Phượng Hoàn Triều: Vương Gia Yêu Nghiệt Xin Tránh Đường

Chương 46: Trung thu chi dạ



Không biết sao, trong đầu Tô Thần lại tức khắc hiện lên bộ dáng vắt chéo chân cà lơ phất phơ của Diệp Tống, trầm gióng nói: “Sao ngươi không dùng cái nẹp cố định chân nàng lại?”

“Vương phi nương nương nói…như vậy không tiện.”

“Nàng cả ngày đều nằm trên giường, có gì không tiện?”

“…Đi nhà xí không tiện.”

Tô Thần lạnh lùng cười: “Hôm này liền đem chân nàng cố định lại cho bổn vương.”

Đại phu đáp: “Vâng”, cõng hòm thuốc rời đi.

Đại phu tới Bích Hoa uyển, sau khi kiểm tra mắt cá chân của Diệp Tống một hồi liền kết luận xương cốt của nàng đã bắt đầu dãn ra, cần phải cố định lại. Diệp Tống cố gắng cò kè mặc cả, như đi nhà xí cần ngồi xổm, nẹp như vậy sao ngồi được, đại phu không chút do dự bác bỏ ý kiến của nàng, sau đó dùng hai cái nẹp cố định chân nàng lên.

Sau khi đại phu rời đi, Diệp Tống nhặt giày ném ra ngoài, mắng: “Cổ hủ! Lão ngoan đồng! Lão tử có phải gãy chân đâu!”

Diệp Tống ở trong phòng gần nửa tháng đã chán sắp chết. Bon nha hoàn thấy bên ngoài gió thu mát mẻ liền nâng nàng ra ngoài sân giải sầu. Tuy Diệp Tống không thể ra khỏi Bích Hoa uyển nhưng đi lại trong viện vẫn được. Các nha hoàn kêu các gia đinh lực lưỡng tới làm một cái xích đu dưới gốc cây, buổi chiều các nàng sẽ nâng Diệp Tống ra ngoài chơi đánh đu.

Lúc này Diệp Tống mới thoáng vừa lòng một ít, từ đây vào buổi chiều mỗi ngày nàng nều ra đây chơi đánh đu.

Hôm nay, Diệp Tống đang ở trong sân chơi đánh đu, bàn đu dây thiết kế thật tốt, nàng ngồi trên xích đu một mình, nhẹ nhàng lay động cũng không ngã xuống. Hiện giờ lại đang là mùa sơn tra, Diệp Tống rất thích ăn sơn tra dại, liền phân phó Phái Thanh đi rửa sơn tra.

Diệp Tống mặc một thân váy trắng, làn váy theo nhịp xích đu tung bay theo gió, một chân bị thương nàng duỗi dài ra, một chân còn lại dùng lực đẩy nhẹ xích đu. Kim sắc dương quang từ khe hở lá cây chiếu xuống làm trên mặt đất loang lổ điểm quang.

Không bao lâu Phái Thanh đã rửa xong một mẻ sơn tra dại, chân vừa vòng qua hành lang, chợt thấy một dáng người thon dài không nhanh không chậm bước vào Bích Hoa uyển, không khỏi ngẩn ra, tầm mắt dừng ở Diệp Tống đang ở bên dưới gốc cây, cân nhắc một chút lại lui trở về.

Diệp Tống nghe thấy sau lưng vang lên tiếng bước chân nhẹ nhàng, tưởng Phái Thanh đã trở lại, liền cười như không cười nói: “Lâu như vậy mới trở về, chẳng lẽ muội lại lén ăn vụng? Ăn linh tinh nhiều, xem đến tối muội ăn cơm xong có hối hận không.” Dừng một chút lại híp mắt nhìn khoảng không bầu trời trên Bích Hoa uyển, “Sơn tra dại mọc ở sườn núi, nếu chân ta không bị thương, nhất định phải đưa các muội đi leo núi tự mình hái, quả hái xong ăn luôn mới ngon. Lại đây giúp ta đẩy hai cái cao lên nào.”

Sau một lúc lâu, một đôi tay trắng nõn có vài vết chai mỏng nắm lấy hai bên bàn đu dây, giúp Diệp Tống đẩy hai cái, Diệp Tống bay cao vút. Gió thổi mái tóc dài tung bay, cao hơn mặt người, mang theo hương thơm như có như không.

Diệp Tống khóe miệng cười càng sâu, “Lại thêm hai cái nữa, tới điểm cao hơn.”

Tay kia lại tiếp tục đẩy hai cái.

“Lại cao thêm chút nữa.”

Nãng đã gần như đến điểm cao nhất, không thể cao hơn, tay phía sau tuy rằng buông ra nhưng vẫn như có như không che chở, sợ nàng không cẩn thận té xuống.

Diệp Tống thích ý nói: “Không lâu nữa chính là trung thu, muội nói xem trên đường có thể có chợ đêm không? Trung thu là dịp đoàn viên chi dạ, ta cẩn thận suy nghĩ một chút, cảm thấy nên về nhà mẹ đẻ gặp phụ thân cùng đại ca trong truyền thuyết kia. Nếu lúc ấy chân ta vẫn chưa khỏi, muội liền chuẩn bị một phần lễ mang qua, chờ thêm một thời gian nữa lại về. Muội nói xem, ta nên chuẩn bị cái gì…” Diệp Tống quay đầu nhìn lại, lời nói gần ra đến miệng đột nhiên im bặt.

Nàng nhìn thấy không phải Phái Thanh, cũng không có sơn trà dại, mà là vẻ mặt trầm tĩnh, Tô Thần. Đôi tay Tô Thần che chở bàn đu dây, giúp nàng đẩy bàn đu dây.

Diệp Tống có chút hoảng, trọng tâm không vững, người liền nghiêng ra ngoài. Tô Thần nhanh tay nhanh mắt, kịp thời đem ban đu dây kéo trở về, vững vàng đỡ lại vai nàng.

Phản ứng đầu tiên của một người vĩnh viễn có thể phản ánh chính xác tâm tình của người đó. Bình thường tùy từng trường hợp Diệp Tống đều có thói quen đeo mặt nạ cười nói, lúc này ucngx không tránh được để lộ ra tâm tình.

Biểu tình kinh ngạc kia sạch sẽ không có lẫn một chút tạp chất nào làm Tô Thần không biết phải dùng từ gì để miêu tả tâm tình của mình. Nữ nhân này thấy mình, chẳng lẽ lại kinh ngạc như vậy sao?”

Xích đu dừng lại.

Diệp Tống nghiêng người, đem hai bàn chân mập mạp gác lên ván gỗ, dựa lưng vào một bên, nhìn Tô Thần cười, ngữ khí bình thản nói: “Vương gia đến đây lúc nào, sao không nói một tiếng.”

Tô Thần có chút cứng đờ, phun ra mấy chữ: “Vừa vặn đi ngang qua.”

“Nên thuận tiện tiến vào nhìn ta?” Diệp Tống cười tựa như một con hồ ly giảo hoạt.

Tô Thần lạnh lùng liếc mắt nhìn chân nàng một cái, nói: “Nếu chân còn chưa khỏi, thì đừng làm chuyện phiền toái.” Chơi đánh đu nếu không có ai đứng bên cạnh, thực sự có khả năng sẽ bị quăng ngã.

Diệp Tống huýt sáo, vẻ mặt không để bụng, “Nhưng lòng ta thoải mái.”

Con ngươi Tô Thần nặng nề dừng trên mặt nàng, tức giận nói một câu: “Ngươi xứng đáng ngã chết.” Sau đó xoay người nghênh ngang rời đi.

Diệp Tống ở sau lưng hắn nói: “Không tiễn a.”

Tô Thần đi rồi, Phái Thanh mới kịp thời mà xuất hiện, bưng tới một mâm sơn tra dại. Diệp Tống ăn đến vui vẻ, nghe Phái Thanh nói: “Tiểu thư, vừa rồi Vương gia tới làm gì vậy?”

Diệp Tống không chút để ý vứt sơn tra vào miệng: “Ta sao biết được, có thể là ăn no không có chỗ tiêu thực đi. Rõ ràng chỉ cần đi tới chỗ Nam thị vận động một chút là xong mà.”

Phái Thanh nở nụ cười sung sướng.

Diệp Tống ăn một đống sơn tra dại, bỗng nhiên ngừng lại nói: “Đã hơn một tháng rồi.”

Phái Thanh an tĩnh lấy khăn lau tay cho Diệp Tống, biết nàng đang suy nghĩ gì, nói: “Tiểu thư, có muốn nô tỳ đi cờ quán xem một chút không? Nếu là giống như lần trước, công tử chờ tiểu thư, tiểu thư không đến, tiểu thư chờ công tử, công tử không đến, nô tỳ cũng cảm thấy không tốt.”

Diệp Tống rũ mắt xuống, dường như không có việc gì nói: “Không cần, vận mệnh an bài, ý trời khó tránh.”

Phái Thanh sửng sốt nói: “Lời này lúc nhỏ tỷ tỷ có nói, nô tỳ cảm thấy không chân thật. Tiểu thư không phải không tin vào vận mệnh hay sao, người nói muốn cái gì đều phải tự mình tranh thủ, như thế nào lại…có phải bởi vì vương gia hay không…”

Diệp Tống nhàn nhạt nói: “Muội không cảm thấy hắn là người rất không chân thật sao, lúc gần lúc xa, lúc xa lúc gần.”

Phái Thanh suy nghĩ, nói: “Tiểu thư suy nghĩ nhiều rồi, lúc gần lúc xa lúc xa lúc gần, nói cho cùng hắn cũng chỉ là một người mà thôi, cùng sinh hoạt, cùng sống trong một thế giới như chúng ta, sao có thể không chân thật.”

Diệp Tống cười nói: “Ừm, muội nói có lý.”

Mắt thấy đã gần tới trung thu, đại phu lại nói Diệp Tống phải nghỉ ngơi thêm một tháng nữa, một tháng sau có thể xuống giường đi lại nhưng giới hạn chỉ được hoạt động trong sân, không được đi quá xa, phải từ từ hoạt động gân cốt. Vì thế kế hoạch về nhà mẹ đẻ liền bị ngâm nước nóng. Diệp Tống đang định bảo Phái Thanh chuẩn bị một phần lễ mang qua tướng quân phủ, ai ngờ lại nhận được đáp lễ từ tướng quân phủ.

Phái Thanh hỏi một lúc mới biết được, trước đó hai ngày Ninh Vương phủ cũng đã lấy danh nghĩa Ninh Vương phi tặng một phần lễ vật. Ngoại trừ Tô Thần, còn có thể là ai làm? Chẳng qua tự nhiên lại được một phần đáp lễ, Diệp Tống cũng coi là vừa lòng.

Gần đến Tết Trung Thu, toàn bộ vương phủ đều tiến hành dọn dẹp vệ sinh sạch sẽ, sau đó trang trí đèn lồng, chuẩn bị các loại đồ ăn, toàn bộ vương phủ đều tràn ngập trong bầu không khí vui mừng. Buổi chiều Tô Thần vào cung tham gia yến hội, phỏng chứng buổi tối mới trở về, trở về chắc cũng tới bồi Nam Xu ngắm trăng, sau đó làm chút sự tình phong hoa tuyết nguyệt.

Diệp Tống nghe nói buổi tối ở chợ có hội đèn lồng, vừa vui vẻ lại vừa tiếc nuối…chân nàng chưa khỏi nên không thể ra phủ. Tiếc nuối không được liền đem mười tám đời tổ tông nhà đại phu kia ra thăm hỏi.

Trên thực tế Diệp Tống cảm thấy gần như đã khỏi hoàn toàn, nàng có thể dịch chân bánh chưng đi lại trong sân, cũng không hề đau chút nào, nàng bực bội đi qua đi lại trog sân, thấy cái gì không vừa mắt liền đá.

Sau nàng lại làm một cái quyết định. Quyết định đại xá vương phủ, trên dưới vương phủ đều được nghỉ ngơi, để bọn họ thoải thích ra đường chơi. Việc này đối với bọn mà nhân mà nói là vô cùng vui sướng.

Lúc này quản gia lắp bắp đi đến trước mặt Diệp Tống, nhược nhược nói: “Vương phi nương nương, những việc này ở trong phủ bình thường đều là Nam phu nhân phụ trách, nương nương làm như vậy, phu nhân bên kia…”

Diệp Tống liếc mắt nhìn hắn một cái: “Ý ngươi là bổn vương phi nói lời không thể giữ lời?”

“Lão nô không phải ý tứ này.”

“Vậy cứ theo lời ta nói mà làm đi, lát nữa ta sẽ nói cùng Nam thị. Nam thị khoan hồng độ lượng, lại săn sóc hạ nhân, sao có thể không đáp ứng chuyện này được?”

Quản gia lĩnh mệnh đi xuống, giải phóng trên dưới vương phủ, cũng quy định trước canh ba phải trở về. Nhất thời nha hoàn cùng gia đinh bắt đầu tràn ra ngoài vương phủ, như chim được thả khỏi lồng. Bốn nha hoàn Bích Hoa uyển cũng vui mừng mà đi ra ngoài.

Diệp Tống nhìn Phái Thanh đang ở bên cạnh, cười nói: “Chi bằng muội cũng ra ngoài chơi đi, mang vài đồ tốt về cho ta.”

Phái Thanh lắc đầu: “Tiểu thư ở chỗ này, nô tỳ chỗ nào cũng không đi.”

Bọn hạ nhân vương phủ vừa đi, Linh Nguyệt ở Phương Phi uyển liền khổ.

Gần tối rồi, Vương gia chắc rất nhanh sẽ về tới. Đầu tiên Nam Xu muốn tắm gội một chút, đổi một thân xiêm y mỹ lệ, lại phải trang điểm trải chuốt một phen để cho Vương gia phải kinh diễm.

Chẳng qua việc chuẩn bị nước nóng để tắm, rót thau tắm linh tình đều là công việc của nha hoàn hạ đẳng, giờ đều do một mình Linh Nguyệt làm. Linh Nguyệt một bên nhóm lửa một bên mắng, chờ đến khi nước sôi để đổ vào thau tắm xong, cả người nàng ta đã chảy mồ hôi đầm đìa vô cùng bẩn thỉu.

Nam Xu cởi áo, dáng người quyến rũ phong lưu, vào thùng tắm gội, còn nói: “Vất vả cho ngươi rồi, Linh Nguyệt, ngươi cũng đi xuống tắm rửa nghỉ ngơi đi.”

Linh Nguyệt nói: “Nô tỳ không vất vả, tất cả đều là việc nên làm. Chỉ là Vương phi thật sự quá đáng giận.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.