Phương Trình Thanh Xuân Chờ Giải

Chương 12: Bạn học cũ



“Là cậu…” Sau khi Tạ Lang đi vào lớp, nhìn thấy người ngồi bàn sau đã đổi thành Sách Thiếu Ly!

“Tạ Lang, đã lâu không gặp.”

“Thật đúng là, đã lâu không gặp…”

Sách Thiếu Ly, bạn học cùng lớp với Tạ Lang trong năm năm Tiểu học, tính cách lạnh lùng, trên người cũng tự toát ra thần thái lạnh lùng, thật sự là một ngọn núi băng di động… Cao ngạo đã không đủ để hình dung Sách Thiếu Ly rồi, phải dùng lạnh như băng mới thích hợp.

Nhưng Tạ Lang và anh ấy lại có quan hệ rất tốt, cũng không phải vì thời gian quen biết đã lâu, cũng không phải học cùng lớp trong một khoảng thời gian dài…

Có người là bạn cùng lớp với Sách Thiếu Ly sáu năm, gặp được ở trên đường, vui vẻ mở miệng gọi, kết quả Sách Thiếu Ly tiếp tục đi về phía trước, bước chân không hề chậm lại. Dưới sự kiên trì chào hỏi của cô gái kia, Sách Thiếu Ly có phản ứng, theo sự miêu tả của người chứng kiến là: Bỗng nhiên nhìn lại, môi đỏ hé mở, cậu là ai?

Đúng, không sai, người chứng kiến là học sinh khoa Văn, còn cô gái chào hỏi là bạn cùng bàn cũ của Sách Thiếu Ly, nghe nói từ sau khi chuyện này lan truyền ra ngoài, không còn ai chào hỏi Sách Thiếu Ly nữa, dù nam hay nữ…

Tạ Lang tự nhủ nếu quan hệ với Sách Thiếu Ly không phải gặp may đúng lúc, có lẽ anh cũng chỉ nhận được sự đối xử như những bạn học khác…

“Sao cậu lại đến đây?” Tạ Lang ngạc nhiên hỏi.

“Chia lớp, có việc gì?” Sách Thiếu Ly nói xong lập tức nhìn sách giáo khoa.

“Hóa ra là chia đến lớp này, hôm qua không đến…” Tạ Lang lúng túng mỉm cười giải thích với bạn học bên cạnh.

“À…” Sau khi bạn học tò mò bên cạnh biết rồi thì cũng không quan tâm nữa, hiển nhiên Sách Thiếu Ly không muốn làm quen với những người khác, nếu không sẽ không lạnh lùng như thế, đi vào lớp học cũng không nói chuyện với ai.

Tạ Lang cũng tỏ vẻ không biết làm sao, cái tên này, nói tiếng mẹ đẻ nhưng vẫn cần người khác đến phiên dịch…

Thấy Sách Thiếu Ly đã bắt đầu xem sách giáo khoa rồi, hiển nhiên không có ý tâm sự tiếp, Tạ Lang bất đắc dĩ thở dài, thôi, ai bảo anh có một người bạn như vậy chứ…

Chưa tới mấy giây, Đại Đầu đã chạy vào từ bên ngoài, “Nhanh đọc sách đi! Giáo viên chủ nhiệm đến rồi!”

Trong lớp lập tức vang lên tiếng lật sách.

Học sinh đã có chung nhận thức, sớm tự học là tình huống tốt nhất, xác nhận đã bắt đầu học bài trước khi Giáo viên chủ nhiệm đến; tình xuống xấu nhất là, Giáo viên chủ nhiệm đã đứng ở cửa ra vào, bạn mới bắt đầu đọc bài; thảm nhất không có gì bằng, Giáo viên chủ nhiệm đã đứng sau lưng bạn, bạn vẫn không hề hay biết, còn đang nói không ngừng…

Lúc này, Giáo viên chủ nhiệm đã yên lặng xuất hiện ở cửa sổ, Tạ Lang nhìn không chớp mắt, nghiêm túc đọc sách.

Lúc này Tạ Lang mới chợt phát hiện, ngồi cạnh cửa sổ tuy tầm nhìn rộng mở, nhưng cũng có một nhược điểm, đó là Giáo viên chủ nhiệm sẽ “biến hóa” tài tình, xuất hiện ngay bên cạnh bạn, nhìn vào trong lớp bất cứ lúc nào…

Tạ Lang chớp mắt thở phào nhẹ nhõm, cũng may anh chăm chỉ học tập, không mang theo điện thoại. Điều chỉnh lại suy nghĩ một chút, Tạ Lang tự an ủi mình, coi như Giáo viên chủ nhiệm đang giám sát anh đi…

Giáo viên chủ nhiệm đứng cạnh cửa sổ liếc mắt nhìn cả lớp, sau đó đi vào phòng học, đứng cạnh bàn giáo viên, sau hai mươi phút, bà ấy vỗ tay, cả lớp lập tức yên tĩnh lại, ngẩng đầu nhìn Giáo viên chủ nhiệm.

“Hôm nay tất cả các em không đến muộn, biểu hiện rất tốt, tiếp tục giữ vững,” Giáo viên chủ nhiệm khẽ gật đầu, nhìn về phía Trần Hân Thiến, “Thời gian nghỉ giữa giờ thứ hai, báo cáo tên cán sự lớp cho cô.”

“Vâng, cô giáo.” Trần Hân Thiến trả lời.

“Bây giờ mọi người có thể đến căng tin ăn cơm.” Sau khi nói xong câu đó, Giáo viên chủ nhiệm xoay người rời khỏi phòng học.

“Đi, ăn cơm thôi.” Đại Đầu đã không chờ nổi mà lấy phiếu ăn ra.

“Đi thôi, đúng rồi, Thiếu Ly, cùng đi thôi.” Tạ Lang quay lại nói với Sách Thiếu Ly.

Sách Thiếu Ly gật đầu một cái, rồi đứng dậy.

Đại Đầu thấy thế, khẽ hỏi, “Đây là ai?”

“Sách Thiếu Ly, bạn cùng lớp năm năm Tiểu học của mình, cũng là bạn tốt, hai cậu làm quen đi.” Tạ Lang nói.

“Chào cậu, cậu có thể gọi mình là Đại Đầu, ầy, mình là bạn của Tạ Lang từ khi còn nhỏ.” Đại Đầu nói xong cũng đưa tay ra.

Đây là muốn bắt tay sao? Nguy rồi, chưa nói cho Đại Đầu biết Sách Thiếu Ly không thích chào hỏi với người khác, càng không thích tiếp xúc cơ thể với người khác, lần này… Tạ Lang nhìn Đại Đầu đưa tay ra, đủ loại suy nghĩ lập tức xuất hiện trong đầu.

Sách Thiếu Ly gật đầu, “Sách Thiếu Ly, chào cậu.” Nói xong còn đưa tay ra, bắt tay Đại Đầu một cái.

Tạ Lang ngạc nhiên nhìn Sách Thiếu Ly, vậy là bắt tay rồi hả?

“Cũng được, cởi mở hơn lúc trước một chút,” Sách Thiếu Ly mỉm cười, tuy cứng nhắc, nhưng vẫn khiến Tạ Lang cảm thấy ngạc nhiên, tiếp theo còn nói một câu khiến sự nghi ngờ trong lòng Tạ Lang càng dày đặc hơn, “Cuối cùng con người sẽ thay đổi.”

“Vậy tại sao trước kia cậu còn lạnh lùng như vậy? Không trao đổi với bạn học một chút.” Tạ Lang lập tức cảm thấy bị lừa rồi, hóa ra đó là giả vờ? Không đúng, trong lòng anh đột nhiên nảy sinh cảm giác kỳ lạ.

Bởi vì mình thấy Giáo viên chủ nhiệm đi về phía phòng học,” Sách Thiếu Ly nói, “Đành phải làm đơn giản một chút.”

Không đúng, vẫn không đúng, trong đầu Tạ Lang vẫn còn nghi ngờ, nhưng không biết nghi ngờ điều gì…

“Sao thế?” Đại Đầu không hiểu hai người đang nói điều gì.

“Ầy, không có gì, đi thôi, đến căng tin nào!” Tạ Lang nghĩ thầm, dù có thế nào, cởi mở hơn chút vẫn là chuyện tốt…

Trên đường đi, “Căng tin của Hoa Trung tốt hơn căng tin cũ của chúng ta rất nhiều, quan trọng nhất là có thể quẹt thẻ,” Đại Đầu hưng phấn nói, “Tạ Lang, mình nói có đúng không?”

“Ừm, đúng.” Tạ Lang cũng cảm thấy vậy, căng tin của trường cũ một bàn có tám người ngồi ăn, tiền cơm phải nộp hết một lần theo tháng, không đi ăn sẽ không trả lại, vì đồ ăn đã được làm cố định vào sáng trưa tối.

Căng tin bên Hoa Trung lại cho học sinh chuyển tiền vào phiếu ăn, lúc ăn cơm tự quẹt thẻ, tránh tình huống học sinh không đến ăn cơm, tiền cơm vẫn bị trừ như cũ.

“Ừm. Thiếu Ly, cậu biết vì sao mình chuyển đến Hoa Trung không?” Tạ Lang thờ ơ hỏi.

“Không muốn biết.” Sách Thiếu Ly lập tức chặn lại.

Điều này vẫn không thay đổi, Tạ Lang im lặng, người thường nghe người khác hỏi “Cậu biết… không?” phản ứng bình thường đều là “Không biết”, sau đó người hỏi có thể thoải mái dẫn dắt đề tài. Còn câu trả lời “Không muốn biết” của Sách Thiếu Ly, bao gồm ba ý nghĩa: thứ nhất, mình đã sớm biết, vì vậy cậu không cần phải nói; thứ hai, mình không biết, nhưng không có hứng thú; thứ ba, dù mình có biết hay không, mời cậu giữ yên lặng…

Tạ Lang lúng túng cười ha ha hai tiếng, lại nói sang chuyện khác.

Lúc đến chỗ rẽ để tới căng tin, Tạ Lang vô thức quay lại, sau lưng là một khoảng đầu người đen kịt.

Điều này…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.