Phượng Tương Sồ

Chương 12: 12: Chương 11



—————————
Hai nam tử tẩu thoát mặc kệ tất cả mà chạy về phía hai mẹ con nàng, Tạ Thanh Li mãi lo bảo hộ Lăng Tri nên đứng không vững, bị chúng đẩy ngã ngửa lên mặt đất.
“Mẫu thân!” Lăng Tri hoảng hốt la lên, vội nhào đến đỡ Tạ Thanh Li dậy.
Y phục đỏ rực của Tạ Thanh Li nhiễm một tầng bùn đất, áng tóc suôn mượt sau lưng rối tung hết cả lên, nàng không nói gì mà chỉ im lặng nắm lấy tay của Lăng Tri dùng sức đứng lên, hờ hững phủi sạch bụi bặm bám trên người.
Hai tên đó đã bị tóm trở lại, vài người thân mặc bạch y thấy bộ dáng chật vật của Tạ Thanh Li liền quan tâm hỏi: “Cô nương không sao chứ?”
“Không sao.” Tạ Thanh Li nhàn nhạt đáp lại, cúi đầu kiểm tra Lăng Tri một lượt từ trên xuống dưới.

Lăng Tri cũng rất lo lắng cho an nguy của Tạ Thanh Li, nhưng thấy mẫu thân có vẻ như không hề hấn gì thì mới yên tâm hơn một chút.
Vị lão gia đương an vị trong xe ngựa đã nghe hết cuộc nói chuyện của bọn họ, cất giọng trong trẻo truyền lời: “Đã khiến cô nương đây sợ hãi rồi.” Thanh âm mang theo ý cười như có như không, sau đó hắn thấp giọng phân phó với một hạ nhân mang bạch y ở bên cạnh, tên hạ nhân kia khẽ gật đầu rồi nhanh chóng đi đến trước mặt hai mẹ con họ: “Cô nương, công tử muốn cô đi qua bên đó một chuyến.”
Nghe được lời này của hắn ta, Tạ Thanh Li chỉ nhíu mày không đáp ứng, lắc đầu nói: “Không cần đâu.”
“Cô nương à.” Mắt thấy Tạ Thanh Li gấp gáp muốn dẫn Lăng Tri đi, hắn ta bèn đi lên một bước chặn đứng trước mặt nàng, bộ dáng nhất quyết không chịu bỏ qua.
Tạ Thanh rũ mắt nhìn xuống đất, thầm nghĩ lần này chắc không thoát được rồi.
Tình cảnh trước mắt này khiến Lăng Tri ngộ ra ý muốn của đám người đó.

Nàng nắm lấy tay Tạ Thanh Li, nói với tên mang bạch y rằng: “Mẫu thân nói không muốn đi với các ngươi!”
Hắn ta lúc này mới chú ý đến cô bé ở bên cạnh Tạ Thanh Li, hắn ngẩn ra chốc lát rồi nhìn Tạ Thanh Li tỏ vẻ đã hiểu rõ: “Hẳn phải gọi là phu nhân mới đúng.”

Lăng Tri: “…” Đối phương hình như không quan tâm đến lời nàng nói thì phải.
Tạ Thanh Li cùng tên bạch y giằng co hồi lâu, cuối cùng nàng liếc nhìn cỗ xe ngựa khuất mình trong bóng đêm kia, gật đầu đáp ứng.

Lăng Tri cảm thấy không tình nguyện chút nào, khẽ nắm tay Tạ Thanh Li chặt hơn nhưng lại bị mẫu thân buông lỏng ra trấn an: “Ở đây chờ ta nhé.”
Lăng Tri tuy không cam lòng lắm nhưng cũng chỉ có thể ngoan ngoãn gật đầu.
Lúc này Tạ Thanh Li mới cùng tên bạch y đi về phía xe ngựa đằng trước.
“Phu nhân.” Người trong xe ngựa ngừng cười, cất giọng chào hỏi.

Đoạn đối thoại của hai người lúc nãy truyền đến tai hắn rõ mồn một, hắn tấm tắc than một tiếng, như thể cực kỳ tiếc nuối: “Không ngờ giai nhân đã có người trong lòng, thật sự đáng tiếc.” Màn xe nhẹ nhàng phất phơ theo làn gió, bàn tay từ trong xe giơ ra cuốn mành che lên.
Chiếc xe ngựa nằm chặn ngang giữa đường lớn, từ góc độ của Lăng Tri cùng mọi người xung quanh thì dù cho có nhìn kiểu nào cũng không thấy rõ bộ dáng của người bên trong, nhưng dù có là vậy thì chủ nhân của nó cũng chỉ vén rèm lên một lát rồi chớp mắt buông rèm che xuống.
Trên xe là khoảng không im lặng, mà mọi người đứng ở đây cũng không khác là bao, họ kinh ngạc trừng mắt nhìn sự việc vừa xảy ra kia.
Rất lâu sau mới vang lên thở dài của người bên trong xe ngựa, hắn ta xốc mành che lên một lần nữa.
Sau một lát lại chậm rãi buông tay.
“Tên gọi của nàng…!là gì?” Hắn ta khó khăn mở miệng như thể đang cố gắng đè nén xáo động trong lồng ngực.
Tạ Thanh Li bình tĩnh nhìn về hướng nơi chiếc xe ngựa đang dừng chân, im lặng cả buổi mới đáp lại: “Tạ Thanh Li.”
“Tạ Thanh Li…!Tạ Thanh Li…” Người bên trong dùng giọng điệu khó đoán lẩm bẩm ba chữ này vài lần, mãi đến khi người khác bắt đầu cảm thấy không kiên nhẫn nữa thì hắn mới thở dài cảm thán: “Tên rất dễ nghe.”

Không để mọi người kịp phản ứng lại thì y đã ra lệnh: “Đi thôi.”
“Vâng.” Vài tên mang bạch y nhanh chóng đồng ý, bọn họ rời đi dưới cái nhìn chăm chú của đám đông xung quanh.
Mấy người đó vừa rời đi thì Lăng Tri liền vội vã chạy đến trước mặt Tạ Thanh Li, cuống quít gọi: “Mẫu thân!”
Tạ Thanh Li biết Lăng Tri nhất định là bị dọa sợ rồi, nhưng cũng chỉ là một phen lo thừa mà thôi.

Nàng cúi người ân cần an ủi Lăng Tri, mọi người đến đây hóng chuyện dần lục tục rời đi, Tạ Thanh Li cũng mang Lăng Tri trở về nhà.
Không ai ngờ đến trong buổi hội chùa hôm qua lại phát sinh ra loại việc như vậy cả, người bí ẩn bên trong cỗ xe ngựa xa hoa vội đến vội đi, đã thế còn nói mấy lời khó hiểu với Tạ Thanh Li khiến trong lòng Lăng Tri không khỏi dấy lên cảm giác lo được lo mất.

Nghỉ ngơi một đêm, sáng hôm sau nàng đến trường dò la tin tức của người nọ.
Tuy nhiên Lăng Tri lại phải nhận lại một phen thất vọng khi chẳng mấy ai nắm được lai lịch của y, duy chỉ có Thường Thịnh nghe ngóng được ít nhiều.

Thì ra hai tên tẩu thoát tối qua chính là người bị quan phủ truy nã mà Thường Thịnh đã thấy trên bức vẽ bên đường, nhờ đó mà thiếu niên đưa ra suy đoán người lạ mặt ngồi trong xe hẳn không phải là người xấu.
Nhưng ở trong lòng Lăng Tri, người có hành vi không phải phép với Tạ Thanh Li đều là người xấu cả.
Suốt một ngày không hỏi thăm được tin tức gì của người kia khiến Lăng Tri tâm trạng sa sút, ủ rũ dọn dẹp sách vở trở về.
Từ sáng đến giờ trong đầu tiểu cô nương chỉ toàn là hình ảnh người bên trong xe ngựa, chờ khi ăn cơm xong nàng không nhịn được nữa mà lên tiếng hỏi: “Mẫu thân, vị công tử kia đột nhiên hỏi tên của người như vậy thì có khi nào sẽ đến đây tìm chúng ta hay không ạ?”
Tạ Thanh Li đang dọn dẹp đống bát đĩa trên bàn, nàng phải mất cả buổi mới hiểu được Lăng Tri đang ám chỉ đến ai, ánh mắt nàng sâu thẳm nhàn nhạt đáp: “Nếu y thông minh thì sẽ không đến đâu.”

“Tại sao vậy ạ?” Lăng Tri không hiểu rõ ý của Tạ Thanh Li là gì, nàng đứng bật dậy muốn tiếp tục truy rõ ngọn ngành thì lúc này tiếng đập cửa rầm rầm từ ngoài sân truyền tới.

Lăng Tri hoảng hốt nhìn cổng lớn một cách đề phòng, thấp giọng: “Mẫu thân, có phải là y tìm đến rồi không?”
Tạ Thanh Li nghe tiếng loạt động ngoài sân liền nhíu chặt mày, nàng không lập tức trả lời con bé, Lăng Tri khẩn trương nhìn chằm chằm cánh cổng, thầm mong sao cho mọi chuyện sẽ bình thường trở lại.
Đáng tiếc thay âm thanh đó lại lần nữa vang lên, tiếng sau còn lớn hơn tiếng trước.
Tạ Thanh Li bất động một hồi rồi quyết định bước ra mở cổng.

Lăng Tri thấy vậy vội vàng ngăn mẫu thân lại, mắt nàng trừng lớn như lâm phải đại địch, giọng nói vừa sợ sệt vừa cố chấp: “Để con ra đó.”
Không đợi Tạ Thanh Li có động tác gì thì nàng đã thẳng tắp tiến về phía cổng lớn.
“Ai…!ai đó?” Lăng Tri nép sau cánh cổng đánh bạo hỏi một câu.
Lời nói của Lăng Tri khiến tiếng đập cửa dừng lại, nhưng nàng đợi mãi mà bên kia không hề đưa ra lời hồi đáp nào cả, Lăng Tri không khỏi hoảng loạn trong lòng, mặt mày nàng nghiêm lại, nhẹ nhàng dịch chân sang góc tường cầm lấy cây xẻng xúc đất.
Đương lúc trong đầu Lăng Tri thầm tính toán chuẩn bị ngỏ lời lần thứ hai thì bên ngoài truyền đến tiếng ho nhẹ, ngay sau đó là tiếng nói: “Đây là…!nhà của Tạ Thanh Li sao?”
Âm thanh này khiến cái xẻng trên tay Lăng Tri rơi xuống.
Giọng nói người nọ bất nam bất nữ, đã thế còn cố tình cao giọng kéo dài âm cuối nghe cứ như thể đang bị người ta nhéo lấy cổ họng, Lăng Tri nghe xong mà da gà da vịt rơi đầy cả đất.

Lăng Tri nghĩ đến rất nhiều khả năng nhưng không ngờ lại gặp phải kiểu nói chuyện như thế kia, nhất thời ngây ngẩn không kịp phản ứng, ngước mắt lên thì đã thấy Tạ Thanh Li đứng bên cạnh tự bao giờ.
Tạ Thanh Li cúi đầu liếc Lăng Tri một cái, từ từ đẩy cánh cổng tiểu viện ra.
Lăng Tri đưa mắt nhìn ra bên ngoài cổng thì liền thấy nữ tử có vóc dáng cao gầy đang đợi ở đó.
Tuổi tác của nữ tử này có vẻ xấp xỉ Tạ Thanh Li nhưng dung mạo thì lại cách biệt một trời một vực.

Trên mặt nàng ấy phủ một lớp trang điểm dày cộm làm bật lên đôi mắt ra vẻ yêu kiều, nàng mang trên mình bộ y phục màu tím điểm xuyết vô số hoa văn phức tạp, nhìn tổng thể cứ như con chim khổng tước lòe loẹt xòe đuôi.

Thấy cổng lớn đã được mở ra, lúc đầu nàng ấy có hơi thất thần nhìn vào Tạ Thanh Li sau đó liền khôi phục tinh thần nhìn nàng híp mắt cười.
“Người, người là…” Lăng Tri cảm thấy từ trên xuống dưới của người này đều mang lại cảm giác hết sức kì lạ, nàng muốn mở miệng dò hỏi nàng ta một lượt nhưng vừa kịp nói được nửa câu thì nữ tử váy tím kia bất thình lình nhào đến bên người Tạ Thanh Li, hét lên: “Tỷ muội tốt của ta, cuối cùng thì tỷ cũng tìm được muội rồi!”
Tạ Thanh Li: “…” Tạ Thanh Li nhíu mi đầy ghét bỏ, nhẹ đẩy nữ tử áo tím ra.
Nữ nhân kia bị đẩy ra cũng không hề cảm thấy buồn bã chút nào, động tác trôi chảy lôi kéo Tạ Thanh Li bắt đầu lải nhải: “Muội muội có biết người ta lo lắng cho muội bao lâu rồi không hả? Tỷ vốn tưởng muội đã chết rồi cơ, không ngờ rằng…”
Nữ tử áo tím nói đến đây liền nghẹn ngào không nói tiếp được nữa, chỉ khẽ thở dài một hơi.
Lăng Tri đang trợn mắt há mồm rốt cuộc cũng tìm được cơ hội để xen lời, nàng nhìn hai người chẳng có tí điểm chung nào trước mặt, ngờ vực nói: “Quan hệ giữa người và mẫu thân là…”
“Tên của ta là Tạ Ngọc, con có thể gọi ta là dì Ngọc.” Nữ tử áo tím khoanh tay lại nhìn Lăng Tri đầy hứng thú.
Lăng Tri bị ánh mắt kì lạ của nàng ấy nhìn đến không thốt nên lời, nàng dè dặt bước lui nửa bước còn Tạ Thanh Li thì lại tiến về trước một bước, thành công che khuất tiểu cô nương khỏi sự đánh giá của Tạ Ngọc.

Tạ Ngọc ngại ngùng ho khan, vẫy tay với Lăng Tri nói: “Tiểu cô nương à, ta có chuyện muốn nói với…!muốn nói với mẫu thân của con, con đứng đây chờ chúng ta một lát được không?”
Lăng Tri không đồng ý ngay lập tức mà chỉ nhìn Tạ Thanh Li để trưng cầu ý kiến, đến khi Tạ Thanh Li gật đầu nàng mới chịu rời đi.
Tạ Ngọc cong môi cười, kéo tay Tạ Thanh Li lôi vào phòng.
Tạ Ngọc cẩn thận khép cửa, nàng ấy thu lại vẻ mặt hài hước lúc nãy rồi nghiêm túc quỳ xuống đối diện Tạ Thanh Li: “Công tử, cuối cùng thì thuộc hạ cũng tìm được người rồi.”
Giọng nói bất nam bất nữ lúc nãy của hắn ta đã biến mất, thay vào đó là chất giọng trong trẻo không kém gì suối nguồn, nếu bây giờ Lăng Tri có mặt ở đây thì cũng sẽ dễ dàng nhận ra được, giọng nói này cùng người trong xe ngựa đêm hôm đó chính là một..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Phượng Tương Sồ

Chương 12



—————————

“Đây không phải là nơi mà ngươi nên tới.” Trong lời nói của Tạ Thanh Li vẫn mang theo giọng điệu lãnh đạm như cũ, như thể đã biết trước được hành vi của hắn hôm nay.

Tạ Ngọc cười đắc ý, nghiêng mình nhướn mày đáp: “Thuộc hạ hiểu thế nên mới cải trang thành bộ dáng như hiện giờ đấy! Đảm bảo không ai có thể nhận ra thuộc hạ và tìm được nơi này đâu.” Hắn ta cứ tưởng nụ cười này của mình hẳn là phong lưu tiêu sái lắm, nhưng thật ra kết hợp với lớp trang điểm lòe loẹt cùng váy áo diêm dúa trên người thì thật sự chẳng ra làm sao cả.

Tạ Thanh Li nhìn cảnh này mà cay hết cả mắt, lên tiếng nói: “Nếu ngươi cứ mãi như vậy thì thể nào cũng bị người khác nghi ngờ cho mà xem. Hôm nay may mắn rằng không ai phát hiện cả, còn bây giờ thì về đi.”

“Không thể nào như vậy được!” Tạ Ngọc liên tục lắc đầu như trống bỏi, không chờ Tạ Thanh Li tiếp tục lên tiếng đã tùy tiện ngồi xuống, “Thuộc hạ vất vả biết bao mới tìm thấy công tử thì sao có thể rời đi liền được. Công tử không biết đó thôi, trong mấy năm người rời đi này trên dưới đều chẳng nên phép tắc gì cả, tên Ôn Ngọc Thư đó…”

“Tẫn Hoan.” Tạ Thanh Li nghe được cái kia liền không chút do dự ngắt lời đối phương.

Tạ Ngọc biết mình đã nói phải lời không nên nói nên đành im miệng, chau mày lười nhác dựa lên cạnh bàn.

Tạ Thanh Li lúc này mới tiếp tục nhắc lại: “Ngươi về đi.”

“Công tử, trước kia người bị người khác hãm hại đúng không? Là Ôn Ngọc Thư làm sao? Hay đằng sau còn có ai đó hỗ trợ hắn ta nữa?”

Tạ Thanh Li liên tục hạ giọng đuổi khách khiến Tạ Ngọc hơi nóng nảy, hắn kích động đứng lên: “Nếu thật sự như vậy thì công tử trở về cùng thuộc hạ đi, nhất định chúng ta sẽ có biện pháp đem chân tướng phơi bày ra ánh sáng, nếu không chẳng lẽ người muốn ở lại trấn nhỏ này cả đời sao? Rồi cứ thế mà…”

Tạ Ngọc nói xong lời này thì chăm chú nhìn Tạ Thanh Li, Tạ Thanh Li hiểu hắn đang muốn ám chỉ việc gì, chàng hờ hững đánh gãy lời đối phương: “Nếu mọi chuyện đều có thể dễ dàng giải quyết như vậy thì ta cũng không cần phải đưa ra lựa chọn như bây giờ.”

“Công tử…”

Ánh mắt Tạ Thanh Li sâu không thấy đáy: “Ta sẽ trở về, nhưng tuyệt đối không phải là bây giờ. Tẫn Hoan, thời cơ còn chưa tới đâu.”

Tâm tình của Tạ Ngọc thoáng thay đổi, hắn nhìn vẻ mặt kiên định của Tạ Thanh Li liền hiểu ý công tử đã quyết, cuối cùng đành phải thỏa hiệp, gật đầu nói: “Nhưng mà công tử à, nơi này thật sự quá bất tiện. Người nhìn xem…”

Tạ Ngọc dùng ánh mắt soi mói nhìn quanh một vòng, càng nhìn thì chân mày lại cau chặt hơn. Tạ Thanh Li thì khác, chàng chỉ bình thản nhận xét: “Ta thấy ở đây rất tốt.”

“Công tử.” Tạ Ngọc bỗng phát hiện ra kim chỉ cùng chiếc khăn tay đang thêu dở bức họa uyên ương trên bàn, hắn sửng sốt hỏi với giọng khó hiểu: “Cái gì thế này?”

“…”

Tạ Thanh Li nhìn Tạ Ngọc cầm món đồ kia ngắm nghía hồi lâu, sau thấy hắn ngứa ngay tay chân chạm lung tung vào mặt thêu bên trên nên Tạ Thanh Li không chịu nổi nữa giằng chiếc khăn tay lại, thanh âm vững vàng không chút gợn sóng nói: “Tùy tiện thêu mấy món đồ chơi ấy mà.” Lại vội vàng bổ sung một câu: “Là Lăng Tri thêu.”

Tạ Ngọc bừng tỉnh khẽ “Ồ” một tiếng, nhướn mày cười: “Hình thêu tuy chưa được mềm mại lắm nhưng tay nghề cũng không tồi, cái này chắc là tiểu cô nương làm cho người mình thích đây mà.”

Tạ Thanh Li liếc nhìn Tạ Ngọc đầy ẩn ý.

Việc này khiến Tạ Ngọc quên béng đi lý do vì sao lúc nãy mình lại sốt ruột như vậy, hắn hỏi tiếp: “Công tử, tiểu cô nương bên ngoài có quan hệ gì với ngài vậy? Thuộc hạ nghe thấy nàng ấy gọi người là mẫu thân, không lẽ…”

Tạ Ngọc đưa mắt đánh giá Tạ Thanh Li từ trên xuống dưới, nghiêm túc suy đoán: “Từ khi nào mà công tử lại có con gái lớn nhường ấy cơ chứ? Mẫu thân của đứa bé là ai?”

Tạ Thanh Li hơi nhíu mày, lắc đầu nói: “Đó là đứa trẻ mà ta nhặt được.”

Tạ Ngọc chớp mắt nhìn Tạ Thanh Li: “Nhặt được ư?”

“Ta là cha nuôi của Lăng Tri.” Tạ Thanh Li lại nói, “Ngươi không được trêu chọc nàng đâu đấy.”

“Cha nuôi gì chứ?” Tạ Ngọc nhịn không được nói, “Rõ ràng thuộc hạ nghe thấy tiểu cô nương gọi công tử là mẫu thân cơ mà…”

Tạ Thanh Li cho hắn ta một ánh liếc mắt sắc lẹm.

Tạ Ngọc cười khổ, biết điều sửa lại giọng điệu: “Tiểu cô nương thật sự không biết chút gì về chuyện của người sao?”

“Không hề, ta cũng không có ý định để cho con bé biết.” Tạ Thanh Li lắc đầu.

Tạ Ngọc chuyên chú nhìn Tạ Thanh Li hy vọng có thể moi ra được suy nghĩ của đối phương hiện giờ, nhưng nhìn mãi nhìn mãi vẫn chẳng đem lại kết quả gì. Tạ Thanh Li mặt không biểu tình mặc kệ hắn ta đánh giá, sợ là nhìn cho mòn con mắt cũng chẳng nhận ra được điều gì ấy chứ.

Cuối cùng Tạ Ngọc cũng chịu từ bỏ, hắn thở hắt ra nói: “Công tử không chịu rời đi là vì cô nương đó sao?”

Tức khắc Tạ Thanh Li không nói gì, một lúc sau mới lên tiếng: “Không liên quan đến Lăng Tri, lý do chỉ đơn giản bởi vì nơi đây an toàn nhất mà thôi.”

Trong phòng lại là một khoảng không yên tĩnh.

Tạ Thanh Li lần thứ ba lên giọng đuổi khách: “Ngươi có thể ra về được rồi đấy.”

“Đương nhiên rồi ạ.”

Tạ Ngọc không thèm để ý đến sự xua đuổi của Tạ Thanh Li bởi vì tự hắn biết không thể nán lại nơi đây lâu hơn được nữa, còn rất nhiều việc quan trọng đang cần được giải quyết. Nếu có người điều tra hành tung của hắn để tìm hiểu việc hai bọn họ thường gặp mặt thì không nghi ngờ gì nữa, người kia muốn hãm hại Tạ Thanh Li.

Suy nghĩ thấu đáo xong Tạ Ngọc nhanh chóng nói: “Công tử, lần sau thuộc hạ lại đến đây nữa nhé. Do công tử không chịu đi cùng thuộc hạ nên cách một thời gian thuộc hạ sẽ đến đây thăm người, công tử thấy sao?”

Tạ Thanh Li biết rõ Tạ Ngọc cố chấp ra sao, lại càng không thể giảng giải phải trái đúng sai với hắn được bèn đồng ý cho xong chuyện.

Tạ Ngọc đắc ý nhướn mày: “Công tử cứ yên tâm, mỗi lần tại hạ đến đây thì sẽ bôi son trét phấn thật cẩn thận, bảo đảm không ai có thể nghi ngờ gì.” Hắn ta bắt chéo chân ườn lưng dựa lên cạnh bàn, một tay chống cằm tay kia thì vỗ lên đùi theo tiết tấu, có ai mù mới nghĩ hắn là nữ tử đấy!

Tạ Thanh Li lạnh nhạt liếc Tạ Ngọc một cái rồi duỗi tay điều chỉnh lại điệu bộ của hắn ta sao cho ra dáng một thục nữ nhất, thấp giọng nói: “Nếu có ai phát hiện ra thì lần sau ngươi không cần tới nữa.”

Tạ Ngọc gật gù liên tục tỏ ý đã hiểu, bắt đầu ra vẻ cô nương khuê các nhìn Tạ Thanh Li với ánh mắt quyến rũ, cao giọng lẽo nhẽo: “Công tử không cần lo lắng đâu nè.”

Tạ Thanh Li: “…” Chàng thật sự không muốn bị người ta hiểu lầm là mình có vị tỷ tỷ xuất thân từ thanh lâu đâu, Tạ Thanh Li không nhìn nổi nữa quay mặt đi: “Dừng cái điệu bộ đó lại ngay.”

“Vâng, công tử.” Tạ Ngọc cười vui vẻ. Sau khi hai người dặn dò nhau thêm vài điều thì Tạ Thanh Li và Tạ Ngọc mới đẩy cửa bước ra.

Lăng Tri vẫn ngây ngốc ngồi đó chờ đợi, khi thấy hai người ra ngoài lại vội chạy đến núp sau lưng Tạ Thanh Li, nhìn Tạ Ngọc đầy tò mò, nàng do dự gọi: “Dì Ngọc.”

“Ôi chao, Lăng Tri.” Tạ Ngọc cười, “Dì đã nghe…” Y bỗng dừng lại, khẽ nhìn sang Tạ Thanh Li, “Dì đã nghe mẫu thân của con kể về con rồi, con đi theo mẫu thân con chắc là phải chịu không ít cực khổ, nhưng con đừng sợ, kể từ giờ phút này dì Ngọc đã ở đây rồi, hai người sẽ không bao giờ phải vất vả nữa đâu.”

Tạ Ngọc tỉ tê thân thiết như vậy đã khiến Lăng Tri không còn để tâm đến giọng nói kì lạ của nàng nữa, tiểu cô nương cười ngọt ngào: “Con ở bên cạnh mẫu thân sống rất tốt, không phải chịu khổ gì đâu ạ.”

“Đứa bé này thật là.” Tạ Ngọc nghe xong lại bật cười xoa tóc Lăng Tri, khẽ nhìn sắc trời rồi thở dài nói với Tạ Thanh Li bên cạnh: “Đã không còn sớm nữa, tỷ phải trở về thôi.” Y cúi người nói lời từ biệt với Lăng Tri, cười cười nói: “Tiểu cô nương à, lần sau con cũng thêu cho dì một cái hà bao nhé?”

Lăng Tri khó hiểu nhìn Tạ Ngọc: “Vâng? Thêu gì cơ?”

Tạ Thanh Li kịp thời ngắt cuộc đối thoại của hai người, lần thứ tư lên tiếng muốn đuổi khách mới khiến cho Tạ Ngọc lưu luyến không rời ra về.

Tạ Thanh Li ra cổng tiễn đưa Tạ Ngọc, khi hình ảnh của đối phương đã hoàn toàn khuất bóng sau màn đêm đen thì chàng mới xoay mình đi vào nhà. Lăng Tri cứ mãi dõi mắt theo Tạ Thanh Li để tìm cơ hội giải bày thắc mắc: “Tình cảm giữa mẫu thân và dì Ngọc khắng khít thật! Dì ấy bỏ ra nhiều thời gian như vậy để tìm kiếm mẫu thân thì ắt là rất lo lắng cho an nguy của người đó.”

“Ừ.” Tạ Thanh Li nhạt nhẽo đáp.

Lăng Tri chần chờ một lúc lâu mới cất lời, trong giọng nàng nói vừa có vẻ tò mò không giấu được lại đan xen ít nhiều sự lo lắng, vẻ mặt phức tạp hỏi Tạ Thanh Li: “Bây giờ dì Ngọc đã tìm thấy mẫu thân rồi thì người sẽ về cùng dì ấy ư?”

Tạ Thanh Li lắc đầu: “Không đâu.”

Tạ Thanh Li nhanh lẹ đưa ra đáp án như vậy khiến Lăng Tri có chút nôn nao, cách hồi lâu nàng mới nói tiếp: “Nếu như tại con mẫu thân mới không về được thì con có thể tự mình…”

“Lăng Tri.” Bấy giờ Tạ Thanh Li mới hiểu hết hàm ý trong lời nói của Lăng Tri cũng như lý do vì sao nàng lại mãi lo lắng như vậy, chàng ngắt lời tiểu cô nương, nhàn nhạt lên tiếng: “Đừng nói như vậy.”

Giọng điệu không chút cảm xúc của Tạ Thanh Li khiến Lăng Tri đứng ngây như phỗng, đôi mắt nàng dần đỏ lên, im lặng không nói lời nào nữa.

Tạ Thanh Li cất giọng bất đắc dĩ: “Con khóc gì chứ, nếu đi thì ta cũng sẽ đưa con đi theo cơ mà.”

“Con…” Lăng Tri cảm động khôn xiết trước lời khẳng định của Tạ Thanh Li, dù cho đôi mắt cả đỏ bừng hết cả nhưng nàng vẫn cố kiếm chề không để nước mắt rơi xuống, khẽ lắc đầu: “Con không khóc.”

Thật ra kể từ lúc Tạ Ngọc xuất hiện thì Lăng Tri đã bắt đầu có cảm giác không an toàn. Thuở gặp nhau ban đầu, Lăng Tri luôn nghĩ Tạ Thanh Li cô độc một thân một mình mà chính bản thân nàng cũng chỉ là đứa bé không nơi nương tựa, hai con người côi cút tiến đến bên nhau sống những ngày tháng bình yên, mãi mãi và sẽ luôn và chỗ dựa duy nhất cho đối phương.

Lăng Tri cứ ngỡ hai người nhất định sẽ không bao giờ sống thiếu người còn lại được, nhưng bỗng nhiên Tạ Ngọc lại đến, lúc ấy nàng mới biết Tạ Thanh Li chưa bao giờ cô độc một mình.

Có lẽ ở nơi xa xôi nào đó Tạ Thanh Li cũng đã có cho mình một mái ấm gia đình, những người bằng hữu thân thiết và vô số cố nhân luôn lo lắng cho nàng ấy, Tạ Thanh Li chỉ tạm thời rời khỏi họ mà thôi.

Ngay tại bây giờ Lăng Tri mới thực sự nhận ra, quá khứ của Tạ Thanh Li, nàng chưa bao giờ hiểu rõ về nó cả. Cuộc sống của mẫu thân không chỉ có một mình nàng, nhưng thế giới của nàng chỉ chứa mỗi mình Tạ Thanh Li mà thôi.

Nếu Tạ Thanh Li rời bỏ nàng mà đi, Lăng Tri sẽ chẳng còn lại gì cả.

Mới đây thôi, khi Tạ Thanh Li và Tạ Ngọc rỉ tai nhau tâm sự trong sương phòng thì ngoài sân Lăng Tri chỉ lo nghĩ đến việc này, cuộc hàn huyên của họ trôi qua càng lâu thì nỗi bất an của nàng lại lớn thêm nhường ấy, nàng sợ Tạ Thanh Li sẽ không cần nàng nữa.

Dẫu vậy thì cảm xúc lo được lo mất này Lăng Tri không thể kể cùng ai được cả, sau đó, khi Tạ Thanh Li và Tạ Ngọc ra ngoài thì nàng cũng chẳng dám hó hé gì mà chỉ nhìn họ một cách cẩn thận.

Mãi cho đến khi nghe được câu nói này của Tạ Thanh Li.

“Nếu đi thì ta cũng sẽ đưa con đi theo cơ mà.”

Những lời này đã làm dịu lại nỗi bất an trong lòng Lăng Tri.

Đêm khuya hôm nay Lăng Tri lại lần nữa gõ cửa phòng Tạ Thanh Li, tiểu cô nương sống chết không chịu ngủ một mình mà phải có mẫu thân bên cạnh ngủ cùng mới an tâm. Tạ Thanh Li không đồng ý nói Lăng Tri đã lớn, không thể cứ như vậy mãi được, nhưng nhìn ánh mắt ngậm nước chỉ chực chờ trào ra của đứa bé thì chàng lại mềm lòng, đành mặc kệ chiêu trò của Lăng Tri để nàng leo lên giường mình.

Mấy ngày lại trôi qua, hôm nay Tạ Ngọc đến đây một lần nữa, y không nán lại lâu mà chỉ đưa cho hai mẹ con nàng vài món đồ rồi vội đi ngay, Tạ Thanh Li cũng không hỏi hắn đi đâu nhưng nhìn bộ dáng chân không chạm đất của hắn thì có vẻ còn bận rộn hơn cả lần trước.

Một tháng lại trôi qua, trong một tháng này Tạ Ngọc không xuất hiện lần nào, Lăng Tri hỏi có phải dì ấy xảy ra chuyện gì rồi hay không thì chỉ nhận được sự trầm mặc của Tạ Thanh Li.

Không bao lâu sau trong kinh truyền đến tin tức động trời: tiên hoàng bệnh nặng qua đời, tân đế lên ngôi.

Tin tức lại nói, người ngồi trên ngai vị chính là Nhị hoàng tử.

Lăng Tri không hề hay biết vị hoàng tử trong miệng người đời là ai, nàng cũng chẳng màng quan tâm đến tin tức được bố cáo bởi vốn dĩ những chuyện này dường như sẽ chẳng bao giờ dính líu đến nàng. Nhưng ngay khi nhận được tin này, lần đầu tiên Lăng Tri thấy vẻ tuyệt vọng trên gương mặt của Tạ Thanh Li.

“Mẫu thân?” Lăng Tri mờ mịt nhìn Tạ Thanh Li, nàng muốn an ủi người vài câu nhưng lại không biết nên nói từ đâu bây giờ.

Tạ Thanh Li nghe được tiếng gọi của Lăng Tri liền cúi người xuống ôm chầm nàng vào lòng.

Cánh tay Tạ Thanh Li ôm Lăng Tri rất chặt, tiểu cô nương khó hiểu không biết ra làm sao, nàng cảm giác được nỗi đau đớn của mẫu thân. Lăng Tri cắn môi, học theo cử chỉ của Tạ Thanh Li mỗi khi dỗ dành nàng, chầm chầm vuốt nhẹ lưng đối phương.

Tạ Thanh Li miễn cưỡng cong môi cười, nhưng trong mắt chàng chẳng vương chút niềm vui nào: “Không phải con từng hỏi ta rằng liệu ta có rời đi hay không sao?”

Lăng Tri bất động.

Tạ Thanh Li lẩm bẩm trong miệng: “Nơi đâu ta cũng không đi. Lăng Tri à, có lẽ cả đời này ta không thể nào quay về được nữa rồi.”

Giọng nói của Tạ Thanh Li nhẹ nhàng mà lại xa vời tựa như cách một tầng sa mộng ảo, lần đầu tiên Lăng Tri thấy tâm trạng sa sút này của Tạ Thanh Li nên cũng không biết phải an ủi nàng thế nào, chỉ không ngừng nhỏ giọng nỉ non: “Mẫu thân, Lăng Tri sẽ ở bên cạnh người mà. Lăng Tri sẽ luôn bên cạnh người…”

“Đúng vậy.” Rất lâu sau Tạ Thanh Li mới đáp lại lời nàng, vẻ muộn phiền không che giấu: “Con sẽ ở bên cạnh ta.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
ad
ad
ad