Phượng Linh Kỷ

Chương 142



Phượng Linh tháng 7 năm 812, chiến tranh hừng hực khí thế ở đại lục Phượng Linh đã dần đi đến hồi kết, Tất Quyền Ngọc vĩ đại từng từ một cái tiểu binh đánh đông dẹp bắc đưa nàng đến vị trí cao nhất của chính trị, khi mọi người quay đầu nhìn lại một đoạn năm tháng quang huy của nàng, luôn cảm khái nàng đã cải tiến một xa hội, đồng thời không thể không nói đến các nữ nhân bên người nàng. Thời kỳ chiến tranh, hai vị phu nhân Liên Khê Liên Đồng của nàng cũng như những phụ ta đắc lực Tiếu Tiểu Hoắc Sơn đều có những mẫu chuyện tích riêng. Mà để khiến chiến tranh kết thúc, quái tài Liên Khê vẫn như cũ xuất ra các chiêu thức giải quyết những vấn đề khó, mà dựa với tình cảm chân thành của nàng có được Tôn Cẩm Hà người có tài trị quốc hưng bang, phụ tá nàng trở thành bậc đế vương anh minh trong lịch sử đế vương…

[Nữ nhân bên người Tất Quyền Ngọc]

Tháng 6, Tôn Cẩm Hà, Liên Khê Liên Đồng, Kha Thần bái biệt Tất Quyền Ngọc, suất lĩnh mười vạn quân bắt đầu trở về Phượng Linh.

Lúc này Phượng Linh sau khi trải qua nhiều trận chiến loạn, đã lâm vào hoàn cảnh dân chúng lầm than, thu hoạch vụ thu vô vọng, bị quân Hà Xuyên ven đường đoạt lấy, làm cho nguyên vật tư nam bộ nguyên bản dồi dào trở nên cực độ thiếu thốn. rất nhiều dân chúng ở thời điểm chiến loạn, rời khỏi gia viên, không ít người trốn về sông băng phía bắc vốn không dồi dào. Bạc Băng Hà ở bắc bộ vốn không trải qua chiến loạn, nhưng lại nhanh chóng gặp phải tình trạng dân tị nạn kéo đến ồ ạt, trị an nhanh chóng bị hủy, vật tư cúng rất nhanh bị tiêu ho hầ như không còn.

Tướng Nam thành, Bình Quận Vương phủ, Cẩm Hà ngồi ở vị trí chủ vị, ngon tay vô thức trợt trên bàn. Sự dồi dào ở bình nguyên nam bộ cơ hồ bị phá hủy. Đám người Cẩm Hà dẫn quân từ HÀ Xuyên trở về, dọc theo đường đi chỉ thấy ruộng đất hoang vu, dân trạch rách nát, dân chúng xanh xao vàng vọt, áo không dủ mặc, trên đường thỉnh thoảng còn bắt gặp thi thể những dân chúng chết đói. Cẩm Hà cảm thấy tim đau như dao cắt, mà đám người Kha Thần, Liên Khê Liên Đồng đối mặt với thảm kịch nhân gian cũng cười không nổi, một dường đầy áp lực đi đến Tướng Nam thành.

Tiên Hoàng là nhi tử nàng yêu thương nhất, tuy rằng vì bảo vệ vị trí thái tử mà đem hai vị hoàng tử sắc phong ở nơi cách xa hoàng thành, nhưng cũng cho hai vị hoàng tử toàn bộ vùng đất dồi dào nhất Phượng Linh. Tướng Nam thành là đát phong ma tiên hoàng phong cho Bình Quận vương Phượng Tường.

Nhưng tiên hoàng tất nhiên không thể tưởng tượng được một ngày bình nguyên nam bộ màu mở ngày nạo lại gặp phải đại nạn như vậy, mà đại hoàng tử Phượng Chú của hắn thời điểm chống cự quân HÀ Xuyên, bởi vì không kịp phòng bị, hơn nữa binh lực không đủ, rất nhanh liền đánh mất sinh mệnh của mình ở trong chiến loạn.

Cung diện xa hoa trải qua chiến hỏa, sau đó chiến bại lại bị quân Hà Xuyên cướp sạch, cuối cùng lại bị dân chúng đói khát cướp đoạt. Điều này làm cho Vương phủ chỉ còn lại bốn vách tường trống vắng. Mà trước khi đại quân của Cẩm Hà dến, nơi này còn là ổ thổ phỉ lớn nhất toàn bộ Tướng Nam thành…

Sau khi chiến tranh, không có ăn, không có mặc, cực độ đói khát làm cho dân chúng chất phát sinh ác ý, một ít người bắc đầu đứng lên thành lập chính quyền thuộc về dân chúng.

Tuy rằng đây là trò khôi hài, bọn họ căn bản không có năng lực thay đổi sự thật, càng không có năng lực sắp xếp dân chúng. Nhưng cầm lấy binh khí làm ẩu, bọn họ bắt đầu lừa gạt. Hết thảy những gì có thể bị chia chắt đều chia cắt, hết thẩy những gì còn có thể đả đảo đều đả đảo. vì vậy mảnh đất nguyên bản đã vỡ nát một lần nữa lại bị thổ phỉ tàn sát bừa bãi…

Thời điểm như vậy, càng thuần lương càng chịu thiệt, ai có gan đủ lớn, tâm đủ ngoan cường, liền có thể sống sót… điều này cũng cổ vũ dân chúng đang dãy dụa đói khát gia nhập hàng ngũ…

Thời điểm Cẩm Hà suất lĩnh đại quân đến, đám oa tử thổ phỉ tự xưng là Anh hùng đoàn, quy mô cư nhiên đã lên đến hai, ba ngàn người.

Nhưng khi đối mặt với mười vạn đại quân. Đám oa tử này vốn không có tổ chức kỷ luật, chỉ là vì mạng sống nên nhanh chóng cúi đầu buông vũ khí, ngoan ngoãn rời khỏi vương phủ.

“Nam bộ lại bị hủy thành ra như vậy…” Cẩm HÀ cảm khái. Đưa mắt nhìn bôn phía, từng là vương phủ xa hoa, nay đã rách nát chịu không nổi.

“Hưng, dân chúng khổ, vong, dân chúng khổ” Liên Khê vài ngày nay đã không còn tươi cười nữa. Nàng là một người thích hoạt nháo, nhưng cũng là một người lương thiện, đối mặt với thời cuộc như vậy, trong lòng vẫn phi thường khổ sở. nhớ tới hết thảy đều do người Hà Xuyên làm, nàng liền muốn lập tức chạy về Hà Xuyên đem cái tên Thượng Quan Phi kia ra hành hung một chút…

Nhưng chiến tranh chính là tàn khóc như vậy. Đây không phải là vấn đề ai đúng ai sai, đây là tranh đấu vì quyền lợi, là kết quả tất nhiên. HÀ Xuyên bày ra một hồi chiến tranh đại lục, bởi vì họ thâm luyến mảnh đất Phượng Linh, Phượng Bác tạo ra một hồi thiên đại bại cục, bởi vì hắn tham lam quyền lực của đế vương, không tín nhiệm trung lương… thiên hạ này chỉ cần còn có quyền lực, lòng người còn dục vọng, như vậy vẫn còn xảy ra chiến tranh còn có chết chóc… đây là bi ai của nhân loại…

“Trong toàn bộ Tướng Nam thành, nơi nào còn có thể tìm thấy lương thực?” Cẩm Hà cau mày. Hết thảy đều lấy tính mạng của dân chúng lên hàng đầu. Trước đó, Cẩm Hà đã cân nhắc, động viên quân đội xuất ra một phần quân lương, giúp được dân chúng, tuy rừng không đủ no bụng, nhưng tốt xấu gì cũng có thể giữ lại tánh mạng.

“Hiện tại nếu muốn tìm lương thực, chỉ sợ chỉ có ở các môn phái giang hồ… bọn họ không tham gia chính sự, thường ở những nơi xa xôi, lương thực tích trã hàng ngày cũng nhiều, thời điểm chiến loạn, bởi vì môn phái giang hồ đều ở xa, cho nên không ngại. MÀ quân đội bình thường cũng sẽ không chủ động đụng tới họ sợ phải chịu tổn thất thảm trọng, mà thổ phỉ cũng không dám tưới đó xúc phạm những người quyền thế, ” Kha Thần nghĩ nghĩ nói.

“Giang hồ cùng triều đình, trước giờ luôn là nước sông không phạm nước giếng, nay dân chúng thiên hạ lâm vào đại loạn như thế, theo ta thấy, chúng ta có chút cơ hội, cũng phải đi tranh thủ. Liên Khê Liên Đồng cùng Kha Thần, các người đều được xem như là người giang hồ, đối với quy củ trong giang hồ cũng nắm rõ. Chuyện lần này ta giao cho các ngươi, đi một chuyến đến các môn phái, có thể mượn liền mượn, không thể mượn liền mua – ngân lượng hiện tại trên tay của chúng ta cũng không nhiều, ta lo lắng, muốn tới Xích Châu và Viêm Sa mua lương thực, hai nước này là hai nước chịu ít tổn thất nhất. Cho nên, chúng ta phải tiết kiệm chút” Ngữ khí Cẩm HÀ có chút trầm trọng. Cũng không biết có thể trao đổi được với người giang hồ hay không.

“Có thể đi thử xem, tốt xấu mặc kệ là Liên gia trang hay Kha gia ta, ở trên giang hồ đều có chút mặt mũi, vấn đề là nay thiên hạ đại loạn, lương thực là thứ quý giá nhất,người giang hồ cũng biết, cho dù bọn họ có tiền, hiện tại cũng mua không được lương thực, có khả năng sẽ cho mượn lương thực, người giang hồ có quy củ của người giang hồ, mạc kệ là Kha gia hay Liên gia đều có mặt mũi với các môn phái, chỉ có thể nói lý, không thể cường đoạt, chỉ có thể hy vọng dựa vào mặt mũi của chúng ta đây có thể vác được bao nhiêu lương thực trở về…” Kha Thần nghĩ, cảm thấy việc này nếu bình thường tất nhiên dễ dàng, nhưng chiến hậu, sẽ rất khó khăn.

Liên Khê gật đầu sau đó mở miệng nói: “Ta còn có một đề nghị!”

“Ân?” Tất cả mọi người quay đầu nhìn Liên Khê. Dường thấy Liên Khê bình thường hi hi ha ha, nhưng ý đồ xấu trong lòng cũng không thiếu.

“Người giang hồ cũng là người, tựa như Liên gia trang còn phải mở vài cái bố trang, võ quán đển kiếm tiền, Kha gia lợi hại như vậy, dựa vào mua bán tin tức nhưng còn không phải cũng phải dựa vào việc mở thanh lâu kỹ viện. Trên thực tế, phàm là môn phái giang hồ, cơ hồ đều phải tự kiếm sống, đều có tài năng vơ vét của cải. Chỉ cần là việc mua bán, sẽ cùng triều đình nhấc lên quan hệ. Người giang hồ trừ bỏ một cái nghĩa khí, cũng cầu một cái gọi là lợi ích. Đây là đạo lý từ cổ chí kim không thể thay đổi. Nay thiên hạ đại loạn, người giang hồ muốn thu hồi râu của chính mình, muốn thu lợi ích từ họ, chỉ sợ sẽ rất khó khăn. Nhưng chúng ta có thể cho người giang hồ hồi báo tương ứng.” Liên Khê sửa lại suy nghĩ của mình bắt đầu nói.

“Hồi báo cái gì?” Cẩm Hà nghe đến đây cũng đầy hứng thú. Nàng sinh ra ở nhà quan, đối với môn phái giang hồ biết rất ít, nêu nay phỉa liên quan đến người giang hồ, chính là cần phải nghe ý kiến của Liên gia tỷ muội sinh từ giang hồ.

“Nay thiên hạ sơ định, hoàng tộc Phượng Linh đã muốn diệt vọng, tuy rằng Quyền ca ca còn chưa xứng đế, nhưng chuyện này sớm muốn gì cũng xảy ra. Đến lúc, thiên hạ này cũng là thiên hạ của Quyền ca ca, chúng ta chấp thuận, cũng hính là sự chấp thuận của hoàng gia tương lai. Lúc này đây, chúng ta không hướng tới môn phái giang hồ mua lương thực. Vì thời điểm này, tiền không còn giá trị nữa, chính ta đi mua, sẽ không có lời nhất. Chúng ta sẽ mượn, dùng danh nghĩa Tất Quyền Ngọc của Trạch Việt quân đoàn mượn. Nhưng mượn này, tương lai sẽ trả lại gấp bội. Tỷ như hôm nay, ta vay một môn phái một ngàn cân thóc, vậy khi vụ thu hoạch năm sau sẽ thành hai ngàn cân. Nếu năm sau còn, thì thành hai ngàn năm trăm cân. Chúng ta sẽ định ra một cái kỳ hạn, sớm nhất là vụ thu năm trễ nhất là vụ thu năm kia… nếu đến thời hạn chúng ta vẫn chưa cứu trợ xong, vậy chúng ta lại có thể dùng cách như vậy…” Liên Khê nghĩ, tựa như mua phiếu nhà nước, hoặc có thể nói là cho vay nặng lãi…

Liên Khê nói xong, mấy người các nàng liền trầm trồ khen ngợi. Nguyên bản chỉ có thể dựa vào mặt mũi Liên gia đi mượn, nay vừa hay, không phải vấn đề mặt mũi nữa, mà là vấn đề lợi ích, đương nhiên sẽ dễ đàm phán hơn.

Liên Khê tuy rằng bình thường hồ nháo, nhưng vào thời khắc mấu chốt, đề nghị của nàng thường thường rất hữu ích, có khả năng giải quyết các vấn đề lớn.

Cẩm Hà rốt cuộc lộ ra khuôn mặt tươi cười: “Đề nghị này của Khê nhi rất tốt, nếu thành công, cùng lúc có thể giải quyết được vấn đề cấp bách, về vấn đề khác cũng tránh việc tăng giá. Bất quá người giang hồ tích trữ lương thực phỏng chừng sẽ không nhiều lắm, cũng không chống đỡ được bao lâu, Kha Thần ngươi lập tức gửi mật báo cho Quyền Ngọc, bảo nàng lấy một ít lương thực ở Hà Xuyên, sau đó lại gửi thư cho Dương Đỉnh Du, mua một phần lương thực từ Viêm Sa. Về phần Hồng Thành Tuyệt bên kia – lúc này có lẽ nàng đang đánh Thanh Hà, phỏng chừng cũng có vẻ khẩn trương”

Sau đó, Cẩm Hà đứng lên, an bài: “Tốt lắm, lúc này đây, chinh lương là giao dịch lợi ích, không riêng các ngươi đi, cũng nên tìm người biết ăn nói trong quân làm chủ lực đi đàm chuyện. Còn có, Khê nhi, ngươi lập tức đu tìm Lão bản dân chúng bố trang tại Tướng Nam thành, ngày mai đến hỗ trợ chúng ta triệu tập hỗ trợ tư thục tại đây. Chúng ta hiện tại cần những người này, chiến thời không dùng đến thư sinh, nhưng chiến hậu, bọn họ chính là côi bảo của đến quốc…”

Mấy người chứng kiến cảnh chiến hậu thảm khóc, đang lo tràng trăm kết, nay rốt cuộc đã có biện pháp, mặc dù có chút khó khăn, nhưng đều rất nhiệt tình lập tức đi đến các đại đội tìm người’biết ăn nói’.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.