Edit & Beta: La Quý Đường.
———————————————————————————
Sa mạc mênh mông vô bờ, tà dương như máu treo ở phương xa, một chút chìm nghỉm tiến vào cát vàng.
Loại địa hình nhìn không sót gì hiển nhiên không thích hợp ở ban ngày hành động, các tướng sĩ Tây quan đứng ở trên tường thành cao cao, một bên hướng phương xa nhìn ra xa, đồng thời cũng nhịn không được suy tư một vấn đề, đám người dị tộc kia người đến tột cùng là từ đâu đi ra?
Bọn họ ngó trái ngó phải, cũng không thấy ở sa mạc có kiến trúc thành trì nào, đám dị tộc kia nhân lực không đủ, thân pháp lại nhạy rất nhanh, mỗi lần lui lại đều rất nhanh chóng, làm cho bọn họ nắm không được dấu vết.
Nhưng mà, vấn đề này bọn họ hẳn là rất nhanh có thể biết đáp án, rốt cuộc đêm nay tiến đến dò đường không phải ai khác, chính là đại tướng quân của bọn họ.
Nếu liền đại tướng quân cũng không thể hoàn thành nhiệm vụ này, vậy bọn họ cũng dứt khoát đừng đánh, trực tiếp đầu hàng luôn.
Ban đêm lặng yên buông xuống, các tướng sĩ chuẩn bị, nín thở chờ đợi, chờ người dị tộc đến.
Sa mạc ban đêm không thể nghi ngờ là rất đẹp, ngôi sao lộng lẫy bắt mắt, phảng phất như hộp trang điểm ai không cẩn thận đánh nghiêng, rơi xuống châu báu đầy đất. Chỉ là cảnh đẹp như vậy, người ở đây lại không ai có tâm tình thưởng thức.
Diệp Tiềm ngước mắt nhìn thoáng qua, không khỏi nhớ tới Sở Từ xa ở vạn dặm.
A Từ hiện tại thế nào rồi, trước khi đi hắn để A Từ đi, cố ý đem lực lượng ngầm của Diệp gia giấu ở chỗ tối nói cho cậu, cũng không biết nhiêu này có đủ dùng hay không.
Dù nghĩ nhiều, cũng chỉ là chuyện trong nháy mắt, bất quá trong nháy mắt này, hắn đã sửa sang lại suy nghĩ cẩn thận, hết sức chăm chú mà nhìn sa mạc.
Một nén nhang sau, đội ngũ dị tộc đúng giờ xuất hiện ở dưới thành.
Chuyện sớm có đoán trước, quân thủ vệ Tây quan không có kinh ngạc, chỉ là giống nhau, ngay ngắn trật tự mà di chuyển lên.
Diệp Tiềm nhìn hai bên giao chiến, mạc danh hướng người dị tộc sinh ra chút tò mò.
Bọn họ vì cái gì chấp nhất tới chiến như vậy? Chỉ nhìn một cách đơn thuần về vũ lực của mỗi bên, người dị tộc kỳ thật cũng không chiếm ưu thế, chỉ là bọn họ thân hình linh hoạt, chiến trận hay thay đổi, lúc này mới bù một khuyết điểm này.
Hôm nay người dị tộc không có dây dưa nhiều, chỉ là vội vàng đánh trong chốc lát liền bắt đầu lui lại, thoạt nhìn không giống như là tới đánh nhau, càng như là cuối cùng tới xác nhận cái gì.
Nếu không nhìn bằng thân phận tướng quân, lấy thái độ tương quan đánh giá hai bên, Diệp Tiềm cũng có thể tìm ra không ít khuyết điểm của đối phương. Từ biểu hiện đến hôm nay của người dị tộc mà xem, hắn phỏng chừng hai bên không sai biệt lắm đều thăm dò khuyết điểm cùng sở trường của đối phương.
Hắn ăn mặc chiến giáp của dị tộc, dịch dung thành bộ dáng chiến binh của dị tộc, trà trộn vào chiến đội đang lui lại của dị tộc, cuối cùng đi theo, làm một cái đuôi nhỏ an tĩnh.
Người dị tộc có ngôn ngữ độc đáo của chính mình, vì phòng ngừa tại chỗ này bại lộ, hắn ở trên chiến trường cố ý chú ý qua phương thức ngôn ngữ của người dị tộc, căn cứ biểu tình động tác của bọn họ học tập vài câu.
Việc này quả nhiên không uổng phí, trong đội ngũ không khí rất cổ quái, có loại cảm giác rất cứng ngắc, phảng phất mỗi người đều đang áp lực cái gì đó. Diệp Tiềm bất động thanh sắc liếc liếc mắt những người khác một cái, cũng đi theo điều chỉnh biểu tình trầm trọng.
Người đồng hành cùng hắn tựa hồ không thể chịu đựng được loại không khí này, lặng lẽ chọc hắn một chút, nhanh nhảu mà nói thầm cái gì. Diệp Tiềm một câu không nghe hiểu, chỉ có thể dựa trực giác ngữ khí hắn ta nói không phải lời hay gì, vì thế hắn lắc lắc đầu, biểu tình trở nên càng thêm dại ra, lặp lại mà nhắc mãi câu nói của dị tộc “Ta phải đi về”, thoạt nhìn giống như là bị cuộc chiến vừa rồi cùng không khí áp lực ép đến tinh thần hỏng mất
Bất quá hắn cũng không nói quá nhiều, nói quá nhiều liền dễ dàng bại lộ, vô luận là nói cái gì. Sau khi lặp lại mấy lần, hắn liền ngậm miệng, càng thêm phiền muộn mà gục đầu xuống, cả người thoạt nhìn thất hồn lạc phách.
Đồng bạn thấy hắn có loại phản ứng này, cho rằng hắn nhớ nhà quá độ, thương hại mà vỗ vỗ bờ vai của hắn, cũng không nói chuyện nữa.
Ban đêm sa mạc rộng lớn rét lạnh dị thường, mặc chiến giáp cũng ngăn không được xương gió lạnh lẽo từ khe hở tiến vào. Diệp Tiềm mới vừa rồi là giả xuất thần, hiện tại lại thật ra hoảng hốt một chút.
Trong nháy mắt, đã bắt đầu tới mùa đông.
Rõ ràng hè oi bức khắc nghiệt mới tới không lâu, mùi hương ngọn tóc thanh u của Sở Từ hắn còn rõ ràng nhớ kĩ.
Hắn nhắm mắt, áp xuống nhớ nhung vô tận với Sở Từ.
Sa mạc không dễ phân biệt phương hướng, càng đi càng dễ dàng lạc đường, nhưng đàn người dị tộc này ở sa mạc ở nhiều năm như vậy, đối sa mạc rõ như lòng bàn tay, lại đi đường một canh giờ, bọn họ rốt cuộc dừng lại bước chân.
Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Diệp Tiềm bừng tỉnh, trách không được bọn họ ở sa mạc nhìn không thấy thành trì nào, nguyên lai nhóm người này ở dưới đất.
Từ bên ngoài mà nhìn, nơi người dị tộc ở hẳn là từ hang động thiên nhiên cải tạo mà thành. Nhưng mà hang động dù lớn, cũng không có khả năng chứa đủ người của một quốc gia, cái hang động này hơn phân nửa chỉ là cứ điểm ở tạm của người dị tộc.
Trừ bỏ bọn họ ở ngoài, trong động còn có ước chừng hai vạn người, hang động rộng lớn cũng bởi vậy có vẻ hơi chen chúc.
Trong động sáng lên ánh lửa, thoạt nhìn cũng không tính quá mờ, từng đống lửa trại toàn bộ bên trên đều đặt nồi to, xem ra là đồ ăn của dị tộc, phủ lên tầng khí nóng hôi hổi.
Vách động giắt không ít đồ làm từ lông chuột, còn có từng hàng là thịt khô, chỉ có rau dưa linh tinh.
Nhìn thấy người dị tộc tập mãi thành thói quen mà ngồi xuống nghỉ ngơi, Diệp Tiềm không sai biệt lắm minh bạch vì cái gì người dị tộc chấp nhất khai chiến như thế. Nếu bản thân sinh tồn trong hoàn cảnh ác liệt, vậy chỉ có thể đi đoạt lấy nơi tốt hơn.
Hắn xen lẫn trong binh lính của dị tộc, bình tĩnh tự nhiên mà quan sát xong. Rồi sau đó tự nhiên vậy mà lấy lấy cớ đi tiểu rời khỏi hang động.
Hắn ghi nhớ vị trí hang động, cũng không quay đầu lại mà phi trở về Tây quan.
Nhóm phó tướng canh giữ ở trong hội nghị, khó tránh khỏi tâm trạng nặng nề mà ở trong phòng đi qua đi lại, trên mặt đất bị dẫm ra một vòng tròn rõ ràng.
Nghe được tiếng gió xé không gian, phó tướng tâm thần rùng mình, thần sắc phiền muộn nôn nóng trên mặt trở thành hư không, cầm lòng không đậu mà nhếch môi: “Tướng quân đã trở lại!”
Diệp Tiềm đẩy cửa vào, bóc mặt nạ dịch dung, bình tĩnh nói: “Ta biết bọn họ ở đâu.”
Phó tướng nhóm đồng loạt hỏi: “Ở đâu?!”
Diệp Tiềm đem bọn họ tới trước bản đồ sa mạc, ở vùng cát vàng sa mạc điểm xuống một chút: “Nơi này.”
Trong kinh thành càng ngày càng loạn, hoàng đế trị không hết bệnh kín, phi tử lại không có mắt, luôn muốn mượn cá nước thân mật với hắn ta, sau khi liên tiếp đem vài phi tần biếm vào lãnh cung, các phi tử cũng bình tĩnh lại, suy tư việc hoàng đế khác thường.
Hoàng đế háo sắc nhất, tuyệt không thể có thời điểm hắn ta trước sắc đẹp chẳng quan tâm, nhưng hắn ta gần đây đủ loại dị thường, không khỏi làm các nàng nghĩ đến nguyên do khác.
Hoàng đế có phải hay không phương diện kia xảy ra vấn đề gì?
Nếu thật là như vậy……
Các phi tử có nhi tử trong lòng không hẹn mà cùng hiện ra một ý tưởng cực kỳ lớn mật.
Nếu hoàng đế không được, vậy cần hắn còn có ích lợi gì nữa?
Mà ở nơi khác, khởi nghĩa nổ ra, bị trấn áp, lại khởi nghĩa vũ trang diễn ra rất nhiều lần. Hoàng đế vốn là thô bạo, lấy lý do bình loạn mà tàn sát dân chúng, cứng rắn dùng phương thức tàn khốc nhất trấn áp phản loạn.
Nhưng này chỉ là đại biểu, bạo lực như vậy chung quy chỉ có thể đổi lấy hoà bình nhất thời, người khởi nghĩa người không còn lỗ mãng, mà là trộm hành động, lại lấy danh nghĩa báo thù nhanh chóng tụ tập lượng lớn nhân mã, tựa như mầm cây sắp sửa chui từ dưới đất lên mà đâm ra, chờ đợi một thời cơ thích hợp nhất.
Sở Từ đồng dạng cũng đang đợi.
Vương triều này cần chính tay Diệp Tiềm chấm dứt, người khác dù khởi nghĩa như thế nào đều không tính, nhưng hoàng đế dù thô bạo, Diệp Tiềm cũng sẽ không dễ dàng phản quốc. Muốn cho hắn cùng hoàng thất rạch mặt, chỉ có thể để cậu làm ra chuyện gì đó.
Tuy rằng nói muốn nhìn Tiểu phu tử khóc, nhưng cậu kỳ thật còn không có nghĩ ra.
Sở Từ như cũ ngồi ở trên đại thụ, nhẹ nhàng thở dài một tiếng.
Tiểu…… quỷ hút máu kia, chung quy vẫn là ở trong lòng vô tình vô dục của cậu xé ra một chút khe hở. Những cảm xúc xa lạ lại mềm mại như mây mù, chậm rãi thẩm thấu vào, che đậy hắc ám sâu không thấy đáy.
Cậu lông mi nháy nháy, nhớ tới, rõ ràng là thu thập mảnh nhỏ của Ma Vương, tại sao ngược lại là cậu chịu ảnh hưởng còn nhiều hơn.
[ Hệ thống, mi bắt được mảnh nhỏ chưa? ]
Hệ thống không chút do dự nói dối: [ Ở nơi này của tôi. ]
Không thể nói cho cậu lời nói thật, nói ra một cái, nó cũng không thể đoán trước hậu quả gì sẽ đến.
[ Để ta nhìn xem. ]
Hệ thống đem mảnh nhỏ phóng ra, để tới trong tay Sở Từ.
Sở Từ rũ mắt xuống, nhìn mảnh nhỏ kia: “……”
Không phải là Ma Vương sao, tại sao tim lại là một mảnh nhỏ.
Ma Vương này không khỏi cũng quá mức thiếu nữ.
Tâm mảnh nhỏ tản ra ánh sáng lấp lánh, xúc cảm ấm áp, giống như là đêm đông, một chốc sinh sôi ra tia lửa không ngừng.
Không biết có phải duyên cớ cậu xem lâu hay không, luôn cảm thấy mảnh nhỏ này cho cậu cảm giác giống như đã từng quen biết.
Là ảo giác sao……
Sở Từ ánh mắt càng ngày càng hoảng hốt, mảnh nhỏ này ở trong tay cậu nhẹ nhàng cọ một chút, tựa hồ đang…… Lấy lòng cậu?
[ Ngài không thể nhìn nó lâu. ]
Hệ thống thu hồi mảnh nhỏ, tia sáng chợt lóe rồi biến mất, chỉ có độ ấm ấm áp tàn dư ở bên ngoài làn da.
Sở Từ đứng lên, nhìn về phía hoàng cung cách đó không xa.
Thái dương treo ở trên hoàng cung, thoạt nhìn như là một dự triệu không thể tốt hơn.
Mặc cho ai cũng không thể tưởng được, nó rất nhanh liền sẽ nghênh đón hoàn toàn bị huỷ diệt.
Diệp Tiềm dẫn dắt đại bộ phận tướng sĩ biên quan đi đường vòng, suốt đêm lên đường, đi bảy ngày bảy đêm, rốt cuộc thừa dịp người dị tộc chưa chuẩn bị xuất hiện ở ngoài hang động, hung hăng giết trở tay không kịp.
Người dị tộc chỉ kinh hoảng một chớp mắt, liền cùng bọn họ triển khai chiến đấu không chết không ngừng, dưới chính diện đối chiến rõ như ban ngày, người dị tộc khuyết điểm bại lộ thật sự nhanh, bọn họ sợ ánh sáng, ánh nắng chiếu, cát sỏi phản quang, càng gian nan.
Có lẽ là chịu khổ cực nhiều, đàn người dị tộc này cực kỳ cứng cỏi, dã thú đi vào tuyệt cảnh không nghi ngờ là càng thêm điên cuồng. Tuy là Diệp Tiềm, cũng dưới rất nhiều phương thức công kích của người dị tộc làm bị thương.
Sa mạc cát vàng bị nhiễm máu, nhưng chỉ cần một trận gió lớn cuốn qua, dù máu đậm đến đâu cũng lưu không chút dấu vết.
Sau khi chiến đấu kết thúc, Diệp Tiềm nhìn người dị tộc còn sót lại, bọn họ người quá ít, lại không có sức uy hiếp. Nhẹ nhàng nói: “Mang đi.”
Trở lại Tây quan, các binh sĩ đóng giữ nhìn thấy tướng quân trở về, lập tức bộc phát ra một trận hoan hô kinh thiên động địa.
Đêm đó, yến hội chúc mừng liền ở doanh địa tổ chức. Diệp Tiềm làm đại tướng quân, theo lý nên xuất hiện ở trong yến hội, hắn lại lấy lý do bị thương an tĩnh mà ngốc ở trong sân, ngủ một giấc.
Tỉnh ngủ, tiệc còn chưa tan, xem tư thế, bọn họ mệt mỏi đến điên rồi đại khái là muốn chơi bung xoã suốt đêm.
Diệp Tiềm cười một chút, chỉ là khóe môi mới vừa cong lên, lại trầm xuống. Tuy rằng thắng, lại cực kỳ mà không cảm giác vui vẻ.
Đại khái hắn hỉ nộ ai nhạc đều chỉ liên quan đến một người, hắn không thể tự chủ.
Hắn nhảy lên tường thành, nhìn tất cả trong thành.
Trong thành bá tánh sớm khi khai chiến không bao lâu toàn bộ rút lui, tuy rằng bọn họ thắng, cũng không nhẹ nhàng, trong thành nơi nơi đều là đổ nát thê lương. Bất quá chỉ chiến tranh một đoạn thời gian, liền phá hủy cảnh tượng phồn hoa trăm năm của Tây quan, hoang vu hiu quạnh, chỉ có quân doanh còn có chút không khí sôi động.
Diệp Tiềm vẫn luôn ở trên tường thành ngồi đến rạng sáng, hắn nhảy xuống mặt đất, đang chuẩn bị trở về nghỉ ngơi, liền nghe được hộ vệ xa xa mà gọi hắn một tiếng: “Tướng quân ——!”
Diệp Tiềm ngừng lại bước chân, nhìn thấy hộ vệ thở hồng hộc mà nhảy xuống ngựa, cười nói: “Trở về thì trở về, hà tất gấp như vậy?”
“Phu nhân để ta mang cho ngài mấy đồ vật.” Hộ vệ nói, đem túi gấm Sở Từ đưa cho hộ vệ giao cho Diệp Tiềm.
Diệp Tiềm dừng một chút, vô thố mà tiếp được túi gấm, sau đó gắt gao mà niết ở trong tay, tất cả lực chú ý đều đặt ở trên túi gấm nhỉ nhỉ nắm trong tay, lại không còn lo thứ khác.
Chờ khi hắn phục hồi lại tinh thần, hắn đã trở lại trong sân.
Hắn thật cẩn thận mà mở ra túi gấm, nhìn thấy một tờ giấy hơi mỏng, còn có một vảy cá trong suốt, cho dù chỉ có một mảnh, nó cũng xinh đẹp thắng qua muôn vàn châu báu.
Diệp Tiềm cực chậm mà mở ra giấy viết thư, nhìn thấy một câu trên đó, khẽ cười, rồi sau đó nắm lấy phiến vảy cá kia, trân trọng mà che trong lòng.
Nhớ nhung kiềm nén không được, mãnh liệt mà lan tràn.
Hắn rũ mắt xuống, yên lặng nhìn tờ thư, nhẹ nhàng mà nỉ non một tiếng: “A Từ……”
Trên giấy chỉ viết một câu, chữ viết rồng bay phượng múa. Hắn phảng phất như lại thấy Sở Từ khi học viết chữ không kiên nhẫn nhưng lại cố tình viết đẹp đến làm người không thể dời tầm mắt ——
Trường tương tư hề, trường tương tư. Trương tương tư hề, vô tận cực.*
* Khổ cuối bài thơ [ Trường tương tư – Lương Ý Nương ]
Trưởng tương tư hề trưởng tương tư,
Trưởng tương tư hề vô tận cực.
Tảo tri như thử quải nhân tâm,
Hồi bất đương sơ mạc tương thức.
Dịch thơ:
Nhớ nhau hoài, nhớ nhau luôn
Nhớ nhau chẳng dứt, càng thương nhớ nhiều
Ví mà biết khổ vì yêu
Thì ngày xưa ấy chẳng liều quen nhau!
– ————————————-
Editor: Mai mình sẽ đăng nốt 2 chương còn lại. Giờ mình đi chiến với con YouTube.