Phương Trình Thanh Xuân Chờ Giải

Chương 9: Cảm giác quen thuộc



Tạ Lang lắc đầu, đi ra ngoài cổng trường.

“Em gái, có một việc sẽ khiến em không vui.” Tống Tử Uyên tỏ vẻ nghiêm túc.

“Sao thế? Anh Lang nói anh ấy không tới sao?” Tâm trạng vui vẻ của Tống Tử Nhiên lập tức suy sụp, “Được rồi, được rồi, không đến thì không đến thôi.”

“Anh đã cố gắng…” Tống Tử Uyên còn đang kiên trì với phần diễn của anh ấy.

“Em biết rồi…” Khuôn mặt Tống Tử Nhiên tối tăm, chẳng lẽ mấy năm nay anh Lang không gặp cô, đã lạnh nhạt đến thế rồi sao? Sớm biết như thế, chiều nay không nên hét to, chắc chắn đã chọc anh tức giận rồi… Cô quá bộp chộp! Lần sau nên rụt rè một chút! Tống Tử Nhiên không nhịn được, giậm chân.

“Về nhà đi…” Tống Tử Nhiên chậm rãi xoay người định rời đi.

“Đừng nóng vội, em không chào hỏi Tạ Lang một câu sao?” Tống Tử Uyên buồn cười, em gái lại tin tưởng! Bình thường anh ấy nói dối, em gái chỉ cần liếc mắt một cái là nhận ra… Xem ra Tạ Lang thật sự khiến cô không thể suy nghĩ bình thường được…

“Chào hỏi? Anh không nói thì em cũng quên mất…” Tống Tử Nhiên ngẩng đầu lên, đúng lúc nhìn thấy Tạ Lang đi đến trước mặt cô.

“Tối nay phải làm phiền rồi, đã lâu anh không gặp chú Tống, không biết phải như thế nào?” Tạ Lang nhìn Tống Tử Nhiên, áy náy nói một câu.

“Hả… Điều này…” Tống Tử Nhiên không biết làm sao, quay lại nhìn anh trai với ánh mắt nghi ngờ, xảy ra chuyện gì thế?

“Ha ha ha, anh thành công mời Tiểu Lang đến nhà chúng ta chơi rồi!” Tống Tử Uyên không đè nén được sự vui sướng trong lòng.

“Thật sao?” Tống Tử Nhiên nhìn về phía Tạ Lang, đôi mắt tỏa sáng dưới ánh đèn đường mờ mờ.

“Ừm, thật xin lỗi, để em chờ ở bên ngoài lâu như vậy.” Tạ Lang xấu hổ gãi đầu. Từ nhỏ cha đã dạy anh: Đừng để người khác chờ con, nhất là con gái. Nếu cha biết Tống Tử Nhiên chờ anh như thế, chắc chắn sẽ hung hăng dạy dỗ anh!

“Ầy, không sao đâu.” Tống Tử Nhiên vội vàng xua tay, trong lòng lại nghĩ: Anh Lang có thể đến nhà chơi thì cô đã rất vui vẻ rồi.

Em còn tưởng anh Lang vì chuyện hồi chiều mà tức giận chứ…” Tống Tử Nhiên cúi đầu xoắn vạt áo.

“Khụ khụ khụ, không đâu.” Tạ Lang bị câu nói này làm cho hoảng sợ, vừa nhớ lại buổi chiều, hai chân lại như nhũn ra, chạy quá mệt mỏi…

“Buổi chiều? Việc bị vây xem sao? Không có gì chứ? Không phải trước kia Tiểu Lang cũng bị vây xem rồi sao?” Tống Tử Uyên khó hiểu. Bởi vì lúc chiều, Tống Tử Uyên đứng quá xa nên không biết đã xảy ra chuyện gì, lúc Tống Tử Nhiên hét to, bên cạnh Tống Tử Uyên lại quá ồn ào, vì vậy anh ấy không nghe thấy.

“Được rồi, đi, về nhà thôi, cha cũng chờ lâu lắm rồi!” Tống Tử Nhiên vội vàng đổi đề tài, cô không muốn để anh trai biết chuyện này, dù sao con gái cũng không thể tùy tiện nói ra tấm lòng được.

“Sao thế?” Tống Tử Uyên tò mò nhìn Tống Tử Nhiên và Tạ Lang, sao mặt hai người đều đỏ thế? Thật kỳ lạ, chẳng lẽ chiều nay đã xảy ra chuyện gì khác?

Còn chưa kịp suy nghĩ nhiều, Tống Tử Uyên đã bị em gái tóm lấy cánh tay.

“Đi nhanh đi, muộn lắm rồi.” Tống Tử Nhiên sợ bản thân để lộ ra sơ hở, vội vàng lôi kéo anh trai.

Chắc chắn có chuyện rồi! Đây là suy đoán của Tống Tử Uyên.

Tạ Lang nhìn thoáng qua cổng trường dần thưa thớt bóng dáng học sinh, “Đi thôi, đừng để chú Tống chờ đến sốt ruột.”

“Vậy, đi thôi…” Dù Tống Tử Uyên thấy kỳ quái, nhưng vẫn nghe theo ý kiến của bọn họ.

Trên đường đến Tống gia, Tạ Lang trò chuyện với hai anh em.

“Mọi người không chuyển nhà sao?” Tạ Lang hỏi.

“Không, cha tôi thích khu biệt thự Giá Hương này, vì vậy không chuyển.” Tống Tử Uyên trả lời.

“Đúng vậy, anh cũng biết mà, cha em rất bảo thủ, nói gì cũng không chịu chuyển nhà, cũng may cách Hoa Trung không xa, chỉ tốn mười phút đi bộ…” Tống Tử Nhiên kịp thời xen vào, còn chưa nói hết câu, đã bị anh trai cắt ngang rồi.

“Ừm, đây cũng là lí do vì sao cha muốn em gái đi học trong Hoa Trung, rất gần nhà,” Tống Tử Uyên thuận miệng nói một câu, “Với cả, em gái nghe nói cậu chuyển đến nơi này, nhất định đòi tới đây…”

Còn chưa kịp nói xong.

“Tống Tử Uyên, anh bị làm sao thế?!” Tống Tử Nhiên đã xấu hổ đến mức khuôn mặt đỏ bừng, từ buổi chiều hét lên với anh Lang “Anh là của em”, dường như cô đã không còn can đảm nói lời tỏ tình đó nữa, chỉ suy nghĩ thôi mà bản thân cũng thấy ngại ngùng.

Trời ạ, tỏ tình! Cô còn nhỏ, cô còn nhỏ! Tống Tử Nhiên vội vàng dùng tay che mặt, chẳng biết tại sao trong lòng đã sớm coi anh Lang là người của mình.

“Sao thế? Anh nói không đúng sao?” Tống Tử Uyên nở nụ cười, “Xấu hổ cái gì? Tạ Lang cũng không nói gì mà!”

Tạ Lang ở bên cạnh không biết nói gì mới tốt, nhiều năm không gặp, cặp anh em này vẫn không thay đổi chút nào.

“Đúng rồi, Tạ Lang, sao cậu lại chuyển trường hả?” Tống Tử Uyên thấy khuôn mặt em gái đã đỏ ửng, còn tiếp tục nói đùa nữa có thể sẽ không đảm bảo được địa vị của bản thân ở trong gia đình, thế là nhanh chóng đổi chủ đề.

“Bởi vì cha mẹ cho rằng Hoa Trung tốt hơn, hơn nữa cha tôi, anh cũng biết mà, cuồng công việc, định ném tôi ở chỗ này, sống một mình.” Tạ Lang giải thích.

Ừm,” Tống Tử Uyên nghe được nửa câu đầu, gật gật đầu, “Nhưng mà, Hoa Trung được xây dựng ở vùng ngoại thành, chú Tạ yên tâm đến thế sao.”

“Có gì không yên tâm chứ, Tạ Lang đã là chàng trai mười sáu tuổi rồi, cũng không phải cô gái mười sáu tuổi, còn cần chúng ta bảo vệ sao? Đã đến lúc sống tự lập rồi,” Tạ Lang bất đắc dĩ xòe tay ra, “Đây là nguyên văn lời nói của cha tôi với mẹ tôi.”

“Điều này,” Tống Tử Uyên không biết nên nói gì nữa, tính cách của chú Tạ thật sự vẫn giống như trong trí nhớ.

Lúc mới quen Tạ Lang, Tống Tử Uyên lớn hơn Tạ Lang một tuổi, hai người họ thường xuyên chơi đùa với nhau, đôi khi còn đánh nhau với đứa trẻ khác. Lúc Tạ Lang bị đánh đến mặt mũi bầm dập đi tìm chú Tạ, chú Tạ luôn nói: “Đàn ông con trai, đổ máu không rơi lệ! Biết chưa?”

Tạ Lang luôn lau nước mũi, giọng nói xen lẫn tiếng nức nở, dùng sức kêu: “Biết!”

Đã nhiều năm như vậy, tính cách chú Tạ thật sự không thay đổi một chút nào, vừa nghĩ thế, Tống Tử Uyên thấy việc cha đánh anh ấy vì em gái tố cáo vài câu, có vẻ cũng không phải không thể hiểu được…

Lúc Tống Tử Uyên đang chìm đắm trong ký ức, hai người bên cạnh đã bắt đầu trò chuyện…

“Anh Lang, bây giờ anh đang ở đâu?” Tống Tử Nhiên tò mò mở to mắt nhìn chằm chằm Tạ Lang.

Ở ngay bên cạnh Hoa Trung.” Tạ Lang bị nhìn chằm chằm thấy hơi lạnh.

“Bên cạnh? Không phải đều là nhà cấp bốn sao?” Tống Tử Nhiên khó hiểu. Các địa điểm lâu đời của thành phố nơi Hoa Trung tọa lạc được bảo tồn rất tốt, vì vậy trình độ hiện đại hóa thậm chí còn kém hơn một số thành phố hạng ba. Những căn phòng được bảo tồn kia cũng không ngoại lệ, cảm giác hơi “yếu ớt”, phòng trọ bên cạnh Hoa Trung cũng trong tình trạng này.

“Ha ha, cũng được…” Tạ Lang rất bắt đắc dĩ, lúc trước cha nhất định muốn chọn phòng trọ bên cạnh Hoa Trung, “Cũng chỉ ở hai năm thôi, vì vậy cũng không phải là vấn đề không thể khắc phục…”

Vùa nhớ lại lời nói của cha, Tạ Lang lại muốn ngửa mặt lên trời hét to: “Cha, con thật sự là con ruột của cha sao?”

Trong lúc vô tình, giữa ba người lại tìm được cảm giác quen thuộc khi còn bé.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.