Phương Trình Thanh Xuân Chờ Giải

Chương 15: Nữ thần hoa anh đào



“Ôi chao, đúng rồi, hôm nay tiết mấy học tiếng Anh thế?” Đại Đầu nghĩ tới.

“Tiết thứ tư của buổi sáng, cậu không nhìn sao? Không phải bên trái bảng đen có à?” Tạ Lang mỉm cười, trêu chọc, “Thì ra cũng có cái mà cậu không biết?”

Đại Đầu tỏ vẻ tức giận, hừ một tiếng, “Mình thiên về phương diện vĩ mô, lại nói, biết về giáo viên còn quan trọng hơn biết tiếp theo là tiết học nào, có rất nhiều tiết học, nhưng giáo viên bộ môn chỉ có một thôi!”

“Ha ha ha, cậu giỏi, mình không nói lại cậu.” Tạ Lang cười nói.

“Không bằng chúng ta đánh cược một cái đi.” Đôi mắt Đại Đầu hơi di chuyển.

“Đánh cược cái gì?” Tạ Lang thờ ơ hỏi, kết quả đánh cược không quan trọng, dù sao đã định sẵn thắng thua rồi. Nhưng có lẽ lần này sẽ có cơ hội… thay đổi cách chơi toàn thua một chút…

“Đánh cược?” Sách Thiếu Ly tò mò.

Hiếm khi nào Sách Thiếu Ly mở miệng, Tạ Lang lập tức giải thích không ngừng, “Đánh cược là một cách trao đổi và phát triển tình cảm của mình và Đại Đầu, đương nhiên người thua sẽ phải mời ăn cơm, chỉ là cách trừng phạt này hơi vô nhân đạo, bởi ăn cơm rất đắt…”

“Ừ ừ,” Lúc đầu Đại Đầu còn gật đầu đồng ý, nghe được đoạn sau cũng cảm thấy bất thường, “Vô nhân đạo? Mỗi lần cậu thua không phải là mình mời ăn cơm à? Thì ra cậu cũng biết đắt…”

“Chờ một chút, người thắng mời người thua ăn cơm?” Sách Thiếu Ly sờ cằm, “Điều này thật sự bất thường đấy…”

“Không phải đâu! Phải là cậu ấy mời! Người thua mời! Nhưng cậu ấy không trả tiền, đều là mình phải trả!” Đại Đầu kích động đến sắp nhảy dựng lên rồi.

“Ầy…” Hiếm khi nào Sách Thiếu Ly không biết nên nói gì…

“Vậy mỗi lần cậu thắng đều phải mời? Không… uất ức sao?” Sách Thiếu Ly suy nghĩ một chút, dùng từ ngữ uyển chuyển nói một cách cẩn thận.

“Uất ức chết mình rồi.” Đại Đầu kêu rên.

Tuy nhiên, mình muốn nhìn xem cậu ấy có thể hết ăn lại uống của mình đến khi nào, có thể nợ mình bao nhiêu!” Đại Đầu đột nhiên nói rất trìu mến.

Hiếm khi Sách Thiếu Ly không biết nên tiếp tục đề tài như thế nào, là bạn cùng lớp nhiều năm Tiểu học, bây giờ anh ấy mới biết Tạ Lang có một người… bạn như thế.

“Khụ khụ, vậy hai cậu thật sự là bạn bè rồi.” Sách Thiếu Ly hơi bất đắc dĩ, đây là lần đầu tiên anh ấy gặp tình huống bị người khác làm cho nghẹn lời không nói được gì. Ở trường cấp ba thật sự gặp được người… rất kỳ lạ!

Đương nhiên, Sách Thiếu Ly không cảm thấy lúc trước bản thân cũng rất kỳ lạ!

“Thật ra bọn mình thích người khác gọi bọn mình là bạn tốt, đúng không? Bạn tốt!” Tạ Lang lập tức chuyển đề tài, anh cũng không muốn tiếp tục câu chuyện vì sao bản thân không trả tiền mời cơm khi thua cược nữa.

“Ầy, đúng.” Tâm trạng của Đại Đầu dần bình tĩnh, kịp phản ứng lại cách Tạ Lang gọi anh ấy.

“Nhưng mà, Thiếu Ly, sau khi cẩn thận cân nhắc, mình đã đưa ra một quyết định quan trọng, cậu cũng trở thành bạn tốt của mình rồi!” Tạ Lang cười ha ha.

“Vì sao?” Sách Thiếu Ly và Đại Đầu đồng thanh.

“Bởi vì tình cảm tốt, cậu không thể từ chối!” Tạ Lang xoay người, vỗ vai Sách Thiếu Ly, “Bạn cùng lớp năm năm Tiểu học đó, điều này đã nói rõ chúng ta có duyên phận! Cậu không thể từ chối, nếu không mình sẽ đau lòng!”

“Điều này, được rồi…” Sách Thiếu Ly suy nghĩ, quan hệ của mình và Tạ Lang cũng khá tốt, đồng ý rồi cũng không có gì không phải.

“Vậy à, cũng được! Sau này sẽ là bạn tốt rồi! Ha ha ha…” Đại Đầu cũng không suy nghĩ nhiều, dù sao Thiếu Ly cũng có quan hệ rất tốt với Tạ Lang, Tạ Lang chọn trúng người để làm bạn tốt, chắc chắn tính cách không có vấn đề! Lại nói, tuy Sách Thiếu Ly hơi ngây ngốc, không nói nhiều, nhưng có lẽ tính cách cũng được…

“Ừm, được.” Sách Thiếu Ly đồng ý.

Ba người nhìn nhau, lập tức cảm thấy thân thiết hơn nhiều, một cách xưng hô quan trọng đã có thể tùy tiện thay đổi mức độ sâu sắc của tình cảm, đây chính là con trai!

Ha ha ha, thật buồn cười…” Một cô gái cười lớn.

“Ai vậy?” Tạ Lang tò mò, có chỗ nào buồn cười chứ?

Đại Đầu nhìn xung quanh, hóa ra là bạn học nữ ngồi phía trước bên trái anh ấy.

“Hả.” Đại Đầu hơi ngạc nhiên.

“Sao thế?” Tạ Lang nhìn Đại Đầu, “Cậu quen à?”

“Không quen, không có gì…” Đại Đầu không nói gì nữa.

“Ầy, không phải mình đang cười các cậu…” Bạn học nữ kia thấy Tạ Lang và Đại Đầu đều nhìn cô ấy, chợt hiểu ra, mỉm cười giải thích.

“À…” Đại Đầu và Tạ Lang quay đi, tiếp tục nói chuyện với Sách Thiếu Ly.

“Reng reng reng…” Chuông vào học vang lên, giáo viên Toán còn chưa tới.

“Người vừa rồi là hoa khôi lớp đó!” Đại Đầu nói nhỏ với Tạ Lang.

“Hoa khôi lớp?” Tạ Lang thấy kỳ lạ, từ lúc nào nhảy ra một hoa khôi lớp? À! “Chương Tường?”

“Còn không phải à.” Đại Đầu còn định nói gì nữa, thì một bóng người xinh đẹp đã yên lặng xuất hiện ở cửa.

“Cô giáo đến rồi!” Đại Đầu cảnh báo.

Tạ Lang và Đại Đầu lập tức ngồi ngay ngắn.

“Good morning, everybody! I’m your English teacher, your master had an important meeting, so i will have this lesson.”

(Chào buổi sáng, mọi người! Cô là giáo viên tiếng Anh của các em, Giáo viên chủ nhiệm của các em có cuộc họp quan trọng, vì vậy cô sẽ dạy tiết này.”

Cả lớp yên lặng, tất cả đều nhìn giáo viên tiếng Anh đang đứng bên cạnh bàn giáo viên.

“Đúng thật kìa!” Đại Đầu rất hưng phấn.

Xem ra giáo viên tiếng Anh chính là Lâm Vi mà Đại Đầu đã nhắc đến, thoạt nhìn thật sự rất xinh đẹp… Tạ Lang nghĩ thầm.

Dáng người Lâm Vi cao gầy, buộc tóc đuôi ngựa, nhìn rất gọn gàng, nhưng khuôn mặt xinh đẹp của cô ấy lại giống một học sinh cấp hai. Đặc biệt, đôi môi của cô ấy có màu hồng đào tự nhiên, được học sinh kỳ trước ngưỡng mộ gọi là “Nữ thần hoa anh đào”.

“Chào các em,” Cô giáo Lâm đổi sang tiếng Trung, giọng nói rất nhẹ nhàng, “Cô là giáo viên của các em, họ Lâm, các em gọi Miss Lâm là được.”

Cả lớp vỗ tay, có một giáo viên xinh đẹp thật sự là tin vui của học sinh! – Tiếng lòng của tất cả các chàng trai.

“Giáo viên chủ nhiệm của các em có việc, đổi giờ học với cô, bây giờ các em lấy sách tiếng Anh số sáu ra đi.” Cô giáo Lâm giải thích.

“Vâng…” Cả lớp gật đầu, sau đó cúi đầu tìm sách.

“Trước tiên đọc từ đơn, sau đó giảng bài, OK?” Cô giáo Lâm hỏi với giọng điệu trao đổi, nhưng không hề nghi ngờ gì đã biết rõ không khí học tập trong lớp.

“OK.” Các chàng trai hô to.

“Very good.” (Rất tốt.) Cô giáo Lâm hài lòng gật đầu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.