Phương Lân Hảo Thổ

Chương 72: Thời kì mơ hồ



Tình cảm của hai người vì trận đánh kia mà đột nhiên chuyển biến tốt một cách lạ lùng. Không hề giống như băng đảng ngầm chỉ liên lạc trong con hẻm nhỏ nữa, có lúc sẽ còn cùng nhau đứng ở đầu hẻm trò chuyện một số đề tài mà Ngải Thanh cho tới bây giờ vẫn chưa từng nói qua với người khác, Hầu như mọi người trong lớp đều biết, hỗn thế ma vương có một đứa bạn đứng đầu trường, hai người một cao một thấp, một to một gầy, một nóng nảy một bình tĩnh đã trở thành một quang cảnh khó tưởng tượng ở trường học.

(hỗn thế ma vương: ma vương hại đời, được ví với kẻ gian ác chuyên làm hại người ta)

Ngải Thanh là bị ép buộc, ít nhất cậu từ trước đến nay vẫn chưa từng nghĩ đến việc sẽ làm bạn với người này, đánh trả được một lần không có nghĩa là về sau đều có thể đánh trả, huống chi là một người không nói lý lẽ như Hàn Tuyền. Hắn sẽ đến tận lớp gọi người, Ngải Thanh chưa kịp lên tiếng đã bị bắt đi, nhưng hắn cũng rất suy nghĩ cho Ngải Thanh, ít nhất cũng không để cậu cúp học chung với hắn.

Thầy cô cũng từng đến tìm Ngải Thanh, hỏi cậu có phải gần đây Hàn Tuyền vẫn luôn quấn lấy cậu hay không. Ngải Thanh như bị ma xui quỷ khiến mà lắc đầu, nói ra những lời mà chính cậu cũng không tin nổi, cậu nói bọn họ là bạn tốt.

Là bạn tốt sao? Thời điểm đó bản thân có cảm giác gì với hắn? Ngải Thanh đến bây giờ cũng không còn nhớ gì cả. Chỉ là vào thời điểm đó Hàn Tuyền thoạt nhìn trưởng thành hơn bạn bè cùng lứa nhiều, luôn kéo Ngải Thanh cùng đi đến căn phòng bị bỏ hoang trong trường để hút thuốc.

“Tôi không muốn đi học!” Hàn Tuyền ngồi dưới đất, nhìn Ngải Thanh đang đứng đối diện, yếu ớt nhả ra một vòng khói.

“Hả?” Ngải Thanh lúc mười sáu tuổi chưa từng nghĩ tới vấn đề này, không đi học thì còn có thể làm cái gì? Nhìn bàn tay trắng nõn của mình, xuất hiện vết chai thật nhỏ do ma sát khi cầm bút, hầu như cái gì cũng không làm được.

“Đi học không có ý nghĩa gì hết, ba ba của tôi cũng đâu có đọc sách gì, bây giờ mấy người đọc sách cũng không mạnh bằng ông ấy đó thôi.” Hàn Tuyền dụi điếu thuốc trong tay, lấy cả một bao thuốc lá trong túi ra.

“Ba… ba ba của cậu là xã hội đen thiệt hả?” Ngải Thanh đã muốn hỏi chuyện này từ lâu, nhưng Hàn Tuyền hình như rất kiêng kỵ chuyện này. Ngải Thanh không ngờ bản thân lại đột nhiên lên tiếng như vậy, ngay cả chính cậu cũng cảm thấy có lẽ sẽ chọc giận Hàn Tuyền.

“Đệch… Mấy con lợn đó suốt ngày chỉ biết đánh rắm, ngay cả cậu cũng bị lây rồi hả?” Hàn Tuyền nhặt tàn thuốc dưới đất ném về phía Ngải Thanh, “Ba tôi mở công ty bảo an.”

“Á!” Khi đó Ngải Thanh đâu biết cái đó là gì, dù sao cậu đã từng nhìn thấy người nhà Hàn Tuyền đến đón hắn, ai nấy đều mặc quần áo đen thui không khác gì mấy tay xã hội đen trên TV.

“Tôi nói này, cậu là một thằng con trai, sao lại sợ lôi thôi như mấy đứa con gái vậy? Không phải chỉ là một cái đầu lọc thôi sao, cậu xem cậu sợ thành cái dạng gì rồi kìa?” Hàn Tuyền cực kỳ không thích dáng vẻ này của Ngải Thanh, mỗi ngày hắn đều gọi Ngải Thanh nhào tới nhào lui dường như muốn đem lá gan của Ngải Thanh nhào cho to ra.

“Tôi không có sợ! Vậy nhà của cậu không phải là xã hội đen… Còn cậu…” Ngải Thanh muốn nói rằng thời điểm Hàn Tuyền gặp cậu lần đầu tiên còn dọa dẫm cậu như vậy, Hàn Tuyền hắn lúc nào cũng hung hăng như một gã lưu manh.

“Cũng không phải là xã hội đen! Đã nói là không phải rồi mà, cậu tới đây cho tôi!” Hàn Tuyền ngậm một điếu thuốc lá nơi khóe miệng nói ra những lời không có chút sức thuyết phục nào, thời điểm Ngải Thanh lùi về sau vẫn chậm hơn cái kéo của Hàn Tuyền nửa nhịp, cả người đều ngã nhào xuống, Hàn Tuyền vất vả đón lấy cậu. Ngải Thanh lần đầu tiên nhìn rõ Hàn Tuyền như vậy, người có mày rậm mắt to này không ngờ lại đang cười với cậu, cho tới bây giờ cậu vẫn chưa từng thấy hắn cười, đa số thời gian đều là cau mày lôi lôi kéo kéo Ngải Thanh.

“Nhìn cái gì mà nhìn? Tôi biết dáng dấp của tôi rất đẹp mà!” Hàn Tuyền nhấn Ngải Thanh ngồi xuống bên cạnh hắn, đắc ý ngậm thuốc lá, môi run run, tàn thuốc theo đó mà rơi xuống người hắn. Ngải Thanh theo bản năng liền đưa tay giúp hắn phủi sạch tàn thuốc trên người.

“Hì hì…” Hàn Tuyền cười không đàng hoàng chút nào, đưa tay nắm lấy bả vai của Ngải Thanh, “Chưa từng hút thuốc đúng không!”

Biết được hắn muốn làm gì, Ngải Thanh vội vàng lùi về sau, cậu không thích hút thuốc, thứ mùi đó khó ngửi đến ngay cả không khí trong phổi cũng muốn rút ra hết, mỗi lần khi ba ba hút thuốc lá cậu đều là dùng tốc độ nhanh nhất để tránh xa, nhưng Hàn Tuyền hút thuốc cậu nhiều nhất cũng chỉ đứng xa một chút, cho tới bây giờ vẫn chưa từng tránh xa.

“Đồ con nít… Một chút đàn ông cũng không có, con trai hút thuốc lá mới đẹp trai, vậy cậu chắc chắn chưa từng yêu đương rồi! Nói cho cậu biết… con gái bây giờ đều thích những người có vị đàn ông, cậu nhìn cậu đi… trắng như con gái, tôi là con gái cũng sẽ không thèm thích cậu.” Hàn Tuyền phun toàn bộ một hơi khói lên mặt Ngải Thanh, nhìn gương mặt Ngải Thanh bị sặc đến đỏ bừng, cười rất đắc ý.

Nếu cậu là con gái tôi cũng không thèm thích cậu. Ngải Thanh đỏ mặt tránh né, không ngừng lấy tay bịt mũi, lại bị Hàn Tuyền kéo về, sau đó trước mắt nhoáng lên, trong miệng đã bị nhét một thứ gì đó vào. Trước mắt liền ngấn nước, thì ra Hàn Tuyền mới lấy nửa điếu thuốc trong miệng ra nhét vào miệng cậu.

Trong đầu Ngải Thanh lúc đó chỉ có một ý nghĩ, đó chính là điếu thuốc này Hàn Tuyền đã hút qua, trên đầu lọc còn dính nước miếng của Hàn Tuyền. Mặt *soạt~* một cái liền đỏ lên, ngay cả ho khan cũng đến chậm nửa nhịp.

Hàn Tuyền một tay giữa hai tay của Ngải Thanh ở sau lưng, một tay đè chặt điếu thuốc kia, phải khiến cho Ngải Thanh hút vào một hơi thuốc mới bằng lòng bỏ qua.

Cảm giác khó chịu và bài xích lúc đầu, Ngải Thanh cũng bắt đầu thích ứng sau khi hoàn toàn hút xong điếu thuốc, cũng hấp dẫn giống như tình yêu khiến người ta phát nghiện.

“Đường Lạc, cho tôi điếu thuốc đi.”

“Tôi đã bỏ thuốc rồi!” Đường Lạc mới cai thuốc cách đây không bao lâu, khói thuốc lá lưu trên người một thời gian dài đối với Đường Lạc mà nói chính là chuyện không thể tha thứ, “Ngải Thanh, đã bỏ rồi thì đừng nhặt lại nữa.”

Từ bỏ thuốc lá có thể từ bỏ tình yêu sao? Hắn trở về cũng không nói cho mình biết, lại còn muốn đính hôn.

Bỏ thuốc lá hồi còn học đại học, năm đó quen biết Hàn Tuyền là vào cấp hai, lá gan dần lớn hơn, học được cách hút thuốc, liên lụy trái tim cũng bắt đầu vì người kia mà tăng tốc. Đến khi vào cấp ba Ngải Thanh mới biết rõ bản thân thích Hàn Tuyền, thích không vì lý do gì, cũng vì như vậy mà Ngải Thanh mới cảm thấy bản thân thật đáng thương.

Hai người ngày ngày quấn lấy nhau ở cùng một chút, tình cảm của một thằng con trai cũng chớm nở mỗi ngày vào khoảng thời gian đó, tuy Ngải Thanh học được cách hút thuốc, nhưng cậu không có bị nghiện, cũng không dám lộ liễu mang thuốc lá về nhà. Lúc ở trường, Hàn Tuyền vừa tan học liền chạy đến tìm Ngải Thanh, thời gian nghỉ giữa mỗi tiết học cộng thêm chặng đường đến căn phòng hoang, ngay cả thời gian hút một điếu thuốc cũng không đủ, nhưng Hàn Tuyền hết lần này tới lần khác cứ thích đi đến đó, mỗi lần đều là một điếu thuốc hai người hút, người một hơi tôi một hơi, Ngải Thanh lúc nào cũng cúi đầu, Hàn Tuyền vỗ vỗ bờ vai của cậu, Ngải Thanh ngẩng đầu há miệng theo bản năng nhận lấy điếu thuốc Hàn Tuyền đưa tới, hút vào một hơi thật mạnh mới đưa lại cho hắn, trơ mắt nhìn Hàn Tuyền nhận lấy điếu thuốc rồi hút không chút kiêng kỵ. Tình hình như vậy vẫn duy trì liên tục học kỳ thứ hai của cấp ba, mọi người đều biết quan hệ của bọn họ rất tốt, nhưng không hề biết quan hệ của bọn họ thực ra chỉ dừng lại ở mức Ngải Thanh dưới thế bị động còn Hàn Tuyền trên thế chủ động.

Bài vở của cấp ba vốn rất căng thẳng, thầy cô thường xuyên dạy lố giờ, nhưng Ngải Thanh vẫn luôn tìm cơ hội cùng Hàn Tuyền đi đến căn phòng bỏ hoang đó để hút thuốc, cậu nhìn đường nét môi duyên dáng của Hàn Tuyền, mỗi lần đều nhìn đến thất thần. Cậu hoài nghi bản thân dưới áp lực của kỳ thi tốt nghiệp mới sản sinh ảo giác như vậy với người này. Cậu suy nghĩ không biết nếu dán môi của mình lên môi Hàn Tuyền sẽ có mùi vị gì, sẽ giống như hút thuốc sao?

“Cậu nhìn cái gì?” Hàn Tuyền đưa điếu thuốc qua. Ngải Thanh đã rất nhuần nhuyễn, ngón trỏ cùng ngón giữa nhẹ nhàng gạt tàn thuốc xong mới đặt vào miệng, mạnh mẽ hút một hơi rồi chậm rãi nhả khói ra. Hàn Tuyền từng nói dáng vẻ vào thời điểm này của cậu là đẹp mắt nhất, Ngải Thanh bất tri bất giác mỗi lần hút thuốc đều thích dùng động tác này, giống như muốn thỏa mãn Hàn Tuyền vậy, rất nhỏ bé nhưng luôn khiến tim của cậu đập nhanh hơn.

“Miệng của cậu dùng để làm gì vậy? Lúc nào cũng không chịu lên tiếng!” Hàn Tuyền trực tiếp rút điếu thuốc từ bên mép của Ngải Thanh ra, mạnh mẽ hút một hơi sau đó dập tắt nó dưới đất.

“Sao lúc nào cậu cũng chỉ nói như thế vậy?” Ngải Thanh cũng rất bất mãn, hắn không phải mới nói những lời này lần đầu, trên thực tế hai người thực sự không hề có tiếng nói chung, đa số thời gian đều là do Hàn Tuyền nói, chuyện của hắn Ngải Thanh nghe được không ít, nhưng chuyện của Ngải Thanh hắn cho tới bây giờ vẫn chưa từng hỏi qua.

“Cậu muốn thi vào đâu?”

“A?” Không nghĩ tới Hàn Tuyền lại hỏi như vậy, Ngải Thanh thành thật nói ra tên một thành phố.

“Xa vậy?” Hàng lông mày đẹp mắt của Hàn Tuyền cau thành một khối, “Sau này tôi còn muốn chơi đùa với cậu mà!”

“Hả?” Trái tim của Ngải Thanh bắt đầu đập dữ dội, rất không có tiền đồ nhưng lại rất bản năng, cũng bởi vì một câu nói của hắn, Ngải Thanh bắt đầu điên cuồng loạn tưởng, “Cậu… cậu cũng có thể thi vào đó mà!”

“Hứ… Tôi đâu có thi được vào đó, dù sao tôi cũng không có ý định tham gia vào kỳ thi tốt nghiệp này.”

Một giây trước kích động đến đâu thì một giây sau gần như muốn đình chỉ lại hết, Ngải Thanh chưa từng có mong muốn hai người ở cùng một chỗ mãnh liệt như vậy, chỉ cần nghĩ thôi cũng cảm thấy khẩn trương rồi, nhưng đối phương lại khẳng định như vậy, gạt bỏ 50% cơ hội còn sót lại.

“Tại sao lại không tham gia? Đi học có gì không tốt?”

“Vậy có gì tốt? Dù sao tôi cũng không thích học! Không sao… sau này tôi sẽ đến tìm cậu. Cậu chính là người lợi hại nhất trong số những người tôi quen biết, sau này không chừng tôi còn phải dựa vào cậu!”

Trên thực tế, sau này của sau này Hàn Tuyền cũng không có dựa vào Ngải Thanh, hắn là loại người có cái gì cũng thích tự mình gánh vác, một vẻ mặt đau khổ cũng chưa từng để người khác nhìn thấy, cho tới bây giờ đều là dùng vẻ mặt sáng sủa nhất đến đối mặt với Ngải Thanh, Ngải Thanh không biết hắn ôm tâm trạng thế nào tới gặp mình, nhưng cậu đối với loại đãi ngộ đặc biết này vừa phiền não lại vừa cao hứng.

Bởi vì câu nói kia của Hàn Tuyền mà Ngải Thanh cao hứng suốt mấy ngày, sau đó liền điên cuồng học bù, hai người đều không có thời gian gặp mặt. Lúc gặp lại nhau là ở trên đường, hai người chưa từng gặp nhau bên ngoài trường, Hàn Tuyền đang ôm một cô gái đứng trước mặt Ngải Thanh.

“Xin chào!” Cô gái rất hào phóng mà chào hỏi Ngải Thanh.

“Đây là bạn gái của tôi, thế nào? Đẹp ha!” Hàn Tuyền dùng một tay ôm cô gái, tay kia khoác lên vai Ngải Thanh, cười rất đắc ý với cậu, “Cậu cứ xấu hổ như vậy sẽ không kiếm được bạn gái đâu.”

Ngải Thanh cảm thấy cánh tay khoác lên vai mình của Hàn Tuyền trở nên rất nặng nề, đè cậu đến có phần không thở nổi. Nguyên nhân không nói nên lời rất buồn cười, cậu không thích cô gái kia.

“Xin lỗi, tôi còn phải đến nhà sách!” Ngọ ngoạy thoát khỏi cái ôm của Hàn Tuyền, hơi ấm còn sót lại thiếu chút nữa đã khiến Ngải Thanh trầm mê, cho dù chỉ là hơi ấm mỏng manh như vậy, mỏng đến mức gần như không cảm nhận được. Nhưng… vẫn theo bản năng mà tham lam.

Hàn Tuyền ở phía sau có gọi thế nào Ngải Thanh cũng không nghe được, chợt nghe thấy một câu.

“Thằng bạn này của anh hơi có tố chất thần kinh.”

Đầu óc Ngải Thanh lúc đó đều muốn bùng nổ, tăng tốc bước chân rời khỏi chỗ đó. Đi rất nhanh, cậu cho tới bây giờ vẫn chưa từng đi nhanh như vậy, dáng vẻ vội vàng thực sự đạt tới trình độ chạy trối chết.

Bắt đầu từ ngày hôm đó, cậu liền bắt đầu xa lánh Hàn Tuyền. Hàn Tuyền đại khái cũng vì liên quan đến việc yêu đương nên cũng rất ít khi đến tìm Ngải Thanh, vài lần ít ỏi cũng bị Ngải Thanh dùng cái cớ học bài để từ chối.

Ngải Thanh đã mười bảy tuổi trong mông lung cũng ngẩn ngơ hiểu rõ bản thân có cảm giác với Hàn Tuyền, chờ đợi và khát vọng cứ dằn vặt con người như thế, mặc kệ cậu có kiềm chế thến nào cũng không có tác dụng, mỗi lần Hàn Tuyền xuất hiện là một lần ý chí của cậu sụp đổ, cuối cùng chỉ có thể chọn cách chạy trối chết. Không phải lần nào cũng có thể từ chối, cái cớ của Ngải Thanh trước mặt Hàn Tuyền thực ra căn bản là không có tác dụng, không có bạn gái làm bạn với Hàn Tuyền thì Ngải Thanh có làm thế nào cũng từ chối không được.

Nhưng cậu vẫn cự tuyệt cùng Hàn Tuyền hút chung một điếu thuốc nữa.

“Buổi tối đến nhà của tôi không?”

“Hả?” Ngải Thanh rất buồn bực, Hàn Tuyền không phải nên giận cậu sao? Dựa theo tính cách của hắn, lần nào Ngải Thanh cũng từ chối ra ngoài cùng hắn, hiện tại ngay cả thuốc cũng không chịu hút, không phải nên nổi giận sao?

“Gần đây cậu luôn cắm đầu vào bài vở, dáng vẻ hình như rất mệt mỏi, tôi dẫn cậu đi xem một thứ rất vui.” Hàn Tuyền cười rất quái lạ.

“Cậu muốn tôi thả lỏng sao?” Thật không dám tin tưởng, Ngải Thanh còn không chịu được, gật đầu còn nhanh hơn chính mình tưởng tượng.

“Vậy tan học gặp ở chỗ cũ ha.” Vỗ vỗ vai của Ngải Thanh xong, Hàn Tuyền liền bỏ đi, hắn lúc nào cũng như vậy, xác định được mục đích của chuyện cần làm xong liền gọn gàng lưu loát liền bỏ đi. Giống như sau này Hàn Tuyền vẫn nói đến là đến nói đi là đi, chỉ có Ngải Thanh vẫn không có cách nào giữ được người kia ở lại.

Nếu như Ngải Thanh biết Hàn Tuyền nói thả lỏng là chuyện kia, cậu nhất định sẽ không đi. Nếu như nói cảm giác trong lòng đối với Hàn Tuyền lúc đầu vẫn còn mơ hồ không rõ nét, thì vào lúc này cậu mới hoàn toàn hiểu rõ, bản thân cậu đã trở thành một kẻ biến thái, cậu yêu cái người không cùng thế giới nhưng lại cùng giới tính kia.

Vào buổi tối hôm đó, Ngải Thanh gọi điện thoại về nhà, chỉ nói là tối nay sẽ về trễ, người nhà cũng rất yên tâm cho cậu đi. Nhà của Hàn Tuyền nằm ở khu vực phồn hoa nhất của thành phố này, ngôi nhà cao cấp có cả thang máy, đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng Ngải Thanh đến nơi này, cho dù bây giờ nhớ tới thì cậu cũng không muốn tới đó nữa.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.