“… Đây là ô của mình, cảm ơn.”
Hai người nhìn nhau trong im lặng, Tiết Thiệu Hoàng nhận lấy chiếc ô trong suốt mà cô vừa để quên bên ngoài. Sáu năm xa cách, không ngờ câu đầu tiên cô nói với nàng lại là câu này.
“Đừng khách sáo.”
Hứa Tự Hoa cũng rút lại ánh mắt phức tạp, trên mặt vẫn duy trì vẻ lạnh lùng nhất quán, gọn gàng dứt khoát xoay người xuống lầu.
Sau khi Hứa Tự Hoa rời đi, Tiết Thiệu Hoàng mới phát hiện tim mình đập đến đinh tai nhức óc.
Không ngờ sẽ gặp lại cậu ấy vào thời điểm này.
Sáu năm, cậu ấy vẫn nhỏ nhắn như vậy, khuôn mặt cũng vẫn bé như vậy.
Cô nhớ nàng cao một mét năm mươi lăm.
Khi học cấp ba, nàng để tóc đen không nhuộm, nhưng mái tóc ngắn ngày ấy bây giờ đã dài xoã trên vai, tăng thêm vài phần nữ tính.
Nàng cũng trắng hơn, biết cách ăn mặc hơn, khuôn mặt được trang điểm nhẹ, chiếc áo khoác dài màu rượu chát, quần bó màu đen và đôi bốt cao gót giúp nàng trông cân đối hơn.
Trước đây, Hứa Tự Hoa thường mặc đồng phục ngay cả khi ra ngoài chơi vào ngày nghỉ, vì nàng không có bộ trang phục tươm tất nào khác để mặc, trang điểm cũng là do Tiết Thiệu Hoàng giúp mỗi khi ra cửa.
Nhưng gọng kính hình vuông của nàng thì vẫn không đổi từ ngày học cấp ba đến tận bây giờ.
Tim Tiết Thiệu Hoàng loạn nhịp khi nhìn nàng đi đến đầu cầu thang, nhận thấy mình thật đáng buồn.
Sáu năm, nhưng vẫn nhớ rõ ràng mọi thứ thuộc về đối phương, sống động ngay trước mắt, giống như nàng vẫn luôn bên cạnh cô, như thể họ vẫn luôn yêu nhau chưa bao giờ rời xa, và nàng cũng chưa từng thét lên với cô: Mình không thể làm tình với cậu!
Nhớ đến chuyện này, lòng cô lại đau nhói, khoé môi nhếch lên một nụ cười khổ, cầm ô xoay người vào nhà.
“Hả? Cậu vừa gặp Hứa Tự Hoa?”
A Tranh rửa mặt xong, vừa bôi kem dưỡng da vừa mở to miệng nói: “Trời ạ, trùng hợp quá mà! Đúng lúc cậu gặp phải… Aish, nhưng đúng là khó tránh, cô ấy sống ở ngay phòng đối diện cùng tầng lầu với mình, thỉnh thoảng bọn mình còn gọi đặt hàng chung.”
“Cô ấy vừa chuyển đến tháng trước, mình còn nghĩ thật trùng hợp khi gặp lại bạn học cũ, ặc, bạn gái cũ của cậu.”
A Tranh chính là người bạn duy nhất biết được mối quan hệ của các cô.
Lúc ấy, cô ấy và Hứa Tự Hoa không quen nhau, thật ra cũng không coi trọng mối quan hệ giữa hai người họ, nhưng tất nhiên cũng không nỡ dội gáo nước lạnh lên người bạn thân của mình, dù sao thì lúc đó bọn họ đang yêu đương cuồng nhiệt.
Nhưng dù có yêu nhau đến mấy mà không vượt qua được rào cản cha mẹ cũng vô nghĩa.
Mà một tình yêu không thể lộ ra ánh sáng, cũng chẳng có kết quả tốt đẹp.
“Vậy sao cậu không nói cậu ấy ở đối diện nhà cậu?”
Hơn nữa, sao Hứa Tự Hoa không sống ở nhà mình mà lại chạy đến đây thuê phòng?
Tiết Thiệu Hoàng rất đau đầu. Hơn nữa, chỉ cần nghĩ tới việc sau này sẽ thường xuyên gặp Hứa Tự Hoa, cô đã cảm thấy hoạ vô đơn chí, nhưng cũng có chút… mong đợi.
Sau đó, Tiết Thiệu Hoàng bị doạ hết hồn vì suy nghĩ của chính mình.
Trời ạ, mình mong đợi gì chứ? Mình đã bị cuốn vào dòng đời rồi mà vẫn còn tâm tư lo nghĩ mấy chuyện này!
Không muốn thừa nhận mình vẫn còn tình cảm với nàng, Tiết Thiệu Hoàng rơi vào tình trạng chán ghét bản thân sâu sắc.
“Có khác biệt gì sao? Không phải đã là chuyện quá khứ bao nhiêu lâu rồi à, sau đó hai người cũng đâu còn liên lạc với nhau.” A Tranh không biết lý do ngày ấy hai người chia tay, cảm thấy rất khó hiểu.
“… Aizzz.” Tiết Thiệu Hoàng ôm gối rúc người trên giường, thở dài một hơi, cũng không biết tại sao cô lại thốt lên: “Hơn nữa lúc nãy cậu ấy còn thấy mặt mộc của mình…”
“Cô ấy còn chưa thấy mặt mộc của cậu? Chờ đã!”
A Tranh vốn đang lơ đễnh chợt nhướng mày, phát hiện phản ứng của bạn thân mình không đơn giản. Cô biết Tiết Thiệu Hoàng có thói quen trang điểm, nhưng có cần để ý chuyện bạn gái cũ sáu năm không gặp nhìn thấy mặt mộc đến vậy không?
“Khi mình không trang điểm không có lông mày, bị cậu ấy nhìn thấy rồi…” Tiết Thiệu Hoàng tiếp tục buồn bực, nhớ tới vẻ mặt ngạc nhiên của Hứa Tự Hoa vừa rồi, đôi tai trắng nõn ửng đỏ, cảm thấy vô cùng mất mặt.
“Chẳng lẽ cậu còn thích cô ấy? Nhưng lúc đầu là cậu nói chia tay trước…” A Tranh cau mày.
“Mình không có!” Tiết Thiệu Hoàng giống như bị kim châm, đột ngột bật dậy nhảy xuống giường, lớn tiếng phủ nhận, hai tay chống nạnh, dùng tấm thân một mét bảy mươi lăm từ trên cao nhìn xuống A Tranh, khí thế bức người: “Mình không còn tình cảm với cậu ấy, chỉ là muốn để lại cho cậu ấy một hình tượng đẹp!”
Nhưng dù khí thế có lớn hơn nữa, trước mặt người ngoài cuộc còn là bạn bè nhiều năm, chỉ có thể giấu đầu hở đuôi.
“Không còn tình cảm thì quan tâm hình tượng cái rắm!”
A Tranh khinh bỉ không chút kiêng dè, cũng đứng dậy, đưa tay chọt mạnh vào trán Tiết Thiệu Hoàng, chọt đến mức cô ấy phải lui từng bước một, “Bớt doạ người lại đi, rõ là cậu còn thích cô ấy! Tiết Thiệu Hoàng, thế sao ban đầu cậu lại nói chia tay? Hay thật ra là bị người ta đá nhưng sĩ diện nên không dám nói?”
Tiết Thiệu Hoàng bị cô ấy chọt đến vô lực ngã ngồi xuống giường, xoa tay lên trán mình, đột nhiên có cảm giác rất muốn khóc:
“Đúng, cậu ấy đá mình.”
“Ôi đệch, vậy mà đúng luôn.” A Tranh giật thót. Theo như cô biết thì trước Hứa Tự Hoa, chỉ có Tiết Thiệu Hoàng bỏ rơi bạn trai, không ngờ Hứa Tự Hoa lại có thể đá cô ấy.
Sau Hứa Tự Hoa, Tiết Thiệu Hoàng cũng không có đối tượng hẹn hò mới. Bây giờ nhìn dáng vẻ thất hồn lạc phách thế này của cô ấy, xem ra là thật sự thua trên tay Hứa Tự Hoa rồi.
“Sao cô ấy lại đá cậu?”
Tiết Thiệu Hoàng nhắm mắt lại, lần nữa phơi bày vết sẹo trong tim mình:
“Mình đè cậu ấy xuống, cậu ấy đẩy mình ra, nói rằng không thể làm tình với mình!”
“Ô…” A Tranh nhíu mày cảm thông, đưa ra một kết luận tàn khốc: “Bó tay.”
“Đúng, bó tay rồi.” Tiết Thiệu Hoàng cười thảm một tiếng, “Mình nghĩ cậu ấy không yêu mình mà chỉ là tính chiếm hữu trong tình bạn tương đối cao, đại loại vậy.”
“Phải không?” A Tranh nhướng mày, từ chối cho ý kiến.
Nếu không phải tình yêu, liệu Hứa Tự Hoa có dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn Tiết Thiệu Hoàng như khi đó không?
Nếu không phải tình yêu, liệu Hứa Tự Hoa có thể nở nụ cười ấm áp với duy nhất Tiết Thiệu Hoàng mà lạnh lùng thờ ơ với những người khác hay không?
Nếu không phải tình yêu, khi cô trò chuyện đùa giỡn với Tiết Thiệu Hoàng, vô tình bắt gặp ánh mắt sắc bén của Hứa Tự Hoa, có khiến cô không nhịn được rùng mình như vậy không?
Sau khi bị Hứa Tự Hoa liếc nhìn như vậy, A Tranh đứng ngồi không yên, khiến suốt một thời gian dài cô không dám lại gần Tiết Thiệu Hoàng mỗi khi ở trong lớp.
Và sau khi đọc “thư tình” Hứa Tự Hoa viết cho Tiết Thiệu Hoàng, cô thật sự bị choáng bởi tình yêu sâu đậm này.
Không ngờ Tiết Thiệu Hoàng vì cầu hoan bị từ chối, đã cảm thấy như vậy không phải là yêu sao? Thôi bỏ đi, dù sao chuyện cũng qua lâu rồi.
“Đúng rồi…” Tiết Thiệu Hoàng nuốt nước bọt, “Cậu ấy có… hỏi đến mình không?”
“Không có.” A Tranh trả lời ngay lập tức.
Đây là sự thật.
Sau khi Hứa Tự Hoa chuyển đến đây, họ từng cùng nhau đi ăn.
A Tranh cảm thấy rõ ràng năng lực giao tiếp của Hứa Tự Hoa được cải thiện đáng kể, cách cư xử cũng thoải mái hơn rất nhiều.
Dù sao cũng đã bước chân ra xã hội. Xã hội giống như một dòng sông chảy xiết, viên đá dù có bén nhọn thế nào chăng nữa, khi bị nước sông cọ rửa ngày đêm cũng sẽ mất đi góc cạnh, trở thành tròn nhẵn hệt như những viên đá khác.
Họ nói về những chuyện thú vị thời còn đi học, giáo viên hói đầu trong lớp năm đó có bao nhiêu chiếc xe máy, bạn học ngày xưa giờ đang làm gì, tình hình hiện tại của nhau thế nào — nhưng nàng sẽ không nhắc đến Tiết Thiệu Hoàng.
A Tranh không đề cập đến vì sợ lúng túng, còn Hứa Tự Hoa không nhắc đến — cũng không biết là ôm theo tâm tình gì.
“Ừ.” Tiết Thiệu Hoàng không cách nào làm vơi đi nỗi mất mát trong lòng.
Cậu ấy hoàn toàn không nghĩ đến chuyện hỏi thăm về mình sao? Thế mà mình vẫn còn quan tâm đến cậu ấy, chẳng khác nào một con ngốc.
Thấy Tiết Thiệu Hoàng lộ rõ vẻ đau thương, A Tranh nhìn không nổi nữa, đổi giọng nghiêm túc:
“Tiết Thiệu Hoàng, rốt cuộc thì cậu mong đợi gì chứ? Chuyện quá khứ giữa cậu và cô ấy đã kết thúc rồi! Dù cậu muốn làm gì với người ta thì cũng không thể!”
Tại sao lại không thể!
Tiết Thiệu Hoàng nghe lòng mình đang thét gào, tiếng thét đầy đau xót.