Pokemon Dị Điểm

Chương 25: 25: Hắc Ám



Ném suy nghĩ đó ra khỏi đầu, dù sao mọi việc không thể vãn hồi được, việc Arceus tỉnh dậy chỉ là sớm hay muộn mà thôi, không có 1 ai có thể ngăn được việc này.
Nếu nó muốn hủy diệt loài người thì cũng chỉ bằng một suy nghĩ, có chuẩn bị tới đâu cũng không thoát được, đến lúc đó thì dù mọi người có biết thì được cái gì?
Đọ sức với vị thần tối cao như Arceus? Căn bản thì con người còn không bằng con 1 vi khuẩn trước mặt Arceus, nó thích thì chỉ cần 1 suy nghĩ là có thể quyết định tất cả.
Trừ khi mời được Ultra Necrozma, nhưng như trên pokenews thì bây giờ nó đang cố gắng hấp thụ lại Solgaleo và Lunala chưa tính tới việc nó như hiện tại cũng là do con người.

Bỏ suy nghĩ đó ra sau đầu, Riley bắt đầu tập trung tính toán xem còn bao lâu thì buổi lễ khởi hành diễn ra, dù sao kiểu gì cũng sẽ được Ash gánh vụ đó nên tốt nhất là suy nghĩ cho hiện tại cái đã.
Theo professor Rowan thì hiện tại 1 ngày gốc bằng 12,2 ngày loạn tức ta có 1 ngày loạn bằng 2,002 giờ gốc, làm tròn thành 2 giờ.

Tuy nhìn sai số khi đổi qua đơn vị giờ là nhỏ nhưng khi tích lũy đủ thì cũng gây ra một lượng sai số không nhỏ nhưng kệ đi đó là việc của các professor.

Dù sao họ và trợ lý của họ mới là người thiếp lập thời gian loạn chứ không phải Riley, họ làm cái gì thì cũng đều đã có sự tính toán từ trước rồi, 1 đứa trẻ như cậu thì làm được gì cơ chứ?
Tính tới hiện tại đang là 8 giờ ngày loạn đầu tiên đổi qua giờ gốc vào khoảng 0 giờ 40 phút gốc và lễ khởi hành sẽ được tổ chức tại phòng thí nghiệm professor Oak, Pallet town diễn ra vào 7 giờ ngày 1 tháng 1 gốc.

Nhờ vào tấm thẻ ID mà Riley nhận từ 5 năm trước, không thì chỉ có thể để cả làng làm lễ cho cậu, vậy ta có:
((3×24+12)-8)÷24~3,167 tức còn khoảng 3 ngày 4 giờ loạn nữa là lễ khởi hành sẽ diễn ra, không quá sớm mà cũng chẳng quá muộn.
Dù sao Riley cũng đã chờ 10 năm rồi, chờ thêm 3 ngày nữa cũng vậy mà thôi, nếu có ai đó than vãn về chủ đề này thì chắc là Ash với Gary.
Tính toán xong Riley gật đầu rồi rút quyển lịch loạn mà Nara mới mua sáng nay ra đánh dấu, dù sao đếm ngược tới ngày đó cũng rất hồi hộp.
Vừa tìm chỗ để treo lịch lên thì Riley vừa nghĩ rằng đám thương nhân này đúng là biết cách kiếm tiền thật đấy, thông tin chưa được công bố bao lâu mà lịch loạn đã ra đời và tới tận đây rồi.
Đúng ở thời thế có loạn đến như thế nào thì thương nhân vẫn không quên cách làm giàu, professor Rowan mới công bố thời gian loạn lúc tầm 5 giờ sáng loạn mà bây giờ mấy quyển lịch loạn đã tràn lan.

Thậm chí còn chảy vào một ngôi làng nhỏ đặt tại Viridian forest, đúng là thương nhân, sau khi treo lịch lên, Riley rút cuốn sổ được Leaf tặng tối qua từ balo không gian ra để bổ sung kiến thức về hoang dã.
Mặc dù trong đó chủ yếu là liên quan đến khá nhiều kỷ niệm của cả ba như lúc trẻ trâu, khi đó cả 3 cũng chỉ vừa mới có 10 tuổi, chưa vướng qua những mặt trái của xã hội.
Red thời còn vui cười rất nhiều và không có một lần thắng Blue, hay những khung cảnh khi hai người trở thành trainer và thay phiên nhau lấy được các huy hiệu đầu tiên.
Nhưng không có câu chuyện nào màu hồng hoàn toàn ở đây cả, Blue sau khi cùng Red vượt qua tất cả chướng ngại của trụ sở Silph.Co để giải cứu rất nhiều pokemon từ tay team Rocket.
Lúc đó pokemon đầu tiên của anh ta, Raticate đã chết trước khi Blue kịp ra khỏi tòa nhà đó, đó không phải 1 con Raticate bình thường.

Khoan nói về tư chất của nó, tuy professor Oak hay troll Blue nhưng độ thương cháu cũng chẳng khác gì Gary, chẳng qua là cách thể hiện khác nhau mà thoki.
Professor Oak biết kiểu gì Blue cũng sẽ đi xa hơn trong nghiệp trainer nên đối xử với anh ta nghiêm khắc hơn để anh ta không vướng phải những sai lầm như ông còn Gary thì tuy kiến thức phong phú và có đầu óc đấy nhưng không có tiềm năng thành trainer.
Chính tay professor Oak đã đào tạo ra hàng chục thế hệ trainer nên ông ấy biết được Gary sẽ không có thành tựu gì nổi bật, chính vì thế nên mới có sự phân biệt này.
Con Raticate đó chính là starter của Blue, y như Abra của Riley hiện tại vậy, tư chất của nó căn bản là cao đến kinh khủng, bản năng và moves di truyền cũng thuộc hàng xịn nhất.

Nhưng cuối cùng lại chết vì bị nhiễm độc, vừa mất đi người bạn của mình cũng vừa mất đi món quà của ông mình, Blue không điên mới là lạ.
Red sau khi Blue rời đi thì cũng bắt đầu tiêu cực hơn nhưng nhờ sự hy sinh xương máu của cả team thì cuối cùng anh ta cũng tới được Kanto league và trở thành champion.
Ngoài ra trong cuốn sổ còn ghi lại một sự kiện lớn nhất khi đó là Festival of Champions, một sự kiện mật chỉ có các gymleader, tứ đại thiên vương và các champion của các region mới được tham gia.

Riley thử kiểm tra sự kiện này trên mạng nhưng không có bất kỳ thông tin gì về nó cả, thậm chí những người tham gia sự kiện đó, họ vẫn xuất hiện tại region của mình khi giải đấu diễn ra.
Theo Leaf miêu tả thì đó là một trận chiến chung cực để chọn ra trainer mạnh nhất mỗi mười năm và chính sự kiện này cũng làm Red và Blue biến trở lại bình thường như hiện nay.
Dù Leaf không kể nhiều nhưng chắc chắn liên quan đến cơ mật của cả ba nên Riley cũng không táy máy, tò mò, dù sao đây cũng là chuyện riêng tư của 3 người bọn họ.
Thay vì tiếp tục chú tâm vào những mẫu truyện như này thì Riley bắt đầu lật ra những trang ở đằng sau để nghiên cứu về những kinh nghiệm mà Leaf để lại.
Đang đọc giữa chừng thì Riley phát hiện Abra nằm kế bên bỗng dưng thức giấc rồi nhìn về phía cửa sổ.
Cậu quay đầu nhìn theo, tim cậu bỗng dưng co lại, hô hấp khó khăn, ánh mắt kinh hoàng.

Riley nhìn về phía Xatu mà Diane bỏ lại ở nhà với đôi mắt tuyệt vọng.

Nó thì chỉ nhìn lại cậu với đôi mắt thản nhiên như thể nó đã chấp nhận số phận của mình rồi.
Từ ngày nó tiến hóa thành Xatu thì nó đã được Arceus ban một kĩ năng mà đáng lý ra nó không nên nhận vì thế nên nó biết mình chẳng thể làm gì.
Bên ngoài là một đàn Fearow đông nghịt, che khất cả ánh sáng đến từ mặt trời.

Chưa hết số lượng đang dần dần gia tăng, ẩn ẩn phía sau là một con Fearow khổng lồ đang lãnh đạo cả tộc đàn dừng lại ở phía trên của ngôi làng.
Mọi người cũng bắt đầu hoảng loạn vì Fearow quá đông.
Ban đầu, mọi người cũng nghĩ là điều bình thường vì mỗi đầu tháng, chúng vẫn hay đi săn theo đàn để con thủ lĩnh thị uy với những con khác.

Cũng như con đực chứng tỏ trước con cái để kiếm bạn đời nhưng hiện tại là quá đông, dẫn tới Riley nghĩ về pokemon triều kinh khủng.

Cứ mỗi một năm một lần sẽ diễn ra pokemon triều nhưng đó là vào tháng 6, hiện tại mới là đầu năm.
Nhưng thứ khủng khiếp nhất bắt đầu xuất hiện là ở các phía các tộc đàn, lãnh chúa bắt đầu tràn vào gần làng, bao bọc xung quanh lại không lối thoát.
Các con Golem, Graveler thì đi đầu, bắt đầu đục từng lỗ thủng trên tường bằng Rollout.

Những tộc đàn, lãnh chúa khác cũng bắt đầu có đập phá xung quanh bên ngoài làng.
Bình thường pokemon triều chỉ có 1-2 tộc đàn hoặc 1 lãnh chúa 1 tộc đàn nhưng lần này thì quá đông.
Như cả Viridian forest đang bài xích con người vậy, càng tuyệt vọng hơn là đường khắc thạch tỏ ra không làm ảnh hưởng bất kỳ tác dụng nào lên chúng.

Như thể chúng đang đi ngoài hoang dã chứ không phải là trên đường khắc thạch nữa.

Bên ngoài bây giờ chỉ còn tiếng hét thất thanh, tiếng chạy vội vã của các dân làng và những người lính thủ vệ được dẫn đầu bởi Nara đang cố gắng chống cứ từng đợt Rollout của đám Golem.

Nhưng sau 3-4 lần Rollout thì tụi Golem vẫn đã thành công mở rất nhiều lỗ thủng trên cửa làng và thành làng.

Những người đứng xung quanh đó thì bị đẩy cho chỉ còn là thịt nát, trên trời thì đám Fearow bắt đầu xà xuống gắp từng người mang lên trời xé xác ăn.

Nara đang ra sức cố gắng chỉ lệnh để Primeape, Hitmonchan và Machamp đánh về phía đám pokemon nhằm chặn chúng lại để câu giờ cho mọi người bỏ trốn.
Tuy thành công đánh giết được vài con nhưng chẳng là gì so với số lượng pokemon đông nghịt đang dần tràn vào.
Nidoking, Nidoqueen mỗi bước chân của nó là một Earth Power, xung quanh lở lên như núi lửa phun trào.

Khiến những khu vực mà nó đi ngang qua nhà cửa sụp đổ làm cho không biết bao người đang còn ở trong nhà bị côn trình đè lên.

Họ hét lên từng tiếng hét thất thanh, hy vọng sẽ có ai tới cứu họ nhưng Nidoking, Nidoqueen cũng bắt đầu tăng cường độ Earth Power lên, khiến không gian đó bắt đầu yên tĩnh lại.
Magmar thì liên tục phóng Lava Plume cùng Smog làm những người dính phải chết vì cháy và vì độc, tới lúc chết họ đều trải qua hai kiểu chết đau nhất khiến mắt họ đỏ ngầu.
Những nạn nhân xấu số của Beedrill ai nấy đều bị xuyên thủng ít nhất một lỗ trên người, thậm chí có người bị chúng xuyên 5-6 lỗ mới chết thấu.
Gliscor vừa hút máu vừa sử dụng Fury Cutter tra tấn nạn nhân đến chết, khiến họ như những chiếc lá khô chỉ biết im lặng chờ lấy từng bộ phận mình bị cắt lấy.
Exeggutor tạo Leaf Storm khổng lồ thổi vào trung tâm làng, những nạn nhân xấu số trúng phải đều bị băm thành thịt vụn.
Sunflora thì đi sau cùng, công việc của chúng là “dọn dẹp” tàn cục của những con đi trước gây ra.

Việc chúng làm là tiến tới gần những xác chết rồi cắm rễ vào dùng Ingrain để hút chất dinh dưỡng từ đó nuôi sống cơ thể chúng.

Nếu thừa thải năng lượng ra thì cho đám Sunkern đằng sau hấp thụ.
Khi Riley thấy những cảnh này thì cậu lập tức nôn ra hết tất cả thứ gì cho vào bụng lúc sáng, chân run rầm rầm quỳ xuống, không đứng lên được và cũng không có dũng khí để đứng lên.

Hai tay ôm lấy đầu lẩm bẩm cầu xin một thứ gì đó viễn vông, những việc này làm đầu óc cậu mụ mị dẫn đến quên luôn về Teleport của Abra.
Sau đó Nara và Diane chạy vào nhà, thấy cậu vẫn ổn thì Diane thở nhẹ ra vì con của họ vẫn ổn.
Còn Nara thay vì nói những lời động viên không tác dụng thì tiến tới gần Riley đấm cho cậu một cú mà cậu tưởng năm 70 tuổi mới được thấy.

Nó khiến cậu văng vào tường rồi Nara hét lớn, nói:
“Bình tĩnh lại đi Riley, đây không phải là thời điểm để hỗn loạn, làm những việc thiếu suy nghĩ như thế này.
Hãy nhớ về những thứ con đã được học trong rừng, một thợ săn không được mất cảnh giác ở bất kỳ lúc nào.

Chỉ một khoảng khắc mất tập trung cũng đủ để người thợ săn trả giá bằng chính mạng sống của anh ta.
Abra kích hoạt Teleport đến vị trí ấn ký mang Riley đi đi, chúng ta sẽ ở lại bọc hậu.

Riley à đây là món quà sinh nhật cuối cùng của hai ta dành cho con lấy nó rồi đi đi.

Rất xin lỗi vì không thể ở bên con lúc trưởng thành được nhưng đây là sự thật mà con phải chấp nhận, Abra nhanh lên đi.”
Nói rồi Nara đưa cho cậu một chiếc chìa khóa rồi cùng Diane phóng ra ngoài ngăn chặn đám pokemon để lại một mình Riley la hét trong tuyệt vọng.

Trong đầu Riley bắt đầu hiện ra những viễn cảnh tươi đẹp của quá khứ, những thứ mà cậu không thấy được trong ký ức của người đàn ông đó.

Chính vì những ký ức đó, những nỗi đau, những mất mát đó mà Riley đang được thôi thúc để níu kéo, bám chặt lấy những khung cảnh tươi đẹp này.
Riley cũng bắt đầu bình tĩnh lại, cậu định xông ra cùng chết với bố mẹ nhưng Abra đã kích hoạt Protect, Light Screen và Reflect bao bọc xung quanh cậu, balo không gian, một số đồ dùng trong nhà và chính bản thân Abra.

Riley bắt đầu nhận ra mọi thứ và khóc rống lên một cách tuyệt vọng, thì ra Nara đã biết là cậu hay bỏ nhà đi train cho Abra thậm chí là biết chỗ ấn ký.
Nara trong lúc rảnh rỗi cũng chỉ bảo, thực hành cùng với Abra chiêu này nên Riley không thể xông qua được.

Không ngờ những move mà Riley tự hào về Abra của mình đang phản bội lại chính cậu nhưng cũng là vì mạng sống của cậu.
Teleport thành công Abra và Riley xuất hiện trong Earth gym của Viridian city, nghe thấy tiếng khóc thất thanh nên các trainer phụ thuộc của gym chạy tới.

Sau một hồi kiểm tra thì họ phát hiện Riley giờ đây đang co cụm lại một bên còn Abra thì đã bất tỉnh vì dùng quá nhiều năng lượng siêu năng.
Vì Riley cũng hay dùng đường này để lén ra ngoài nên ai ở đây cũng thân với cậu.

Khi họ đang tiến lại gần hỏi Riley chuyện gì xảy ra thì lúc này cậu đã khóc hàn cả cổ nên không nói ra được lời nào mà lăn ra bất tỉnh.
Thấy vậy thì họ cũng bắt đầu lôi điện thoại nối máy riêng với Blue ra để liên lạc còn Riley và Abra họ cũng đã sắp xếp phòng nghỉ hợp lý.
P/s: Festival of Champions không tồn tại ở hai bản anime và game mà tồn tại ở trong manga.

Dù không biết fandom hay chính chủ nhưng thực sự thì ta cũng rất thích bộ truyện đó nên ta cũng mang vào nó.

Còn vì sao không đủ dữ kiện thì nó mới ngang chap 14 trên náttruyen và mỗi năm chỉ đăng có hai chap:v.
Xatu là một loài pokemon rất đặc biệt, khi còn là Natu thì nó cũng bình thường thôi nhưng khi tiến hóa thành Xatu thì bất hạnh bắt đầu.

Mỗi một con Xatu theo phần mô tả thì nó mang một cặp mắt rất đặc biệt, một bên nhìn về quá khứ và bên còn lại nhìn về tương lai.

Nhưng nó chỉ báo về những thảm họa thôi (bản pro max của cái sừng Absol) nên dần dần qua thời gian Xatu cũng bắt đầu chấp nhận những viễn cảnh đó.

Đáng tiếc là dù Acerus cho nó năng lực tuyệt vời vậy nhưng cũng đi kèm với sự bất khả biến.

Tức thứ Xatu nhìn thấy 100% sẽ diễn ra dù nó có cố gắng đến bao nhiêu thì 100% vẫn diễn ra nên nó đã bắt đầu im lặng, chấp nhận số phận của mình và không cứu ai nữa để không cho họ thấy hy vọng lé loi trong một biển tuyệt vọng chỉ kéo họ tới một sự tuyệt vọng lớn hơn..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Pokemon Dị Điểm

Chương 25: Thức tỉnh, tình cảm



Trong giấc mơ, Riley cùng một cái bóng đuổi theo Mew, cậu được dẫn đi qua, thấy được rất nhiều quang cảnh, có ở tương lai, có ở hiện tại.

Cậu thấy được những đế chế hùng mạnh được sự bảo hộ của thần linh tại thời đại thần linh, thấy những thượng nhân vĩ đại vẫy cao ngọn cờ của mình tại thời đại thượng nhân.

Thấy đám 10 gen đang nghiên cứu, thấy cả những lòng tham của các đại đế, thấy được ước mơ của vị vua đầu tiên, v.v, Riley thấy rất nhiều thứ nhưng bây giờ chỉ còn lại cát bụi.

Theo thời gian xa dần bây giờ chẳng còn ai nhớ tới họ, thậm chí chẳng ai nhớ tới những công nghệ vĩ đại thời đó, mấy ai nhớ người anh hùng tên Hercules.

Vị anh hùng thượng nhân vì đòi lại công bằng cho con dân mà đánh tan cả bầu trời, thách thức những vị anh hùng ngồi trên đỉnh núi cao nhất thế giới, Olympus.

Mấy ai nhớ Hades vì sự trong sạch của Persephone mà cùng Kratos lật cả Olympus để đòi lại công đạo cho muôn dân, mấy ai nhớ 1 vị vua tên Gilgamesh.

Riley thấy những cảnh đang diễn ra ở các nơi cực kỳ xa xôi như Dialga và Palkia đang đánh nhau, Giratina đang liên tục va chạm vào rào cản của hai thế giới.

Necrozma vì đánh thua Solgaleo và Lunala liên hợp nên đã chạy về Ultra Space để dưỡng thương nhưng nó không muốn dừng lại, nó muốn đòi lại thứ đáng lý là của mình.

Tới những cảnh ở gần đây như Riley đang tại nhà của professor Oak, thấy được sự thật rằng cậu đã mất tất cả những thứ mà bản thân coi là đáng giá nhất.

Ngoài ra, Riley cũng biết vì bản thân đang bất động nên cậu đang được truyền nước và chất khoáng, cậu biết bản thân đang yếu đuối đến mức nào.

Riley đang được rất nhiều loại máy móc nối vào, trông chẳng khác gì một người thực vật, chỉ biết ngắm nhìn thế giới xung quanh mà chẳng thể điều khiển nổi thể xác của mình.

Riley còn thấy rất nhiều người tới thăm, quan tâm, chăm sóc cho cậu như Samuel, Blue, Ash, Gary, v.v, họ đều hy vọng cậu có thể vượt qua nổi mất mát này và đặc biệt nhất là Whitney.

Riley thực sự rất muốn ra ngoài đó ôm trầm lấy rồi cảm ơn Whitney, cô ấy đã hy sinh rất nhiều nhân mạch ở gia tộc chỉ để đến đây chưa kể còn phải nhường quyền tộc trưởng trong vòng 5 năm.

May thay là Whitney vẫn được làm gymleader để trấn an lòng dân nhưng cũng đã mất đi 2 trong số 6 con ở team chính, đây là cái giá phải đổi cho cuộc gặp này.

Cô ấy là con gái út của 1 gia tộc danh giá bậc nhất thế giới, thậm chí còn là tộc trưởng kế nhiệm, gymleader của hiện tại còn cậu là ai cơ chứ?

Riley chỉ là 1 thằng bé được sinh ra trong 1 gia đình bình thường, trừ hơi thông minh và có kha khá kiến thức từ người đàn ông đó ra thì cậu chẳng có gì cả.

Thấy quá nhiều khiến Riley hiểu rõ hơn về khoảng cách giữa cả 2, Whitney ngay từ lúc sinh ra đã luôn nằm ở đỉnh cao nhất của thế giới còn cậu thì tuy không phải thấp nhất nhưng cũng gần như vậy.

Lúc Riley gần chạm vào người Whitney thì Mew đưa cậu đi xa hơn nữa, nó đang đưa cậu đi gặp người được cho là thiên tài bậc nhất trong lịch sử.

Riley thấy được cảm xúc AZ lúc chỉ nhận được xác chết của Floette sau cái chết của nó trên chiến trường, lúc ông ấy dồn tất cả mọi thứ vào The Machine.

Cảm xúc vui mừng khi thành công hồi sinh Floette và cho nó sự bất tử và cả cảm xúc tức giận vì cuộc chiến tranh vô nghĩa của đám đại đế đã hại chết Floette.

Nên ông ta đã quyết định chuyển The Machine thành Ultimate Weapon ra đòn bắn chết 100% người, pokemon trên chiến trường tại Kalos region năm đó.

Rồi cả lúc tuyệt vọng khi Floette bỏ đi, bỏ lại 1 mình AZ cô đơn xuyên suốt 3000 năm, đi xa hơn Riley thấy cảm xúc của Arceus dành cho vị vua đầu tiên, dành cho con người.

Từ sự quan tâm đến tạo vật của mình, trao cho con người các lệnh bài của ngài để chế tạo ra các luật giúp hai chủng tộc hiểu nhau hơn tới cảm giác bị lừa gạt rồi bị phong ấn, ngủ say hàng triệu năm.

Nhìn thấy quá nhiều thứ, quá nhiều viễn cảnh, cảm xúc của những anh hùng, thiên tài của mỗi thời đại làm Riley cũng dần dần nhạt đi nổi đau, sự mất mát, sự bất lực của bản thân.

Nhưng Riley không quên, vì nhớ là một cách để chứng minh cho sự tồn tại của những người đã chết, họ tồn tại mãi trong kí ức những người còn sống.

Sau khi đi xa tới vậy, thấy được nhiều sự kiện lịch sử, Riley không tin là sự kiện này chỉ là ngẫu nhiên, cậu phải moi ra tên hung thủ rồi trả thù cho cả làng.

Vì khắc thạch được chính 18 lệnh bài của Arceus tạo ra chỉ có những pokemon đạt tới lv hơn 70 mới có thể bỏ qua được cảm giác khó chịu đó.

Trong Viridian forest thì tại nơi mà gia đình Riley cùng dân làng sinh sống, cao nhất chỉ là lv 52 mà thôi, nếu đám tộc quần, tộc đàn sâu trong rừng không ra thì sao đám này dám tấn công vào làng được?

Tới cuối chặng đường, tất cả không gian xung quanh như tấm gương, vỡ tan ra thành từng mảnh chỉ để lại một không gian tràn ngập sắc màu chứ không còn là bất kỳ viễn cảnh gì nữa.

Riley đang sững sờ vì không gian xung quanh thay đổi quá nhanh thì Mew quay đầu lại, nó nhìn vào ánh mắt của cậu và bắt đầu nói:

“Vẫn chưa tới lúc đó, phải tới khi ngươi thấy và chạm vào thứ đó thì món quà này mới được mở ra, nhưng sớm thôi, ta tin là như vậy.

Bây giờ ta chỉ có thể giúp ngươi mở một cái khe thôi, tốt nhất là nên tìm được món đồ đó càng sớm càng tốt, có nó thì ngươi mới biết được bản thân là ai?

Sứ mệnh của mình là gì? Tại sao mọi người lại quyết tâm thủ hộ ngôi làng? Rồi tại sao lại đặt vào ngươi nhiều sự kỳ vọng đến vậy? Hơn cả là cách để có được sức mạnh trên con đường sắp tới.

Cái này không chỉ riêng mình ngươi mà còn liên quan đến cả gia phả nhà ngươi nên hãy tìm nó, đừng để hy vọng của cả 1 chủng tộc dừng lại tại đây.”

Nói xong Mew biến mất, để lại một Riley ngơ ngác không biết chuyện gì đang xảy ra, ngay sau đó là cảm giác bị đá ra khỏi vùng không gian đó, kéo theo sự thức tỉnh của Riley.

Lúc này thì trong không gian này chỉ còn Mew, không, còn 1 bóng của thứ gì đó nữa, nó là cái bóng thứ 2 và đã có sẵn ở đây ngay từ lúc ban đầu rồi, Mew bắt đầu nói:

“Lựa chọn của ngài tôi sẽ không quan tâm đến nhưng ngài nên biết bản thân mình sinh ra là vì cái gì? Ngài là 1 trong 18 luật cơ bản, đầu tiên của thế giới này.

Ngài là thứ đại diện cho sự công bằng nhất của thứ đó nhưng giờ ngài lại phá luật lệ do bản thân đại diện, ngài nên biết là mọi chuyện rồi sẽ chẳng đi đến đâu.”

“Ta có sự lựa chọn của riêng mình, không cần ngươi phải quan tâm, dù sao ta hiện tại đã không còn là ta trước kia nữa, nhưng bản thân ta chưa từng hối hận về nó.”

Sau đó thì cái bóng kia cũng biến mất để lại Mew 1 mình, lúc này thì nó cũng chỉ biết thở dài, không ngờ 1 trong 18 lệnh bài lại chọn đi ra bước này.

Nó cũng chỉ mới biến mất có 3000 năm mà thôi, có cần phải rối đến mức này không? Mà cũng đã đến lúc đi gặp đám homie rồi.

Trở lại bên Riley, cậu ngồi bật dậy làm Whitney đang ngồi ngủ gật bên cạnh cũng giật mình tỉnh lại sau một cơn mê ngủ, dù sao cô cũng đã thức suốt 2 ngày đêm.

Việc đầu tiên cậu làm là ôm Whitney vào lòng rồi hôn một hơi thật sâu, sau khi xong thì Riley tinh nghịch liếm môi một cái.

Để lại Whitney với cái đầu trống không, đây là thứ duy nhất Riley có thể làm cho cô ấy hiện tại còn tương lai thì chắc chắn cậu sẽ cố gắng hết sức.

Riley bắt đầu suy nghĩ về tương lai khi cậu tới rước dâu thì người nhà Whitney sẽ phản ứng như thế nào? Tên con hai người sẽ là gì?

Trong lúc Riley đang suy nghĩ về việc sẽ xảy ra vào một tương lai tương đối xa xôi thì Whitney cuối cùng cũng hoàn hồn trở lại trước cuộc tấn công đầy bất nhờ của cậu.

Whitney đỏ mặt, rồi lấy hai tay liên tục đánh Riley, xong thì gục vào người cậu bắt đầu lẩm bẩm về việc kế hoạch trong tương lai của cả 2.

Riley thấy vậy cũng hứa với Whitney rằng 8 năm nữa dù cô ấy không nhắc thì cậu cũng tới trước cửa nhà cầu hôn, đương nhiên nếu được thì cậu sẽ làm sớm hơn.

Nếu không thành thì trực tiếp xông vào cướp vợ luôn, Whitney nghe vậy vừa cười vừa khóc cùng ngoắc ngón tay với Riley và nói rằng nếu cậu không làm hoặc có người khác thì cô ấy sẽ đi tìm rồi xiên chết cậu.

Ngay tới lúc này thì Riley cảm nhận được nhiệt độ trong phòng bắt đầu giảm xuống tức mức đông đá, đôi mắt của Whitney thì hóa đen tuy chỉ là 1 khoảnh khắc nhưng cậu vẫn thấy được.

Rồi Whitney bắt đầu kể về những trải nghiệm khi được làm tộc trưởng cũng như gymleader trong suốt một năm qua, tuy cực khổ nhưng nó giúp cô gần như với điều mà mình muốn.

Lúc này thì professor Oak và Blue nghe thấy động tĩnh nên chạy vào, cả hai thấy tình cảnh như thế này chỉ cười thầm dù sao tình trạng bệnh nhân vẫn là quan trọng nhất nên ngay lập tức mang Riley đi làm một bài kiểm tra toàn diện về sức khỏe.

Đương nhiên professor Oak cũng không quên dẫn Riley đến một bàn tràn ngập thức ăn để cậu bổ sung năng lượng, người bình thường đáng lý không ăn được ngay khi vừa tỉnh dậy.

Nhưng Riley lại có 1 thân phận rất đặc thù và professor Oak biết về nó nên ông ấy cũng biết rằng cậu có thể chất như thế nào.

Sau một đợt kiểm tra toàn diện xong Blue tưởng là máy đã lâu nên hỏng gì đó vì thông số sức khỏe của Riley quá cao, cao tới mức ngang các vận động viên hàng đầu rồi.

Bây giờ Riley đã có khả năng bắt tay bo 300 hiệp với một con Pidgey, đây cũng là giới hạn mà khoa học có thể mang con người tới hiện nay.

Trong khi Riley mới ngủ 3 ngày loạn xong, người bình thường ngủ lâu vậy không teo cơ đã là hiếm có đây còn mạnh hơn.

Blue bắt đầu nhìn Riley với ánh mắt như trước mặt cậu là một sinh vật lạ hoặc là một dạng năng lượng mới ngang với siêu năng.

Trong khi đó thì Riley vẫn tiếp tục ăn như hổ đói, mặc kệ người đời soi mói, ở mức độ này Riley có thể dễ dàng ôm một con Larvitar nặng 72kg như ôm gấu bông.

Professor Oak đương nhiên là hiểu chuyện gì đang xảy ra nên không cần thiết phải kiểm tra nữa nhưng ông ấy cũng không quên hỏi về chuyện nguồn gốc của sức mạnh vô lý này.

Riley cũng biết đây là do Mew nhưng cậu không kể gì về chuyện này mà chỉ đánh nói vu vơ là mình không nhớ gì sau khi bất tỉnh.

Việc này khiến professor Oak không biết là nên thế nào dù ông cũng khá nghi ngờ về thái độ của Riley với Whitney thay đổi quá nhanh nhưng ai cũng có một bí mật nhỏ cả, tốt nhất là không nên hỏi.

Professor Oak tiếp tục hỏi Riley về những chuyện đã xảy ra, dù ông ấy đã mường tượng sơ sơ qua trong đầu nhưng có tiếng nói của người trong cuộc sẽ chắc chắn hơn.

Mắt Riley tối sầm lại, dù có trải nghiệm của rất nhiều nhân vật trong lịch sử nhưng cảm giác này vẫn cứ ăn mòn cậu mỗi khi nhắc tới chuyện này.

Sau khi thành công kể xong hết thảy, Riley bây giờ đang ôm Blue khóc kể về những kỉ niệm cậu đã dành bên gia đình và giờ cậu đã mất tất cả.

Vì là một người từng trải nên Blue chỉ có thể an ủi cậu vì cách tốt nhất để vượt qua mọi chuyện là tự mình vượt qua, phải có đủ can đảm đương đầu thì mới thực sự vượt qua được.

Professor Oak cũng xin lỗi vì đã khiến cậu phải nhớ về quá khứ, ông nghi ngờ là có một số người lợi dụng sức mạnh của các tàn tích cổ đại để điều khiển pokemon gây ra thảm họa này.

Dù sao professor Oak cũng đi qua một số di tích về những thứ vũ khí tương tự với Ultimate Weapon, đúng hơn thì chúng đều là 1 phần của Ultimate Weapon cả.

Trước khi đi thì Samuel và Blue đều cổ vũ Riley cố gắng vượt qua quá khứ, Samuel còn hứa rằng sẽ giúp cậu một chuyện trong lĩnh vực professor rồi đưa cho cậu một số pokeNAV cá nhân.

Và professor Oak còn nói khi Riley quyết định về điều này thì hãy gọi thông qua số này để nhờ ông ấy giúp đỡ, 1 lời hứa của 1 professor quả là 1 trong những thứ đáng giá nhất.

Sau khi được thả thì Riley lập tức chạy đi tìm Whitney và biết được cô ấy phải về ngay bây giờ vì chỉ còn 4 giờ nữa là lễ khởi hành cũng là thời gian gym bắt đầu mở lại.

Hai người trao đổi số pokeNAV xong thì Riley hứa là sẽ gọi một tuần ít nhất một lần để báo cáo tình hình của cậu cho Whitney để chắc chắn không có chuyện gì xảy ra.

Cả hai ôm nhau trước mặt quản gia của gia tộc Whitney, rồi sau đó là màn chào tạm biệt của Riley dành cho cô ấy, tiếc là cả 2 không thể ở bên cạnh nhau lâu hơn vì khoảng cách giữa giai cấp.

Whitney tuy đã mất chức tộc trưởng cũng như để mất rất nhiều nhân mạch, hơn cả là thực lực cô ấy cũng bị suy giảm nhưng trong gia tộc, Whitney chỉ còn sợ mỗi ông cô ấy nên nếu cô ấy không ngại mấy việc này thì cậu ngại làm gì?

Dù sao Whitney cũng là phú bà, có phú bà chống lưng thì ngại làm gì? Gia tộc của Whitney cho người tới đánh đập cậu ư? Xin lỗi luôn, rõ ràng Whitney leo tới ngang đây là đã quá kinh khủng rồi.

Không chỉ ép cùng thế hệ mà xa hơn, Whitney trực tiếp ép cả thế hệ của cha, mẹ, cô, dì, chú, bác căn bản thì ông của cô ấy là tộc trưởng tiền nhiệm.

1 người con út trong gia tộc lại ép tất cả để leo lên cái đỉnh cao nhất căn bản là 1 nỗi ác mộng cho những đối thủ của Whitney.

Sau khi đưa tiễn Whitney xong thì cậu phóng Abra ra kiểm tra vì sau khi nhận sức mạnh từ Mew thì cậu cũng được tăng cường về mặt cảm giác.

Hiện tại đã đủ hiểu sơ về cảm xúc của pokemon, cũng đủ để hiểu ra một số từ cơ bản của pokemon dù nghe như nó là một đoạn bị cắt ở một số chỗ.

Sau một hồi bên Riley hỏi rất nhiều lần một câu, bên Abra cũng cố gắng hết sức để giải thích một câu rất nhiều lần thì cuối cùng cậu biết được cái bóng đi theo mình trong giấc mơ là Abra.

Có thể đây là hình thức ban đầu của move Dream Eater, dù move này có thể học thông qua TM nhưng không ai bán cũng như nó chỉ xuất hiện trong các cuộc đấu giá bí mật tại thế giới ngầm mà thôi.

Còn về phần thứ mà Mew nhắc tới thì Riley cảm giác nó có liên hệ gì đó với cái chìa khóa mà Nara đưa cho cậu, ngoài nó ra thì cậu thực sự không biết gì hơn.

Hơn cả là trong nhà của Riley có duy nhất cái tầng hầm ẩn là cậu vẫn chưa vào, đó là nơi sâu nhất của căn nhà tầng hầm bên trong tầng hầm.

Thứ nhất là Riley lúc đó không có khóa, thứ hai là Nara luôn xuất hiện đằng sau cốc đầu cậu một cái rồi luôn miệng nói chưa tới lúc.

Lúc đó Riley cũng khá oán trách người bố của mình, nhưng hiện tại theo lời Mew thì nó là căn cơ của gia tộc nên việc Nara không cho cậu tiếp xúc quá sớm cũng dễ hiểu.

P/s: League cuối cùng trong năm là Galar cũng là vào tháng 12, sau khi kết thúc vào ngày 15 tháng 12 xong thì tất cả mọi gym đều được nghỉ cho tới ngày khởi hành.

Mà hình như ta viết tình cảm xến và hơi nhanh:v.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.