Sáng hôm sau, khi Phượng Triêu Hoa vẫn còn đang đánh cờ cùng Chu Công thì Long Hiểu Vân tới gõ cửa ầm ĩ la lối ở bên ngoài.
“Công tử, đến giờ dùng bữa sáng rồi.”
Phượng Triêu Hoa ở trong phòng mơ mơ màng màng nhíu mày, giọng khàn khàn ngái ngủ nói, “Không ăn.”
“Không ăn?” Long Hiểu Vân kinh ngạc, có phần bị đả kích nói, “Khó khăn lắm người ta mới có cơ hội trổ tài nấu nướng một lần, huynh lại không chịu ăn.”
Phượng Triêu Hoa nghe vậy liền choàng tỉnh, yên lặng một hồi lâu để sắp xếp lại suy nghĩ mới lên tiếng, “Ngươi đợi một chút, ta ra mở cửa ngay.”
“Được.” Long Hiểu Vân vui mừng phấn khởi, cực kỳ cao hứng.
Phượng Triêu Hoa đứng dậy nhanh chóng mặc quần áo vào, khóe môi nở nụ cười nhạt khó mà định nghĩa, mấy ngày qua rong ruổi lên đường chẳng quản ngày đêm, có lẽ do quá mệt nên mới ngủ sâu như thế, nhất thời quên mất mình đang ở nơi nào.
Phượng Triêu Hoa rất nhanh mặc vào y phục tử tế, sau đó ra mở cửa.
Long Hiểu Vân cười tủm tỉm nhìn nàng, nói: “Mọi người đang đợi huynh đó.”
Mọi người? Phượng Triêu Hoa đang thắc mắc thì tầm mắt đồng thời nhướng lên, ngay tức thì hiểu ra mọi chuyện, nhếch môi cười cười nhìn người nào đó ở hướng đối diện, tự mình đi thẳng vào cửa chính nói: “Đã để mọi người đợi lâu.” Nói xong, ngồi xuống chiếc ghế duy nhất còn trống đối mặt với chủ nhân của căn phòng.
“Không phải vậy đâu. Mọi người cũng vừa mới đến thôi. Huynh không cần phải ngại.” Long Hiểu Vân nói.
Long Liễm Thần nghe vậy thì trêu chọc, “Không phải tối qua muội còn oán trách người ta sao, oán giận người ta không phải là quân tử, bây giờ sao lại bắt đầu che chở cho người ta?”
Mặt Long Hiểu Vân thoáng chốc đỏ bừng, hung hăng trừng mắt liếc huynh trưởng của mình, rất nề nếp nói, “Trước khác bây giờ khác. Hành động tối hôm qua của y quả thật rất không quân tử, nhưng nói gì thì nói, dù sao y cũng đã cứu muội mà, huynh từng nói, làm người phải có ân tất báo, không được quên ân phụ nghĩa.”
Long Liễm Thần nhướng mày kiếm, hết sức tự nhiên hỏi, “Muội có chắc không phải bởi vì sợ người ta không dẫn theo muội nữa nên mới cố ý lấy lòng?”
Bị nói trúng tim đen, mặt Long Hiểu Vân càng trở nên đỏ hơn, lầm bầm nói, “Ai mượn huynh lắm lời!”
Mọi người thấy thế xúm nhau cười ầm lên. Trong đó có cả Phượng Triêu Hoa.
Long Hiểu Vân nhất thời cảm thấy muốn độn thổ cho xong, lúng túng đứng chôn chận tại chỗ, ở lại không xong mà đi cũng không được.
Phượng Triêu Hoa khẽ cười nói: “Không phải ngươi muốn khoe tài nấu nướng của mình sao?”
Long Hiểu Vân nghe vậy mừng quýnh nói: “À phải, ta đi lấy thức ăn.” Dứt lời, xoay người chạy như bay ra ngoài.
“Tính cách của Tiểu Cửu là vậy, không để bụng thứ gì, tính tình mau nóng cũng mau nguội, ngày sau mong huynh khoan dung nhiều hơn.” Long Liễm Thần áy náy nói.
Phượng Triêu Hoa nheo mắt vờ như không hiểu dụng ý của Long Liễm Thần, nhưng vẫn ra vẻ hiểu biết nói, “Nàng ta chỉ là một đứa trẻ, đương nhiên ta sẽ không cùng nàng so đo.”
Thấy Phượng Triêu Hoa giả bộ hồ đồ, Long Liễm Thần đành phải nói thẳng, lời lẽ có phần bất lực, “Con bé khóc lóc ầm ĩ không chịu trở về, ta cũng hết cách.”
Phượng Triêu Hoa mỉm cười nói: “Đúng là một đứa trẻ thông minh.”
Long Liễm Thần nghe vậy hơi ngớ ra, sau đó cười khổ, “Đừng nói huynh không hiểu ý của ta chứ?”
“Cái gì?” Phượng Triêu Hoa tỏ ra mờ mịt.
“Ta dự định đưa con bé tới Nam Lăng trước.”
“Huynh có nghĩ tới kết quả sau này chưa?”
Long Liễm Thần gật đầu nói: “Nếu con bé đã cương quyết muốn ở lại, người làm huynh trưởng như ta đây cũng không thể cưỡng cầu nàng, dù sao con bé cũng không nhỏ nữa, nên biết việc mình đang làm.”
Đối với quyết định này của y, Phượng Triêu Hoa hoàn toàn không cảm thấy kinh ngạc, thật ra nàng đã sớm đoán được y sẽ không bức bách Tiểu Cửu trở về. Đây không phải là cưng chiều, mà là tôn trọng, y tôn trọng quyết định của Tiểu Cửu, cho nên mới thỏa hiệp trong vấn đề này.
“Hiếm có huynh trưởng nào có thể làm được như vậy.” Phượng Triêu Hoa thật lòng khen ngợi sự hiểu biết lý lẽ của y.
Long Liễm Thần nhướng nhướng mày như chuyện không có gì đáng kể nói: “Ta hy vọng con bé được tá túc ở vương phủ Nam Lăng.” Nếu Hiểu Vân đã cương quyết muốn đi Nam Lăng, vậy thì hắn sẽ thay con bé tìm một chỗ ở an toàn nhất.
Phượng Triêu Hoa không cần nghĩ ngợi liền gật đầu đáp ứng, “Mang theo thư tay ta viết, nơi đó sẽ có người tiếp đãi nàng.”
“Đa tạ.” Long Liễm Thần cảm kích nói.
Phượng Triêu Hoa nhướng mày nói: “Không cần cảm ơn.” Dứt lời, nghiêng đầu chào hỏi người ngồi bên trái, “Trần huynh.”
Trần Minh Hiên không lạnh không nhạt đáp lại, “Phượng huynh.”
“Vị này chính là Trương Viễn, mọi người hẳn đã biết.” Long Liễm Thần chỉ vào người còn lại nói.
Phượng Triêu Hoa quay đầu nhìn về phía Trương Viễn, cười nói, “Danh tiếng ‘Thiên hạ đệ nhất bộ’ lẫy lừng của Trương Viễn, sao ta có thể không biết được chứ?”
Trương Viễn giật giật khóe miệng mấy cái, sắc mặt có phần cổ quái oán hận nói, “Đâu chỉ là quen biết!”
Long Liễm Thần lấy làm khó hiểu với phản ứng đó của hắn, hai người họ hình như có thù oán…Hơn nữa, mối thâm thù cũng không cạn.
Trần Minh Hiên hờ hững liếc mắt nhìn Phượng Triêu Hoa, sau đó quay đầu giải thích với Long Liễm Thần, “Khoảng thời gian trước, Trương Viễn mất công tốn sức cực khổ mới bắt được một kẻ tội ác tày trời đã tái phạm nhiều lần, trên đường đang áp tải tới quan phủ thì bị kẻ khác cướp đi.” Không cần phải nói, kẻ cướp tù ấy chính là người nào đó mang họ Phượng rồi.
“Việc này chắc chắn là có hiểu lầm.” Long Liễm Thần nói.
Phượng Triêu Hoa tiếp lời phụ họa, “Hiểu lầm rất lớn.”
Trương Viễn hừ lạnh với biểu tình ‘Ngươi cứ tiếp tục giả ngu đi’.
“Chuyện là thế này. Khi đó ta nhìn thấy Trương đại nhân với tướng mạo hung ác bắt trói một tên bạch diện thư sinh, tưởng rằng y cậy mạnh hiếp yếu, vì vậy…” Phượng Triêu Hoa nhướng nhướng mày rất vô tội nói, “Vì thế nên ta đã tốt bụng cứu tên thư sinh kia.”
“Là hái hoa tặc!” Trương Viễn đen mặt nghiến răng nghiến lợi nói, “Sao ngươi không nói tiếp nữa? Chuyện ngươi dẫn theo phạm nhân tới nha môn nhận tiền thưởng sao không nói ra luôn?”
“Sau đó ta phát hiện hắn là tên hái hoa tặc, đương nhiên là phải bắt người đưa tới nha môn. Về phần tiền thưởng…Là do quan phủ cứ một hai nhét cho ta thôi.” Phượng Triêu Hoa nói với vẻ mặt ‘ta bị ép buộc nên cũng đành chịu’, vẻ mặt đó như thể tiền tài đối với bản thân chỉ là cỏ rác.
Trương Viễn vô cùng khinh bỉ hành động ngụy quân tử của kẻ nào đó nói: “Vậy sau đó thì sao? Ngươi liên tục từ trên tay ta cướp đi chín trọng phạm, hơn nữa còn dùng những người đó đến quan phủ đổi lấy tiền thưởng, việc này nên giải thích thế nào?”