Phương Pháp Cơ Bản Để Trở Thành Thiên Tài

Chương 16: Lựa chọn



Từ thứ Hai đến thứ Tư, đúng 7 giờ sáng mỗi ngày, Lâm Triều Tịch sẽ đến ngõ Chuyên Chư điểm danh, buổi chiều đến công viên “chơi” với Lão Lâm một lúc, sau đó về làng trẻ.

Cô không hề sốt sắng vồ vập, thứ nhất là Lão Lâm quá lạnh lùng, thứ hai là cô chợt nhận ra Lão Lâm của trước kia vẫn luôn là một người bố rất đáng yêu. Còn bây giờ hai người họ tạm thời không có duyên phận cha con, cô mới được chứng kiến một gương mặt chân thật hơn của Lão Lâm, chán chường, gắt gỏng, thích gì làm nấy,…

Thậm chí Lâm Triều Tịch cho rằng việc cô đi đến thế giới này là cơ hội được số mệnh sắp đặt sẵn, để cô có thể tìm thấy những thứ trước kia Lão Lâm không bao giờ đề cập với cô.

Buổi sáng ngày thứ Tư chuẩn bị đi học, cuối cùng mẹ Lâm đã nhận ra thời gian về nhà của cô dạo này có vấn đề, dặn riêng cô hôm nay tan lớp năng khiếu thì nhớ về luôn.

Lâm Triều Tịch dùng tiếng “xin lỗi” và tiếng “gâu!” kinh thiên động địa của con Chihuahua nhà bên phối hợp với nhau như thường lệ, gõ cửa nhà Lão Lâm.

Cô đã “tròn đạo làm con” với Lão Lâm suốt bốn ngày, thái độ của Lão Lâm đối với cô vẫn luôn là: Nhóc phiền quá → Nhóc biến đi được không → Rồi rồi sợ nhóc lắm rồi → Cầu xin đấy → Cút!

Vòng tuần hoàn cứ thế lặp lại, lần nào Lâm Triều Tịch cũng biết rất chừng mực, ngừng lại đúng lúc.

Nhiều ngày trôi qua, hôm nào Lão Lâm cũng sẽ làm bữa sáng, ăn xong thì cô sẽ bị đồng chí Lâm đang tức điên ném ra khỏi cửa. Câu “mạnh miệng yếu lòng” đúng là giành cho Lão Lâm.

Tuy sáng nào Lão Lâm cũng nấu cơm nhưng lâu vậy rồi mà vẫn khó chơi vô cùng, đường nhận bố còn xa. Bởi vậy nên việc duy nhất khiến Lâm Triều Tịch thấy vui vẻ hơn chính là sau buổi lớp năng khiếu hôm thứ Ba, cô giáo đã tuyên bố danh sách thí sinh tham gia trại hè cúp Tấn Giang. Xếp theo tổng điểm bài kiểm tra trên lớp, cô đứng thứ 3, Lục Chí Hạo đứng thứ 7. Thứ Bảy tuần này bọn họ có thể cùng nhau đến trường cách vách tham gia cuộc thi tuyển chọn trại hè.

Trước khi về cô nhi viện Lâm Triều Tịch vẫn rất hào hứng, nghĩ bụng chắc chắn mẹ trưởng sẽ vui phải biết. Nhưng khi về đến nơi, cô mới nhận ra có lẽ mẹ Lâm bảo cô về sớm là còn vì nguyên do khác.

Một chiếc xe hơi màu đen đỗ trong gara của trại trẻ, cực kì chói mắt dưới ánh mặt trời.

Gara của trại trẻ vốn đã rất nhỏ, ngõ vào cũng nhỏ, rất ít người lái xe đi làm, cho nên mỗi khi nhìn thấy những chiếc xe lạ, hầu hết các bạn nhỏ đều biết người nhận nuôi đã đến.

Văn phòng Viện trưởng.

Lâm Triều Tịch vừa về đã được gọi lên, cô đứng ngoài cửa, nghe nói là người nhận nuôi của Lâm Ái Miên đến nên cũng chẳng nghĩ gì nhiều.

Lễ phép gõ cửa ba tiếng, nghe thấy tiếng “mời vào” của mẹ trưởng vọng ra rồi mới mở.

Một đôi vợ chồng trung niên đang ngồi trên sofa gỗ trong văn phòng.

Cả hai đều khoảng ngoài bốn mươi, mặc đồ công sở, trông rất có học thức. Đặc biệt là người phụ nữ mặc váy liền thân màu đen dài, đeo vòng cổ kim cương, đáng nhẽ sẽ phải toát ra vẻ lạnh lùng cao ngạo, nhưng bởi vì khí chất của người phụ nữ ấy rất dịu dàng nên ai cũng thấy mến.

Cô nhìn bọn họ, bọn họ cũng đang nhìn cô.

“Hai vị này là Giáo sư Trương chuẩn bị nhận nuôi Lâm Ái Miên, bên cạnh là phu nhân, Giáo sư Thẩm.”

Thực ra không cần mẹ trưởng giới thiệu, trước khi hai người họ muốn nhận nuôi Lâm Ái Miên, Lâm Triều Tịch nhỏ và Lâm Ái Miên nhỏ đã từng lén đi xem rồi. Mẹ trưởng chọn người rất kĩ, không muốn để lũ nhóc được nhận nuôi một cách qua loa, nên chắc chắn đôi vợ chồng này cái gì cũng tốt.

Lâm Triều Tịch rất vui, chào hỏi với hai người: “Cháu chào hai bác.”

“Đây là bé Lâm Triều Tịch.” Viện trưởng bình tĩnh nói.

Trái tim Lâm Triều Tịch giật thót, nụ cười cứng đờ trên mặt, có một thứ dự cảm không hay.

“Chuyện là thế này, ngón cái của Lâm Ái Miên có khuyết tật bẩm sinh, thuộc vào hàng trẻ tàn tật. Sau khi nhận nuôi thằng bé, giáo sư Trương và giáo sư Thẩm vẫn muốn nhận nuôi thêm một người nữa, hai giáo sư thấy Lâm Ái Miên nhắc đến con, cũng đã tìm hiểu con. Hai giáo sư rất thích con, cho nên quyết định nhận nuôi.”

Ý nghĩa của câu này vô cùng rõ ràng, hơn nữa còn là câu trần thật, chỉ là trình bày tình hình cho cô biết thôi chứ không phải hỏi ý kiến.

Đối với Lâm Triều Tịch mà nói, như sét đánh giữa trời quang.

Cô chỉ mới tìm được Lão Lâm, còn chưa kịp nhận bố, còn chưa biết Lão Lâm gặp phải những chuyện gì, Lão Lâm vẫn đang ghét cô, sao cô có thể đi làm con gái người khác?

Đầu Lâm Triều Tịch rối như tơ vò, cô chỉ biết đờ đẫn gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, không nói thêm gì.

Văn phòng im ắng.

Thế là giáo sư Thẩm ấm áp mở lời: “Nếu con đồng ý thì có thể xem nhà cùng hai bác một chuyến, hai bác sẽ đưa con và Ái Miên đi chơi.”

Lâm Triều Tịch mím chặt môi, cố ép mình bình tĩnh lại, tự hỏi rốt cuộc nên làm gì đây.

Giáo sư Thẩm lại nói: “Hai bác nghe nói con rất thông minh, muốn cho con chuyển trường sang trường Thực nghiệm, sang năm là có thể đi học cùng Ái Miên.”

“Cháu cảm ơn ạ.”

Lâm Triều Tịch nhìn Thẩm phu nhân, cúi lưng cảm ơn một cách máy móc, sau đó nói với mẹ trưởng: “Con nói chuyện riêng với mẹ một chút được không ạ?”

Cửa văn phòng đóng lại, Lâm Triều Tịch nhìn Viện trưởng ngồi sau bàn.

Từ kí ức của Lâm Triều Tịch nhỏ, cô biết mẹ trưởng đã ngoài bốn mươi, họ Đảng, hầu hết những đứa trẻ mồ côi trong trận đại động đất năm ấy đều mang họ này.

Viện trưởng Đảng dồn hết tâm huyết cho những đứa bé trong trại trẻ Sao Đỏ, bà mong tất cả chúng đều được hạnh phúc, bà cũng là phụ huynh lớn nhất của nơi này. Điều ấy có nghĩa là tuy bà rất hiền lành, cũng rất có đầu óc giáo dục, song quyền uy thì không hề kém cạnh ai.

Cho dù thế, Lâm Triều Tịch vẫn quyết định đi thẳng vào vấn đề.

“Con không muốn đi.” Cô nói.

“Vì sao?” Đảng Ái Bình hỏi.

“Con cảm thấy ở đây rất tốt, không việc gì phải đi.” Lâm Triều Tịch trả lời.

“Con cảm thấy nơi này tốt, ấy là vì con chưa đến những nơi tốt hơn.” Đảng Ái Bình giảng giải: “Điều kiện sống thoải mái, có cha mẹ yêu thương, những điều ấy đều vô cùng quan trọng.”

“Vâng.”

“Vậy con có đồng ý không?”

“Con không đồng ý.”

Đảng Ái Bình vẫn nhỏ nhẹ: “Mẹ không đồng ý con không đồng ý.”

Nhìn gương mặt nhân hậu của người phụ nữ, Lâm Triều Tịch hiểu rõ, “không đồng ý” của bà hoàn toàn nghiêm túc.

Cô nói: “Theo pháp luật quốc gia, nếu người được nhận nuôi tròn 10 tuổi trở lên, việc tiến hành nhận nuôi cần được người được nhận nuôi đồng ý.”

Đảng Ái Bình hỏi: “Con nhất quyết phải dùng pháp luận để chống đối mẹ sao?”

“Con rất kính trọng mẹ.” Lâm Triều Tịch hít sâu một hơi: “Nhưng con không đồng ý, con muốn ở lại đây, mẹ không thể ép con.”

“Đối với con mà nói, đôi vợ chồng ngoài cửa là lựa chọn tốt nhất.”

“Không có gì là tốt nhất, gia đình không phải thứ có thể dùng điều kiện bên ngoài để cân đo.” Lâm Triều Tịch cảm thấy lúc này mình đã không còn nói chuyện giống trẻ con, nhưng cô không thể nhượng bộ, cô cần dùng mọi nỗ lực để thuyết phục Đảng Ái Bình.

“Chỉ là con sống ở đây từ nhỏ nên mới thấy lưu luyến, đến khi đi rồi, con sẽ hiểu nỗi lòng của mẹ.”

“Con không nhỏ nữa!” Lâm Triều Tịch kêu lên, bỗng nhìn thấy giấy khen kín tường.

Cô ổn định nhịp thở, hỏi: “Con… con umốn hỏi mẹ một chút, đã nhiều năm như thế, vì sao chưa từng có ai nhận nuôi con?”

Đảng Ái Bình không đáp.

“Bởi vì con không ngoan, tính tình không tốt.” Lâm Triều Tịch không làm bà khó xử, tự giác trả lời: “Bởi vì con hễ nhìn thấy người nhận nuôi đến là sẽ trưng cái mặt lanh tanh, lảng tránh bọn họ, nhưng còn có nguyên nhân quan trọng hơn nữa…” Lâm Triều Tịch dừng lại, nhìn vào mắt bà: “Bởi vì chẳng ai muốn nhận nuôi con gái.”

“Thì có sao chứ?” Giọng nói mẹ trưởng vẫn không mảy may thay đổi: “Bây giờ có người muốn nhận nuôi con, chúng ta đều nên quý trọng cơ hội này.”

“Nhưng trong viện còn rất nhiều đứa trẻ không có người nhận.”

“Những người khác mẹ sẽ nghĩ cách, con lo cho mình trước đi.”

“Mẹ trưởng, mỗi lần vào văn phòng mẹ, con sẽ thấy rất nhiều giấy khen cúp thưởng của chúng con, con thường nghĩ, vì sao mẹ lại làm vậy? Có lẽ mẹ rất tự hào, cũng muốn cổ vũ mỗi đứa trẻ bước vào đây: thực ra các con cũng có thể. Con chỉ nghĩ nếu như con làm được những việc giỏi giang, chẳng phải con cũng có thể cổ vũ những người khác sao?”

“Con rất giỏi giang, Triều Tịch ạ.” Viện trưởng nói: “Về với gia đình kia, con sẽ có cơm bưng tận miệng. Nếu ở lại đây, con sẽ phải nỗ lực gấp cả trăm lần.”

“Con tình nguyện nỗ lực gấp trăm lần.” Lâm Triều Tịch nói: “Ít nhất trăm lần nỗ lực của con có thể nói cho những đứa trẻ giống con biết cho dù lớn lên ở cô nhi viện đi chăng nữa, bọn con cũng có thể giành được thành tích như người bình thường, không kém cỏi ai hết!”

Viện trưởng im lặng rất lâu, nhưng cuối cùng, bà vẫn nói: “Như thế quá mệt mỏi, con không nhất thiết phải gánh vác những thứ đó.”

Lâm Triều Tịch bị câu này làm cho á khẩu, những lời này rất đúng, nhưng cũng khiến cô rất khó chịu, rất uất nghẹn, chuyện của trại trẻ, chuyện của Lão Lâm, còn cả những điều cô đã bỏ lỡ, vô số cảm xúc dồn nén trong lồng ngực.

Nhưng bây giờ cô chỉ có một mình, ngoài việc dũng cảm hơn nữa ra, cô không còn lựa chọn nào khác.

Cô đột nhiên ngẩng đầu, nhìn đăm đăm vào viện trưởng, nhấn từng chữ một: “Con với mẹ cùng thử đi, con sẽ chứng minh cho mẹ thấy con không cần đến gia đình điều kiện tốt, dù ở đây thì con vẫn sẽ làm được điều con muốn làm.”

“Ý con là sao?”

“Olympic Toán cúp Tấn Giang, nếu con giành giải quán quân đoàn thể cấp tỉnh thì mẹ sẽ không đưa con đi nữa, sau này con cũng có thể tự do lựa chọn gia đình, được không ạ?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.