Phượng Tương Sồ

Chương 20: 20: Chương 19



“Rất lâu, rất lâu.” Lăng Tri cũng không biết chính xác rất lâu là đến khi nào, đôi mắt nàng long lanh ánh nước, nghiêm túc nói: “Chỉ cần mẫu thân không rời đi thì con sẽ luôn bên cạnh người.”
Tạ Thanh Li ho đến kiệt sức, chàng giơ tay che mắt im lặng không đáp, khẽ lau đi vệt nước mắt chảy ra do trận ho lúc nãy, giọng nói cũng đã trở nên suy yếu: “Là con tự nói đấy nhé.”
Lăng Tri liên tục gật đầu: “Vâng.”
Tạ Thanh Li buông tay xuống nhìn thẳng vào Lăng Tri, ánh lửa từ đống củi còn sót lại hắt lên khuôn mặt chàng, lộ ra đôi mắt có vẻ còn rực rỡ hơn cả lửa cháy: “Tương lai thì sao?”
Vẻ mặt Lăng Tri mông lung như lạc vào đám sương mù, nàng không hiểu Tạ Thanh Li nói vậy là có ý gì.
Tạ Thanh Li tự giễu cười một tiếng, ngửa lui sau tựa mình lên thân cây nhắm mắt nghỉ ngơi.
Tự dưng Tạ Thanh Li nói ra lời nửa vời như vậy làm Lăng Tri rất khó chịu, nàng bồn chồn đi xung quanh Tạ Thanh Li hai vòng, thầm đắn đo không biết có nên mở miệng hỏi mẫu thân nói vậy là ý gì không.

Nhưng Tạ Thanh Li đã cất lời trước: “Lời con vừa nói ta sẽ ghi tạc trong lòng.”
“Dẫu cho tương lai con không nhớ lời hứa này nữa,” Tạ Thanh Li nâng mắt nhìn vào gợn sóng lăn tăn ngoài mặt nước, nhàn nhạt nói: “thì nó vẫn có hiệu lực.”
“Con sẽ không quên đâu.” Lăng Tri thật lòng muốn ở bên cạnh Tạ Thanh Li mãi mãi, chưa từng có ai đối xử với Lăng Tri tốt như vậy và nàng cũng chưa bao giờ có ý nghĩ như thế với ai khác, bất kỳ ai cũng không tốt bằng Tạ Thanh Li.
Lăng Tri thầm nghĩ thế đấy.

Tạ Thanh Li đã nhắm chặt hai mắt, không biết là nàng ấy đã ngủ hay chưa.

Lăng Tri vì sợ thương thế trên người Tạ Thanh Li quá nặng mà phát sốt lần nữa nên đành cẩn thận lại gần ôm chặt lấy nàng ấy, điều chỉnh để đầu mẫu thân tựa lên hõm vai mình rồi mới thoáng nhẹ nhõm đi vào giấc ngủ.
Lăng Tri thức dậy lần nữa khi mặt trời đã lên cao.
Tạ Thanh Li vẫn còn ngủ rất sâu, Lăng Tri nhẹ nhàng áp tay vào trán của nàng ấy, đến khi cảm nhận được Tạ Thanh Li đã tốt hơn hôm qua thì mới yên lòng trở lại, nàng chống tay lên cây dùng sức đứng dậy đảo mắt quan sát bốn phía.
Hôm qua lúc nàng tỉnh lại thì trời đã chập choạng tối, bóng đêm che khuất mọi vật nên rất khó để thấy rõ, nay nhờ có ánh nắng ban mai mà nàng đã nắm được tình hình xung quanh mình.

Bây giờ mẹ con hai người đang bị mắc kẹt giữa chốn thâm sơn cùng cốc, núi cao bao quanh tứ bề, nếu muốn thoát ra thì chỉ còn cách xuôi dọc theo dòng suối trước mắt, nhưng cách này có hơi mạo hiểm vì không biết cuối cùng nó sẽ dẫn hai người đến đâu.
Với thể trạng hiện giờ của Tạ Thanh Li thì không thể nào đi một quãng đường xa vậy được, Lăng Tri tạm thời chưa nghĩ đến việc phải nhanh chóng rời khỏi đây.

Sự việc tối qua đã khiến tiểu cô nương trưởng thành hơn rất nhiều, nàng đứng nhìn một lúc rồi rón rén lui tới xung quanh cánh rừng, mày mò hồi lâu thì cuối cùng cũng đã tìm được mấy quả dại, lúc này Lăng Tri mới quay lại bên cạnh Tạ Thanh Li.
Lúc Lăng Tri quay về thì Tạ Thanh Li đã tỉnh lại, nàng ấy ngồi ngẩn người nhìn chằm chằm vào mặt nước.
Tạ Thanh Li nghe được tiếng bước chân của tiểu cô nương liền quay đầu lại, cười biếng nhác hỏi: “Đi đâu vậy?”
Lăng Tri luôn dành một loại tình cảm đặc biệt gọi là “thích mù quáng” cho Tạ Thanh Li.

Một Tạ Thanh Li kiệm lời của ngày thường, nàng thích.

Một Tạ Thanh Li lạnh lùng khó gần, nàng cũng thích.

Trên người Tạ Thanh Li cứ như được bao phủ bởi nguồn lực hấp dẫn vô tận, chỉ cần nàng ấy muốn thì lúc nào cũng có thể khiến người ta cảm nhận được nỗi bất ngờ đầy vui vẻ.
Tạ Thanh Li trước đây chưa từng nhìn nàng cười như vậy đâu đấy! Đối với Lăng Tri lúc này, việc được ngắm nụ cười ấy của mẫu thân là điều vui vẻ nhất thế gian.
Chẳng việc gì có thể khiến Lăng Tri hạnh phúc hơn việc được Tạ Thanh Li chủ động gần gũi cả.
“Con hái đống hoa quả đó ư?” Tạ Thanh Li không thấy Lăng Tri trả lời bèn hỏi tiếp.
Tạ Thanh Li không thể cử động quá nhiều, Lăng Tri vội bước đến: “Vâng, không biết loại trái này có ăn được không nữa…”
“Ăn được.” Tạ Thanh Li giơ tay chỉ vào mặt đất trống bên cạnh mình, Lăng Tri hiểu ý ngồi xuống, chàng xoa đầu Lăng Tri, dịu dàng nói, “Trước kia ta đã từng ăn rồi, vị không ngon lắm đâu.”
Lúc Tạ Thanh Li nói xong lời này thì đã muộn mất rồi, vị chua ngoét trào lên cuống họng Lăng Tri, bây giờ nàng nhổ ra cũng không được mà nuốt xuống cũng không xong, ngay cả nước mắt cũng đã trào ra do cơn sặc lúc nãy.
“Vậy mà con cũng khóc cơ.” Tạ Thanh Li buồn cười giúp nàng lau đi vệt nước mắt còn đọng lại, bỏ quả nàng vừa ăn sang một bên rồi lấy ra một quả khác từ trong đống trái cây Lăng Tri vừa mang về, ném về phía tiểu cô nương, “Con thử cái này xem.”
Lăng Tri dè dặt cắn một miếng, hương vị đúng là ngon hơn quả lúc nãy nhiều.

Chỉ một thoáng sau thì hai người đã ăn hết trái cây còn sót lại, nhưng chừng ấy thì làm sao có thể lấp đầy cái bụng đã trống rỗng nhiều ngày được.

Lăng Tri một mặt thì hoang mang không biết khi nào hai mẹ con nàng mới có thể thoát khỏi nơi đây, mặt khác nàng lại lo sợ hôm nào cũng sẽ phải ăn trúng loại trái cây đáng sợ như vừa nãy, tâm trạng tiểu cô nương bỗng ủ rũ chẳng buồn lên tiếng nữa.

Nhưng Tạ Thanh Li có vẻ vẫn còn lạc quan lắm, nàng nhẹ nhàng kể lại cho Lăng Tri nghe về những nơi mình đã từng đi qua, như thể nàng ấy đã chấp nhận việc trao cho Lăng Tri bảo vật quý giá nhất của đời mình.

Nếu là trước đây thì Tạ Thanh Li sẽ không bao giờ chịu chia sẻ những điều này, Lăng Tri dỏng tai nghe rành mạnh từng chữ, không muốn bỏ sót bất kỳ chi tiết nào trong câu chuyện của mẫu thân.

Dần dần, tiểu cô nương không còn nhớ đến nỗi băn khoăn lúc nãy nữa mà chỉ ước ao sao cho có thể được ở lại đây mãi mãi.

À thì đương nhiên là…!nếu không cần phải ăn loại trái cây dở tệ như ban nãy thì càng tốt.
Nhưng thời gian hạnh phúc thường trôi qua nhanh như chớp mắt, hai người trò chuyện bên cạnh dòng suối được nửa ngày thì Lục Sân và Bùi Thù đã tìm đến.
Cả hai người họ đều lộ ra vẻ mặt lo lắng cực điểm, chẳng qua đối tượng để lo lắng thì lại không giống nhau.

Bùi Thù vừa đến đã kéo Lăng Tri sang một bên đánh giá nàng từ trên xuống dưới, khi thấy vết thương đã được băng bó trên mu bàn tay nàng thì đau lòng không thôi, hắn liên tục lắc đầu nói: “Hôm qua muội dọa chết ta rồi, mọi người đã tìm kiếm hai người liên tục không ngơi nghỉ, chỉ sợ muội và dì Tạ xảy ra chuyện gì.”
“Muội không sao mà.” Lăng Tri không hề sợ hãi vì rơi vào hoạn nạn chút nào cả, ngược lại, trông nàng còn vui vẻ hơn bình thường nữa ấy chứ.

Bây giờ tâm trí Lăng Tri vẫn còn vương vấn ở những câu chuyện xưa mà Tạ Thanh Li đã thổ lộ nên chẳng thể nào nghe lọt tai những lời quan tâm của Bùi Thù.
Bùi Thù thấy nàng như vậy cũng chỉ bật cười: “Được, chúng ta về nhanh thôi.”

Hắn nói xong thì cùng Lăng Tri ghé mắt nhìn sang tình cảnh cách đó không xa.
Tạ Thanh Li vẫn còn đang tựa mình lên thân cây bên dòng suối, Lục Sân nom có vẻ rất muốn đỡ Tạ Thanh Li đứng dậy nhưng lại cứ do dự mãi.

Tạ Thanh Li không nhìn nổi vẻ đắn đo bối rối của hắn nữa bèn mở lời trước: “Đỡ ta dậy nhé?” Thật ra chàng không hề muốn tiếp xúc quá gần gũi với người khác chút nào đâu nhưng lúc này cơ thể chàng vết thương chằng chịt, ngay cả sức lực để đứng lên cũng không có.
Lục Sân nghe xong hai mắt bừng sáng, vội vàng gật đầu: “Được thôi, được thôi.”
Hắn lau hai bàn tay mình trên áo cho sạch sẽ, nhanh chóng vươn tay ra đỡ lấy, sau khi Tạ Thanh Li nắm tay hắn đứng dậy thì mọi người lại bắt đầu xuất phát ra khỏi sơn cốc.
Lúc đến nơi đây để tìm kiếm hai mẹ con nàng thì Lục Sân và Bùi Thù không mang theo nhiều người lắm, xe ngựa thì bỏ lại ở nơi xa nên tất cả chỉ còn cách cuốc bộ trở về.

Khổ nỗi thể trạng hiện tại của Tạ Thanh Li vẫn còn yếu, chỉ vừa đi được đoạn đường ngắn mà sắc mặt nàng đã tái đi, mồ hôi lạnh chảy đầm đìa dính sát lên gương mặt, nàng thầm cam chịu không dám kêu than một câu, mỹ nhân vốn điềm đạm thanh tao nay lại lộ ra vẻ yếu đuối làm người khác đau lòng.
Lăng Tri nhìn mà thắt ruột thắt gan, nàng muốn giúp gì đó những không biết nên làm gì cho phải, thầm mong sao cho nhanh đến nơi một chút, nhưng đáng tiếc vẫn còn một quãng đường khá xa nữa mới đến.

Mãi đến khi Tạ Thanh Li suýt nữa lại trượt chân thì Bùi Thù không nhìn nổi nữa, cậu chàng ôm lấy cánh tay Tạ Thanh Li nhìn Lục Sân nói: “Biểu ca, không thì huynh ôm dì Tạ về nhé.”
Lục Sân luống cuống, trong lòng hắn bỗng liên tưởng sâu xa, mặt đỏ lên ngay tắp lự: “Việc này…!huynh sợ không ổn lắm đâu.”
Tạ Thanh Li nhíu mày, có ý từ chối: “Không cần như vậy, ta…”
Nàng chưa kịp nói xong thì bên kia Lục Sân đã thành công vượt qua chướng ngại vật trong lòng mình, hắn dùng tốc độ nhanh nhất giơ hai tay vòng qua chân Tạ Thanh Li, ẵm nàng trong lồng ngực.
Tạ Thanh Li: “…”
“Tạ cô nương, đắc tội rồi.” Lục Sân cắn răng, mặt mày đỏ lựng ôm lấy Tạ Thanh Li đi nhanh ra ngoài.
Tạ Thanh Li sống đến giờ cũng chưa từng được ai đối xử như vậy, nàng bối rối muốn mở miệng nói gì đó nhưng nghĩ lại vậy thì có khác gì mấy cô nương bị khinh bạc rồi thẹn quá hóa giận không cơ chứ, lời nói ra đến miệng bèn nuốt trở lại, vẻ mặt nàng bình tĩnh để mặc Lục Sân ôm.
Sau một lúc, cuối cùng đám người cũng đã đến chỗ xe ngựa đang đỗ.

Lục Sân vội vàng đặt Tạ Thanh Li lên xe rồi bọn họ nhanh chóng về lại Thu Phong Trấn.
Chuyến du ngoạn này không thể xem là thú vị được, đã thế chính sự bồi dưỡng tình cảm giữa Tạ Thanh Li và Lục Sân cũng chẳng đâu đến đâu, nhất là trong bộ dáng thê thảm hiện giờ của Tạ Thanh Li.

Mẹ con hai nàng được Lục Sân đưa về đến tận nhà, Lục Sân còn muốn nán lại tìm đại phu thăm khám vết thương cho Tạ Thanh Li nhưng bị nàng từ chối không chút do dự.

Lục Sân nhìn vẻ mặt nói một tuyệt đối không phải là hai của nàng cũng không dám tiếp tục kiên trì, hắn cùng Bùi Thù ra về trong lưu luyến.
Sau khi hai người họ đã rời đi, Lăng Tri mang theo một gáo nước sạch và mấy loại bông băng trị thương sang phòng Tạ Thanh Li, tỏ ý muốn giúp mẫu thân thay thuốc.
Nhưng Tạ Thanh Li ngay lập tức từ chối lời đề nghị của tiểu cô nương, chỉ đóng cửa tự mình xử lý.
Mấy ngày tiếp theo Tạ Thanh Li vẫn luôn tự mình làm mọi thứ, nhất quyết không chịu để Lăng Tri giúp đỡ chút nào cả, Lăng Tri tuy cảm thấy khó hiểu nhưng cũng không quá buồn bã.

Từ lúc trở về đến nay, Tạ Thanh Li đối xử với Lăng Tri dịu dàng hơn trước rất nhiều, khoảng cách được thu hẹp lại, nàng ấy bắt đầu kể cho Lăng Tri nghe về những việc liên quan đến mình, từ những việc nàng ấy yêu thích cho đến cảm xúc của nàng ấy ra sao thì đều nói, điều này khiến lòng Lăng Tri vui như xuân về hoa nở.
Một thời gian sau thì hầu hết vết thương trên người Tạ Thanh Li đã khép miệng, thân thể cũng đã khỏe lên nhiều.

Lăng Tri rất hạnh phúc, thầm toan sẽ lên trấn mua vài ba con cá về nấu canh tẩm bổ cho mẫu thân, lấy lại phần sức lực đã thất thoát trong trận ốm vừa rồi.
Lúc Lăng Tri xách cá trở về, chẳng biết từ lúc nào mà sân nhà nàng đã có thêm một nữ nhân đang đứng đợi ở đó.
Người mà mỗi khi đến đều trang điểm hoa hòe lộng lẫy, chỉ cần liếc sơ qua Lăng Tri cũng đã đoán ra được là ai.
“Dì Ngọc!” Lăng Tri chạy ùa đến trước mặt Tạ Ngọc, vừa cười vừa nói: “Lần này dì đến sớm thật!”
Bình thường cứ cách hai, ba tháng là Tạ Ngọc lại đến đây một lần, nay chỉ mới được một tháng mà nàng ấy lại ghé sang, Lăng Tri tuy hơi băn khoăn nhưng phần nhiều vẫn là vui vẻ, nàng mời Tạ Ngọc vào nhà chơi.
Tạ Ngọc cực kỳ quý thiếu nữ đáng yêu này, cứ đứng ôm lấy mặt nàng xoa xoa nựng nựng một hồi thì Tạ Thanh Li mới thong thả bước ra.
“Có chuyện gì sao?” Thời gian Tạ Ngọc xuất hiện ở đây hơi khác lạ nên Tạ Thanh Li nghiêm mặt, nhanh chóng hỏi rõ sự tình.
Tạ Ngọc gật đầu nở nụ cười xán lạn, niềm vui sướng bao bọc lấy toàn thân nàng: “Tỷ có mang theo một người đến gặp muội đấy.”
“Vậy ư?” Tạ Thanh Li đã có đáp án trong lòng nhưng cũng không vội nói ra, chỉ chần chờ nhìn vào Tạ Ngọc.
Tạ Ngọc nhướn mày: “Là người mà muội đã đợi tám năm nay.”
Lời nói này của nàng ấy khiến Lăng Tri bên cạnh cũng phải giật mình.
Vô số suy đoán chiếm cứ tâm trí nàng, Tạ Thanh Li đã chờ người ấy tám năm vậy đó hẳn là người mà mẫu thân thích nhỉ? Nếu mẫu thân đã thích y thì sau này cũng sẽ thành thân với y đúng không?
Nếu nói vậy thì người đó không lẽ là…!phụ thân tương lai của nàng sao?.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Phượng Tương Sồ

Chương 20



Khác với trong tưởng tượng của Lăng Tri, Tạ Thanh Li không quá kích động, vẻ mặt nàng ấy đầy phức tạp như thể đang kìm nén phần tình cảm nào đó, không dám cất lời nói lên nỗi chờ mong của mình mà chỉ nhìn xoáy sâu vào đôi mắt của Tạ Ngọc: “Bây giờ y đang ở đâu?”

“Thân phận của y khá nhạy cảm nên không tiện xuất hiện ở đây, tỷ để y tạm đợi bên ngoài trấn, khi nào không còn kẻ bám đuôi nữa thì y tự khắc sẽ đến.” Tạ Ngọc nói.

Tạ Thanh Li khẽ gật đầu, lát sau, như thể nàng nhớ đến việc gì đó nên lại thoáng chau mày.

Kể từ thời khắc đó Tạ Thanh Li không nói thêm lời nào nữa, nàng ngồi bần thần trước sân, suy nghĩ phiêu đãng, ngay cả Lăng Tri ở bên cạnh gọi nàng mấy tiếng mà nàng cũng chỉ đáp lại qua loa cho xong chuyện.

Lăng Tri chưa bao giờ thấy Tạ Thanh Li lộ ra bộ dáng như hiện giờ, bụng bảo dạ mẫu thân đúng là rất thích người ta, nếu không sao lại vì y mà ba hồn bảy vía treo ngược cành cây như này cơ chứ.

Nàng im lặng ngồi bên cạnh an ủi Tạ Thanh Li, ngược với vẻ u sầu của mẫu thân chính là vẻ mặt mùa xuân phấp phơi của Tạ Ngọc, dì ấy kéo Lăng Tri sang một bên bảo đừng quấy rầy Tạ Thanh Li. Lăng Tri nghe vậy bèn đáp dạ đi đến nơi khác ngồi xuống, hai dì cháu bắt đầu nhỏ to trò chuyện một hồi.

“Người mà mẫu thân chờ là người như thế nào vậy ạ?” Lăng Tri vẫn mãi canh cánh về vấn đề này, nhưng Tạ Thanh Li không chủ động nói đến thì nàng cũng không hỏi nhiều, đến nay nghi vấn lại càng dày đặc.

Tạ Ngọc bật cười khanh khách, liếc mắt tỏ ý nhờ Lăng Tri rót cho hắn một chén trà, tay gõ nhẹ lên mặt bàn, chìm vào hồi ức: “Y ấy à, y chính là kiểu người khó lường, và còn là một vị đại anh hùng nữa.”

“Võ công cao cường, lòng dạ hiểm độc, ai ai cũng phải kính sợ y.” Tạ Ngọc đăm chiêu, chợt cười thần bí thì thầm vào tai nàng, “Nhưng mà cũng có người khiến y phải nảy sinh sợ hãi đó, mẫu thân của con.”

Lăng Tri nghe xong liền gật gù liên tục, thì ra là một người sợ vợ à.

Tuy Lăng Tri chỉ là tiểu cô nương sống ở trấn nhỏ xa xôi hẻo lánh, nhưng tâm hồn thiếu nữ thích hóng hớt của nàng chẳng bao giờ kém ai.

Nàng luôn ngưỡng mộ các vị anh hùng trong giai thoại cũng như các vị hảo hán ở nhân gian, đối với một Lăng Tri lớn lên cùng chuyện xưa như thế thì vẫn đinh ninh một nhân vật khó lường thì chính là một vị thiếu niên anh hùng tại vị đại tướng quân, nàng nghiêng đầu trầm tư rồi chợt hỏi: “À thì… nếu so y với Đại tướng quân Lục Kinh thì người nào lợi hại hơn ạ?”

Tạ Ngọc vốn đang cười tự dưng lại ngây ra như phỗng, sau một lúc hắn bỗng nở nụ cười một cách kỳ quái, cười đến không khép miệng được. Hắn ôm bụng nói: “Ôi chao, tiểu cô nương này, cháu hỏi thế kia thì dì biết trả lời như nào bây giờ.”

Lăng Tri trợn mắt, nghiêm túc hỏi lại: “Sao vậy ạ?”

“Đều lợi hại giống nhau cả, giống nhau cả thôi.” Tạ Ngọc chấm dứt chủ đề này tại đây, hắn nghĩ nếu còn nói nữa thì hắn sẽ cười vỡ bụng mất, để tránh tiểu cô nương lại tò mò thì hắn nhanh chóng hỏi Lăng Tri mọi chuyện xảy ra gần đây.

Lăng Tri ngây thơ không biết mình đã bị đối phương đánh trống lảng, nàng thật thà kể hết tất tần tật những việc trong thời gian vừa qua. Ai ngờ được khi nàng nói đến tâm tư của Lục thiếu gia dành cho Tạ Thanh Li thì Tạ Ngọc lại tiếp tục cười nắc nẻ, nhiệt tình lôi kéo Lăng Tri hỏi han vị thiếu gia đó đã theo đuổi Tạ Thanh Li bằng cách nào.

Lăng Tri nghiêm túc kể lại, cuối cùng khi biết Tạ Thanh Li đã bị thương thì Tạ Ngọc mới thôi vẻ mặt tươi cười, nom có vẻ rất lo lắng.

Nhưng bây giờ vết thương của Tạ Thanh Li đều đã hồi phục hết, phen lo lắng này của Tạ Ngọc sợ là lo thừa mất rồi.

Một ngày nhanh chóng trôi qua, khi ánh chiều tà bắt đầu tắt hẳn thì ba người cùng nhau dùng bữa tối, lúc ăn xong cũng không vội tản ra mà chỉ treo đèn lồng lên, vừa khẩn trương lại có chút mong chờ.

Ban đêm, khi đồng hồ nước vọng lên tiếng gõ thứ mười hai thì cuối cùng cổng lớn cũng bị ai đó gõ vang.

Tiếng đập cửa tuy ngắn mà rất rõ ràng, cách một cánh cổng dày chạm trổ bằng gỗ cũng có thể nghe ra được âm thanh trống rỗng và nặng nề.

Lăng Tri liếc nhìn Tạ Thanh Li, nàng ấy vẫn ngồi tại chỗ không nhúc nhích. Nàng nghĩ chắc là mẫu thân đang ngại ngùng đây mà. Lăng Tri hiểu ý gật đầu, đứng dậy đi tới cạnh cửa.

Dùng sức kéo cánh cổng ra, Lăng Tri đưa mắt nhìn lại, chỉ ngỡ như mình đang đối diện với một ngọn núi cao ngất.

Nam tử bên ngoài thoạt trông vô cùng cao lớn, áo choàng đen che kín một thân y phục đen huyền ở bên trong, trên mặt y còn đeo thêm chiếc mạng che mặt cùng màu đen, nửa mặt bị bóng đêm che khuất mang đến cảm giác bí ẩn kín đáo. Trong tưởng tượng của Lăng Tri, người đến hẳn là phải đại tướng quân phong thái vô hạn, khí khái vô biên cưỡi trên ngựa chiến uy vũ, ai biết được lại gặp phải một vị vẻ ngoài vừa đáng sợ lại còn to lớn, nàng sợ hãi lùi về phía sau một bước.

Ngay lúc này, y bước lên, không để ý đến biểu cảm trên gương mặt nàng mà xoay người khép cổng lại.

“Thúc là… ai?” Lăng Tri không chắc lắm liệu đây có phải là người mà Tạ Thanh Li chờ đợi hay không, bởi lẽ nhìn hắn chẳng giống người tốt chút nào.

Y nghe được lời nói của Lăng Tri liền quay người lại, ngay cả mạng che mặt cũng không giấu được vẻ tươi cười cùng khóe môi đang cong lên, y nhìn Lăng Tri đầy trìu mến: “Tên của ta là Lục Kinh.”

Vừa nói xong, y giơ tay tháo mạng che xuống, ngũ quan sắc sảo anh tuấn mang theo vẻ chính trực y hệt như trong tưởng tượng của Lăng Tri.

Đại tướng quân Lục Kinh can dạ thiện chiến lại sở hữu vẻ ngoài tuấn lãng vô song, tuy còn trẻ tuổi nhưng đã ngồi lên vị trí cao như ngày hôm nay, thật đúng là một vị tướng hoàn hảo không tì vết và cũng là đức lang quân trong mộng của tất cả các cô nương trên trấn.

Vì thế nên từ nhỏ Lăng Tri đã được nghe rất nhiều mẫu chuyện xưa của Đại tướng quân Lục Kinh, nghe nói thời trẻ của y chính là chuỗi ngày rong ruổi nơi sa trường, bình định chiến loạn, võ công tuyệt thế, sức lực lớn đến nỗi có thể khiêng được nguyên một đỉnh đồng to lớn, cách xa ngàn dặm vẫn có thể lấy đầu địch dễ như trở bàn tay.

Mấy chuyện này có thực sự diễn ra như lời đồn hay không thì Lăng Tri không biết, nhưng trong lòng nàng, không một ai có thể sánh bằng Đại tướng quân Lục Kinh cả.

Vậy mà lúc này, y đang đứng trước mặt nàng, trò chuyện với nàng, đã thế còn cười với nàng nữa.

Lòng Lăng Tri lâng lâng một niềm vui khó tả, câu từ nói ra cũng đượm vẻ mơ hồ: “Thúc thật sư là… Đại tướng quân Lục Kinh sao?”

“Không ngờ cháu cũng biết đến ta.” Lục Kinh cười vui vẻ, y nâng tay nhẹ nhàng xoa đầu Lăng Tri, chợt y bước lướt qua người nàng đi về phía Tạ Thanh Li không rõ vui buồn ngồi ngay ngắn đằng kia.

“Công…” Lục Kinh thở dài, toan quỳ xuống hành lễ thì đã bị Tạ Thanh Li ngăn lại, chàng đứng dậy kéo tay Lục Kinh, nhỏ giọng: “Vào trong rồi nói.”

Lục Kinh gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc thu lại ý cười trên môi đi cùng Tạ Thanh Li vào phòng.

Tạ Thanh Li khép chặt cửa lại, nói với Tạ Ngọc ở bên ngoài: “Tỷ ở đó cùng Lăng Tri.”

Tạ Ngọc bất đắc dĩ cười khổ, xua tay đáp: “Biết rồi mà.”

Sau khi đã vào phòng thì Lục Kinh lại không nén được mà buông tiếng thở dài, vẻ mặt buồn bực: “Công tử, không ngờ rằng người sẽ…”

Tạ Thanh Li biết Lục Kinh định nói gì, hẳn là không khác lắm so với những lời lo lắng của Tạ Ngọc ngày hôm đó. Nhưng đây không phải điều mà Tạ Thanh Li muốn nghe, chàng nhíu mày hỏi: “Mọi chuyện trong kinh thành sao rồi? Vì sao ngươi lại đến đây?”

Lục Kinh nghe được ý tứ của Tạ Thanh Li bèn buông xuống trăm mối ngổn ngang đang trào dâng, nghiêm túc đáp: “Chắc công tử cũng đã nghe đến việc Nhị hoàng tử đăng cơ. Là do Chủ tử đi sai một nước cờ mới để hắn có cơ hội đoạt được tiên cơ, bây giờ muốn lật ngược cục diện chỉ e khó lại càng khó.”

Tạ Thanh Li mím chặt môi, không lên tiếng. Lục Kinh kìm lòng không đặng nói: “Lúc trước, nếu không xảy ra việc công tử rời kinh thành thì mọi chuyện sẽ không có kết quả như bây giờ.” Y nói liền một hơi, sau lại nói tiếp: “Công tử, trở về cùng thuộc hạ đi.”

Sắc mặt Tạ Thanh Li lạnh lùng, liếc mắt nhìn y: “Ngươi nên hiểu bây giờ không phải là lúc ta nên về.” Nói chàng không muốn trở về cũng không đúng, chẳng qua chàng không muốn để tâm huyết bao năm qua của mình đổ sông đổ bể.

Lục Kinh vội lắc đầu, gấp gáp giải thích: “Công tử yên tâm, ngày ấy Tạ Tẫn Hoan đã báo lại tình hình của công tử cho thuộc hạ, thuộc hạ cũng đã chuẩn bị chu toàn mọi việc. Nếu người về thì sẽ ở tại Quỳnh Lam sơn trang, nơi đó rất an toàn nên công tử không cần lo lắng.”

Lục Kinh ngập ngừng muốn nói lại thôi, Tạ Thanh Li nhanh chóng bảo: “Có chuyện gì thì nói thẳng.”

“Công tử.” Lục Kinh trầm mặc trong chốc lát, cuối cùng đành nói: “Để tránh chuyện này bị lộ ra bên ngoài thì chúng ta không thể mang theo tiểu cô nương ngoài kia được.”

Tạ Thanh Li tất nhiên hiểu rõ ý Lục Kinh, cũng đoán được thể nào y cũng sẽ thốt lên lời này.

Lăng Tri chỉ là một thiếu nữ mười mấy tuổi, chưa từng trải qua bất kỳ sóng gió nào nên tâm tư khá đơn thuần, một đứa bé như vậy sẽ mang đến rất nhiều hiểm nguy, bọn họ không thể nào đặt cược tính mạng mình lên người tiểu cô nương như vậy được.

Đối với đám người Lục Kinh, Tạ Thanh Li thật sự rất quan trọng, quan trọng đến mức chỉ cần Tạ Thanh Li đi sai một bước thì kế hoạch bày bố nhiều năm của họ sẽ sụp đổ hoàn toàn. Vậy nên không còn cách nào khác ngoài việc bỏ Lăng Tri ở lại.

Tạ Thanh Li hiểu đạo lý này, nếu chàng rời đi thì không thể nào ở bên cạnh tiểu cô nương kia được nữa.

Tạ Thanh Li lặng lẽ không nói lời nào, Lục Kinh đã quen thuộc với tính tình của Tạ Thanh Li, y cũng biết Thu Phong Trấn đã không còn thích hợp với tình cảnh hiện giờ của Tạ Thanh Li nên nhanh chóng nói: “Trước khi tới đây thuộc hạ đã an bài tốt mọi việc. Công tử, lần này thuộc hạ rất khó khăn mới có thể thoát khỏi tai mắt của Hoàng thượng, bây giờ toàn bộ nhân thủ đều đang đợi ngoài trấn, chỉ cần người ra lệnh một tiếng thì chúng ta lập tức xuất phát ngay.”

Lần này đến đây Lục Kinh tin tưởng Tạ Thanh Li sẽ chọn cách rời đi nên mọi việc đều dã chuẩn bị hết thảy, y đang muốn tiếp tục khuyên nhủ thì Tạ Thanh Li đã nói trước: “Không cần.”

Như là trong khoảng thời gian ngắn ngủi y không nghe được câu trả lời của Tạ Thanh Li, Lục Kinh chần chờ hỏi lại: “Công tử?”.

========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Hoàn Toàn Mất Kiểm Soát
2. Ái Thật Lâu Bằng Hữu
3. Ngài Vương, Kết Hôn Nhé!
4. [Ngôn Tình] Sống Chung
=====================================

“Ta sẽ ở lại, các ngươi về đi.” Tạ Thanh Li bình tĩnh nói, “Đã nhiều năm như vậy rồi, không phải ta vẫn an toàn ngồi đây sao?”

“Nhưng mà…” Lục Kinh bối rối chau mày, nhìn một thân nữ trang của Tạ Thanh Li mà nghẹn lời không cách nào nói ra được, y lúng túng muốn nói lại thôi, cuối cùng đành nuốt vào mọi lời toan nói ra, cười khổ khẩn cầu: “Công tử, người tội gì phải làm vậy?”

“Ta tự có tính toán.” Tạ Thanh Li không định nói rõ cho y biết, có một số việc không cách nào giải thích, mà vốn dĩ, cũng không cần giải thích.

Mấy năm trước lúc chàng bị buộc rời khỏi kinh thành cũng chẳng phải hồi ức vui vẻ gì cho cam, bị bắt phải giả dạng thành nữ nhân thì không nói, đã thế còn bắt buộc phải ở đây trải qua những tháng ngày nhàm chán vô vị. Mỗi ngày chàng đều ngóng trông đến thời điểm được khôi phục thân phận, thoát khỏi nơi đây, thoát khỏi màn đêm tối không thấy mặt trời.

Vậy mà trong những tháng năm tăm tối đó, Lăng Tri xuất hiện.

Tạ Thanh Li không thể tượng tượng nổi nếu chàng không ở đây nữa thì những ngày tháng sau của Lăng Tri sẽ ra thế nào.

Nếu chàng đã hứa sẽ không bao giờ rời đi thì nhất định sẽ tuân thủ lời hứa của mình.

Lục Kinh không hiểu rõ nguồn cơn, chỉ lắc đầu, nóng nảy nói: “Đây chính là cơ hội ngàn năm có một, nay Hoàng đế canh phòng chúng ta bốn phía, nếu bỏ qua thời cơ này thì lần sau khó có thể đón công tử rời đi.”

“Vậy không cần quan tâm tới ta.” Tạ Thanh Li dứt khoát nói.

Lục Kinh nghẹn lời, y và công tử lớn lên cùng nhau từ nhỏ nên rất hiểu tính tình cứng đầu cứng cổ của vị này, không còn cách nào hơn là tạm thời từ bỏ.

Tạ Thanh Li mặc kệ không khí đông cứng trong phòng mà mở cửa bước ra ngoài. Lăng Tri đã đợi mẫu thân từ lâu, nghe thấy tiếng mở cửa liền không mảy may trò chuyện cùng Tạ Ngọc, chạy ùa đến bên cạnh Tạ Thanh Li, “Mẫu thân!”

Tạ Thanh Li nắm lấy tay Lăng Tri, nói chuyện với nàng câu được câu không. Lục Kinh từ bên trong bước ra, thấy ánh mắt dò hỏi của Tạ Ngọc cũng chỉ bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài một hơi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.