Phượng Linh Kỷ

Chương 28: Hồi kinh



Phượng Linh tháng giêng năm 804, thiếu niên Tất Quyền Ngọc lĩnh hoàng mệnh hồi kinh, được ngự ban Viêm Phượng thương, trong lịch sử đây là nét bút đậm nét nhất, bởi vì nó thể hiện hoàng ân mênh mông cuồn cuộn, thể hiện thiếu niên đế quốc oai hùng phi thường. Nhưng cơ hồ còn có một việc làm các sử gia càng muốn nghiên cứu, đó là vào những ngày hồi cung,  thiếu niên Tất Quyền Ngọc cùng Hiền phi Tôn Cẩm Hà gặp lại – đây là thời khắc ôn nhu trong lịch sử trầm trọng…
               [Phượng Linh tạp đàm]
Tháng giêng, vó ngựa tung bay, xe ngựa dương trần, phong trần biên quan còn chưa tẩy hết, thiếu niên anh hùng đã muốn hoài niệm tâm tình phức tạp qua Bạc Băng Hà – Cảnh tượng phân ly ngày đó, nay một lần nữa tái hiện lại trong đầu, vì tình mà si tâm người ôn nhu, Bạc Băng Hà vẫn là Bạc Băng Hà ngày xưa, trôi nổi im lặng, bờ sông cỏ dại mọc, bông tuyết còn chưa tan…Chắc rằng, những con cua đang trốn trong tản đá yên lặng chờ mùa đông qua..
Mà nữ tử tràn đầy ôn nhu trong lòng nàng, nữ tử nàng từng ôm từng hôn đã không thể đến đón nàng, nghĩ đến đây thiếu niên anh hùng cư nhiên lệ rơi đầy mặt…
“Dừng xe! ” Ánh mắt Tất Quyền Ngọc dừng trên bãi sông.
Hoắc Sơn dừng xe, Tất Quyền Ngọc tùy ý nhảy từ trên xe xuống, đi đến trước bờ sông – từ Hà Tây quân đoàn điều đến Dũng Sĩ quân đoàn hay về cung diện thánh chỉ có duy nhất Hoắc Sơn đi theo làm hộ vệ cho nàng.
Đứng trên bờ sông, nhìn con sông im lặng ấy, trong tâm trí lại hiện ra hình ảnh những ngày tháng cùng nàng ấy ở bên nhau, cúi đầu nhặt khối đá cuội có hoa văn đặc biệt, trong nước sông lạnh lẽo, tẩy rửa sạch sẽ, sau đó thận trọng cất trong áo – đá cuội này vẫn giống như ngày ấy mà nay nàng đã trở lại….
Tháng giêng, Tất Quyền Ngọc hồi cung diện thánh.
Kiền Minh điện cao ngất, Hoàng thượng ngồi trên long ỷ, phía sau là bức đồ đằng phượng hoàng giương cánh làm cho Hoàng thượng vốn tái nhợt tăng thêm một phần uy nghiêm. Văn thần võ tướng phân biệt đứng hai bên tả hữu, ánh mắt đều dừng trên người tiểu tướng quân phong trần mệt mỏi ở cửa…
Người này, mọi người điều biết, vài năm trước, trên đường lớn hoàng thành, hắn vui đùa chạy vội, quản gia Tất gia cùng hạ nhân truy đuổi phía sau, thậm chí trong khoảng thời gian dài hắn trở thành đối tượng đánh đố của dân chúng trong tửu lâu hoàng thành – đố hắn mấy ngày chạy một lần, đố hắn chạy thắng hay là hắn chạy thua…
Người này cũng từng làm cho văn thần võ tướng đau đầu, những trận đánh nhau, nháo sự, trộm đạo của các thiếu gia hoàng thành không lần nào thiếu hắn…
Người này cũng từng làm cho nhiều người phải âm thầm thở dài – lịch đại anh hùng của Tất gia có lẽ sẽ hủy trong tay hắn…
Nhưng cũng chính là người này, rời kinh thành một năm, nay lại dùng phương thức như vậy xuất hiện trước mặt mọi người – hắn là anh hùng. Là hình mẫu thiếu niên của đế quốc. Hắn trong quân đoàn, anh dũng giết địch, tuệ siêu quần, trong năm đó, khi vào quân ngũ hắn bắt đầu từ vị trí tiểu binh, ngay tại thời gian hòa bình dùng quân công đưa hắn lên làm đại đội trưởng, tuy chức vụ không cao, nhưng cũng chấp quản hai vạn binh mã…
Có người cảm thấy hắn xứng đáng với vị trí đó.
Có người hoảng hốt, cảm thấy đây giống như một giấc mộng
Tất Quyền Ngọc vẫn là Tất Quyền Ngọc, vẫn như cũ là Tất Quyền Ngọc dáng người nhỏ gầy, nhưng đồng dạng cũng là hắn, ở trên chiến trường chém giết càng thêm thành thục.
Là người trong trăm ngàn người, một cổ khí khái bức người, đôi lúc lại tỏ ra lơ đảng, nay lại trở thành anh hùng đem lại hòa bình cho bá tánh. Hắn vẫn như cũ nhỏ gầy, trên khuôn tái nhợt không tăng thêm phần cao lớn ngược lại lại hiện ra vẻ im lặng nho nhã chỉ thư sinh mới có.
Tất Trạch Việt nghiêng đầu nhìn nữ nhi của mình, không khỏi sinh ra một loại cảm khái nhiều năm không có – đây là nữ nhi của hắn sao? Đã không cần hắn bảo hộ, đã không cần người thân quan tâm chăm sóc, không còn là hài tử vui đùa chạy nhảy trong hoàng thành…
Tất Quyền Ngọc một thân tiêm gầy cao ngất bước vào đại môn Kiền Minh cung, đi đến trước văn thần võ tướng, hành lễ với Hoàng thượng…
“Thần Tất Quyền Ngọc khấu kiến Hoàng thượng, Ngô hoàng long thể an khang, vạn tuế cực lạc… ” Âm thanh Tất Quyền Ngọc vang lãnh trong cung điện.
Hoàng thượng gật gật đầu, mỉm cười nói: “Bình thân… “
“Tạ Hoàng thượng! ” Tất Quyền Ngọc đứng lên.
“Biên quan vất vả, năm tháng thúc giục người, nay Quyền Ngọc đã trưởng thành, có thể đảm đương một phía… trẫm nhìn các ngươi từ lúc còn là những thiếu niên nay đã thành trụ cột của đế quốc, trẫm cảm thấy vui mừng lại cảm khái…chúng ta đã già rồi! ” Hoàng thượng cảm khái nói. 
Nhất bang văn võ vội vàng phụ họa…trong Kiền Minh cung, mọi người vui vẻ hòa thuận.
“Trẫm ban thưởng cho ngươi Viêm Phượng thương, hy vọng ngươi có thể chấn hưng hùng phong của Phượng Linh ta, bảo vệ quân uy Phượng Linh… ” Hoàng đế nói xong, nô tài bên cạnh hai tay cầm Viêm Phượng thương, bước xuống bậc thang, đến trước mặt Tất Quyền Ngọc.
Tất Quyền Ngọc nhận thương, sau đó lĩnh hoàng mệnh đứng lên…
Ra khỏi Kiền Minh cung, xuyên qua Tuyên Võ điện, một hài tử mười một mười hai tuổi thở hổn hển chạy đến trước mặt nàng: “Ngài là Tất Quyền Ngọc tướng quân sao? “
“Đúng vậy! ” Tất Quyền Ngọc dừng cước bộ, nhìn hài tử trước mặt.
“Ta là An Quận Vương, Phượng Tường… ” Hài tử ngẩng đầu nhìn Tất Quyền Ngọc, ánh mắt dừng lại trên Viêm Phượng thương phía sau lưng Tất Quyền Ngọc…
“Vi thần Tất Quyền Ngọc bái kiến An Quận Vương điện hạ! Không biết điện hạ có gì phân phó”
“Không có việc gì, chính là ta nghe tiên sinh nói về Tất tướng quân đại chiến Tây Phượng Quân, không khỏi bội phục, nên đến gặp ngài, không biết Tất tướng quân có thời gian rãnh rỗi, ta muốn mời ngài tới hậu cung, nghe ngài nói về trận chiến ở Tây Phượng Quan… ” Phượng Tường nói.
“Hậu cung? Ha ha… Điện hạ, hậu cung không phải là nơi ngoại thần có thể đến, đây là quy củ trong cung. Tiên sinh trong cung đều là người đọc đủ loại binh thư, Điện hạ có thể đến nghe họ nói. Thần chỉ là giới vũ phu, cái gì binh pháp chiến thuật, thần không thể biết nhiều bằng các tiên sinh. ” Tất Quyền Ngọc cười nói: “Còn có Điện hạ không cần gọi ta là tướng quân, ta chỉ là một đại đội trưởng, không phải tướng quân đâu! “
“Làm tướng quân, đó là chuyện sớm muộn. Các tiên sinh trong hậu cung chỉ nói vài thứ, ngay cả chuyện của Hiền phi kể cũng không còn thú vị nữa… Ta nghĩ, tướng quân ở biên quan, kể chuyện nhất định rất hay! ” Phượng Tường bắt lấy góc áo Tất Quyền Ngọc nói.
“Hiền phi nương nương? ” Tất Quyền Ngọc trong lòng ngẩn ra, nhưng ngoài mặt lại làm bộ như không biết gì cả. Nếu Phượng Tường cùng Cẩm Hà thân cận như vậy, thì hắn có thể đưa nàng đi gặp nàng ấy?! Đây cũng được coi là cơ hội tốt.
“Đúng vậy, Hiền phi nương nương biết rất nhiều. Có đôi khi nàng cũng sẽ dạy ta.” Phượng Tường cười nói: “Các tiên sinh trong cung tuy dạy rất nhiều thứ nhưng rất nhàm chán. Nhiều ngày trước Hiền phi cầu Phụ hoàng cho nàng xuất cung về phủ thừa tướng thăm viếng người thân, có thể sẽ ở lại một tháng… Trong cung không có gì hảo ngoạn hết! ” Phượng Tường không thú vị nói.
“Điện hạ, Quyền Ngọc vừa mới hồi cung, thỉnh điện hạ cho phép vi thần về nghỉ trước một chút, qua mấy ngày sau, điện hạ đến Tất phủ, vi thần sẽ tinh tế kể cho nghe, được không?” Tất Quyền Ngọc một lòng sớm đã muốn chạy vội ra khỏi cung…nguyên lai, nàng ấy không ở trong cung mà đang ở thừa tướng phủ. Thật tốt quá!
“Tốt lắm, mấy ngày sau ta liền xuất cung tìm ngươi! ” Phượng Tường vui vẻ nói: “Bất quá, ta vốn nghĩ tướng quân hẳn là phải có bộ dáng cao to uy vũ, nguyên lai cư nhiên nhỏ gầy như vậy!”
Tất Quyền Ngọc nguyên bản nghĩ, phải mất rất nhiều công phu cũng chưa chắc vào được hậu cung, nay không ngờ lại dễ dàng như vậy, trong lòng nhất thời nổi nhạc, tay đặt trên Viêm Phượng thương phía sau lưng, lùi ra sau hai bước, thực hiện chiêu thức hai đóa hoa thương, sau đó thu thương, đối với Phượng Tường cười nói: “Đánh giặc không nhất thiết phải có bộ dáng cao lớn a. Điện hạ! Mạt tướng cáo lui! “
Tạm biệt Phượng Tường, Tất Quyền Ngọc vội vã ra khỏi hoàng cung. Cũng không về nhà mà đi thẳng đến tướng phủ.
Ngã tư hoàng thành, vẫn như cũ là bộ dáng của một năm trước, xuyên qua phố xá sầm uất, nhớ ngày đó nàng cùng Thành Quân đối chiến với Võ Sách tại nơi này. Bất quá chỉ hơn một năm – cảnh còn người mất.
Nhớ tới Cẩm Hà, lại cảm thấy ngày phân biệt cứ như hôm qua, nhưng dường như đã trôi qua ngàn năm. Một đường chạy đến tướng phủ, nguyên bản là nhảy nhót, dần dần biến thành khẩn trương sau đó lại bình thản mà bi ai…
Một năm phân biệt, không khi nào không tưởng niệm nàng ấy, tưởng niệm bộ dáng nàng ấy, tưởng niệm cái ôm của nành ấy, tưởng niệm ánh mắt nhu tình của nàng ấy… Lý trí luôn nhắc nhở nàng, nàng là nữ nhân, nàng ấy sớm muộn gì cũng sẽ lập gia đình, nàng ấy không có khả năng giống nàng, dù đã có lời thề, nhưng vốn dĩ nàng ấy không biết nàng là nữ nhân.
Nhưng nàng tổng cảm thấy không cam lòng, cảm thấy phần tình cảm kia chưa từng mất đi, vẫn luôn nghĩ nữ tử trong lòng nàng vẫn như như cũ ở kinh thành đợi nàng, đối với nàng một lòng chung thủy… Lời hứa đó, cũng chưa từng quên, ngày ngày lặp lại ở trong lòng hai người.
Khi nàng ấy vào cung, nàng biết tình yêu này vốn nên bỏ xuống, nhưng sau đó lại bị dày vò, khốn khổ cùng bi phẫn, rốt cuộc vẫn không bỏ xuống được, vẫn yêu, vẫn nhớ nàng ấy… Vẫn muốn gặp nàng ấy, hỏi nàng ấy, vào cung là mong muốn của nàng ấy sao? Làm phi tử là nàng ấy sở cầu sao? Nếu nàng ấy biết nàng là nữ tử vẫn sẽ yêu nàng sao? Lời hứa kia theo gió biến mất hay vẫn giữ ở dưới đáy lòng?
Mà nay, khi được gặp lại, trong lòng lại ngũ vị tạp trần.
Nếu nàng ấy muốn có cuộc sống như hiện tại, như vậy Tất Quyền Ngọc sẽ đem người ấy chôn sâu vào tận đáy lòng, từ nay về sau sẽ không nhắt đến với bất luận kẻ nào, sẽ lặng lẽ nhìn nàng ấy đi tìm hạnh phúc riêng của mình, thầm cầu chúc nàng ấy được hạnh phúc, sau đó nàng sẽ đem quãng đời còn lại của mình đến nơi biên quan sa trường.
Vậy nếu nàng ấy vẫn còn yêu nàng thì sao? Như vậy phải làm sao cho tốt? Nàng có đủ năng lực để bảo hộ nàng ấy hay không? Nếu không có thì phải làm sao bây giờ?
Tất Quyền Ngọc nguyên bản chạy rất nhanh đến tướng phủ, cư nhiên chậm lại – nên đối mặt với nàng ấy như thế nào?
Ngẩng đầu lên, trời tháng giêng, gió lạnh thấu xương nhưng vẫn không cách nào làm cho nàng yên tĩnh lại được….
Tay Tất Quyền Ngọc gắt gao nắm chặt thành quyền, kiềm chế tất cả các ý nghĩ trong đầu, chạy nhanh đến tướng phủ… Nên đối mặt thì phải đối mặt, nếu tưởng niệm thì phải gặp lại, nếu cảnh còn người mất thì nàng tự nhiên sẽ thu hồi tâm tư của mình, nhưng nếu tâm của khanh (cách gọi người yêu) vẫn như cũ, thì Tất Quyền Ngọc ta lại như thế nào phụ nàng!
——–
Cẩm Hà cho nha hoànlui xuống, lẳng lặng ngồi phía trước cửa sổ, bên ngoài là đường mòn trong phủ có thể thông tới tiền thính, sau đó thông ra đường lớn hoàng thành… Ra khỏi cửa thành, vượt qua Bạc Băng Hà đi về phía tây, là con đường hắn trở về. Lòng của Cẩm Hà đều đặt ở bờ sông Bạc Băng Hà…
Thành Quân hôm qua đến gặp nàng, nói, tính ngày thì hôm nay là ngày hắn trở về – Lúc Thành Quân đến gặp nàng, cung kính gọi một tiếng ‘Hiền phi nương nương… ‘ Trong nhất thời làm cho Cẩm Hà cảm thấy như đi vào cõi mộng. Ở trong cung, nghe hai chữ ‘nương nương’ thì không có cảm giác gì, nhưng khi trở về thừa tướng phủ, thời điểm Thành Quân gọi một tiếng ‘Nương nương’ lòng đột nhiên như bị kim đâm, đau đến tột cùng – cả đời này, nàng đã không thể trở thành người của hắn!
Nương nương! Đó là chuyện đáng buồn đến cỡ nào!
Cẩm Hà gắt gao nắm lấy khối ngọc bội, trong lòng khắc ghi tên của người kia: “Ngươi sẽ đến gặp ta sao? Ta hao tâm tổn trí, làm Hoàng thượng đáp ứng cho ta về thăm nhà một tháng cũng vì để chờ ngươi… Mà ngươi, sẽ đến gặp ta… Ở Ngọc Long thành, không biết vị hôn thê của ngươi có chiếu cố tốt cho ngươi không?”
Đột nhiên trong lúc đó, thời gian tựa hồ đình chỉ. Tâm ầm ầm nhảy dựng. Trên đường mòn đá vụn bên ngoài cửa sổ, người nọ, phong sương mà đến….
Đến rồi! Hắn thật sự đã đến!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.