“Cậu còn chưa đủ tư cách.”
“Là vì còn chưa đủ fan sao?”
“Không chỉ như vậy.” Hứa Tự Hoa cầm điện thoại trên bàn trượt lên, nhìn bài đăng trên ứng dụng xã hội của Tiết Thiệu Hoàng, nhận xét thẳng thừng:
“Từ sáu năm trước cậu đã bắt đầu lập fanpage, nhưng đến hiện tại, lượng người hâm mộ vẫn chưa đạt mốc mười ngàn, tốc độ này quá chậm.”
“Cậu được lên bản tin vì từng cover một bài hát, nhưng cũng chỉ là phù dung sớm nở tối tàn, vẫn chưa đủ.”
“Lý do tôi theo dõi tài khoản của cậu bởi vì cậu là một trong những dữ liệu được công ty ghi nhận, do tính chất công việc nên tôi phải theo dõi. Nhưng điều đó cũng không có nghĩa là chúng tôi muốn ký với cậu, cần phải quan sát thêm.”
Nghe thấy những lời nhận xét không chút nể tình thế này, Tiết Thiệu Hoàng rất giận, nhưng vẫn không muốn từ bỏ:
“Phải thế nào thì các cậu mới ký với KOL?”
“Có vị thế rõ ràng, có tiềm năng.” Hứa Tự Hoa vô tình nói, “Nhưng theo tôi thấy, cậu chỉ là một người đẹp bình thường trên mạng, cả hai điều kiện trên đều không đạt được.”
“Tự Hoa, mình thật sự rất cần một cơ hội.”
Mặc dù bị nói thành một kẻ vô dụng, Tiết Thiệu Hoàng vẫn nói năng khép nép: “Mình biết mình còn nhiều khiếm khuyết, mong cậu hãy giúp mình cho ý kiến.”
Hứa Tự Hoa khó hiểu nhìn cô.
Mặc dù trong trí nhớ của nàng, Tiết Thiệu Hoàng không phải là dạng tiểu thư đỏng đảnh, nhưng cô ấy sẽ không hạ mình trước bất kỳ ai, trước đây mỗi khi thỉnh thoảng cãi nhau, đều là nàng cúi đầu xin lỗi trước.
Hôm nay chỉ vì một cơ hội được giới thiệu mà phải hạ thấp bản thân như vậy, thật không giống cô ấy.
Lại nhớ đến việc cô ấy không ở căn hộ cao cấp khu Tín Nghĩa mà chạy đến đây chen chúc trong căn phòng nhỏ của Lâm Tranh, thậm chí còn gửi đồ đạc ở chỗ nàng, xem ra trong nhà đã gặp phải chuyện gì khó khăn.
Rốt cuộc là biến cố thế nào mới khiến cậu ấy phải ở đây khẩn cầu mình?
Kiềm chế cảm giác xót xa bỗng nảy sinh trong lòng, Hứa Tự Hoa vẫn giữ vẻ mặt như cũ:
“KOL không dễ làm đâu, tốt hơn hết là cậu nên đi tìm việc đi.”
Thấy Hứa Tự Hoa vẫn không xiêu lòng, Tiết Thiệu Hoàng thật sự lo lắng:
“Nếu tác phẩm của mình lại lần nữa nổi tiếng, cậu có đồng ý với mình không?”
“Trong một tuần sau khi đăng tải video, CTR (tỉ lệ click vào) phá vỡ mức 300.000.” Sau một hồi trầm ngâm, Hứa Tự Hoa ra điều kiện, “Cậu làm được, tôi giúp cậu liên hệ.”
“Tốt!”
Sau đó A Tranh trở lại, vất vả giúp cô sắp xếp xong hành lý thì đã năm giờ chiều.
Tiết Thiệu Hoàng miễn cưỡng bán tất cả sách và album ảnh chiếm không gian cho hiệu sách cũ, chỉ để lại mỗi cuốn《Hoàng Hoa Nhược Mộng》kia. Mô hình cũng bán cho cửa hàng game, dù sao thì nhà của A Tranh thật sự không còn chỗ để đặt nên đành phải lên mạng bán với giá bèo.
Do số lượng sách vượt quá ba mươi cuốn nên có thể sử dụng dịch vụ nhận sách cũ tận nơi, nhưng vẫn phải mượn tạm nhà Hứa Tự Hoa đặt vài ngày.
Để cảm ơn Hứa Tự Hoa đã cho mình mượn chỗ đặt sách, Tiết Thiệu Hoàng muốn mời nàng đi ăn tối, nhưng lại bị từ chối dứt khoát.
“Không cần, tiết kiệm tiền đi.”
Sau khi lạnh lùng bỏ lại câu này, Hứa Tự Hoa lập tức đóng sầm cửa lại.
Tiết Thiệu Hoàng chỉ có thể cười khổ bất lực. Xem ra Hứa Tự Hoa cũng nhận thấy cô đang gặp khó khăn. Cô chuyển đến đây còn phải gửi đồ đạc của mình, người tinh mắt đều biết được cô có vấn đề về tài chính.
“Có chuyện gì xảy ra giữa hai người khi mình vắng mặt không?”
Vừa ra khỏi nhà trọ để mua cơm, A Tranh đã hỏi ngay.
Thế là Tiết Thiệu Hoàng lập tức kể rõ ngọn nguồn.
“Một tuần vượt ba trăm ngàn?” Vừa nghe thấy điều kiện hà khắc thế kia, A Tranh há hốc miệng, “Như vậy có khó quá không?”
“Dựa trên lượng fan chưa tới mười ngàn của mình thì đúng là rất khó.” Nhưng cô đã không còn lựa chọn nào khác. Dù sao đi nữa, chỉ có cách hoàn thành điều kiện của Hứa Tự Hoa.
“Vậy cậu định làm thế nào?”
“Đầu tiên là đi tìm việc làm, mình biết chỉ dựa hết vào nhận quảng cáo thôi chưa đủ, còn phải nhanh chóng tìm phòng nữa, không thể làm phiền cậu mãi.” Tiết Thiệu Hoàng nói, “Trước tiên phải ổn định cuộc sống rồi mới nghĩ đến chuyện quay video được.”
“Cậu có thể dùng phòng của mình để quay phim và ghi âm, dù sao thì mình cũng làm việc ở ngoài.” A Tranh vỗ vỗ vai cô, “Cố gắng lên, đừng khách sáo gì hết. Nếu không tìm được việc thì đi bán bảo hiểm với mình cũng tốt.”
“Làm gì có chuyện mình không tìm được việc!” Tiết Thiệu Hoàng cười nói, cô vẫn còn chút lòng tin vào điều kiện của bản thân. Chẳng qua chỉ là tìm một công việc sống tạm qua ngày thôi mà, cô không tin lại khó như vậy!
Kết quả là khó thật.
“Hai năm nay chỉ nhận quảng cáo… Chưa từng đi làm sao?”
“Công ty chúng tôi muốn tìm kiếm một nhân tài toàn diện hơn.”
“Tại sao tốt nghiệp rồi không đi xin việc.”
Gần cuối năm, công việc vốn đã khó tìm, mà phần lý lịch sau khi tốt nghiệp lại trống không càng khiến cho con đường đi tìm việc của Tiết Thiệu Hoàng gập ghềnh hơn.
Khó lắm mới có một nhà tuyển dụng vừa mắt cô, nhưng mức lương đưa ra lại khiến người ta cảm thấy bị sỉ nhục. Mục làm đẹp đang thiếu người, mỗi tháng lương 22k*, được nghỉ bốn ngày, đây là cái đãi ngộ quái quỷ gì vậy! Năng lực của cô tuyệt đối không chỉ có cái giá này! Còn chẳng bằng làm công ăn lương theo giờ!
(*1 Tân Đài Tệ khoảng 825 VNĐ tại thời điểm tháng 1/2022, 22k tương đương 18 triệu tiền Việt)
Cuối cùng Tiết Thiệu Hoàng cũng nhận thức được sự tàn khốc của xã hội, trước đây cô được che chở quá tốt dưới sự bảo bọc của cha mẹ, nhưng những thất bại hết lần này đến lần khác trên đường tìm việc khiến cô bắt đầu nghi ngờ giá trị bản thân.
Chỉ dựa vào chính mình, thật sự có cách sinh tồn ở thành phố Đài Bắc này sao?
Sau đó, cô vẫn tìm được việc làm thêm trong quán cà phê để cấp cứu. Kiêu ngạo không biến thành cơm ăn được. Cô vẫn cần phải sống.
Cô chưa từng đi làm thêm, nhưng may mắn là cô biết nấu ăn, cũng nhanh chóng hoà nhập vào công việc mới. Nhưng hiện tại đang mùa đông mà phải dùng nước lạnh để rửa tách chén, khiến cô thầm than khổ trong lòng. Từ trước đến nay, nhà cô luôn dùng máy rửa chén.
Tên quán là “Little Charlie”, ông chủ là một người đàn ông chưa đến ba mươi, không hà khắc với nhân viên, dù gặp khách khó tính cũng ra mặt giúp nhân viên của mình, là một ông chủ tốt hiếm thấy.
Hơn nữa, ông chủ còn xem video cover giúp cô nổi tiếng thời điểm đó.
“Chào cô, gọi tôi Charlie là được rồi. Hình như tôi thấy cô hơi quen mắt.”
Vào hôm phỏng vấn, Charlie ăn mặc sành điệu ngồi xuống bàn cùng cô, còn chưa xem sơ yếu lý lịch đã nheo mắt quan sát Tiết Thiệu Hoàng trước mặt mình.
“Dạ?” Tiết Thiệu Hoàng ngồi ngay ngắn trên ghế, nhìn lại Charlie đang nghiêng thân về trước, mỉm cười ngượng nghịu.
“Ặc trời ạ, có phải tôi vừa nói một câu thoại cũ rích không?” Charlie trợn tròn mắt, hai tay bất giác che miệng, nụ cười rạng rỡ làm rộ ra hàm răng trắng bóng, “Ối, đừng lo, tôi thích đàn ông.”
Tiết Thiệu Hoàng ngây ngốc gật đầu. Không ngờ ông chủ lại thoải mái come out với mình như vậy.
“À tôi nhớ ra rồi!” Charlie đột nhiên vỗ tay, đứng bật dậy khỏi ghế, chỉ tay về phía cô một cách phấn khích, thốt lên: “Cô có phải cô gái từng cover bài Meow Electric Induction không?”
“Đúng, là tôi.” Tiết Thiệu Hoàng mỉm cười, thoải mái thừa nhận.
Đó là video đã cách đây hai năm, không ngờ hôm nay bài cover của cô còn được nhắc tới.
Kể từ khi lên bản tin, đôi khi cô cũng được nhận ra giữa đời thường, nhưng khi cơn sốt lắng xuống, điều đó đã giảm đi rất nhiều.
Meow Electric Induction là bài hát điện tử bắt tai do một nhóm nhạc trance phát hành đã gây chấn động dư luận hai năm trước, có rất nhiều ca sĩ mạng tung ra nhiều bản cover khác nhau của bài hát này, cô cũng là một trong số đó.
Lúc ấy, cô hợp tác cùng một người bạn có khả năng beat box, video vừa đàn guitar vừa hát mới xuất hiện đã gây sốt, cán mốc 500.000 lượt xem, lượng người hâm mộ cũng tăng vọt.
Sau đó, cô không cover nhạc Trung nữa, chỉ hát vài bài tiếng Nhật mình yêu thích, sự nổi tiếng cũng không kéo dài.
Còn người bạn kia cũng không tiếp tục chơi nhạc mà đăng ký nhập ngũ, từ đó mất liên lạc với nhau.
“Wow, không ngờ lại có người nổi tiếng đến quán tôi phỏng vấn!” Charlie cười vô cùng vui vẻ, “Tôi cực kỳ thích bản cover của cô!”
“… Cảm ơn.”
Nụ cười của Tiết Thiệu Hoàng có chút ảm đạm. Trước đây cô cũng tưởng rằng mình là một ngôi sao nho nhỏ trên mạng, nhưng sau khi bị Hứa Tự Hoa nhận xét không chút lưu tình, cô cảm nhận sâu sắc rằng mình không xứng với cái danh “Người nổi tiếng trên mạng”, chẳng qua chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt mà thôi.