Phượng Huyền Cung Thương

Chương 2: Trúng độc



Toàn thân đều đau quá …

Nhất là bụng, nội tạng giống như bị lửa thiêu đốt, rất đau nhức …

Tay chân không ngừng run rẩy, có cái gì đó từ ngực bốc lên, phun trào ra, mũi miệng đều là mùi máu tươi.

“Cung chủ, người phải chống đỡ a cung chủ!” Có người nào đó đang lay thân thể của ta, giúp ta lau đi chất lỏng ở mũi miệng.

Chẳng lẽ ta còn có thể cứu chữa? Ngươi không học qua cấp cứu sao? Cứ lay một người bị tai nạn xe cộ như vậy là chê ta chết không đủ mau có phải hay không?

“Cung chủ, người nhất định phải kiên trì a! Thiếu cung chủ sắp đến rồi.” Có cổ nhiệt lực truyền vào trong cơ thể ta, thoáng giảm bớt đau đớn ở bụng.

Cung chủ? Là gọi ta sao?

Xa xa có tiếng bước chân ồn ào vang lên, dần dần tới gần.

“Thiếu cung chủ, cung chủ ngài …”

Thanh âm bị ngắt, một viên thuốc mang theo hương thơm kỳ dị được nhét vào miệng của ta, nguyên lành nuốt vào, lập tức liền cảm thấy được có một cỗ thanh lương khí tràn ngập thân thể, đau đớn toàn thân dần dần bình ổn.

“Thật tốt quá, cung chủ ngươi rốt cục tỉnh.” Âm thanh kinh hỉ vang lên. Ta ho ra một ít máu, lập tức có người vuốt ngực ta giúp ta thuận khí.

Ta mở mắt ra, ở trước mặt ta chính là hai nam tử trẻ tuổi. Nửa ghé vào trước mặt ta thay ta lau đi vết máu ở khóe miệng là nam tử mặc hồng y, một đôi phượng nhãn tựa tiếu phi tiếu, khí chất xinh đẹp nam tử khoanh tay đứng ở trước mặt, đầu đội tử ngọc quan, mặc nguyệt sắc hoa bào, mày kiếm mắt sáng, bạc thần vi mân, chỉ lạnh lùng nhìn ta, mặt không chút thay đổi.

“Nơi này không phải bệnh viện sao? Các ngươi là ai?”, không chút suy nghĩ, ta thốt ra.

“Cung chủ, ta là Đoạn Khâm a, người không nhớ rõ ta sao?” Hồng y nam tử khóc thét một tiếng, nhào về phía ta. Ta lùi vào trong, hắn bị hụt vào khoảng không, chỉ có thể ôm lấy một cánh tay của ta tiếp tục khóc thét. “Cung chủ a, người đã quên ai cũng không sao, như thế nào có thể quên ta a … Người bảo ta phải làm sao bây giờ a …”

Hôm nay hai lần bị nam tử trẻ tuổi ưu ái, lần đầu tiên thiếu chút nữa làm cho ta mất mạng, hiện tại lại đụng tới một cái quái nhân này, không biết sắp tới còn phát sinh chuyện gì. Ta liều mạng túm cánh tay của chính mình, lại thế nào cũng túm không được, ánh mắt rùng mình, ta xìu xuống, nhìn chằm chằm cánh tay của mình, quên giãy dụa.

Bàn tay này, không phải tay của ta.

Bởi vì mưu sinh vất vả, tay của ta đã sớm đầy sẹo, vết chai che kín, mà bàn tay này lại da dẻ trắng mịn, ngón tay thon dài *** tế, móng tay mượt mà, một vết chai cũng không có.

Hồng y nam tử không bị lực cản, càng kéo cánh tay của ta hướng trong lòng ngực. “Cung chủ a, người chỉ là trúng độc, như thế nào lại không nhận ra ta chứ? Ta thật thương tâm a …”, nói xong còn làm bộ lau nước mắt, ra vẻ ủy khuất.

Ta, trúng độc?

Đây là chuyện gì? Ta tới thế giới khác rồi chăng?

“Cung chủ, người ngay cả Thiếu cung chủ cũng đã quên sao? Hắn là con của người a!” Thấy ta lắc lắc đầu, hồng y nam tử thất bại thở dài.

Lúc này nam tử vẫn không lên tiếng nói chuyện. “Đoạn Khâm, hắn mất trí nhớ.”, ngữ khí bình thường thản nhiên, tựa hồ tuyệt không kinh ngạc.

Hắn là con ta? Như thế nào ba ba mất trí nhớ một chút phản ứng cũng không có?

Không biết sao lại thế này, ta cuối cùng cảm thấy Thiếu cung chủ này dường như đã gặp qua ở đâu. Trong đầu chợt lóe, đúng rồi, Vương tiên sinh!

Tuy rằng không phải giống nhau như đúc, nhưng Thiếu cung chủ này khí chất bên ngoài cùng Vương tiên sinh có bảy tám phần giống nhau, hơn nữa hắn đối với ta tuyệt không giống bộ dáng con cái đối với cha mẹ. Vì vậy, tuy rằng hiện tại hắn trên danh nghĩa là con của ta, ta lại tuyệt không thích hắn.

“Đoạn Khâm, lần này ngươi bảo hộ không chu toàn, làm cho cung chủ trúng độc, ngươi cũng biết tội?” Cái đứa gọi là con chỉ nhìn ta liếc mắt một cái, liền xoay người nói với Đoạn Khâm.

Nguyên bản Đoạn Khâm trên mặt thần thái muôn màu muôn vẻ liền sửa về một vẻ mặt – nghiêm túc, quỳ một gối xuống đất, “Là thuộc hạ bảo hộ cung chủ không chu toàn, thuộc hạ biết tội.”

“Tốt lắm, chờ sau khi hồi cung, chính ngươi đi lãnh năm mươi roi.”

“Dạ”

Năm mươi roi? Ta xem Đoạn Khâm này bộ dạng văn văn nhược nhược, có thể chịu được năm mươi roi sao?

“Ê, ta trúng độc liên quan gì đến hắn? Ngươi làm gì lại phạt hắn? Ngươi còn có nhân quyền không?” Nếu ta là cha ngươi, ta cũng không tin còn quản không được ngươi.

“Đoạn Khâm không có hoàn thành chức trách của thị vệ, nên phạt. Mọi việc trong cung đã sớm do ta chưởng quản, ngươi không cần xen vào. Ngươi trúng Vong Xuyên độc, Thiên Hương Ngọc Nhung hoàn chỉ trị được đại bộ phận độc tính trong cơ thể ngươi, vẫn chưa hoàn toàn trị tận gốc. Ngươi nếu không muốn chịu khổ, không được đi loạn, ngoan ngoãn quay về Phượng Huyền Cung đi! Người đâu, đưa cung chủ hồi cung.”. Đứa con Thiếu cung chủ thản nhiên nói xong liền có chút phiêu dật vung ống tay áo, cũng không quay đầu lại mà xoay người rời đi.

Cái gì? Dám nói với cha ngươi như vậy? Như thế nào giống như ngươi mới là cha? Trong đầu lung tung suy nghĩ vừa thông suốt, lại không dám đem những lời này nói ra miệng. Cái gọi là người đang dưới mái hiên không thể không cúi đầu, ta ở trong này nhân sự không thông, trước mắt còn phải dựa vào đứa con Thiếu cung chủ này.

Chờ Đoạn Khâm thật cẩn thận nâng ta dậy, ta mới phát hiện nguyên lai vị trí ta đang ở là một sơn động. Trước cửa sơn động có một chiếc xe ngựa, ta kinh ngạc phát hiện xe ngựa rộng lớn như vậy, thế nhưng chỉ có một mình ta ngồi.

Ta phẫn hận nhìn một chiếc xe ngựa khác đi phía trước.

Vô duyên vô cớ có thêm một đứa con lớn như vậy, mà nhìn bộ dáng đứa con này không quá thích ta người cha này. Nếu Tiểu Đô dám nói chuyện với ta như vậy, xem ta có đập nát mông hắn không!

Nghĩ đến đứa nhỏ đáng thương kia một mình ở lại thế giới đó, ta lại chỉ có thể thở ngắn than dài, ốm yếu nằm ở trong xe ngựa hối hận.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.