Pokemon Dị Điểm

Chương 11: 11: Lần Đầu Gặp Mew Trừ Hậu Hoạn



Khi thấy Serena mất tích thì hai người bắt đầu cảm thấy hoảng loạn nhưng Riley vì biết trước cốt truyện nên nhanh chóng đưa ra biện pháp xử lý tốt nhất mà cậu có thể nghĩ ra.
Đầu tiên là phải làm dịu hai người đi trước đã, bình tĩnh suy nghĩ mới đưa ra biện pháp xử lý sáng suốt nhất.

Sau một hồi thuyết phục thì cuối cùng Gary và Whitney đã bình tĩnh trở lại bắt tay vào công cuộc tìm kiếm Serena.
Đầu tiên Riley phải hỏi Gary là chúng ta đang ở vị trí nào của khu rừng rậm, đây là 1 việc rất quan trọng vì nếu tới vị trí của bản thân còn không biết thì chỉ khiến cả nhóm bị lạc hơn mà thôi.
Sau đó từ từ xác định chính xác các phương hướng để bắt đầu lên kế hoạch tìm kiếm Serena, phải có kế hoạch bài bản để chừa đường ra cho bản thân.
Whitney nghe xong thì cũng gật đầu nhưng ánh mắt của cô ấy khiến Riley lạnh cả sống lưng, ánh mắt của sự ngờ vực và hơn cả là có thứ gì đó khiến cô ấy khác so với ban đầu.
Như thể nếu Riley có bất cứ biểu hiện nào khiến Whitney nghi ngờ thì cô ấy sẽ dễ dàng vặt cái đầu của cậu xuống vậy, may mắn đó chỉ là 1 khoảnh khắc nhưng rõ ràng cậu vẫn kịp nhận ra tất cả.
Chính vì thế nên Riley càng ngày càng cẩn thận hơn đối với Whitney, cô ta quá nguy hiểm, y như trong ký ức của người đàn ông đó vậy.
Gary suy ngẫm một lúc lâu, cậu ấy đang cố gắng nhớ lại những buổi dạo chơi cùng Ash trong khu rừng này và cuối cùng, cậu ấy chắc chắn trả lời:
“Nơi này khá gần lãnh thổ của tộc đàn Ursaring, pokemon này khá nghiêm trọng về vấn đề lãnh thổ.

Nó sẵn sàng tấn công bất cứ ai, pokemon nào xâm phạm lãnh thổ, thậm chí chỉ cần đi gần lãnh thổ thôi cũng đủ khiến chúng tấn công rồi.

Nếu chỉ gặp Teddiursa thì không sao vì nó khá hiền chứ gặp Ursaring xa còn tốt vì chạy được, còn gần nếu bị phát hiện thì gần như chết 100%.”
Vừa nói xong có hai con Ursaring đang dẫn theo một nhóm Teddiursa đi ngang qua rồi dừng lại trước cây Berry bên phải của 3 người.
Phát hiện hai con Ursaring chưa để ý về phía mình, Riley nhanh trí bịt miệng hai người lại xong kéo hai người vào dưới gốc cây, ra thủ thế im lặng.
Hiện tại chỉ cần phát ra một tiếng động cũng để chúng ta lộ ra vị trí.
Chờ chúng hái vài quả berry rồi quay ngược về phía sâu trong rừng thì mọi người mới bắt đầu thở ra nhẹ nhỏm, bình tĩnh lại.

Riley ra quyết định là mọi người vừa mò lại đường cũ vừa tìm Serena nhưng phải giữ im lặng tránh kinh động tới những con Ursaring đang ở gần đây.
Hai người còn lại gật đầu đồng ý, cả nhóm đi được một đoạn thì thấy cảnh cậu bé đang cõng cô bé trên lưng tiến tới gần họ.

Không sai được đây chính là Ash và Serena, nhìn mặt Serena là biết đổ rồi không dựng lại được nổi, không biết có tiến triển hơn trong anime tý nào không.
Ash lúc tỉnh dậy đã hơn 9 giờ sáng nên cậu chỉ kịp ăn được một lát bánh mỳ rồi tạm biệt Delia.

Sau đó trực tiếp phóng về phía khu rừng phía sau nhà cậu bởi vì đường này nhanh hơn.
Dọc đường thì Ash mãi mê chạy theo một con Poliwag và gặp được Serena, biết được cô ấy thuộc nhóm Riley nên quyết định cõng cô ấy đi tìm.

Trở về hiện tại, Ash từ xa thấy nhóm của Riley cũng chợt hô to lên:

“Này Gary, Riley!!! Tớ tới rồi đây.

Mà Gary tại sao cậu lại không qua nhà tớ kêu tớ dậy, không phải chúng ta đã hứa là sẽ dẫn Riley đi thăm quan vào hôm qua rồi sao.
Cậu còn làm tớ mất cả buổi sáng và buổi lễ ra mắt pokedex mới của professor Oak nữa, cậu biết là chúng ta phải đợi bao lâu mới được ông ấy cho phép đụng vào pokedex mà.”
Ash vừa nói xong thì từ trong rừng vang ra tiếng gầm gú của Ursaring, mọi người biết mọi chuyện không ổn nên chẳng ai nói gì mà trực tiếp co cẳng lên chạy.

Đằng sau thì từ khu rừng chạy ra một con Ursaring đang đuổi theo cả nhóm, chạy vội quá nên Whitney không hiểu tại sao lại lấp phải rễ cây té ngã lăn ra đất.
Thấy vậy Riley đành ôm công chúa rồi bật hết hỏa lực phóng như bay về khu nghiên cứu của professor Oak, thực sự Whitney này hoàn toàn khác so với cô ấy trước đó.
Whitney trước đó là 1 cá thể rất nguy hiểm nhưng hiện tại Riley chỉ thấy đây là 1 cô gái hoàn toàn bình thường, có hơi hậu đậu, nếu là 1 người khác thì cậu đã tin tưởng rồi nhưng đây là Whitney.
Dù Urasing có thể dễ dàng bắt kịp họ nếu nó đập phá những cây cối xung quanh nhưng quan trọng là nó có dám hay không.
Hơn cả là dù gì thì tất cả mọi người đều là cùng một tập thể nếu bây giờ bỏ Whitney lại có khi sau này cũng là việc mà cậu hối hận nhất, còn Whitney thì xấu hổ che mặt.

Riley nghĩ trong lòng, tôi mới là người mệt được không, nếu không phải Ash đang cõng Serena và Gary nhìn chẳng giúp được gì thì không tới lượt cô được tôi bế đâu.

Cô nợ tôi một lần, hy vọng trong tương lai có thể dùng đến nhân mạch này để giải quyết một số chuyện, để 1 gia tộc lớn và gymleader tương lai mắc nợ người khác là rất khó.

Chạy một đoạn thì Ursaring phát hiện nó đã chạy quá phần lãnh thổ của tộc đàn nên nó quay đầu lại tránh đi nhầm vào lãnh thổ tộc đàn khác.
Việc này sẽ dẫn đến bị hội đồng vì có thể sống ở sâu trong đây không có ai là hiền lành cả.

Kể cả bên ngoài cũng có nhiều tộc đàn không tốt lành gì.
Cả nhóm thấy vậy dừng lại, thở phào nhẹ nhõm, Riley cũng đặt Whitney xuống đất coi như hoàn thành nghĩa vụ của mình.
Còn Ash vẫn đang cõng Serena với lý do thoái thác là cô ấy bị trẹo chân nên cậu sẽ cõng cô ấy đi về.
Riley bế Whitney chạy có 1 đoạn đã mệt đứt hơi dù ngày nào cậu cũng chạy qua chạy lại trong Viridian forest còn Ash thì chẳng có bất cứ dấu hiệu nào của sự mệt mỏi.
Thậm chí mồ hôi còn không đổ ra, hèn gì được người đàn ông kia đánh giá là siêu nhân, Ash căn bản chính là 1 con pokemon hình người.
Serena nghe vậy cũng chỉ đỏ mặt gật đầu không thấy nói gì.
Năm người quyết định ngồi nghỉ một chút rồi sớm trở về viện nghiên cứu Oak.

Cả nhóm đang bàn tán về sự kiện lúc nãy thì tự nhiên trên đời rơi xuống một đường màu hồng.

Cả nhóm nhìn lại xem là thứ gì thì đó là con Mew lúc nãy mà mọi người đuổi theo.

Riley định lấy ra pokedex để check thử nhưng nó không hoạt động, khả năng cao là Mew đã vô hiệu hóa nó rồi còn Ash thấy vậy vội vàng đưa tay tới gần Mew để sờ sờ nó.

Mew thấy có người tới gần nó thì giật mình, bản thân Mew cũng không ngờ là có 1 con người dám tự ý chạm vào 1 vị thần cao quý.
Sau đó, nó lập tức Telekinesis để không cho Ash di chuyển được.
Giải quyết xong thứ rắc rối, Mew thở dài một cái rồi nhìn một lượt sơ qua tất cả mọi người theo thứ tự: Gary, Serena.
Có vẻ những người này không vừa ý nó nên nó không thèm nhìn quá một ánh mắt.

Mãi tới lượt Ash nó mới dừng lại xem kĩ một lúc rồi thở dài lắc đầu.
Tới lượt Whitney thì Mew có dừng lại 1 lúc xong rồi cũng lướt qua như thể có thứ gì đó thu hút nó đôi chút nhưng không quá lâu vậy.
Tới lượt Riley thì Mew nhìn chăm chú một lúc lâu rồi mỉm cười gật đầu như đã nhìn tìm ra thứ mà nó đang tìm kiếm, nó bay tới xoa đầu cậu 1 chút rồi mới bắt đầu công việc của mình.
Mew tích tụ năng lượng, bắn ra một quả cầu nhỏ bay vào người Riley.

Quả cầu khi tiếp xúc với Riley thì lập tức nhập vào người cậu cho thấy đây là một move hỗ trợ rồi Mew dùng Telepathy nói với Riley rằng:
“Xin lỗi ngươi và mọi người vì biến mất một thời gian khá lâu.
Ta cũng đã xem qua tình trạng của các ngươi rồi không ổn cho lắm nên ta quyết định chọn ngươi, đứa trẻ được mọi người chọn để trao một món quà bù đắp.

Đây là quà bù đắp cho ngươi và lúc này vẫn chưa phải là nó mở ra, nó chỉ mở khi thời điểm đó tới.

Ngoài ra thì có vẻ linh hồn của ngươi không được thuần đâu, ta sẽ gạt bỏ nó cho ngươi.”
Nói xong thì mắt của Mew bắt đầu sáng lên, sức mạnh siêu năng của nó bắt đầu tác động lên linh hồn của Riley, thậm chí là sâu bên trong linh hồn của cậu.

Ngay lúc này, tại 1 nơi ẩn sâu trong linh hồn của Riley đột nhiên kêu thảm lên 1 tiếng.

Hắn không ngờ là Mew trong thế giới này mạnh như vậy, khác hoàn toàn với những điều mà hắn biết nên hắn bắt đầu van xin lòng thương hại:
“Xin ngài đừng giết tôi, tôi còn có giá trị sử dụng hơn thằng nhóc này.
Ngài chắc hẳn đã đọc được tất cả trong linh hồn của tôi, tôi mưu mô hơn, thông minh hơn và có nhiều kinh nghiệm hơn thằng nhóc này.
Tôi đã thao túng nó trong hơn 5 năm này để cho nó lầm tưởng rằng, nó mới là người sống cuộc đời này.

Nhưng thật ra nó chỉ là lớp vỏ ngụy trang mà tôi đã chuẩn bị cho các kế hoạch trong tương lai mà thôi.

Ngoài ra thông qua các kinh nghiệm từ thế giới trước, tôi biết rất rõ về các thảm họa sắp xảy ra trong tương lai, ngài hay các ngài không muốn biết về nó sao?
Tôi xứng đáng làm Riley hơn thằng nhóc dắt mũi chưa sạch này nên hãy để tôi được sống.”
Bây giờ trong thế giới linh hồn của 2 người, người đàn ông mà Riley tưởng đã chết đó đang cầu xin sự thương hại từ Mew.

Sống tới hiện nay, cậu vẫn cứ tưởng đây là cuộc sống của cậu nhưng té ra cậu chỉ đang bị người đàn ông này thao túng.
Tất cả những lần hành động vô thức, những kiến thức chợt hiện lên trong đầu mà không cần cậu phải đi kiểm tra từ kho tàng ký ức của người đàn ông, tất cả đều do người đàn ông này thao túng.
Kể cả cảm xúc tiêu cực, tích cực đối với 1 sinh vật hay 1 sự vật, 1 hiện tượng đều bị hắn ảnh hưởng đến.

Đây là lần đầu tiên Riley cảm thấy tức giận đến như vậy, thì ra từ đầu đến hiện tại, cuộc đời của cậu chỉ đang nhảy nhót trên bàn tay của hắn.
Mew thấy Riley có vẻ buồn nên bay qua bay lại xoa đầu an ủi cậu, mặc kệ người đàn ông gào thét.

Cầu xin sự cứu rỗi đến bao nhiêu lần, nhưng khi nghe hắn có thể thay thế Riley thì Mew nổi nóng lên nói:
“Câm miệng đi, người chẳng bao giờ có thể trở thành 1 gia luyến của ta vì từ lúc sinh ra từ bụng của gia mẹ Riley, số mệnh đã định lấy giá trị của ngươi rồi.
Ngươi tưởng khi chết đi, linh hồn bay qua thế giới khác rồi cướp xác của 1 người là hoàn toàn thay thế họ sao?
Thật buồn cười, thế ngươi tưởng ai là người mang ngươi qua thế giới này.
Đây chỉ là 1 trò đùa của Giratina khi cố gắng tác động lên thế giới thực để đẩy nhanh quá trình nó thoát ra mà thôi, không cần phải bất ngờ như vậy đâu.
Những sự kiện liên quan đến chúng thần thì đương nhiên bản thân các vị thần khác cũng biết.

Chúng ta biết bề nổi của các sự kiện do chúng ta tạo ra nhưng không thể xem được số mệnh của tất cả sinh vật trong đó.
Như thể ta biết Giratina sẽ thoát ra nhưng không biết sau đó sẽ như thế nào, ta biết Dialga và Palkia sẽ đánh nhau nhưng không biết vì sao và kết cục.
Luật chơi đã được định sẵn ngay từ đầu, ngươi không thể nào nói ra được tương lai của thế giới này mà chính chúng ta cũng không thể soi vào nó.
Riley chính là 1 ngọn hải đăng, nó chính là thứ sẽ tạo ra các biến số và thúc đẩy thế giới này, chúng ta mưu tính hàng chục tỷ năm chỉ vì khoảnh khắc này.
Ngươi, 1 linh hồn từ thế giới khác được Giratina đưa qua đã định sẵn là sẽ thất bại.
Cũng chính vì thế mà ngươi ngay từ đầu chỉ là 1 trò đùa của hắn mà thôi chứ chẳng có bất cứ sự tác động nào.
Nhưng cũng phải cảm ơn ngươi và đống kiến thức của ngươi, thông qua những thứ này mà Riley sẽ trưởng thành sớm hơn dự kiến.

Từ ngươi, nó sẽ rút ra được nhiều thứ hơn nên cảm ơn và tạm biệt.”
Nghe xong thì người đàn ông càng khát khao thêm việc muốn sống, hắn nhớ về cảnh lúc mới chào đời.

Hắn biết là trong cơ thể mới vẫn luôn tồn tại 1 linh hồn khác, đó mới chính là thứ có trước, hắn chỉ là thứ tới sau và ký sinh vào nó mà thôi.
Nhưng hắn không thể tác động được vì nó là gốc còn hắn chỉ là vật ký sinh vào, nên hắn đã lên kế hoạch lợi dụng lúc Riley gốc không để ý, dần dần chiếm lấy quyền kiểm soát.
Sau khi hắn thử lần đầu ở mức tốc độ chiếm hữu chậm nhưng vẫn bị 1 cái gì đó đánh cho còn 1 mảnh hồn, từ đó mà hắn kiên nhẫn hơn, mỗi lần 1 ít.

Tuy cực kỳ chậm nhưng hắn không bị nguồn năng lượng kia đánh bật lại, chỉ cần 10 năm thôi là cơ thể này sẽ thuộc về hắn và hắn sẽ là Riley của thế giới này.
Vất vả cố gắng 5 năm, chỉ cần thêm 5 năm nữa thì sao hắn có thể từ bỏ được.

Hắn định dung nhập vào với linh hồn gốc để Mew không dám manh động.
Dù gì thì theo lời của Mew, Riley gốc thực sự rất quan trọng.

Hắn không biết là vì sao nhưng đây là hy vọng cuối cùng, lúc tới gần thì hắn bị 1 làn sóng năng lượng đánh bay về còn 1 mảnh, chết không thể nào chết hơn.
Mew kiểm tra 1 vòng thì thấy không còn bất cứ dấu vết nào nên cho Riley hấp thụ mảnh kia 1 cách vô thức.

Đây chính là ký ức của hắn, là tư bản để hắn tồn tại trong thế giới này.
Làm xong thì Mew sử dụng Teleport biến mất trước sự ngỡ ngàng của mọi người, Riley bây giờ mới thoát ra khỏi không gian linh hồn của cậu.
Bởi vì những người còn lại không biết nội dung của sự tình nên Serena cùng Whitney nhìn về phía Riley với ánh mắt lo lắng.
Còn Gary, Ash thì liên tục quay quanh nhìn cậu với đôi mắt chói sáng luôn miệng bảo:
“Riley, cậu có cảm giác gì khác thường không? Có mạnh lên không? Có thể phun lửa không? Tớ cá là cậu có khả năng khả năng bay như Pidgey.

Không cậu ấy có thể phóng điện như Elekid chứ #%$&.”
Thấy Ash và Gary đang tranh luận về mình được Mew ban siêu sức mạnh gì?
Riley bây giờ đã dung hợp với những ký ức của hắn nên bắt đầu thầm nghĩ là tại sao mọi người không nghĩ tới tớ bây giờ đã là siêu năng giả giống như những người ở Marsh gym.
Có loại sức mạnh đó rõ ràng tiện lợi và toàn diện hơn những thứ mà các cậu kể chưa kể Mew là pokemon hệ siêu năng mà.

Riley thở dài một cái lập tức trả lời:
“Tớ không cảm thấy có gì khác thường cả, không có siêu năng lực hay siêu sức mạnh gì như mọi người tưởng đâu, nếu có thì khi tớ phát hiện sẽ kể cho các cậu ngay lập tức.

Mà hy vọng mọi người giữ bí mật về chuyện này vì đồn ra thì không hay lắm đâu.”
Đúng vậy, cứ việc gì liên quan đến thần linh thì lại có một số người điên cuồng đi tìm dù chỉ là hy vọng nhỏ nhoi nhất nhưng cũng là hy vọng.

Như team Magma và team Aqua của Hoenn region, đúng là một lũ người ám ảnh nặng về Groudon, Kyogre và trạng thái Primal của chúng nhưng lại không để ý tới hậu quả khi đánh thức chúng dậy.
Bây giờ Riley cần thời gian để kiểm tra, cũng như đọc toàn bộ các ký ức của người đàn ông đó.
Không biết Mew có xem không nhưng nó thực sự có liên quan đến tương lai thế giới này.
Gary, Serena hiểu được chuyện gì xảy ra nên hứa sẽ không nói, Ash dù hơi bay bổng nhưng vẫn là một người hết mình vì bạn bè.
Còn Whitney thì tuy ngoài miệng hứa nhưng Riley vẫn cảnh giác lên kế hoạch từ bây giờ nếu rơi vào trường hợp xấu nhất thì cậu phải mang Nara và Diane đi trốn ngay lập tức.
Nếu để Whitney bắt lấy bất cứ điểm yếu nào thì có khi không chỉ riêng đánh mất tự do mà còn có khả năng cao sẽ là vật thí nghiệm trên bàn mổ của các scientist.
Mục đích là từ trên người Riley tìm kiếm bước sóng siêu năng của Mew từ đó chế tạo ra một cái gì đó thì tiêu.
Nhìn vào pokedex, nó đã bắt đầu hoạt động trở lại khi Mew biến mất, thời gian hiển thị trên đó đã quá 10 giờ nên cả nhóm quyết định đi về.

Vừa đi Riley vừa suy nghĩ về những câu mà Mew nói nhưng nghĩ mãi không ra nên cậu cũng ném những việc này ra sau đầu và không kể với ai nữa..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Pokemon Dị Điểm

Chương 11: Sản phẩm phụ của Vitamins, Rare Candy và nội dung hoạt động buổi chiều



Dọc đường trở về thì Riley suy nghĩ rất nhiều về tại sao Mew lại cứu bản thân cậu, phải biết là thần trong lịch sử chỉ cho thần tích xuống chứ không bao giờ vì 1 cá nhân cả.

Vì ký ức của người đàn ông kia vẫn đang được Riley tiêu hóa, vẫn còn 1 số thứ cậu chưa biết nên cần tầm 4-5 năm để đọc được hết mớ kiến thức trải rộng này.

Còn những bí mật tương đối lớn thì Riley đã biết rồi vì người đàn ông kia đưa hết cho cậu và chỉ giữ lại 1 ít để không bị các siêu năng giả nhìn ra vì khối lượng ký ức linh hồn của hắn quá lớn.

Nhưng tốt nhất vẫn là tập trung vào 1 số kiến thức về tương lai, các sự kiện lớn mà hắn nói trước, tuy nhiều nhưng 1 lần lướt có tầm 10-30 phút là xong thôi.

Riley hiện tại còn nợ Mew 1 mạng nữa, nợ người thường thì có thể trả nhanh chóng.

Nợ tầng lớp cao thì còng lưng ra trả còn nợ thần thì mạng này là của Mew rồi.

Tầm 10 giờ 45 thì cả nhóm về tới phòng thí nghiệm Oak, professor Oak thấy toàn bộ đã trở về nên tập trung cả hai nhóm lại tại phòng thí nghiệm.

Professor Oak bắt đầu hỏi từng nhóm về những trải nghiệm của bản thân đối với hoang dã để thu thập dữ liệu cũng như tránh tai họa ngầm là có người trêu chọc phải tộc đàn nào đó gây bạo loạn.

Vì tất cả đã nhất trí từ trước nên chỉ trừ việc Mew tự xuất đầu lộ diện ra thì mọi chuyện còn lại có thể kể hết ra, dù sao thì chúng cũng là trải nghiệm thiết thực của cả 4 người.

Ash vì không được tham gia cùng đi với mọi người quanh các khu vực nên tỏ ra khá giận dỗi may mà Serena cũng có chụp một số bức ảnh lại nên cô, Ash mở máy ra cùng xem.

Đầu tiên, professor Oak nghe câu chuyện cuộc phiêu lưu của nhóm Van•Dragonlord xong thì ông gật đầu công nhận cái nhóm này trong cái rủi có cái may.

Con đường họ đi không khác gì Tây à mà thôi.

Dũng cảm, kiến thức, tỉnh táo, đam mê, miệng lưỡi thiếu bất cứ yếu tố nào thì nhóm họ cũng tiêu rồi.

Tiếp theo tới câu chuyện của nhóm Riley, professor Oak nghe xong thì nở nụ cười với mọi người và nói rằng Mew lần cuối xuất hiện ở Kanto region đã hơn 3000 năm rồi.

Tới người như ông ấy cũng chỉ thấy được hình ảnh của nó thông qua các bức họa trong các di tích mà thôi.

Mọi người phải hẳn rất may mắn mới có thể gặp phải nó.

Về chuyện tộc đàn Ursaring thì professor Oak nói ông sẽ tự tay giải quyết việc này sau, dính tới Gary mà vẫn dám truy sát thì con Ursaring thì khá máu đấy.

Nói xong ông ấy cũng tiện tay cốc đầu Ash vì việc ngủ nướng, Ash vì đang xem ảnh chuyến hành trình nên bất cảnh giác, hiện tại đang vừa xoa cục u trên đầu vừa oán trách nhưng professor Oak chỉ cười to.

Thu thập đầu đủ dữ liệu thì professor Oak bảo mọi người vệ sinh cá nhân xong rồi cùng nhau tập trung tại phòng ăn để dùng bữa, toilet ở đây cũng được chia thành nam và nữ nên cũng rất tiện lợi.

Trong khoảng thời gian chờ thức ăn thì hai nhóm cũng trao đổi cuộc hành trình.

Đại diện nhóm Riley cũng là Riley kể cho nhóm bên kia cuộc hành trình của nhóm cậu.

Nhóm bên kia tỏ ra thích thú vì những nơi họ đi không có nơi nào có three starter cả mà chỉ có một số pokemon rất dị.

Van•Dragonlord đứng ra giải thích, đầu tiên họ đi tới khu đầm lầy.

Ở đây có rất nhiều pokemon hệ độc và nước sinh sống như tộc đàn Nidoking, Nidoqueen, Arbok, Crobat, Tentacruel, Gyarados, Weezing.

Kinh khủng nhất là khi cả nhóm đi ngang qua tộc đàn Gyarados, Weezing, Arbok họ bị cả ba tộc đàn vây công rượt té khói.

May mà có kiến thức của Nemesis về đặc điểm của từng loài nên họ đã dựa vào tộc đàn Tentacruel để trốn thoát được trong gang tất.

Tiếp đến là khu hẻm núi, ở đây là nơi sinh sống của rất nhiều loài hệ bay như tộc đàn Fearow, Pidgeot, Noctowl, Honchkrow thậm chí có cả Skarmory, Dodrio, Farfetch’d.

Các tộc đàn ở đây tương đối không thân thiện lắm mà địa hình cũng khá khó đi nên đi được một lúc thì họ tiếp tục bị Fearow, Skarmory, Honchkrow rượt.

May mà Rock thông qua cấu trúc của hẻm núi đoán được ở đây có rất nhiều hang thông gió nên họ tìm được một hang đủ nhỏ chỉ để họ chui vào, những con kia không mò vào nổi.

Lần mò mãi trong cái hang động nhiều ngã đó mãi thì Rock dựa phân biệt độ tươi xốp của đất mà lần mò theo 1 cái hang mới đào bởi 1 con Slandslash mới đến đầu bên kia cũng là khu tiếp theo, khu đỉnh núi.

Đây là nơi sinh sống của các loài pokemon hệ giác đấu, đất như tộc đàn Machamp, Sandslash, Primeape, Tyrogue, Mamoswine.

Thậm chí còn có một số pokemon hệ giác đấu sống ở khu khác đến đây để luyện tập.

Họ tiếp tục lại gặp vấn đề với tộc đàn Primeape.

Nhưng may thay, nhờ miệng lưỡi của Vincent mà cả nhóm thuyết phục được tộc đàn Machamp và Sandslash giúp đỡ.

Cuối cùng họ thông qua đường hầm do Sandslash đào tới khu kinh khủng nhất, khu rừng ma mị.

Tộc đàn ở đây gồm Gengar, Mismagius, Wobuffet, Girafarig.

Tuy lần này họ không bị tộc đàn nào rượt nhưng vấn đề ở ngay trong chính khu rừng này.

Nó liên tục tạo ảo giác khiến người khác đi lạc, pokemon trong rừng thì liên tục biến ảo ra vào hù cả nhóm.

May mà Van có đầu óc đủ tỉnh táo, phá được quy luật của rừng, dẫn mọi người rời đi nếu không chắc cũng bị đám pokemon hút hết sinh khí.

Kể vừa xong thì các trợ lý bưng từng món ăn ra, thấy không có món nào làm từ mỳ tôm thì Riley thở ra nhẹ nhỏm mà chắc professor Oak cũng chỉ để ăn mảnh chứ cũng không mời khách đâu.

Món ăn ở đây không được làm từ thịt pokemon mà theo Gary kể thì đây là sản phẩm phụ khi nghiên cứu về các lọ Vitamin và Rare candy.

Dù mùi vị chẳng ra gì, cần được cải tiến, nghiên cứu thêm nhưng mới cắn một miếng thôi mà Riley đã thấy mình hơi có gia tăng về cơ bắp.

Bình thường thịt pokemon dù cũng bổ sung năng lượng, từ từ cải tạo cơ thể nhưng không đến mức trực tiếp tăng như thế này đâu.

Muốn được như này thì ít nhất phải thịt của các chủng tộc có tổng stats tầm 500 trở lên mà mấy con đó thường bị trainer và nhiều người bắt mang vào team chứ ai lại săn lấy thịt.

Nếu cái này được sản xuất đại trà thông dụng với dân thường thì con người đấu tay đôi với pokemon chẳng phải là mơ.

Tới lúc đó con người có thể tay không bắt pokemon dần dần từ chúng tạo ra các món ăn tăng mạnh hơn rồi từ từ phát triển tế bào Gour*ent cell như trong một anime nào đó.

Nhưng Riley phát hiện trừ miếng thứ nhất ra thì càng tiêu thụ nhiều thì hiệu quả của nó càng giảm mạnh, nếu miếng thứ nhất là 100% thì miếng thứ 2 chỉ còn 50% thôi.

Ngang miếng thứ mười, cậu thậm chí còn chẳng cảm giác thấy gì nữa thậm chí còn không bổ sung năng lượng như thịt pokemon.

Thấy Riley đang mang vẻ thắc mắc nên Gary giải thích:

“Theo nghiên cứu của các professor thì thứ này có giới hạn đối với cơ thể con người y như Vitamins đối với pokemon nhưng hiệu quả lại không bằng.

Dù sao đây cũng chỉ là một sản phẩm phụ nếu để cho con người dùng những sản phẩm cao hơn như Vitamins hay Rare Candy thì người đó sẽ trực tiếp tử vong vì sốc thuốc.

Mà loại sản phẩm phụ này cùng lắm để con người đã tiêu thụ bắt tay bo với 1 con Pidgey thôi, 1 con Pidgey thì chỉ cần là thợ săn tầm trung đặt bẫy là bắt được rồi.”

Được giải thích nghi hoặc xong, Riley cũng không đặt quá nhiều hy vọng vào cái này nữa mà bắt đầu tập trung ăn.

Dù vị không ra gì nhưng được cái là cậu cần bổ sung thêm năng lượng cho buổi chiều.

Dùng bữa xong thì professor Oak đưa cho mỗi hai người một phòng.

Riley với Ash và Whitney với Serena còn Gary thì đây là nhà của cậu nên có nguyên phòng riêng.

Van•Dragonlord với Susan, dù gì thì hai người tới từ cùng một region sẽ dễ thân nhau hơn.

Nhưng 1 người có đam mê về rồng đi nói chuyện với 1 người có đam mê về chó thì hơi khó chịu thật.

Vincent•Stone với Rock, Vincent bây giờ đang là giai đoạn tích lũy kiến thức nên cậu muốn hỏi Rock về nhiều loại kiến thức về các pokemon hệ đá.

Dù sao khả năng cao starter của cậu cũng sẽ được gia tộc tuyển chọn là 1 trong 3 hệ đất, đá, sắt.

Nemesis thì ở một mình một phòng dù ban đầu Gary với Vincent cũng có rủ vào để học hỏi kiến thức từ cậu nhưng cậu lại tỏa ra một aura khó gần nên hai người lại thôi.

Trước khi mọi người lên tìm số phòng thì professor Oak bắt đầu thông báo lịch trình dành cho mọi người vào buổi dã ngoại chiều nay:

“2 giờ chúng ta sẽ tập trung trước sân và ta sẽ đích thân dẫn các cháu đi vào thăm quan lãnh thổ của hai chủng tộc á thần.

Gồm hồ của tộc đàn Dragonite ẩn sâu trong hang động phía tây và sa mạc của tộc đàn Tyranitar được đặt tại phía đông.

Tới 4 giờ chúng ta sẽ quay về phòng thí nghiệm rồi tập trung lại để cùng xem một số thông tin và các trận đánh tiêu biểu của các champion.

Đối ứng với mỗi champion thì ta sẽ làm một bài đánh giá, nhận xét về họ với cương vị là một cựu champion của Kanto region.

5 giờ thì ta sẽ tổ chức một mini game cho các cháu, tuy top 5 trở xuống không có phần quà nhưng những ai tham gia thì ta sẽ đều phát một tấm thẻ ID.

Các cháu tới năm 10 tuổi đều có thể tới các phòng thí nghiệm của region nơi mà các cháu sống để nhận mẫu mới nhất của pokedex.

Từ top 4 đến top 5, lúc khởi hành năm 10 tuổi sẽ được tới phòng thí nghiệm tương ứng với region của mình chọn một trong three starter.

Ngoài ra, ta sẽ tự mình gọi điện thoại đến các phòng thí nghiệm để chắc chắn là năm 10 tuổi ai cũng có thể nhận được.

3 top đầu sẽ được vào kho của ta chọn lựa pokemon mình muốn, đây đều không phải là các pokemon đơn giản đâu.

Một số là được các trainer có tiếng gửi gắm để tìm người thích hợp từ lứa trẻ để nuôi dưỡng chúng, một số khác là con cháu của các pokemon cực mạnh, chúng hy vọng con cháu của mình chọn được một trainer tốt.

Phần thưởng dành riêng cho top 1 là bí mật và ta chỉ tiết lộ riêng rồi cho phần thưởng cho người đó khi mà tất cả những người còn lại đã nhận được những phần thưởng.

Hoạt động buổi chiều chỉ gồm những hoạt động như vậy thôi, chúc các cháu ngủ ngon.

Nhớ ngủ đủ giấc để bổ sung thêm năng lượng cho buổi chiều vì nó thật sự rất quan trọng đấy.”

Mọi người trở về phòng của mình với sự phấn khích tột độ tranh thủ cùng nhau thảo luận cũng như bổ sung kiến thức cho minigame diễn ra vào lúc 5 giờ chiều.

Riley ban đầu cũng định như những người khác nhưng Ash vừa lên tới phòng chưa kịp nói gì thì cậu đã lăn ra giường ngủ luôn.

Thấy vậy Riley cũng đành lấy sách ra đọc một chút rồi ngủ một giấc để chuẩn bị thêm năng lượng cho những hoạt động buổi chiều.

1 giờ 45, Riley bò dậy, đi vệ sinh, sửa soạn quần áo sau đó cố gắng gọi Ash dậy nhưng dùng cách nào cũng không được.

Tới tận khi Riley nhắc về sẽ đi thăm quan lãnh thổ của hai tộc đàn pokemon á thần thì Ash mới nhảy dựng dậy rồi kéo Riley chạy xuống lầu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
ad
ad
ad