Chuyển ngữ: Mic
Ôn Đồng và Cận Tây Trầm tổ chức hôn lễ trước, sau đó khi Ôn Đồng đủ tuổi mới đi đăng ký. Vì vấn đề sức khỏe của cô cũng như công việc ở trung tâm nghiên cứu phát triển quá bận, tuần trăng mật được dời đến sau khi cô mang thai được năm tháng mới lên đường.
Thực ra theo như cách nói của Đại Mông, với hành động ngược cẩu vô nhân tính của họ thì bất cứ đâu cũng là tuần trăng mật, nghe thế Cận Tây Trầm vô cùng hài lòng: “Cảm ơn.”
Lúc đó Đại Mông suýt nữa thì nghẹn chết, dùng ánh mắt gắt gao ra hiệu với Ôn Đồng: “Mình đang khen ngợi à! Chồng cậu sao càng ngày càng….cái kia á!”
“Haha.” Ôn Đồng bật cười, hiển nhiên hiểu được ý Đại Mông muốn nói, sao lại càng ngày càng không biết xấu hổ thế. Kể ra hình như có bao giờ Cận Tây Trầm cần mặt mũi đâu, không phải anh vẫn luôn khiến người ta ức chế muốn chết, đào hố chơi khăm người ta mà còn đỏ mặt sao? Về điểm này Lâm Tu Trúc hết sức đồng cảm.
Ngày thứ ba sau khi chính thức lên đường đi tuần trăng mặt, ở một hòn đảo nhỏ tại quốc gia nào đó.
Thực ra đi đâu, đối với Ôn Đồng mà nói đều được cả. Sau khi trải qua sinh tử, cô càng ngày càng đơn giản, chỉ cần có thể bình yên như thế ngắm nhìn anh, ở cạnh anh, cho dù là ngồi nhà đi chăng nữa thì vẫn cảm thấy vui vẻ vô cùng.
Bầu trời xanh lam, mặt biển xanh biếc, trời biển như thể tiếp giáp với nhau phía xa xa, mà dưới chân là bãi cát trắng tinh, cùng với Ôn Đồng trong bộ đồ bơi bảo thủ.
Thế nhưng nét mặt Cận Tây Trầm vẫn vô cùng mất hứng, tính toán xem làm thế nào thì mới có thể bọc cô vợ nhỏ kỹ thêm một chút, nhìn mấy ánh mắt muốn chết kia kìa, anh hừ lạnh một tiếng, sau đó ôm chặt cô vào lòng, một chút cũng không lộ ra cho bọn họ xem.
“Anh làm sao vậy?” Ôn Đồng ngẩng đầu hỏi.
“Chỗ này địa hình phức tạp, cẩn thận bị ngã.” Cận Tây Trầm nghiêm trang nói.
“Ố…”Ôn Đồng hơi ngạc nhiên, bãi cát trắng mênh mông thế này, địa hình phức tạp chỗ nào ta?
Cận Tây Trầm: “Anh nói nguy hiểm tức là vô cùng nguy hiểm, anh thấy ánh mắt của mấy gã đàn ông nhìn em cảm giác được hết sức nguy hiểm.”
Ôn Đồng trừng mắt với anh, cái người này hiện giờ càng lúc càng thích ăn giấm chua, lúc trước là ghen với con trai mình, bây giờ là ghen với người qua đường….Nếu bây giờ có ai ngang qua nói người này là giáo sư bệnh lý học trẻ tuổi nhất thành phố Thanh Giang, là người đầu tiên nghiên cứu phát triển thành công thuốc điều trị bệnh ung thư, tính cách trầm ổn điềm tĩnh, nghiêm túc cấm dục…..Ôn Đồng nhất định phải đánh cho một trận.
Người này có chỗ nào hợp với chữ cấm dục, hợp với chữ trầm ổn điềm tĩnh cơ chứ. Ngày ngày đều bình thản đào hố để cô nhảy vào, trêu ghẹo cô, đùa bỡn cô, sau đó mục đích cuối cùng đều là ăn sạch cô, người như thế cũng có thể gọi là cấm dục à? Ôn Đồng muốn chỉnh đốn lại từ ngữ mà giáo viên ngữ văn của họ đã không dạy.
“Vậy anh định làm thế nào?” Ôn Đồng hỏi.
“Quay về phòng, không cho bọn họ nhìn.” Cận Tây Trầm lập tức trả lời.
“Chúng ta vừa mới ra ngoài….” Ôn Đồng không còn lời nào để nói.
Cận Tây Trầm thoáng trầm ngâm: “Vậy đi, anh cho em một đề toán hết sức đơn giản, nếu em đáp đúng, chúng ta không quay về nữa, được không?”
“…………..” Ôn Đồng một lần nữa cạn lời. Câu hỏi này cũng quá khó trả lời, không đồng ý ấy hả, đồng nghĩa với việc trực tiếp nhận thua, còn đồng ý sao, anh ấy nói đơn giản là bạn tin? Hiển nhiên chỉ số IQ của họ không cùng một trục, anh nói đơn giản khẳng định cũng khó muốn chết rồi. Giống như đề toán mà sinh viên đại học cảm thấy dễ như ăn cháo, nhưng cho học sinh tiểu học làm chẳng phải là trực tiếp đập đầu đi cho rồi à.
Cận Tây Trầm cũng không chờ cô trả lời, trực tiếp nói luôn: “Có 1999 quân cờ, đối phương có thể ăn 1-2 quân, ai ăn được quân cờ cuối cùng người đó thắng. Vậy người đi trước thắng hay người đi sau thắng?” Ôn Đồng lập tức vùi đầu tính toán, nói gì đi nữa cô cũng từng học đại học được một năm, mặc dù chưa tới một năm đã thôi học, nhưng chuyện này không quan trọng, cô còn có thể bị đề toán đơn giản này làm khó sao?
Đương lúc vắt óc suy nghĩ thì giọng Cận Tây Trầm lại thản nhiên truyền tới: “Chúng ta đánh cược đi, nếu em thắng, trong tuần trăng mật này tất cả đều nghe theo em, ngược lại nếu anh thắng….”
Ôn Đồng ngẩng đầu: “Anh thắng thì thế nào?”
Đúng lúc bên cạnh có một đứa trẻ chạy qua, suýt nữa thì đụng trúng Ôn Đồng, cô được Cận Tây Trầm duỗi tay kéo vào lòng, áp sát tai cô thì thầm nói: “Em phải…..hửm?”
Mấy chữ ở giữa anh dán sát thùy tai cô mà nói, mặt Ôn Đồng lập tức nóng bừng, đẩy anh ra: “Không biết xấu hổ!”
Cận Tây Trầm hơi híp mắt cười: “Đánh cược cũng phải có thời gian nhất định đúng không, trong vòng ba phút nhé.”
“Được.” Mặc dù trong lòng Ôn Đồng bất an, nhưng cũng đồng ý với mốc thời gian này, dù gì không thể nói một đề toán cần đến ba ngày, vậy thì cũng chơi xấu quá.
Trên thực tế, chỉ cần cô có suy nghĩ fair play thì đã bị mức độ chơi bẩn của Cận Tây Trầm knock out. Cận Tây Trầm đời nào bận tâm chơi xấu là gì, tốt nhất là bây giờ anh muốn tuyên bố mình thắng, nhưng vẫn phải để lại chút phong độ, bằng không cô sẽ thua mà không phục.
Nắng vàng rực rỡ, đại dương xanh xanh, thi thoảng có con sóng cuộn mình vang lên âm thanh rì rào oàm oạp, Cận Tây Trầm nhếch mày cười cười nhìn cô vợ nhỏ đang mặt mày khổ não vật lộn với đề toán, thật sự có chút không đành lòng, nhưng nhìn tới mấy kẻ qua đường kia thì lại nhịn xuống.
Ôn Đồng chống cằm suy nghĩ đủ loại khả năng, bỗng nhìn thấy ánh mắt Cận Tây Trầm chuyển sang hướng khác, cô cùng tò mò nhìn theo, lập tức nổi giận.
Bên kia có rất nhiều cô gái đầy đặn trong những bộ bikini thiếu vải đến đáng thương! Muốn ngực có ngực muốn chỗ nào có chỗ đó! Trái lại ngực của mình không lớn, ngoại trừ vóc người hơi mảnh mai, còn những nơi khác hoàn toàn không đủ tiêu chuẩn, nhưng anh vậy mà ngang nhiên ở trước mặt cô nhìn cô gái khác, quá đáng rồi nha!
Ôn Đồng cũng mặc kệ đề bài, nhón mũi chân, hai tay kéo cổ anh xuống, trực tiếp tuyên bố chủ quyền, sau đó ném cho mấy cô gái quyến rũ ấy một ánh mắt khiêu khích. Có nhìn thấy không, người đàn ông này có chủ rồi! Mấy người dời ánh mắt đi cho tôi. Cận Tây Trầm phản ứng cực nhanh, tức thì ôm lấy cô, kế đó giữ chặt eo cô khiến nụ hôn càng thêm sâu. Bởi vì trước đó cô chủ động, thế nên môi lưỡi của anh không chút ngăn cản tấn công, nháy mắt đã khiến ý thức cô tan rã. Sau đó Cận Tây Trầm khẽ cong môi, mập mờ nói: “Em thua rồi, Đồng Đồng.”
Cái người này! Ôn Đồng tức thì tỉnh táo lại, mắc lừa rồi! Thực ra anh sớm đã tính toán ổn thỏa để cô tự mình di dời lực chú ý lên anh, kéo dài thời gian, sau đó chờ cô tới yêu thương ôm ấp? Ôn Đồng trừng mắt với anh, ai đời chả có quy tắc gì thế này, đồ chơi xấu!
“…………… Em đột nhiên muốn ly hôn.” Ôn Đồng ngẩng đầu nhìn ánh tà dương, hết sức bi thương nói.
Cận Tây Trầm cười: “Muộn rồi.”
Ngay sau đó mặt anh cúi đầu, hôn cô sâu thật sâu, mặt biển hắt lên ánh chiều vàng rực rỡ, nhưng lại bị con sóng hung hăng đánh tan, lóe lên một chút ánh sáng lấp lánh. Mặt trời dần lặn nơi biển trời giao thoa.
Phong cảnh rất đẹp, hiện thực cũng rất an ổn, bên tai còn có người nhẹ nhàng nói: “Anh yêu em.”
Mặc dù giờ khắc này Ôn Đồng đã bị hôn đến ý loạn tình mê, đối diện với cảnh sắc như thế, trong giây phút bình yên an ổn như thế, bất ngờ nghe thấy lời nói dịu dàng chân thành như thế, trong nháy mắt mắt cô đỏ bừng.
Cận Tây Trầm mặc quần tây cùng áo sơ mi bằng vải đơn giản, y phục vạn năm không đổi, mặc dù nghỉ phép bên bờ biển nhưng vẫn là dáng vẻ tuấn tú ấy, đứng ở nơi nào thì mặt mày vẫn xuất chúng.
Thật ra Cận Tây Trầm vốn không định đến đây, bởi vì suýt nữa anh đã mất cô tại Deep Blue Hole, nên kể từ đó Cận Tây Trầm rất không muốn để cô đi đến những nơi có quá nhiều nước, cố chấp đến đáng sợ. Nhưng bởi vì đây là nơi mà mẹ cô vẫn luôn muốn đến, nhưng lại chưa từng được đặt chân, nên Ôn Đồng muốn vào thời khắc hạnh phúc nhất của mình, cùng lúc hoàn thành ước mơ của mẹ.
Cuối cùng, Cận Tây Trầm đồng ý với cô. Nghĩ đến đây, cô bỗng mỉm cười, nhớ tới khoảng thời gian này thì cô chợt có chút đau lòng, chỉ cần nhớ tới anh sợ mất cô, không chịu để cô đi biển, mà lúc ấy cô còn nhẫn tâm tổn thương anh đến thế, nhưng anh cuối cùng lại không hề hận cô, trái lại toàn tâm toàn lực thực hiện nguyện vọng của cô, chỉ để có thể nhìn thấy cô.
Lúc trước không biết ở đâu vô tình nghe được một ca khúc, trong đó có đoạn hát thế này: Anh đến thành phố của em, bước trên những con đường em từng đi, tưởng tượng những ngày tháng không có em, cô đơn đến nhường nào.Anh rất muốn gặp lại em một lần…Lúc ấy e là Cận Tây Trầm cũng ôm tâm tình như thế, hi vọng có thể hoàn thành những chặng đường đó, trong lúc vô tình được gặp Ôn Đồng một lần, cho dù chỉ một lần thôi cũng được.
Chỉ mới tưởng tượng một chút mà cô đã cảm thấy không chịu nổi, khoảng thời gian ấy Cận Tây Trầm cảm giác ra sao?
Những tháng ngày không có cô, anh khổ sở đến nhường nào, Ôn Đồng hoàn toàn thấu hiểu, bởi vì cô cũng có cảm giác tương tự. Trong đầu cô khắc họa hết lần này đến lần khác khuôn mặt Cận Tây Trầm, chẳng những không xoa dịu đi chút nào, chỉ càng khiến nỗi nhớ thêm da diết.
Lặng lẽ không chút báo trước, Ôn Đồng đưa tay ôm eo anh: “Cận Tây Trầm.”
“Hửm?”
“Em yêu anh.”
Ôn Đồng vùi đầu thật sâu vào lồng ngực anh, cẩn cẩn thận thận nhưng lại hết sức trịnh trọng nói ra tâm ý.
Cận Tây Trầm sửng sốt, sau đó cười xoa đầu cô: “Anh biết.”
Ôn Đồng tức giận, vừa định nói câu trả lời gì thế này, nhưng vừa ngước lên lại trông thấy Cận Tây Trầm khẽ nhếch mày, giữa ánh mắt hàng mi là ý cười dịu dàng lan tỏa, đưa tay véo nhẹ mũi cô: “Anh vẫn luôn biết.”