*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Thân thể cả hai như vậy cũng khiến Vũ Hàn Ân có phần mất tự nhiên. Nếu Kha Uyển Hy nhìn lên ngay lúc này thì có thể chứng kiến được mặt cô đã nhiễm một tầng ửng đỏ. Cô cũng có phần ngại ngùng khi lần đầu tiên cô không kiềm được mà sờ soạn người khác như vậy, nhất là khi nàng đang bất tỉnh nhân sự. Cô cũng không tin là cô cũng có lúc giở trò tiểu nhân như này.
Thang máy mở ra, cô có chút chật vật đưa Kha Uyển Hy ra khỏi thang máy. Vừa bước khỏi thang máy, Vũ Hàn Ân liền thấy một dáng người ngồi gục đầu trước của nhà cô. Nhìn từ xa, cô cũng khó nhận diện được là ai. Người kia như nghe được tiếng động, ngẩng đầu nhìn lên cô, sáng lạn tươi cười, “Em về rồi.”
“Anh đến đây làm gì? Lại say xỉn như vậy?” Vũ Hàn Ân vừa thấy mặt người kia liền lạnh mặt hỏi. Hắn ta thì nồng nặc mùi rượu, nhưng nhìn lại Kha Uyển Hy trong lòng cô hiện tại cũng không khá hơn là bao.
“Anh thật nhớ em.” Nói xong liền nhào đến chỗ Vũ Hàn Ân, dang tay muốn ôm cô vào lòng. Vì đang say nên hắn cũng không màng quan tâm tới Kha Uyển Hy bên cạnh.
Vũ Hàn Ân ôm Kha Uyển Hy né sang một bên, tránh khỏi cái ôm của hắn. Cô hiện tại vô cùng khiết phích với Đằng Thiên, đã chạm vào người phụ nữ khác thì đừng mong cơ hội chạm vào cô. Hắn làm cô đau khổ suốt mấy năm trời. Mặc dù có hận, nhưng cũng không thể gọi là cô đã hoàn toàn quên hắn ta, gặp lại bất ngờ như thế này nên cô cũng không biết hắn đang có ý định gì.
“Vũ Vũ, cho anh cơ hội nữa được không?” Đằng Thiên quỳ hẳn xuống trước mặt cô. “Anh thật sự không thể thiếu em được.”
“Anh có biết mình đang nói gì không?” Nhắc đến chuyện cũ, trong lòng cô không như xưa mà kích động, cô đã quá chán ghét chuyện này. Chính anh là người tự mình rời đi trước, phản bội tôi trước, giờ lại muốn quay lại là chuyện không thể.
Lúc này người trong lòng cô bổng nhiên uổn ẹo như một con sâu, hai hàng lông mày nhăn chặt lại, sắc mặt vô cùng không thoải mái. Cô tiện thể đưa tay xoa nhẹ lưng của nàng, thì thầm bên tai “Đừng nháo nữa. Khó chịu sao?”
Cô thấy nàng như vậy liền bỏ mặc Đằng Thiên ở đó, dìu nàng vào nhà. Trước khi đi còn không quên nhìn Đằng Thiên, giọng đầy ý tứ cảnh cáo “Anh nên rời đi trước khi tôi gọi bảo an lên đây.”
“Anh biết em còn yêu anh mà. Đúng không?” Thấy cô có ý định rời đi liền nắm tay níu kéo. Hỏi cô ngay câu trọng điểm.
Vũ Hàn Ân thầm quan sát kĩ người trước mặt cô, rồi một mực lạnh lùng sải bước vào nhà, không màng đến hắn ta. Cô đã vô cùng mệt mỏi mấy năm nay, thật không muốn phải lặp lại một lần nữa. Suốt bao năm nay, cô tự cấm mình không được yêu ai nữa. Cô rất mệt mỏi, yêu càng nhiều lại càng đau. Nên thà không bắt đầu sẽ tốt hơn.
“Aaaaa……..”
Vừa lướt qua người hắn liền nghe tiếng kêu thất thanh. Cô xoay lại thì thấy hắn đang ai oán nhìn Kha Uyển Hy làm cô cũng thắc mắc. Đằng Thiên vật vã ôm lấy bàn tay, nhăn mặt đầy khổ sở. Nhìn xuống tay hắn thì thấy rõ một dấu giày cao gót rõ rệt.Cô quay sang nhìn Kha Uyển Hy, thì nàng vẫn một mực không có động tĩnh gì. Cô hơi nhíu mày nhìn người đang ở trong lòng cô. Ngẩn người ra một hồi cô mới hiểu được là chuyện gì đang xảy ra. Em đây là vô ý hay cố tình đây? Nhìn dáng vẻ say xỉn không biết trời đất này thì coi như là e vô ý dẫm phải vậy. Cô nhẹ cười một tiếng, đã bất tỉnh mà còn có thể đả thương người khác cho được. Có người giết hắn thay ta. Tâm trạng cô bỗng có phần tốt lên.
Vũ Hàn Ân mở cửa, dìu Kha Uyển Hy vào nhà. Cô hôm nay cũng không có ý định không cho Kha Uyển Hy ở nhà cô. Mặc dù hai nhà đối diện nhau nhưng hiện tại cô cũng có chút lười biếng khi nghĩ đến chuyện phải đưa Kha Uyển Hy về nhà nàng. Cho nàng đêm nay ngủ ngoài sofa thì cũng coi như là ổn rồi.
Khi đã đóng chặt cửa, để Đằng Thiên ở bên ngoài, chỉ còn lại không gian riêng của hai người, Kha Uyển Hy nãy giờ yên tĩnh bỗng dưng choàng cả hai tay ôm lấy cô. Người cô cứng đờ. Lực đạo của nàng không mạnh nhưng vô cùng vững trãi, cô nhẹ nhàng hỏi, “Em tỉnh rồi sao?”
Vẫn không có phản hồi từ người kia, vẫn một mực bị nàng ôm chặt. Cô phì cười một tiếng, chỉ là phản ứng trong tiềm thức của người ta thôi. Nhìn Kha Uyển Hy lúc này ở trong lòng, cô bỗng có một cảm xúc không tả được. Đã bao lâu rồi cô chưa gần gũi với người khác, đã bao lâu rồi cô chưa nhận được cái ôm đầy chân tình như vậy.
Vũ Hàn Ân khẽ thở dài, không muốn suy nghĩ nhiều, cố thoát ly khỏi cái ôm kia để thả Kha Uyển Hy xuống ghế sofa, nhưng cô càng đẩy ra, Kha Uyển Hy lại càng ôm cô cứng ngắt, không có ý định là sẽ buông. Cô cố tăng thêm lực đạo để đẩy nàng ra nhưng cuối cùng vẫn là Kha Uyển Hy dính trên người cô. Nàng khẽ rên vài tiếng khi cứ bị người khác liên tục làm phiền. Thấy nàng như vậy cô đúng là không có biện pháp.
“Em đúng thật là biết tận dụng thời cơ để chiếm tiện nghi tôi.” Vũ Hàn Ân giọng điệu kèm theo vài phần trách móc. Cái đầu nhỏ lúc này cứ liên tục dụi dụi vào hõm cổ cô khiến cô có chút ngứa ngáy. Vũ Hàn Ân nhận ra mình không có bài xích với cái cảm giác này, rồi cuối cùng cũng không muốn thoát cái ôm này nữa.
Sao một hồi cả hai không thống nhất được thì cô quyết định đưa nàng vào phòng cô. Hôm nay cô tốt bụng một bữa vậy. Kha Uyển Hy vừa đụng đến mép giường liền tự động buông cô ra, ngã người nằm xuống. Như được lập trình sẵn, Kha Uyển Hy tự chui vào chăn, như con tôm nhỏ cuộn mình trong đó.
Chứng kiến một loạt động tác của Kha Uyển Hy thì cô chợt bật cười. Cái tên nhóc này là làm sao đây?
Sau một lúc đi vào phòng tắm, cô đem ra một bịch khăn ướt đi về phía người đang nằm bất động trên giường cô kia. Không thể thay quần áo thì cũng phải lau mặt sơ qua một chút. Cô đem chăn trên người nàng kéo ra. Bị khí lạnh đột ngột bao trùm làm Kha Uyển Hy vạn phần khó chịu. Liền hướng thẳng Vũ Hàn Ân mà ôm tới. Tìm được một nguồn ấm ấp rồi thì sắc mặt Kha Uyển Hy yên tĩnh lại. Nàng yên ổn vùi đầu vào trong lòng cô.
Cô cũng không có ý định đẩy nàng ra, cứ để nàng như vậy để cô lau mặt cho nàng xong đã. Cô cẩn thận dùng khăn lau cho nàng. Ngũ quan nàng vô cùng thanh tú, bây giờ cô mới nhận ra từ trong thâm tâm cô cũng có phần ghen tị. Kha Uyển Hy lúc này vô cùng mê người. Kha Uyển Hy như vậy chẳng khác nào là mỡ treo miệng mèo. Nếu là người khác thì căn bản sẽ không có biện pháp cự tuyệt trước vẻ đẹp này.
Dọc theo sống mũi, khăn tỉ mỉ từng đường lướt qua khuôn mặt nàng. Nhẹ nhàng lướt qua đôi môi, lúc này chiếc lưỡi linh hoạt kia không biết vô tình hay cố ý đụng phải tay của cô. Đầu lưỡi mềm mại nhẹ lướt qua một đường rồi nhanh chóng thu lại. Như có một dòng điện xoẹt qua khiến Vũ Hàn Ân vội vàng rút tay lại, có chút hoảng loạn, bất ngờ nhìn Kha Uyển Hy. Còn Kha Uyển Hy như đứa trẻ vừa thưởng thức được mật ngọt, mặt mang theo vài phần tiếu ý. Vũ Hàn Ân ánh mắt rơi xuống Kha Uyển Hy, khẽ nhíu mày. Em đây là đang đùa giỡn tôi?
Bị nàng một phen đùa giỡn, cô liền đứng dậy, không tiếp tục lau cho nàng nữa. Nếu hôm nay không phải Kha Uyển Hy đang bất tỉnh nhân sự như vậy thì cô liền lập tức đá nàng ra ngoài. Em bộ dạng đã như vậy còn giở trò với tôi. Tôi đây không chấp nhất tiểu nhân vậy.
Đợi cô tắm rửa xong đã là chuyện của nửa tiếng sau. Nhìn hơi thở đều đặn của người đang nằm trên giường kia, cô lại nhớ đến cái ôm khi nãy. Sự cô đơn bao lâu nay chiếm lấy cô khiến cô dần quên mất cảm giác được người khác ôm ấp là như thế nào. Hôm nay lại bất ngờ nhận được khiến cô có chút xúc động không tả được.
Cô khẽ lắc đầu, sự cô đơn, lẻ loi quá lâu khiến cô dễ dàng có cảm giác với từng hành động nhỏ nhặt, đơn giản như vậy. Vươn tay tắt đèn ngủ, ánh sáng lẻ loi vừa chợt tắt, khuôn mặt Đằng Thiên khi nãy của hắn lại một lần nữa hiện lên, lời xin lỗi của hắn, làm tâm trạng của cô vạn phần trùng xuống. Cứ đụng đến chuyện liên quan đến chuyện khi xưa hắn phản bội cô khiến cô không kiềm chế được bản thân mình.
Nhưng nhớ đến cái ôm khi nãy của Kha Uyển Hy, một cảm giác ấm áp bỗng tràn ngập trong lòng cô. Ngay lúc này, một vòng tay từ phía sau ôm đến, nhẹ nhàng kéo cô vào lòng. Cảm giác ấm áp đó lại một lần nữa kéo đến. Vũ Hàn Ân có chút bất ngờ nhưng cũng không phản kháng.
“Cô Vũ…”
“Cô Vũ…”
“Cô Vũ…”
Miệng nàng cứ liên tục lẩm bẩm tên cô, nhưng muốn khắc sâu cái tên đấy vào tâm trí của nàng. Cô cũng không có đáp lại, cả hai đều nhất thời im lặng, Kha Uyển Hy từng phút giây cảm nhận khoảng khắc bên nhau này.
Đúng thật nãy giờ là nàng cố tình đùa giỡn cô. Nàng không có say, nàng chỉ muốn giả vờ một chút để ở gần cô thôi, vậy mà nàng còn được chung giường với đối phương khiến Kha Uyển Hy còn không dám tin là sự thật. Kha Uyển Hy muốn giữ cô thật chặt vào lòng, muốn khảm cô vào thân thể nàng để cả đời này cô không rời khỏi được nàng nửa bước.
Những suy nghĩ này dường như quá xa vời, nàng chỉ biết tận hưởng trọn từng giây phút được ở gần cô. Khi nãy chỉ vì sự xuất hiện của Đằng Thiên đã khiến nàng không kiềm nổi lòng mình, nếu sau này để mình tận mắt chứng kiến cô ở bên người khác thì nàng lại không can tâm.
Cái cảm giác đau khổ mà không làm được gì như rút cạn hết sức lực của nàng. Tâm can nàng không thể chịu nổi loại thống khổ này. Cứ như vậy muốn bức nàng chết hay sao?
Hô hấp của đối phương dần trở nên ổn định. Kha Uyển Hy biết là người kia đã yên ổn ngủ. Nàng ngồi dậy, vươn người qua, từng li từng tí ngắm nhìn đối phương. Tay nàng khẽ lướt qua làn da mịn màng của cô, chạm nhẹ vào hàng lông mày kiêu ngạo cong vút kia. Nàng sợ động tĩnh làm cô thức giấc nên từng động tác vô cùng nhẹ nhàng.
Nàng không biết đã ngồi đó bao lâu, nhưng vẻ đẹp kia làm nàng không rời mắt được. Sự xuất hiện của Đằng Thiên hôm nay khiến lòng nàng thập phần khó chịu . Tình địch xuất hiện, chẳng lẽ nàng chịu ngồi yên? Cô Vũ à, cô muốn em phải làm sao với cô đây? Kha Uyển Hy không nói không rằng, đôi môi nhẹ nhàng đặt nhẹ lên trán cô, rồi nàng nhanh chóng trở về trong chăn như chưa có gì từng có việc gì xảy ra.
Kha Uyển Hy tỉ mỉ chỉnh lại từng góc chăn. Nàng một lần nữa đem cô ôm vào lòng, vùi đầu phía sau gáy của cô, tham lam hít lấy hương thơm trên người đối phương, thì thào vài tiếng gần như chỉ có mình nàng nghe được.
“Cô Vũ…”
“Em yêu cô.”
———————————————-
Mùng 1 tết là Au đã có chap lì xì cho mọi người rồi nè. Có ai tốt bụng lì xì lại cho Au không?
E hèmmmmm…Mọi người chú ý……..
Nhân dịp tết đến xuân về, Au thay mặt toàn thể dòng họ gia đình nhà Au chúc mọi người năm mới bình an, đoàn tụ bên người thân, có một năm mới ấm áp.
Bạn nào ăn tết xa nhà thì cũng mong có một cái tết vui vẻ.
Bạn nào chưa có người yêu thì đi tìm ngay đi nha, chứ tết một mình như vậy cũng cô đơn lẻ loi quá.
Mấy bạn nào chưa có người yêu mà cứ đọc mấy cái truyện kiểu HE chắc bữa nào ghen ăn tức ở chết mất. :v
Love.
Ashleyancy
Nguồn: Pinterest