Phượng Hoàng Phương Nam & Phượng Hoàng Phương Bắc

Chương 36: Bạch Nhược thần Y.



Lúc Giai Tuệ tỉnh dậy thì đã là ngày hôm sau ,lúc này Hiên Viên Kiệt đang ngồi bên cạnh nàng.

Nhìn thấy nàng đã tỉnh,Y vui mừng đỡ nàng ngồi dậy,Giai Tuệ bất giác sờ nhẹ bụng mình,ánh mắt thẫn thờ.

Nàng bình tĩnh đến nỗi Hiên Viên Kiệt sợ hãi,Y rất lo sợ,lo sợ cái cảm giác này.Khi nhìn thấy nàng cả người đầy máu Y đã rất lo lắng,Y sợ mất nàng mãi mãi.

Y vội vàng an ủi nàng :

“Tuệ nhi nàng thấy trong người thế nào,hài tử đã không còn,nàng cố gắng lên chúng ta còn trẻ sẽ lại có hài tử nữa,hãy coi như đứa bé không có duyên với chúng ta đi “.

Giai Tuệ nhìn Y rồi không nói gì,nàng nằm xuống quay lưng dựa vào tường im lặng.

Y biết nàng đang giận Y nhưng biết làm sao trong chuyện này Y cũng có lỗi một phần.

Y nhẹ nhàng nói :

“Nàng nghỉ ngơi đi ,ta qua chỗ mẫu hậu một chút lát ta lại đến thăm nàng “.

Không thấy nàng nói gì Y thở dài rồi đi ra ngoài,A Lan thấy hoàng thượng đi ra mới chạy vội vào trong.

Bà thấy nàng run run bờ vai giống như kiềm chế nỗi đâu,bà lại gần ôm lấy bờ vai nàng.Giai Tuệ ngồi dậy ánh mắt đỏ hoe nàng khóc lên một cách bi thương như bị dồn nén tích lũy từ lâu.

A Lan đau khổ vô cùng,bà nhìn thấy hoàng hậu từ khi còn là hài tử đến bây giờ,lúc nào trong ánh mắt bà nàng cũng là một quận chúa thông minh xinh đẹp và ấm áp có bao giờ bà nhìn thấy tình trạng như thế này của nàng đâu.

Bà nhẹ nhàng an ủi :

“Hoàng hậu người đừng đau lòng nữa,người vừa sinh non khóc nhiều tổn hại đến cơ thể không tốt cho đôi mắt của người,người mà như thế vương phi vương gia biết được sẽ rất đau lòng “.

Giai Tuệ khóc một lúc rồi nàng mới từ từ bình tâm được,khóc ra được tâm trạng nàng mới giải tỏa,từ khi mang thai bảo bảo tâm trạng nàng đã quá bị kích động rồi.

Nàng trấn tĩnh một lúc rồi nói :

“A Lan cô cô bà đã tra ra là ai có khả năng hạ độc vào trong nước hoa quả của ta không?,vì sao ta đã đeo Ngải Thảo Xa phòng chống xạ hương rồi mà vẫn bị sảy thai ?”.

A Lan vội vàng thở dài nói :

“Lần này hoàng hậu trúng không phải là xạ hương mà một loại thuốc không màu không vị tên là Ngải trường độc tính rất cao,nếu ai trúng phải còn dẫn đến vô sinh không bao giờ có con được nữa ,cũng may người uống một ngụm nhỏ và luôn đeo Huyết Tiền Thảo và Ngải Thảo Xa nên không ảnh hưởng đến sau này “.

Giai Tuệ lạnh lùng nói :

“Là ai mà muốn ta tuyệt tự, ta vô sinh,kẻ thù của ta ở đây không nhiều lắm,có thể ta đã đoán được là ai rồi “.

Nàng thâm trầm :

“Hoàng thượng có tra ra gì không ?”.

A Lan nói :

“Hoàng thượng có tra nhưng nếu biết được thủ phạm chính sợ là cũng…”

Giai Tuệ cười giễu cợt :

“Hay cho một quân vương,bỏ đi cũng may ta nghe lời mẫu thân,tình yêu trong nhà đế vương không có gì là mãi mãi nên tình cảm ta giành cho Y cũng thế mà thôi.Ta nhẫn nhịn bọn chúng càng lấn tới,thù của hài nhi ta chắc chắn sẽ bắt bọn chúng phải trả giá gấp mười lần.A Lan cô cô hãy khởi động toàn bộ ám vệ của phụ thân ở Hoa quốc tìm rõ bằng chứng cho ta “.

Ánh mắt nàng lóe lên sự cam lòng nói tiếp :

“Bà ta muốn chết cũng không chết nổi đâu,ta phải cho bà ta sống để trả lại những gì mắc nợ mẫu tử ta.Người đời đều không biết Bạch Nhược thần y là ai nhưng ta là nữ nhi của người sao lại không rõ chứ,cô cô hãy gửi thư mời mẫu thân đến đây đừng nói gì trước ta sợ người lo lắng cho ta .”

Nàng lạnh lùng gọi A Vân vào nói :

“Ngươi hãy gọi hoàng thượng đến đây ta có chuyện muốn nói “.

A Vân vội nhận lệnh rồi lập tức đi ngay,nàng nhẹ nhàng ngồi xuống trải nhẹ qua tóc và trang điểm lại nhẹ nhàng gương mặt đang tái nhợt không có sức sống của nàng.

Nàng gả đến đây chưa đầy một năm mà đã có biết bao nhiêu chuyện xảy ra,từ một quận chúa xinh đẹp rạng ngời vô ưu vô lo mà bây giờ nhìn nàng thật thê lương.

Hiên Viên Kiệt nhanh chóng đến,Y đến bên cạnh nàng quan tâm :

“Sao nàng vừa tỉnh đã ngồi dậy rồi,không nằm xuống nghỉ ngơi cho khỏe,nàng có việc gì cần gặp ta sao ?”.

Giai Tuệ mỉm cười nói :

“Ta không sao,thái hậu hiện giờ thế nào rồi ?”.

Hiên Viên Kiệt trầm tư thở dài nói :

“Người vẫn hôn mê như thế không có dấu hiệu tỉnh lại ,ta đang cho người đi tìm Bạch Nhược thần y mà không có tung tích gì “.

Giai Tuệ cười nói :

“Bà hành tung bất định nếu không phải là người quen sẽ không bao giờ tìm thấy đâu “.

Y nghe giọng nói của nàng thì giường như nàng biết Bạch Nhược ở đâu,Y vội vàng hỏi :

“Nàng biết thần y đúng không?,có thể tìm người đến đây được không ?”.

Gia Tuệ cười nói :

“Ta biết bà đang ở đâu nhưng nếu ta tìm được thần y đến chàng phải hứa với ta một việc “.

Hiên Viên Kiệt vui mừng nhưng lại lưỡng lự hỏi nàng :

“Nàng muốn ta hứa việc gì ?”.

Giai Tuệ chợt nở một nụ cười tươi nói :

“Chàng không phải lo,không ảnh hưởng đến giang sơn của chàng đâu “.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.