Bên trong phòng, Phượng Triêu Hoa nâng chung trà thản nhiên nói, “Thừa tướng là vị quan tốt, hãy đem những gì cô biết nói cho ông ấy, ông sẽ thay cha cô giải oan.”
“Tại sao?” Minh Nguyệt bi thương hỏi, “Tại sao huynh không giúp ta? Huynh biết rõ cha ta bị kẻ gian hãm hại, thế nhưng huynh lại khoanh tay đứng nhìn!”
“Minh Nguyệt.” Phượng Triêu Hoa nhíu mày khẽ gọi.
Minh Nguyệt quật cường mím chặt môi nhìn về phía Phượng Triêu Hoa.
Phượng Triêu Hoa ngó lơ nhìn ra phía ngoài cửa sổ nói: “Cho ta một lý do để giúp cô.”
Minh Nguyệt ngỡ ngàng, lý do? Chẳng lẽ y thật sự không có lý do nào để giúp nàng tiêu trừ kẻ xấu ư?
“Ta đồng ý với cha cô chiếu cố cô, vì vậy nhất định sẽ chăm sóc cô. Cô muốn thay cha cô báo thù, ta không ngăn cản, hơn nữa còn phái người bảo vệ cô. Nhưng mà…” Phượng Triêu Hoa thu hồi tầm mắt, ngưng mắt nhìn Minh Nguyệt, âm thanh vô cùng lạnh nhạt, “Muốn ta quản chuyện này, thì hãy cho ta một lý do. Nếu không có lý do, ta sẽ không nhúng tay.”
Tựa như có lẽ đã quen với vẻ xa cách và lạnh lùng của y, Minh Nguyệt chỉ hơi giật giật môi chứ không nói gì thêm, nhưng đôi mắt lại hơi ửng hồng, nước mắt viền quanh mi.
“Cô không nên dễ bị tổn thương như vậy.” Phượng Triêu Hoa nói.
“Ta…” Lời vừa thốt ra, suối lệ tuôn trào như van bị vỡ. Minh Nguyệt cúi đầu nói: “Ta chỉ tín nhiệm mình huynh.”
“Cô có thể tín nhiệm Thừa tướng. Đến tướng phủ rồi thì hãy phối hợp với ông ấy nhiều chút, ông sẽ không phụ sự kỳ vọng của cô.” Nói xong, Phượng Triêu Hoa đứng dậy muốn đi.
“Thất thiếu…” Minh Nguyệt lên tiếng giữ lại.
Phượng Triêu Hoa dừng chân.
“Còn nhớ ca khúc ‘Phượng Cầu Hoàng’ ở ven bờ Yên Vũ không?”
Thân người Phượng Triêu Hoa hơi run lên, nhưng giọng nói vẫn kiên trì lạnh nhạt như thường, “Nhớ.”
Một hồi lâu Minh Nguyệt vẫn không lên tiếng. Phượng Triêu Hoa đang nghi ngoặc thì bất ngờ tiếng đàn vang lên. Ca khúc ‘Phượng Cầu Hoàng’ đang nhảy múa dưới bàn tay Minh Nguyệt.
Sắc mặt Phượng Triêu Hoa lúc đầu khiếp sợ nhưng sau đó trở về lạnh nhạt, bất động đứng im tại chỗ, cho đến khi tiếng đàn dừng lại mới xoay người, cổ họng như nghẹn phải cái gì, âm thanh có chút cứng ngắc, “Lộng Nguyệt.”
“Không ngờ Thất thiếu vẫn còn nhớ.” Minh Nguyệt giương mắt, nói: “Vậy những lời nói đùa ngày đó có còn nhớ hay không?”
Nghĩ đến lời nói đùa ngày đó, Phượng Triêu Hoa vô cùng lúng túng, trầm ngâm một hồi nói: “Nếu biết đó là nói đùa, thì đừng nên để tâm.”
Minh Nguyệt nhìn Phượng Triêu Hoa trân trân, nhấn giọng nói, “Huynh nói, Lộng Nguyệt, nếu như huynh là nữ nhi, ta sẽ không ngần ngại mà cưới huynh về nhà.”
Thở dài một tiếng, Phượng Triêu Hoa hạ thấp giọng còn mang theo vài phần bất đắc dĩ, “Khi đó ta tưởng rằng cô là nam nhi.”
“Nhưng ta đúng là nữ nhi mà.”
“Lộng Nguyệt…”
“Ta là Minh Nguyệt, là thân nữ nhi.”
Phượng Triêu Hoa hơi khép hờ mắt, vuốt vuốt mi tâm, điềm tĩnh nói, “Thuật dịch dung của cô học được từ ai vậy?” Nghĩ lại, nàng ta có thể trốn thoát khỏi việc đuổi giết của Dạ Ưng điện, hẳn là dựa vào thuật dịch dung tinh xảo này rồi.
Minh Nguyệt sững người, do dự chốc lát rồi nói: “Phong Tín Tử.”
Quả nhiên là ông ta! Chẳng trách khi đó bản thân không đoán được Minh Nguyệt có mang mặt nạ da người. Phượng Triêu Hoa thở dài nói, “Tôn sư đối với cô không tệ.” Nghĩ đến ngày hôm đó, một mình nàng tiến về phía đỉnh núi Vô Danh Phong, ở trong căn lều cỏ rách nát khẩu chiến với ông ba ngày ba đêm vẫn không thuyết phục được ông truyền thụ lại cho thuật dịch dung.
“Sư phụ cùng gia phụ là cố giao.” Minh Nguyệt giải thích đơn giản nguyên do ở trong đó.
“Lần sau gặp mặt, thay ta chào hỏi ông ấy.”
“Hai người có quen biết?”
“Từng trò chuyện vài câu thôi.”
Minh Nguyệt cau mày, đột nhiên thốt lên, “Thì ra là huynh chính là cái người đã thiêu trụi căn nhà cỏ của người, hại ông ấy hứng chịu gió lạnh trên đỉnh núi Lãnh Phong ba ngày, hơn nữa còn chính là cái tên mặt người dạ thú, hèn hạ vô sỉ đánh cắp thuật dịch dung của ông đã khổ tâm nghiên cứu mấy chục năm sao…”
“Minh Nguyệt.” Phượng Triêu Hoa nhỏ nhẹ nhắc nhở người nào đó nên chừa chút khẩu đức.
“A…” Minh Nguyệt ái ngại mấp máy môi nói: “Đây không phải lời ta nói, mà là nguyên văn của sư phụ.” Thực tế thì, ở phía sau còn rất nhiều rất nhiều lời khó nghe nữa.
Phượng Triêu Hoa nhướng mày nói: “Căn lều cỏ phát hỏa là chuyện ngoài ý muốn. Về phần ông ta ở đỉnh núi hứng gió lạnh, đó là vấn đề của bản thân ông ta.”
Minh Nguyệt nghi ngờ, không xác định hỏi, “Sư phụ và huynh đánh cuộc?”
“Ta không ngờ rằng ông ấy phải cần tới thời gian ba ngày mới giải được huyệt đạo.” Trên thực tế, nàng cảm thấy ngoài ý muốn chính là ông đã tốn mất thời gian ba ngày. Ngày đó lúc rời đi cùng ông đánh cuộc, nếu như ông có thể giải được huyệt đạo nàng điểm trong vòng một ngày, thì nàng sẽ không lên núi quấy rầy ông nữa. Ngược lại, ông còn phải tự mình truyền thụ thuật dịch dung cho nàng.
“Xưa nay sư phụ luôn rất hãnh diện về công phu giải huyệt của mình.” Thất thủ ê chề như thế, khó trách mỗi lần nhắc tới Thất thiếu là sư phụ hận đến nghiến răng trèo trẹo, mặc dù đến tận bây giờ ông cũng không hề biết Thất thiếu họ gì tên chi.
“Ta cũng rất tin tưởng thực lực của ông ấy.” Những lời này đều xuất phát từ đáy lòng, bàn về công phu giải huyệt, đương kim võ lâm không người nào có thể là đối thủ. Khi ấy nếu không phải nàng nghịch ngợm chút mánh khóe, liên tục phong bế 108 huyệt vị quan trọng khắp người ông, thì ông đã không thua.
Nhưng mà, Phong Tín Tử ông ta cũng chẳng phải là chính nhân quân tử gì. Điều đó rất rõ ràng, khi ông ta truyền thụ thuật dịch dung đều sẽ giữ lại phần nào đó. Bằng không nàng đã không nhìn ra Lộng Nguyệt đã dịch dung. Nghĩ đến đây, chút áy náy còn sót lại trong lòng Phượng Triêu Hoa liền mất sạch. Hơn nữa còn vì công lao to lớn không cẩn thận làm ngã nến hủy diệt căn lều cỏ của mình khi đó mà mừng thầm…