Phương Pháp Cơ Bản Để Trở Thành Thiên Tài

Chương 24: Diệt cậu ta



Rất nhiều khoảnh khắc ta bắt gặp cảm giác trùng hợp tương tự như vậy, ví dụ như bây giờ, tiếng ồn biến mất dần, chỉ còn lại hình ảnh vòng quay ngựa gỗ lên lên xuống xuống, tất nhiên còn có cả ánh mắt của bạn học Bùi Chi.

Không thể nói rõ đây là cảm giác gì, nhưng Lâm Triều Tịch cảm thấy Bùi Chi giống như một liều thuốc an thần tuyệt vời nhất, cô như được dội một gáo nước lạnh, không còn hoảng loạn nữa. 

Quay đầu nhìn Chương Lượng, đương nhiên cô có thể nói với cậu ta: tôi không muốn chơi nữa, lần nào cũng là cậu ta đặt quy tắc, cậu biết thừa chiến lược tất thắng, rõ ràng là đang chơi tôi. Nhưng vậy thì thật vô nghĩa, kể cả Chương Lượng có đang gài cô, dùng cái đầu đầy kiến thức của cậu ta lừa cô vào tròng, nhưng nếu cô không chơi thì tức là nhận thua.

Lâm Triều Tịch nhìn bàn đá trước mặt, cô đếm tổng số đá, cũng không thay đổi quy tắc gì, chỉ nhặt lấy 1 viên nắm trong tay, nhìn vào Chương Lượng. Quy tắc bây giờ là bốc 1-4 viên, điểm tất thắng là bội số của 5.

Cái gọi là lần lượt thay đổi quy tắc thật ra chỉ có tác dụng làm trò chơi này nhìn có vẻ phức tạp hơn bình thường, bình tĩnh lại, cô nhận thấy bất kể quy tắc có biến đổi thế nào, mọi điều cô cần làm cũng không khác mấy so với vòng bốc 17 viên. 

1. Xác định tổng số.

2. Tìm ra điểm tất thắng.

Tiếng ồn xung quanh biến mất, khung cảnh xinh đẹp của khu vui chơi nhạt nhòa dần, trong mắt chỉ còn tồn tại bàn đá và những viên sỏi, bất kể Chương Lượng có nói gì cô cũng không cần để ý, trước hết phải nắm chắc tổng số, Lâm Triều Tịch không ngừng nói với chính mình.

5, 10, 15, 20, 25…

Chương Lượng phía đối diện lại nói gì đó, có vẻ như lại thay đổi quy tắc hoặc chỉ đơn giản là đang công kích cô, Lâm triều Tịch căn bản chẳng lọt tai.

210, 215…

229 viên, cô xác định tổng số, đồng thời ngẩng đầu nhìn, vòng quay ngựa gỗ đằng xa vẫn chưa dừng lại, tiếng nhạc dịu êm, trẻ con cười tươi như hoa.

Hoa Quyển đang cầm đá điên cuồng lao về phía này, Bùi Chi đi đằng sau, một bước, hai bước…

Cô bốc một viên đá ném đi, nói với Chương Lượng: “1-3 viên.”

228 viên, cục diện trở thành người chơi sau tất thắng, với quy tắc bây giờ, dù Chương Lượng có bốc thế nào đều tất thua.

Cuối cùng Chương Lượng cũng phải sững sờ, sự ngạo mạn của một đứa trẻ đang phải đối mặt với rạn nứt, cậu ta biết cô đã đếm được tổng số, hơn nữa còn hoàn toàn nắm được quy tắc tất thắng của trò chơi này.

“Một kẻ đần độn như cậu sao có thể hiểu nhanh thế được”, đại khái ý của bạn học Chương Lượng là vậy.

Chương Lượng thẳng tay bốc đi 3 viên, nói: “4.”

Lâm Triều Tịch bốc 1 viên, dư 224, báo số: “3.”

Chương Lượng báo “5”, bốc đi 2 viên.

Dần dần, họ lần lượt thay phiên nhau, liên tục thay đổi quy tắc, càng ngày càng nhanh, cố gắng làm loạn tiết tấu của đối phương.

Lâm Triều tịch bốc 2, báo “5”.

Chương Lượng bốc 3, báo “3”.

Sau khi đã nắm được quy tắc, mọi chiến lược đều trở thành phép trừ và nhân chia đơn giản, xác định tổng số, xác định bội số +1 của số đá định bốc, sau đó để lại bội số này cho đối phương, đây chính là sách lược tất thắng của Bash Game.

Công sức luyện tính nhanh của cô trước kia cuối cùng cũng có ngày phát huy tác dụng, kể cả trong những lúc căng thẳng cũng có thể duy trì cái đầu tỉnh táo, nắm được quy luật của những con số, đơn giản hóa tính toán.

Xung quanh, quần chúng hiếu kì vây xem ngày càng đông, thấy họ không chơi cờ năm quân cũng chẳng phải cờ đam, ai nấy đều tò mò hỏi họ đang chơi cái gì. Lục Chí Hạo giải thích quy tắc cho một bác gái đứng ở đó, Hoa Quyển vốn dĩ rất sốt ruột, giờ lại chỉ muốn ném hết đống đá trong tay đi, đắc ý khiêu khích người đối diện.

Còn Bùi Chi, Lâm Triều Tịch biết Bùi Chi đã bị Hoa Quyển kéo vào phe cánh của tiểu học Sao Đỏ, cô cảm thấy rất yên tâm, chỉ là lần này… có lẽ không cần nhờ tới cậu nữa rồi.

“3!” Đột nhiên, Chương Lượng gào lên, sau đó bốc đi 3 viên đá.

Giọng cậu ta rất lớn, ngữ điệu cao hơn bình thường rất nhiều, thậm chí còn hơi vỡ giọng.

Xung quanh tĩnh lặng trong chốc lát, nhưng vòng quay ngựa gỗ vẫn chưa chịu dừng lại, bản nhạc Thư gửi Elise cũng không dừng lại, tiếng kêu của côn trùng quanh đó quét qua như một luồng bức xạ nhiệt.

Bấy giờ Lâm Triều Tịch mới ngẩng đầu nhìn Chương Lượng, không biết từ lúc nào, vầng trán bạn Chương Lượng đã túa đầy mồ hôi, dưới bóng râm ánh hồng từ chiếc ô của mẹ, khuôn mặt Chương Lượng phủ một lớp hồng hào, đôi mắt cũng đỏ dần.

Lâm Triều Tịch lập tức nhìn thấu suy nghĩ của cậu ta: “Có phải muốn tăng thêm độ khó không? Dưới 5 quá đơn giản, dưới 15 thì sao?”

Ánh mắt Chương Lượng lộ vẻ hoảng loạn, có lẽ trước giờ cậu ta chưa từng thua ai về mảng tính nhanh, thậm chí còn đắn đo không dám nhận lời.

Nhưng sau lưng cậu ta, đám học sinh Trưởng tiểu học Thực nghiệm đã mồm năm miệng mười hô lên.

“Chương Lượng cố lên!”

“Mau diệt cậu ta!”

“Dập tắt sĩ diện của cậu ta!”

“Được thôi.” Cuối cùng, Chương Lượng nghiến răng nói hai chữ.

Lâm Triều Tịch nhìn cậu con trai trước mặt mình, cô không bốc tiếp, hai tay đặt trên đùi, không hề đả động vào bàn.

Vòng quay ngựa gỗ màu kẹo ngọt đằng xa rõ ràng đã bắt đầu giảm tốc độ, tất cả mọi người đều nín thở, chờ đợi khoảnh khắc nó dừng lại.

Thời gian trôi qua từng giây từng giây, điều không ai ngờ chính là cô bé ngồi phía bên phải chiếc bàn đá không chút động đậy, cũng không hề thay đổi quy tắc như ban nãy, cô tĩnh lặng như bức tượng đá, tựa như đang chờ đợi điều gì đó. 

“Cậu làm cái gì đấy!” Chương Lượng vỗ tay xuống mặt bàn, khuôn mặt nhỏ lộ vẻ hoảng loạn chất vấn cô.

“Tôi hả… tôi đang đợi nó dừng lại.” Lâm Triều Tịch chỉ vào những con ngựa gỗ xa xa.

“Cậu vi phạm luật chơi, cậu đang gian lận!” Giọng cậu ta trở nên run rẩy.

Tốc độ của vòng quay ngựa gỗ càng lúc càng chậm, lời nói của Chương Lượng khiến người xem xung quanh ngờ vực, rất nhiều người lên tiếng hỏi rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì.

“Tôi đâu có.” Lâm Triều Tịch chỉ nói ba chữ.

Mọi người lớn bé đưa mắt nhìn nhau, không hiểu rốt cuộc đang xảy ra cái gì, có người còn bắt đầu đếm số đá còn lại trên mặt bàn, cũng có người đếm ngược thời gian vòng quay ngựa gỗ dừng lại.

8, 7, 6…Âm thanh đếm ngược càng lúc càng to, bài nhạc Thư gửi Elise cũng nhẹ dần.

“Rốt cuộc là sao?” Hoa Quyển hoang mang, kéo Bùi Chi lại hỏi.

Ánh mắt cậu con trai thản nhiên lướt qua mặt bàn, sau đó dừng lại trên khuôn mặt cô gái, gió thổi qua làm lung lay tóc mai của cô, sợi tóc bay bay.

“Cậu ấy thắng rồi.” Bùi Chi nói.

Sau lưng Lâm Triều Tịch, giọng nói trẻ con của Bùi Chi nhàn nhạt cất lên.

“Lâm Triều Tịch thắng rồi á?” 

“Vãi chưởng, cậu ấy thắng rồi, sao lại thắng được?”

“Lớp trưởng cậu nói gì đi?”

Các học sinh Trường tiểu học Sao Đỏ liên tục đặt câu hỏi.

Lục Chí Hạo bị đẩy một cái: “Đừng có động vào tớ, tớ còn đang tính đây.” Một lúc lâu sau, cậu đếm số đá còn lại trên mặt bàn, nghĩ ngợi một chút lại nói: “Bây giờ còn lại 81 viên, quy tắc bốc 1-3 viên, theo lý mà nói lần này sẽ đến lượt Lâm Triều Tịch bốc đá, vậy nếu cậu ấy chỉ bốc 1 viên, vậy thì… thực sự… thắng chắc rồi?”

Ban đầu Lục Chí Hạo còn không chắc chắn lắm, nhưng nói đến cuối cùng, cậu vô cùng hào hứng.

Đúng vậy, chính ngay thời điểm ban nãy, sau khi Chương Lượng hô lên “3”, nước đi đã xuất hiện sai sót, ném cục diện tất thắng vào tay người chơi sau, cũng tức là cậu ta đã trao cơ hội thắng cuộc cho cô.

Cô chẳng cần thay đổi bất cứ gì nữa, điều duy nhất cô cần làm, là yên tĩnh ngồi đợi vòng quay ngựa gỗ dừng lại.

“Lâm Triều Tịch, cậu khá lắm!” Lục Chí Hạo rú lên, Lâm Triều Tịch bị cậu ta vỗ bôm bốp vào vai, xém thì thổ huyết.

Nghe tới đây, đám học sinh tiểu học Sao Đỏ sau lưng cô nhao lên như vỡ trận, ai nấy đều la hét ầm ĩ, không khí xung quanh như bị cuốn theo đám trẻ này, thậm chí còn có người vỗ tay khen ngợi.

Phía bên kia bàn đá, Chương Lượng bị kẻ mình khinh miệt nhất là Lục Chí Hạo làm cho bẽ mặt, cuối cùng cũng không che giấu được sự phẫn nộ, cậu ta đập bàn đứng dậy, gào lên: “Liên quan gì đến cậu, đồ con lợn!”

Sau khi Chương Lượng phát tiết, đám học sinh tiểu học Thực nghiệm phía sau cậu ta cũng láo nháo gào lên.

“Cậu ta chắc chắn đã gian lận!” Học sinh trường Thực nghiệm.

“Gian lận cái đầu cậu!” Học sinh trường Sao Đỏ.

“Chương Lượng nói cậu ta gian lận thì cậu ta chắc chắn gian lận!” Học sinh trường Thực nghiệm.

“Chương Lượng của các cậu có gì mà ghê gớm, cũng chỉ là đồ thua cuộc!” Học sinh trường Sao Đỏ.

“Thua vì cậu ta gian lận!” Học sinh trường Thực nghiệm.

“Nói linh tinh, tay Lâm Triều Tịch rõ ràng luôn đặt phía dưới, có gian lận cũng là các cậu gian lận!” Học sinh trường Sao Đỏ.

Đám học sinh cãi qua cãi lại, càng lúc càng dồn vào giữa, chỉ thiếu bước đánh nhau.

“Chen chúc cái gì.”

“Không được cãi nhau!”

Mẹ của Chương Lượng cầm ô đứng giữa bọn họ, hoảng loạn hô lên với lũ trẻ đang đổ dồn về phía mình.

“Tôi gian lận chỗ nào?” Lúc này, Lâm Triều Tịch cuối cùng cũng lên tiếng. Vào lúc cô đặt ra câu hỏi ấy, không khí xung quanh tức thì ngưng trệ, đến mẹ Chương Lượng cũng ngừng lại.

Chương Lượng đứng thẳng người, bên cạnh là mẹ cậu ta đang cầm ô, vậy nhưng lúc này mặt cậu cứng đờ, miệng há hốc không thốt được gì.

Biểu cảm của Chương Lượng đã nói lên tất cả, Lâm Triều Tịch lắc lắc đầu, nói: “Tôi không hề gian lận, trò này do cậu bày ra, cạnh tranh công bằng.”

Chương Lượng nắm tay thành quyền, vẫn là vẻ không chịu khuất phục.

“Cậu nói tôi gian lận, là bởi trong tiềm thức cậu mặc định không ai có thể đánh bại cậu, cậu thua cuộc nên vô cùng không phục.” Lâm Triều Tịch ngồi đó, ngẩng đầu nhìn cậu ta.

“Cậu luôn tự cho mình là người thông minh nhất, cậu học trường tốt, gia đình hoàn hảo, bởi vậy mà luôn xem thường người khác, nhưng thực tế thì sao, trên đời này luôn luôn có người thông minh hơn cậu, luôn luôn có người giỏi hơn cậu, thay vì vùi dập những người tài cán gia cảnh không bằng cậu để tìm niềm vui, chi bằng ngẩng đầu lên mà nhìn những người giỏi giang hơn cậu mà xem, thử ngước nhìn những người ấy, bước theo dấu chân của vô số thiên tài trong lịch sử nhân loại, đó mới thực sự là niềm vui, vui hơn nhiều so với việc ức hiếp kẻ yếu.”

Lâm Triều Tịch nói xong, lũ trẻ xung quanh đều há mồm trợn mắt nhìn cô, không khí vô cùng yên tĩnh.

Trong chốc lát cô cảm thấy nguy to rồi, những lời này hình như không nên phát ra từ miệng một đứa học sinh tiểu học, nhưng chuyện vừa rồi khiến cô nhớ tới những lời Lão Lâm từng nói trước cánh cửa thấp tịt, dưới bầu trời đầy sao hôm ấy, cô thực sự chỉ nhất thời xúc động mà tuôn ra, bất tri bất giác lại đi hầm xúp gà.

(*) Hầm xúp gà: Đưa lời khuyên cho người khác.

Lão Lâm ngàn vạn lần đừng có ở đây nhé, Lâm Triều Tịch sốt sắng quay đầu nhìn một vòng, dưới gốc cây cách đó không xa, Lão Lâm da ngăm đen đang ngậm điếu thuốc nhìn cô, vãi chưởng… ông ấy thực sự đang ở đây!

Lâm Triều Tịch lúng túng, cúi đầu giả vờ chưa nhìn thấy gì, vờ như chưa có gì xảy ra.

May thay mẹ Chương Lượng rất nhiệt tình, nhanh chóng phá vỡ sự im lặng, rít lên: “Con tôi tôi khác dạy, không đến lượt nhóc con như cháu chen mồm vào!”

Mẹ Chương Lượng lạnh lùng nói, kéo Chương Lượng bỏ đi.

Ơn trời ơn đất, cảm tạ đất trời!

Lâm Triều Tịch thở phào một hơi, nhưng đúng lúc này, Hoa Quyển nói xen ngang sau lưng Chương Lượng: “Thua rồi muốn bỏ chạy hả?”

“Cậu muốn gì!” Chương Lượng hét lên.

“Tính sổ cậu.” Hoa Quyển tiến lên phía trước, cậu túm lấy cà vạt nhỏ của Chương Lượng, nói: “Chuyện cậu vừa bảo bạn tôi là đồ con lợn tính sao đây?”

Đợi chút, cậu với Lục Chí Hạo thành bạn từ khi nào vậy?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.