*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Váy áo ẩm ướt một mảnh, nước mắt nóng hổi tuôn trào, trong lòng giống như bị phỏng. Nàng nên cảm thấy may mắn, Cố Tiệp Dư mẹ của nàng, còn an ổn ở bên cạnh nàng. Nghĩ bóng đêm này quá nồng, lòng nàng nhất thời cũng tràn đầy phiền muộn.
Không khỏi ôn nhu kêu: “Tam ca, đừng làm thương tổn thân thể.”
Thân hình thái tử đột nhiên chấn động, ngẩng mặt lên chỉ là khiếp sợ, dưới kinh nghi, mặt lại đỏ lên: “Muội….”
Nàng cũng xách váy quỳ gối trên mặt đất, nhìn gần, đôi mắt trắng đen phân minh, đúng là ôn nhu khó được. Nàng nắm tay áo lau mặt cho hắn, ôn nhu cười nói: “Tam ca, ban đêm gió lớn, khó tránh khỏi bị gió cát làm mờ mắt.”
Hương trong tay áo xông vào mũi, đầu ngón tay lơ đãng nghịch trên gương mặt mềm mại nhẵn nhụi, hô hấp hắn đúng là cứng lại, sau nửa ngày mới hồi phục lại tinh thần: “Phải… Vừa rồi ta bị cát làm mờ mắt.” Hắn nói như vậy, không tự giác ánh mắt rủ xuống, trên quần lụa trắng, còn lưu vết nước mắt, nhớ tới vừa rồi ôm lấy đúng là nàng, thân thể bỗng nhiên cực nóng.
Lúc này Thượng Quan Mạn mới nâng hắn đứng dậy, duy thấy hắn chân trần đứng đó, ống quần kéo một cao một thấp, so với trang phục áo gấm vàng trên người và trang sức của hắn, hết sức chật vật buồn cười. Nàng cuối cùng nhịn không được quay đầu đi chỗ khác che miệng mà cười.
Một nụ cười, làm như cành hoa chập chờn nở rộ trong đêm vì hắn. Hoa mưa bay tán loạn, nháy mắt cảm giác trời sáng vạn dặm.
Xấu mặt như vậy, cảm thấy đáng giá.
Thái tử còn ngẩn người, nàng ngưng cười liếc hắn, tự sân tự oán: “Tam ca không mời ta đi vào ngồi một chút sao?”
Lúc này hắn mới hoàn hồn, làm một tư thế mời cực ưu nhã. Thượng Quan Mạn nhìn thấy, lại cười.
Nghĩ là bị ai phân phó, hai người vào thư phòng, cũng không người đến dâng trà rót nước. Thượng Quan Mạn tới chơi trong đêm, tất nhiên là người biết chuyện càng ít càng an toàn. Thái tử đến sau tấm bình phong thay một bộ xiêm y sạch sẽ, mang giày vào, lại tự pha trà cho nàng. Hương trà lượn lờ, mùi hương thoang thoảng mờ mịt trong phòng, nhất thời yên tĩnh không tiếng động, lại cảm giác cực kỳ thoải mái ấm áp. Mặt mày thái tử không tự giác mang theo vài phần vui vẻ. Nước trà nhẹ nhàng rót vào ly trà nhỏ, lại cũng cảm giác hết sức dễ nghe.
Đột nhiên đoán được mục đích đêm khuya nàng đến thăm, là ai mời nàng, trong nội tâm lại trầm xuống.
Thượng Quan Mạn xem thần sắc hắn, biết hắn dĩ nhiên đoán được, mở miệng nói: “Tam ca, hoàng tẩu là vì tốt cho ca.”
Hắn lạnh lùng mà cười: “Cô biết rõ, nàng tất nhiên là vì tốt cho cô, cô leo lên bảo tọa, nàng chính là hoàng hậu. Toàn gia tộc của nàng đều phú quý không giảm.” Hắn khó áp phẫn uất trong nội tâm: “Cô không phải con rối để nàng thao túng, cũng không phải con rối của gia tộc nàng, bọn họ đều bức cô, mọi chuyện đều ép buộc cô!” Hắn nói xúc động phẫn nộ, nắm ly trà lắc loạn, nước trà nóng hổi tung tóe đến trên ngón tay, hắn lại chưa tỉnh xem xét.
Thượng Quan Mạn cầm cái khăn nhẹ nhàng lau cho hắn, hắn nhất thời ngây người, đột nhiên liền trở tay cầm cổ tay nàng, khàn giọng gọi: “Thập nhị muội.” Thượng Quan Mạn cúi đầu nhẹ giọng mở miệng: “Cho dù bọn họ không bức ca, ca sẽ như thế nào, Tam ca, ngài có từng nghĩ tới, nếu như Hiếu Thuần hoàng hậu còn sống, bà sẽ làm như thế nào?” Nàng ngẩng đầu nhìn hắn, con ngươi sáng ngời, lại làm cho người ta không dám nhìn thẳng.
Cánh môi Thái tử mấp máy, cuối cùng nói: “Nếu như mẫu hậu còn sống, bà tất nhiên là giống Thái Tử Phi.”
Lúc này Thượng Quan Mạn mới rút người lui cười nói: “Tam ca đã hiểu như vậy, sao còn khổ sở với bản thân như vậy, huống hồ Thái Tử Phi làm thế, cũng không phải chỉ vì vị trí hoàng hậu.”
Thần sắc hắn hình như thay đổi: “Muội nghĩ thế nào?”
Thượng Quan Mạn nói: “Muội muội thấy rõ, Thái Tử Phi đối Tam ca dùng tình sâu vô cùng.” Ánh mắt hắn bỗng nhiên tắt, lại nhất thời làm cho nàng xem không hiểu, chỉ nghe hắn chăm chú hỏi một câu: “Muội thì sao?”
Ta?
Trong nội tâm nàng đúng là nở nụ cười, ngay cả mình cũng không biết thật giả: “Ân của tam ca đối muội muội như tái tạo, muội muội cảm động đến rơi nước mắt, chỉ cần Tam ca không chê, muội nguyện đi theo Tam ca.”
Hắn chỉ đợi đến đó, nhất thời thần sắc biến ảo, làm cho người ta khó có thể nắm lấy, bỗng nhiên mắt cong lên, như yêu mến lại như phiền muộn, cuối cùng trịnh trọng một câu: “Thập nhị muội yên tâm, ta nhất định không cô phụ muội.”
Qua mấy ngày, có tin tức tốt truyền đến, đại thần trong triều dâng tấu buộc phế bỏ thái tử. Hoàng đế xem xong, lại cười lạnh một tiếng ném xuống bàn bên cạnh, cũng không thấy xuống chiếu gì. Quần thần hoảng sợ mấy ngày, cũng an phận thủ thường. Thượng Quan Mạn âm thầm suy nghĩ, trong nội tâm Hoàng đế quả thật vẫn còn thái tử. Thái tử đã tỉnh ngộ, sự tình từ nay về sau liền thông thuận nhiều hơn.
Một ngày đẹp trời, ôm áo mỏng tựa ở trên giường ngủ, đang triền miên trong mộng, chợt thấy có bóng người tới gần. Hơi thở nóng rực phun vào trên mặt, có chút tanh tưởi, nàng không khỏi nhíu mày, chợt cảm thấy trên cánh tay nóng lên, mùi hôi thúi của người nọ dinh dính che đến trên da thịt, cảm giác như bóng đè. Bỗng cảm giác không đúng, giật mình một cái, nàng cuối cùng liền tỉnh, trợn mắt chỉ thấy một cái mặt rỗ phóng đại áp vào trước mặt, chỉ vẻn vẹn cách chóp mũi có một ngón tay. Nàng đột ngột nhíu mày, mới phát giác không phải là mộng, bàn tay bẩn của người nọ đang nắm lấy cổ tay mình….
Vừa sợ vừa nhục, mạnh mẽ phất tay áo, kéo vạt áo đứng dậy, mặt như phủ băng trách mắng: “Nô tài ở đâu, dám to gan….” Nàng nhớ tới động tác của người này vừa rồi, buồn nôn nói không ra lời. Lúc này mới thấy rõ, người này mặc quan bào màu lục, cổ quấn khăn trắng[1], đai lưng đen, đeo ngọc dược (miếng ngọc màu đen có tác dụng trị bệnh), áo thêu chim uyên bay trên cây cổ thụ màu vàng, lục, dưới mặc màu đen, thêu vòng đồng thụ[2]… Chẳng qua là quan cửu phẩm tép riu, dám tự tiện vào nội cung. Cảnh giác việc này cũng không đơn giản, người trước mắt kinh hoảng xong đúng là tĩnh mắt, lặng lẽ cười, một ánh mắt gi¬an tà đảo quanh ở trên người nàng, hai tay chắp lại, hướng nàng khom người vái chào: “Vi thần tham kiến Điện hạ.”
Thượng Quan Mạn nhíu mày, nếu bàn về lễ quân thần, lại sai rồi, đang ngưng thần, đã thấy quan tép riu thèm thuồng đi về phía nàng, thở dốc kêu: “Mặt Điện hạ mặc dù bị hủy, thân thể lại rất đẹp. Điện hạ yên tâm, hôm nay nếu là vi thần, ta… nhất định đối đãi với nàng thật tốt.” Bước chân hắn không ngừng, chỉ làm cho Thượng Quan Mạn liên tiếp lui về phía sau. Tình hình trước mắt này, ngược lại làm như có người cố ý để cho hắn đến đây, người phương nào…. Ý nghĩ trong đầu nàng không ngừng loé, lập tức chê cười, lách mình dừng lại, đột nhiên ngoái đầu nhìn lại trách mắng: “Đứng lại!”
Ngoại quan phút chốc dừng chân, thấy ánh mắt nàng lạnh lùng, chỉ cười: “Điện hạ lần đầu, thẹn thùng cũng là bình thường.”
Nàng tự biết hắn chỉ cái gì, chỉ tức giận sắc mặt đỏ lên, cực lực ổn quyết tâm thần, hỏi: “Ta hỏi ngươi, là ai cho phép ngươi đến nơi đây.”
Ngoại quan lại cười mập mờ không rõ: “Ai kêu ta đến nơi đây, chẳng lẽ Điện hạ không rõ sao.” Hắn muốn tiến đến thân cận, bị ánh mắt Thượng Quan Mạn nhìn chằm chằm, cuối cùng dừng lại. Như có được vinh quang rất lớn, hướng bên cạnh chắp tay: “Hoàng hậu nương nương đem nàng cho ta, đặc biệt ân chuẩn ta đến thăm nàng trước đại hôn.” Hắn lập tức liền nheo mắt: “Xét thấy lần này, quả thật đáng giá.” Ánh mắt chỉ bóng bẩy quét trước ngực nàng, nàng chỉ tức giận toàn thân phát run, tiếng bước chân rất nhỏ ngoài cửa, nàng há miệng muốn ngăn lại.
Bóng người đã lách đến, trong miệng kỳ quái hỏi: “Điện hạ, người đã tỉnh?” Là Thù Nhi.
Ngoại quan liếc thấy Thù Nhi, trong mắt lập tức sáng ngời, vui mừng khen: “Người trong nội cung đúng là khác thường, cả nha hoàn cũng xinh xắn như vậy, sau này ta thu ngươi về nhà, thế nào?”
Thù Nhi không nghĩ trong phòng Thượng Quan Mạn lại có nam nhân, tất nhiên là lắp bắp kinh hãi, lại nghe hắn nói, lập tức đỏ mặt tới mang tai, trừng mắt nói: “Ngươi thật to gan, ai kêu ngươi đến nơi đây, còn chưa cút đi ra ngoài!”
Ngoại quan cười có chút đắc ý: “Ta là Phò mã của Điện hạ, đường đường chính chính, ngươi dám đuổi ta?”
Thù Nhi trợn mắt hạnh lên, không thể tin nhìn về phía Thượng Quan Mạn, lập tức trừng ngoại quan: “Phò mã cái đầu ngươi, Điện hạ cũng không biết khi nào có Phò mã. Ngươi từ nơi nào xông tới, mau cút, nếu không ta gọi là cấm quân, để xem ngươi có thể nguyên lành đi ra ngoài hay không.”
Ngoại quan cười nói: “Ngươi cứ gọi, ta chờ đây.” Nói xong chắp hai tay, giương mắt nhìn bầu trời.
Thù Nhi choáng váng, luống cuống nhìn Thượng Quan Mạn.
Khuôn mặt Thượng Quan Mạn nghiêm lại, nói: “Không có quy củ gì hết, còn không lui xuống!”
Thù Nhi hiểu là bảo nàng tìm viện binh, muốn lui lại không chịu lui, do dự bất định. Ngoại quan sao có thể thả nàng, nghe nàng muốn lui, duỗi tay đã bắt được nàng. Thù Nhi sợ tới mức kinh hãi thét lên, khiến La cô trong điện trách mắng: “Thù Nhi này, ngươi gào cái quỷ gì thế.” Ngoại quan theo tiếng nhìn sang.
Thượng Quan Mạn thầm nghĩ không xong, miệng người này không sạch sẽ, nếu để mẫu thân trông thấy, không biết còn tức thành bộ dáng gì nữa. Nhưng đã chậm, Cố Tiệp Dư mặc váy dài trắng từ sau La cô phóng ra, ngoại quan nhìn thấy, lại ngây dại.
Nhìn ánh mắt kia của hắn liền biết hắn nghĩ cái gì, Thượng Quan Mạn tức giận cặp môi đỏ mọng run lên, giọng điệu liền nặng chút ít: “Cô cô, đưa mẫu thân đi vào.”
La cô nhìn đến người ngoài ở đây cả kinh, đang muốn hỏi, nghe vậy cũng bất chấp cấp bậc lễ nghĩa mang Cố Tiệp Dư vào trong điện. Ngoại quan không tự giác cất bước lên trước, một tay nàng chắn ngang trước người hắn, nhàn nhạt nói: “Ngươi mới vừa nói hoàng hậu đem ta cho ngươi?”
Ngoại quan chằm chằm vào cửa điện của Cố Tiệp Dư liên tục gật đầu: “Dạ dạ.”
Nàng lách mình ngăn trở tầm mắt hắn, chậm rãi cười nói: “Đã như vậy, chúng ta đến nơi khác ngươi thấy thế nào?”
Ngoại quan lưu luyến không rời thu hồi ánh mắt, tinh tế nhận thức rồi gật đầu nở nụ cười: “Tốt lắm tốt lắm.”
Nàng chán ghét không muốn nhìn hắn nữa, nói: “Ngươi đến rừng hạnh cách đây không xa chờ ta, ta sẽ đến.”
Tròng mắt ngoại quan xoay động, cười nói: “Ta thấy, hay là Điện hạ dẫn ta đi mới thỏa đáng.”
Nàng lạnh lùng cười, cũng không nói lời nào, vào điện thay đổi thường phục đi ra, dẫn hắn đến rừng cây hạnh.
Chưa vào rừng, ngoại quan liền tay chân không thành thật, nàng cật lực ẩn nhẫn, chỉ nhanh bước đi, cách đó không xa một cây hạnh tráng kiện đứng sừng sững, cành lá đan chen khó gỡ. Nàng đột ngột cười, chân càng nhanh, ngoại quan cho rằng nàng muốn chạy trốn, cất bước muốn nhanh chóng bắt nàng. Nàng tay mắt lanh lẹ vọt đến một bên. Chân trước của ngoại quan rơi xuống đất, chưa đứng vững, chợt thấy mắt cá chân tê rần, trời đất quay cuồng liền bị dây thừng treo đến ngọn cây. Thân thể hắn treo ở không trung oa oa la lớn, Thượng Quan Mạn không màng liếc hắn một cái, xoay người liền đi.
Ngoại quan hai tay nắm loạn: “Điện…. Điện hạ, thả vi thần xuống.”
Dây thừng này ngày thường nàng dùng thí nghiệm, cũng không chắc chắn, sao chịu nỗi sức nặng của hắn, chỉ nghe đại thụ sau lưng rung bần bật, chắc là giãy dụa lợi hại lắm, chợt nghe “bịch” một tiếng, lại rơi xuống. Ngoại quan đau quá kêu to oa oa, trong nội tâm nàng thầm nghĩ, sao lúc trước không làm cao hơn một chút.
Ngoại quan lại bước nhanh đuổi theo, chỉ gọi một tiếng: “Đàn bà thúi.” Giơ vuốt nắm lấy, nàng kinh hoảng theo bản năng trốn tránh, lại nghe tiếng vang nứt ra. Áo gấm bị xé rách từ bả vai, bỗng nhiên lộ da thịt tuyết trắng, con mắt ngoại quan nhìn chằm chằm.
Nàng nhục đến cực điểm, đúng là ngốc tại chỗ.
Ngoại quan lau miệng, hơi thở dâm loạn cười không ngừng: “Ta xem ngươi chạy đâu.” Liền muốn nhào lên.
Trong nội tâm nàng sợ hãi ý nghĩ chưa chuyển biến, mãnh liệt thấy sau lưng hắn hình như có bóng màu lam hiện lên, sau một khắc, ngoại quan kêu lên thảm thiết.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
[1]Khăn trắng: như cái quấn cổ của ông này
[2]Vòng đồng thụ: tương tự mấy cái hoa văn thêu trên váy đen