Phượng Tương Sồ

Chương 7: 7: Chương 6



Lăng Tri ngửa đầu nhìn hắn, chỉ cần nhìn thấy Giang Hàm là nàng lại nhớ đến khung cảnh máu me đầm đìa hôm qua, trong lòng có chút sợ hãi liền lùi lại nửa bước nhưng ngoài mặt lại làm vẻ điềm tĩnh hỏi hắn: “Sao thúc lại ở đây?”
“Thúc tới để xem con đã khỏe chưa ấy mà.” Giang Hàm cười tủm tỉm nhìn Lăng Tri.

Lăng Tri có chút bất ngờ, vội hỏi lại: “Chứ không phải thúc tới để thăm mẫu thân sao?”
Giang Hàm giả bộ đứng đắn: “Đại mỹ nhân không ở nhà thì đương nhiên ta đến đây để tìm tiểu mỹ nhân rồi.

Sao? Ngay cả tiểu cô nương con cũng không muốn tâm sự với ta ư?”
Lăng Tri tuổi còn nhỏ không biết phải đối mặt với cách nói chuyện ba hoa này của Giang Hàm như thế nào, nàng trợn tròn mắt nhìn hắn.

Lăng Tri chợt nghĩ đến việc hôm qua lúc bị tên Đại Vương kia phát hiện, Tạ Thanh Li và Giang Hàm đã ôm nhau rất lâu, trong lòng liền cảm thấy rất phức tạp.

Nàng chưa bao giờ thấy Tạ Thanh Li tiếp xúc thân mật với ai như vậy, càng chưa từng thấy mẫu thân ôm ai trừ mình.

Hiện giờ nghĩ lại, có lẽ nếu không vì Lăng Tri thì có lẽ nàng ấy đã tìm được một phu quân tốt nương tựa cả đời rồi cũng nên.
Nhìn về phía Giang Hàm, Lăng Tri nhỏ giọng hỏi: “Có phải thúc…!mến mộ mẫu thân của con không?”
Giang Hàm còn đang tùy ý ngồi trên đầu tường, hắn nghe Lăng Tri nói xong liền bật cười ha hả, hai tròng mắt híp lại chống cằm nói: “Mẫu thân của con xinh đẹp tuyệt trần, ta đương nhiên rất thích nàng rồi.”
“Vậy thúc sẽ đối xử thật tốt với mẫu thân của con chứ?” Lăng Tri nghĩ tới nghĩ lui, tuy nàng cũng không tình nguyện lắm nhưng quyết định vẫn hỏi hắn thử xem sao.
Giang Hàm nở nụ cười, gật đầu nói: “Ta hiểu rõ nhất là mấy loại chuyện thương hương tiếc ngọc này đó!”
Lăng Tri nghe xong, không biết lại đang suy nghĩ lung tung đến việc gì, khuôn mặt nhỏ lộ rõ vẻ buồn buồn.
Giang Hàm chợt nhảy xuống, tiến vài bước lên trước mặt Lăng Tri nhướng mày nói: “Không định mời ta vào nhà ngồi một lúc sao?”
“Mẫu thân dặn con không được mời người lạ vào nhà!” Lăng tri có chút dao động, Giang Hàm nhịn không được bất đắc dĩ nói: “Tối hôm qua ta vừa mới cứu mạng hai người mà cũng được tính là người lạ sao?”
Lăng Tri vẫn kiên quyết không nghe theo, nàng chỉ vào bàn ghế đá trước sân, thấp giọng nói: “Thúc đến đó ngồi đi.”
Giang Hàm đành phải gật đầu đáp ứng, cúi xuống nhìn Lăng Tri: “Vậy cũng được.

Con đến nói chuyện với ta nhé?”
Lăng Tri do dự một lát rồi đáp lại.
Giang Hàm đến bên bàn đá ngồi xuống.

Lăng Tri suy nghĩ trong chốc lát rồi chợt đứng dậy về phòng pha cho Giang Hàm một chén trà nhỏ, y uống một ngụm, biểu tình kinh ngạc mở miệng tán thưởng: “Lá trà này tuy không phải loại thượng hạng nhưng tay nghề của người pha rất rốt.

Tiểu mỹ nhân à, con lợi hại thật!”
“Con không lợi hại đâu, là mẫu thân dạy con đó.” Lăng Tri tùy ý trả lời hắn, từ từ ngồi xuống một cách cẩn thận, trên mặt tiểu cô nương viết rõ mấy chữ “không biết tên Giang Hàm này đến đây là có ý đồ gì đây”.
Giang Hàm cảm nhận được ánh mắt đầy phòng bị của nàng, nghiêm túc nói: “Đừng căng thẳng, hôm nay ta đến tìm con để hỏi chút việc mà thôi.”
Lăng Tri vuốt chén trà, thấp giọng nói: “Thúc muốn con kể ít chuyện của mẫu thân cho người nghe ư?”

Giang Hàm cười cười: “Tiểu mỹ nhân rất thông minh.”
Lăng Tri cũng không kinh ngạc lắm, nàng bình tĩnh đáp: “Mỗi ngày đều có rất nhiều người đến hỏi con về chuyện mẫu thân.”
Giang Hàm: “…”
Lăng Tri lại tiếp tục: “Ở trấn này người mến mộ mẫu thân của con nhiều vô kể, thúc sẽ không lọt nổi vào mắt xanh của người đâu!”
Giang Hàm vui vẻ cười rộ lên.

Hắn cảm thấy đứa trẻ này đúng là đang cố tình chỉnh hắn, không đề cập đến chuyện rốt cuộc người nào mới được Tạ Thanh Li coi trọng nữa.

Hắn trầm tư ít phút rồi hỏi nàng: “Con có biết phụ thân của con là ai không?”
“Phụ thân?” Lăng Tri ngẩn ra, không hiểu vì sao Giang Hàm lại nhắc tới đề tài này.
Giang Hàm gật đầu, một tay chống cằm nghiêm túc nói: “Chẳng lẽ con không muốn biết cha mình trông ra sao, phẩm chất như thế nào ư? Ta thì rất tò mò, không biết kiểu nam nhân gì mới có thể may mắn cưới được Tạ Thanh Li khiến nàng cam tâm tình nguyện sinh con cho hắn đây?”
Lăng Tri đang nhấp một ngụm trà liền sặc một cái, ho khan vài tiếng.
Giang Tri nghi hoặc nhìn nàng, nàng hắng giọng: “Mẫu thân chưa từng xuất giá.”
“Chưa từng?” Lúc này đến phiên Giang Hàm kinh ngạc.
Lăng Tri gật đầu kể hết nguồn cơn mọi chuyện cho hắn.

Giang Hàm nghe xong nhịn không được liền bật cười, lắc đầu thở dài: “Thì ra là thế, nói như vậy thì ta vẫn còn cơ hội đúng không?”
“Không phải thúc vì có cảm tình với mẫu thân nên mới hỏi con mấy chuyện này sao?”
Giang Hàm im lặng không đáp, một lát sau mới hỏi lại: “Vậy con có biết mẫu thân con trước kia có thân phận gì, kiếm sống bằng cách nào không?”
“Con…” Đối với vấn đề này Lăng Tri có chút mờ mịt, từ trước đến nay nàng không nghĩ nhiều như thế.

Lăng Tri vẫn luôn dựa dẫm vào Tạ Thanh Li, hai mẹ con nương tựa nhau sống qua ngày, đối với chuyện cuộc sống trước kia của Tạ Thanh Li như thế nào Lăng Tri cũng không hề thắc mắc quá nhiều.

Bây giờ Giang Hàm đột nhiên hỏi như vậy lại khiến Lăng Tri cảm thấy mình không biết chút nào về Tạ Thanh Li cả, trước kia mẫu thân là người như thế nào, trải qua những chuyện gì nàng cũng đều không biết.
“Con không biết.” Lăng Tri mờ mịt lắc đầu.
Giang Hàm thấy biểu tình của nàng, thầm nghĩ chắc là cũng không thể tìm hiểu được gì từ tiểu cô nương này, bèn mở miệng nói tiếp: “Đêm qua hình như tên Đại Vương kia quen biết mẫu thân của con.”
Lăng Tri ngẩn người, căn cứ theo tình hình tối qua thì lời Giang Hàm nói không sai.

Thái độ của tên Đại Vương kia từ sau khi nhìn thấy dung mạo của Tạ Thanh Li liền trở nên kì lạ, như thể đã từng quen biết nàng ấy, lại còn rất sợ Tạ Thanh Li nữa là đằng khác.
Dẫu thế thì Tạ Thanh Li cũng chỉ là một nữ nhân yếu đuối tay trói gà không chặt, sao lại vô duyên vô cớ khiến hắn ta có biểu tình như vậy kia chứ?
Lăng Tri càng nghĩ càng thấy khó hiểu, chần chờ không đáp lời Giang Hàm.

Giang Hàm thấy nàng có vẻ đã thông suốt chút ít bèn gật đầu cười: “Ta cũng cảm thấy giữa hai người họ chắc chắn có chuyện ẩn khuất.”
Giang Hàm dừng lại để lấy hơi, nói tiếp: “Vốn dĩ lần này ta tới Thu Phong Trấn là để điều tra một vụ án mạng từ mấy năm trước, mà chuyện này lại có liên quan đến tên Đại Vương kia nên ta cũng tiện thể theo dõi hắn một lượt.

Ai biết rằng hắn ta đối với mẫu thân con có chút đáng ngờ, rất có khả năng mẫu thân con cũng không tránh khỏi dây mơ rễ má với vụ án này.”
Lăng Tri hoang mang: “Vụ án mạng?”
“Là một vụ án mạng cực kỳ nghiêm trọng mới đúng.” Giang Hàm thấy nàng bắt đầu trở nên khẩn trương liền nổi lên tâm tư trêu đùa: “Vụ việc lần đó liên lụy đến rất nhiều mạng người, nếu lần này còn không tra ra nguồn cơn sự việc thì ngay cả cái đầu ta cũng không giữ được mất.

Con nói xem có phải là một vụ án nghiêm trọng không?”
Lăng Tri bị lời này của Giang Hàm dọa cho chết khiếp, khuôn mặt trắng bệch nhỏ giọng hỏi hắn: “Rốt cuộc tối hôm qua bọn thổ phỉ kia có kết quả như thế nào? Người ở trên trấn không xảy ra việc gì đúng không ạ?”
“Trừ một vài người bị thương thì số người dân trong trấn còn lại vẫn ổn.”Giang Hàm trấn an nàng, “Bọn họ đã sớm lên kế hoạch kĩ càng, đêm qua là thời cơ xuất binh tốt nhằm khiến đám thổ phỉ trở tay không kịp.

Trước mắt thì những tù nhân đã được thả ra còn toàn bộ thổ phỉ đều đang bị nhốt lại, con cứ yên tâm.”
Tâm trạng Lăng Tri lúc này mới khá hơn, nếu Giang Hàm đã nói vậy thì Thường Thịnh và Ngô Duyệt hẳn cũng đã an toàn rồi.
Lăng Tri đang tính toán hỏi thêm vài câu thì lại nghe thấy tiếng bước chân từ ngoài cổng tiến vào, Giang Hàm nghiêng tai lắng nghe rồi nhanh chóng cười: “Mẫu thân của con trở lại rồi, ta có việc phải đi trước đây.”
Hắn nói xong liền vội vàng đứng lên, quay lại nhìn Lăng Tri chớp mắt cười: “Đừng nói với mẫu thân của con là ta đến đây hỏi về nàng ấy nhé!”
“Sao lại không ạ?” Lăng Tri khó hiểu.
Giang Hàm không giải thích mà chỉ nói: “Nể tình ta có công cứu thoát hai người mà giúp ta giấu giếm việc này được không?”
Thấy Giang Hàm gấp gáp muốn đi, Lăng Tri chần chờ rồi không kìm được hỏi: “Mẫu thân của con…!thực sự có liên quan đến vụ án mạng như thúc nói sao?”
“Gì cơ?” Giang Hàm cười mỉm, lắc đầu nói: “Ta cũng không chắc lắm.” Hắn nói xong liền vội vã nhảy xuống tường, không để Lăng Tri nói tiếp mà đã nhanh nhẹn biến mất khỏi tầm mắt của nàng.
Giang Hàm canh thời gian vừa đúng chuẩn, hắn vừa đi thì Tạ Thanh Li liền vào đến sân, trong tay xách theo một ít đồ.

Điều đầu tiên sau khi Tạ Thanh Li về tới chính là đến bên cạnh Lăng Tri ngồi xuống, liếc mắt nhìn hai chén trà trước mặt tiểu cô nương thấp giọng hỏi: “Có khách sao?”
Lăng Tri chần chờ khẽ lắc đầu.
Tạ Thanh Li thấy nàng không chịu nói thật cũng không hỏi nhiều nữa, đem đồ đang xách trên tay bỏ lên bàn trước mặt Lăng Tri, “Đói bụng thì lấy ăn đi.” Dặn dò xong thì trở về phòng mình.

Lăng Tri mở túi giấy ra liền thấy bên trong là một ít đồ ăn, hẳn là mới được mẫu thân mua về từ tửu lâu nào đó.
Tạ Thanh Li rất ít khi chủ động ra ngoài, hôm nay lại phá lệ lên trấn mua mấy thứ đồ này về cho nàng khiến Lăng Tri hết sức ngạc nhiên.

Nàng ngẩn ngơ một lúc rồi lấy đồ ăn ra, chạy đến trước cửa phòng Tạ Thanh Li kêu khẽ: “Mẫu thân, chúng ta ăn cùng nhau đi.”
“Ta không đói, con cứ ăn trước.” Giọng nói rầu rĩ của Tạ Thanh Li vang lên, Lăng Tri nghe xong buồn bã gục đầu xuống, nhỏ giọng đáp vâng rồi trở lại bàn ăn một mình.
Bởi vì bị bệnh nên hôm nay Lăng Tri không đến trường, Tạ Thanh Li tự nhốt mình trong phòng không biết đang làm gì, Lăng Tri cảm thấy nhàm chán bèn về phòng của mình đọc sách.

Nhưng chuyện hôm qua cứ quanh quẩn mãi trong lòng khiến Lăng Tri đọc hồi lâu cũng không có chữ nào trong đầu cả.

Nàng tổng kết một câu chắc hẳn do cảnh tượng chém giết đổ máu ảnh hưởng đến mình đây mà.
Những hình ảnh đó không ngừng hiện rõ trong đầu Lăng Tri khiến nàng sinh ra chút sợ hãi, bất chợt nhớ đến những lời mà lúc nãy Giang Hàm nói với nàng.

Thúc ấy nói có thể Tạ Thanh Li có quan hệ với vụ án mạng xảy ra mấy năm trước, vậy chắc là lúc ấy mẫu thân cũng đã trải qua khung cảnh hỗn loạn như tối hôm qua rồi nhỉ? Hay còn ghê rợn hơn thế nữa?
Mẫu thân có từng cảm thấy sợ hãi không?
Lăng Tri cứ miên man suy nghĩ trong lòng, bất chợt ngày dài đã hết, màn đêm từ từ kéo xuống.

Do cả ngày nghĩ quá nhiều khiến bệnh phong hàn của nàng trở nên nghiêm trọng hơn, cả người tiểu cô nương rúc vào trong chăn, càng khuya càng thấy rõ khung cảnh máu tươi đầm đìa của đêm qua.

Rốt cuộc cũng chỉ là một đứa bé mười tuổi mà thôi, cả người nàng đầy mồ hôi giãy dụa rất lâu, cuối cùng không chịu được nữa mà ôm chăn đệm hoảng loạn gõ cửa phòng Tạ Thanh Li ở bên cạnh.
Lúc này trời đã về khuya, phòng Tạ Thanh Li đã tắt đèn từ lâu, dù đang giữa hè nhưng ban đêm gió ở nơi đây có chút lớn lại hơi phiếm lạnh, Lăng Tri đứng trước cửa phòng mẫu thân một lát mà đã cảm thấy toàn thân rét run bèn ôm chăn chặt hơn.

Nàng rũ mắt chần chờ có hơi không muốn quấy rầy giấc ngủ của Tạ Thanh Li lắm, nhưng lại sợ về phòng nằm một mình, cuối cùng dứt khoát ngồi xuống tựa người lên cửa phòng Tạ Thanh Li.
Bóng đêm bao phủ có thể dễ dàng nhìn thấy hàng vạn ngôi sao tỏa ra ánh sáng êm dịu trên đỉnh đầu, Tạ Thanh Li có chút run rẩy ngửa đầu nhìn lên trời cao như người mất hồn.
Nàng đột nhiên lại lo lắng, không biết mẫu thân ngủ có ngon không hay có mơ thấy điều gì không?
Đôi lúc Lăng Tri rất ỷ lại Tạ Thanh Li, nhưng có vài lần bộ dạng cứ mãi ru rú trong nhà cùng tài nấu nướng tệ hại của Tạ Thanh Li lại khiến Lăng Tri cảm thấy nàng đúng là không giống một người mẫu thân chút nào.
Nàng chợt nghĩ đến những lời mà hôm nay Giang Hàm đã nói, một ngày nào đó Tạ Thanh Li cũng sẽ phải xuất giá, nàng sẽ có phu quân và những đứa con kháu khỉnh của mình.
Nếu ngày ấy thật sự sẽ tới, nàng và Tạ Thanh Li vẫn có thể tiếp tục giống như trước kia ư?
Viễn cảnh đó khiến Lăng Tri cảm thấy đau khổ không thôi.
Một tràng âm thanh của Tạ Thanh Li trong phòng bỗng kéo nàng về thực tại, Lăng Tri chưa kịp phản ứng thì cửa phòng đã được Tạ Thanh Li mở ra.

Tạ Thanh Li mang một bộ trung y trắng như tuyết, mái tóc dài rối tung rũ xuống phía sau lưng, khẽ cúi đầu nhìn vào tiểu cô nương đang ngây người ngồi trước bậc thềm.
Lăng Tri hoảng hốt ôm chăn đứng lên, ánh mắt tránh né nhỏ giọng hỏi: “Có phải con đánh thức người rồi không ạ?”
Tạ Thanh Li chỉ nhìn Lăng Tri không trả lời, khuôn mặt âm u hơn lúc sáng không ít: “Con ngồi đây làm gì?”
“Con…” Lăng Tri có chút bối rối lúng liếng nhìn xung quanh, bỗng nhiễn nàng đưa mắt lên trời đáp: “Con ngắm sao.”
Tạ Thanh Li nghe nàng nói xong cũng ngước mắt lên phía chân trời xa xa.

Bầu trời đêm hè sao sáng lung linh trải khắp ngân hà chiếu soi mặt đất, cảnh đẹp như họa.

Tạ Thanh Li cong môi cười nhìn vẻ đẹp bao la rực rỡ kia, chỉ là Lăng Tri chưa kịp nhìn kỹ thì nàng ấy lại vội mím miệng trở về vẻ thản nhiên vốn có, cúi đầu sát vào Lăng Tri nhẹ nhàng hỏi: “Ngủ không được sao?”
Lăng Tri lắc đầu.
Tiểu cô nương không nhìn sao trời nữa mà ngoảnh lại nhìn Tạ Thanh Li bên cạnh, áng tóc đen mượt của nàng lười biếng rơi trên vai, dung mạo so với ban ngày yêu kiều hơn nhiều, lại càng khiến người khác nhìn không dứt ra được.

Lăng Tri cảm thấy mẫu thân vẫn luôn rất xinh đẹp dù cho người chưa bao giờ dùng phấn son để tô điểm.

Ngày thường nàng ấy không trang điểm hay chưng diện quá nhiều mà chỉ tùy ý dùng trâm vấn tóc lên, tiền kiếm được bao nhiêu cũng đều dùng hết lên người Lăng Tri, bản thân thì cứ mãi quanh đi quẩn lại mấy bộ váy áo cũ mèm được khâu vá nhiều lần.
Lăng Tri vốn nhận ra được trước đây mẫu thân hẳn là có cuộc sống rất tốt, nhưng từ khi bắt đầu nhận nuôi nàng thì nàng ấy lại chưa từng có ngày nào sung sướng cả.
Nếu mẫu thân có thể gả cho đức phu quân tốt thì hẳn sẽ không phải chịu khổ cực như bây giờ nữa…!nhỉ?
Nghĩ đến đây Lăng Tri lại càng thêm áy náy, vậy mà lúc nãy nàng lại có suy nghĩ không muốn Tạ Thanh Li xuất giá cơ đấy!
Tạ Thanh Li không hiểu sao Lăng Tri lại trưng ra vẻ mặt rầu rĩ như thế, nàng ân cần sửa lại xiêm y của tiểu cô nương rồi khuyên nhủ: “Ban đêm gió lớn, mau về phòng nghỉ ngơi đi.”
Lăng Tri ảm đạm gật đầu nhìn Tạ Thanh Li xoay người vào phòng đóng cửa nghỉ ngơi.

Đúng lúc này tâm tư Lăng Tri thay đổi, lên tiếng nói: “Mẫu thân, người ngủ chung với con được không?”

Động tác đóng cửa của Tạ Thanh Li dừng lại.
Lăng Tri nhanh nhẹn bước lên một bước, vì sợ bị nhốt ở ngoài nên ngửa đầu dùng ánh mắt đáng thương năn nỉ: “Con sợ…”
Chỉ cần nhắm mắt là lại nghĩ đến cảnh tượng kinh hoàng tối qua, Lăng Tri do dự hồi lâu, rốt cuộc nhịn không được liền nói cho Tạ Thanh Li biết.
Tạ Thanh Li im lặng không nói.
Lăng Tri cắn môi, lẳng lặng nhìn mẫu thân đầy mong chờ.
Ban đầu lúc Tạ Thanh Li mới nhặt được Lăng Tri hai người cũng thường xuyên ngủ chung với nhau.

Tiết trời mùa đông giá rét, hai người ăn không no mặc không ấm cả ngày phiêu bạt nên ban đêm chỉ có cách ôm nhau sưởi ấm mới tránh được không khí lạnh lùa vào.

Tuy nhiên, sau khi đã ổn định ở Thu Phong Trấn thì hai mẹ con đều có sương phòng riêng, Tạ Thanh Li liền không chịu ngủ chung với Lăng Tri nữa.

Lăng Tri bụng đầy thắc mắc hỏi nàng ấy vì sao lại như vậy liền nghe được Tạ Thanh Li trả lời rằng Lăng Tri nay đã là một đại cô nương trưởng thành, có rất nhiều việc phải học cách tự mình trải qua.
Mọi chuyện đều được Tạ Thanh Li dùng câu này để từ chối Lăng Tri, bởi vì nàng là đại cô nương cho nên không thể được Tạ Thanh Li tắm rửa giúp, bởi vì nàng là đại cô nương nên Tạ Thanh Li không thể ngủ cùng nàng.

Lăng Tri biết Tạ Thanh Li mấy năm nay rất cực khổ nên cũng không gây khó dễ mà vẫn luôn nỗ lực làm một đứa bé hiểu chuyện, nàng muốn làm nhiều việc hơn để gánh vác giúp Tạ Thanh Li một phần gánh nặng.

Do đó nên nàng cũng không định đem lời này nói ra.

Nhưng nàng thực sự rất sợ, nếu không nói ra thì có lẽ đêm nay là một đêm thức trắng mất!
Lăng Tri cứ ngỡ nàng nhất định sẽ bị Tạ Thanh Li đuổi về phòng ngủ nhưng Tạ Thanh Li lại chỉ nhìn nàng chăm chú hồi lâu rỗi khẽ thở dài một tiếng, thân thiết xoa trán đứa bé trước mắt.
“Con đang bị bệnh đấy biết không?” Giọng Tạ Thanh Li không hề cứng rắn như trước nữa.
Lăng Tri lắc đầu, Tạ Thanh Li nhẹ nhàng nắm tay nàng dẫn vào sương phòng của mình.

Mùi hương tròng phòng Tạ Thanh Li rất giống với mùi hương thoang thoảng trên người nàng.

Lăng Tri đột nhiên được vào phòng của mẫu thân nên có chút kinh ngạc, khẽ đưa mắt đánh giá xung quanh một lượt.

Trên vách tường vẫn còn treo thanh kiếm một cách ngay ngắn, dưới ánh nến lờ mờ tựa hồ còn có thể ngửi được hương rỉ sét phảng phất.
Trong lúc Lăng Tri đang nhìn thanh kiếm chằm chằm thì Tạ Thanh Li đã đem chăn đệm trải ra gọn gàng, nàng quay đầu nói với Lăng Tri: “Con muốn nằm bên trong hay bên ngoài?”
Lăng Tri mở to mắt nhìn Tạ Thanh Li, suy nghĩ một lát rồi nói: “…!Bên trong ạ.”
Tạ Thanh Li nhanh chóng để nàng vào trong nằm, chính mình thì tùy ý buộc gọn mái tóc dài lại rồi mới leo lên nằm bên cạnh Lăng Tri.
Lăng Tri cứng ngắc nằm bên cạnh Tạ Thanh Li, nàng cảm giác phần nệm bên cạnh lún xuống, cả người được bao phủ quanh một làn khí ấm áp.

Có thể ánh sáng ban đêm cùng ban ngày có chút khác nhau, hoặc cũng có thể bởi vì bản thân đang bệnh nên sinh ra ảo giác khiến nàng cảm thấy Tạ Thanh Li không hề giống với lúc sáng, nhưng không giống ở điểm nào thì nàng không chỉ ra được.
Nhưng điều này dường như không quan trọng lắm.
Lăng Tri nhắm chặt mắt, khi nàng cảm thấy có lẽ Tạ Lăng Tri đã ngủ rồi mới khẽ khàng xoay người lại, nương theo ánh trăng len vào từ cửa sổ mà phác họa dung nhan tinh xảo của Tạ Thanh Li.

Nàng chớp chớp mắt, nhịn không được khẽ giơ tay ôm lấy Tạ Thanh Li.
Ai ngờ lúc nàng vừa mới cử động thì thì Tạ Thanh Li vốn dĩ đang ngủ lại mở mắt ra..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Phượng Tương Sồ

Chương 7



Truyện chỉ được đăng tải duy nhất tại Wattpad urlittleflower_9. Nếu bạn đang đọc từ các nguồn khác thì có nghĩa đây là bản ăn cắp.

—————————

“Ngủ đi.” Giọng nói Tạ Thanh Li vẫn còn tỉnh táo, nghe không ra chút ngái ngủ nào.

Lăng Tri bấy giờ mới nhận ra Tạ Thanh Li chưa hề ngủ, nghĩ lại hành động lúc nãy của mình liền cảm thấy có chút xấu hổ. Nhất định nàng đã bị mẫu thân nhìn thấu hết tâm tư rồi!

Thực ra trong đầu Tạ Thanh Li bây giờ không nghĩ nhiều như vậy, nàng chỉ nhẹ nhàng túm cổ Lăng Tri đang nằm trong ngực mình đẩy vào góc giường. Lăng Tri thu hồi bàn tay đang định ôm lấy mẫu thân lại, ngoan ngoãn ngủ bên cạnh Tạ Thanh Li.

Hai mắt nàng tỉnh như sáo, thấy Tạ Thanh Li có vẻ như cũng trằn trọc không ngủ được bèn đánh bạo hỏi ra vấn đề luôn canh cánh bấy lâu nay: “Mẫu thân, người kia…” Nàng liếc nhìn thanh kiếm trên đầu tường, đè thấp âm thanh nói: “Chủ nhân của thanh kiếm đó là tình lang của mẫu thân sao?”

Nghe được câu hỏi này của Lăng Tri, Tạ Thanh Li xoay lại mở to mắt đối diện với ánh nhìn của tiểu cô nương, trầm ngâm không trả lời.

Lăng Tri đã quen với tính tình hờ hững của mẫu thân, nhanh nhảu nói tiếp: “Mẫu thân sẽ gả cho người kia sao?”

Trời quá tối khiến Lăng Tri không thấy rõ sắc mặt của Tạ Thanh Li, chỉ mơ hồ cảm nhận được thân thể bên cạnh cứng lại, thật lâu sau cũng không có chút động tĩnh nào.

Đối với phản ứng này của Tạ Thanh Li, Lăng Tri tự mặc định là nàng đang ngầm thừa nhận. Lăng Tri lại tiếp tục đưa ra một tràng nghi vấn: “Người kia có đối xử tốt với mẫu thân không? Võ công của thúc ấy còn lợi hại hơn cả Giang thúc thúc sao? Y có từng bắt nạt mẫu thân hay không? Khi nào thì y mới đến rước người về nhà?”

Mấy vấn đề này Lăng Tri đã từng hỏi Tạ Thanh Li rất nhiều lần nhưng lúc nào cũng chỉ nhận lại được sự trầm mặc kéo dài. Hôm nay không biết ma xui quỷ khiến như nào mà Tạ Thanh Li lại đáp lời: “Rất tốt.”

Lăng Tri bất giác ngừng thở, lần đầu tiên Tạ Thanh Li chủ động giải thích khiến nàng rất tò mò, muốn nghe nhiều hơn một chút.

Tạ Thanh Li nói lại: “Y đối xử với ta cực kỳ tốt.”

“Bao lâu nữa thì thúc ấy mới đến ạ?”

Tạ Thanh Li rơi vào suy tư tựa như đang thật sự nghiêm túc nghĩ về câu hỏi này, một lúc nàng thấp giọng đáp: “Rất nhanh, rất nhanh thôi y sẽ đến.”

Trong lòng Lăng Tri bỗng tỏa ra cảm giác kỳ lạ, nàng dần dần cảm thấy sợ hãi, nàng sợ Tạ Thanh Li sẽ bỏ mặc mình mà đi.

“Vậy người sẽ đi cùng thúc ấy sao?” Lăng Tri nói.

Tạ Thanh Li không chút do dự lên tiếng: “Sẽ.”

Lăng Tri nghe xong vẻ mặt liền trở nên phức tạp, nàng đang định nói thêm vài câu thì Tạ Thanh Li lại chủ động mở miệng trước: “Con không muốn rời khỏi trấn này ư?”

Lăng Tri giật mình không hiểu lời này của Tạ Thanh Li mang ý gì.

Tạ Thanh Li nói tiếp: “Con không muốn rời đi cùng ta sao?”

“Con…” Lăng Tri lẩm bẩm câu này hai lần, đến khi chắc chắn mình không hiểu sai ý của Tạ Thanh Li mới không thể tin được hỏi lại: “Con cũng có thể đi cùng hai người sao?”

“Ta đi thì đương nhiên phải mang con theo cùng rồi!” Tạ Thanh Li hợp tình hợp lý đáp lại.

Lăng Tri vốn dĩ đang thấp thỏm lo lắng nghe xong câu khẳng định của Tạ Thanh Li thì liền nở một nụ cười tươi tắn, giọng nói bất giác cao lên hỏi lại một lần nữa: “Thật sự là con có thể tiếp tục ở bên cạnh mẫu thân sao?”

“Ừ.” Tạ Thanh Li gật đầu.

Lăng Tri cảm thấy lời thừa nhận này của Tạ Thanh Li là câu nói hay nhất từ trước đến giờ mà nàng từng nghe. Lâu nay Lăng Tri vẫn luôn xem Tạ Thanh Li như người quan trọng nhất của mình nhưng vẫn mãi trăn trở liệu Tạ Thanh Li có nghĩ như nàng hay không, nay cuối cùng tiểu cô nương cũng đã nhận được đáp án mình muốn.

Nàng gấp gáp muốn xác nhận lại một lần nữa bèn hỏi tiếp: “Dù cho chuyện gì xảy ra thì người vẫn mãi ở bên cạnh con sao?”

“Đúng vậy.” Tạ Thanh Li đáp.

Khoảnh khắc này Lăng Tri chợt nhận ra cảm giác khác biệt của Tạ Thanh Li hôm nay không phải là do mình tự suy diễn mà nàng ấy so với trước kia thật sự có chút khác biệt, hình như bức tường vô hình ngăn cách giữa hai mẹ con nàng đã không còn nữa rồi!

Tạ Thanh vốn dĩ vẫn đang hướng ánh mắt về phía Lăng Tri, thấy biểu cảm biến hóa liên tục trên mặt tiểu cô nương bên cạnh liền từ tốn nói: “Nếu con không rời bỏ ta trước thì ta tuyệt đối sẽ không bao giờ rời bỏ con.”

Lăng Tri rất vui, nàng vội vàng lớn tiếng nói: “Không đâu, con nhất định sẽ mãi ở bên mẫu thân!”

Ánh mắt Tạ Thanh Li là một mảnh nhu hòa, khóe miệng khẽ cong lên.

Trong mắt Lăng Tri giờ đây chỉ có mỗi hình bóng của Tạ Thanh Li, nàng ngẩn ngơ nhìn nụ cười của mẫu thân, thanh âm mềm mại nói: “Mẫu thân cười lên rất đẹp!”

“Thật không?” Tạ Thanh Li không biết được bây giờ vẻ mặt của bản thân trông như thế nào, nghe Lăng Tri nói như vậy mới thấy hơi bồn chồn nên lập tức nghiêm mặt lại.

Lăng Tri thấy mẫu thân như thế thì lại trở nên thất vọng, nàng muốn mẫu thân sẽ mãi cười hạnh phúc như thế cơ! Thời gian như dừng lại, Lăng Tri thầm cầu nguyện ở trong lòng mong sao cho Tạ Thanh Li sẽ luôn luôn cười tươi tắn rực rỡ như thế với nàng.

Chưa bao giờ tiểu cô nương Lăng Tri trải qua một ngày ngập tràn hạnh phúc như hôm nay, những câu nói của Tạ Thanh Li lúc nãy đã thổi bay đi hết nỗi muộn phiền của Lăng Tri. Nàng cuộn mình lại mang theo nụ cười còn vương trên đôi môi chìm vào giấc ngủ say.

Tạ Thanh Li mở mắt nhìn Lăng Tri, ánh mắt vừa phức tạp lại xen lẫn trong đó chút dịu dàng hiếm có. Nàng duỗi tay vuốt ve làn tóc mềm mại của Lăng Tri, thật lâu sau cũng chưa ngừng lại.

Tạ Thanh Li nhớ rõ, lúc Lăng Tri mới được nàng nhặt nuôi thì trông cô bé nhem nhuốc như chú chuột nhắt, vậy mà sau bốn năm trôi qua thì tiểu cô nương đã lớn đến nhường này rồi cơ đấy. Thời gian như thoi đưa, chẳng mấy chốc Lăng Tri sẽ trở thành một cô nương xinh đẹp cho mà xem.

Trước kia nàng cũng chưa từng nghĩ đến mình sẽ có lúc làm một nữ nhân bình thường, trải qua khoảng thời gian bình dị như hiện giờ.

Lúc Tạ Thanh Li đang miên man chìm vào những ký ức xưa cũ thì Lăng Tri bên cạnh khẽ cử động thân mình, hình như tiểu cô nương cảm thấy hơi lạnh nên khi phát giác được sự ấm áp tỏa ra trên người Tạ Thanh Li liền chui hẳn vào lòng nàng.

Tạ Thanh Li cảm nhận được thân thể Lăng Tri đang ngọ nguậy trước ngực mình, không chút chần chờ định xách áo nàng đẩy qua bên kia một chút. Nhưng khi thấy được vẻ mặt bình yên của đứa bé thì lại thôi.

Khẽ thở dài một tiếng, Tạ Thanh Li cuối cùng cũng không đành lòng đẩy người trong ngực ra.

– ——-

Hôm sau trời vừa kịp hừng đông thì Lăng Tri đã tỉnh lại, nàng ngồi ở đầu giường nhìn căn phòng quen thuộc, trong lòng bỗng trào lên cảm giác mơ hồ không biết những chuyện đã xảy ra tối qua là thực hay vốn dĩ chỉ là mộng.

Nhưng không để nàng lo nghĩ quá lâu thì ánh nắng mặt trời gay gắt cùng tiếng chim kêu ríu rít đã kéo Lăng Tri về với thực tại. Hôm qua nàng đã ở nhà tĩnh dưỡng suốt một ngày nên hôm nay tất nhiên phải đến trường, nàng nhanh chóng rửa mặt rồi đổi sang y phục khác, ôm lấy chồng sách ngay ngắn trên bàn vào trong ngực.

Lúc đến trước cổng lớn, nàng kìm không được quay đầu liếc nhìn sương phòng của Tạ Thanh Li.

Hôm nay Tạ Thanh Li dậy rất sớm, nàng ngối đối diện cửa sổ, nhìn chăm chú vào chiếc gương đồng trước mặt hồi lâu. Cảm nhận được ánh mắt của Lăng Tri nên nàng khẽ nhấc mí mắt, cảm giác âm u khó đoán trong đôi mắt nàng khiến Lăng Tri không khỏi sửng sốt.

“Mẫu thân, con đến trường đây!” Lăng Tri vừa nhìn Tạ Thanh Li vừa vẫy tay, đứng trước cổng nói vọng vào.

Tạ Thanh Li đang mân mê cây trâm trong tay liền hơi mỉm cười nói: “Ừ.”

Lăng Tri bị nụ cười này của Tạ Thanh Li làm lóa hết cả mắt, vội vàng gật đầu rồi xoay người chạy đi.

Trường học vẫn không mấy ảnh hưởng sau vụ ồn ào của bọn thổ phỉ hai ngày trước, mọi người lặng im nghe phu tử giảng bài một cách chuyên chú. Chờ đến giờ Ngọ thì Thường Thịnh và Ngô Duyệt mới chậm rì bước vào, hai người không tránh khỏi số phận bị phu tử phạt đứng không cho vào lớp.

Giờ nghỉ cuối buổi học đã đến, Lăng Tri vội vã thả bút xuống chạy ra ngoài tìm Thường Thịnh và Ngô Duyệt.

Thấy Lăng Tri đột nhiên tiến về phía này khiến hai thiếu niên hơi hoảng hốt, bọn họ chưa kịp nói gì thì Lăng Tri đã giành lên tiếng: “Ngô thúc thúc và Thường thúc thúc đã trở về rồi đúng không ạ?”

“Cha ta hả?” Ngô Duyệt vội vàng gật đầu, “Đã về rồi!”

Nhắc đến chuyện này khiến Thường Thịnh và Ngô Duyệt cực kỳ hưng phấn, thì ra hôm đó hai tên này lén bám theo cha mình đi theo đội diệt phỉ của trấn nhưng mọi người lại không may trúng kế nên bị bọn thổ phỉ kia giải về giam cầm.

Thường Thịnh và Ngô Duyệt may mắn bị phát hiện rồi đuổi về nên không nằm trong đội ngũ tù nhân đó, sau khi nghe tin nhóm người dân bị thất thủ liền sốt ruột lẻn vào trong sơn trại. Nhưng hai tên này cũng mới chỉ là mấy đứa nhóc choai choai nên nhanh chóng bị bọn chúng tìm ra.

Trong cái rủi lại có cái may, nhờ ở tình thế tiến thoái lưỡng nan này mà hai thiếu niên nghe ngóng được không ít thông tin quan trọng.

Không lâu sau thì trên trấn lại phái thêm một đám người đến tiêu diệt bọn thổ phỉ, họ vô tình giải cứu cho hai thiếu niên rồi được kể cho một số chuyện tình báo liên quan, giúp việc tiêu diệt thổ phỉ thắng lợi và dễ dàng cứu thoát những người đang bị nhốt lại, trong đó bao gồm cả Tạ Thanh Li và Lăng Tri.

Nghe được những điều hai người đã trải qua, Lăng Tri thầm nghĩ thật trùng hợp. Hai thiếu niên lang nháo nhào kể lể với Lăng Tri để tranh công khiến nàng bật cười vui vẻ, nàng nghĩ dẫu có trùng hợp thì bọn họ cũng đã cứu hai mẹ con nàng một mạng, nên liền nghiêng đầu trầm tư, cuối cùng nói: “Đa tạ hai huynh.”

“Đa tạ gì chứ!” Hai tên này vừa nghe xong lại ngại ngùng gãi đầu.

Thường Thịnh nhân cơ hội nói ra ý tứ của mình: “Lăng Tri, khi nào chúng ta về nhà muội chơi được không?”

“Bọn huynh cũng muốn gặp lại dì Tạ nữa!” Ngô Duyệt đứng bên cạnh gật gù.

Lăng Tri nghe xong cười khanh khách, nói với họ: “Thật ra là Ngô thúc thúc và Thường thúc thúc muốn gặp mẫu thân của muội chứ gì?”

Hai thiếu niên chợt im ắng không nói lời nào, cuối cùng Lăng Tri đành phải đáp ứng thì hai tên kia mới lộ ra biểu cảm cực kỳ vui vẻ, một trận nháo loạn khiến mọi người xung quanh ai cũng ghé mắt lại đây trừng họ khinh thường.

Một ngày rất nhanh đã trôi qua, lúc tan học thì phu tử gọi Lăng Tri lại để dò hỏi hôm kia rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Lăng Tri không giấu giếm gì kể hết mọi chuyện cho y nghe.

Khi biết được nguy hiểm mà hai mẹ con nàng đã gặp phải trong sơn trại, phu tử hơi nhíu mày lo lắng, y lấy ra từ trong ngực một hộp sắt nhỏ bảo Lăng Tri hãy giao nó cho Tạ Thanh Li.

Lăng Tri thắc mắc hỏi đây là gì thì chỉ nhận được nụ cười thần bí của phu tử: “Chỉ là một ít tâm ý của ta thôi ấy mà.” Nói xong liền lấy ra một khối bánh đậu xanh đưa cho Lăng Tri.

Trên trấn luôn có người muốn tặng vài món đồ cho Tạ Thanh Li nhưng khổ nỗi nàng ấy rất hiếm khi ra khỏi cửa, bọn họ dù có lòng thì cũng không thể bất kính xông vào nhà người ta được nên liền nghĩ đến cách khác, đó là đưa cho con gái nuôi của mỹ nhân – Lăng Tri.

Lăng Tri gặp mãi cũng đã thành quen với loại tình huống này.

Hôm nay nhận được món quà từ phu tử chợt khiến nàng nhận ra, hình như nàng có hơi vô tâm với mẫu thân thì phải? Hai mẹ con nàng chung sống đã lâu, Tạ Thanh Li cũng đã hy sinh vì nàng rất nhiều mà nàng lại chưa từng tặng cho mẫu thân mình món quà nào.

Trong lòng Lăng Tri nảy ra một ý tưởng.

Nàng nhanh chóng chạy đi. Trên đường thấy cửa tiệm vải liền thả nhẹ bước chân, đắn đo một hồi rồi quyết định tiến vào nói chuyện với ông chủ ở đây một lát, sau đó mới tiếp tục trở về.

Nhờ có những sự kiện hôm qua và cả hôm nay nên tâm trạng của tiểu cô nương rất tốt, nàng thong thả đi chậm lại. Nhưng nàng tuyệt đối không ngờ lúc mình về nhà thì lại thấy một màn như vậy.

Buổi sáng trước khi nàng đến trường thì Tạ Thanh Li vẫn còn đang chải tóc trong sương phòng, trước sân hoa cỏ nở rộ sạch sẽ tươm tất. Bây giờ thì ngược lại, sân nhà là một mảnh hỗn độn, chậu hoa bị người ta ném vỡ lăn ra đất, từng cánh hoa tơi tả bị dẫm nát dưới chân, ngay cả cây cổ thụ nằm khuất trong góc vườn cũng không tránh khỏi kiếp nạn lá rơi lả tả không ngớt.

Nhìn tình cảnh này khiến Lăng Tri thất sắc.

Chung trà và chén trà được ngay ngắn đặt trên bàn đá giữa sân cũng đều đã bị hất văng xuống, từng mảnh vỡ phản chiếu ánh sáng khiến nàng có chút chói mắt.

Tạ Thanh Li đang đứng ở góc cây bên kia, cổ áo nàng bị kéo ra, y phục xộc xệch cùng mái tóc rối loạn căm phẫn nhìn chằm chằm tên đứng trước mặt.

Mà người kia là người mà Lăng Tri không thể nào thân thuộc hơn.

Chu Hạ, tên hạ nhân của Kiều gia.

Mỗi lần Tạ Thanh Li thêu thùa xong đều là do hắn đến lấy về, Lăng Tri cực kỳ căm ghét người này.

Lăng Tri biết hắn ta đều giống với các vị thúc thúc trên trấn mến mộ Tạ Thanh Li, nhưng cách biểu hiện của hắn ta lại hoàn toàn khác biệt.

Hắn ta lúc nào cũng ỷ vào thân phận của mình mà hành xử thiếu phép tắc, thường xuyên lợi dụng cơ hội để chạm tay hoặc sờ sau lưng nàng với vẻ mặt ái muội, Lăng Tri nhìn mà chỉ muốn đánh cho hắn ta một trận nhớ đời.

Tạ Thanh Li đối với mấy lời tán tỉnh thô tục hoặc hành vi không đứng đắn của hắn đều chỉ chịu đựng cho qua, Lăng Tri tuy bực bội trong lòng nhưng cũng không làm gì khác được.

Nhưng nàng chưa bao giờ tưởng tượng ra Chu Hạ lại dám làm ra loại chuyện này với Tạ Thanh Li.

Lúc này hắn ta đã áp Tạ Thanh Li đến bên thân cây, toàn bộ cơ thể đè chặt lên người nàng, sắc mặt đỏ au đầy hưng phấn như dã thú gặp được con mồi của mình.

Lăng Tri vừa thấy cảnh này sắc mặt liền trắng bệch, hướng về bọn họ lớn tiếng mắng: “Tên khốn kiếp! Mau thả mẫu thân của ta ra!”

Tạ Thanh Li vốn dĩ đang cố kiềm chế nhẫn nại nhìn Chu Hạ, thấy Lăng Tri đột nhiên xuất hiện nhịn không được cắn môi nói: “Lăng Tri, mau dừng tay!”

Tuy Lăng Tri nghe thấy lời này rất rõ ràng nhưng nàng trực tiếp ngó lơ, nàng vung tay lên bổ nhào vào người Chu Hạ cào hắn ta.

Lăng Tri dùng hết sức lực của mình không chút nương tay, trên người Chu Hạ nhanh chóng xuất hiện mấy đường cào rớm máu.

Chu Hạ đau đớn rên lên một tiếng, sắc hồng trên mặt rút xuống, nháy mắt trở nên trắng bệch như tờ giấy. Hắn che vết thương lại quay đầu trừng Lăng Tri một cách giận dữ, la toáng lên: “Nhãi con, ngươi đúng là chán sống!”

Bàn tay đang ôm Tạ Thanh Li thoáng lỏng ra, hắn giương tay lên định cho Lăng Tri một cái tát.

Tạ Thanh Li thoát khỏi vòng vây của hắn liền mặc kệ mọi thứ mà vụt đến bên cạnh Lăng Tri. Lăng Tri bị giáng cho một cái tát đau đến mức nước mắt rơi lã chã, sau đó bị kéo vào một lồng ngực ấm áp.

Tạ Thanh Li ôm lấy Lăng Tri, hấp tấp hỏi: “Lăng Tri?”

Má Lăng Tri nóng rát, hai mắt ầng ậc nước lấy tay bụm mặt nức nở. Nhưng tiếng khóc của Lăng Tri còn chưa kịp thoát ra khỏi miệng thì đã thấy tên Chu Hạ đang từ từ bước về phía hai mẹ con nàng.

Lăng Tri lập tức xốc lại tinh thần, mặc kệ đau đớn trên mặt mà đứng lên che chắn trước người Tạ Thanh Li.

Bộ dáng Tạ Thanh Li bây giờ chật vật không chịu nổi, trên váy có một đường rách kéo dài trông rất thê thảm, so với Lăng Tri bên cạnh cũng không kém là bao. Nàng bắt lấy cổ tay của Lăng Tri kéo tiểu cô nương vào ngực mình, nhỏ giọng nói: “Không sao, ta không sao. Con đừng lo lắng”

“Mẫu thân!” Lăng Tri giãy giụa muốn thoát ra, ánh mắt vô tình chạm phải vết bẩn loang lổ trên xiêm y của Tạ Thanh Li, căm giận nói: “Hắn ta muốn vũ nhục người! Con không thể để hắn ta làm vậy được!”

Tạ Thanh Li nhìn Lăng Tri bướng bỉnh trước mặt liền thấy hơi tức cười, hốc mắt chua xót nghĩ nàng sống đến tuổi này rồi còn chưa được ai bảo hộ như thế đâu, huống chi đối phương còn là một đứa nhóc chưa trưởng thành nữa chứ. Nàng ôm chặt Lăng Tri không buông, chớp mắt tên Chu Hạ đã xuất hiện bên cạnh.

“Tạ Thanh Li, nàng đừng tưởng rằng có người ngăn cản thì ta sẽ tha cho nàng! Ta đã sớm khuyên nàng rồi nhưng nàng đâu có nghe theo đúng không?”

Chu Hạ đê tiện cười một tiếng, mặc kệ ánh mắt bất mãn của Lăng Tri mà nâng cằm Tạ Thanh Li lên cười cợt: “Đi theo ta thì thiệt thòi chỗ nào?”

“Mẫu thân của ta sẽ không bao giờ thích ngươi đâu!” Lăng Tri cuối cùng cũng thoát khỏi vòng tay của Tạ Thanh Li, lớn tiếng hét vào mặt hắn.

Tạ Thanh Li giật mình nghiêng mặt tránh khỏi tay Chu Hạ, đầu mày nhíu chặt lại.

Động tác này của nàng lại càng kích thích hắn ta, Chu Hạ ngửa mặt cười to, hừ lạnh đe dọa: “Tốt lắm. Tạ Thanh Li. Tốt lắm.”

Hắn vén ống tay áo lên cúi người xuống muốn giật tung vạt áo của Tạ Thanh Li ra, Tạ Thanh Li thần sắc hờ hững chỉ nhìn hắn như nhìn đồ vật ô uế đến cực điểm. Chu Hạ bị ánh mắt này của nàng làm cho ngẩn người, thoáng dừng lại.

Nhưng hắn nhanh chóng lấy lại tinh thần, vừa nhìn nàng cười vừa gia tăng thêm sức lực trên cánh tay. Đúng lúc này thì từ đầu tường lại vang lên một giọng nói khác.

“Chà chà. Mỹ nhân à, chỉ mới ba ngày ngắn ngủi mà ta đã cứu nàng được hai lần rồi đấy!” Âm thanh trong trẻo như tùng xanh giữa chốn hoang vu khiến mọi người đều ngẩn ra, nương theo giọng nói mà hướng mắt nhìn đến người đó.

Giang Hàm cà lơ phất phơ dựa trên đầu tường, đảo mắt nhìn quanh một lượt rồi dừng hẳn trên người Tạ Thanh Li, vẫy tay nhìn nàng cười: “Mỹ nhân còn nhớ ta không?”

Tạ Thanh Li chỉ rũ mắt xuống, không rõ vui buồn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.