Nguyệt Ninh thở dài, nàng khẽ dụ dỗ Mộ Dung Duật: “Nhưng nếu anh hợp tác cùng tôi, thì tôi không ngại đưa cô ấy cho anh. Đến lúc đó, tùy ý anh cùng Nhạc Dao Dao làm chuyện gì, tôi cũng không quản”
Mộ Dung Duật cười lạnh, giọng nói của lạnh lùnh đến cực điểm: “Nếu muốn cứu cô ấy, tôi tự có thể cứu! Không cần cô ra tay, thế nhưng cô nên biết rằng, nếu như cô dám động đến một sợi tóc của cô ấy thì đừng trách tôi không nói trước!”
Nguyệt Ninh cười cười, nàng rất muốn nói cho hắn biết rằng kết cục trong truyện hắn thảm hại như thế nào, bị Tần Trạch chà đạp như thế nào!
Với giọng nói cao cao tại thượng kia, hắn không phải là nhân vật chính, sớm muộn cũng sẽ bởi vì cái tính cách này mà chết thảm.
Ây, vì sao nàng luôn phải nghe câu nói buồn nôn này? Đã không bảo vệ được, thì đừng ra vẻ bá đạo tổng tài!
Nguyệt Ninh cảm thấy đã đạt được mục đích vì thế lập tức cúp máy, nàng nằm xuống giường mà nghỉ ngơi.
Phía bên này, Tần Trạch vừa thức dậy thì nhìn thấy trên cổ Nhạc Dao Dao đeo một sợi dây chuyền đỏ, có vẻ rất cũ kỹ. Tần Trạch hiếu kỳ mở ra xem thử.
Trong mặt dây chuyền là hình ảnh của một gia đình hạnh phúc đang ôm nhau, Tống Thanh Thanh nắm tay một người nam nhân, đôi mắt ngập tràn hạnh phúc.
Nhạc Dao Dao được người đàn ông kia ôm trong lòng, trên tay cầm một bó hoa mẫu đơn nhỏ, cả người vô cùng xinh đẹp.
Tần Trạch đôi mắt âm trầm, hắn giật ra sợi dây chuyền sau đó nhét vào túi. Dự định một lát nữa đem ra ngoài vứt bỏ.
Vì sao Tống Thanh Thanh lại có được hạnh phúc? Bà ta đã hại chết mẹ hắn, vì sao bà ta có thể cùng nam nhân khác hạnh phúc cùng nhau?
Còn chụp được một tấm ảnh tràn đầy tình cảm như thế? Quả thật bà ta quá ghê tởm! Khiến hắn vô cùng buồn nôn!
Tần Trạch đi ra ngoài một lúc lâu, lát sau liền quay trở lại.
Tần Trạch đi vào trong phòng, nhìn thấy Nhạc Dao Dao ngồi ở giữa giường, nàng ta ngồi rúc vào một góc, hai tay lau lau nước mắt.
Nhìn thấy Tần Trạch tiến vào, đôi mắt Nhạc Dao Dao co rút lại. Nhưng dường như nàng ta nhớ ra thứ gì đó, cuối cùnh do dự mà mở miệng hỏi: “Tần Trạch, anh có thấy sợi dây chuyền màu đỏ của tôi không?”
Nói đến sợi dây chuyền bị mất, nàng ta lộp bộp rơi nước mắt: “Đó là sợi dây chuyền cha ta cho ta, không biết vì sao nó lại biến mất rồi”
Lúc mới tỉnh lại, Nhạc Dao Dao lập tức phát hiện sợi dây chuyền biến mất, đây là đồ vật khi cha nàng còn sống đã tặng cho nàng.
Đó là di vật cha nàng để lại, bên trong còn có một tấm hình duy nhất mà cả nhà chụp chung cùng nhau.
Nhạc Dao Dao tìm khắp phòng, tìm đến tìm lui mà vẫn không thấy. Tìm mãi không được, điều này khiến cho nàng vô cùng đau khổ. Cuối cùng bất lực mà ngồi khóc.
Mẹ của nàng hiện tại đang ngồi trong tù, nàng bị Tần Trạch giam giữ ở đây, mỗi ngày đều bị hắn ép buộc làm chuyện kia, còn sỉ nhục nàng, khiến cho nàng vô cùng đau khổ.
Bây giờ nàng đã làm mất di vật kia, Nhạc Dao Dao cảm thấy bản thân thật vô dụng, không thể làm được bất cứ chuyện gì.
Tần Trạch gương mặt lạnh lùng, từ trong túi của mình, hắn rút ra một sợi dây chuyền sau đó giơ lên.
Nhìn thấy sợi dây chuyền kia, Nhạc Dao Dao kích động mà nhảy xuống giường, nàng ta cố gắng với tay để lấy: “Đúng là sợi dây chuyền này, Tần Trạch, anh có thể đưa cho tôi không?”
Nhạc Dao Dao vừa định cầm lấy sợi dây chuyền, nhưng Tần Trạch đã nhanh chóng nhét lại vào túi. Hắn ta không cho Nhạc Dao Dao sợi dây chuyền kia.
Nhìn thấy hành động này của Tần Trạch, Nhạc Dao Dao khóc lóc cầu xin hắn: “Tần Trạch, ngươi có thể trả lại dây chuyền cho ta hay không?”
Vì sao Tần Trạch lại có được sợi dây chuyền này? Có phải là hắn đã lấy trộm của nàng hay không?
Tần Trạch nhìn chằm chằm Nhạc Dao Dao bằng ánh mắt âm trầm, giọng nói vô cùng lạnh lùng: “Vật này khiến ta cảm thấy chướng mắt”
Hắn chướng mắt hình ảnh trong sợi dây chuyền kia, vô cùng chán ghét đồ vật của bọn họ, đặc biệt là hình ảnh ba người bọn họ hạnh phúc bên nhau.
Nghe thấy lời nói kia của Tần Trạch, Nhạc Dao Dao khóc càng thêm thê thảm hơn: “Cái này là di vật của cha tôi, cầu xin anh hãy trả lại cho tôi có được hay không?”
Vì sao hắn lại muốn lấy đồ vật của nàng? Đây là món đồ rất quan trọng đối với nàng, tại sao hắn ta lại có thể đối xử tàn nhẫn với mình như thế?!
Nhạc Dao Dao khóc lóc, thân thể run kịch liệt, nàng đau khổ mà gào lên: “Tần Trạch, vì sao anh lại trở nên như vậy? Nếu lúc đó tôi biết anh là người như thế, thì tôi đã không ra khỏi tù! Tôi thà là ở đó suốt đời cùng với A Duật!”
Nhạc Dao Dao nức nở nói: “Cho dù là ở trong tù, nhưng A Duật đứi xử với tôi rất tốt! Không như tên cầm thú như anh!”