Phượng Mệnh Ta Nhường, Sợ Ngươi Không Nhận Nổi

Chương 7: Rốt cuộc ngươi muốn làm cái gì?



“Triều Quân.”

“Tam ca.”

Tôn Triều Ân cùng Tôn Triều Anh có phần vội vã đến Triều Âm Các, vì họ nghe tin chân của Tôn Triều Quân có khả năng chữa trị.

Bọn họ không cùng một mẹ, nhưng chung một chiến tuyến, vị trí Thái tử vững như thái sơn chính là công sức hỗ trợ từ ba bên bốn phía thế lực trong tối và ngoài sáng.

Lâm Uyển Vân sở dĩ được phong làm quận chúa là vì nàng ta được mặc định phải gả cho một trong ba người đàn ông này, để hoàng thất thâu tóm thế lực của Lâm gia. Lâm gia nắm giữ trăm vạn hùng binh, muốn vững cơ đồ, phải thao túng thế lực ấy.

“Hoàng huynh, Tứ đệ.” Tôn Triều Quân nhìn hai người vừa đến, dù họ có kích động, nhưng thái độ hắn trước sau đều không mặn không nhạt.

“Có khả năng đúng không?” Tôn Triều Ân có chút gấp gáp. “Là danh y phương nào?”

Tôn Triều Quân đích thân rót hai ly trà: “ Là Quận chúa Hà Hi.”

Cả hai người kia nghe đến đều ngẩn người.

“Hoàng huynh, Hà Hi được gọi một tiếng Quận chúa, huynh nên xem lại những đãi ngộ mà nàng ấy đáng phải nhận được.”

Tôn Triều Quân đạm mạc xa cách là chuyện ai cũng biết, trước đây hắn đã lạnh nhạt, kể từ khi Tuyên phi qua đời, sau đó bị tật ở chân, mọi chuyện hồng trần thế tục hắn đều không muốn can dự. Ấy mà lại muốn tranh thủ lợi ích vì một người xa lạ.

Rõ ràng không còn trói buộc, nhưng họ luôn cảm thấy vận mệnh giữa họ và cô gái kia còn một sợi dây liên kết vô hình.

“Không sao, là nguyện vọng của ta, ta nói với huynh từ trước rồi mà.”

Lúc này, từ bên ngoài, Hà Hi cùng Hạ Ngân tiến vào. Hạ Ngân lúc đầu vô cùng bài xích, còn xem Hà Hi là cô gái quái dị, bây giờ chỉ hận không thể bên cạnh Hà Hi một tấc không rời.

Mới qua hai ngày, thay đổi ngoạn mục như vậy khiến Tôn Triều Quân cũng có phần khó hiểu.

“Hạ Ngân, muội đừng bám ta như vậy, người ta không biết còn tưởng muội là tiểu tình nhân của ta đấy.”

Hạ Ngân ôm chặt cánh tay cô: “Hi Hi… tỷ mà là nam nhân, muội chắc chắn sẽ gả cho tỷ, muội thích tỷ lắm.”

“Thế cơ à, hôm trước còn có người vác kiếm muốn chém ta đấy.”

“Tại vì người ta trẻ người non dạ.” Hạ Ngân phụng phịu.

“Ha ha.”

Tiếng cười của Hà Hi vang lên như chuông bạc, khoé môi mỹ miều càng lúc càng cong lên. Lúc này, Hương Nhi lại ở đâu nhào đến, làm vẻ mặt hung dữ với Hạ Ngân: “Không, quận chúa là của ta, không cho cô giành.”

Hạ Ngân cùng Hương Nhi không ngần ngại trợn mắt đấu nhau, Hà Hi đứng giữa cứ ngỡ mình bao quanh bởi hào quang của việc bị chiếm hữu.

“Được rồi được rồi.” Cô buồn cười. “Xuống núi một chuyến được ngay hai tiểu tình nhân, thật là diễm phúc.”

Sau đó, cô nghịch ngợm nhìn sang Tôn Triều Quân: “Vĩnh An vương, huynh không cẩn thận là tất cả nha hoàn của Triều Âm Các đều trở thành tình nhân của ta đó.”

Khoé môi Tôn Triều Quân hơi giật giật, bởi vì hắn biết khả năng đó hoàn toàn có thể xảy ra. Hạ Ngân cứng đầu như thế nào, nhưng chỉ hai ngày đã bị thu phục.

Hà Hi bỏ giỏ thuốc xuống sàn, khuỵu gối hành lễ với hai người còn lại: “Tiểu nữ thỉnh an Thái tử, thỉnh an Cảnh An vương.”

“Nô tỳ tham kiến Thái tử, tham kiến Cảnh An vương.” Hạ Ngân cùng Hương Nhi dù đang tranh giành Hà Hi, vẫn không quên thân phận.

Tôn Triều Anh mấp máy môi, sau đó dịu dàng nói: “Miễn lễ!”

Hắn không phát hiện được, giọng nói mình có bao nhiêu mềm nhẹ khác thường.

“Hi Nhi, nàng đi đâu cả buổi sáng nay?” Thấy không khí có chút ngượng ngập, Tôn Triều Quân lại không rõ nội tình của ba người, hắn lên tiếng hóa giải.

Hắn với Hà Hi vừa gặp đã thân, một tiếng “Hi Nhi” rõ ràng thân mật thế nào, vậy mà cả hai cũng không bài xích. Tôn Triều Quân cứ thế thuận miệng gọi luôn như vậy.

Tôn Triều Quân âm thầm quan sát tình hình. Hà Hi có bao nhiêu lạnh nhạt hắn biết rõ, có điều sự mâu thuẫn của hai vị huynh đệ này mới khiến hắn tò mò.

Hà Hi vẫn một thân màu trắng thanh khiết, nhưng hôm nay y phục trên người dính chút bùn đất. Cô bỏ qua ánh mắt thăm dò của tất cả bọn họ, đổ đống thảo dược trong giỏ, thuận tay lựa ra, cũng thong thả trả lời: “Xuất cung một chút, dẫn Hạ Ngân đi hái thuốc.”

“Hạ Ngân, muội đem cái này đi rửa sạch, cắt nhỏ ra phơi qua một nắng. Chiều hôm nay ta sẽ dùng.”

Hạ Ngân gật đầu như giã tỏi, nhanh nhẹn làm theo.

“Hương Nhi, muội về Lãnh Tâm Viện chuẩn bị giúp ta ít nước để tắm, lát ta sẽ về.” Hương Nhi cũng được phân công nhiệm vụ.

Dưới sự móc nối nhờ vả của Hà Hi, nhưng Hương Nhi vẫn lơ ngơ từ hôm qua tới giờ, cô bé không hiểu làm sao mình được đặt quyền qua lại giữa hai nơi mà không bị ngăn cách.

Hơn nữa còn được nhìn vị Vương gia tuấn tú nổi tiếng nhất trong một phạm vi rất gần.

Hương Nhi gật mạnh đầu, hành lễ xong rồi chạy vọt đi.

Chẳng mấy chốc khuôn viên rộng rãi của Triều Âm các chỉ còn bốn người.

“Hà Hi, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì?” Tôn Triều Ân là người đa nghi, dù lòng mấy hôm nay rối bời, cũng hay mâu thuẫn, nhưng hắn không cho phép bản đánh mất kiểm soát trong cảm xúc.

Nữ nhân này làm cho hắn cảm thấy muộn phiền, trước sau không biết dùng cách nào để đối xử, thế mà họ cứ như phải dính mắc vào nhau, cho dù theo bất cứ cách gì.

Hà Hi liếc mắt nhìn lên: “Cũng không liên quan đến ngươi.”

“Ngươi không được phép tổn thương Triều Quân.” Hắn gầm lên. Tôn Triều Quân trước vì hắn trong tối ngoài sáng tranh thủ thế lực, sau lại vì hắn gián tiếp bị phế hai chân. Trên cõi đời này, nữ nhân hắn muốn bảo vệ là Lâm Uyển Vân, còn người khác, chỉ có Tôn Triều Quân.

Điệu bộ Tôn Triều Ân không giống giả vờ, và cả Tôn Triều Anh, hình như đều rất quan tâm đến Tôn Triều Quân. Điều này khiến cảm giác chán ghét dành cho hai người bọn họ trong cô giảm đi một xíu.

Chỉ là một xíu, vì họ giống Hà Hi đều quan tâm người đàn ông này, chứ sự lạnh lùng độc ác của họ dành cho nguyên chủ, cô không thể rộng lượng thứ tha.

“Sẽ không. Trước khi rời khỏi nơi đây, ta muốn hết lòng chữa trị cho hắn.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.