Sau khi Mạnh Sênh giúp Lục Khai Hoàn đổi sang y phục mới, y rời khỏi đại lao, Lục Khai Hoàn đưa mắt nhìn y rời đi, dựa vào vách tường ẩm ướt, rốt cuộc không nhịn nữa mà rên
Vừa rồi còn Mạnh Sênh ở đây, hắn không dám kêu đau… vì hắn không muốn y lo lắng
Lục Khai Hoàn nhắm mắt, hồi tưởng lại những gì hắn nói cho Mạnh Sênh
Tạ Hoà Vận là Lại Bộ Thượng Thư đương triều, quyền cao chức trọng, cơ hồ không ai còn nhớ, mấy chục năm trước, hắn từng là môn sinh của Định Viễn hầu
Định Viễn hầu thành danh khi còn trẻ, là tướng tài trăm năm khó gặp, hắn từng vì Đại Thiên quốc mà lập không biết bao nhiêu chiến công, năm 30 tuổi còn tự tay gầy dựng nên Kỵ quân, khiến trong ngoài triều đình đều kinh sợ. Hắn từng đem thiết kỵ binh đạp phá đất của Hung nô, cùng từng thu phục lãnh thổ của Đột Quyết, nhất thời uy danh của Định Viễn hầu truyền khắp thế gian. Hắn được phong làm Định Viễn hầu là trước khi Nguyên Thái đế đăng cơ, là tước vị truyền đời, chỉ tiếc dưới gối không có con trai, thê tử của hắn vì hắn sinh ra một nhi nữ, sau đó buông tay rời nhân gian, từ đó hắn cũng không lấy vợ nữa, vậy nên nhi nữ liền trở thành hòn ngọc quý trên tay hắn
Năm Nguyên Thái thứ 4, thiên kim của Định Viễn hầu bị 1 đạo thánh chỉ tuyên triệu vào cung, gả cho nam nhân quyền thế nhất lúc bấy giờ – hoàng đế Đại Thiên quốc
Mặc dù nàng nhỏ hơn hoàng đế tới 14 tuổi, nhưng hoàng mệnh khó trái, dù không muốn bao nhiêu, Định Viễn hầu vẫn phải đem nàng đưa vào cung
Nữ nhi của Định Viễn hầu, thông minh xinh đẹp, nhạy bén hơn người, vừa vào cung thì được phong phi vị, thành Huệ phi, rất được sủng ái, năm năm sau sinh ra tam hoàng tử, hoàng thượng vui vẻ, ban cho tên Khai Hoàn
Tổ phụ của Lục Khai Hoàn chính là Định Viễn hầu, mà Huệ phi chính là mẫu phi của hắn
Trong một khoảng thời gian ngắn, Định Viễn hầu trở thành tâm phúc của hoàng đế, trên phố đều nói, chiến công của Định Viễn hầu vô cùng hiển hách, có nữ nhi hiện đang là sủng phi, lại vì hoàng đế sinh ra long tử, nói không chừng thiên hạ này chính là của Triệu gia, Triệu gia đúng là được thánh sủng, vinh sủng vô hạn, phong quang vô lượng
Lục Khai Hoàn còn nhớ, ngay lúc hắn 7 tuổi, tất cả đều thay đổi
Ngày ấy, hắn ở cùng với mẫu phi của hắn, ở trong tiểu trù phòng giúp mẫu phi làm món điểm tâm mới, lại có thị vệ xông vào cùng Vân Dung, đè hắn cùng mẫu phi hắn xuống mặt đất, trùm vào gông xiềng. Điểm tâm trắng tuyết trên bếp bị đập nát, cũng chính ngày đó, cung nhân trong Vân Dung cung cũng đều bị trói lại
Lục Khai Hoàn bị trói, mạnh mẽ hét to “Lớn mật! Ai cho các ngươi lá gan dám ở trong Vân Dung cung ngang ngược! Còn không mau thả ta cùng mẫu phi ra!”
Chưa đợi hắn hoàn hồn, thì bị một tên thị vệ cho một bạt tai, hắn giương mắt nhìn lại, lại nhìn thấy ánh mắt đầy chăm chọc của tên thị vệ
“Tính mạng của người còn đang khó bảo toàn đấy, còn dám ở đây giở thói hoàng tử?!”
Sau đó… những chuyện sau đó, Lục Khai Hoàn không có nhớ tới, ký ức hiếm hoi còn sót lại chính là mặt đất lạnh ướt trong tù, cùng ánh mắt ghét bỏ của phụ hoàng, còn có…. Mẫu phi đoan trang của hắn không còn, chỉ còn lại một Huệ phi đang điên điên khùng khùng
Tổ phụ của hắn Định Viễn hầu, tại mùa đông năm Nguyên Thái thứ 16, đột nhiên bị gán tội có tâm làm phản, sau đó tra được hắn bí mật điều động Kỵ quân về kinh thành, trong nhà còn dấu long bào…
Từng sự việc phát sinh, giống như đã có người sắp xếp sẵn, chuyện này nối tiếp chuyện kia, đến cơ hội thở dốc cũng không có…. Lục Khai Hoàn dựa vào tường cười lạnh, lúc ấy hắn còn quá nhỏ, những chuyện này phát sinh quá mức đột ngột, hắn cũng không có đủ thời gian đi tra rõ, chờ hắn chân chính tra rõ ngọn nguồn thì cũng đã quá muộn
Định Viễn hầu phạm thượng, tư tàng long bào, tự ý điều binh về kinh, tội trồng thêm tội, sau một tháng bỏ tù liền chém đầu thị chúng, hoàng đế niệm tình nữ nhi của hắn luôn ở trong cung, không có cơ hội cùng tội thần tiếp xúc, mà người cũng đã điên, nên không chu di cửu tộc. Tội chết có thể tha nhưng tội sống khó tha, Huệ phi bị đày đến lãnh cung, không còn được nhận sủng ái, từ đó về sau không còn xuất hiện trước mặt mọi người, dần dần, 2 chữ Huệ phi này bị quên lãng, trong thâm cung cũng không ai dám nhắc đến
Trận ‘Mưu nghịch’này như một vở kịch, nhưng lại đánh trúng được điểm kiêng kỵ quyền thần của hoàng đế
Tất cả những thứ này, là một bậc đế vương tôn nghiêm, hắn luôn muốn đạt được danh vọng cao nhất, nhưng bách tính lại kính yêu Định Viễn hầu, vậy nên hắn chỉ mượn cơ hội này nhổ cây đinh trong mắt!
Khi còn sống, tính cách của Định Viễn hầu vô cùng cương liệt, thà chết chứ không uốn lưng, đến cuối cùng, một câu biện giải cũng không có. Đối mặt với đại đao của đao phủ, hắn chỉ có thể thở dài, đúng là dục gia chi tội a!*
(Ý chỉ: muốn khép tội một người thì có rất nhiều lý do)
Điều buồn cười nhất chính là, cả đời này hắn đều không thẹn với trời, không thẹn với lòng, chiến đấu nơi biên cương, vì Đại Thiên quốc mà cúc cung tận tụy, nhưng cuối cùng lại rơi vào kết cục thê thảm đến vậy.
Khi sống, điều hắn khinh thường nhất chính là kết giao với các trọng thần trong triều, tuy nhiên đối với hậu bối lại rất chiếu cố. Những người hắn tiến cử hay môn sinh của hắn, sau này đều phát huy tài hoa của bản thân, nhưng ngay lúc đó, cây đổ khỉ tan, không có một ai dám đứng ra vì hắn cầu tình, ngay cả nhắc đến cái tên Triệu gia cũng không ai dám
Mà Tạ Hoà Vận chính là môn sinh Định Viễn hầu đắc ý nhất.
Tạ Hoà Vận ở bên người Định Viễn hầu trên dưới 10 năm, là người hắn coi trọng nhất, văn thao võ lược, tất cả mọi thứ đều do chính hắn tự mình dạy dỗ, thậm chí năm đó, hắn còn muốn gả nữ nhi của mình cho Tạ Hoà Vận… Chỉ tiếc, do thế sự vô thường, như có bàn tay sắp đặt, kết quả vô cùng thê thảm
Về phần tại sao Lục Khai Hoàn để cho Mạnh Sênh đi gặp Tạ Hoà Vận mà không sợ bị từ chối, bởi vì lúc trước, mẫu phi của hắn đã nói Tạ Hoà Vận thiếu mẫu phi hắn 1 phần ân tình
Thế nhân đều cho rằng, Huệ phi điên điên khùng khùng, chỉ có thể sống thêm mấy chục năm, nhưng chỉ Lục Khai Hoàn mới biết, vị mẫu phi này của hắn, là giả ngây giả dại
Một đời trước, ngay trong thời khắc hắn tranh đoạt đế vị, mẫu phi đã nói đến Tạ Hoà Vận cho hắn. Vậy nên, hắn liên thủ với Tạ Hoà Vận, lật đổ được thái tử cùng thừa tướng, cuối cùng leo lên ngôi vị hoàng đế….. Lúc đó hắn mới biết mẫu phi giả điên, giả vờ đến mấy chục năm, giấu đi tài hoa, chỉ đợi có cơ hội, giúp hắn tranh đoạt đế vị
Lần này, hắn để Mạnh Sênh đi tìm Tạ Hoà Vận, chính là dùng phần ân tình này để cuốn lấy Tạ Hoà Vận ra phía sau hắn…. Hắn còn muốn nhờ Tạ Hoà Vận phóng ra ít tin đồn, đem chuyện của kim ưng làm cho nhiều người biết đến, càng huyên náo càng tốt. Kế tiếp, đem chuyện tam hoàng tử đột nhiên mất tích, khiến cho bách tính hoài nghi nhân tâm của hoàng đế, dùng sức của bách tính để bức hoàng đế đem hắn ra tù
Sau khi Lục Bác Dung trở về Đông cung, tuy đối với lời nói của Lục Khai Hoàn vẫn bán tín bán nghi, nhưng hắn vẫn cho người đi giám sát chặt chẽ cái người tên Cơ Dao kia. Vài ngày sau, quả thật có bất ngờ dành cho hắn
Lục Bác Dung đem quyển sổ da do mật thám lén lấy trộm về đặt xuống bàn, dưới ánh nến lập loè, hắn tỉ mỉ lật từng trang để xem, nhìn qua thì không có gì khác lạ, đa phần ghi chép các khoản chi tiêu cùng thu nhập của quán rượu, nhưng nếu truy đến nguồn gốc, hắn phát hiện, Lục Viễn Đạt lấy quán rượu làm bức bình phong để hối lộ, kéo bè kết cánh với một vài đại thần trong triều
Trong đó cũng ghi lại, thời điểm Lục Viễn Đạt được hoàng đế sai đi trị thủy, hắn đã âm thầm nuốt hết số tiền mang đi để cứu nạn hồng thủy, mà ngân lượng đáng ra phải đến tay bách tính, nay lại nằm ở trong quý phỉ Tổng đốc Lưỡng Giang
Hiện tại nghĩ lại, hắn mới hiểu được nguyên nhân tại sao năm đó, Tổng đốc Lưỡng Giang lại đề bạt môn sinh của Binh Bộ Thượng Thư làm Tuần phủ, khi mà trước đó cả hai người đều không hề có giao tình gì với nhau
“Hay cho cái tên Lục Viễn Đạt, để ta xem, ngươi sẽ gây ra cái sóng gió gì!” Lục Bác Dung cao giọng phân phó “Chuẩn bị xe, đi phủ thừa tướng!”