Pokemon: Hành Trình Bất Tận

Chương 145: Điện VS đất?



Đám học viên là đồng bọn của Rex đã chấp nhận số phận, chuyện nảy sinh thành dạng lớn thế này thì giấu giếm kiểu gì? Bọn chúng ủ rũ, tất nhiên chất chứa trong lòng bực bội, tức giận nhưng không thể làm gì, Accel chiến thắng là hoàn toàn công bằng, trách mỗi mình yếu kém.

Nhiều tên đang nhức đầu, vắt óc suy ngẫm giải thích như nào với các giáo viên hoặc thậm chí hiệu trưởng. Tương lai bọn chúng là mây tối, màu đen bao trùm mọi thứ. Rex khụy gối mặt cứng ngắc, mình thua? Chuyện này từng xảy ra, trừ mỗi hội học sinh đủ khả năng.

Bây giờ một tên huấn luyện gia du hành không danh tiếng đánh bại ư? Cam tâm sao? Rex bất lực ngồi đờ đẫn tại chỗ, khán đài đã yên ắng và đám học viên cũng giật mình, sốc không ít hơn Rex. Cả trận đấu là con Mawile bị Lairon hành hạ chật vật, người đầy thương tích.

Cớ nào giờ con Pokemon chiến thắng lại là Mawile? Nó dứt điểm Lairon đơn giản một đòn Crunch, đối thủ chẳng thể vùng vẫy thoát khốn, là cái quái gì diễn ra vậy? Nhiều người tự hỏi, cơ mà nhìn bộ dạng Accel… Hệt như hắn đã tính toán hết thảy mọi chuyện. Các học viên hít sâu một hơi với dâng trào tinh thần muốn so tài, may mắn bọn họ biết lượng sức.

Rex còn thua thê thảm kiểu đó? Nghĩ kĩ càng Accel chỉ trêu đùa Rex thôi thì mình tiến lên chính là mang nhục, để phiên người khác đi, đa số mấy học viên đều cùng chung một ý. Nhưng đâu cần bọn họ khiêu chiến, chỗ sân đấu Accel sớm định đánh bại toàn bộ, ngu gì vứt bỏ kinh nghiệm.

Đám học viên tới giáo viên Accel đánh giá là những bao kinh nghiệm rất có sức hút. Mawile và Trapinch tăng thực lực trông cậy bọn họ, riêng về phần Mareanie thì phải bắt buộc tìm đối thủ xứng tầm. Cỡ giáo viên ấy, trình độ đó mới khiến nó tích lũy thành công kinh nghiệm. Mawile nhảy đến nơi gần Accel bỗng loạng choạng, nó đã thương tích kha khá.

Accel vội vàng đỡ Mawile, nâng nó lên trước mặt động viên: “Ngươi thêm lần nữa làm ta tự hào, tuyệt lắm Mawile!” Nó tươi cười vui vẻ, vừa hạ được tên chủ mưu cướp đoạt Mareanie vừa nhận khen. Giơ nắm đấm cao, Mawile hăng hái nhìn hắn xin đánh tiếp.

Nó mới học xong Crunch, tuy rằng thứ nó muốn là dòng năng lượng bí ẩn kia nhưng đây vẫn là thu hoạch to lớn. Lỡ đánh vài trận nó sẽ có cơ hội chạm vô dòng năng lượng bí ẩn thì sao? Accel gấp lấy ra từ túi loại bình Potion chuyên chữa trị các vết thương nhỏ. Xịt cho Mawile rồi từ tốn xoa đầu nó: “Ngươi hãy nghỉ ngơi, luôn hấp tấp là một tật xấu…”

Khác so mọi lần, Mawile chẳng hề nằng nặc năn nỉ, nó kêu tiếng chứa tiếc nuối kế đó Accel đem nó tới chỗ Eri tại khán đài nhờ vả: “Giúp ta, chăm sóc nó chút nhé.”

Eri gật đáp: “Ngươi thốt câu ấy làm gì, lo lắng Mawile nãy giờ thì đương nhiên ta sẽ coi chừng nó tốt, còn nhiều thứ thức ăn nó thích đây.” Mawile lao vô giữa lòng Eri bày vẻ thân thiết.

Điều này khiến Accel mở to mắt, Mawile cực kỳ ít trò chuyện hoặc đùa giỡn cùng người lạ, tới Whitney phải dạy nó Hyper Beam mới thừa dịp gia tăng tình cảm. Thế mà ngồi ở khán dài không lâu đã chấp nhận Eri? Accel khó hiểu nhìn chằm chằm Mawile rồi chuyển sang Eri.
— QUẢNG CÁO —

Phát giác Accel chăm chú ngắm mình Eri chợt ửng đỏ hai bên má, nàng gấp gáp đuổi hắn, giọng đứt quãng: “Ngươi… Ngươi nhanh… Làm việc, khiêu chiến hay gì đi. Đứng ngay đây mãi phí thời gian…” Accel gật nhẹ xong rời khỏi khán đài. Eri thì thở phào, vỏn vẹn mấy giây tim nàng tựa đập loạn, cái cảm xúc này thật phiền phức! Eri che mặt thầm trách.

Trapinch lẽo đẽo theo sau Accel, quả thật Accel tính sử dụng Mareanie, lúc hoàn tất trận chung kết cùng Eri thì nó đã được hỗ trợ hồi phục. Cơ mà Mareanie buồn ngủ, cũng hơn ba tiếng rồi, chắc nên kêu dậy lấy vài điểm kinh nghiệm quý giá, đám học viên trình độ yếu kém chỉ ngồi xem chứ chẳng dám bước xuống thách đấu, Accel cần một mồi lửa.

Nhưng Trapinch ngoạm điểm cuối ống quần Accel để kêu gọi, nó thua Mareanie lẫn Mawile nhìn sơ có vẻ không quan trọng. Bất quá sở hữu niềm kiêu ngạo vì thế Trapinch không cam tâm thụt lùi sâu. Vươn lên, trải qua nhiều trận tương tự dạng này để phát triển thần tốc, thu hẹp khoảng cách chênh lệnh giữa ba bọn chúng.

Trapinch khá là kiên quyết, ban đầu Accel sắp mở miệng khuyên một câu giờ hắn rút lại. Cho Trapinch đánh thêm tầm một hai trận vẫn giữ đúng các tính toán của mình, không sao hết. Accel giơ ngón cái: “Vậy, ngươi phải thể hiện thật xuất sắc hiểu chưa?”

Trapinch hào hứng, nó trèo lên vai Accel kêu mấy tiếng hệt đang hứa với hắn.

Khu vực sân đấu, có vẻ đám học viên đa số còn choáng váng Rex thất bại, bọn họ bàn tán hướng ánh mắt vào Accel. Hắn gằn giọng, hô lớn: “Những học viên của trường trình độ bấy nhiêu à? Thế cũng ráng mở mồm khoe khoang, học viện Pokemon…” Accel dừng vài giây rồi cười trêu chọc: “Thật cùi bắp, các ngươi là mấy con gà hèn nhát?”

Kết hợp vẻ mặt kia chuẩn một người thèm ăn đòn, dứt lời liền khiến bảy phần đám học viên tại đây giận dữ. Dù thực lực thua hắn nhưng loại huấn luyện gia ngạo mạn, kiêu căng làm bọn họ căm ghét, ở nơi khán đài, một người đứng khỏi chỗ ngồi mắng: “Quá phách lối!”

Lát, mấy người khác cũng chẳng nhịn nổi: “Uổng công khi nãy muốn tiếp cận xin chữ ký hắn, huấn luyện gia đi du hành toàn bộ đều thô lỗ.”

Mỗi lúc một nhiều học viên rời ghế quát về phía Accel, riêng hắn lẫn Trapinch thì vẫn tĩnh tâm tựa mặt hồ không chút gợn sóng. Eri đang trông chừng Mawile mặt chẳng đổi sắc ngỡ chờ xem trò thú vị, chửi rống dư thừa lực nhưng một tên đi xuống khiêu chiến đều không.
— QUẢNG CÁO —

Accel thầm đánh giá hai chữ lũ hèn xong dồn thêm ít câu kích thích chúng: “Giỏi thì vào sân đánh bại ta. Còn nếu không dám thì hãy tự khóa mõm mình lại. Đám vô dụng.” Đống phẫn nộ tăng đột biến.

Bọn họ dùng mọi loại từ ngữ gào to nhưng Accel thậm chí gãi gãi lỗ tai như không để lọt vào. Vài người nóng giận tính chấp nhận thi đấu ngờ đâu có người trước bọn họ một bước. Một tên đeo kính mọt sách đến chỉ trỏ, chiều cao bằng phân nửa Accel mà thôi: “Ta đánh với ngươi và thuận tiện dạy dỗ ngươi một bài học, làm người nên khiêm tốn…”

Accel cắt lời hắn: “Im lặng chiến đi, ta chẳng mượn ngươi giảng đạo lý rắc rối.” Tên lùn này nghẹn họng, siết chặt quả cầu Pokeball tung giữa không trung, ánh sáng đỏ thả ra một con Luxio thuộc vùng Sinnoh. Tại game thì nó xếp ở Gen 4, bề ngoài tương tự sư tử do sở hữu bờm.

Phần màu sắc thì khác biệt, Luxio khoác bộ lông đen cùng đằng trước với mặt lẫn đôi tai là xanh dương. Hai con ngươi nó tựa đá hổ phách, những sọc vàng đóng vai trò tích điện và chiếc đuôi dài chỗ cuối hình ngôi sao bốn cánh, hai đợt tiến hóa. Khả năng đặc biệt Rivalry cho nó gây nhiều sát thương hơn đối Pokemon chung giới tính.

Khả năng Intimidate tương tự Mawile. Khả năng ẩn Guts thăng 50% sức tấn công khi chịu mấy hiệu ứng bất lợi, mỗi hiệu ứng thiêu đốt khỏi cần gánh giảm tấn công, mọi hiệu ứng còn lại đều hoạt động bình thường.

Sở hữu đúng khả năng ẩn Guts thì loài này khá mạnh, cơ mà tên lùn này thật sự là loại mọt sách? Bài vở học hành kiểu gì đấy? Accel rất khó hiểu vì đối thủ đã thấy rõ rành rành Trapinch trên vai mình nhưng vẫn quăng quả cầu ra lựa chọn Luxio? Tên lùn này chơi chiến thuật hay ngu thật?

Luxio đơn hệ điện và Trapinch mang hệ đất, nói thẳng là Trapinch miễn nhiễm điện! Luxio thì tám phần chiêu thức thuộc hệ đó, thắng bằng gì? Niềm tin à? Hắn liệu có ngẫm chút nào trước khi tung lên Pokeball? Tới Trapinch nó liếc thoáng một cái đã hụt hẫng ngáp chán, đừng nhắc đến Accel. Khu vực khán đài, hàng đống học viên tự tát mặt mình, thì thầm: “Chuyện hiển nhiên rồi, ta sớm biết Gale sẽ bêu xấu bản thân hắn…”

Một người khác che trán: “Danh dự học viện giờ bị Gale quăng sọt rác.”

Eri vô thức bật cười: “Người này ngốc hả?”

Sân đấu, Accel thử hỏi nơi đối diện: “Ngươi hiểu hệ khắc chế cứng không?”
— QUẢNG CÁO —

Gale tưởng Accel tính bày mưu khiến hắn lơ đễnh, cấp tốc ngẩng cao đầu nói: “Đừng lắm lời, trận đấu bây giờ bắt đầu, ngươi sắp chứng kiến thực lực chân chính!”

Accel bó tay, đành chịu tiêu tốn ít thời gian với người này. Accel chợt nhìn ra bóng dáng Ash đằng sau hắn, chẳng màng quan tâm hệ, dùng phương pháp đơn giản nhất lao đến đánh. Accel nhường Gale trước, hắn mệnh lệnh: “Luxio, kích hoạt Charge!” Sử dụng chiêu mức khá, ở trường hợp này thì sẽ nhân đôi uy lực chiêu công kích hệ điện.

Nhưng mà vấn đề là Trapinch miễn nhiễm điện! Accel trong lòng thét lớn, lặp đi lặp lại mấy lần. Khán đài, đám học viên của trường xấu hổ, bọn họ từng người che mặt không muốn coi tiếp. Cực kỳ ngượng! Họ quá quen cách chiến đấu của Gale, hắn có thể xếp vào nhóm thiên tài bởi khoản huấn luyện Pokemon học được đa dạng chiêu thức.

Tuy vậy con người không ai đạt hoàn hảo, lúc giữa trận Gale luôn sử dụng sức mạnh niềm tin cùng tình bạn truyền tới Pokemon. Loại đó, chẳng tính là nhược điểm do thi thoảng cũng phát huy tác dụng, bất quá điểm chí mạng nằm ở chỗ tên này dù giáo viên, bạn bè ráng giải thích hoặc khuyên cỡ nào đều không bỏ nổi tật mặc kệ toàn bộ hệ.

Dẫn đến hậu quả mấy bài kiểm tra thực hành một đấu một Gale chắc chắn đứng bét lớp. Hắn cố tình đem Pokemon bị khắc chế mạnh đấu, giáo viên nghiêm cấm xong bắt buộc Gale cầm hệ nước đánh lửa, rốt cuộc nguyên trận hắn chỉ hô xài đòn Tackle, dần dần ai nấy đều chán.

Đám học viên khỏi xem liền đoán được người nào chiến thắng. Gale khuôn mặt phấn khích nâng tay lên: “Luxio, Thunderbolt!” Rống lớn, Luxio toàn thân lấp lóe hào quang vàng kim phóng điện cao thế. Âm thanh xẹt xẹt khét cả không khí, dòng điện chuẩn xác trút xuống nơi Trapinch đứng, chiếu sáng khắp sân lẫn khán đài.

Uy lực dòng điện nhờ Charge tăng gấp đôi nên rất khủng bố, Mawile trúng khẳng định sẽ khụy một chân, càng đừng nhắc Mareanie. Điều đấy cơ bản là phải dính người bọn chúng đã. Cả hai đâu dại đứng im, bỗng đi hứng toàn bộ dòng điện mà không chống trả hoặc né tránh? Trừ tình huống hiện tại, Accel chẳng cần kêu Trapinch nhúc nhích.

Trapinch dẫu chút ít ỏi cảm giác tê dại đều không, nó đơ mặt ngó đối thủ vận hết sức mạnh với năng lượng thẳng hướng mình. Hồi lâu, tất nhiên Trapinch động đậy gây đông đảo học viên khẽ run, chẳng lẽ hệ điện thật sự ảnh hưởng hệ đất? Trước đám người ngỡ ngàng, tại nơi sân đấu, Trapinch giơ chân nheo mắt cộng há miệng… Ngáp.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.