Phượng Tương Sồ

Chương 29



Lăng lão gia đã phái người điều tra lai lịch của đám áo đen tập kích Lăng Tri hôm đó, nhưng đáng tiếc, chúng giấu mình kĩ càng, trong thời gian ngắn rất khó tìm ra kết quả.

Về phía Lăng Tri, gần đây nàng không thể nào rời khỏi Lăng gia quá lâu. Trải nghiệm lần trước đã khiến Lăng lão gia và Lăng phu nhân lo lắng đến chết đi sống lại, nếu nàng lại đi thì hai vị ở nhà khó lòng yên tâm. Vậy nên việc Lăng Tri muốn đến kinh thành một chuyến vẫn cần cố gắng nhiều hơn mới được.

May mắn là lúc này Lăng gia đang có ý định gửi lễ vật đến Thù Hoa Lâu ở kinh thành, Lăng Tri nhân cơ hội này xung phong hộ tống đống hàng hóa kia, luôn tiện tham gia thịnh hội cùng Lăng Mạc.

Đối với ý kiến này của nàng, tất nhiên Lăng lão gia sẽ không đồng ý. Không bao lâu sau, Bùi Thù đang trên đường đến kinh thành lại tạt ngang vào Lăng gia làm khách, hắn chủ động ngỏ ý muốn đi cùng Lăng Tri, hai người kẻ tung người hứng khiến Lăng lão gia hết cách, đành đồng ý cho xong chuyện.

Sau khi Lăng Tri sửa soạn xong hành lý, hai người cùng nhau tiến về kinh thành.

Quãng đường từ Lăng gia đến kinh thành khá xa, vì để kịp thời gian nên bọn họ không nghỉ ngơi nhiều lắm, thời gian Bùi Thù và Lăng Tri ngồi chung trên xe ngựa cũng ngày một dài thêm.

Hai người bàn tán rôm rả suốt hành trình, Bùi Thù đã biết về việc mà Lăng Tri gặp phải sau khi rời khỏi Kiếm Các, hắn cười nói: “Cũng may là không xảy ra chuyện gì nghiêm trọng, nếu không ta sẽ hối hận đến chết mất.”

“Huynh hối hận điều gì chứ?” Lăng Tri hơi khó hiểu.

Bùi Thù đáp: “Nếu hôm ấy ta đồng hành cũng muội thì muội sẽ không rơi vào hoàn cảnh như vậy.”

Lăng Tri không mấy để tâm, cần gì phải vướng mắc về chuyện đã xảy ra rồi, “Bây giờ muội cũng đã an toàn rồi, không phải sao?” Nhắc tới chuyện này là nàng lại nghĩ đến Diệp Nghi, đúng là một tên khó gần có tính tình sao mà kỳ cục hết sức. Nàng vẫn chưa kể cho ai nghe về chuyện của Diệp Nghi, chỉ sợ người ta sẽ quấy rầy cuộc sống yên bình của chàng nơi sơn cốc.

Nàng vẫn luôn muốn báo đáp Diệp Nghi thật chu đáo, nhưng hình như chàng không hề muốn nàng làm vậy, dường như còn muốn không bao giờ gặp lại nàng nữa.

Lăng Tri lại thở dài.

Bùi Thù thấy nàng có tâm sự trong lòng liền muốn làm nàng tươi tỉnh lên một chút, “Lần này muội đến dự thịnh hội ở Thù Hoa Lâu cũng tốt, không chừng có thể làm quen thêm mấy vị bằng hữu đấy.” Không biết hắn lấy chiếc quạt xếp ở đâu ra, gõ nhẹ lên đầu Lăng Tri, “Ta đã nói rồi mà, Lăng thúc thúc cứ nhốt muội ở nhà mãi cũng không phải là cách, cứ xem như ra ngoài giải sầu, đã có ta bảo vệ muội thì sẽ không có việc gì đâu.”

Lăng Tri xoa trán, hỏi lại: “Thịnh hội ở Thù Hoa Lâu là sao? Đại tướng quân Lục Kinh có đến đó không?”

“Lục tướng quân?” Bùi Thù chống cằm, “Có chứ, lần này y trở về là để tham dự thịnh hội cơ mà.”

“Chắc là muội chưa biết việc này nhỉ?” Bùi Thù vui vẻ giải thích cho nàng, “Thù Hoa Lâu là nhà giàu số một thiên hạ, lâu chủ Ôn Ngọc Thư lại càng nổi danh hơn, ai ai cũng kính sợ ngài ấy cả. Ngài ấy có quan hệ khá tốt với đương kim Thánh thượng, quản lý việc giao thương giữa các nơi không chút sai sót nào, không ai dám phàn nàn về ngài một câu. Ôn Ngọc Thư nắm giữ thế lực phương Bắc, cứ mỗi ba năm sẽ tổ chức thịnh hội mời ba mươi sáu gia chủ trong Giang Nam thương hội đến dự, gọi là thịnh hội vậy thôi, thực ra cũng chỉ đến ăn một bữa cơm, uống mấy chén rượu, nhưng quan hệ ngầm trong đó không hề đơn giản như vậy.”

Lăng Tri đã hiểu rõ ẩn ý của Bùi Thù. Thương hội chính là cơ hội tốt nhất để các thế gia giao lưu gìn giữ quan hệ hợp tác với nhau, đúng là mối làm ăn tốt, thảo nào Lăng lão gia lại coi trọng yến tiệc này đến thế, phái Lăng Mạc đến kinh thành chờ từ lâu và gửi đến nhiều quà tặng nữa.

Thật ra Lăng Tri cũng không quan tâm mấy về chuyện Thù Hoa Lâu, nàng chỉ tò mò vậy thôi, nhưng Bùi Thù lại là người hoạt ngôn, Lăng Tri im lặng cả đường cuối cùng cũng bắt chuyện với hắn, sao hắn lại bỏ qua cơ hội này được, “Nhắc đến Thù Hoa Lâu, ta có biết đến một chuyện xưa đấy.”

“Chuyện gì cơ?” Lăng Tri thắc mắc.

Bùi Thù mỉm cười, “Muội có nhớ khi chúng ta sống Thu Phong Trấn, lúc ở thư viện ta đã kể cho muội nghe rất nhiều câu chuyện về kinh thành không, trong đó ta đã từng nhắc đến thớ vườn xinh đẹp nằm ở lân cận kinh thành ấy.”

“Muội nhớ chứ.” Lăng Tri nhanh chóng nhớ lại, “Huynh nói nơi đó là Núi Quỳnh, chủ nhân của khu vườn kia họ Diệp.”

“Đúng thế, lúc đầu là họ Diệp, sau là họ Hạ.” Bùi Thù nhướn mày, “Còn bây giờ là họ Ôn.”

“Ôn?” Lăng Tri hiểu rõ, “Ôn Ngọc Thư?”

“Không sai, thớ vườn kia là nơi ở của Ôn Ngọc Thư đấy.” Bùi Thù lại nói, “Hơn nữa, giữa Lục tướng quân và Ôn lâu chủ còn có một đoạn ân oán, đã rất lâu rồi Lục tướng quân không tham gia thịnh hội ở Thù Hoa Lâu, nay đột nhiên y muốn tham gia, cũng không biết có âm mưu gì hay không. Chúng ta đi chuyến này có khi còn được xem kịch vui nữa đó.”

Lăng Tri nhìn vẻ mặt hưng phấn bừng bừng của Bùi Thù, không nén nổi tò mò, “Huynh không lo lắng sao?”

Bùi Thù nhún vai, “Có gì mà lo lắng, cũng đâu liên quan đến ta.”

Lăng Tri không tiếp tục dò hỏi về chuyện liên quan đến Thù Hoa Lâu nữa, Bùi Thù chuyển qua huyên luyên về thói quen nhậu nhẹt ở kinh thành, mười ngày sau, cuối cùng hai người cũng đến nơi.

Thịnh hội Thù Hoa Lâu được tổ chức ở Phượng Viên nức tiếng gần xa tọa lạc dưới chân Núi Quỳnh, Lăng Tri và Bùi Thù đi thẳng vào bên trong, hạ nhân niềm nở dẫn họ đến chỗ ở của từng người, bấy giờ Lăng Tri mới gặp được Lăng Mạc.

(*) Viên: khu vườn. Cái này nếu dịch ra thì sẽ thành “Vườn Phượng”, nghe có vẻ hơi buồn cười và không hay bằng Hán Việt nên mình giữ nguyên nhé.

“Muội một hai phải đến đây cho bằng được để làm gì hả?” Lăng Mạc đã nhận được tin tức của Lăng Tri ở trong thư, hắn thấy nàng đến đây cũng không kinh ngạc lắm, chỉ lắc đầu thở dài.

“Muội đến xem qua chút thôi mà.” Lăng Tri thuận miệng đáp lại, ở đây đông đúc, tuy nàng rất nóng lòng về chuyện của Tạ Thanh Li nhưng cũng không tiện hỏi ra.

Lăng Mạc không nhìn ra nàng có điều gì khác thường, chỉ sai người dọn chỗ ở của nàng đến bên cạnh phòng hắn. Sáng hôm sau là ngày thịnh hội chính thức khai tiệc, Lăng Mạc đóng cửa nghỉ ngơi sớm, ai biết được nửa đêm Lăng Tri lại sang gõ cửa phòng.

Chắc là Lăng Mạc cũng chưa vội ngủ, hắn nhanh chóng mở cửa, chần chờ hỏi nàng: “Làm sao vậy? Ngủ không được hả?”

Lăng Tri nhìn hắn thật lâu, nhẹ giọng nói: “Lần trước muội đi bàn chuyện làm ăn ở Quật Châu, có ghé vào Thu Phong Trấn.”

Vẻ mặt Lăng Mạc trở nên kì lạ, chợt nở nụ cười, “Rồi sao nữa?”

“Muội đã đi tìm mẫu thân của muội.” Lăng Tri mím chặt môi, trầm tư một hồi rồi lại nói tiếp, “Căn nhà của muội đã không còn nữa, mẫu thân cũng không thấy đâu, có người nói nàng ấy đã mất tích lâu rồi. Muội tìm mãi vẫn không thấy người đâu cả.”

Lăng Mạc đợi một lát, thấy nàng không kể nữa mới chậm chạp “À.” một tiếng.

Không ngờ nàng chỉ nhận được một câu nói bâng quơ như vậy, Lăng Tri cắn môi chất vấn, “Vì sao không nói thật với muội?”

Lăng Mạc mỉm cười, nói y hệt cách trả lời của Bùi Thù, “Được rồi mà, ngày mai thịnh hội chính thức bắt đầu, bây giờ muội còn đứng đây bàn lại chuyện cũ làm gì? Nếu muội đã về lại Lăng gia thì đã trở thành tiểu thư Lăng gia, nữ nhân kia tuy đối xử tốt với muội nhưng sao mà sánh bằng Lăng gia. Muội đừng nhớ đến nàng ta nữa, không gặp được không có nghĩa là nàng đã xảy ra chuyện, có lẽ bây giờ nàng ta đã lấy chồng sinh con rồi cũng nên, làm gì đến phiên muội quan tâm chứ?”

“Nhưng…” Lăng Tri còn muốn nói nữa thì Lăng Mạc lại bày ra vẻ mặt không kiên nhẫn, trong lòng nàng tuy sốt ruột nhưng cũng hết cách, nàng biết dù nàng có nói thế nào thì hắn cũng sẽ mặc định là nàng đang kiếm chuyện mà thôi.

Bọn họ không biết được Tạ Thanh Li quan trọng với nàng đến nhường nào. Bọn họ sao biết được.

“Đại ca…” Tay Lăng Tri đè chặt lên cửa phòng Lăng Mạc, ngăn hắn đóng cửa lại, nàng cố chấp ngẩng đầu nhìn hắn, gằn từng chữ, “Huynh là người có quan hệ huyết thống với muội, là người thân muội khó khăn tìm lại được, là người quan trọng nhất trong lòng muội. Nhưng, mẫu thân là người cứu vớt muội ở thời khắc nguy nan nhất, nếu không có người thì muội đã không sống được đến tận bây giờ, huynh hiểu không?”

Lăng Mạc ngẩn ra.

Vì hắn không ngờ tiểu cô nương sẽ suy nghĩ sâu xa như vậy, cũng như không ngờ nàng lại có thái độ kiên quyết đến thế.

Lăng Mạc cực kỳ yêu thương đứa em gái này, hắn im lặng một lát, than thầm trong lòng, mở miệng nói: “Lúc ấy ta cũng đâu còn cách nào, muội về phòng nghỉ ngơi trước đi, nếu nữ nhân đó quan trọng với muội như thế thì chờ yến hội xong xuôi chúng ta cùng nhau đi tìm, được không?”

Lăng Tri không trả lời, trừng mắt nhìn hắn.

Lăng Mạc coi như sợ nàng rồi, liên tục đảm bảo sẽ không nuốt lời mới dỗ được Lăng Tri quay về phòng ngủ.

***

Ngày hôm sau, khách khứa sửa soạn tươm tất rồi bước ra khỏi phòng.

Đối với nhiều người thì đây là sự kiện quan trọng nhất trong ba năm, nên chẳng lạ gì khi họ lại chú trọng đến thịnh hội lần này như thế. Trời vừa tảng sáng là hạ nhân đã tập trung đông đủ ở Phượng Viên, sau khi hai huynh muội Lăng gia bước ra sân liền được một người hầu của Thù Hoa Lâu dẫn đường.

Giữa sảnh lớn, khách khứa đã tề tựu và an vị ở chỗ ngồi, ai nấy cũng đều đại diện cho các thế gia đứng đầu về giao thương ở đất Giang Nam, trong đó bao gồm cả Bùi Thù.

Lăng Tri và Lăng Mạc ngồi xuống bên cạnh Bùi Thù, mọi người xung quanh cũng dần ngồi vào vị trí của mình, từng tốp người tụm lại nhỏ giọng bàn chuyện với nhau. Chỗ ngồi cao nhất ở giữa sảnh vẫn trống không, người quan trọng của ngày hôm nay vẫn chưa xuất hiện.

Không biết đã bao lâu trôi qua, Lăng Tri ngồi nghe Bùi Thù đùa giỡn mà đầu óc lại bay tận chốn nao.

Mọi người đều đang đợi Lâu chủ Ôn Ngọc Thư của Thù Hoa Lâu, nhưng người Lăng Tri chờ đợi, lại là Đại tướng quân Lục Kinh.

Đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng bước chân, tiếng nói chuyện dần nhỏ lại, Lăng Tri đặt chén trà trên tay xuống, hướng mắt nhìn ra. Vị Lâu chủ Ôn Ngọc Thư nổi tiếng trong lời đồn đang thong thả nâng bước đi vào, hạ nhân dạt sang hai bên cung kính nghênh đón.

Tướng mạo hắn ta không giống như trong tưởng tượng của Lăng Tri chút nào. Ôn Ngọc Thư mang áo bào trắng nhã nhặn, thân hình gầy yếu, trên tay cầm theo một chiếc quạt xếp, nhìn sơ qua thì giống một thư sinh đọc sách thánh hiền hơn là một vị lão gia giàu nhất thiên hạ. Nhìn vẻ ngoài kia thì hẳn là hắn ta cũng chưa đến ba mươi tuổi, khuôn mặt trắng trẻo sạch sẽ, ôn văn nho nhã, tuy cả người toát ra khí chất hiền lành tựa gió xuân nhưng lại mang đến cảm giác không dễ thân cận.

Thấy Ôn Ngọc Thư đã đến, mọi người rối rít đứng dậy chào hỏi. Ôn Ngọc Thư mỉm cười mời mọi người ngồi xuống, hắn ta thì ngồi ở vị trí cao nhất.

Thịnh hội chính thức bắt đầu.

Thương nhân của ba mươi sáu thế gia đều đã có mặt đông đủ, chỉ còn dư lại một chỗ trống nằm nơi góc khuất kia.

Y là người Lăng Tri đang chờ đợi.

Ôn Ngọc Thư nhìn thoáng qua nơi đó, chợt đứng dậy muốn nói vài lời trước khi khai tiệc.

Ngay lúc này, một thân ảnh bỗng xuất hiện trước cửa lớn, Đại tướng quân Lục Kinh đeo trường kiếm bên hông, sắc mặt lạnh lùng đột nhiên đi vào giữa sảnh.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.