Phượng Hoàng Đồ Đằng

Chương 19: Thập ngũ cung đăng



(Ánh sáng ***g đèn ngày mười lăm)

Cuối năm bận rộn, quay đi quay lại đã thấy chỉ còn mấy ngày nữa là Tết nguyên tiêu. Ngày yết bảng nối tiếp ngay sau đại hôn của Thái tử, Minh Đức thời gian này cũng rất nghe lời nên Kiền Vạn Đế yên tâm để y một mình trong tẩm cung, còn mình thì ra ngoài dự yến tiệc cùng quần thần.

[4: Tết nguyên tiêu (Tết thượng nguyên): là một tết, lễ hội cổ truyền của Trung Quốc vào ngày 15 (ngày rằm) tháng giêng Âm lịch. Tết này phần lớn tổ chức tại chùa, vì ngày rằm tháng giêng còn là ngày vía của Phật tổ. Theo sách Trung Hoa, lễ Thượng Nguyên không phải là một ngày lễ Phật. Trước đây chính là Tết Trạng Nguyên. Nhân dịp này, nhà vua hội họp các ông Trạng để thết tiệc và mời vào vườn Thượng Uyển thăm hoa, ngắm cảnh, làm thơ.]

Kiền Vạn Đế cùng quần thần tiệc tùng đến say khướt, thất tha thất thểu đứng dậy:

– Trẫm về cung đây……

Bên cạnh có hai người ngồi, một là Hoàng hậu, một là Đinh Chiêu Dung. Hoàng hậu cũng đã ở trong cung lâu rồi, liền đưa tay ra đỡ Kiền Vạn Đế đúng lúc.

Kiền Vạn Đế nghiêng đầu nhìn nàng, hoàn thành nốt nửa câu còn lại:

– …… Hoàng hậu thay trẫm ở lại yến tiệc với quần thần đi.

Bốn phía vang lên những tiếng xu nịnh Hoàng thượng, Kiền Vạn Đế ghé sát Hoàng hậu, thấp giọng nói:

– Ngươi biết chuyện gì rồi đấy.

Hoàng hậu sửng sốt.

– Lại có người nói linh tinh với y. – Kiền Vạn Đế nhìn về phía Thanh Trinh điện, rồi lại quay đầu nhìn Hoàng hậu, lạnh lùng nói. – ngươi mau chuẩn bị đến đó động viên y đi!

Sắc mặt Hoàng hậu thay đổi liên tục, sau đó cúi đầu, nói mấy từ dường như chẳng ai nghe thấy:

– Nô tỳ sẽ nhớ kỹ.

Đối với người khác, thì hành động này giống như bậc Đế – Hậu đang thân mật nói nhỏ với nhau. Các đại thần thì cười ha ha, còn quan viên phe Đinh gia thì ngược lại, sắc mặt cứng lại.

Sau vụ vu cổ lần trước, Hoàng thượng đã thay đổi thái độ đối xử với Hoàng hậu, không còn lãnh đạm như trước nữa, mà tình cảm giữa Đế – Hậu chẳng hiểu tại sao lại tốt lên. Tuy rằng tuổi của Hoàng hậu không còn thích hợp để sinh con nữa, nhưng Kiền Vạn Đế vẫn đang độ sung mãn, cho nên việc có thể sinh ra một đứa con trai trưởng không phải là không thể nữa.

Thế là ý gì? Nghĩa là Hoàng hậu được sủng ái, Đinh Chiêu Dung thì thất sủng nghĩa là Thái tử phi của Hạ gia ngày càng nở mày nở mặt, còn Đinh gia trong cuộc chiến tranh đoạt quyền lực này đã mất đi ưu thế.

Đinh Chiêu Dung sắc mặt tái nhợt, cơ hồ không thể chịu đựng được thêm nữa. Hoàng đế, người luôn luôn sủng ái nàng hôm nay chưa liếc nhìn nàng lấy một lần, sau khi nói chuyện xong với Hoàng hậu liền phất tay đi mất.

Kiền Vạn Đế thật sự uống cũng hơi nhiều, trong lòng hắn hiện đang cao hứng, nghĩ đến vật nhỏ đang ngốc nghếch ở trong tẩm cung kia, bất giác lại uống thêm hai chén. Trên đường gặp gió lạnh, rượu lại càng ngấm vào người.

Trương Khoát nhắm mắt theo phía sau, cẩn thận hỏi:

– Hoàng thượng, có cần kêu xe không ạ?

Kiền Vạn Đế gạt tay:

– Quên đi, hôm nay chúng ta lén về xem Minh Đức đang làm gì.

Kiền Vạn Đế bước chân nhanh hơn, chưa đến một tuần trà đã đi đến trước cửa Thanh Trinh điện, đột nhiên thấy cửa bên của tiểu viện có ánh lửa, hẳn là có người đang đốt vàng mã. Trong cung mà dám đốt vàng mã thờ cúng là cực kỳ kiêng kỵ, nhất là trong Tết nguyên tiêu nhằm cầu mong cuộc sống đại cát đại lợi như thế này. Trong lúc năm mới đêm sâu thế này, ai dám làm chuyện xúi quẩy trong tẩm cung của Hoàng thượng! Đúng là chán sống!

Trương Khoát tiến hai bước, đột nhiên bị Kiền Vạn Đế chặn lại, thấp giọng nói:

– Đợi đã.

Kiền Vạn Đế bước nhanh về phía trước, đứng cạnh đám cây mà lẳng lặng quan sát. Ánh trăng dần dần biến mất sau đám mây, một cái bóng như hoa lê bị dập nát sáng lên trên mặt đất. Trong ánh lửa, Minh Đức mặt không chút biểu cảm, trơ ra giống như một viên ngọc bị ném vào đống lửa vậy.

Y mặc áo khoác miên bạch cũ mèm, một khoảng cánh tay lộ ra từ tay áo, thon dài mà thẳng tắp, hoàn toàn không thấy vẻ uể oải do ốm đau nữa. Kiền Vạn Đế nhìn một hồi không dứt, nhất thời choáng váng bởi men rượu, liền vén cây đi ra.

Minh Đức vừa quay đầu lại, liền bị Kiền Vạn Đế ôm từ phía sau, cắn tai hỏi:

– Ngươi lại ở đây làm trò gì vậy? Ân?

Minh Đức lúng túng dập lửa, liền bị Kiền Vạn Đế kéo quay lại rồi hôn:

– Ta mới đi một lúc mà ngươi đã gây chuyện rồi…… Nửa đêm thế này mà dám hóa vàng ở đây, ngươi định đốt cho ai?

Minh Đức bị mùi rượu nồng nặc làm cho khó chịu, liền quay đầu đi, nhỏ giọng nói:

– Không a……

Lời còn chưa dứt đã bị Kiền Vạn Đế bế bổng lên, rồi mang vào đại điện. Tư thế suồng sã thân mật như thế thật sự là quá mức mờ ám, Minh Đức co lại một chút, muốn giãy ra nhưng không dám, trong lòng bỗng dâng lên nhiều băn khoăn, giống như những hòn đá nặng trịch đè lên ***g ngực.

Thái tử…… Hoàng hậu…… Giang Nam…… Xuất kinh……

Vốn chỉ là giấc mộng nho nhỏ nhưng xa xôi, giống như một thứ ở tít trên cao, làm cho y hết sức hâm mộ nhưng chỉ dám nhìn từ xa. Nhưng giờ sự thật là nếu y chịu ngoan ngoãn, chịu vâng lời, thì có thể vươn tay chạm vào được.

Kiền Vạn Đế cảm thấy hài tử trong lòng mình hơi cuộn mình một chút, rồi từ từ thả lỏng người, rúc vào ngực hắn sâu hơn, giống như một con thú nhỏ tỉnh táo, không dễ gì mà làm yên lòng được. Hắn chỉ cần hơi cúi đầu một chút là có thể ngửi thấy hương vị y phục từ cổ y, mềm mại mà yên bình, làm nhen nhóm máu nóng trong hắn.

Kiền Vạn Đế một cước đá văng cửa phòng, cung nhân vội vàng bê cánh cửa đi.

Ánh trăng xuyên qua song cửa sổ mà chiếu vào chiếc giường dát vàng đỏ như máu, ánh nến từ trong cung đăng chiếu rọi, soi lên đôi môi dày đỏ hồng của Minh Đức, tựa như bông hoa diễm lệ đang nở rộ. Kiền Vạn Đế chỉ cảm thấy tiếng tim mình đập thình thịch vang lên trong yết hầu, giống như niềm phấn khởi không nguyên do của một tiểu tử nhỏ tuổi vậy.

– …… Minh Đức. – Kiền Vạn Đế nói, giọng khàn khàn. – Gọi tên ta.

Minh Đức cuộn tròn mình lại, như một đống nho nhỏ giữa giường, lắc đầu không nói.

– Gọi đi. – Kiền Vạn Đế thấp giọng dụ dỗ y. – Ta bảo gọi tên ta, gọi mau, chẳng lẽ đến ta ngươi cũng không nhận ra sao?

Minh Đức ra sức lắc đầu, càng lui vào sâu trong giường. Kiền Vạn Đế lại kéo người y lại gần, rồi đè lên người y, lòng bàn tay thô ráp nắm lấy cổ chân Minh Đức, vội vàng mà thô bạo vuốt ve chân y.

– …… Minh Đức. – Kiền Vạn Đế thở hổn hển nói. – Hôm nay là ngày giỗ của ai?

Minh Đức lại ra sức lắc đầu, không nói câu nào. Kiền Vạn Đế hỏi mấy câu không được, lửa giận bùng lên, cắn lên cổ y một cái, nói không rõ ràng:

– Nói!

Vật nhỏ kia cuộn mình lại, muốn che đi dấu răng trên cổ. Kiền Vạn Đế liền bắt lấy tay y, vô tình lướt qua mặt y, thấy có gì ướt ướt, lạnh lẽo chảy qua lòng bàn tay.

Kiền Vạn Đế dừng lại:

– …… Ngươi khóc cái gì?

Minh Đức đem mặt giấu vào trong chăn dày. Kiền Vạn Đế ôm lấy y, hôn lên lưng y, xuống tới tận thắt lưng, để lại trên cơ thể thiếu niên mềm mại, mong manh mà khêu gợi vô số vết hôn. Hồi lâu sau, Minh Đức run rẩy mới lấy lại được bình tĩnh, thanh âm mỏng manh như tiếng mèo con, từ sâu trong chăn vọng ra.

– …… Minh… Minh Duệ Hoàng hậu……

Ầm một phát, Kiền Vạn Đế bỗng cứng người, giống như bị sét đánh ngang tai.

Rằm tháng giêng là ngày giỗ của Minh Duệ Hoàng hậu.

Và cũng là sinh nhật thứ mười tám của Minh Đức.

Cung đăng lộng lẫy tinh xảo trong buồng ngủ chiếu xuống ảo ảnh mơ hồ. Trong ánh nến, thân thể bán lõa của thiếu niên hiện ra như viên ngọc được chạm trổ tinh xảo, trên mình còn mang những vết hôn tím bầm, nhợt nhạt.

Y cứ co rúm lại trong lòng Kiền Vạn Đế, một hồi lâu cũng không thoát ra khỏi vòng kìm kẹp đó. Chỉ cần đưa tay ra là có thể trắng trợn chiếm đoạt, thậm chí có giãy giụa thì vẫn cảm thấy tình thú, nhưng lúc này, Kiền Vạn Đế cảm giác giống như bị ai đó tát vào mặt, ngứa ngáy cùng đau đớn từ từ dâng lên.

– …… Ta quên mất hôm nay là sinh nhật ngươi.

Kiền Vạn Đế vuốt ve khuôn mặt Minh Đức, động tác thậm chí còn vô cùng ôn nhu:

– …… Thấm thoát mà đã mười tám năm, thời gian trôi qua nhanh thật.

Minh Đức thanh âm nho nhỏ:

– Ta muốn trở về.

– Về đâu?

– Trở về.

Minh Duệ Hoàng hậu khi còn sống trụ tại Hàm Châu cung, nhưng giờ nơi đó đã gần như hoang phế. Kiền Vạn Đế không sai người đi phá bỏ, cũng không thèm quan tâm đến cái cung điện sắp sập ấy. Kiền Vạn Đế lắc đầu nói:

– Nơi đó không sạch sẽ, không đến đó được.

Minh Đức nhỏ giọng nói:

– Không phải ở trong cung

– Thế là ở đâu?

Qua một lúc lâu, Kiền Vạn Đế nghĩ Minh Đức đã ngủ thiếp. Lúc hắn định rời đi, đột nhiên nghe thấy một thanh âm gần như không thể nghe rõ:

– …… Hoàng lăng.

Trong phòng im lặng không một tiếng động, chỉ nghe thấy tiếng nến tí tách vang lên. Hai chữ đó khiến Kiền Vạn Đế sững sờ hồi lâu mới gật đầu nói:

– Được, ta đi cùng ngươi.

Hắn sai người đi chuẩn bị xe, rồi chọn một chiếc áo lông tuyết hồ thật dày cho Minh Đức. Sau khi khoác lên mình một chiếc áo choàng đơn giản, hai người mang theo Trương Khoát cùng vài cung nhân để hầu hạ, rồi nhân lúc trời tối xuất cung.

Minh Đức không phải là chưa từng đến thăm lăng của Minh Duệ Hoàng hậu. Lúc mới vào cung, y đã là một đứa nhỏ không biết sợ, bị ủy khuất đến đâu cũng nhất quyết đứng lên, tuyệt thực, ẩu đả cung nhân, chỉ thẳng mặt Kiền Vạn Đế mà đại khốc đại náo, thô bạo tựa như tiểu thú gào rú. Có lần y còn mang dao thái thịt giấu trong người, thừa dịp Kiền Vạn Đế không chú ý định đâm hắn, kết quả là thiếu chút nữa bị Hoàng đế chặt tay.

Cũng vào một đêm khác, Kiền Vạn Đế bế y từ trên giường xuống, sắc mặt âm trầm gọi người chuẩn bị xe đến hoàng lăng. Người coi lăng bị một đội thị vệ cầm đao đến gọi dậy, liền nơm nớp lo sợ đi thắp sáng lăng tẩm của Minh Duệ Hoàng hậu. Minh Đức bị Kiền Vạn Đế đưa vào cửa mật thất, bên trong có đặt một quan tài bằng lim dát vàng. Kiền Vạn Đế sai người mở quan tài, chỉ vào đống xương khô bên trong hỏi:

– Biết đây là cái gì không?

Bên trong mộ vừa thối vừa thấp, Minh Đức còn nhỏ như vậy, hồn vía cũng chẳng còn, sợ tới mức cử động cũng không dám, co rúm lại một chỗ. Kiền Vạn Đế đem y ôm vào lòng, bắt y phải nhìn lên, một bên thì xem, một bên ghé sát vào tai y thấp giọng nói:

– Đây là quan tài của ngươi, bên trong là xương cốt của con mèo do chính tay Minh Duệ Hoàng hậu nuôi. Nếu ngươi còn dám chống đối ta, ta liền đem ngươi vất xuống đó luôn.

Kiền Vạn Đế nói đùa vậy, tuy vẫn coi y là tâm can bảo bối của mình, khó bỏ được thói muốn đánh muốn giết. Thế nhưng Minh Đức tưởng thật, nên vô cùng sợ hãi, tất cả thu hết vào trong lòng, sau lần đi thăm mộ ấy bị ốm nặng một hồi.

Y cảm thấy mình như đang lạc vào một giấc mộng dài, trong mộng có một nam nhân đứng trên vách núi, bàn tay bóp lấy cổ y, giơ ra trước vực sâu thăm thẳm. Chỉ cần nam nhân kia buông tay là y sẽ rơi xuống nhưng toàn bộ chỗ dựa của y cũng chỉ là bàn tay rộng lớn đang đặt lên cổ kia thôi.

Trương Khoát ở ngoài xe cung kính cúi đầu:

– Hai vị chủ nhân, chúng ta đến nơi rồi.

Kiền Vạn Đế một tay ôm Minh Đức, một tay xốc màn xe nhảy xuống. Minh Đức lâu rồi không xuống phố đi dạo, vừa xuống xe đã bị cảnh vật tứ phía hấp dẫn. Nơi đây là cửa chợ đêm Trường An, không xa là bờ sông Tuy Dương đang có rất nhiều người thả đèn, ánh đèn cùng ánh sáng pháo hoa sáng rực cả một góc trời. Dòng người rộn ràng nhốn nháo, ngã tư đường la liệt các quán ăn vặt, xiếc ảo thuật. Không khí rạo rực này khiến cho gió lạnh tháng giêng cũng trở nên ấm áp.

– Ngươi ở trong cung buồn bực lâu như vậy, thỉnh thoảng ra ngoài mua sắm cũng tốt. Khi sống đừng nên mãi tưởng nhớ quá khứ, vẫn nên quý trọng cái trước mắt đi.

Minh Đức không nói gì, Kiền Vạn Đế cũng không quan tâm y có nghe hay không, lôi y đi về phía chợ đêm.

Minh Đức vẻ ngoài xinh đẹp, lại chỉ mặc một chiếc áo khoác tuyết hồ mềm mại, chút lông cọ vào cằm trắng tựa như tuyết như ngọc. Y giống như một công tử được phụ thân dắt đi tản bộ, mấy nhóm cô nương đi qua đều che miệng, chút lại quay đầu nhìn y. Kiền Vạn Đế cũng không giận, mỉm cười cúi đầu nhìn y:

– Các nàng nhìn ngươi kìa.

Minh Đức đỏ mặt, cúi đầu, nhỏ giọng nói:

– Phiền chết đi được.

Vẻ ngây ngô cùng kiêu ngạo của thiếu niên lứa tuổi này, tất cả đều không che giấu được, hiện hết trên khuôn mặt.

Kiền Vạn Đế ha ha cười, đưa tay ôm lấy y, chẳng thèm quan tâm hài tử ở trong lòng mình giãy giũa, cứ bước đến cửa tiệm quần áo. Tiểu nhị trong cửa tiệm nhìn thấy khách, lập tức chạy tới hỏi:

– Khách quan muốn xem gì?

Kiền Vạn Đế vốn nửa muốn vào, nửa không, nhưng lại thấy Minh Đức nhìn chằm chằm vào cửa tiệm đầy người đang bày cái gì đó, một chút cũng không rời. Kiền Vạn Đế nhìn thấy buồn cười, quay đầu lại nói với Trương Khoát:

– Ngươi xem, hài tử này thật là ngốc.

Trương Khoát khiêm tốn cúi đầu nói:

– Bẩm chủ nhân, tiểu công tử đúng là rất ham chơi, tình cờ lại được đi ra ngoài một chuyến, đi chơi quên đường về cũng là bình thường.

Kiền Vạn Đế gật gật đầu, xoa mặt Minh Đức, hỏi tiểu nhị:

– Con ta muốn đi miền Nam chơi, ngươi có chất vải phù hợp với thời tiết trong đó không?

Minh Đức vừa nghe thấy hai chữ ‘miền Nam’, đáy mắt mơ hồ có chút lóe sáng. Bộ dáng hớn hở chẳng thèm giấu giếm, đôi mắt sáng lên nhìn tiểu nhị.

Tiểu nhị nhanh trí lập tức nói:

– Có có có! Khách quan theo ta. Đây là hàng dệt kim Vân Nam, là hàng mới nhập của cửa tiệm chúng ta. Hàng này vừa ấm lại vừa thoáng khí, màu sắc cũng sáng bóng, không phải ta nói ngoa, nhưng cả thành Trường An này chỉ có tiệm chúng ta mới có loại vải này…… Đây là lông kỳ lân, khách quan có biết khó khăn lắm mới có được nó không? Thợ dệt vải ở nước Thục phải mất ba năm mới làm ra một tấm. Giá của loại vải này, chẳng phải nói thách, phải trả tới hoàng kim……

Hắn vừa định nói giá cao để khách hàng trả giá, ai ngờ Kiền Vạn Đế chỉ nhìn rồi nói:

– Ngươi xem người y rồi may mấy bộ đi.

Tiểu nhị sửng sốt, thầm nghĩ buổi tối năm cũ mới là thời gian để buôn bán, thế nhưng tự nhiên lại có một con dê béo đến đây, đúng là đầu năm mới mở hàng đã gặp vận may! Vì thế vội vàng hỏi:

– Cắt mấy bộ đây?

Kiền Vạn Đế lơ đãng nói:

– Bảo đại sư phụ các ngươi làm mỗi loại mấy bộ đi.

Trương Khoát ho một tiếng, thấp giọng nói:

– Chủ nhân, tiểu công tử chưa chắc đã đồng ý mặc……

Hắn nói cũng không sai, Minh Đức trong chuyện ăn mặc rất kén chọn, một bộ quần áo cũ có thể mặc nhiều năm không thay, cho y lựa đồ mới, thì cái này không tốt, cái kia không được, rất khó hầu hạ.

Kiền Vạn Đế thản nhiên nói:

– Thế này đã là gì, chỉ là cao hứng mới mua thôi.

Tiểu nhị một mặt vội vàng đưa người đến chỗ may đo, một mặt vẫn tươi cười nịnh nọt:

– Vị đại gia này nhìn qua đã biết rất thương yêu hài tử! Tiểu công tử lại tuấn tú như vậy, vừa nhìn đã thấy tướng có phúc……

Kiền Vạn Đế nắm lấy cằm Minh Đức mà quan sát mặt y một lúc:

– Tướng y có phúc? …… Chưa chắc, vẻ mặt quá chua ngoa.

Minh Đức hất tay Kiền Vạn Đế ra, phẫn nộ đứng sang một bên, sau đó quả nhiên nghe được tiếng cười của nam nhân kia:

– Sao, tức giận rồi à?

Giang Nam, yên hoa tam nguyệt, có hai mươi tư cây cầu, mọi thứ tốt đẹp, ấm áp gắn liền với nơi kia bắt đầu nhen nhóm trong lòng. Vốn vẫn là một giấc mộng được cất sâu trong tận đáy lòng như một bảo bối, giờ phải cần đến kỳ tích mới có thể trở thành sự thật.

Giống như ảo tưởng về một món đồ chơi của một đứa nhỏ, rõ ràng biết không thể có được, nhưng vẫn ảo tưởng về nó như một niềm hạnh phúc vui vẻ rồi có một ngày, đột nhiên có người bảo đứa nhỏ rằng, chỉ cần nó ngoan ngoãn, nghe lời, ôn thuận, nhẫn nại, thì ảo tưởng kia sẽ trở thành sự thật.

Bọn tiểu nhị trong tiệm đều chạy tới giúp, tiểu nhị từ trong đống người bước ra, nhìn Minh Đức tươi cười hỏi:

– Này tiểu công tử, tiểu nhân giúp ngươi đo quần áo nhé?

Minh Đức gật gật đầu, do dự rồi duỗi tay ra. Đột nhiên Kiền Vạn Đế ôm y kéo về, nhìn tiểu nhị cười nói:

– Không cần đo, tay áo dài thế này là được rồi.

– Không cần đo ư? Nhưng khách quan à, thợ may làm xong ngộ nhỡ……

Trương Khoát giọng lanh lảnh chặn lời hắn:

– Này vị tiểu ca, chủ nhân nhà chúng ta biết số đo của tiểu công tử, ngươi cứ theo thế mà làm.

Tiểu nhị vội vàng gật đầu rồi chạy ra, chân chạy nhưng đầu thì nghĩ thật đáng ngưỡng mộ tình phụ tử thâm sâu, người cha quả là hào phóng, bao nhiêu tiền cũng trả vì con trai mình.

Hình như có một câu nói về điều này, tiểu nhị biết một hai chữ, thỉnh thoảng cũng nghe thấy chưởng quầy rung đùi đắc ý nói với nương tử của hắn, câu nói ấy rất phù hợp với hoàn cảnh này. Nhưng câu nói ấy là gì? Tiểu nhị gãi gãi đầu, chỉ nhớ cái gì mà ‘Hà tu vấn đoản trường, thiếp thân quân bão quán’……

Thác mãi ngô lăng thúc, hà nhu vấn đoản trường.

Thiếp thân quân bão quán, xích thốn tế tư lượng……

[5: Thời Nam bắc triều ở Trung Quốc có cơ quan chuyên sưu tập thơ ca dân gian và âm nhạc, được gọi là “nhạc phủ”, sau này người ta gọi thơ và tác phẩm làm theo loại này là nhạc phủ thi. Hai dòng cuối của phần hạ này là hai dòng thơ của bài “Cổ nhạc phủ” – một trong bốn bài nhạc phủ tình thi nổi tiếng nhất.Còn một nguồn gốc khác cho bài thơ này là từ cuốn “Kim lăng tỏa sự” ghi chép lại những chuyện vụn vặt ở Nam Kinh của Chu Huy thời Minh. Trong cuốn này có câu chuyện kỹ nữ Tố Nga nhờ Sở Lang mua lụa về làm thắt lưng, khi được hỏi dải lụa dài ngắn thế nào, thì nàng đáp: “Ký mãi hồng lăng thúc, như hà vấn đoản trường. Thiếp thân quân bão lý, xích thốn tế tư lượng.”Dịch nghĩa:Thác mãi ngô lăng thúc: Nhờ người mua một dải lụa Tô Châu (Ngô chỉ vùng Nam Giang Tô, Bắc Chiết Giang. “Ngô lăng” là lụa Tô Châu nổi tiếng)

Hà nhu vấn đoản trường: Cớ sao phải hỏi ngắn dài

Thiếp thân quân bão quán: Người ôm lấy thiếp vào lòng

Xích thốn tế tư lượng: Vắn dài tự người biếtỞ đây có nghĩa là không cần cân đong đo đếm, cứ ôm vào lòng khắc biết tình cảm của ta dành cho người dài ngắn bao nhiêu]


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.