sẽ khỏi lo sự cố trượt ngã.”

Hướng dẫn chi tiết đi kèm lệnh con Shiny Mareanie thực hành trước, đám Mareanie phía sau hai mắt lấp lánh, từng con không thể giấu biểu hiện vui vẻ sắp sửa rời khỏi chỗ này. Accel chèn thêm: “Ghi nhớ kĩ hình dáng và vị trí con thuyền này cập bến, đừng nhầm lẫn. Thuyền hơi xa cạnh nó là đến Red Rock Isle, ngày mai ta cùng Mawile sẽ đi.”

Đám Mareanie đều đồng loạt gật đầu, nghe Accel răm rắp, Accel đã nhận được sự tin tưởng tuyệt đối từ chúng. Accel thở dài, làm chuyện tốt đúng là thoải mái thật nhưng hắn vẫn tiếc Shiny Pokemon, mỗi tội trông con Shiny Mareanie đang cười hồn nhiên với bạn bè khiến Accel xoay đi, hắn tự gõ đầu mình một cái: “Thôi nào… Bỏ đi.”

Mọi thứ cần thiết hắn đã làm hết, trò chuyện chung nói ít lời tạm biệt đám Mareanie, Accel và Mawile rời đi. Con Shiny Mareanie đứng nhìn phương hướng Accel đã đi xa khuất bóng, chẳng ai biết nó đang nghĩ gì. Hôm sau, Accel dẫn theo Mawile đến bến cảng, bất ngờ là hắn sớm vậy đã gặp lại Ethan, chủ động đi chào hỏi: “Hay thật, may mắn tới nhanh.”

Ethan nhướng mày, hắn hiếm khi mở chủ đề, đây vẫn đành phải hỏi: “Ngươi sao ở đây? Thuyền này đi Red Rock Isle mà?” — QUẢNG CÁO —

Accel khó hiểu: “Hả? Thì đúng, Red Rock Isle là mục tiêu kế tiếp. Ta muốn tận mắt xem Whirl Cup.”

Ethan lấy tay che mặt, xoa mi mắt nói: “Ngươi… Không phải xem nhầm ngày khai mạc chứ? Còn khá lâu nữa mới bắt đầu!”

Accel lập tức giật mình, vội vàng cầm tấm giấy giới thiệu vùng Johto ra lật xem, chú ý lại phần ngày thì đúng nhưng tháng hắn đã nhầm, Accel run rẩy khóe miệng, miễn cưỡng nói: “Vậy… Vậy là?”

Ethan khoanh tay, điềm tĩnh gật nhẹ: “Ừ, ngươi tốn công vô ích.”

Accel hoang mang tột độ, hắn cố gắng chứng minh trong vô vọng: “Nhưng… Nhưng bọn họ đăng kí nhiều như thế…”

Chưa dứt câu, Ethan xen vào cắt lời Accel: “Đấy đơn giản bọn họ thích đăng ký sớm giành số báo danh đẹp thôi. Vài tên tin tưởng phong thủy một cách mù quáng ấy.”

Accel câm lặng, chẳng biết nên tiếp tục mở miệng kiểu gì. Hắn chủ yếu vạch sẵn chuyến đi ngoài xem Whirl Cup còn vì bắt thêm Pokemon, bây giờ thấy cả Shiny Pokemon mỗi tội không thể động. Whirl Cup thì nhầm lẫn tháng ghi trên giấy, đồng nghĩa toàn bộ thu hoạch của chuyến đi là con số không tròn trĩnh.

Accel hệt hồn bay phách lạc, mặt tái mét đứng tại chỗ. Mawile kêu nhẹ xoa đầu Accel giống đang an ủi, chia buồn với hắn càng khiến tâm trạng Accel tồi tệ hơn nữa. Accel chuyển chủ đề mong quên mất sự thật này: “Ngươi, ngươi đứng đây… Vậy cũng đi Red Rock Isle à?”

Ethan đẩy mũ, mở một viên kẹo cao su quăng vào miệng nhai: “Nhầm rồi, không thấy cạnh ta có cần câu ư? Nơi đây hợp lý lẫn ánh sáng tốt, nước ổn nên ta đến câu, chuyến thuyền ta đợi là về đất liền.”

— QUẢNG CÁO —

Accel chẳng nói nổi thêm câu nào, hắn lẳng lặng chào một tiếng rồi sụp đổ bước lên thuyền. Mawile ban đầu ra sức khiến Accel lấy lại tinh thần nhưng bụng nó đói, rốt cuộc Mawile tự động lục lọi ba lô lấy viên năng lượng ngồi ăn, hoàn toàn lơ chủ.

Hắn chán nản ôm đầu gối dựa góc tối, Red Rock Isle ngoài Whirl Cup thì không có bất kỳ hoạt động gì hay ho cả. Các loài Pokemon hệ nước cũng chưa tụ tập đông đúc, ngoại trừ biển rộng kèm đồi núi thì không còn gì hết. Nhưng Accel vẫn bắt buộc lên thuyền, vì vé hắn mua không phải một nơi duy nhất.

Muốn về lại đất liền hắn cần dừng chân tại Red Rock Isle thêm vài ngày. Accel khóc không thành tiếng, chỉ biết ngồi nghịch hàm sau của Mawile giải tỏa đầu óc. Accel thường xuyên làm thế này, Mawile để yên cho hắn tùy ý, nó đã quen thuộc.

Dưới biển nhìn chiếc thuyền đằng xa đang sắp cập bến, đúng thuyền mà Accel nói, ngày hôm qua bọn chúng tranh thủ cử vài con Mareanie bám trước xong hẹn chỗ tụ họp ở ngoài vùng xoáy nước. Bây giờ là đợt hai, toàn bộ đám Mareanie khoảng hơn hai mươi con đang vô cùng háo hức, duy nhất Shiny Mareanie không biểu hiện cảm xúc.

Hồi lâu, trông thấy đám Mareanie đã bám chặt thành công lên đáy tàu, Shiny Mareanie chậm rãi bơi đến. Nếu bọn chúng tiến hóa thành một Toxapex thì dư sức vượt biển nhưng tỉ lệ tiến hóa tự nhiên tương đối thấp, chưa kể cả đám tiến hóa một lúc càng không thể. Do thế Accel đành nghĩ cách mượn lực thuyền để rời khỏi.

Shiny Mareanie bỗng dưng do dự, nó không bám mà chợt lùi một chút về đằng sau. Đám Mareanie lo lắng, hối nó mau chóng bám vào nhưng Shiny Mareanie bỏ ngoài tai tất cả. Nó nhắm mắt, vài giây dài tựa mấy tiếng chốt câu trả lời, nó kêu liên tục như đang giải thích với đồng loại.

Đợi tiếng kêu của Shiny Mareanie kết thúc, đồng loại nó không biểu hiện gì khác thường, chúng đều vui vẻ chúc mừng, ủng hộ nó. Shiny Mareanie hai mắt rưng rưng, nó quẹt đi xấu hổ cúi đầu, lần lượt ôm chào tạm biệt đồng bạn, tiếng kèn thông báo rằng thuyền kế bên sắp khởi hành, Shiny Mareanie vẫy xúc tu bơi nhanh sang thuyền kia.

Nó nhẹ nhàng cười, bám vào thân tàu. Nó tự hào vì đã gặp và kết bạn với những con Mareanie sống quanh hòn đảo này. Vốn nó là Pokemon sống nơi biển sâu ngoài vùng xoáy nước, một lần kiếm ăn vô tình lạc đường bị cuốn đến đây.

Trước đó đồng loại Shiny Mareanie gặp đều là mấy con sống đơn độc, đôi khi chủ động tấn công kẻ xâm phạm. Riêng đám Mareanie này thì không, chúng chào đón nó rất nhiệt tình, giúp đỡ nó hết mực. Chia sẻ thức ăn khi nó không thể lên bờ vì sợ hãi con người trông thấy.

Nó hiểu rằng đám Mareanie rời đi nguyên nhân lớn nhất cũng bởi nó, nhưng chúng chẳng trách mắng một lời nào. Đợi màu vẽ biến mất, sớm muộn chuyện tương tự sẽ lặp lại, để tốt cho đôi bên nó quyết định tạm biệt mấy người bạn yêu quý. — QUẢNG CÁO —

Cộng thêm là nó cảm nhận được khao khát muốn chiến đấu, đến nhiều nơi, chứng kiến những cảnh vật nó sẽ vĩnh viễn chẳng thấy được nếu cứ chui rúc đời sống dưới biển. Accel là con người đầu tiên mang lại cho nó cảm giác khác lạ, chẳng phải lo sợ hay chán ghét.

Shiny Mareanie đã nghĩ ngợi rất nhiều cuối cùng đưa ra quyết định này, nó sẽ đồng hành chung với Accel. Đương nhiên cần chờ cơ hội thể hiện trực tiếp đã, hiện tại nó bước lên thuyền tìm kiếm Accel chắc chắn gây chú ý không nhỏ, nó chẳng dại gì liều lĩnh cả.

Accel, người vẫn không hề biết Shiny Mareanie đang theo chân mình, hắn đau đớn cuộn tròn nằm trên giường ở phòng riêng, càng lúc càng trầm cảm nặng. Mawile lấy phao đi chơi đùa tại hồ bơi lớn giữa du thuyền, nó quên mất luôn sự tồn tại của Accel.

Hắn nằm hồi lâu xong nghiên cứu một chút các hòn đảo để thời gian trôi qua, đằng nào Accel sớm đã chấp nhận sự thật rằng Gary và Ash vượt mặt mình khá xa. Nằm ôm đầu chẳng thay đổi gì hết, hắn đang tính toán nếu bí quá thì thu phục đại một con Pokemon, về lập tức đánh đạo quán, đâu còn cơ hội kén chọn nữa.

Tất nhiên đã bắt thì phải có trách nhiệm chăm sóc đầy đủ. Pokemon đang đứng đầu danh sách tuyệt vọng nhất là Magikarp, ngồi cả ngày kiểu gì chẳng câu nổi một con. Thở dài một hơi nặng nhọc, Accel nằm sấp trên giường lẩm bẩm: “Red Rock Isle, Pokemon trên đảo, núi, vài chỗ rừng nhỏ dường như chẳng mấy thích hợp… Số phận của ta đang gọi tên Magikarp mãnh liệt…”

Mawile chơi chán, nó vẫy tay tạm biệt đám Pokemon vừa quen. Lúc đầu chỉ có các Pokemon nên thoải mái đùa giỡn, rốt cuộc tới khi nhiều huấn luyện gia kéo đến, nữ thì mãi lôi kéo Mawile nựng vì trừ hàm sau ra nó quá dễ thương. Vài huấn luyện gia nam tưởng lầm Mawile hoang dã dự định chiến đấu bắt nó, may mắn là bị nhân viên bảo vệ ngăn cản.

May mắn ở đây là nói bọn họ, đa số toàn huấn luyện gia không chuyên mảng chiến đấu, đánh nhau Mawile chưa tung chiêu thức đã bại thảm hại. Nó mở cửa phòng trông thấy Accel đang ngủ nằm chảy dãi, miệng lảm nhảm, chân mày khó chịu giống đang bực bội nói mớ.

Mawile dụi mắt, quăng phao lên ghế rồi từ từ leo lên giường. Nó kéo tay Accel sang người mình, xong mặt hướng về phía hắn ngủ một giấc sau khi đã chơi đùa mệt mỏi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.