Phút Giây Gặp Gỡ, Một Đời Bên Nhau

Chương 6-2



Ánh nắng mùa hạ xuyên qua tấm kính chiếu thẳng lên mặt, phải khó khăn lắm Thị Y Thần mới đấu tranh nổi mà mở mắt ra, rồi lại đau khổ nhắm mắt vào, hai tay ôm lấy cái đầu đang ong ong của mình. Cô lăn lộn trên giường một vòng, vùi mặt vào gối, miệng không ngừng lẩm bẩm: “Mẹ à, mẹ kéo rèm vào giúp con đi, hai tiếng nữa hẵng gọi con dậy, cảm ơn mẹ nhiều…”.

“Không có gì”, Lục Thần Hòa ngồi trên ghế sô pha, vẫy tay ra hiệu với cô giúp việc mới sáng sớm đã đến dọn dẹp, ý bảo cô ấy mang cà phê lên xong thì tạm thời ra ngoài, lát nữa hãy dọn dẹp.

Thị Y Thần đột nhiên bừng tỉnh, bật dậy nhanh như cắt, nhìn về phía vừa phát ra giọng nói. Lục Thần Hòa đang ngồi trên chiếc ghế sô pha sát với cửa sổ, thong dong thưởng thức cà phê.

Mùi hương nồng đậm lan tỏa đến từng ngóc ngách trong căn phòng.

Cô vội vàng cúi đầu xuống nhìn, rồi lật lật chăn, xem xét quần áo trên người. Vẫn còn may, bộ quần áo tối qua cô mặc lúc đến giờ không thiếu chiếc nào, cũng không bị rách hỏng. Trái tim sắp nhảy vọt ra ngoài cũng được an ủi mà trở về chỗ cũ. Cô vội vàng bước xuống giường, gần như phát điên lên: “Sao anh không gõ cửa đã tùy tiện vào phòng?” Cứ cho là chủ nhà, thì vào phòng cũng phải có phép lịch sự tối thiểu chứ.

Lục Thần Hòa hỏi ngược lại cô: “Cô vào phòng ngủ của mình có cần phải gõ cửa không?”.

Thị Y Thần kinh hãi, nhìn quang cảnh xung quanh, vẫn là phong cách bài trí kiểu Âu ấy, nhưng màu sắc so với tầng dưới tao nhã hơn nhiều, chiếc giường rộng hai mét trước mặt và chiếc ghế dài đặt dưới chân giường đều được bọc vải nhung màu xám bạc với đường viền là họa tiết hoa nổi màu nhũ lấp lánh. Trên giường, tấm chăn, ga trải giường, gối đều một màu trắng như tuyết, trắng đến mức khiến cô chói mắt. Tầm mắt lần nữa phóng ra xung quanh nhìn mấy thứ đồ nội thất khác, chỉ thấy ba loại màu là bạc, trắng và đen. Căn phòng với phong cách này đích xác chỉ có thể là phòng ngủ của đàn ông.

Trời ơi! Sao đêm qua cô lại ngủ trên giường của anh? Cô hoàn toàn không nhớ được gì. Y Thần không thể biết chuyện gì đã xảy ra sau khi cô uống say rồi gục xuống ghế đêm qua. Trời ạ, tửu lượng của cô bắt đầu từ lúc nào đã kém đi nghiêm trọng như vậy, còn tùy tiện leo lên giường của đàn ông, sao có thể chứ! Tuyệt đối không thể… Sau khi âm thầm cầu nguyện N lần trong lòng, cô lại bắt đầu phân vân…

Y Thần vỗ vỗ trán!

Tối qua rốt cuộc anh ta đã cho mình uống thứ gì vậy?

Y Thần thất vọng vò đầu, nhưng ngẫm nghĩ kĩ ra, tối qua cô uống đến say ngất như vậy, hẳn không còn sức đâu mà làm chuyện đó. Cho nên sự xuất hiện của cô ở đây, chỉ có duy nhất một khả năng đó là anh nhân lúc cô uống say đã đưa cô vào phòng mình. Rốt cuộc anh muốn gì?

“Rượu sơn tra.”

“Đúng là thứ rượu sơn tra chết tiệt! Chẳng phải anh nói có uống cũng không say sao?”

“Đúng là tôi nói vậy, nhưng tôi đâu có nói uống bao nhiêu cũng không say. Cô à, cô uống hết cả chai của tôi, vừa tròn hai lít đấy”, Lục Thần Hòa liếc xéo Thị Y Thần, đưa hai ngón tay lên làm động tác mô tả cho cô biết tối qua rốt cuộc cô đã trác tác dường nào.

Y Thần xấu hổ lấy tay đỡ trán rồi che luôn cả mặt.

Lục Thần Hòa nguýt cô một cái, giọng điệu có chút độc địa: “Tôi nói mà, cô liệu có phải lớn tuổi rồi, rảnh rỗi quá nên hoang tưởng, ngồi cầu mong xem có người đàn ông nào đó sẽ làm gì cô, cho nên vừa tỉnh dậy đã trưng ra bột mặt như vậy không?”.

Y Thần lập tức nhặt cái gối lên, ném thẳng về phía anh: “Anh đi chết đi!”.

Ánh mắt Lục Thần Hòa không hề rời khỏi cô, tay anh nhẹ nhàng phất một cái liền hất văng cái gối đang bay về phía mình xuống đất, cốc cà phê đang cầm trên tay một giọt cũng không bị sánh ra ngoài.

Y Thần bắt đầu lục tìm túi xách của mình, thấy nó đang được đặt trên bệ cửa sổ cạnh sô pha.

Căn phòng này ánh sáng khá tốt, khung cửa sổ sát đất cực lớn nhô hẳn ra bên ngoài, chiếm hơn nửa chiều dài phòng ngủ. Cũng chính vì diện tích đủ lớn, anh mới có thể ngồi ở sô pha mà thưởng thức cà phê.

Ánh mặt trời tỏa xuống đậu trên bờ vai và một bên gò má, gương mặt anh tựa một bức tranh lập thể nửa sáng nửa tối, rực rỡ chói mắt như nắng mùa hạ. Khung cảnh tuyệt đẹp ấy phù hợp với nắng mùa đông hơn, mùa hè ngồi phơi nắng như thế này, lẽ nào không thấy nóng bức ư? Đúng là một tên thần kinh mà.

Cô nhanh chân đi đến trước mặt anh, giật lấy túi xách rồi xoay người đi về phía cửa.

“Tôi muốn thương lượng với cô một giao dịch”, anh nhẹ nhàng nhấp một ngụm cà phê.

“Tôi không muốn có bất cứ giao dịch gì với tên thần kinh như anh.”

Cô dùng sức đẩy cánh cửa ra, cửa vừa mở cô liền sững sờ. Bên kia cánh cửa, bốn phía xung quanh đều là tủ quần áo, bên trong treo ngăn nắp các loại quần áo với đủ màu sắc đen, trắng, xám. Cô nghiến răng đóng sầm cửa lại.

Anh không hề để tâm, tiếp tục lên tiếng: “Cô không cho rằng phải có trách nhiệm với tất cả những chuyện mình đã gây ra sao?”.

“Tôi phải có trách nhiệm gì? Lẽ nào lần này lại là tôi chủ động leo lên giường của anh? Rõ ràng đã có vợ chưa cưới, sắp đính hôn mà còn không chịu giữ mình, lại chạy ra ngoài làm trò bậy bạ. Anh đúng là có bệnh, hơn nữa còn không nhẹ tí nào, có bệnh thì nên chạy chữa đi”, nói xong lửa giận liền bốc lên đến tận đỉnh đầu cô. Đàn ông quả nhiên đều như vậy, chẳng có tên nào là tốt đẹp cả.

Anh nhướng mày lên tiếng: “Lẽ nào cô chưa từng nghĩ đến việc vợ chưa cưới của tôi đặt may xong xuôi váy cưới ở tiệm của cô rồi, nhưng lại đột ngột hủy hôn với tôi sao?”.

Cô vốn dĩ muốn nói “Liên quan gì đến tôi”, nhưng nhìn thấy ánh mắt sắc bén kia của anh thì nhất thời ngẩn ra, tâm tư trong lòng cũng trầm xuống.

“Không sai, ngày hôm đó cô bỏ đi bước trước thì bước sau cô ấy tìm đến khách sạn. Biết được việc tôi và cô đã cùng trải qua một đêm, ngay sau đó liền hủy bỏ hôn ước với tôi.” Anh nói ra sự thực, nhưng chân tướng của sự thực này tuyệt nhiên không phải như vậy. Đường Di chỉ nhìn thấy duy nhất một đôi giày cao gót của phụ nữ mà thôi, còn nguyên nhân khiến cô ấy hủy bỏ hôn ước với anh đương nhiên cũng không phải bởi đôi giày cao gót kia. Nói trắng ra, Lục Thần Hòa đang lừa dối Y Thần, dọa nạt cô. Anh cố tình làm vậy.

Trong phút chốc, cổ họng Thị Y Thần như bị một quả trứng đà điểu to chặn lại, sắp không còn khả năng hô hấp.

“Cô không cảm thấy mình nên chịu trách nhiệm về chuyện này sao?”

Hai chân cô mềm nhũn ra, nếu không phải đang tựa vào cửa thì gần như đã ngã ra nền nhà. Nơi sâu thẳm nhất trong trái tim cô vẫn luôn cảm thấy có lỗi với Đường Di, mỗi lần gặp phải Lục Thần Hòa thì cảm giác tội lỗi ấy lại tăng thêm một chút. Cô luôn âm thầm cầu nguyện việc Đường Di hủy hôn không liên quan gì đến mình, nhưng không phải chuyện gì không muốn là nó sẽ không đến. Cô ngàn vạn lần không thể ngờ chỉ vì cô mà một hôn ước đã bị phá tan. Cô căm thù hành vi của Thị Y Vân, nhưng hiện tại cô có khác nó là mấy, vô hình trung cô đã làm ra chuyện đáng bị đày xuống địa ngục. Cô không cố ý hại người, nhưng người lại vì cô mà chết.

Khóe môi Lục Thần Hòa khẽ cong lên, anh cất giọng nói: “Cho nên cô phải bù đắp cho tôi”.

“Bù đắp? Anh muốn bù đắp như thế nào? Muốn tiền thì tôi không có, muốn mạng thì tôi chỉ có một mạng này!” Cô tức giận thật rồi. Loại người biến thái như anh, đền bù bằng tiền bạc vốn không thể khiến anh thỏa mãn. Cô rất nhanh lại bổ sung thêm một câu, “Làm bạn gái của anh càng không thể”.

“Tôi muốn cô làm bạn gái tôi, tuyệt nhiên không cần cô luôn phải sống với danh nghĩa ấy, mà là vào lúc tôi cần thì cô sẽ xuất hiện làm trọn vai của mình. Nói một cách khác, chính là đóng giả bạn gái. Vừa đánh mất đi một cuộc hôn nhân, tôi không muốn trong một thời gian ngắn tới sẽ lại bị gắn vào một cuộc hôn nhân khác.”

Y Thần lại được phen sững sờ, cô nhìn anh, có chút khó tin. Thì ra tên này đang trốn tránh chuyện kết hôn, muốn đem cô ra làm quân tốt thí mạng? Cô đột nhiên cảm thấy một cô gái hoàn mỹ như Đường Di phải làm vợ người này quả thực là bị hủy hoại.

“Sao phải tìm tôi đóng giả bạn gái anh? Lẽ nào vì anh không muốn kết hôn? Dựa vào điều kiện của mình, anh chỉ cần đứng ở một trạm xe buýt giữa trung tâm thành phố, bảo đảm đám phụ nữ bu quanh anh sẽ nhiều như nhặng xanh bu vào bãi phân trâu vậy.” Đóng giả, đóng giả, đúng là đồ thần kinh nên mới thích thú với trò giả mạo đến thế.

Khóe miệng Lục Thần Hòa cong lên để lộ nụ cười xán lạn, mê hoặc lòng người, “Bởi vì người phụ nữ tôi cần là người vĩnh viễn sẽ không bao giờ bám lấy tôi”.

Y Thần cắn môi, trong lòng âm thầm cười khẩy.

“Đương nhiên, đóng giả làm bạn gái tôi cô cũng sẽ có lợi. Tôi bảo đảm, khi nào cô cần, tôi cũng sẽ xuất hiện với tư cách bạn trai cô. Ví dụ như nếu mẹ cô lại bắt cô đi xem mặt, tôi nhất định sẽ không tiếc thân mình che chắn cho cô, giúp cô giải quyết mọi chướng ngại, giống như tối qua vậy.”

“Tôi không cần”, cô thà hết lần này đến lần khác gặp phải đối tượng xem mặt như quỷ, còn hơn đồng ý với loại giao dịch này của anh.

“Thế này đi, tôi chịu thiệt một chút. Nếu như căn nhà của tôi có thể mang đến cảm hứng thiết kế cho cô, thì cô có thể thường xuyên đến, muốn vẽ cái gì cũng được. Tôi có thể đưa cô đến nhiều nơi có phong cách hơn nữa, để tạo cảm hứng”, anh đang dụ dỗ cô, đồng thời vẫn không quên châm chọc, “Đương nhiên, nếu cô cảm thấy ngại, thì có thể dọn dẹp thay người giúp việc một lần cho thoải mái”.

Thị Y Thần khinh bỉ nhìn anh nói: “Biết gì không? Ngoài việc tướng mạo của anh cao lớn hơn những người đàn ông khác một chút, đẹp trai hơn họ một chút, có tiền hơn họ một chút ra thì anh chẳng khác gì cả gia đình thần kinh bới lông tìm vết ngày hôm đó cả”.

Lục Thần Hòa nhẹ nhàng nhấp một ngụm cà phê, anh không đồng tình, “Không sao cả, tôi cho cô thời gian suy nghĩ. Bây giờ cô có thể đi được rồi, không tiễn”.

Thị Y Thần trừng mắt với anh rồi mở cửa rời đi.

Cánh cửa vừa mở ra, cô giúp việc đang đứng ngay bên ngoài, nở nụ cười ấm áp với cô rồi gật đầu.

Y Thần cũng lịch sự gật đầu đáp lại rồi nhanh chân bước xuống nhà.

Lục Giai Ngưng đang ngồi trên sô pha, lật giở mấy trang tạp chí một cách tẻ nhạt, đôi mắt thỉnh thoảng lại đánh mắt lên gác. Sáng sớm vừa mới thức giấc, Lục Thần Hòa đã căn dặn chị ấy, không được tùy tiện bước vào phòng ngủ của nó. Nói dễ nghe một chút thì là căn dặn, nói khó nghe chính là cảnh cáo. Cho nên dù chị ấy có muốn biết trong phòng nó đang xảy ra chuyện gì, thì cũng đành ngoan ngoãn ngồi đợi ở đây, đợi cô gái tối qua chủ động đi xuống.

Đột nhiên nghe thấy động tĩnh trên gác, ngay sau đó có tiếng bước chân xa lạ chậm rãi đi xuống, Lục Giai Ngưng lập tức ngồi thẳng người.

Thị Y Thần vừa đặt chân vào phòng khách, liền nhìn thấy một người phụ nữ xinh đẹp đang ngồi trên ghế nhìn mình chằm chằm. Y Thần lại lịch sự gật đầu rồi bước thẳng ra cửa.

“Cô… đợi một chút.”

Đúng lúc Y Thần đi qua chỗ ghế sô pha, thì Lục Giai Ngưng lên tiếng gọi giật cô lại. Y Thần dừng bước nhìn sang chỗ Lục Giai Ngưng đang ngồi.

“Tôi tên là Lục Giai Ngưng, Lục Thần Hòa là em trai tôi.”

Nhìn thấy ánh mắt mang theo vẻ khinh thường của Lục Giai Ngưng, Y Thần có chút không thoải mái, nhưng bản tính được giáo dịch tốt buộc cô phải trả lời lịch sự: “Chào chị, tôi họ Thị, Thị trong từ ‘thị vệ’, tên đầy đủ là Thị Y Thần”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.