—————————
Lăng Tri chưa bao giờ khao khát thời gian sẽ trôi qua nhanh hơn một chút như hôm nay. Ban đêm nàng lên giường ngủ mà mãi ước ao sao cho chỉ cần chớp mắt một cái thì ngày mới lại đến.
Nhưng khi con người ta càng nôn nao thì lại càng mất ngủ, Lăng Tri nằm lăn qua lộn về hồi lâu mới bắt đầu mơ màng đi vào giấc chiêm bao khi trời vừa hừng đông.
Không nghi ngờ gì nữa, Lăng Tri đã ngủ quên mất rồi.
Vì hôm nay là hội chùa nên không cần phải tới trường, lúc Lăng Tri rời giường vẫn còn chút ngái ngủ, nàng sờ soạng khắp nơi tìm y phục để khoác vào. Nhưng vừa chạm vào vạt áo thì nàng đã tỉnh táo lại không ít. Bộ xiêm y nằm bên mép giường kia chính là chiếc váy hôm qua Lăng Tri đã vá lại và thêu lên đó mấy đóa lan đương sắc thắm. Lăng Tri ngay lập tức nhớ lại hôm nay chính là ngày hội chùa, nàng vui vẻ quay cuồng trên giường một vòng rồi mới nhanh chân bước xuống.
Lăng Tri mặc y phục với tốc độ nhanh nhất rồi hạnh phúc đứng ngắm mình cùng làn váy thanh tú trong gương, không kìm được cảm giác sung sướng mà tung làn váy xoay mấy vòng.
Nàng thật sự rất yêu thích bộ xiêm y này, chỉ vừa nghĩ đến chính tay Tạ Thanh Li đã thêu những đóa lan xinh yêu lên nó thì nàng lại càng không thể ngừng cười được, Lăng Tri hấp tấp đẩy cửa chạy ùa sang phòng bên cạnh.
Lúc Lăng Tri qua gõ cửa thì đã thấy Tạ Thanh Li với chiếc váy đỏ dạt dào ý xuân ngồi đưa lưng lại với nàng, khuôn mặt Lăng Tri nhuốm đầy ý cười bổ nhào vào lồng ngực Tạ Thanh Li, ngước mắt hớn hở nói: “Mẫu thân, hôm nay chúng ta sẽ đi chơi những gì vậy ạ?”
Lăng Tri vừa lên tiếng thì đôi mắt nàng đã va phải vào dung nhan của Tạ Thanh Li, thoáng chốc ngây ngẩn cả người.
Ngày thường Tạ Thanh Li rất ít khi ra khỏi nhà nên cũng chưa bao giờ trang điểm cả, hầu hết thời gian đều thấy nàng thân mặc bạch y cùng khuôn mặt sạch sẽ không vương chút phấn son. Thế nhưng, hôm nay vì muốn đi dạo lễ hội với Lăng Tri mà Tạ Thanh Li đã dày công tô son điểm phấn một phen.
Từng đường nét trên gương mặt nàng vốn đã tinh tế như bức họa mỹ nhân, nay vẻ đẹp ấy lại càng rực rỡ hơn nữa, đẹp đến mức làm người ta lưu luyến không chớp mắt. Hàng mi cong cong nhẹ nhàng ôm lấy đôi mắt sáng tựa sao trời, làn váy rực đỏ làm nổi bật lên màu da trắng bóng mịn mà tựa ngọc, chân mày cùng đuôi mắt nhuốm đầy vẻ yêu kiều tà mị, chỉ cần liếc mắt một cái là đã có thể câu hồn đoạt phách đối phương.
Lăng Tri nín thở nhìn vào mẫu thân.
Nếu nói Tạ Thanh Li của ngày thường chính là vầng trăng thanh tú nhã nhặn, thì cũng không ngoa khi gọi nàng của thời khắc này là hoa đào nở rộ giữa tháng ba, diễm lệ ngây ngất lòng người.
“Mẫu thân thật sự rất đẹp!” Lăng Tri sửng sốt một lúc lâu, cuối cùng cũng chỉ có thể nói ra mấy lời đã quá hiển nhiên như này.
Mày đẹp của Tạ Thanh Li nhướn lên, hình như nàng không nhận ra được chỉ một hành động trong vô thức như thế lại khiến nàng trông quyến rũ hơn bội phần, Tạ Thanh Li rũ mắt dịu dàng vuốt đám tóc lộn xộn trên đầu Lăng Tri. Lăng Tri vội vã chạy sang đây nên tóc tai vẫn chưa được chải lại ngay ngắn, Tạ Thanh Li mím môi, mang theo ý cười như có như không bảo: “Lăng Tri, lên đây đi.”
Lăng Tri ngạc nhiên, nàng không hiểu rõ ý của Tạ Thanh Li lắm.
Tạ Thanh Li đứng dậy đợi một lúc vẫn thấy tiểu cô nương không chút động tĩnh nào, bèn cúi người ôm nàng đặt trên ghế. Thân thể hai người dính sát nhau, Lăng Tri còn có thể ngửi được mùi hương nhàn nhạt trên cơ thể mẫu thân, tinh thần có hơi hoảng hốt. Chờ đến khi Lăng Tri có phản ứng lại thì đã thấy mười ngón tay thon dài của Tạ Thanh Li thoăn thoắt gỡ rối bím tóc cho nàng, nhẹ nhàng mơn trớn.
“Ta chải đầu lại giúp con.” Tạ Thanh Li không nhanh không chậm nói.
Lăng Tri chỉ cảm thấy động tác của Tạ Thanh Li rất dịu dàng, nàng như chú mèo con biếng nhác tận hưởng cảm giác được Tạ Thanh Li vuốt lông cho, nhàn nhã lên tiếng: “Mẫu thân, buổi tối chúng ta ra bờ sông thả đèn được không ạ?”
Thường Thịnh và Ngô Duyệt nói với Lăng Tri rằng, hội chùa mỗi năm mọi người đều nô nức ra cạnh bờ sông thả đèn ghi ước nguyện, từ trước đây nàng vốn đã muốn được ra ngoài chiêm ngưỡng cảnh này nhưng lại không có cơ hội để đi. Tạ Thanh Li nghe được giọng điệu đầy chờ mong của nàng liền nhanh chóng đáp lại: “Được.” Khẽ dừng một lát nàng lại nói: “Mong ước của con là gì thế?”
Lăng Tri chống cằm suy nghĩ không trả lời, khuôn mặt nhỏ nhắn lại đỏ ửng cả lên.
Tạ Thanh Li hiểu rằng mấy tiểu cô nương thường có bí mật không muốn để người khác biết nên cũng không gặng hỏi nữa. Tóc Lăng Tri đã được tết lại kĩ càng một lần nữa, Tạ Thanh Li buông tay lùi về phía sau, nhỏ giọng: “Xong rồi.”
Lăng Tri nhìn phản chiếu bản thân mình trong gương mà không nén nổi kinh ngạc: “Mẫu thân thật lợi hại!”
Tạ Thanh Li cười cười không nói gì, Lăng Tri cảm thấy dạo gần đây hình như mẫu thân đã cười nhiều hơn rồi thì phải, khung cảnh đó khiến lòng Lăng Tri vừa đong đầy hạnh phúc vừa ngọt ngào như tẩm mật, nàng hí hửng nói: “Ước nguyện của con là được trở thành một nữ nhân như mẫu thân vậy đó!”
Tạ Thanh Li: “…”
Lăng Tri nhẹ nhàng nhảy xuống ghế nắm lấy tay áo Tạ Thanh Li lắc qua lắc về, ngửa mặt hỏi: “Mẫu thân, chúng ta sẽ đi đâu trước vậy ạ?”
“Lên miếu cầu phúc đi.” Tạ Thanh Li dắt tay Lăng Tri một đường bước ra khỏi tiểu viện.
Tuy rằng toàn bộ người trong trấn đều biết nơi đây có một đệ nhất mỹ nhân tên gọi Tạ Thanh Li, nhưng do bình thường nàng ít khi ra ngoài và cũng chẳng bao giờ thân cận với láng giềng xung quanh nên rất ít người được chiêm ngưỡng dung mạo thực sự của nàng. Vì thế nên hôm nay, khi Tạ Thanh Li mang Lăng Tri đi dạo lễ hội, dọc đường ai nấy đều ngoái đầu lại nhìn mỹ nhân tiếng đẹp vang xa, Lăng Tri đi theo bên cạnh mẫu thân cảm thấy vừa kiêu ngạo vừa vui vẻ, nhưng Tạ Thanh Li cứ mãi trầm mặc khiến nàng lại lo lắng liệu có phải là mẫu thân không thích cảnh tượng như bây giờ hay không.
Bình thường Tạ Thanh Li thích ru rú ở trong nhà cũng vì cớ này, nàng không muốn trở thành tâm điểm của sự chú ý. Lăng Tri nghĩ đến việc Tạ Thanh Li vì mình mà chịu xuất đầu lộ diện thì lại có chút băn khoăn.
May mắn là Tạ Thanh Li tuy không nói lời nào nhưng cũng không hề tỏ ra chán ghét, Lăng Tri thấp thỏm mãi rồi cuối cùng cũng bị vẻ náo nhiệt trên đường thu hút tầm mắt.
Sau khi mẹ con hai người lên núi cầu phúc thì Tạ Thanh Li mua cho tiểu cô nương một xiên kẹo hồ lô, Lăng Tri cắn một miếng rồi đưa đến bên môi mẫu thân, đôi mắt đầy ý cười xán lạn: “Mẫu thân, người cũng ăn thử đi. Thật sự ngon lắm đó!”
Tạ Thanh Li dùng khăn tay lau sạch vụn đường đọng trên khóe môi Lăng Tri, khẽ khàng cúi xuống cắn một miếng, trên khóe môi nàng là nụ cười đầy tràn hạnh phúc. Trên đường cơ man nào là những món đồ chơi rất mới lạ khiến Lăng Tri không có giây phút nào ngơi tay, nàng miệt mài kéo Tạ Thanh Li đi từ sạp hàng này đến sạp hàng khác, trong tay ôm lấy một núi đồ vật đáng yêu.
Khi mặt trời bắt đầu khuất bóng thì phần chính của ngày lễ hôm nay mới thật sự bắt đầu. Đầu phố cuối phố, hai bên đường treo kín các ngọn hoa đăng rực rỡ đầy đủ sắc màu, ánh nến lung linh tỏa sáng muôn nẻo, khắp trấn reo vang tiếng gọi của người bán hàng rong cùng tiếng hát trong trẻo của nghệ nhân đoàn kịch. Cho đến nay, Lăng Tri chưa bao giờ được cảm nhận không khí nô nức như vậy, sự mệt mỏi thoáng chốc bay hết cả đi, nàng và Tạ Thanh Li mua một ngọn đèn hoa đăng để đến bờ sông phóng thích.
Xung quanh sông tập trung rất nhiều người, giữa sông trôi nổi vô vàn ngọn hoa đăng nhiều màu sắc tỏa ra ánh sáng lập lòe, dường như bầy đom đóm cũng ham vui mà dạo bay qua đây. Lăng Tri nương theo đường bay của chú đom đóm và ánh sáng từ tia lửa đèn dầu bên trong đèn mà giương mắt nhìn Tạ Thanh Li, nàng ấy nhìn xuống nói nhỏ nhẹ: “Con gửi lời nguyện ước rồi thả đèn đi.”
“Vâng.” Lăng Tri nhanh chóng gật đầu, hai bàn tay chắp lại trước ngực cất giọng thầm thì: “Con hy vọng có thể được ở bên cạnh mẫu thân mãi mãi.”
Tạ Thanh Li nghe thấy lời khẩn cầu của tiểu cô nương liền vui vẻ nở nụ cười, nàng cúi người lại gần Lăng Tri, hai người cẩn thân nâng ngọn đèn trên lòng bàn tay, Tạ Thanh Li ngắm nhìn ánh lửa bập bùng nhảy múa, nhẹ nhàng nói: “Tương lai phía trước của con còn rất dài, con còn phải thành thân nữa chứ.”
“Dù là thế đi chăng nữa thì con vẫn muốn được ở bên cạnh mẫu thân mà thôi.” Lăng Tri ngước mặt đầy nghiêm túc nhìn Tạ Thanh Li.
Tạ Thanh Li không cười nữa, nàng như đang nhớ lại hồi ức nào đó trong quá khứ.
Khi Lăng Tri nắm lấy tay Tạ Thanh Li thì chỉ cảm thấy từng ngón tay nàng lạnh buốt. Tiết trời đã bắt đầu chuyển vào thu, gió đêm nhẹ thổi se se lạnh, hai người đã dạo chơi suốt cả ngày dài nên lúc này đã sớm mệt mỏi, Lăng Tri dùng bàn tay bé xinh của mình bọc kín bàn tay của Tạ Thanh Li, ra hiệu nói: “Mẫu thân, chúng ta về thôi.”
“Được.” Tạ Thanh Li để cho Lăng Tri tùy ý sưởi ấm mười đầu ngón tay mình, khẽ gật đầu mang theo tiểu cô nương về nhà.
Trên đường lớn vẫn còn nhiều người qua lại, ánh lửa bên trong ngọn đèn dầu tỏa ra ánh sáng lung linh chiếu soi cả trấn tựa như đang ở ban ngày. Khi Lăng Tri đi thì chỉ mải mê nhìn ngắm cảnh đẹp xung quanh, tới lúc về thì trong mắt nàng chỉ chứa mỗi bóng hình của Tạ Thanh Li, thầm cảm thán mẫu thân dù có làm gì đi chăng nữa cũng vẫn đẹp, đẹp đến mức nhìn nhiều như thế nào cũng không đủ.
Từ nhỏ Lăng Tri đã kề vai sát cánh với Tạ Thanh Li, dẫu cho hai người họ không phải mối quan hệ mẹ con thật sự nhưng Lăng Tri biết mẫu thân đối xử với nàng tốt đến nhường nào. Thế giới của trẻ em như trang giấy trắng, Tạ Thanh Li đối xử tốt với nàng thì nàng sẽ mãi ghi lòng tạc dạ, muốn đối xử với mẫu thân tốt gấp bội, bây giờ là vậy mà tương lai cũng sẽ như thế.
Trong quãng đời mười năm ngắn ngủi của Lăng Tri, cũng chỉ có một mình Tạ Thanh Li chăm nom nàng tốt như vậy và cũng chỉ có một mình nàng ấy gọi Lăng Tri bằng tiếng gọi thân thương nhất.
Lòng Lăng Tri ngập tràn ấm áp, không kìm được híp mắt cười.
Nhưng ngay lúc này, ở đoạn đường phía trước loáng thoáng truyền đến âm thanh cực kỳ hỗn loạn.
Tiếng động như vậy Lăng Tri không thể nào quen thuộc hơn, tối hôm đó khi người dân Thu Phong Trấn khai chiến cùng với bọn thổ phỉ thì cũng vang lên âm thanh này. Đây chính là tiếng đao kiếm va chạm, là tiếng chém giết nhau mà ra. Dường như chỉ cần nghe được âm thanh này thì Lăng Tri lập tức nghĩ ngay đến khung cảnh huyết nhục mơ hồ đêm hôm đó, sắc mặt nàng biến đổi, nắm chặt tay Tạ Thanh Li kinh hoàng nói: “Mẫu thân, có chuyện gì vậy ạ?”
Tạ Thanh Li lắc đầu tỏ ý mình cũng không biết, nàng nhìn ra vẻ sợ hãi của tiểu cô nương bèn nhanh chóng nói: “Chúng ta vòng qua phía bên kia để trở về.”
Nàng nói xong liền muốn đi ngay, bỗng nhiên từ đằng kia vang lên tiếng cãi cọ ầm ĩ thu hút sự chú ý của người đi đường, ai nấy đều tề tựu lại đây để hóng chuyện khiến cho hai mẹ con nàng muốn rời đi cũng không thoát ra khỏi đám đông được. Vì để tiện cho việc nghe ngóng tình hình nên Tạ Thanh Li bế Lăng Tri trên tay, bấy giờ tiểu cô nương mới có thể xuyên qua biển người mà nghe được lai lịch của đám người đang xảy ra tranh chấp này.
Chuyện xung đột của bọn họ dường như có liên quan đến một lão gia nhà giàu nào đó, ban đầu thì chỉ có vài người đuổi theo nhưng mấy người chạy trốn lại chạy đến tận đường lớn, nên lão gia kia mới phái thêm người truy sát tới đây để chế trụ bọn chúng.
Tiếng động đánh nhau đã dừng lại, Lăng Tri thầm nghĩ mình lại một phen sợ bóng sợ gió vô ích rồi. Nàng tựa đầu lên hõm vai Tạ Thanh Li, ánh mắt lại khẽ quan sát đám người đằng xa, vài tên mang bạch y đang áp giải hai nam tử trở về, đằng sau họ còn có một chiếc xe ngựa đang lặng lẽ chờ ở đó.
Xe ngựa xa hoa tột bậc, vừa nhìn là biết thận phận của người ngồi trên xe không hề tầm thường chút nào, Lăng Tri cũng biết người đó chắc hẳn là “lão gia nhà giàu” trong miệng đám hạ nhân kia, nàng tò mò cố gắng mở mắt to hết cỡ để nhìn xem nhưng màn xe che kín mít, cái gì cũng không thấy rõ.
Bọn họ bắt được người xong liền vội rời đi, Lăng Tri không khỏi thấy hơi thất vọng một chút.
Nhưng Lăng Tri lại không hề chú ý tới, ánh mắt Tạ Thanh Li gắt gao nhìn chằm chằm cỗ xe ngựa, vẻ mặt cực kỳ phức tạp.
“Về nhà thôi.” Từng chiếc xe ngựa dần đi xa, đám người cũng tản về gần hết, Tạ Thanh Li thả Lăng Tri xuống dưới mặt đất.
Lăng Tri ngoan ngoãn gật đầu, hai người đang định rời khỏi đây thì chiếc xe ngựa dùng để giam giữ hai tên tẩu thoát kia lại bật tung cửa ra, hai tên này vội chạy theo hướng khác, mà trùng hợp làm sao khi hướng chạy trốn của bọn chúng cũng chính là nơi mà Lăng Tri và Tạ Thanh Li đang đứng lúc này.
Người trong xe ngựa khẽ cười nhạt, mỉa mai lên tiếng: “Các ngươi thế mà lại chạy trốn thật. Để ta xem các ngươi có thể trốn được đến đâu.” Giọng nói của nam tử còn trẻ trung hơn Lăng Tri tưởng rất nhiều, có thể nghe ra được mấy phần ung dung cùng hài hước, nhanh chóng ra lệnh: “Bắt chúng trở về.”
Vài tên mang bạch y nhận được mệnh lệnh liền vội vàng ra tay, tia sáng từ đao kiếm lóe lên hướng về phía Lăng Tri và Tạ Thanh Li mà chém tới, chuyện xảy ra quá đột ngột nên Tạ Thanh Li chỉ kịp cúi người ôm lấy Lăng Tri, bảo hộ nàng trong ngực mình.