Mawile ngoan ngoãn tuân theo lời Accel không rời lều nửa bước, nó đã hoàn toàn tin tưởng Accel nên mọi thứ hắn nói Mawile đều nghe răm rắp. Accel đi dạo quanh khu rừng như thường lệ, do chẳng cần gấp rút giống lúc Mawile đang gặp nguy hiểm, vì thế hắn tự do thoải mái hít thở không khí trong lành giải tỏa căng thẳng.
Trước tiên Accel tìm một số cây Berry quen thuộc mọc quanh đây, hắn có ghi nhớ từng loại và công dụng đặc biệt của chúng, Berry nếu ăn bậy bạ cũng không xảy ra vấn đề gì quá lớn. Bởi đa số Berry đều không hề độc hại, những loại gây nguy hiểm cho người ăn thường mọc ở mấy nơi môi trường dễ nhận biết kiểu bãi rác, sông ô nhiễm, nơi thích hợp sinh sống của các loài Pokemon hệ độc.
Dù thế vẫn phải cẩn thận lựa chọn loại Berry nào nên ăn, một số khiến người ăn bị nổi mẫn ngứa hoặc Berry chuyên dùng trị cảm sốt Accel cho Mawile ăn có vị rất đắng và cay xé lưỡi. Accel cuối cùng tìm được một vài quả Berry thích hợp, nó màu xanh dương nhạt gọi là Oran Berry, ở game ngày trước là nó thuộc một trong vài quả Berry hiếm dùng để hồi máu cho Pokemon.
Tại thực tế, Oran Berry là thức ăn được nhiều Pokemon ưa chuộng. Khu vườn của giáo sư Oak đa phần trồng loại Berry này, hợp với khẩu vị Pokemon lẫn giá thành rẻ, chúng mọc ở bất cứ nơi đâu chỉ cần có Pokemon sinh sống, đất thích hợp chung nguồn nước cung cấp. Accel hái khoảng hai mươi quả từ nhiều cây khác nhau.
Mawile vui vẻ chào đón Accel quay lại, hắn mang đống Berry bày trước mặt lập tức khiến Mawile hai mắt tỏa sáng. Nó cũng biết nơi mọc mấy loại Berry này nhưng đám Mankey cứ xuất hiện xua đuổi nên hiếm khi Mawile được thưởng thức. Accel hơi may mắn vì gần đó không có mặt đám Mankey, nếu không hắn sẽ chẳng dại gì trèo lên hái cả.
Mawile rất biết điều, nó không hấp tấp nhào tới ăn ngấu nghiến mà nhìn sang phía Accel tựa đang hỏi xin ý kiến hắn. Accel gật đầu, hắn đưa tay mời Mawile mới thích thú ăn từng quả Oran Berry thật chậm rãi để tận hưởng hương vị ngọt ngào nó mang đến. Accel tương tự, hắn ăn ít hơn so với Mawile, dù con người ăn được nhưng nó là thức ăn ưa thích của Pokemon chứ không hợp khẩu vị Accel lắm.
Lát sau, Mawile yên trong lều cùng đống Oran Berry, Accel tiến gần tới hồ để kiểm tra vết thương. Từ nhỏ đến lớn Accel rất hiếm khi bị thương và đa phần là trầy sơ ngoài da, hôm qua chảy máu ướt cả vai áo hắn chỉ kịp xử lý qua loa. Mở phần vải buộc chặt, Accel kinh ngạc vì miệng vết thương đã khép lại hoàn toàn, thậm chí chẳng hề thấy máu đông nữa.
Thứ duy nhất còn sót lại là những vết hằn do sừng của Mawile gây ra trên da hắn, Accel công nhận một điều hắn đã đánh giá thấp thân thể con người ở thế giới này. Không những tiến hóa đạt mức chịu đựng ngang ngửa Pokemon mà tốc độ hồi phục cũng nhanh chóng mặt.
Ngủ một giấc thức dậy cơn đau liền biến mất, vết thương của Mawile chưa khỏi hoàn toàn bởi nó gánh chịu nhiều đòn đánh từ đám Mankey hung hăng. Lúc đối phó Accel bầy Mankey chỉ dùng tay chân đấm đá bình thường còn Mawile thì chúng sử dụng luôn cả các chiêu thức hệ giác đấu. Ăn một ít Oran Berry góp phần giúp Mawile hồi phục, nhưng để đảm bảo Accel nghĩ rằng nên sớm đưa nó đi trung tâm Pokemon.
Accel vừa định chuẩn bị quay về lều thì phát hiện Mawile từ lúc nào đứng ở ngay sau lưng hắn, nó nhìn vết thương của Accel rồi gục đầu xuống vô cùng hối hận. Accel cười thầm, xoa đầu Mawile an ủi: “Đừng cảm thấy có trách nhiệm, ta đơn giản muốn giúp ngươi khi đó mà chẳng hề quan tâm gì cả, mấy cái thứ này là một chút hậu quả nhỏ thôi.” — QUẢNG CÁO —
Mawile đột nhiên òa khóc nhảy vào lòng Accel, hắn cũng bị tình huống này làm cho bất ngờ nhưng đỡ lấy Mawile dỗ dành: “Được rồi, không sao hết, ngươi mít ướt thật đấy…”
Một hồi sau Accel hiếu kỳ hỏi: “Này, tại sao ngươi lại không đánh trả đám Mankey?”
Nghe câu này Mawile dừng thút thít, Accel nâng nó lên ngang mặt, mong chờ câu trả lời thật sự. Mawile dời cái nhìn sang hướng khác giống nó đang cố lảng tránh Accel, thấy thế Accel càng muốn hỏi rõ ràng hơn nữa: “Nghiêm túc, nhìn vào ta đây này…”
Mawile buồn bã kêu vài tiếng, Accel biết không thể tiếp tục ép buộc nó được nên đành từ bỏ, chuyển sang chủ đề khác. Accel chợt nghĩ ra một ý rất hay, dù sao hắn chưa có Pokemon khởi đầu, cộng thêm Mawile cực kỳ thích hợp. Khu rừng này nếu không có một bạn đồng hành là Pokemon thì hy vọng thoát khỏi thật mong manh.
Accel chuẩn bị ngỏ lời mời Mawile gia nhập cùng hắn, trước Mawile luôn phải sống trong cảnh chịu bắt nạt, đi với Accel sẽ thay đổi tất cả, có mục tiêu lớn để theo đuổi và hoàn thiện bản thân. Bất quá chưa kịp nói câu nào Mawile đã thoáng giật mình, thính giác nó so Accel tốt nên đã phát hiện điều gì đó rất khác thường.
Nó nhảy khỏi tay Accel rồi liên tục liếc nhìn hai phía, nó cũng chẳng quên nhắc nhở Accel đề cao cảnh giác. Accel hiểu ý Mawile, vội tranh thủ cất ngược tất cả đồ vật bao gồm lều vào ba lô xong thủ thế chờ đợi. Trông thấy khu vực xung quanh đã được dọn sạch, đám Mankey mới từ trong bóng tối bước ra ngoài.
Hơn chục con mặt hầm hầm đứng dối diện, đương nhiên chúng sợ tiếp cận nguyên nhân là lều của Accel phát sóng khiến chúng đau đầu. Riêng Mawile không chịu ảnh hưởng là do Accel đã để nó vào khu vực an toàn từ trước lúc dựng lều. Con Mankey thủ lĩnh hung hăng mắt trợn ngược, nó lại chủ động khơi chuyện với Mawile.
Accel đứng im lặng một bên xem Mawile đang cố gắng thuyết phục con Mankey thủ lĩnh. Dẫu là không rõ toàn bộ nội dung nhưng Accel có thể hiểu rằng Mawile hết sức khuyên can con Mankey cứng đầu kia. Như Accel đoán, cuộc nói chuyện kết thúc bằng việc phần lớn những con Mankey nổi giận ầm ầm gào thét.
— QUẢNG CÁO —
Một trong số chúng chỉ trỏ nắm tay về phía đống vụn Oran Berry khi nãy, Accel liền biết chúng đã nhận ra Oran Berry bị trộm đi. Đâu thể coi Accel và Mawile là kẻ cướp, chính đám Mankey mới là quân cướp cạn, lấy đi toàn bộ lương thực còn đánh hắn một trận. Mối thù hôm qua Accel chưa hề quên, bây giờ chúng chủ động đến gây sự.
Accel nhịn hết nổi quát lên: “Đừng có đùa! Oran Berry không phải vật sở hữu của riêng các ngươi. Nghĩ quân số đông tự tiện chèn ép những loài Pokemon yếu thế quanh đây, giỏi thì nghênh mặt đi tấn công bầy Stantler ấy.”
Đương nhiên Accel hành động như thế chắc chắn sẽ chọc giận đám Mankey nhưng cứ để yên cho chúng nghĩ mình dễ ức hiếp thì chúng càng lấn tới thôi. Accel không thuộc dạng người mãi nhẫn nhịn, chỉ khi cần thiết mới vậy, trường hợp này phải thể hiện rằng mình không hề sợ hãi hay lùi bước trước chúng.
Mawile gặp Accel đột nhiên kích động bỗng lo lắng, nó đang thử suy diễn nếu đánh nhau nó không thể đứng ở ngoài tiếp. Accel là ân nhân cứu mạng nó và lời Accel nói chẳng sai chút nào, nó không dám đáp trả Mankey khiến trong mắt chúng Mawile từ loài Pokemon đáng sợ thành cành cây con kiến để chúng dẫm đạp.
Thứ Mawile thiếu sót nhất chính là tự tin, nó chưa từng đánh nhau với bất kỳ loài Pokemon nào, Accel biết tiềm năng thật sự của nó nên đang thử nâng cao ý chí chiến đấu cho Mawile. Thấy Mawile vẫn rụt rè Accel chẳng còn cách nào khác, hắn đành nghênh chiến cùng nó.
Accel cởi cái áo khoác vướng víu, bẻ tay vài cái, đứng tư thế sẵn sàng đấm nhau khô máu với đám khỉ Mankey. Kiếp trước hắn có học đi sơ vài môn võ, cơ mà tất cả đều ở mức mới nhập môn cùi bắp. Hôm qua đám Mankey ra đòn hắn một chiêu không đỡ được, đúng chuẩn là võ gặp đánh hội đồng chỉ sử dụng vùng vẫy.
Dù vậy hắn cũng phải thử, chứ mãi trông chờ Mawile thì tương đối rơi xuống thế bị động. Mawile liên tục kêu gọi Accel lùi lại nhưng Accel từ chối: “Chơi tới cùng đi, ta và ngươi thi xem ai xử lý được nhiều hơn!”
Mawile ngạc nhiên, nhìn thẳng vào Accel người đang nở nụ cười tràn đầy tự tin, rốt cuộc Accel thành công khơi dậy bản năng chiến đấu của Mawile. Nó không để ý mọi thứ nữa, thách thức đám Mankey xông lên. Bầy Mankey như lũ điên thở hồng hộc ồ ạt kéo đến, một con nhảy vào Mawile định dùng chiêu Karate Chop bổ xuống.
Accel chả đời nào cho nó thành công, một cú móc hàm từ dưới đấm trúng ngay cằm khiến con Mankey văng ra tận mấy mét, xém tí nó đo ván ngất đi. Mấy con Mankey phía sau cũng hơi khựng một chút, Accel thừa cơ hội này đẩy mạnh tinh thần phe mình: “Thấy không? Ngươi và ta chắc chắn sẽ làm được, chúng ta hỗ trợ tầm nhìn giúp nhau.” — QUẢNG CÁO —
Mawile gật đầu đồng ý, cả hai tựa lưng trong khi đang chịu bao bây tứ phía bởi bầy Mankey. Từng con một đánh đấm không có chiến thuật gì hết, đơn giản nhờ cơn phẫn nộ tăng cường sức mạnh rồi cắm đầu xông thẳng. Accel lo điểm mù của Mawile và nó tương tự, cả hai ăn ý hạ gục từng kẻ địch, một bộ đôi bất bại đúng nghĩa.
Thời gian kéo dài dai dẳng, Accel lẫn Mawile thường dùng một đấm duy nhất là đánh bại một con, hai bọn họ tiết kiệm khá nhiều sức lực. Đám Mankey đã bị hạ hơn phân nửa, vài con trong số chúng bắt đầu chùn bước, chẳng dám coi thường Mawile và Accel nữa.
Lại thêm một con Mankey miễn cưỡng tiến lên vì con Mankey thủ lĩnh gây áp lực, nó nhắm vùng sau gáy Accel. Xui xẻo rằng Mawile không hề để yên cho nó như ý, lập tức xuất hiện chặn đầu, ở trên không Mawile tung một cú đấm mắt Mankey không thể theo kịp vào giữa ngực nó, ít giây kế chạm đất con Mankey xấu số liền bất tỉnh.
Accel kinh ngạc xen vui mừng: “Chiêu thức Mawile vừa sử dụng… Đó là Sucker Punch, một đòn đấm với tốc độ cực nhanh của hệ bóng tối. Mặc dù không ảnh hưởng lắm lên hệ giác đấu, Mawile vẫn thừa sức kết thúc đối phương. Ngươi giỏi thật đấy Mawile!”
Sucker Punch, trong Game thuộc loại chiêu thức ưu tiên luôn được đánh trước nhưng thực tế nó gia tăng tốc độ một khoảng thời gian ngắn ngủi, nếu kẻ địch vẫn có tốc độ cao hơn thì dư sức tránh né hoặc trả đòn. Game để Sucker Punch trúng yêu cầu đối thủ phải dùng chiêu tấn công trong cùng một lượt, thực tế bỏ đánh theo lượt nên thứ này chẳng hề tồn tại.
Pokemon không giống Game học kĩ năng thông qua việc tăng cấp, này Mawile có thể lĩnh ngộ thành công Sucker Punch đã chứng minh rằng nó không yếu đuối, đơn giản là gặp vấn đề ở tính cách cản trở nó tỏa sáng.
Mawile kêu thích thú vì nhận được lời khen ngợi. Con Mankey thủ lĩnh sôi máu, nó không thể trơ mắt đứng nhìn nữa, mệnh lệnh đám Mankey khác lui sang một bên, yêu cầu trận đấu một chọi một. Accel khụy chân xuống hỏi thăm Mawile, thấy vẻ mặt Mawile vốn khi bắt đầu sớm trút bỏ hình ảnh của nó tại quá khứ. Giờ đây Mawile vô cùng hưng phấn mong đánh tiếp, Accel cũng đặt niềm tin tuyệt đối vào nó.