Trên đường về nhà, mặc dù Diệp Cửu vẫn lần lượt trả lời mọi vấn đề của hắn nhưng trong lòng anh chỉ nghĩ đến bức tranh chưa hoàn thành và những thứ khác, sự chú ý của anh vẫn luôn có chút xao lãng, ánh mắt do dự nhìn vào Triệu Lăng, “Tôi vẫn…”
“Không cho phép,” Triệu Lăng liếc mắt nhìn gương chiếu hậu một cái, trong mắt loé lên ánh sáng, “Cho dù có bận cỡ nào anh cũng phải ăn tối.”
Anh định phản bác nhưng ngón tay Triệu Lăng đã trượt lên mu bàn tay anh.
“Anh ở đây chờ em một chút nhé.” Hắn nắm tay anh một chút rồi nhanh chóng thả ra, tay còn lại tháo dây an toàn, “Em sẽ quay lại ngay.”
Triệu Lăng xuống xe đi đến quán ăn ven đường mua một ít đồ ăn nóng rồi quay lại đặt hộp cơm lên đùi Diệp Cửu, một tay đặt lên vô lăng mỉm cười nhìn anh bộ dáng phải nhìn anh ăn cơm cho bằng được.
Hắn mua một phần hoành thánh nhỏ, trong chốc lát mùi thơm của thức ăn đã lan tỏa khắp không gian xe nhỏ hẹp.
Anh nhìn bát canh trong veo với vài lát rau mùi lơ lửng trong hộp, cùng Triệu Lăng mắt to trừng mắt nhỏ một hồi, cuối cùng đành bất lực cầm lấy đôi đũa chỉ dùng một lần mà hắn đưa cho.
Diệp Cửu không muốn trì hoãn thời gian ăn quá lâu, anh muốn ăn càng sớm càng tốt, còn chưa kịp nuốt miếng hoành thánh đầu tiên đang định nhét cái thứ hai vào thì bàn tay của Triệu Lăng đã ngăn cản động tác của anh. “Tôi có thể không ăn được không?”
Anh ngậm thức ăn trong miệng, lời nói có chút mơ hồ, không thể giải thích được lại phát ra một tiếng mềm mại như bông giống như một sợi lông vũ quét vào lòng làm tâm hắn ngứa ngáy.
“Không thể.” Ánh mắt hắn lộ rõ vẻ cưng chiều, buông bàn tay của anh ra, lấy đũa trong tay Diệp Cửu gắp một miếng hoành thánh khác đưa tới bên miệng anh, “Há miệng nào?”.
Ánh mắt anh đảo qua khắp nơi, nhưng không có nhìn đến hoành thánh đang đặt bên miệng, vành tai trên tóc đỏ lên vì xấu hổ, “Tôi tự mình ăn được.”
“Không được, kháng nghị không có hiệu quả.” Triệu Lăng thừa dịp anh mở miệng liền đút hoành thánh vào, “Anh ăn quá nhanh, vẫn nên để em canh thời gian thì tốt hơn.”
“Ngụy biện”, Diệp Cửu nuốt miếng hoành thánh đang định lên tiếng nhưng một cái hoành thánh khác đã chặn lời nói của anh.
Diệp Cửu liếc nhìn Triệu Lăng đang vui vẻ đánh hai chiếc đũa vào nhau, biết có người không muốn cho mình cơ hội nói chuyện vì vậy dứt khoát ngậm miệng tập trung ăn.
Nếu không tính đến thỉnh thoảng anh lại muốn cướp đôi đũa, một người chuyên tâm ăn một người chuyên tâm đút, bầu không khí ngược lại rất hài hòa.
Khoảng nửa giờ sau, trong hộp đồ ăn cuối cùng chỉ còn lại nước canh, Diệp Cửu thở phào nhẹ nhõm định nói gì đó nhưng Triệu Lăng đã nhanh hơn một bước.
Hắn thu dọn hộp đồ ăn ném vào thùng rác ngoài cửa sổ, quay người lại ngón tay lướt qua môi anh, lấy xuống một miếng rau mùi nhỏ rồi đưa lên miệng một cách tự nhiên cười hỏi “Anh ăn no chưa?”
Khóe miệng Diệp Cửu nhếch lên một nụ cười, nhướng mày học theo giọng điệu của người nào đó: “Thủ đoạn như vậy đối với tôi chỉ là vô dụng.”
Ngay khi lời nói của anh vừa ra khỏi miệng, vẻ mặt bất đắc dĩ xen lẫn ung dung của hắn liền tan biến, khóe miệng không tự chủ được khẽ nhếch lên, “Đây là Vân Hề dạy cho anh sao?”
Diệp Cửu nhìn vẻ mặt hắn có chút không nhịn được nở nụ cười, lấy lại một chút kiêu ngạo, “Ừ, cô ấy nói câu này dùng trên người cậu đặc biệt hiệu quả.”
“Vậy phải phân biệt một chút, nếu là Vân Hề thì sẽ không thắng được em, còn về phần anh Cửu”, Triệu Lăng nhìn nụ cười của người trong lòng khẽ đưa tay vuốt ve mái tóc Diệp Cửu, kéo cửa sổ xe xuống nhẹ nhàng hôn vào lỗ tai anh, “Anh không cần làm gì cả, em tình nguyện nhận thua.”
Nụ hôn của hắn rời đi ngay lập tức, thậm chí không cho anh thời gian để tiêu hoá những gì hắn vừa nói.
Tiếng động cơ lại nổ lên, ống xả của xe ô tô rít to đè lại tiếng “Ồ” có phần trầm thấp của Diệp Cửu.
Triệu Lăng nhìn thẳng về phía trước một chút, thuận thế chuyển người nắm lấy tay anh đang thành thật ở bên cạnh ghế lái phụ.
Trong nháy mắt đã đến nơi, Diệp Cửu mở cửa xe nghiêng đầu nhìn hắn trước khi xuống xe: “Ngủ ngon.”
“Mơ đẹp nhé anh.”
Đêm đó Diệp Cửu đặt toàn bộ tinh thần vào bức tranh của mình, bút vẽ trong tay như có thần trí ngoan ngoãn phác họa những đường nét theo ý muốn của chủ nhân.
Mặt khác, Triệu Lăng lại mơ thấy anh đang vẽ, sự khác biệt giữa thực và ảo đã làm suy yếu các giác quan của hắn, vì vậy sau khi tỉnh dậy đầu óc vẫn còn choáng váng.
Sáng hôm sau, Diệp Cửu xuống lầu sớm hơn một chút, gói ghém cẩn thận tác phẩm liền đi tới địa điểm giao hàng.
Nhưng khi anh vừa bước xuống lầu liền có chút kinh ngạc.
“Chào buổi sáng,” Triệu Lăng nở nụ cười như thường lệ đứng ở hành lanh đợi anh.
“Sáng tốt lành,” Diệp Cửu theo bản năng cười đáp lại một tiếng, đợi đến khi phản ứng lại liền muốn tìm điện thoại của mình để xác nhận thời gian.
“Bây giờ là bảy giờ rưỡi.” Hắn nhìn động tác của anh, không cần đoán cũng biết anh đang muốn làm gì ánh mắt tập trung vào kiện hàng anh đang cầm, “Nhanh như vậy anh liền vẽ xong rồi ư?”
Diệp Cửu đứng trên bậc cầu thang, nghe hắn nói xong nụ cười trên mặt tràn đầy tự tin, giống như một con mèo sữa nhỏ kiêu hãnh khẽ hếch cằm, “Ừ, cậu muốn xem một chút không?”
“Không cần phải mở ra.” Trong mắt hắn hiện lên một loại trêu tức, đưa tay về phía Diệp Cửu ngón tay nhẹ nhàng ấn vào sợi tóc đang vểnh lên của anh, “Không phải vội, em sẽ đợi đến khi nó được triển lãm. “
Theo quy định của cuộc thi, chỉ những bức tranh lọt vào vòng chung kết mới được đưa đi triển lãm, Triệu Lăng nói điều này một cách tự nhiên, coi như chiếc cúp đã gần ngay trước mắt chỉ là xem Diệp Cửu có muốn hay không.
Anh nghe hắn nói, trong mắt hiện lên một tia dịu dàng tâm tình thoải mái đi về phía trước.
Triệu Lăng cất bước và đi phía sau anh, ghen tị với làn gió nhẹ đang nâng niu làn tóc của người trong lòng.
Khi cậu thanh niên ở điểm giao hàng nhìn thấy Diệp Cửu liền cười toe toét chào hỏi, “Buổi sáng tốt lành”, vươn tay cầm lấy gói hàng trong tay anh lấy bọc xốp ra gói lại cẩn thận.
“Chào buổi sáng,” Diệp Cửu mỉm cười nhẹ, khéo léo điền vào phiếu chuyển phát nhanh, “Làm phiền cậu rồi.”
Sau khi xác nhận tờ đơn cậu liền đặt đơn hàng vào giỏ, “Chuyện nhỏ thôi mà”, nói xong thì tiếp tục làm việc.
Đợi cậu thanh niên xác nhận xong, Diệp Cửu quay người đi đến bên cạnh Triệu Lăng, hỏi vấn đề vẫn đang quanh quẩn trong lòng “Cậu thường đến đây mấy giờ?”
“Cũng không cố định,” Hắn chớp mắt chậm rãi nói, “Trùng hợp hôm nay em dậy sớm, cũng không có việc gấp gì liền đến chờ anh.”
Diệp Cửu nhìn chằm chằm vẻ mặt thành khẩn của hắn, cũng không tiếp tục nghi ngờ mà chỉ dặn dò, “Cậu vẫn nên làm chuyện của mình trước.”
“Em cũng không phải trẻ con.” Triệu Lăng thắt dây an toàn âm thanh tươi cười xen lẫn tiếng động cơ truyền vào tai Diệp Cửu, “Còn nữa chuyện của anh là chuyện của em, đây chính là đặc quyền của tình yêu “
Vào buổi sáng của một tuần sau, Triệu Lăng đưa Diệp Cửu đến cửa hàng như thường lệ, khi hắn bước đến văn phòng của mình liền nhận được liên lạc của Tiêu Thận Ngôn.
“Chuyện cậu nhờ tôi điều tra đã có kết quả, tối nay đi ăn tôi sẽ đưa cho cậu xem.”
Hắn nghe âm thanh bên kia điện thoại, không hiểu sao đột nhiên có dự cảm không tốt đáp một tiếng “OK” rồi cúp điện thoại.
Khi hắn quay lại liền nhìn thấy một người phụ nữ đang nắm tay đứa trẻ, “Cô là…”
“Lần trước cảm ơn anh và một vị tiên sinh khác đã giúp đỡ, tôi là Trần Lăng.” Người phụ nữ nắm chặt tay con mình khẽ cúi đầu chào Triệu Lăng.
Ống kính chuyển sang cửa hàng của Diệp Cửu, nơi Cố Vân Hề đã lâu không xuất hiện trong cửa hàng bây giờ lại ló mặt khiến tiệm có thêm vài phần náo nhiệt.
Buổi sáng quán cà phê không có nhiều khách, anh ngồi ở quầy pha chế thản nhiên nói chuyện phiếm với cô, “Kỳ thi kết thúc rồi sao?”
“Xong hết rồi”, Cô nằm dài trên bàn chẳng hề quan tâm hình tượng, không biết đang nhìn chằm chằm vào đâu mơ màng buồn ngủ, “Em phải đi ra ngoài hít thở khí trời ở thư viện ngột ngạt quá đi thôi.”
“Khổ cực rồi…” Anh nhìn quầng thâm đen dưới mắt cô khẽ than một tiếng, sau đó cười đề nghị: “Muốn ăn pudding sữa bò không?”
Ngay khi Cố Vân Hề nghe thấy từ mấu chốt, dứt khoát ngồi thẳng dậy trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn, “Được ạ!”
“Vậy chờ một chút tôi đi lấy.” Anh nâng chân đi về phía nhà bếp, nhìn hai cái bánh pudding còn sót lại trong tủ lạnh lấy ra một cái đưa cho Cố Vân Hề.
Cố Vân Hề cầm chiếc thìa bạc chạm nhẹ vào chiếc bánh pudding trên đĩa, đang định múc một muỗng lại chợt nhớ ra điều gì đó, cười to rồi lắc lư cơ thể từ bên này sang bên kia với vẻ tự hào, “Hừ!! Tiền bối à, từ hôm nay trở đi, em cũng có thể nở mày nở mặt rồi!”
“Hửm?” Diệp Cửu nhìn vẻ ửng hồng trên gò má của cô gái trước mặt mỉm cười đoán, “Cô có bạn trai?”
“Ùmmm ~” giọng cô thánh thót, đôi mắt sáng lấp lánh.
Diệp Cửu chưa kịp hỏi kỹ thì tiếng vang của chuông bạc đã cắt ngang cuộc trò chuyện của họ, hai người đồng thanh nói về phía cửa, “Hoan nghênh ghé thăm.”
Nhìn thấy người tới là Triệu Lăng, Cố Vân Hề mỉm cười bước tới gần hắn, ném vào ngực hắn một món quà được gói rất đẹp, “Anh trai em nhờ em đưa cho anh.”
Cô đang định nói tiếp nhưng đột nhiên nhìn thấy hai bím tóc lấp ló sau lưng Triệu Lăng, một cô bé trông chừng 10 tuổi đang nấp sau lưng hắn, “Đây là con cái nhà ai thế? Thật đáng yêu.”
“Vừa vặn em ở đây, đứa nhỏ này giao cho em”, Triệu Lăng vỗ lưng đứa trẻ dỗ dành, “Em có muốn chơi với chị này không?”
Đứa trẻ lắc đầu lại nấp sau lưng hắn, một tay nằm ống quần của Triệu Lăng.
Cố Vân Hề nhìn đứa trẻ đang co rúm lại, dừng một chút quay người đi tới quầy pha chế “Tiền bối, lấy giúp em lấy cái túi kia được không?”, sau đó từ trong túi đổ ra một đống đồ chơi chọn ra hai con búp bê tinh xảo.
“Cái gì vậy?” Diệp Cửu nhìn cô cất đống đồ trở lại sau khi chọn xong, xoay người cầm hai con búp bê nhỏ.
“Trước kia thím mập cho em một ít đồ chơi, vừa vặn hôm nay có thể xài rồi.” Cố Vân Hề tinh nghịch nháy mắt với anh, bước tới cửa cầm hai con búp bê để thu hút sự chú ý của bé gái nhỏ. lúc này cô bé mới buông lỏng ống quần của Triệu Lăng và ngồi trên ghế mềm ở bên cạnh Cố Vân Hề.
Triệu Lăng thở phào nhẹ nhõm ngồi xuống bên quầy pha chế, đặt món quà lên bàn, “Cho em một ly cà phê đen.”
“Sao vậy?” Diệp Cửu liếc nhìn dòng chữ viết tay đầy sức sống “Chúc mừng sinh nhật” trên bao bì hộp quà đẩy tách cà phê qua, bình tĩnh hỏi.
“Con của thân chủ, cô bé không nên ở lại nên em liền đưa bé ra ngoài.” Triệu Lăng cầm ly cà phê nhìn vào mắt anh giải thích.
Anh quan sát bờ vai đang thả lỏng của đứa trẻ, thu lại ánh mắt lo lắng quay đầu nhìn hắn, “Vân Hề dỗ trẻ con có giỏi không?”
“Từ một khía cạnh nào đó em ấy nên được gọi là chuyên gia.” Triệu Lăng liếc ngang qua phía cả hai khẽ cau mày khi nhìn thấy sự sợ hãi vụt qua khuôn mặt của cô.
Cố Vân Hề, người vừa được gọi là “chuyên gia”, không biết đã nói gì với đứa trẻ liền đứng dậy đi đến quầy pha chế, cầm chiếc bánh pudding vẫn chưa được đụng đến cho cô bé, nhìn bé múc từng muỗng ăn mới quay trở lại quầy.
“Sắc mặt của cô không tốt lắm, không sao chứ?” Anh khẽ hỏi khi nhìn sắc mặt của cô ngưng tụ thành một tầng mây mù.
“Đứa bé đó…” Cố Vân Hề cẩn thận hạ thấp âm lượng, nhưng tiếng nghiến răng nghiến lợi không hề suy yếu ngón tay nắm chặt có chút trắng bệch.
Triệu Lăng tay cầm cà phê nhấp một ngụm, lửa giận trong mắt lóe lên nhưng vẫn thấp giọng nói: “Đừng nói tiếp.”
“Em biết.” Cô nhỏ giọng đáp, khó chịu xoa xoa tóc ngẩng đầu nhìn Diệp Cửu, giọng điệu thương lượng, “Tiền bối, em có thể nhờ anh và anh Triệu tránh ra một lúc được không? Đứa bé kia đối với nhiều người xa lạ có chút không thích ứng được.”
Diệp Cửu nhìn hai người tâm tình không tốt, vươn tay giúp cô gỡ chút tóc rối cười đáp: “Được rồi, vậy chúng tôi đi vào phòng bếp nhé?”
Nửa câu sau anh hướng về phía hắn như đanh hỏi, Triệu Lăng không phản đối đặt chiếc cốc rỗng xuống rồi đi theo Diệp Cửu, để lại Cố Vân Hề bắt đầu công cuộc trấn an cô bé.
Diệp Cửu đi tới phòng bếp sau quán, lấy phần bánh pudding còn lại đưa tới trước mặt hắn, “Sao cậu không nói cho tôi biết hôm nay là sinh nhật của cậu?”
“Em nghĩ không cần thiết.” Triệu Lăng nhìn đĩa bánh pudding đầy thích thú, như muốn bỏ qua chuyện vừa rồi khẽ cười: “Đây là quà cho em sao?”.
—— Triệu Lăng đối với sinh nhật không có cảm xúc gì đặc biệt, cũng không biết là tại sao, Diệp Cửu không rõ sinh nhật của chính mình, hắn cũng không muốn anh nghĩ đến sinh nhật, cho dù chính bản thân anh cũng có thể không quan tâm.
Anh thấy hắn rõ ràng là đang né tránh câu hỏi, nhưng cũng không tiếp tục vấn đề này, chỉ thuận theo lời hắn mỉm cười: “Trong tay tôi chỉ có cái này, có lẽ đã quá muộn để chuẩn bị những thứ khác rồi.”
“Không cần, thế này là đủ rồi.” Triệu Lăng cầm thìa bạc múc một miếng bánh pudding nhỏ vào miệng, sau đó đặt lên môi anh một nụ hôn.
“A?,” Anh vừa định mở miệng lại vô tình để một khe hở cho Triệu Lăng chui vào, mùi sữa thơm của bánh pudding đọng lại giữa môi và răng của hai người qua hồi lâu vẫn chưa tiêu tan.
Giữa những nụ hôn, giọng nói của Triệu Lăng xen lẫn sự thỏa mãn lẫn than thở, đôi mắt sáng lấp lánh như một đứa trẻ vừa ăn trộm kẹo, “Ngọt quá.”
Ngón tay Diệp Cửu vô thức bấu chặt mép dưới của bàn, kim loại lạnh như băng làm anh có chút không khống chế được nhiệt độ cơ thể nên hạ xuống mấy độ.
Sau khi hôn xong, Triệu Lăng nhẹ cắn môi anh, giọng nói có chút khàn khàn dùng môi hấp thu dưỡng khí, “Đây là món quà tốt nhất mà em từng nhận được.”
“Cậu—”, Diệp Cửu đang định nói, mới nhận ra giọng nói của mình đã lạc điệu ho khan một tiếng mới nói tiếp, “Vụ án rất khó giải quyết sao?.”
Hắn vươn tay ôm nhẹ anh vào lòng, tựa trán vào vai anh giọng nói buồn rầu, “Khá tốt, chứng cứ bên kia đã đầy đủ hẳn là sẽ không thua.”
“Vậy cậu?”
“Em chẳng qua là nhớ mùi vị của anh.” Vừa mới nghiêm túc được ba giây đã thấy hắn lại bắt đầu được nước làm tới.
“…”
Diệp Cửu đẩy cái tên đang dính sát bên người ra, duy trì khoảng cách có thể nói chuyện bình thường, “Đứa bé đó có phải là con của cặp vợ chồng trong hẻm không?”
“Anh nhận ra sao?” Triệu Lăng không phủ nhận, tóc hai người vấn vít vào nhau rồi tách ra. Đôi mày nhíu chặt của Diệp Cửu hiện lên trong mắt hắn, hắn nâng ngón tay vuốt nhẹ giữa chân mày anh, “Nghe nói là lấy cớ bán đồ ăn rồi lén chạy ra ngoài, anh đừng quá lo lắng đối với loại chuyện này đối tác của em rất có kinh nghiệm.”
“Ừm, tôi không lo lắng.” Diệp Cửu cười nhưng chút u sầu vẫn chưa tiêu tan.
“Hôm nay anh kết thúc công việc sớm một chút được không?”, Hắn vòng tay ôm lấy anh, ngắm nghía bánh pudding ánh mắt áy náy, “Hôm nay em có việc cần bàn với đám bạn, sợ là muộn một chút mới đưa anh về nhà.”
Diệp Cửu tránh khỏi vòng tay hắn khẽ cười đè xuống tâm tình đang tràn ra, “Không sao, tôi có thể tự trở về.”
Triệu Lăng khẽ thở dài, “Được rồi”, bước tới ôm lấy Diệp Cửu, trong mắt có chút lo lắng âm thầm ra quyết định kết thúc chuyện đêm nay càng sớm càng tốt.