Trong nhất thời, tại đại hội, nội tâm văn võ đại thần không ngừng tính kế cân nhắc, ánh mắt thỉnh thoảng ở trên người Hoàng thượng cùng Tất Trạch Việt, muốn nhìn ra được điều gì đó.
Hiển nhiên, Hoàng thượng đang khó xử, cũng đang sinh khí, làm thần tử, đối với ngôn hành cử chỉ của quân thượng đương nhiên phải vô cùng chú ý, thời gian lâu, cho dù một ánh mắt, một cử chỉ của Hoàng thượng, cũng có thể nhìn ra hắn đang muốn biểu đạt cái gì. Lúc này, mi phong của Hoàng thượng hơi hơi nhíu lại, trong mắt có ẩn chứa tức giận! Chúng đại thần ngồi ngay ngắn, không dám thở mạnh, cẩn thận đem mắt xem xét tứ phương, tai nghe tám hướng, lại giả vờ làm ra biểu tình lạnh nhạt im lặng.
Thật sự như thế, giờ phút này, trong lòng Hoàng thượng đang mắng to Tất Trạch Việt: Ngươi có thể ở trong quân doanh bồi dưỡng ra nhiều người tài như thế, như thế nào nhi tử trong nhà lại dưỡng ra bộ dạng ngồi ăn chờ chết? Suy bại như thế, Tất gia vẫn còn là Tất gia sao? Chỉ sợ đến một ngày Tất Trạch Việt mất rồi, Tất gia trên hai hài tử này chắc chắn sẽ xuống dốc….
Tất gia đình đệ như vậy, nếu hắn còn kiên trì để hai hài tử này bên người Phượng Bác, không chỉ trước mặt các đại thần thiên vị, làm rối loạn kỷ cương, chỉ sợ việc này không chỉ không mang lại trợ lực cho Thái tử, mà còn làm cho Thái tử không có chí tiến thủ…
“Tôn đại nhân… Khanh qua đây, cùng trẫm xem các bài thi văn này…” Hoàng thượng kêu Tôn Yến đi qua. Lực chí ý của các đại thần đã muốn tập trung cao độ, Tôn Yến là người đứng đầu văn thần, là người đa mưu túc trí bên cạnh Hoàng thượng, lần này Hoàng Thượng triệu kiến hắn, tự nhiên là muốn Tôn Yến cân nhắc lợi hại.
Tôn Yến vội vàng đứng dậy, đi đến bên người Hoàng thượng, khom người nhận mệnh, Hoàng thượng nhìn Tôn Yến liếc mắt một cái: “Ngươi xem, trong chúng đệ tử, người nào đủ tài, nhìn đẹp mắt, nhất định phải vì Thái tử chọn một người thích hợp… ” Hoàng thượng nhấn mạnh hai từ ‘thích hợp’ này, Tôn Yến đương nhiên hiểu rõ ý tứ trong đó.
Tôn Yến khom người, nói vâng. Hoàng thượng liền nói: “Võ thí tiếp tục đi!”
Hạng thi võ thí thứ nhất, chính là kỵ xạ, chúng đệ tử sớm đã mặc áo giáp, dắt ngựa đứng ngay ngắn.
Kỵ xạ này chín là công phu trọng yếu trong quân doanh, yêu cầu của kỵ xạ đối với người cưỡi vô cùng cao, người bình thường cưỡi ngựa chủ yếu là dùng hai tay bắt lấy dây cương, hai chân kẹp chặt bụng ngựa, ổn định thân thể, mà kỵ xạ này, lại yêu cầu người cưỡi chỉ dùng hai chân để chế ngự ngựa, hai tay dùng để bắn tên, nhưng quan trọng nhất là sự chính xác. Người bình thường tuyệt đối không làm được!
Cho dù ở trong quân doanh, người hiểu được kỵ xạ đa số là các tướng lĩnh, ngoài ra là còn để phục vụ cho kỵ binh cho nên đối với thuật cưỡi ngựa chỉ cần một chút yêu cầu mà thôi….
Chính là các đệ tử thế gia trong kinh thành đều muốn chuẩn bị cho tương lai nên từ nhỏ cũng đã luyện tập, tuy rằng tuổi không lớn, nhưn cũng có chút tiêu chuẩn.
Hoàng thượng nhìn chúng đệ tử của rên người mặc khôi giáp, tay cầm trường cung, đâu đâu cũng là tư thế oai hùng bừng bừng hưng phấn, nét mặt tức giận của Hoàng thượng vì hai nhi tử Tất gia, lúc này mới hơi bình ổn một chút, các đại thần bộ binh thấy thế hệ con cháu đều oai hùng không khỏi mỉm cười nói: “Con cháu Phượng Linh ta, đều là những người tài giỏi…”
Đến phiên Tất Quyền Ngọc cùng Tất Quyền Sinh thi đấu, hai người xoay người lên ngựa, tay cầm trường cung, trên sân thi đấu cưỡi ngựa mà đi, đến khu vực bắn tên, liền giương cung mà bắn, tuy không trúng hồng tâm nhưng cũng được điểm bảy, điểm tám.
Thành tích như thế này không tính là xuất sắc, nhưng cũng không đến nỗi không bằng người. Tốt xấu gì cũng không làm Tất Trạch Việt bị mất mặt lần nữa, nhưng thành tích này chỉ đạt ở mức bình thường, lúc thi văn khảo lại bị thua, cho nên nếu muốn dành vị trí thái tử hộ vệ là việt không có khả năng.
Kỵ xạ được thi qua hai đợt, rất nhanh liền kết thúc, hai nhi tử của Tất gia vẫn như cũ được mọi người chú ý tự nhiên thành tích vẫn không cao, mà thay vào đó là nhi tử độc nhất của Võ tướng quân, Võ Sách.
Bất quá, ngoài dự đoán của mọi người còn có nhi tử của công bộ Thành đại nhân, tự tự nhiên cũng đạt được thành tích rất tốt, hắn là một trong số ít các đệ tử văn thần tham gia cuộc võ thí ngày hôm nay, đương nhiên cũng là một trong những người có thành tích xuất sắc nhất. Điều này làm cho các văn thần một hồi hãnh diện.
Lễ quan tiến đến tuyên bố hạng thi tiếp theo, là binh khí. Đây cũng là lúc những đệ tử có thành tích kém thi triển sở trường.
Hành lễ với Hoàng thượng, tham kiến võ thần, bên trong võ tràng một trận vui vẻ thủy khởi. Đao thương kiếm kích mỗi người mỗi vẻ. Hoàng thượng gật đầu khên ngợi – dù sao, tương lai của Phượng Linh quốc cần phụ thuộc những nhân tài kiệt xuất.
Sau khi nhi tử Tất gia biểu hiện phế vật, nhi tử Võ Chiêu trở thành đối đối tượng trọng điểm được mọi người chú ý.
Hôm nay, hắn vận một thân giáp đen, mày rậm mắt to, cử mũi hậu thần, da mặt ngâm đen, tay cầm một thanh tinh cương trường kiếm, nhìn quanh người hắn lúc đó, tỏa ra một cỗ dũng mãnh, lúc này đang cầm trường kiếm đi đến giữa sân, hướng Hoàng thượng hành lễ, sau đó liền đứng dậy thể hiện các đạo kiếm pháp hoa, chọn, thứ, phách, khâm… Tất cả đều biểu diễn, quả nhiên là vui vẻ thủy khởi, hoa lệ dị thường, dũng mảnh có thể thấy được hào quang.
Hoàng thượng mỉm cười gật đầu, Tôn Yến cũng buông bánh cuốn trong tay xuống, nói nhỏ: “Kẻ này khả vi (có thể là kẻ này)… “
Hoàng thượng gật đầu, Võ gia cũng là võ tướng kiên trung hào kiệt, tuy rằng không thể so với thế đại Tất gia, nhưng nay Võ Chiêu tiếp quản Tứ phương quân đoàn, trong quân doanh cũng là một đại nhân vật, mà Võ Sách lại là dòng độc đinh của Võ gia.
Điểm này của Hoàng thượng, đương nhiên rơi vào trong mắt cả triều văn võ đại thần, dựa vào khả năng quan sát, bọn hắn đại khái cũng đoán được kết quả cuộc tuyển chọn ngày hôm nay. Ý tứ của Hoàng thượng đã rõ ràng, mà Tất gia cùng Võ gia sớm đã phân cao thấp, chỉ sợ không quá vài năm nữa, Võ gia liền trở thành người đứng đầu võ tướng, đem Tất gia đạp đổ..
“Thiếu công tử văn võ song toàn, quả nhiên không phải người thường…” Có người đã muốn vuốt mông ngựa Võ Chiêu.
Mà Võ Chiêu cũng âm thầm đắc ý, hắn hiểu được, chính hắn chỉ có duy nhất một nhi tử, hưng suy của Võ gia đều đặt trên người nhi tử này, ngày thường, Tất Quyền Ngọc đều đi khắp nơi nháo sự, đánh nhau, ở đầu đường cuối ngỏ ngoạn nhạc, hắn liền tập trung rèn luyện Võ Sách, không thể để Võ Sách giống như Tất Quyền Ngọc được, nay xem ra, quả nhiên phụ nghiêm tử dũng. Biểu diễn một bộ kiếm pháp rất cẩn thận… Võ Chiêu càng xem càng đắc ý, lộ ra trên nét mặt già nua, nhịn không được hài lòng tươi cười, mà lời khen tặng lại càng dễ nghe.
Tất Trạch Việt cuối cùng cũng yên lòng.
Mất mặt mà thôi, có cái gì quan trọng, bỏ mệnh tổng so với mất mặt càng quan trọng hơn nhiều, hắn hiểu, nếu Hoàng thượng nhìn trúng Tất Quyền Ngọc, một khi đưa nàng đến bên người Thái tử, nếu bị phát hiện là nữ nhân, đó chính là tội khi quân. Tất gia cũng xong đời.
Tôn Yến về lại vị trí của mình, ngồi ngay ngắn, nhìn các hậu bối ở giữa sân…
Hắn muốn xem cuộc thi đấu này, vì kết quả cuộc thi đã định….
Tất Quyền Ngọc cuối cùng cũng xuất trướng, vết mực lúc thi văn khảo sớm đã được tẩy rửa sạch sẽ, lúc này nàng mặc khôi giáp màu đỏ, cầm trường thương đi lên sân đấu. Mọi người nhìn thấy, nàng xinh đẹp tuyệt trần như Viên Sơn, trong mắt mang theo một chút tinh nghịch ý cười, sóng mũi cao ngất, da thịt trắng nõn, dùng câu khuynh quốc khuynh thành vẫn không thể so sánh được, nhưng luận về vũ dũng, so với Võ Sách xác thực không cùng một đẳng cấp.
Tất Quyền Ngọc đối với Hoàng thượng hành lễ, rồi lại mỉm cười thi lễ với chúng đại thần, sau nói:”Bêu xấu!” Cầm trường thương lên cư nhiên lại tỏa ra một chút khí thế. Dựa vào quân doanh quen dùng võ nghệ, Tất Quyền Ngọc biểu diễn một bộ thương pháp, tuy rằng tuổi nhỏ, khí lực không đủ, nhưng chung quy coi như vẫn có quy củ, rất có bộ dáng.
Hồi cuối cùng là đối chiến.
Tất Quyền Sinh võ công bình thường, lại có tâm ẩn dấu, tự nhiên sớm bại trận.
Tất Quyền Ngọc ngã mấy lần, cùng Võ Sách so mấy chiêu, sau đó cũng liền bại trận. Điều này sớm đã trong dự tính cử mọi người.
Hoàng thượng trong lòng đã rõ, tự nhiên cũng không rối rắm, đợi võ thí kết thúc, liền hỏi mọi người: “Theo các khanh nghĩ, trong cuộc võ thí này, vị công tử nào xuất sắc nhất?”
“Bẩm Hoàng thượng, là Võ Sách đứng vị trí thứ nhất”Mọi người tự nhiên sáng tỏ ý tứ của Hoàng thượng, cũng không xem sắc mặt của hắn nữa, bây giờ chỉ cần nghe theo số đông là được.
“Kia Tôn đại nhân, khanh đã xem qua văn chương của các vị công tử, nói xem vị nào tốt nhất?” Hoàng thượng gật gật đầu hỏi lại.
“Nhi tử của các công khanh đại thần, gánh vác vận mệnh tương lại của đế quốc, các vị đại thần càng thêm giáo dưỡng, là nhân tài của đế quốc. Thần xem văn chương của các vị công tử, mỗi người mỗi vẻ, nếu luận để phụ tá Thái tử, người thích hợp nhất, chính là nhi tử của Võ tướng quân.” Tôn Yến hồi bẩm xong, không nhìn Tất Trạch Việt, cũng không nhìn phụ tử Võ Chiêu, ngồi lại ngay ngắn, làm người khác không đoán được hắn đang nghĩ gì?
Hoàng thượng ha ha cười nói: “Các vị khanh gia tuy ngày thường bề bộn nhiều việc, nhưng việc bồi dưỡng con cái cũng không lơ là, có chút dụng tâm, hôm nay nhìn thấy, quả nhiên đều là nhân tài, không khỏi cảm khái, anh hùng cất thiếu niên, trong lòng trẫm rất được an ủi! Cuộc thi hôm nay liền dừng ở đây, Thái tử thị vệ liền do Võ Sách đảm nhiệm!”
Mọi người ầm ầm nhận lời, tách ra một lối cho Hoàng thượng hồi cung.
Trong nhất thời, mọi người đều tới chúc mừng phụ tử Võ Chiêu, có thật có giả, bên trong lời nói đều có ý muốn kết thân.
Võ Chiêu tuy là tướng quân của đế quốc Phượng Linh, nhưng phía trước còn có Tất gia cường đại hơn, cho dù là bàn về dùng binh, Tất Trạch Việt cũng hơn hắn nữa phần. Nay trong võ thí này lại được một phen hãnh diện, cảm tưởng tự nhiên không giống nhau. Hắn nghiêng đầu nhìn ba phụ tử Tất gia, chỉ cảm thấy không gì tốt hơn lúc này. Ngày khác, vị trí đứng đầu trong quân doanh đương nhiên là Võ gia.
Tất Trạch Việt thân thủ vỗ vỗ phủ bụi trên người Tất Quyền Ngọc từ đầu đến cuối, cũng không để ý đến Võ Chiêu đang ngạo mạn, về phần hắn, đương nhiên không thể đi vuốt mông ngựa Võ Chiêu, người của Tất gia đương nhiên tuyệt đối không làm ra những chuyện như vậy.
Tôn Yến đứng dậy, hơi hơi phất tay áo, đối với Tất Trạch Việt nói: “Tất tướng quân, hổ phụ vô khuyển tử, Tôn Yến bội phục!”
Tất Trạch Việt vội vàng lắc đầu, ôm quyền nói: “Trước mặt các văn võ đại thần, bộ mặt già nua hôm nay của ta đều mất hết, Tôn đại nhân đừng vội giễu cợt.”
“Tất tướng quân, trong hồ lô của ngài bán gì ta không biết, nhưng tiểu công tử thông minh ta thấy được. Nếu đổi là người khác không hiểu sự tình thì khác, nhưng ta cùng tiểu công tử tuy tiếp xúc không nhiều lắm, nhưng ta biết hôm nay hắn cố tình dấu điên thực lực của bản thân… Tướng quân cùng ta cộng sự nhiều năm, cần gì phải nói tiếng lóng, nếu tướng quân quả thật cảm thấy Quyền Ngọc không tốt, ta liền đem Cẩm Hà gả cho hắn, ngài cảm thấy như thế nào?” Tôn Yến nói xong, khẽ cười một tiếng:” Ta xem Quyền Ngọc cùng Cẩm Hà cùng nhau đùa giỡn từ nhỏ đến lớn, cảm tình cũng rất tốt…”
Vẻ mặt Tất Trạch Việt cứng đờ, nếu có thể cùng Tôn gia kết thành thông gia, đó là không thể tốt hơn, dù sao Tôn là là người đứng đài văn thần, mà thiên kim Tôn gia – Tôn Cẩm Hà, lại là hài tử nhi thuận thông minh. Nhưng nếu Tôn Yến coi trọng Quyền Ngọc, vậy làm sao mà tốt được?
“Khuyển tử bất hảo, không thể làm việc lớn, chỉ sợ không xứng với Cẩm Hà. Nhưng ngài xem Quyền Sinh nhà ta, phẩm hạnh đoan tranh, là người hiểu trung nghĩa…” Ý tứ của Tất Trạch Việt tự nhiên rõ ràng.
Tôn Yến lắc lắc đầu, cười mà không đáp, đem ánh mắt đặt trên người Tất Quyền Ngọc, ánh mắt kia quả nhiên là nhạc phụ xem con rể, càng xem càng không ngăn được vui mừng: “Ngươi ta là huynh đệ, phải chọn một ngày hảo hảo uống một ly mới được…”
“Tùy thời hậu mệnh…” Tất Trạch Việt ha ha cười, biết hắn đang nói về đề văn ngày hôm nay, đến đây liền dừng lại, thế này mới âm thầm nhẹ nhàng thở ra.
Tất Quyền Ngọc tuy không quan tâm người khác nghĩ gì về nàng, nhưng không nghĩ rằng sẽ mất mặt trước Tôn Yến, tuy rằng nói là bởi vì thân thế của nàng, hôm nay bất đắc dĩ phải như thế, nhưng trong lòng Tất Quyền Ngọc đang lo lắng, Tôn Yến nhìn thấy nàng văn bất thành võ không thể. Nếu Tôn Yến thật sự cho rằng nàng kẻ bất tài, về sau như thế nào cho nàng Cẩm Hà tỷ tỷ?
Lúc này nghe tới, cư nhiên được Tôn Yến xem trọng, Tất Quyền Ngọc đương nhiên vui vẻ.