Phượng Tương Sồ

Chương 47: 47: Chương 46



Im lặng một lúc thì Diệp Nghi mới nói: “Đã xảy ra chuyện gì rồi sao?”
Lăng Tri lắc đầu, bây giờ trong lòng nàng rối tung rối mù nên chẳng thể nào có đủ can đảm để nói ra.

Nàng đứng cạnh cửa, ngẩng đầu suy nghĩ chốc lát rồi thử hỏi dò, “Người đang nghỉ ngơi hả? Con vào ngồi một lát được không?”
Ánh mắt Diệp Nghi lộ ra ý cười, chàng gật đầu, nghiêng mình sang một bên để Lăng Tri đi vào.
Tình cảnh bây giờ giống hệt như lúc nhỏ Lăng Tri ôm chăn gối đứng trước cửa phòng Tạ Thanh Li, chẳng qua đã nhiều năm như thế, hai người đều đã thay đổi mất rồi.
Lăng Tri càng nghĩ càng buồn, nàng vào phòng ngồi một mình trong góc, ngước mắt nhìn chăm chú vào từng dãy sách mà nàng không biết tên đặt trên kệ, Diệp Nghi đi đến hỏi, “Ngươi đến đây để ngồi ngây ra như vậy đấy hả?”
Lăng Tri lắc đầu, nàng ôm má suy nghĩ một lúc rồi gọi: “Diệp Nghi.”
Diệp Nghi gật đầu, “Ừ.”
Một hỏi một đáp trông có vẻ rất tự nhiên.
Lăng Tri đang cân nhắc nên nói thế nào cho giống như nàng không quan tâm lắm mà chỉ vô tình hỏi ra, nàng chớp mắt rồi lí nhí, “Trước khi nhận nuôi con thì người vẫn luôn ở một mình sao?”
“Hả?” Diệp Nghi ngồi xuống cách đó không xa, chàng cúi đầu dọn dẹp đống thư từ trên mặt bàn, khẽ lắc đầu.
Nét mặt Lăng Tri ảm đạm, nàng không ngờ Diệp Nghi đã có người trong lòng từ lâu.
Nhưng Diệp Nghi lại bổ sung, “Khi ấy Thái tử thường xuyên đến thăm ta, Tạ Tẫn Hoan và Lục Kinh cũng vậy, bọn họ lớn lên cùng ta.

Cả Tiêu bá nữa, ông ấy là người đã nuôi ta lớn.”
Nói xong, chàng nhìn vẻ mặt ngẩn ngơ của Lăng Tri mà ngạc nhiên hỏi: “Sao thế?”
Lăng Tri vội lắc đầu, trong miệng nàng lẩm bẩm câu gì đó rồi không nén được mà vùi mặt vào cánh tay mình.
Diệp Nghi nhìn Lăng Tri như cười như không, chàng không nói thêm gì mà chỉ chờ nàng tiếp lời.
Một lúc sau Lăng Tri mới hỏi: “Vậy…!sau này thì sao?”
Nếu nàng muốn biết người Diệp Nghi thích là ai thì phải xác định đúng mốc thời gian.

Căn cứ theo những lời chàng vừa nói, trước đây chàng chỉ ở bên cạnh những người đó nên nữ nhân chàng thích hẳn sẽ không xuất hiện tại khoảng thời gian này.

Sau khi Diệp Nghi nhận nuôi nàng, tuy lúc ấy nàng còn nhỏ nhưng vẫn nhớ rõ ràng là cả trấn ai cũng xem Diệp Nghi như một nữ nhân, Diệp Nghi lại càng không muốn tiếp xúc với ai, nhiều năm như thế mà chàng có thích ai đâu.
Mãi đến khi huynh trưởng của nàng đến Trấn Thu Phong đón nàng về, Diệp Nghi lặn mất tăm, không biết đã đi nơi nào.
Nếu việc chàng có người trong lòng là thật thì chắc là đã xảy ra ngay khi ấy.
Lăng Tri đã nghĩ đâu ra đấy, nàng ngẩng đầu nhìn Diệp Nghi không chớp mắt, nhỏ giọng hỏi: “Sau khi người rời khỏi Trấn Thu Phong thì vẫn luôn ở trong sơn cốc sao?”
Diệp Nghi “Ừ” một tiếng, “Cũng không chỉ có mỗi ta, thỉnh thoảng Tẫn Hoan sẽ đến ở chung mấy ngày.”
Nghe được câu đầu tiên của chàng, suýt chút nữa Lăng Tri đã đứng bật dậy, đến khi nghe được cái tên Tạ Tẫn Hoan trong miệng chàng thì nàng mới thở phào nhẹ nhõm.

Nàng cứ rầy rà do dự làm Diệp Nghi cảm thấy không đúng lắm, chàng buồn cười nhìn tiểu cô nương cứ muốn nói lại thôi, “Cuối cùng ngươi muốn nói điều gì thế?”
Lăng Tri bị chàng hỏi, muốn nói mà không được, chỉ đành tròn mắt nhìn chàng một lúc rồi nói: “Con nghe nói…”
“Nghe nói gì?”
Lăng Tri cắn môi, “Con nghe người ta nói người đã có người trong lòng.”
Trong phòng trở nên yên tĩnh.
Làn gió lùa vào khung cửa, thổi bay xấp giấy mỏng trên bàn khiến chúng vang lên tiếng sột soạt, một loại âm thanh tiêu điều đáng sợ.
Vừa nói xong Lăng Tri đã cảm thấy hối hận khôn tả, nhưng vì sao lại cảm thấy như thế thì nàng cũng không biết, trong lòng nàng bây giờ trống rỗng như thể chỉ cần chạm nhẹ một cái cũng đã vỡ tan tành.
Diệp Nghi ngồi trước mặt nàng, chỉ vừa mới đây thôi trông chàng vẫn bình thường lắm, nhưng bây giờ lại bày ra vẻ mặt không chịu đựng nổi.

Đôi mắt đen láy của chàng nhìn chằm chằm Lăng Tri một cách nặng nề, hình bóng của tiểu cô nương phản chiếu trong đôi mắt chàng, chàng có ảo giác như mình đã chẳng thể nào phân rõ được ai.
Rất lâu sau, làn mi chàng rung rung, chàng quay đầu đi nhẹ giọng hỏi: “Ngươi nghe ai nói?”
Lăng Tri ngập ngừng, nàng giơ tay lên chỉ bừa ra ngoài cửa sổ, “Thường Thịnh và Ngô Duyệt.”
Diệp Nghi chỉ đáp lại mà không bày tỏ thêm ý kiến của mình, ánh mắt chàng dừng lại ở khoảng không bên ngoài cửa sổ.
Chàng như thế này làm Lăng Tri trở tay không kịp.
Không phủ định mà cũng không thừa nhận, thoáng chốc Lăng Tri chẳng biết nên làm sao.
Nàng không hiểu rõ ý của Diệp Nghi là gì.
Mà càng không hiểu rõ thì nàng lại càng thích liên tưởng miên man.
Thời gian chỉ vừa trôi trong chốc lát, mà Lăng Tri có cảm giác như nàng đã đi qua xuân hạ để vào thu đông, cái nóng bức của mùa hạ và sự giá rét của mùa đông cứ thay phiên nhau chiếm cứ thân thể nàng.

Dù nàng muốn ngưng đi những suy nghĩ rối bời này, nhưng lại chẳng thể ngăn cản.
Nàng nghĩ nếu cứ tiếp tục như thế thì nàng sẽ điên mất, cuối cùng nàng họ nhẹ một tiếng, gom đủ can đảm để thốt lên: “Thật vậy ư?”
Diệp Nghi thu hồi ánh mắt, quay sang nhìn Lăng Tri lần nữa.
Điều này càng khiến gió mưa trong lòng nàng trở nên dữ dội hơn.
Nàng nhìn Diệp Nghi đầy căng thẳng, chờ chàng trả lời.

Diệp Nghi cũng nhìn Lăng Tri, lát sau chàng mới nói, “Chuyện này rất quan trọng với ngươi sao?”
Lăng Tri tưởng chàng sẽ cho nàng một đáp án, ai ngờ chỉ chờ được một câu như vậy, nàng chần chờ một lúc rồi gật đầu thật mạnh, nàng nắm chặt làn váy, cắn môi đáp: “Cực kỳ quan trọng!”
Mặt mày chàng dần dịu xuống, chàng cúi mắt, dưới sự mong chờ của Lăng Tri cuối cùng chàng cũng gật đầu, “Đúng thế.”
Lời nói này hệt như bông tuyết nhẹ tênh rơi xuống từ bầu trời mùa đông, dừng lại bên song cửa sổ, kết thành sương lạnh phủ mờ tâm trí Lăng Tri.

Nàng cứng mình, khẽ chớp mắt rồi tự lặp lại câu nói đó trong lòng một lần nữa, cuối cùng cũng hiểu được ý chàng là gì.
Diệp Nghi lại nói tiếp, “Đúng thế, ta đã có người trong lòng.”
Mặt mũi Lăng Tri tái đi, nàng cũng muốn hỏi chàng như Thường Thịnh và Ngô Duyệt đã nhờ cậy lắm chứ, người đó là ai, trông như thế nào, tên gọi là gì, đối xử với chàng tốt không.

Nàng có rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng lời nói đến bên miệng lại nghẹn ngào chẳng thể thốt nên lời.
Từ bên trong lòng nàng có một âm thanh vọng lên rằng, bây giờ lòng nàng không vui.
Nàng vừa tủi thân vừa buồn khổ, nàng không muốn Diệp Nghi có người trong lòng chút nào.
Nàng không muốn có ai đó thay thế vị trí của nàng trong lòng Diệp Nghi.
Ý nghĩ này khiến Lăng Tri khựng lại, nàng chợt tỉnh giấc giữa vô số suy nghĩ rối như tơ vò.
Thì ra đây chính là suy nghĩ thật lòng của nàng.
Loại suy nghĩ này đâu phải loại suy nghĩ giữa “hai mẹ con” hay giữa những người thân với nhau nên có, chúng thật vô lý và ngang ngược.

Nàng không biết tại sao mình lại nghĩ như vậy, cũng không biết chúng đã ăn sâu vào tâm trí nàng từ khi nào, vì sao bây giờ những suy nghĩ đó lại bật lên.

Nàng chỉ biết rằng, bây giờ nàng rất khó chịu, khó chịu đên mức muốn bật khóc.
Nhưng nàng không thể nào khóc trước mặt Diệp Nghi.
Thế nên nhân lúc bản thân vẫn kiềm chế được cảm xúc, nàng đứng bật dậy đẩy Diệp Nghi sang một bên rồi lao ra ngoài.

Lúc vừa đặt chân ra khỏi cửa thì nàng gặp được Tiêu Ngô, nước mắt nàng đã rơi xuống tự lúc nào không hay.

Vì sợ Diệp Nghi thấy mình trong tình trạng này nên nàng đành quay đầu rẽ sang hướng khác, nàng đi rất nhanh, suốt dọc đường cũng không dám ngừng lại, chạy một lát thì nàng dừng chân ở một góc yên tĩnh trong Diệp Trạch, nàng ôm gối ngồi xổm dưới góc cây.
***
Lăng Tri ngồi đợi ở đây rất lâu.
Nàng biết, nàng phản ứng như vậy thì Diệp Nghi sẽ không thể nào mặc kệ nàng được, thế nên nàng không cần quay về hay làm thêm gì cả, nàng chỉ cần ngôi đây thôi.

Trong lúc đó thì nàng cũng đến vô số chuyện, cũng nghĩ đến người mà Diệp Nghi thích.
Nàng hối hận không thôi, nếu nàng không mất bình tĩnh mà nói ra tất cả thì có lẽ nàng đã không bỏ đi ngay như vậy.

Nàng nên bình tĩnh nghe xong chuyện xưa của hai người họ để biết người trong lòng Diệp Nghi là ai, thế thì nàng sẽ không có loại suy nghĩ vô lý như lúc đó nữa.
Nhưng nàng sợ, nàng sợ mình nghe xong sẽ hâm mộ, sẽ ghen tị, thậm chí là có thêm nhiều ý nghĩ vô lý hơn thế nữa.
Nàng thích Diệp Nghi.
Nàng rất rất thích Diệp Nghi.

Không biết từ lúc nào, tình cảm có bao nhiêu sâu đậm.

Nàng biết đây không phải là tình thân, cũng không phải tâm lý ỷ lại của chim non dành cho chim mẹ, đây chỉ đơn giản là cảm giác thích mà thôi.
Nàng muốn ở bên chàng thật lâu về sau, nàng không muốn chàng thành thân, không muốn chia sẻ tình cảm của chàng cho ai khác.
Nàng vẫn luôn nghĩ như vậy, nhưng bây giờ nàng mới phát hiện ra.
Vậy mà nàng đã chậm một bước mất rồi.
Nàng đâu là gì đối với Diệp Nghi đâu? Vẫn là con gái của người như trước đây sao? Một tiểu nha đầu phiền phức? Hay chỉ là một đứa trẻ mãi chưa lớn?
Lăng Tri nở nụ cười chua chát, đây nào phải đáp án nàng hằng mong chờ.

Nàng ôm gối càng chặt hơn, tâm trạng cũng buồn theo.
Nàng biết Diệp Nghi sẽ đến đây tìm nàng, chàng đối xử với nàng tốt đến thế thì sao lại nỡ lòng để nàng ở đây một mình lâu được.

Nhưng nàng không muốn Diệp Nghi tìm được nàng, bởi vì nàng sẽ phải đối mặt với vấn đề đó một lần nữa, Diệp Nghi đã có người chàng thích.
Nàng bực bội ngồi đấy, thời gian dần trôi qua, vậy mà Diệp Nghi vẫn chẳng thấy đâu.
Cuối cùng Lăng Tri cũng nhận ra chỗ không đúng.
Có lẽ nàng nấp ở nơi hẻo lánh quá nên Diệp Nghi không tìm thấy chăng?
Thế là Lăng Tri đành đứng dậy nhích thêm vài bước để đi vào khúc quanh ở hành lang.
Ở đây chắc là dễ tìm hơn rồi nhỉ.
Lăng Tri tiếp tục im lặng ngồi chờ bên cây cột, nhưng thêm một lúc lâu, nàng không nhịn được mà dáo dác nhìn xung quanh, ấy vậy mà vẫn chẳng thấy Diệp Nghi đâu.
Nỗi lo lắng trào dâng, nàng cảm thấy hình như mình đi hơi xa, nếu Diệp Nghi muốn tìm nàng thì phải vất vả lắm đây.
Thế là nàng bèn ủ rũ quay về thư phòng Diệp Nghi.

Mới đi được vài bước mà nàng đã nghĩ, đúng là nàng đã nấp ở nơi quá xa thật, thậm chí nàng còn bắt đầu đổ lỗi do Diệp Trạch quá lớn nên Diệp Nghi mới phải tìm nàng khó khăn như thế.
Nàng vừa đi vừa làu bàu trong lòng, lát sau cuối cùng nàng cũng đến trước phòng chàng, nàng ngồi xổm xuống bên góc tường.
Nàng ngẩng đầu nhìn thư phòng chằm chằm, cửa phòng đóng chặt, bên trong im lìm chẳng nghe ra bất kỳ tiếng động nào.

Nàng chợt thấy nôn nao.
Diệp Nghi ra ngoài rồi sao? Nàng đã quay về rồi, sao chàng vẫn chưa ra gặp nàng chứ?
Càng nghĩ Lăng Tri càng rầu, nàng dẹp hết mối tâm sự trong lòng sang một bên rồi hờn dỗi đi đến trước cửa, gõ vang.
Một lát sau, người bên trong mở cửa ra.
Lăng Tri vừa căng thẳng vừa chờ mong, không ngờ người đó lại chẳng phải người mà nàng muốn thấy.
Lão quản gia Tiêu Ngô đứng trước cửa, ông cúi đầu nhìn Lăng Tri rồi buông tiếng thở dài.
Lăng Tri ngây ra như phỗng, nàng cảm giác có chuyện không đúng lắm bèn lí nhí hỏi: “Diệp Nghi…!Diệp Nghi đâu rồi ạ?”
“Lúc cô vừa chạy đi thì có người đến tìm công tử, ngài ấy bị chúng dẫn đi rồi.” Tiêu Ngô đáp.
Thoáng chốc Lăng Tri chẳng hiểu mô tê gì, phải mất một lúc sau thì nàng mới dần lo lắng hỏi lại, “Chúng là ai? Bọn họ đi đâu rồi?”
Lăng Tri vội xoay người muốn ra ngoài nhưng Tiêu Ngô đã kịp níu tay nàng lại, ông lắc đầu, “Là đám cướp hôm đó, chúng ép công tử phải đi cùng, nếu không đi thì chúng sẽ quấy phá cho Trấn Thu Phong không được ngày yên bình.” Ông thấy vẻ mặt tức giận của Lăng Tri bèn an ủi nàng, “Công tử nhờ ta chuyển lời cho cô là đừng lo lắng cho ngài, cũng đừng đi tìm ngài làm gì.”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Phượng Tương Sồ

Chương 47



EDIT & BETA: urlittleflower_9 (Hoa Quỳnh Nhỏ)

***

Lăng Tri không quan tâm liệu chàng có thực sự từng nói như vậy và cả lý do của chàng là gì, dù sao đi nữa, không bao giờ có chuyện nàng mặc kệ chàng được.

Nhưng lão quản gia vẫn cứ bình chân như vại khiến nàng sốt ruột lắm, nàng chẳng biết nên làm gì cho phải. May thay, Thường Thịnh và Ngô Duyệt cũng đã chạy đến.

“Cuối cùng thì chuyện này là sao? Bọn ta nghe mọi người kể lại là bọn người của sơn trại xông vào Diệp Trạch. Chúng đã làm gì thế?” Ngô Việt vừa chống tay lên tường vừa thở phì phò, hắn nhìn Lăng Tri rồi chợt dáo dác nhìn quanh, “Mẫu thân muội đâu?”

“Người… người bị chúng dẫn đi rồi…” Có vẻ như Lăng Tri đã sợ đến mất hồn mất vía, nàng cũng chẳng biết nên làm gì tiếp theo.

Hai người nghe xong mà sợ hãi không thôi, Thường Thịnh nắm cổ tay Lăng Tri rồi hỏi: “Mọi chuyện là sao? Muội kể cho bọn ta nghe một chút, bọn ta sẽ nghĩ cách giúp muội!” Hắn vội nói thêm, “Muội đừng lo, chắc chắn bọn ta có thể cứu được mẹ con muội!”

Lăng Tri lắc đầu, nàng lẩm bẩm, “Không được đâu, chuyện này quá nguy hiểm…”

“Bọn ta sợ gì nguy hiểm chứ.” Cha của Thường Thịnh vẫn luôn đứng sau lắng nghe không nhịn được nữa mà thốt lên, “Ta và mẫu thân của con thân thiết như huynh muội, em gái của ta bị chúng bắt đi mà ta không thể đi cứu được sao!” Hắn vỗ ngực đảm bảo, “Con yên tâm, việc này cứ để bọn ta lo hết!”

Khuôn mặt Lăng Tri xanh xao, ánh mắt đỡ đẫn, nghe xong, nàng sững sốt muốn giải thích với họ một chút, nhưng cuối cùng vẫn thôi, chỉ nghẹn ngào gật đầu.

Hai nhà Ngô, Thường nhanh chóng đi dò la tin tức, họ bảo với Lăng Tri rằng tình huống bây giờ vẫn chưa rõ ràng, trước tiên nàng cứ chờ ở Diệp Trạch, đến khi họ tìm ra manh mối rồi hành động tiếp cũng chưa muộn. Tuy Lăng Tri đang nóng ruột nóng gan nhưng nàng vẫn biết bên nào nặng bên nào nhẹ, nàng biết rõ bây giờ nàng cũng không giúp được gì nên bèn đồng ý.

Không ngờ chờ một chút là chờ suốt đêm dài.

Vì lo cho Diệp Nghi nên nàng không cách nào chợp mắt được, nàng nằm trằn trọc một lát rồi quyết định khoác thêm áo đến thư phòng, nơi mà Diệp Nghi vẫn thường ở lại, như thể nàng mong rằng đến đây thì có thể được gặp lại chàng vậy.

Nhưng bên trong thư phòng tối om không có một ngọn đèn dầu, Lăng Tri buồn bã cúi đầu, nàng im lặng chờ đợi ở bên ngoài rất lâu, cuối cùng cũng nghe được tiếng bước chân nhẹ nhàng trong gió đêm.

Lăng Tri quay đầu lại thì thấy Tiêu Ngô xách theo ngọn đèn đứng ở chỗ ngoặt của hành lang, ông híp mắt nhìn nàng.

Lăng Tri thầm đưa ra quyết định trong lòng, nàng mím môi đi đến bên cạnh Tiêu Ngô.

“Ông Tiêu.” Lăng Tri ngước đầu nhìn ông, ánh lửa ấm áp tỏa ra một vầng sáng dịu dàng bao phủ lấy gương mặt nàng.

Tiêu Ngô từ tốn đáp lại, nhìn không ra nét vui hay vẻ buồn nào trên gương mặt ông. Dường như ông ấy luôn bình tĩnh trước mọi tình huống, dù là lúc này hay khi Diệp Nghi bị bọn cướp bắt đi.

Lăng Tri chợt nhận ra điều không đúng, đành nhỏ giọng hỏi: “Vì sao trước khi đi, Diệp Nghi lại dặn con không được đến tìm người?”

Tiêu Ngô lạnh nhạt đáp lại, “Lăng Tri cô nương, nơi đó rất nguy hiểm.”

“Con không sợ nguy hiểm.” Lăng Tri lắc đầu, nàng suy nghĩ một chút rồi nói một cách nghiêm túc, “Thật đó, con không sợ đâu.”

“Lúc nào người cũng cho rằng con vẫn chỉ là một đứa trẻ, nhưng con không còn nhỏ nữa, con đã trưởng thành rồi, con có thể giúp người.”

Vẻ mặt Tiêu Ngô có một thoáng thay đổi không dễ thấy giữa màn đêm đen, ông nhỏ giọng nói với nàng, “Công tử mong cô sẽ được bình an.”

“Con cũng mong người được bình an vậy.” Lăng Tri làu bàu.

Tiêu Ngô mỉm cười, ý cười lan rộng đến tận đáy mắt, ông lắc đầu nói với vẻ dịu dàng, “Công tử rất quan trọng đối với Lăng Tri cô nương sao?”

“Ông Tiêu.” Đôi mi Lăng Tri hoen nước mắt, nàng chậm rãi nói từng chữ một, “Con thích chàng.”

“Con không biết có phải chàng vẫn còn xem con như một đứa trẻ hay không, mà dù thế thì sao chứ, con có thể từ từ làm chàng thay đổi suy nghĩ. Con biết con không có năng lực gì hơn người, con cũng không thể làm hết thảy mọi thứ vì chàng, nhưng mà con sẽ… trưởng thành hơn để sánh vai bên chàng.”

Nói xong Lăng Tri như trút được gánh nặng, đôi mắt đỏ ửng của nàng nhìn Tiêu Ngô chăm chú.

Đây là những điều mà nàng đã suy nghĩ từ đêm qua đến nay.

Cũng là điều mà nàng muốn nói với Diệp Nghi.

Lăng Tri không nói thêm gì nữa, cả Tiêu Ngô cũng vậy.

Im lặng trong chốc lát, Tiêu Ngô xách đèn đi lướt qua người Lăng Tri để đến trước thư phòng, “Lăng Tri cô nương đi theo ta nhé.”

Lăng Tri chợt ngẩn ngơ, mãi đến khi Tiêu Ngô đã khuất bóng thì nàng mới cắn môi đuổi theo, hai người cùng nhau rẽ vào khúc quanh nơi hành lang rồi vào bên trong thư phòng.

Sau khi Tiêu Ngô thắp đèn lên và khép cửa lại, ông đến bên kệ sách lấy ra một xấp thư, sau lại rút một bức đưa cho Lăng Tri.

Ông nói: “Chắc cô đã biết, công tử đến đây là do Hoàng thượng sinh lòng nghi ngờ với ngài. Thật ra chuyện không chỉ mỗi thế, Hoàng thượng ra tay với ngài còn vì ngài muốn báo thù cho Thái tử.”

Lăng Tri biết Thái tử mà Tiêu Ngô nhắc đến là ai, đối với người của Thù Hoa Lâu thì họ chỉ có duy nhất một Thái tử.

Nhưng Lăng Tri vẫn chưa hiểu, “Thù của Thái tử không phải đã báo được rồi sao?”

“Không đâu, những người đã hại chết Thái tử còn nhiều hơn những gì cô thấy.” Tiêu Ngô thoáng liếc sang bức thư trên tay Lăng Tri, nàng mở thư ra nhìn vào danh sách được liệt kê bên trong, “Đây là tất cả những người mà bọn ta đã điều tra gần đây, cũng là mục tiêu báo thù của Công tử. Nhưng ngài cho rằng người phía sau màn che không hề đơn giản như vậy.”

Lăng Tri không hiểu vì sao Tiêu Ngô lại nói như vậy.

Hình như Tiêu Ngô đã nhận ra thắc mắc của nàng nên nhanh chóng tiếp lời, “Bọn ta tra được đám cướp ngoài trấn và bọn thổ phỉ nhiều năm trước là cùng một phe, dạo đây chúng quấy phá Trấn Thu Phong cũng chỉ để né tránh tai mắt của người khác, mục đích thật sự của chúng là xông vào địa lao cướp người. Người chúng cứu là một nam nhân có liên quan đến vụ án của Thái tử, hắn ta tên Tống Kỳ Chí.”

“Nếu đã được cứu ra thì chắc hắn cũng chỉ quẩn quanh trong sơn trại mà thôi, công tử cho rằng hắn biết được ít nhiều gì đó nên đã chấp nhận đi cùng bọn chúng về sơn trại, hòng điều tra rõ chân tướng.” Tiêu Ngô khẽ thở dài, bấy giờ ông mới lộ cảm xúc thật của mình trước mặt người khác, ông lắc đầu nói nhỏ, “Dù chuyện này rất nguy hiểm nhưng không ai có thể ngăn được Công tử.”

Nghe vậy Lăng Tri lo lắng lắm, nhưng nàng vẫn còn điều tò mò.

Những chuyện này đều là bí mật của Thù Hoa Lâu, Diệp Nghi sẽ không bao giờ nói với nàng hay muốn nàng can dự, nhưng tại sao Tiêu Ngô lại nói cho nàng biết.

“Sao lại nói cho con chuyện này?” Lăng Tri nhỏ giọng hỏi.

Tiêu Ngô nhìn Lăng Tri chuyên chú, “Vì cô vừa nói là muốn giúp Công tử.”

Lăng Tri trợn tròn mắt, nàng hỏi lại với vẻ không chắc lắm, “Con có thể làm vậy sao?”

Tiêu Ngô nở nụ cười dịu dàng, “Nếu cô đã nói là muốn làm thì chắc chắn có thể.”

“Đám cướp kia không phải phường đơn giản mà công tử vẫn khăng khăng muốn đi, ta khuyên ngài cũng không nghe, người của Thù Hoa Lâu được phái đi cũng không thể hành động gì thêm, chỉ đành nhờ vào Lăng Tri cô nương vậy.” Tiêu Ngô than nhẹ, “Công tử cứ mãi mặc định mạng sống của ngài là nhờ Thái tử cứu, thế nên ngài phải báo được thù cho Thái tử thì mới yên lòng được.”

“Nhưng ngài lại không biết rằng, thật ra đối với chúng ta, bình an của ngài mới là điều quan trọng nhất. Ta mong là cô sẽ tìm được ngài và giúp ngài hiểu rõ điều này.”

Tiêu Ngô nói thế làm Lăng Tri ngẩn ra, dường như nàng vẫn chưa rõ vì sao Tiêu Ngô không tự làm mà lại để nàng làm giúp.

“Cô không biết đó thôi, cô là người có thể khuyên được ngài ấy.” Tiêu Ngô nói chậm rãi, “Những chuyện còn lại chờ khi hai người gặp được nhau thì cô hãy nói với ngài đi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.