Phượng Tương Sồ

Chương 27: 27: Chương 26



Lâu rồi Lăng Tri chưa trải qua cảm giác đầu óc trống rỗng sau khi tỉnh dậy như bây giờ.
Cả người nàng đều đau nhức khó chịu, ý thức đã nhanh chóng minh mẫn trở lại, khi nàng vừa mở mắt thì cũng đã nhớ lại sự việc xảy ra trước lúc nàng chìm vào hôn mê.
Nàng chợt ngẩn ngơ, chẳng màng miệng vết thương rách toác mà cố hết sức ngồi lên.
Trong màn ký ức mơ hồ, nàng nhìn thấy một người nọ.
Là bóng dáng của Tạ Thanh Li.
Một thoáng ảo ảnh lúc kiệt sức kia, là sự thật đúng không?
Lăng Tri nóng lòng muốn biết chân tướng, nàng chống mình nhìn quanh bốn phía, đây là một gian phòng sạch sẽ ngăn nắp.

Tuy căn nhà này không lớn lắm nhưng mọi vật dụng cần thiết đều được chuẩn bị đâu ra đấy, giấy và bút mực được đặt gọn gàng trên mặt bàn, ở một góc nhỏ của kệ sách trưng bày những cuốn sách với bề ngoài khác nhau.

Hai bộ áo ngoài của nam tử xếp chồng lên đặt bên cạnh kệ, mùi thuốc và hương mực mới hòa quyện, đem lại cho người ta cảm giác yên lòng.
Mặt trời đã lên cao, vì bên ngoài không có bất kỳ bóng cây nào che khuất nên ánh nắng tinh nghịch cứ thế mà xuyên vào từ ô cửa, sự ấm áp bao trùm khắp muôn nơi.
Lăng Tri nhìn quang cảnh trước mắt, nàng mới tỉnh lại nên sức lực cũng không có bao nhiêu, chỉ đứng một lát đã ngã trở lại giường.
Chắc là nàng đã được ai đó cứu giúp, nhưng người cứu nàng là ai?
Đương lúc Lăng Tri thả hồn suy nghĩ thì chợt có tiếng bước chân truyền tới, giống hệt như tiếng chân nàng nghe được trong rừng, nhẹ nhàng chậm rãi và vô cùng bình tĩnh.
Lăng Tri đưa mắt nhìn ra cửa lớn, khi cánh cửa bật mở thì ánh nắng lại len lỏi vào phòng nhiều hơn, giữa chùm ánh sáng chói mắt nàng đã chạm phải một gương mặt cực kỳ quen thuộc.
Đôi mắt người như sóng nước tĩnh lặng, ngũ quan tinh tế, ánh nắng phía sau hắt lên thân hình người một tầng sáng mông lung đẹp như tranh vẽ, người đó xé giấy bước ra, dùng tất thảy vẻ đẹp thế gian thu vào trong xương cốt.
Ba năm cách xa cũng chẳng khiến người thay đổi quá nhiều.
Người mong nhớ bao lâu nay đã về trước mắt, Lăng Tri mất hồn nhìn lại, không màng tất cả mà nhào vào lồng ngực đối phương, “Mẫu thân!” Tiếng gọi của nàng tràn ngập cảm giác tủi thân, tưởng như đem hết nhớ nhung ba năm kết tinh vào trong một tiếng kêu này.

Thân thể người mảnh khảnh, Lăng Tri ôm lấy mà nhớ lại ba năm trước nàng vẫn còn bé xíu, nay khi gặp lại thì nàng đã đứng đến ngang ngực đối phương rồi.
Nàng chợt nghĩ, ba năm thật sự rất dài.
Lăng Tri có rất nhiều điều muốn nói với người ấy, muốn hỏi người cặn kẽ nhưng lúc này nàng chỉ dám nắm chặt lấy góc áo mẫu thân, không muốn đánh vỡ thời khắc bình yên này.
Nhưng sau một lát, người nọ tránh khỏi vòng ôm của nàng, đẩy nàng ra.
“Mẫu thân?” Khác với bộ dáng vì quá vui mừng mà bật khóc của Lăng Tri, người nọ nom khá bình tĩnh, chàng rũ mắt nhìn Lăng Tri rồi đẩy nàng cách xa mình hai bước, bấy giờ Lăng Tri mới thấy chén thuốc trên tay y, do hành động lúc nãy của nàng mà nước thuốc bên trong sóng sánh qua lại, xém chút đã đổ đầy mặt đất.
Lăng Tri hoảng hốt nói xin lỗi, “Con…”
“Ngươi gọi ai cơ?” Người vẫn luôn im lặng nãy giờ bỗng lên tiếng.
Giọng nói trầm thấp lại mang đến cảm giác thân quen, vậy mà không phải chất giọng của nữ nhân.
Tuy trước đây giọng nói của Tạ Thanh Li cũng khá trầm, nhưng không giống với giọng của người nọ.
Lăng Tri đứng ngây ra như khúc gỗ, lúc này nàng mới giương mắt đánh giá đối phương.

Chàng khoác trên mình y phục màu xanh ngọc, vẻ ngoài tuấn tú nhã nhặn, thần thái phiêu dật tựa trích tiên, đây rõ ràng là nam nhân cơ mà.
Lăng Tri không thể nào tin được, hoặc nói đúng hơn, nàng không thể nào tin vào sự việc đang diễn ra trước mắt.

Nàng kìm lòng không đặng mà nhìn y từ trên xuống dưới, hy vọng có thể tìm được điểm nào đó giống nữ nhân từ trên người y, đáng buồn thay, ngoại trừ gương mặt đẹp tựa tranh vẽ giống Tạ Thanh Li y như đúc thì y chẳng có điểm nào giống nữ nhân cả.
Trong giây lát, Lăng Tri quên đi tất thảy đau đớn toàn thân, nàng hoang mang hỏi y: “Người không phải mẫu thân của con sao?”
Nam nhân chợt chau mày, xoay người đặt chén thuốc lên mặt bàn rồi nói với nàng: “Ta họ Diệp, Diệp Nghi.”
Lăng Tri vẫn cứ đăm đăm nhìn y như cũ, mọi sự vững vàng bình tĩnh được tôi luyện ở Lăng gia bao năm nay đều trở nên vô dụng, trong đầu nàng bây giờ chỉ là một mảnh trắng xóa, ánh mắt vô thức dõi theo mọi hành động của Diệp Nghi.

Y đặt chén xuống, sửa sang lại đồ đạc trong phòng, cuối cùng lại vòng về bên cạnh dịu dàng đỡ nàng ngồi bên mép giường.
Lúc y nói chuyện cũng mang theo ngữ điệu êm đềm, có hơi giống với Tạ Thanh Li, “Ta bắt gặp ngươi ngất đi ở trong rừng nên đành mang ngươi về đây.”
Cùng lúc đó, y quay người cầm chén thuốc lên lần nữa, đưa đến trước mặt Lăng Tri, “Đã để nguội rồi, không còn nóng đâu.”
Lăng Tri cúi đầu, mãi tới lúc Diệp Nghi đưa chén thuốc đến gần hơn một chút thì nàng mới kịp phản ứng lại, vội vàng nhận lấy ôm ở trong tay, từ từ nhấp một ngụm.
Vị thuốc đắng đến mức Lăng Tri phải nhíu mày, nàng nhanh chóng đặt chén xuống, trong đôi mắt nàng vẫn vương chút mơ màng và không tin tưởng lắm, khẽ nói: “Cảm ơn.”
Người nọ không chờ nàng nói lời cảm tạ đã vội đi tìm vật gì đó, y vẫn tiếp tục công việc của mình, không thèm quay đầu đáp vọng lại, “Uống xong đi đã.”
Lăng Tri: “…”
Nàng nhìn nước thuốc đen sì trong chén, thầm nghĩ thuốc ở đây còn khó uống hơn bất kỳ loại thuốc nào mà nàng từng gặp.

Nhưng cũng chẳng còn cách nào, bây giờ nàng là phận được người ta cưu mang, đã thế còn ở trong phòng người ta, tất nhiên không thể ý kiến ý cò gì được.

Nàng nhắm chặt mắt, khó khăn uống sạch.
Chờ đến khi nàng uống xong thì Diệp Nghi đã đứng trước mặt nàng.

Y lặng lẽ lấy lại chén thuốc trong tay Lăng Tri, bên tay khác thì giơ lên mở lòng bàn tay nàng ra.
Có thứ gì đó ấm áp đặt trong tay nàng, Lăng Tri chưa kịp nhìn rõ thì Diệp Nghi đã buông tay xuống, mở cửa bước ra.
Là mấy khối đường được bọc lại trong giấy dầu.
Lăng Tri nắm chặt lấy, trong đầu nàng nảy ra rất nhiều suy nghĩ, lúc nàng ngước mắt toan hỏi y thêm vài câu thì Diệp Nghi cũng đã rời phòng.
Hầu như thời gian còn lại Diệp Nghi không đến đây thêm lần nào nữa.

Lăng Tri nằm trằn trọc khó ngủ, tâm trí nàng bây giờ chỉ toàn là hai khuôn mặt giống hệt nhau của Tạ Thanh Li và Diệp Nghi, nàng suy nghĩ chốc lát rồi đành đứng dậy ra ngoài.
Trải qua nửa ngày nghỉ ngơi, tuy vết thương trên người nàng vẫn còn đau đớn nhưng thể trạng cũng đã đỡ hơn ít nhiều, Lăng Tri khoác thêm xiêm y rồi vịn tay lên tường bước ra, cuối cùng đã thấy được Diệp Nghi.
Nơi bọn họ đang ở có lẽ là sâu bên trong sơn cốc, thảm cỏ xanh mướt trải dài bốn phía, cách đây không xa có một dòng suối nhỏ trong veo vắt ngang qua.

Quanh đây cũng chỉ có đúng một gian nhà đủ cho một người ở, nay Diệp Nghi đã nhường phòng cho Lăng Tri nên y đành phải ra ngoài ngồi đợi.

Chàng dựa lưng lên thân cây, ánh mắt hạ xuống nhìn vào cuốn sách trên tay, làn gió nhẹ thổi làm bóng cây khẽ xao động, vầng sáng mặt trời dịu nhẹ mạ lên người chàng một tầng nắng ấm áp.
Diệp Nghi nghe được tiếng động liền nhanh chóng ngẩng đầu lên, ánh mắt chàng và Lăng Tri chạm nhau trong khoảnh khắc.
“Có việc gì sao?” Diệp Nghi hỏi xong, lại chợt nói, “Nếu có việc gì thì cứ ở trong phòng gọi ta một tiếng là được rồi, ta nghe thấy sẽ đến ngay.”
Lăng Tri lắc đầu, tiến về phía y.
Diệp Nghi im lặng nhìn nàng, không hỏi tiếp nữa.
Lăng Tri đến bên cạnh y, ngước mắt quan sát vẻ mặt đối phương, trong lòng vẫn đầy một bụng tò mò, “Ngươi…!thật sự không phải là mẫu thân của ta sao?”
Nói lời này với một nam nhân thì có vẻ hơi kỳ lạ, nếu đây là người khác thì chắc chắn nàng đã bị người ta mỉa mai trêu chọc rồi.

Nhưng Diệp Nghi không như vậy, chàng không cười cũng không bày tỏ cảm xúc gì cả, chỉ nhẹ giọng đáp: “Ta là nam nhân.”
Đương nhiên Lăng Tri biết y là nam nhân, chỉ là nàng vẫn không hiểu rõ, trên đời này còn có thể xảy ra chuyện trùng hợp đến vậy ư, để nàng gặp được một nam nhân có khuôn mặt không khác gì Tạ Thanh Li cả.
Lăng Tri cứ mãi ngập ngừng rồi cũng đành từ bỏ đi sâu vào vấn đề này, nàng nhìn quanh bốn phía, thay đổi lời nói định thốt ra miệng, “Ngươi vẫn luôn ở đây sao?”
“Đúng vậy, ở đây yên tĩnh.” Diệp Nghi lên tiếng, đồng thời, chàng buông tay xuống khép sách lại, tiện thể nói, “Câu này phải là ta hỏi ngươi mới đúng.”
Lăng Tri ngẩn người không ngờ Diệp Nghi sẽ nói ra lời này, chợt nghe y hỏi tiếp: “Tại sao ngươi lại xuất hiện ở đây?”
“Ta bị kẻ địch đuổi giết.” Đối với ân nhân cứu mạng của mình thì Lăng Tri cũng không định giấu diếm gì cả, nàng thành thật kể lại tường tận mọi việc.

Lúc Lăng Tri đang nói Diệp Nghi không hề xen lời, chờ đến khi nàng giải thích xong xuôi thì y mới liếc nàng một cái, “Nếu không phải ta phát hiện sớm thì bây giờ ngươi đã chết trong rừng rồi.”
Y đột nhiên lên giọng dạy dỗ khiến Lăng Tri không biết đối đáp ra sao, nàng ngoan ngoãn cúi đầu lắng nghe, không dám cãi lại lời nào.
Diệp Nghi thấy nàng đã biết ăn năn hối lỗi nên không nhiều lời nữa, âm thanh cũng trở nên dịu dàng hơn, “Vết thương trên người nhiều như thế, ngươi không đau sao?”
Không đau mới là lạ, nhưng vì Lăng Tri sợ y bắt nàng vào phòng nghỉ ngơi nên chỉ kiên quyết lắc đầu, “Không đau.”
Diệp Nghi nhìn nàng định nói thêm gì đó nhưng bỗng nhiên lại dừng động tác, quay đầu nhìn vào hướng bên kia dòng suối.
Lăng Tri men theo tầm nhìn của y mà xem thử, không ngờ rằng lại thấy được đám người mang hắc y đang xuyên rừng hướng về phía hai người họ.
Sau khi thấy rõ đám người kia, vẻ mặt Lăng Tri biến đổi.
Bọn chúng áng chừng khoảng ba mươi người, tuy chúng đã tháo mạng che mặt xuống nhưng nàng vẫn dễ dàng nhận ra đây chính là bọn mai phục đã tấn công nàng hôm trước.

Lăng Tri đã sớm đoán trước được kết quả này, nếu chúng đã có gan bức nàng xuống đây thì tất nhiên cũng sẽ truy lùng nàng cho bằng được, nhưng không ngờ chúng lại hành động nhanh đến mức này.
“Đây chính là những người đã đuổi giết ngươi?” Diệp Nghi vẫn không rời mắt khỏi bọn chúng, giọng nói nhàn nhạt hỏi một câu.
“Là bọn chúng.” Mặt Lăng Tri tái đi, nàng túm chặt lấy tay của Diệp Nghi, cắn răng nói, “Nhóm người này rất lợi hại, ngươi…!hãy nhanh chóng rời khỏi đây đi.

Mục tiêu của bọn chúng là ta, ngươi rời đi cũng không sao đâu!”
Lăng Tri nhận thức rõ tình huống của nàng bây giờ, nếu bị túm được thì không còn đường nào thoát khỏi, nàng không muốn làm liên lụy đến Diệp Nghi, chỉ mong sao y có thể an toàn rời đi.
Nhưng Diệp Nghi lại không hề có ý định bỏ chạy.
Chàng đặt cuốn sách vào tay nàng, “Cầm giúp ta nhé.”
Lăng Tri nhìn y chăm chú, như thể nàng không thể hiểu nổi suy nghĩ của y lúc này.
Ngay lúc này, đám người kia đã băng qua khỏi rừng cây, xông đến mảnh đất trống trước gian nhà.
Lưỡi đao sáng loáng trong tay bọn chúng đã được tách khỏi vỏ, mang đến cảm giác lạnh thấu xương.
Ở giữa vòng vây, Diệp Nghi tiến lên phía trước một bước, che chắn cho phía Lăng Tri sau..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Phượng Tương Sồ

Chương 27



Đám hắc y nhân không nói nhiều lời vô nghĩa, chúng thấy Diệp Nghi che chắn cho Lăng Tri liền vung đao chém tới, tia nắng mặt trời rải rác bao lấy lưỡi đao sắc bén.

Diệp Nghi không hề chùn bước, vạt áo chàng khẽ bay, thoáng chốc đã nhẹ nhàng đáp chân ở giữa vòng vây quân địch.

Trong tay chàng không mang theo vũ khí, chỉ dùng tay thay kiếm, động tác lưu loát liền mạch ra tay vào những nơi yếu hại của đối phương, chưa từng rơi vào thế hạ phong. Một lúc sau, đám hắc y nhân nhận ra đã gặp phải cao thủ võ công cao cường, chúng thầm trao đổi ánh mắt, vội thối lui hòng tạo nên trận địa để chống chọi đến cùng với Diệp Nghi.

Nhưng Diệp Nghi đã nhận ra được toan tính của bọn chúng, chàng ra tay còn ác liệt hơn lúc nãy, ép đám người này chạy tán loạn không còn tâm trí nghĩ đến việc tạo vòng vây.

Diệp Nghi tung chưởng đánh lên cánh tay đang cầm đao của một tên nọ, thanh đao rơi xuống tạo nên một đường sáng thon dài giữa không trung, chàng phất tay áo đẩy đám người cản trở trước mắt, nhẹ nhàng tiến lên đoạt lấy thanh đao.

Cầm đao trên tay, ánh mắt chàng đánh giá đám đông, dù không lên tiếng nhưng quanh người Diệp Nghi cũng đã mang theo khí tức khiến người khác sợ hãi.

Bây giờ chàng không khác gì một thanh kiếm sắc bén, ngày thường chàng thu cảm xúc vào trong vỏ kiếm, nhưng ngay giây phút này, mũi nhọn đã lộ ra.

Những ngày tháng thuở bé của Lăng Tri cũng không phải quá yên bình phẳng lặng, nàng đã từng nhìn thấy không ít cảnh chém giết, nhưng đây là lần đầu tiên trong đời Lăng Tri được chứng kiến một trận chiến xuất sắc đến vậy, mỗi chiêu thức đánh ra, mỗi lần thanh đao giơ lên hạ xuống, đều hoàn mỹ không chút sơ hở.

Rất lâu sau, Diệp Nghi ném xuống thanh đao dính đầy máu, đi về phía Lăng Tri.

Máu tươi vương khắp người chàng, chỉ nhìn thôi thì không phân biệt được đây là máu của ai, Lăng Tri thẩn thờ nhìn Diệp Nghi chằm chằm, chàng nhíu mày hỏi: “Sợ sao?”

Lúc nhỏ Lăng Tri cực kỳ nhát gan, chỉ nhìn cảnh đánh nhau trong sơn trại thôi mà nàng phải nhất quyết ngủ cùng Tạ Thanh Li mấy ngày liền, nhưng thời gian trôi qua, nàng đã không còn sợ hãi nữa, chỉ mãi lo lắng cho an toàn của Diệp Nghi.

Diệp Nghi nhìn lại một thân y phục toàn máu của mình, nhẹ giọng khuyên, “Ngươi vào nhà trước đi.”

Lăng Tri nhìn vào mớ hỗn độn trước sân cùng đống thi thể la liệt nằm trên mặt đất, mặt nàng tái đi, chưa kịp nói thêm thì đã bị Diệp Nghi thúc giục mau về phòng.

Lăng Tri hoảng hốt nằm xuống giường, nàng cảm thấy tính tình Diệp Nghi và Tạ Thanh Li cũng giống hệt nhau, vì sợ nàng khó chịu nên mới đuổi nàng vào đây.

Lăng Tri cứ mãi suy nghĩ về việc rối rắm này rồi ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay.

Lúc nàng tỉnh lại lần nữa đã là sáng hôm sau.

Không biết là do tác dụng của việc nghỉ ngơi hay do thuốc Diệp Nghi đưa có hiệu quả, hôm nay miệng vết thương trên người Lăng Tri đã không còn quá đau nhức nữa. Nàng ngồi dậy bước ra cửa, bãi đất trống bừa bộn do trận chiến hôm qua đã trở nên sạch sẽ như thường, không biết Diệp Nghi đã dùng biện pháp gì để dọn dẹp.

Lăng Tri nhanh chóng nhìn thấy Diệp Nghi đang sắc thuốc dưới mái che nắng, thuốc kia tất nhiên là để cho nàng dùng.

Lăng Tri thắc mắc, không biết y tìm đâu ra thuốc ở chốn thâm sơn cùng cốc này nhỉ? Nàng bước qua, còn chưa nói gì thì Diệp Nghi đã nghe thấy tiếng động rồi quay đầu lại, “Tỉnh rồi sao?”

“Vâng.” Lăng Tri khẽ gật đầu, chần chờ một lát, cuối cùng cũng tìm được cách xưng hô phù hợp, “Đa tạ Diệp đại hiệp cứu giúp.”

Lăng Tri nhủ thầm, võ công chàng lợi hại như vậy, chắc chắn chính là đại hiệp thoái ẩn giang hồ sống ở nơi hẻo lánh này.

Diệp Nghi nghe thấy nàng gọi như vậy liền dừng động tác trên tay, nhẹ gật đầu, “Chuyện nhỏ mà thôi.”

“Diệp đại hiệp.” Lăng Tri ngập ngừng nói tiếp, “Lai lịch đám người này không rõ ràng, nếu đã đến một lần thì ắt sẽ có lần hai, không biết lần sau sẽ đến đông đến mức nào, ta nghĩ…”

“Ngươi muốn rời đi ư?” Diệp Nghi hiểu rõ suy nghĩ của nàng.

Lăng Tri gật đầu.

Diệp Nghi nhàn nhạt nói: “Ở đây muốn ra ngoài thì phải men dọc theo dòng suối kia, áng chừng khoảng hai ngày trời, đã thế bây giờ ngươi còn đang bị thương, đoán thử xem ngươi đi được bao lâu thì sẽ ngất xỉu?”

Lăng Tri: “…”

Diệp Nghi nói tiếp: “Hôm qua ta đã động tay một chút ở sơn cốc bên kia, nếu bọn chúng lại tới thì cũng phải tốn ít thời gian mới vào được, bây giờ ngươi cứ ngoan ngoãn dưỡng thương. Cứ tiếp tục lộn xộn như thế thì có khi phải mất một tháng mới khỏe lên mất, về phòng đi.”

Vốn dĩ Lăng Tri muốn ra nói lời từ biệt với chàng, ai ngờ lại bị chàng dạy dỗ ngược lại nữa chứ. Có lẽ do khuôn mặt Diệp Nghi và Tạ Thanh Li quá giống nhau nên nàng không dám cãi lại, đành lủi thủi vào nhà, chán nản ngồi lên mép giường.

May là không lâu sau, Diệp Nghi đã bưng thuốc vào.

Lăng Tri chăm chú nhìn ngắm đường nét trên khuôn mặt Diệp Nghi, cảm giác quen thuộc vẫn không hề biến mất, thừa dịp Diệp Nghi đang đến trước mặt nàng thì Lăng Tri nhỏ giọng hỏi: “Diệp đại hiệp, huynh có người thân nào không? Ví dụ như là tỷ tỷ… hay muội muội gì đó?”

Diệp Nghi không thèm ngẩng đầu lên, thuận miệng đáp: “Có.”

Trong lòng Lăng Tri dấy lên tia hy vọng, nàng vội hỏi lại: “Bây giờ nàng ấy đang ở đâu? Tên gọi là gì?”

“Không biết.” Vẻ mặt Diệp Nghi bình tĩnh, “Lâu rồi ta không về nhà.”

Tia hy vọng nhỏ nhoi đã bị dập tắt, nàng khẽ “Ồ” một tiếng, lại nói, “Diệp đại hiệp vẫn luôn ở lại nơi này sao?”

“Ừ.” Diệp Nghi gật đầu.

Lăng Tri đưa mắt đánh giá khắp nơi, tuy không tính là đơn sơ, những vật dụng cần thiết cũng có đủ, nhưng để sinh sống ở đây một thời gian dài thì đúng là không tưởng tượng được, nàng không nén nổi tò mò, “Tại sao… huynh lại chọn sống ở đây?”

“Yên tĩnh.” Diệp Nghi đáp lại ngắn gọn.

Hai người nói xong mấy câu này liền im lặng trở lại. Lăng Tri không biết có phải do mình dò hỏi quá nhiều nên đối phương mới có vẻ mặt vô cảm thế không, nên chỉ đành thôi không lộn xộn nữa. Lát sau, Diệp Nghi chủ động lên tiếng phá vỡ bầu không khí im ắng, “Nói về chuyện của ngươi đi.”

Lăng Tri ngẩn người, Diệp Nghi tuôn ra một tràng câu hỏi, “Ngươi là ai? Làm nghề gì? Vì sao bọn chúng lại đuổi giết ngươi?”

Không hiểu vì sao mỗi lúc bên cạnh Diệp Nghi là Lăng Tri lại nảy sinh cảm giác quen thuộc, nghe được câu hỏi của y, nàng khẽ gật đầu, kể hết mọi chuyện đã xảy ra trong mấy năm qua, bao gồm cả việc sống cùng Tạ Thanh Li.

Sau cùng, nàng buồn bã lên tiếng, “Ta vốn định về hỏi chuyện với đại ca cho rõ ràng, việc mẫu thân của ta mất tích nhất định huynh ấy cũng biết ít nhiều gì đó. Ta nghĩ, nếu ta biết sớm hơn một chút thì mẫu thân hẳn sẽ không mất tích đâu.”

“Hiện giờ ta không biết mẫu thân đang ở đâu, có gặp phải cực khổ nào hay không, ta thật sự rất lo lắng cho người.” Nhắc đến Tạ Thanh Li là Lăng Tri lại rầu não ruột, “Nàng ấy chỉ là một nữ nhân yếu đuối không biết võ công, lưu lạc một mình như thế rất nguy hiểm. Ta từng nói sẽ luôn bên cạnh nàng ấy, vậy mà… nàng rời đi đâu ta cũng không biết.”

Lúc Lăng Tri tỉ tê tâm sự Diệp Nghi vẫn luôn yên lặng lắng nghe, nghe nàng nói xong lời này, chàng nói: “Ngươi đã tìm được gia đình ruột thịt của mình rồi, còn nhớ đến người đó làm gì?”

“Không giống nhau mà!” Lăng Tri vội lắc đầu, “Mẫu thân đã đồng ý với ta là sẽ không đi đâu cả!”

Diệp Nghi không nói nữa, đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào nàng không chớp mắt.

Chốc lát sau, chàng lại nói: “Đã bao giờ ngươi tự hỏi vì sao nàng ấy lại chọc phải đám người đó hay chưa? Nếu mẫu thân ngươi chỉ là một cô nương bình thường thì sao lại có thể gặp nhiều phiền toái như vậy? Lỡ như thân phận thật sự của nàng hoàn toàn khác với tưởng tượng của ngươi thì sao? Mọi hành động của nàng ấy ngươi đều không hiểu rõ, có khi việc nhận nuôi ngươi cũng chỉ là hứng thú nhất thời mà thôi.”

Lăng Tri giật mình, cắn môi đáp trả, “Tình cảm là thật hay là giả tự ta có thể cảm nhận được, nàng ấy đối xử với ta rất tốt, không phải giả vờ đâu.”

“Vậy ta đổi cách nói khác nhé.” Diệp Nghi sửa lại lời mình, “Bây giờ ngươi đã là đại tiểu thư Lăng gia, muốn cái gì được cái đó, còn người mẫu thân mà ngươi kể lại chẳng thể cho ngươi thứ gì, đã thế nàng ấy lại còn bị người ta truy lùng ráo riết, nếu tìm được nàng ấy rồi thì bước tiếp theo ngươi tính sao? Lăng gia nhất định sẽ không cho ngươi nhận thêm người mẹ thứ hai, Tạ Thanh Li đó cũng tuyệt đối không thèm sự bố thí của người khác.”

“Đến lúc đó ngươi định tiếp tục ở cạnh nàng với thân phận gì?” Diệp Nghi hỏi.

Lăng Tri bị Diệp Nghi đả kích không nói nên lời, chỉ đành cắn răng nghiêm túc nói: “Mẫu thân là người đối xử với ta tốt nhất trên đời, dù hai ta không có quan hệ huyết thống thì sao chứ? Người mãi mãi là mẫu thân của ta!”

Diệp Nghi: “…”

Chàng sa sầm mặt mày nhìn Lăng Tri chằm chằm, tự dưng không muốn nói chuyện với nàng nữa, quay đầu bỏ đi.

Đôi mắt Lăng Tri nhòe nhoẹt nước mắt, nàng đã chuẩn bị sẵn sàng để tranh cãi hết mình với Diệp Nghi từ lâu, nhưng chàng đột nhiên không nói gì nữa mà chỉ bỏ đi. Nàng ngồi ngẩn ngơ tại chỗ, không biết cảm xúc này của mình là tủi thân hay là hết cách với chàng, hai người cứ thế mà cãi nhau mấy chuyện không hiểu được, Lăng Tri ngồi một lát rồi thầm than nhẹ một tiếng, thả lỏng tinh thần tựa lưng xuống giường.

Đêm hôm đó, không biết có phải do ảnh hưởng của trận cãi vã khi sáng hay không mà Lăng Tri tự nhiên sốt cao, cả người nàng lạng ngắt, vết thương vốn dĩ đã lành lặn lại đau nhói lên, ý thức nàng mơ hồ, chợt nhớ lại việc đã xảy ra nhiều năm trước trong gian nhà nhỏ bé ở Thu Phong Trấn, mỗi lúc nàng ốm đau đều có Tạ Thanh Li ở bên cạnh chăm nom, từng cử chỉ của nàng ấy đều dịu dàng trìu mến.

Lăng Tri lẩm bẩm gọi tên Tạ Thanh Li, giọng nói dần như nức nở, cách xa ba năm, tình cảm nàng dành cho Tạ Thanh Li đã sớm trở thành một loại cố chấp. Lúc nàng rời đi vẫn chưa kịp nói hẹn gặp lại với mẫu thân, một ngày bình thường như thế lại trở thành ngày li biệt của hai mẹ con nàng.

Những năm gần đây Lăng Tri luôn muốn gặp lại Tạ Thanh Li, nàng muốn được nói chuyện với nàng ấy, kể cho nàng ấy nghe những việc nàng phải trải qua lâu nay, nói cho nàng ấy biết Lăng Tri nhớ nàng đến nhường nào. Chỉ cần nghĩ đến việc giữa biển người mênh mông nàng không còn được gặp lại Tạ Thanh Li nữa, trái tim nàng liền trống trải, không biết trôi dạt về đâu.

Giữa vô vàn suy nghĩ hỗn loạn, Lăng Tri cảm nhận được có lòng bàn tay mát lạnh áp vào trán nàng.

Nhưng bàn tay đó đã nhanh chóng rụt lại, Lăng Tri mơ màng nắm chặt tay người nọ, nỉ non, “Mẫu thân!”

“Buông ra.” Chàng lạnh lùng nói.

Lăng Tri không hề thả lỏng lực ở tay chút nào, chàng chỉ nhẹ nhàng né tránh chứ không quá mạnh tay. Sau một lát, chàng bình tĩnh lại, thấp giọng lên tiếng, “Ta là Diệp Nghi, không phải Tạ Thanh Li.”

Mặt mũi Lăng Tri tái nhợt, mi hơi nhíu lại, không biết có nghe thấy những lời này hay không.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.